Thực tế chứng minh, hai người phụ nữ kia không hề xảy ra tranh chấp nảy lửa ở trong văn phòng tổng giám đốc.
Khương Nguyệt đứng dậy định đi lấy nước thì chợt thấy cô Đặng kia hùng hổ bước ra khỏi văn phòng của Ôn Sùng Lâm, nét mặt tối sầm, khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt khinh bỉ lướt qua tất cả mọi người, nom có vẻ rất tức giận.
Thang Mạn Lâm vào trong không lâu rồi cũng nhanh chóng đi ra, dù vẻ mặt không quá lố như cô Đặng nhưng cũng ngập tràn oán giận.
Chuyện gì vậy nhỉ?
Khương Nguyệt lấy nước xong lặng lẽ quay về chỗ làm việc. Lý Đan Đồng vốn rất thích hóng chuyện, nhưng vừa thấy sắc mặt Thang Mạn Lâm có vẻ kỳ lạ, cô ấy cũng chẳng dám bước tới bắt chuyện, chỉ đành nén lại sự tò mò.
Thang Mạn Lâm liếc nhìn Khương Nguyệt đang tập trung làm việc ở đối diện, giọng điệu chẳng mặn mà gì mấy: “Khương Nguyệt, tổng giám đốc Ôn bảo cô đến văn phòng của anh ấy một lát.”
“Được.”
Trong cả công ty thì phòng hành chính là bộ phận làm việc với cấp trên nhiều nhất, việc được sếp gọi vào văn phòng là chuyện rất thường tình.
Khương Nguyệt khẽ đáp lời, trong lòng thoáng qua sự thấp thỏm. Dù sao cô Đặng kia cũng mới rời đi, cô không biết liệu lúc này Ôn Sùng Lâm gọi cô qua đó là vì chuyện công hay chuyện tư.
Khương Nguyệt không dám chần chừ quá lâu, cô cầm cuốn sổ trên bàn lên rồi rảo bước đến văn phòng của Ôn Sùng Lâm.
Cô gõ cửa văn phòng, bên trong vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của người đàn ông: “Vào đi.”
Khương Nguyệt khẽ gật đầu: “Tổng giám đốc Ôn, chị Mạn Lâm nói anh tìm tôi ạ.”
Trong văn phòng tổng giám đốc đón ánh sáng rất tốt, nắng vàng rực rỡ lướt qua khung cửa sổ lớn sát sàn, nhẹ nhàng bao phủ lên người đàn ông. Vệt nắng vàng chiếu lên gương mặt có đường nét hài hòa và khung xương hoàn hảo, vô tình xua đi vẻ lạnh lùng, hờ hững giữa hàng lông mày anh.
Ôn Sùng Lâm rời mắt khỏi màn hình máy tính, chuyển sang nhìn Khương Nguyệt, ánh mắt vẫn như thường lệ, tốc độ nói chuyện cũng từ tốn thong thả: “Bản đánh giá rủi ro mà lần trước em kết hợp với phòng tài chính thực hiện rất tốt.”
Anh đẩy hai tập tài liệu bên cạnh tay sang cho cô: “Đây là báo cáo tài chính liên quan đến dự án mới, em phối hợp với trưởng phòng Chu làm thêm một bản đánh giá và phân tích nữa nhé.”
Khương Nguyệt gật đầu: “Lúc nào anh cần ạ?”
“Thứ Năm nộp cho anh là được.”
“Vâng.”
Khương Nguyệt cầm hai tập tài liệu trên bàn lên, khẽ giọng nói: “Tổng giám đốc Ôn, nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép ra ngoài trước.”
Người phụ nữ trước mặt tỏ vẻ công tư phân minh, trên mặt không xen lẫn chút cảm xúc dư thừa. Ôn Sùng Lâm siết chặt cây bút máy trong tay, đôi mắt đen láy nhìn về phía Khương Nguyệt, bỗng nhiên mở lời: “Khương Nguyệt, ở đây không có ai khác.”
Đón lấy ánh mắt của Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt lập tức đứng thẳng lưng, thái độ vô cùng nghiêm túc: “Tổng giám đốc Ôn, anh cứ việc dặn dò ạ.”
“……”
Ôn Sùng Lâm nhìn chằm chằm Khương Nguyệt giây lát, âm thầm thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nhắc nhở cô: “Em không có gì muốn hỏi anh về cô Đặng vừa rồi sao?”
Khương Nguyệt thoáng sửng sốt, không ngờ Ôn Sùng Lâm lại chủ động nhắc đến chuyện này, khiến cô không kịp trở tay. Dù hai người là vợ chồng nhưng lại chẳng thân mật như những cặp vợ chồng bình thường. Thế nên Khương Nguyệt cũng không tiện hỏi han về lịch sử tình trường của Ôn Sùng Lâm trước khi kết hôn, dù sao đó cũng là chuyện quá khứ, chỉ cần không ảnh hưởng đến mối quan hệ hôn nhân của họ là được.
Thấy Khương Nguyệt có phần đắn đo, Ôn Sùng Lâm bèn thẳng thắn nói với cô: “Cô Đặng kia là đối tượng kết hôn mà ông nội sắp đặt cho anh.”
“Anh không có nhiều liên hệ với cô ấy, nghe tin anh kết hôn có lẽ cô ấy hơi bất ngờ thôi.”
Cảm nhận được Ôn Sùng Lâm đang chủ động giải thích, Khương Nguyệt lắng nghe rất chăm chú, trong lòng như được làn gió xuân ấm áp lấp đầy, bỗng nhiên có chút cảm động.
Bước vào mối quan hệ hôn nhân này, dù hai người không có nền tảng tình cảm, nhưng Ôn Sùng Lâm đã làm tròn trách nhiệm, dành cho cô đủ sự tôn trọng, vị thế của cả hai luôn bình đẳng.
Xét thấy đây dù gì cũng là văn phòng, Khương Nguyệt mím môi cười, kiềm chế cảm xúc, nhưng đôi mắt trong veo của cô lại sáng lấp lánh: “Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc Ôn.”
Cảm nhận được ý cười thoáng qua đôi mắt người phụ nữ, Ôn Sùng Lâm xác nhận Khương Nguyệt đã nghe hiểu lời giải thích của mình. Anh cụp hàng mi dài xuống, tâm trạng bỗng chốc nhẹ nhõm lạ thường: “Em đi làm việc đi.”
Ra khỏi văn phòng, Khương Nguyệt cầm theo tài liệu trở về chỗ làm, cục bông vướng mắc trong lòng dường như cũng tan biến. Mặc dù cô không chủ động hỏi, nhưng phải thừa nhận rằng nhờ có lời giải thích của Ôn Sùng Lâm mà tâm trạng của cô đã tươi tỉnh hẳn lên.
“Chị Nguyệt Nguyệt, vừa nãy tổng giám đốc Ôn tìm chị có việc gì thế?” Lý Đan Đồng đã làm xong công việc trên tay, đang rảnh rỗi nên nheo mắt hóng chuyện với Khương Nguyệt, “Sao trông chị vui vẻ vậy?”
Vừa nghe Lý Đan Đồng nói như thế, Thang Mạn Lâm ở phía đối diện cũng liếc nhìn Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt vô thức sờ mặt, chột dạ biện bạch cho mình: “Đâu có vui gì? Chắc em nhìn nhầm rồi đấy.”
Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, Lý Đan Đồng đang lướt điện thoại băn khoăn không biết ăn gì thì đột nhiên trong nhóm chat hóng chuyện của công ty nhảy ra mấy tin nhắn. Cô ấy nhấp vào xem, chăm chú đọc kỹ hồi lâu.
Khương Nguyệt đang lật xem tài liệu Ôn Sùng Lâm vừa giao cho mình, bỗng nhiên chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên. Cô liếc nhìn, thấy cái tên quen thuộc hiện lên thì vội vàng cầm lấy rồi giấu dưới tập hồ sơ.
Đàn anh Ôn: 【Trưa nay đi ăn cơm chung nhé?】
Chiều nay Khương Nguyệt cũng có việc ra ngoài, cần mang hai bản hợp đồng đến Cục Công Thương để đóng dấu, nên cô vui vẻ đồng ý: 【Được thôi, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?】
Ôn Sùng Lâm hồi âm ngay: 【12 giờ, gặp ở chỗ cũ nhé.】
Khương Nguyệt: [Vì tình bạn của chúng ta, cạn ly.jpg]
Nhìn thấy bức ảnh trừu tượng của một đứa trẻ mập mạp đeo kính râm giơ ly rượu vang xuất hiện trong khung chat của hai người, Ôn Sùng Lâm trầm mặc giây lát. Mặc dù không mấy hiểu rõ ‘tư duy độc đáo’ của bà xã, nhưng anh vẫn tiện tay thêm nó vào bộ sưu tập biểu tượng cảm xúc của mình.
Vừa hồi âm cho Ôn Sùng Lâm xong, bên tai Khương Nguyệt chợt vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Lý Đan Đồng: “Các chị ơi, các chị có biết cô Đặng đó là người thế nào không!”
Thang Mạn Lâm bĩu môi: “Còn là người thế nào nữa? Là người theo đuổi tổng giám đốc Ôn chứ gì. Tiếc là tổng giám đốc Ôn chẳng thèm để ý đến cô ta.”
Khương Nguyệt chớp mắt, cũng hỏi hùa một câu: “Là người thế nào?”
Vẻ mặt của Lý Đan Đồng thay đổi như một bảng màu: “Chắc các chị đều biết Địa Ốc Vinh Phát đúng không? Cô ta là thiên kim của Địa Ốc Vinh Phát đấy!”
“......”
Khương Nguyệt không nhịn được mà thốt lên một tiếng “mẹ kiếp” rõ to trong lòng. Vinh Phát là một đế chế bất động sản nổi tiếng trong nước, chủ tịch của họ luôn giữ vững top 3 bảng xếp hạng những người giàu có, thân phận chắc chắn không hề tầm thường.
Thảo nào Lý Đan Đồng lại ngỡ ngàng đến vậy. Lúc này mọi người trong nhóm buôn chuyện của công ty cũng đang xôn xao cảm thán rằng nếu Ôn Sùng Lâm kết hôn với cô ta thì không biết sẽ bớt được bao nhiêu năm phấn đấu, cần gì phải vất vả lập nghiệp nữa, cuộc đời sẽ thăng hoa rực rỡ ngay.
Khương Nguyệt không những kinh ngạc trước thân phận cao quý của cô Đặng, mà còn bất ngờ vì cô ta từng là đối tượng kết hôn của Ôn Sùng Lâm. Từ đó suy ra, gia thế của nhà họ Ôn ắt hẳn cũng không tầm thường.
Khương Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, tự tưởng tượng nên một vở kịch ân oán hào môn oan nghiệt.
Thang Mạn Lâm vốn chẳng bao giờ bận tâm đến những chuyện phiếm vô vị thế này, nhưng vì chủ đề xoay quanh Ôn Sùng Lâm và cô Đặng kia, cô ta cũng cất giọng dửng dưng xen vào một câu: “Giàu có thì sao, tổng giám đốc Ôn cũng đâu thèm đoái hoài đến cô ta.”
“Nhưng nói ra mới thấy lạ, tổng giám đốc Ôn và bà xã rõ ràng là kết hôn chớp nhoáng, một cuộc hôn nhân không có nền tảng tình cảm.”
Nghe vậy, vẻ mặt của Khương Nguyệt chợt cứng đờ, Lý Đan Đồng lập tức truy hỏi Thang Mạn Lâm rằng làm sao cô ta biết được chuyện này.
“Tôi vô tình nghe thấy ở ngoài cửa văn phòng.” Thang Mạn Lâm cười khẽ, tâm trạng có vẻ đã phấn chấn hơn hẳn, lạnh lùng buông lời, “Tổng giám đốc Ôn kết hôn chớp nhoáng chẳng qua là để lừa dối người nhà thôi, chẳng mấy chốc cũng sẽ đường ai nấy đi.”
“......”
Lý Đan Đồng nghe mà ngây người, chỉ có Khương Nguyệt như bị chính tin đồn này vả mặt ngay tại chỗ. Cô lặng lẽ quay về chỗ làm, trút hết nỗi oán hận vào từng cú gõ bàn phím, trong lòng thầm nghĩ:
Đây là xúc phạm cá nhân! Đây là cố tình gây hoang mang!
Đến giờ tan ca buổi trưa, Khương Nguyệt thấy Ôn Sùng Lâm bước ra khỏi phòng họp, thế là cô cũng tranh thủ thu dọn túi xách rồi đi theo dòng người xuống lầu.
Giờ cao điểm nên thang máy chật ních người. Nhìn Ôn Sùng Lâm bước vào thang máy, Khương Nguyệt quyết định đợi chuyến tiếp theo, hai người đi riêng có lẽ sẽ tốt hơn.
Năm phút sau, hai người gặp nhau ở bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Khương Nguyệt lên xe, tự giác thắt dây an toàn: “Tổng giám đốc Ôn, trưa nay chúng ta đi ăn ở đâu ạ?”
Ôn Sùng Lâm cười nhẹ: “Đi Thực Ngự Phủ.”
Khương Nguyệt biết chỗ này, trước đây họ đã từng đến đó hai lần, cô còn nhớ món bánh sữa bơ mặn tan chảy trong miệng của nhà hàng này, cực kỳ ngon.
Trên đường đi, Khương Nguyệt nhận được một ảnh chụp màn hình do Lâm Chiếu Tuyết gửi đến, là doanh thu của cửa hàng trực tuyến tháng trước. Cô ấy nhắc Khương Nguyệt chú ý kiểm tra phần chia lợi nhuận đã về tài khoản chưa, rồi nhân tiện hỏi sao dạo này cô không có tin tức gì, định cuối tuần này qua tìm cô chơi.
Khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, cộng thêm công việc cũng bận rộn, mãi đến bây giờ Khương Nguyệt mới sực nhớ ra mình chưa kịp kể cho Lâm Chiếu Tuyết nghe chuyện cô đã kết hôn.
Cô hơi cúi đầu, chầm chậm soạn tin nhắn: 【Chiếu Tuyết, tớ chuyển nhà rồi.】
Lâm Chiếu Tuyết: 【Tuyệt vời! Cuối cùng cậu cũng tự do độc lập rồi. Mà chuyển từ khi nào vậy? Sao không gọi tớ qua giúp một tay?】
【Đồ đạc của tớ cũng chẳng có bao nhiêu, nên không cần giúp gì nhiều.】
【Gửi cho tớ địa chỉ nhà mới của cậu đi, cuối tuần này hai đứa mình hẹn nhau một bữa nhé.】
Khương Nguyệt khẽ cau mày, chần chừ giây lát rồi quyết định nói thật: 【Ừm thì... tớ chuyển nhà là bởi vì tớ đến sống chung với Ôn Sùng Lâm.】
Khung chat im lặng giây lát, liên tục hiển thị đối phương đang nhập liệu.
【Ôi trời, người chị em, cậu đang nói mớ à?】
【Không phải nói mớ, tớ nói thật đấy.】
【Sao bây giờ mới nói cho tớ biết! Cậu với Ôn Sùng Lâm thành bạn tình rồi sao?! Các cậu cũng điên cuồng quá rồi đấy!】
Khương Nguyệt vô thức liếc nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh, gò má thoáng nóng lên, chột dạ giải thích: 【Không phải bạn tình, bọn tớ là vợ chồng hợp pháp】
Gửi xong tin nhắn, Khương Nguyệt tìm ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn trong album rồi gửi cho Lâm Chiếu Tuyết.
Hai giây sau, màn hình điện thoại báo có yêu cầu gọi thoại từ Lâm Chiếu Tuyết. Khương Nguyệt suýt giật cả mình, lúc này không tiện nghe điện thoại, cô nhấn nút từ chối cuộc gọi rồi nhắn lại: 【Bây giờ không tiện lắm.】
Lâm Chiếu Tuyết: 【Có phải Ôn Sùng Lâm đang ở cạnh cậu không?】
Khương Nguyệt không trả lời.
Lâm Chiếu Tuyết: 【Người chị em!! Cậu cũng đỉnh quá rồi đấy!!!】
Lâm Chiếu Tuyết: 【Hai cậu cứ bận đi, khi nào rảnh chúng ta gặp nhau nói chuyện kỹ hơn.】
Lâm Chiếu Tuyết: [Tiêu chuẩn có thể lớn hơn chút nữa.jpg] [Mặt nhỏ đỏ bừng.jpg]
“......”
Khương Nguyệt không trả lời nữa, cô đỏ mặt úp điện thoại xuống đùi, tâm trí rối bời như tơ vò, lúc thì nghĩ đến cô Đặng kia, lúc thì nghĩ đến câu nói ‘sẽ đường ai nấy đi’ của Thang Mạn Lâm, lúc thì sticker “Mặt nhỏ đỏ bừng” của cô bạn thân.
Cô hạ cửa kính xe xuống để hóng gió, nghiêng đầu nhắm mắt lại, mặc cho làn gió xuân ấm áp làm rối mái tóc mái lòa xòa trước trán. Cơ hội nhàn nhã hiếm hoi này không có nhiều.
Ôn Sùng Lâm tưởng Khương Nguyệt cảm thấy trong xe quá ngột ngạt, bèn bật chế độ lưu thông gió lạnh.
Hai người đến Thực Ngự Phủ, vẫn là căn phòng riêng lần trước. Nghe Ôn Sùng Lâm và nhân viên phục vụ trao đổi, Khương Nguyệt mới biết anh và người điều hành nhà hàng này là bạn bè thân thiết. Căn phòng riêng này được chuẩn bị riêng cho anh, bình thường rất ít khi mở cửa cho khách ngoài, trừ khi là những vị khách quý.
Khương Nguyệt nhấp nhẹ một ngụm trà, chiêm ngưỡng bức bình phong mang đậm phong vị cổ kính thơ mộng trước mắt, rồi lại nhìn ra ao cá róc rách nước ngoài khung cửa sổ.
Những con cá chép Koi sặc sỡ, linh động hiện rõ trong làn nước. Hai lần trước đến đây cô chỉ mải mê ăn uống nên chẳng để ý.
Trong phòng riêng vô cùng yên tĩnh, hôm nay Khương Nguyệt cũng ít nói hơn hẳn, thiếu đi sự hoạt bát thường ngày. Ôn Sùng Lâm vuốt ve thành cốc bằng đầu ngón tay trắng lạnh. Ánh mắt sâu thẳm của anh lướt qua sườn mặt tranh tối tranh sáng của cô, rồi men theo ánh nhìn của cô chú ý đến đàn cá đang nô đùa trong hồ.
Đó là những con cá chép Koi cảnh được người bạn thân của anh vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, chỉ vì bạn gái anh ấy thích. Anh ấy còn mời chuyên gia đến chăm sóc định kỳ, có thể nói là cực kỳ tận tâm.
Ôn Sùng Lâm khẽ nhướng mày, ánh mắt lần nữa dừng lại trên sườn mặt của Khương Nguyệt, cảm thấy hình như cô có tâm sự gì đó.
Nhân viên phục vụ đã bày đủ món ăn. Khương Nguyệt dùng bữa rất tập trung, dáng vẻ ăn uống thanh lịch tao nhã. Ôn Sùng Lâm ngồi đối diện cô, giúp cô múc một bát súp gà đặt cạnh tay.
Khương Nguyệt: “Cảm ơn tổng giám đốc Ôn.”
Ôn Sùng Lâm nhướng mày, liếc nhìn cô: “Ra khỏi công ty rồi em không cần gọi anh là tổng giám đốc Ôn.”
Khương Nguyệt khẽ ‘ồ’ một tiếng, không nhịn được mà hỏi anh: “Đàn anh, em có một vấn đề muốn hỏi anh.”
Ôn Sùng Lâm nhìn thẳng vào ánh mắt cô, quả nhiên đúng như dự đoán, khóe môi anh khẽ nở nụ cười: “Ừm, em cứ hỏi đi.”
Khương Nguyệt gắp một miếng gà Cung Bảo đặt vào đĩa của anh, ánh mắt vừa tò mò vừa nghiêm túc: “Nếu không có sức ép từ người lớn trong nhà, anh và cô Đặng kia liệu có khả năng không?”
Khương Nguyệt thử đặt mình vào vị trí của anh, nếu cô là Ôn Sùng Lâm thì khả năng cao cô sẽ chọn cô Đặng. Có lẽ vì bán mình cho tư bản quá lâu rồi nên Khương Nguyệt không muốn chịu khổ nữa, nếu có con đường tắt nào giúp cuộc đời cô lên hương, cô sẽ rất sẵn lòng.
Không ngờ câu hỏi này lại liên quan đến Đặng Tâm Như. Trên gương mặt ôn hòa của Ôn Sùng Lâm thoáng qua vẻ nhạt nhẽo. Thấy đầu ngón tay Khương Nguyệt dính dầu, anh lại đưa cho cô một chiếc khăn ấm rồi mới chậm rãi nói: “Giả định này hoàn toàn vô nghĩa.”
Khương Nguyệt mím môi, vậy là cô hỏi cũng như không hỏi sao?
Ôn Sùng Lâm chưa bao giờ đưa ra giả định như vậy, vốn dĩ anh không muốn trả lời, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo thuần khiết của người phụ nữ, bỗng nhiên anh cảm thấy trả lời thêm một câu cũng chẳng sao.
Thế là anh từ tốn cất lời: “Cho dù thật sự có tình huống này, thì anh và cô ta cũng không có khả năng.”
“Anh đam mê sự nghiệp của mình, sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi.” Anh dừng lại giây lát rồi khẽ nở một nụ cười, “Vất vả là điều khó tránh khỏi, nhưng anh lại tìm được niềm vui trong đó.”
Khương Nguyệt trầm tư gật đầu, đột nhiên có chút ghen tị với Ôn Sùng Lâm, bởi vì anh có những điều mình đam mê. Cô lớn đến từng này tuổi rồi nhưng hình như chưa từng say mê một điều gì, chứ đừng là đam mê.
Sau bữa trưa, biết Khương Nguyệt phải đến Cục Công Thương đóng dấu, Ôn Sùng Lâm đưa cô đến thẳng đó, đợi khi nào cô xong việc sẽ cùng nhau về công ty.
Khương Nguyệt thấy hơi ngại: “Đàn anh, anh đưa em đi như vậy liệu có làm lỡ công việc buổi chiều của anh không?”
Ôn Sùng Lâm: “Anh có một cuộc hẹn vào lúc ba giờ rưỡi, đưa em về vẫn dư dả thời gian.”
Khóe miệng Khương Nguyệt khẽ rướn lên, trong lòng âm thầm vui sướng, cảm giác có tài xế riêng thật tuyệt.
Cục Công Thương vào ngày làm việc khá đông người, Khương Nguyệt lấy số xếp hàng rồi nộp hồ sơ chờ duyệt. Nhìn dòng người đang chờ đợi phía trước, Khương Nguyệt lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ôn Sùng Lâm: 【Thời gian xếp hàng hơi lâu, anh đừng đợi em nữa, lúc nào đóng dấu xong em sẽ tự bắt xe về.】
Qua một phút sau, Ôn Sùng Lâm chỉ gửi lại một chữ “Ừm”.
Khương Nguyệt thoát khỏi khung chat, vừa xếp hàng chờ đợi vừa chơi game nhỏ offline giết thời gian.
Mãi đến bốn mươi phút sau, Khương Nguyệt mới nhận được tài liệu đã đóng dấu. Cô bước ra khỏi Cục Công Thương, vốn tưởng đợi lâu như thế Ôn Sùng Lâm đã rời đi, không ngờ vừa bước xuống bậc thềm đã thấy chiếc Audi S8 quen thuộc đỗ nguyên tại chỗ.
Khương Nguyệt mím môi, bước nhanh lại gần, người đàn ông ở ghế lái hạ cửa kính xuống, ra hiệu cô lên xe.
“Xin lỗi đàn anh, để anh đợi lâu rồi.” Khương Nguyệt cảm thấy rất áy náy.
“Không sao.” Ôn Sùng Lâm xoay vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô: “Giờ anh đưa em về công ty nhé?”
“Vâng.”
Trên đường về công ty, xe dừng lại ở một ngã tư, Khương Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình thấy trên phố thương mại đối diện đường có một quán trà sữa Tinicoo mà cô rất thích.
Trước đây khi đến thành phố S du lịch cô đã từng uống món trà trái cây nổi tiếng của quán này, nhưng ở thành phố B không có một chi nhánh nào cả.
Không ngờ lại thấy ở đây, tiếc là hàng người đang xếp hàng dài bên ngoài quán khiến người ta ngán ngẩm, vả lại cô đang ở trong xe, nếu không thì dù thế nào cũng phải mua một ly về nếm thử.
Ôn Sùng Lâm nhìn theo hướng Khương Nguyệt đang ngóng mắt trông theo, lại thấy người phụ nữ bên cạnh lướt ứng dụng đặt đồ ăn. Anh khẽ nhướng mày, dịu dàng cười nói: “Em muốn uống trà sữa à?”
Khương Nguyệt cất điện thoại đi, gật đầu: “Quán Tinicoo kia đông khách quá, chắc là quán đầu tiên ở thành phố B, trên mạng cũng quá trời người đặt, thôi để hôm khác em mua cũng được.”
Đèn xanh sáng lên, Ôn Sùng Lâm xoay vô lăng rẽ hướng, ra vẻ tán gẫu hỏi cô: “Em thường uống vị gì?”
Khương Nguyệt bình thường hoàn toàn không có sức kháng cự với loại đồ ngọt nhiều calo này, đôi mắt trong veo của cô cong thành một vòng cung đẹp đẽ, cô tươi cười rạng rỡ giới thiệu với Ôn Sùng Lâm: “Trà chanh dứa 50% đường, ngon cực!”
“Hôm khác em mời anh uống nhé.”
Người phụ nữ bên cạnh quay mặt về phía anh, đón ánh nắng ấm áp, ánh sáng lấp lánh trong con ngươi đen láy của cô, khiến nó trở nên rạng rỡ và sống động. Ôn Sùng Lâm cụp mi, không kìm được cười khẽ: “Được.”
Sau khi tạm biệt Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt xách tập tài liệu trở lại công ty.
Cô đưa tài liệu đã đóng dấu cho quản lý Ngô, rồi lại chạy đến phòng Tài chính xử lý đánh giá rủi ro dự án mới, bận tới bận lui thêm một tiếng đồng hồ nữa.
Trở lại chỗ làm việc, Khương Nguyệt xoa bóp bờ vai mỏi nhừ, chiếc điện thoại trước mặt bỗng nhiên sáng lên.
Cô cụp mắt nhìn thoáng qua, trong nhóm làm việc lớn có người tag tất cả thành viên.
Khương Nguyệt chỉ nhấp vào nhóm chậm có vài giây mà đã thấy mấy tin nhắn “cảm ơn tổng giám đốc Ôn” hiện lên.
Cô lướt lại lịch sử trò chuyện, thấy thông báo của lễ tân: 【@tất cả thành viên, tổng giám đốc Ôn mời mọi người uống trà chiều, mỗi người một phần, đến quầy lễ tân nhận nhé~】
Bên dưới tin nhắn còn đính kèm một bức ảnh, trên quầy lễ tân xếp gọn gàng hơn hai trăm ly trà sữa, logo in trên ly vô cùng quen thuộc với Khương Nguyệt – Tinicoo.
Trong một thoáng sửng sốt, Khương Nguyệt như ngừng thở, gò má từ từ nóng lên, trong lòng như có con thỏ đang nhảy loạn xạ rồi đột nhiên đâm sầm vào cột khiến đầu óc cô choáng váng.
Khương Nguyệt và Lý Đan Đồng cùng đi đến quầy lễ tân lấy trà chiều, cô lễ tân biết hai người thuộc bộ phận hành chính thì đưa hai túi riêng qua.
Không cần phải chọn lựa, đều là trà chanh dứa 50% đường.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗