Chương 16: Bảo Khương Nguyệt vào gặp tôi một lát
Đăng lúc 20:11 - 15/08/2025
337
0

Khương Nguyệt đã buồn ngủ rũ rượi, cô khẽ cựa quậy trong vòng tay Ôn Sùng Lâm, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục say giấc.


Ôn Sùng Lâm vốn định xin lỗi cô, giải thích rằng buổi tiệc tối nay kết thúc quá muộn, nhưng nào ngờ Khương Nguyệt vừa cử động cơ thể, hơi thở của anh đã trở nên nặng nề. Hai cánh tay thon dài mạnh mẽ vô thức siết chặt, nhất thời không thốt được nên lời.


Anh cụp mắt nhìn người trong lòng, Khương Nguyệt lại nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. 


Trên hành lang dài yên tĩnh, tiếng hít thở đều đặn của người phụ nữ càng vang vọng rõ ràng. Gió đêm se lạnh mang theo hương hoa dành dành thoang thoảng quét qua đầu mũi anh. Ôn Sùng Lâm dời tầm mắt, cố tình điều chỉnh lại tiếng bước chân, mỗi bước đi đều rất vững vàng. 


Đến phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường.


Khương Nguyệt khi ngủ có thói quen cuộn mình lại như một đứa trẻ sơ sinh, gò má trắng nõn thanh tú áp vào chiếc gối mềm mại, mái tóc đen nhánh buông lơi trên tấm ga trải giường đỏ tươi. Sự tương phản màu sắc mạnh mẽ vô cùng bắt mắt, toát lên một vẻ đẹp quyến rũ không thể diễn tả thành lời.


Ôn Sùng Lâm đắp chăn cho Khương Nguyệt, ánh mắt sâu hun hút lướt qua đôi môi vô thức mở hé của người phụ nữ khi ngủ say. Anh khẽ nhíu mày, những cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng khiến anh vội vàng rụt tay lại.


Lý trí mách bảo anh rằng không thể ở lại thêm nữa.


Ra khỏi phòng ngủ chính, Ôn Sùng Lâm xoay người đi xuống lầu, bước chân rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh trở lại phòng khách, thấy chiếc bình giữ nhiệt màu trắng trên bàn, nhớ đến nội dung trên tờ giấy ghi chú kia, anh lập tức vặn mở nắp bình rồi từ từ uống cạn sữa trong bình.


Chất lỏng ấm nóng đậm đà mang theo hương thơm dịu nhẹ chảy qua cổ họng khô khốc của anh, dạ dày cũng dễ chịu hơn nhiều. 


Ôn Sùng Lâm lấy tờ giấy ghi chú màu vàng trong túi ra, lại tỉ mỉ ngắm nghía nét chữ trên đó một lần nữa, bất ngờ phát hiện chữ viết của Khương Nguyệt có nét tương đồng với chữ của anh.


Sự trùng hợp này khiến Ôn Sùng Lâm không kìm được rướn môi cười, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Khương Nguyệt nằm trong vòng tay anh vừa rồi.


Cũng như hình ảnh tối hôm đó cô say rượu, hỏi anh liệu có thể hôn một cái không.


Rõ ràng chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng nhắc tới, Ôn Sùng Lâm cũng hiểu những lời người say nói không thể coi là thật. Tuy rằng anh không cố ý hồi tưởng lại, nhưng lại vô thức khắc ghi mỗi một nụ cười, ánh mắt và cả biểu cảm khi nói chuyện của Khương Nguyệt đêm đó.


Có lẽ là do vừa uống sữa nóng, Ôn Sùng Lâm giơ tay cởi hai cúc áo sơ mi ở cổ, vào bếp rửa cốc rồi mở cửa sổ hóng gió lạnh một lát, tâm trạng bất thường mới dần dần lắng xuống.


-


Sáng sớm hôm sau, Khương Nguyệt thức dậy trước khi chuông báo thức vang lên.


Ngoài cửa sổ sát đất vọng lại tiếng chim hót lảnh lót, không có tiếng còi xe ồn ào, cảm giác tĩnh lặng và bình yên như đang ở giữa chốn thôn dã.


Khương Nguyệt dụi đôi mắt ngái ngủ, ngẩn người nhìn trần nhà phía trên, nhớ lại tối qua cô được Ôn Sùng Lâm bế về phòng ngủ.


Khương Nguyệt mang theo đầu tóc rối bù ngồi dậy, bên cạnh không có ai. Đúng như cô dự đoán, tối qua Ôn Sùng Lâm không ngủ lại phòng ngủ chính.


Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Khương Nguyệt chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa phòng ngủ, cô đã bất ngờ chạm mặt Ôn Sùng Lâm đang đứng bên ngoài định gõ cửa.


Người đàn ông trước mặt dong dỏng cao, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi không vương một hạt bụi, tay phải đang lơ lửng giữa không trung, chiếm trọn tầm nhìn của cô.


Trên người tỏa ra hơi thở trong lành dễ chịu, như là vừa tắm rửa xong. 


Khương Nguyệt ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải tầm mắt hơi cụp xuống của Ôn Sùng Lâm. Cô thấy đuôi tóc đen nhánh gọn gàng của anh hơi ẩm, có một giọt nước trong suốt lăn dài xuống chiếc cổ thon dài trắng ngần, rồi chìm vào xương quai xanh sắc lẹm.


Ánh mắt Khương Nguyệt không kìm được liếc nhanh qua, đáng tiếc là người nào đó đã cài áo sơ mi lên đến cúc trên cùng, kín đáo và cấm dục, không để lại cho người khác một chút cơ hội tơ tưởng nào.


“Đàn anh, chào buổi sáng.” Khương Nguyệt mỉm cười, khóe mắt cong cong.


Ôn Sùng Lâm rụt tay lại, vẻ dịu dàng thoáng qua trong ánh mắt: “Không còn sớm nữa, chúng ta tranh thủ ăn sáng thôi.”


“Được.”


Hai người cùng nhau xuống lầu, hành động nhỏ của Khương Nguyệt vừa rồi đương nhiên không lọt qua ánh mắt tinh tường của Ôn Sùng Lâm. Anh nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hàng mày rậm âm thầm nhướng khẽ. 


Bữa sáng gồm sữa đậu nành, quẩy chiên, bánh bao súp, tất cả đều do Ôn Sùng Lâm tiện đường ghé mua về sau buổi chạy bộ buổi sáng. 


Khương Nguyệt thật lòng khâm phục anh, lúc cô còn đang ườn mình ngủ nướng thì anh đã chạy bộ được 10km, thói quen luyện tập buổi sáng như thế đã được anh duy trì bao năm, chẳng ngại mưa gió, ý chí thật đáng kinh ngạc.


Sau bữa sáng, Ôn Sùng Lâm và Khương Nguyệt cùng nhau đến công ty làm việc.


Để tránh tiếng lời ra tiếng vào, Khương Nguyệt nhờ Ôn Sùng Lâm đưa mình đến ga tàu điện ngầm gần công ty, rồi cô tự đi bộ đến công ty, như vậy thời gian sẽ vừa khít.


Ôn Sùng Lâm vốn định đậu xe ở hầm để xe rồi hai người sẽ tách ra, như vậy Khương Nguyệt cũng giảm bớt được đoạn đường đi bộ. Nhưng ánh mắt của bà Ôn quá đỗi chân thành và nghiêm túc, anh thực sự không nỡ từ chối, đành chiều theo mọi ý thích của cô.


Hai vợ chồng lần lượt đến công ty. Khương Nguyệt ngồi vào vị trí làm việc của mình, hôm qua ngủ thêm được nửa tiếng so với mọi khi nên tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn.


Sau khi dọn dẹp phòng trà nước và xử lý xong tài liệu nhập chức của vài đồng nghiệp mới, Khương Nguyệt lại chạy sang phòng Kỹ thuật để xác nhận nội dung cuộc họp buổi chiều với trưởng phòng Lưu.


Trưởng phòng Lưu: “À đúng rồi, mảng phát triển kỹ thuật này là Tiểu Ninh phụ trách. Lát nữa cô trao đổi với cậu ấy rồi nhờ cậu ấy gửi cho cô một bản tài liệu nhé.”


Khương Nguyệt: “Vâng ạ.”


Ninh Khai Dật vừa kết thúc cuộc họp nhóm, vừa quay lại thì nhìn thấy Khương Nguyệt đang đứng đợi mình cạnh chỗ làm việc. Nhịp tim anh ta bỗng chốc dồn dập, vội vã bước nhanh đến đó.


Chốc nữa Khương Nguyệt còn phải xử lý việc khác, nên sau khi lấy được tài liệu từ Ninh Khai Dật, cô lịch sự cảm ơn rồi xoay người đi thẳng về văn phòng của mình, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt hoảng loạn và khuôn mặt hơi ửng đỏ của Ninh Khai Dật mỗi khi nói chuyện với cô.


Từ phòng kỹ thuật trở về, Khương Nguyệt cầm USB đến máy in để in tài liệu. 


Lúc đi ngang qua lối vào khu vực văn phòng chung, cô vô tình nhìn thấy chị lễ tân đang dẫn một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc tinh xảo, trang điểm kỹ càng đi về phía mình.


Khương Nguyệt cắm USB vào đầu đọc, vừa khéo nghiêng người lướt qua đối phương. Người phụ nữ hơi ngước cằm lên, giẫm lên đôi giày cao gót thanh mảnh thờ ơ liếc nhìn Khương Nguyệt, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo không thèm che giấu.


Khương Nguyệt sắp xếp lại tài liệu máy in vừa nhả ra, thầm đoán đối phương chắc hẳn là đối tác do phòng kinh doanh tìm được. Xét cho cùng thì sự kiêu ngạo của người giàu cũng khác với người bình thường, việc khinh thường người khác vốn đã trở thành lẽ thường tình.


Cầm đủ tài liệu quay về chỗ làm việc, Khương Nguyệt ngồi trước máy tính bắt đầu sắp xếp thời gian họp cho mấy phòng ban. 


Đúng lúc này, Lý Đan Đồng từ phòng tiếp tân bước ra, vừa ngồi xuống đã hào hứng buôn chuyện với Khương Nguyệt: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị có thấy người phụ nữ vừa được lễ tân dẫn vào không?”


Khương Nguyệt gật đầu: “Chị thấy rồi.”


“Nghe lễ tân nói người phụ nữ đó họ Đặng, không phải đối tác mà là đến tìm riêng tổng giám đốc Ôn, nghe chừng rất thân với anh ấy.” 


Vừa nãy Lý Đan Đồng mang cà phê đến phòng tiếp khách, cô Đặng đó hống hách hỏi cô ấy là khi nào cuộc họp của Ôn Sùng Lâm kết thúc, tỏ vẻ rất thiếu kiên nhẫn, còn cực kỳ xoi mói cà phê mà cô ấy mang đến, chê bai đủ điều, cực kỳ khó chiều.


“Trong nhóm chat có nhiều người bảo người phụ nữ này rất có thể là vợ của tổng giám đốc Ôn đấy!”


Tuy Lý Đan Đồng mới vào làm nửa tháng nhưng đã trà trộn được vào một nhóm chat chuyên gia buôn chuyện của công ty, mấy cô gái ở quầy lễ tân luôn là người cập nhật các tin hot sớm nhất có thể.


Nghe vậy, Khương Nguyệt thoáng cau mày, không biết những phỏng đoán này từ đâu mà ra. Cô ngước mắt nhìn về phía phòng tiếp khách, trong lòng dấy lên vài phần hiếu kỳ.


Chẳng lẽ đối phương là bạn gái cũ của Ôn Sùng Lâm?


Thang Mạn Lâm ngồi đối diện Lý Đan Đồng nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện riêng của hai người, cô ta liếc nhìn Lý Đan Đồng rồi gắt gỏng nói: “Ai nói đó là vợ của tổng giám đốc? Tôi thấy là người theo đuổi thì đúng hơn.”


Lý Đan Đồng cười toe toét, đúng kiểu thích đổ dầu cho lửa cháy to: “Chị Mạn Lâm, chị thân với tổng giám đốc Ôn mà, chị đi thăm dò tin tức đi.”


Thang Mạn Lâm khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên không coi đối phương ra gì.


Mười lăm phút sau, từng tốp người lần lượt bước ra khỏi phòng họp, những người đi cuối cùng đều là trưởng phòng và quản lý. Ôn Sùng Lâm với dáng người cao ráo thẳng tắp thong thả sải bước giữa đám người, trông vô cùng bắt mắt. Gương mặt anh lạnh lùng như ánh trăng, đang trò chuyện với người bên cạnh.


Nghe thấy tiếng động, Khương Nguyệt theo thói quen ngẩng đầu nhìn về hướng phòng họp, vừa hay chứng kiến cảnh tượng cô Đặng kia hùng hổ xông ra khỏi phòng tiếp khách, đạp lên đôi giày cao gót mảnh mai chắn ngang trước mặt Ôn Sùng Lâm.


Chẳng biết đối phương đã nói gì mà mọi người xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc, hơn nữa còn có vài phần bối rối, chỉ riêng Ôn Sùng Lâm là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Anh từ tốn đưa cặp tài liệu cho một vị trưởng phòng, sau đó khẽ nhướng mí mắt, ánh mắt hờ hững lướt qua người phụ nữ kia nhìn về phía phòng hành chính.


Khương Nguyệt với tâm lý hóng hớt vừa thò đầu ra khỏi màn hình máy tính, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt Ôn Sùng Lâm từ xa nhìn tới đây.


Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm và u tối, nhìn thẳng vào cô giây lát, giữa hai đầu mày là một thứ cảm xúc khó hiểu.


Khương Nguyệt không tài nào đọc vị được ánh mắt của Ôn Sùng Lâm, chỉ đành nhìn anh quay lưng bước vào văn phòng, theo sau là cô Đặng quý phái với chiếc túi Chanel sang trọng.


Lý Đan Đồng có hơi bồn chồn, khẽ thốt lên: “Tiêu đời rồi! Ánh mắt của tổng giám đốc Ôn vừa rồi có phải là đang trách chúng ta không ngăn người đó lại không?”


Khương Nguyệt chầm chậm dời mắt, nhất thời không đoán được, trước đây cũng chưa từng nghe Ôn Sùng Lâm nhắc đến cô Đặng này.


Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau, còn Thang Mạn Lâm ở bên cạnh thì đầy tự tin đứng dậy, cầm vài tập tài liệu cần tổng giám đốc ký tên, uyển chuyển bước về phía văn phòng của Ôn Sùng Lâm.


Lý Đan Đồng như có điều suy nghĩ liếc nhìn văn phòng tổng giám đốc: “Chị Nguyệt Nguyệt, chị nói xem hai người họ liệu có đánh nhau trước mặt tổng giám đốc Ôn không?”


“......”


Khương Nguyệt lấy làm khó hiểu, Lý Đan Đồng tiếp tục phân tích: “Một người bị tình nghi là vợ của tổng giám đốc Ôn, một người khác thì lăm le tổng giám đốc Ôn đã lâu, cho dù không tranh chấp gay gắt thì bầu không khí cũng chẳng thể êm dịu được.” 


Đầu óc Khương Nguyệt cũng rối như tơ vò, nhưng hiện tại cô vẫn chưa giải quyết công việc xong, cô thấp giọng thì thầm: “Cô Đặng đó chắc chắn không phải là vợ của tổng giám đốc đâu.”


Lý Đan Đồng gật đầu: “Bà chủ của chúng ta cũng đáng thương thật, chồng chị ấy được quá nhiều bóng hồng săn đón, chị ấy cũng không thể ngày ngày đi theo trông chừng được, biết đâu chừng....”


“......”


Thấy Khương Nguyệt im lặng không nói gì, ánh mắt chứa đầy sự bất lực, Lý Đan Đồng lập tức nhận ra không thể bàn tán về cấp trên sau lưng như vậy. Thế là cô ấy lập tức ngậm chặt miệng, làm động tác khóa miệng lại.


Trong văn phòng tổng giám đốc lúc này vô cùng yên tĩnh, Đặng Tâm Như ngồi đối diện Ôn Sùng Lâm, đôi mắt dán chặt vào người đàn ông trước mắt, ánh mắt như muốn xuyên thấu anh. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch một nụ cười đầy châm biếm: “Ôn Sùng Lâm, anh cũng gan thật đấy.”


“Vì muốn trốn tránh em mà anh chấp nhận kết hôn chớp nhoáng với một người phụ nữ xa lạ.” Đặng Tâm Như siết chặt túi xách trong tay, cố gắng kìm nén cơn giận dữ để giữ chút thể diện cho mình.


Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của Ôn Sùng Lâm khiến cô ta hoàn toàn trở thành trò cười trong giới thượng lưu.


Mọi người xung quanh đều cho rằng cô ta và Ôn Sùng Lâm chắc chắn sẽ kết hôn, thậm chí người lớn hai bên còn đang lo liệu tiệc đính hôn cho hai người. Rõ ràng là nếu liên hôn với cô ta, anh sẽ không còn vất vả như bây giờ nữa, cuộc sống và sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, còn có thể tiếp quản gia sản của nhà họ Ôn một cách thuận lợi. Bên nhà họ Đặng cũng sẽ dốc hết sức mình để hậu thuẫn anh. 


Nhưng nào ngờ, Ôn Sùng Lâm lại không chọn cô ta mà đi kết hôn với một người phụ nữ không hề có nền tảng tình cảm, cũng chẳng có gia thế gì đặc biệt.


Thua cuộc trước một người như vậy, đối với Đặng Tâm Như quả thật là một nỗi nhục nhã tột cùng.


Ôn Sùng Lâm liếc nhìn hàng chục tài liệu đang chờ anh ký tên trước mắt, xuất phát từ phong thái lịch thiệp, anh chưa cầm bút lên, ngồi im lắng nghiêm túc lắng nghe, cho đối phương một sự tôn trọng nhất định.


Thấy Đặng Tâm Như không nói gì nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn anh, sắc mặt Ôn Sùng Lâm cũng nhạt dần, đôi môi mỏng mấp máy: “Tôi đã nói rõ với cô rồi, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự sắp đặt nào của nhà họ Ôn.”


“Còn về việc cô đến đây chất vấn tôi.”


Giọng nói của người đàn ông vẫn ôn hòa điềm tĩnh, vang vọng trong văn phòng rộng lớn, nhưng từng chữ thốt ra lại xa cách lạnh nhạt: “Tôi không đuổi cô ra khỏi đây vốn đã khách sáo lắm rồi.”


Lời nói của Ôn Sùng Lâm như gai đâm vào tim Đặng Tâm Như, cơ thể cô ta thoáng cứng đờ, lồng ngực nghẹn ứ như có tảng đá đè nặng. 


Người đàn ông trước mặt vẫn như lần đầu tiên cô ta gặp, mọi lời nói hành động đều toát lên vẻ lịch thiệp khiêm nhường. Anh khoác lên mình một vẻ ngoài ôn hòa vô hại, nhưng những gì anh làm lại vô tình đẩy người khác ra xa vạn dặm.  


Đặng Tâm Như thẹn quá hóa giận, tức đến mức vành mắt đỏ hoe: “Ôn Sùng Lâm, rồi thời gian sẽ cho anh biết.”


“Việc từ chối tôi là quyết định sai lầm nhất mà anh từng đưa ra!”


Cô ta vừa dứt lời, bên ngoài văn phòng đã vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Ôn Sùng Lâm ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng Thang Mạn Lâm bên ngoài cửa chớp, nhưng anh vẫn làm ngơ như không thấy.


Ánh mắt hờ hững của anh rơi xuống người Đặng Tâm Như, nghiêm túc hỏi: “Cô nói xong chưa?”


Cổ họng Đặng Tâm Như nghẹn ứ lại, không thốt nên lời, bộ móng sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay. Trước khi Ôn Sùng Lâm ra lệnh đuổi khách, cô ta từ từ đứng dậy.


Trước khi cô ta ra về, phía sau bỗng vang lên giọng trầm ấm lạnh lùng của người đàn ông: “Tự tin là chuyện tốt.”


Ôn Sùng Lâm dùng bút máy ký vào tài liệu, không ngẩng đầu lên, giọng điệu nhạt nhẽo gần như tan biến vào không khí: “Đáng tiếc cô Đặng lại dùng sai chỗ rồi.”


Đặng Tâm Như quay lưng lại với anh, sống đến chừng này tuổi nhưng cô ta chưa từng nếm trải sự nhục nhã cay đắng nào thế này. Cô ta cố gắng nén giận, kéo mạnh cửa văn phòng ra, đâm sầm vào Thang Mạn Lâm đang cầm tài liệu và cà phê bên ngoài.


Vừa rồi ở bên ngoài Thang Mạn Lâm đã nghe được kha khá cuộc đối thoại của hai người họ. Lúc này, cô ta nhìn thẳng vào cô Đặng, khẽ gật đầu, trong ánh mắt chứa đầy vẻ khinh thường, dường như còn phảng phất dáng vẻ của một kẻ chiến thắng.


Đặng Tâm Như lạnh lùng lườm cô cô ta, cố tình đụng vào vai Thang Mạn Lâm rồi giận dữ rời đi.


Thang Mạn Lâm âm thầm lườm nguýt, cầm tài liệu và cà phê trên tay đi vào văn phòng. Cô ta đứng trước mặt Ôn Sùng Lâm, chủ động báo cáo tình hình công việc hai ngày qua, ánh mắt gợn lên từng đợt sóng nhỏ, lời nói cũng nhỏ nhẹ dịu dàng.


Ký xong tài liệu đang xem, Ôn Sùng Lâm liếc nhìn tài liệu và cà phê trong tay Thang Mạn Lâm, ánh mắt thoáng trầm xuống: “Để đồ ở đó rồi ra ngoài đi.”


Thang Mạn Lâm khựng lại, trên gương mặt thoáng qua vẻ lúng túng, đành phải nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.


Ngay lúc cô ta sắp rời đi, Ôn Sùng Lâm đột nhiên gọi cô ta lại: “À phải rồi, bảo Khương Nguyệt đến gặp tôi một lát.”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 7,625
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,476,958
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 128,917
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 140,295
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 70,511
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 134
Đang Tải...