Khương Nguyệt cảm thấy chắc chắn mình bị điên rồi.
Mấy ông cụ 70 tuổi ở Góc Hẹn Hò can đảm theo đuổi tình yêu là vì người ta đã tự do tài chính, còn cô can đảm theo đuổi tình yêu hình như chỉ là vì một khoảnh khắc nóng vội bốc đồng. Về phần có ưu thế gì, nếu Ôn Sùng Lâm mà đột nhiên hỏi thì cô cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.
Dũng khí mà bà Đường ban cho Khương Nguyệt chưa tồn tại được hai giây đã tan biến thành mây khói, vừa nói dứt câu cả người cô đã xìu xuống như quả bóng xẹp hơi.
Trong khoang xe yên tĩnh đến lạ thường, Khương Nguyệt từ từ điều chỉnh lại hô hấp, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Nhưng điều càng khiến cô xấu hổ tợn là Ôn Sùng Lâm ngồi ở ghế lái không nói một lời, đôi môi mỏng khẽ mím lại, trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc thoáng qua vẻ ngỡ ngàng rõ rệt, xem ra cô đã làm anh hoảng sợ rồi.
Thà rằng tự tìm đường lui còn hơn bị từ chối thẳng thừng, Khương Nguyệt vội vã tự tìm cớ thoát thân: “Đàn anh, em chỉ gợi ý bâng quơ thôi, anh đừng để ý quá.”
Giọng điệu của cô nghe rất thoải mái, nhưng tay đã nắm chặt tay nắm cửa, tức tốc đẩy cửa xe ra: “Cảm ơn anh đã đưa em về nhà, tạm biệt!”
Khương Nguyệt càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì hành động xuống xe càng vội vã bấy nhiêu, cô hoàn toàn không dám ngoái đầu nhìn thêm biểu cảm của Ôn Sùng Lâm lúc này.
Nói là bỏ chạy thục mạng cũng chẳng ngoa.
Cô gái xuống xe rồi rời đi rất nhanh, phần tráng miệng mà anh cố tình mua cho cô bị bỏ quên trên ghế. Ôn Sùng Lâm lập tức hạ cửa kính xe, dõi theo bóng dáng càng lúc càng khuất xa, mấy bận muốn mở miệng lại thôi.
Cuộc đối thoại vừa rồi quả thực nằm ngoài dự liệu của anh, anh cần thời gian để tĩnh tâm suy ngẫm và nhanh chóng tính toán tính khả thi của đề xuất này, cũng như những vấn đề có thể phát sinh sau đó.
Anh thật sự đã coi đề nghị của Khương Nguyệt là nghiêm túc. Chẳng qua hiện tại anh chưa thể đưa ra câu trả lời ngay mà thôi.
Ôn Sùng Lâm ngồi trong xe hồi lâu, mấy ngón tay trắng trẻo thon dài gõ nhịp lên vô lăng, ánh mắt chứa nhiều suy tư nhìn chằm chằm phía trước như đang mơ màng. Mãi đến khi phía sau vang lên tiếng còi giục giã, anh mới chợt bừng tỉnh, đạp ga lái xe về bệnh viện.
-
Khương Nguyệt mang theo tâm trạng rối bời về đến nhà, lúc thay dép lê mới sực nhớ ra mình đã bỏ quên phần bánh sữa bơ mặn.
Nhưng bây giờ việc lấy hay không lấy cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Bạo Phú đi đến nũng nịu meo meo mấy tiếng, rồi nằm xuống cạnh chân cô ‘ăn vạ’, trông như một viên bánh trôi mập ú nằm ngửa đưa bốn chân lên trời, để lộ chiếc bụng lông xù tròn ủm.
Giá mà con người cũng chủ động như mèo thì hạnh phúc biết mấy.
Khương Nguyệt ôm Bạo Phú vào lòng vuốt ve, nhìn thấy bà Đường bưng đĩa hoa quả đã cắt sẵn từ bếp bước ra.
“Sao hôm nay con về muộn vậy? Công ty tăng ca à?”
Khương Nguyệt rũ đầu xuống, yếu ớt đáp lại một tiếng. Cô ôm Bạo Phú ngồi xuống ghế sofa, vừa đưa tay còn lại ra lấy hoa quả thì bị bà Đường nhíu mày vỗ nhẹ vào tay: “Vừa sờ mèo xong phải rửa tay đi đã, rửa tay rồi hãy ăn.”
Khương Nguyệt ngoan ngoãn đặt mèo xuống rồi đi rửa tay, tuyệt nhiên không hề cãi lại lời bà Đường.
Thấy vẻ mặt thẫn thờ của con gái, bà Đường xiên một miếng dứa đưa cho cô, lo lắng hỏi: “Công việc gặp vấn đề gì rồi à? Không phải là thất nghiệp nữa đấy chứ?”
Khương Nguyệt chậm rãi gặm dứa: “Không sao ạ, công việc vẫn ổn.”
Làm gì có ai mới vào làm đã thất nghiệp chứ.
Nghe con gái nói công việc vẫn ổn, bà Đường cũng yên tâm hẳn đi, tiếp tục càm ràm: “Vậy sao con lại ủ dột như thế? Trông cứ như vừa trải qua một cú sốc rất lớn vậy.”
Trong đầu Khương Nguyệt bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Ôn Sùng Lâm, đến nỗi chẳng cảm nhận được mùi vị của miếng dứa trong miệng. Cô nhìn bà Đường, nghiêm túc hỏi: “Mẹ, mẹ nghĩ người như đàn anh Ôn sẽ kết hôn với kiểu phụ nữ thế nào?”
Bà Đường chẳng chút nghĩ ngợi đáp lời: “Là kiểu như con đấy.”
“……”
Bà Đường cẩn thận nhìn con gái mình. Thường ngày tuy bà hay chê con gái mình ngơ ngác không hiểu chuyện, nhưng lúc này trong đôi mắt có những đường nét tương tự như Khương Nguyệt lại tràn đầy yêu thương: “Con xem con xinh đẹp biết bao, hội tụ tất cả những ưu điểm của mẹ và bố con đấy.”
“Hơn nữa con còn có tấm lòng nhân hậu, luôn luôn lạc quan tích cực, dù thất nghiệp nhiều lần nhưng cũng không hề sa sút tinh thần.”
Khương Nguyệt mím môi, trong lòng chợt có chút nghẹn ngào. Những lời nói này nghe sao mà cảm động quá đi mất, nhưng cô vẫn cảm thấy mình hỏi nhầm người rồi, có người mẹ nào mà chẳng dành cho con một ánh nhìn bao dung và thiên vị chứ?
Đêm dần buông, bà Đường đã ngủ say, Khương Nguyệt nằm sấp trên giường đăm chiêu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Liệu Ôn Sùng Lâm có bị hoảng sợ mà bỏ chạy mất dạng không nhỉ?
Nếu là thế thật, chẳng lẽ hai người họ không thể làm bạn được nữa sao?
Khương Nguyệt chạm nhẹ vào màn hình, tìm đến ảnh đại diện của Ôn Sùng Lâm. Sau khi xác nhận mình không bị đối phương xóa kết bạn, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Suy đi nghĩ lại, cô định soạn một tin nhắn gửi cho Ôn Sùng Lâm, nhưng lại cảm thấy gửi gì cũng không ổn, bèn dứt khoát vứt điện thoại sang một bên, ép mình đừng nghĩ đến anh nữa.
Sáng sớm hôm sau, Khương Nguyệt thức dậy với mái tóc bù xù.
Bình thường phải tám giờ rưỡi bà Đường mới đi làm, muộn hơn cô một tiếng, nhưng hôm nay bà lại thức dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
Nhìn thấy quầng thâm dưới mi mắt con gái, bà Đường đưa sữa và bánh bao cho cô: “Sau này bớt thức khuya lại, con nhìn quầng thâm mắt của con kìa, mẹ tưởng đâu tối qua con thức đêm đi ăn trộm không đấy.”
Khương Nguyệt khẽ dạ một tiếng, đôi khi gặp phải chứng mất ngủ cô cũng chẳng biết phải làm sao.
Trước khi ra khỏi nhà, bà Đường nhắc cô: “Con đừng quên hôm nay tan ca xong thì đi ăn với Tiểu Triệu nhé.”
“Người ta nhắn tin cho con mà con chẳng chịu trả lời, phải gửi tin nhắn cho mẹ.”
Nếu không nhờ bà Đường nhắc nhở, Khương Nguyệt quả thực đã suýt quên mất Triệu Vinh Bác – người mà mợ cô đã giới thiệu cho cô đi xem mắt cách đây một thời gian. Vì hai bên gia đình đều quen biết nhau, ảnh của đối phương trông cũng khá được, nên hai người đã kết bạn. Chẳng qua là sau này khi biết được tin Khương Nguyệt đang thất nghiệp, đối phương không tiếp tục tìm hiểu nữa.
Mấy hôm trước đối phương lân la trò chuyện với Khương Nguyệt, nhưng Khương Nguyệt không thèm để ý, không ngờ anh ta lại quay sang liên lạc với bà Đường.
Khương Nguyệt cảm thấy đi ăn một bữa cơm cũng được, có những lời từ chối nên nói thẳng sẽ tốt hơn, đỡ lãng phí thời gian của hai bên.
“Con biết rồi, chiều nay con sẽ liên lạc với anh ta.”
Khương Nguyệt vừa ngáp vừa thay giày, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc ô màu đen treo ở lối vào, cô lặng lẽ mở cửa đi làm.
Sau khi đến công ty, Khương Nguyệt gặp chị Viên bên HR ở phòng trà nước, nghe chị ấy bảo lần trước hai người đến Đại học S làm công tác tuyển dụng khá hiệu quả, hôm nay đã hẹn được mấy sinh viên đến phỏng vấn, dù kết quả có suôn sẻ hay không thì công ty nhìn chung cũng đang phát triển theo hướng tích cực.
Làm xong báo cáo, Khương Nguyệt lại in tài liệu cuộc họp buổi sáng ra. Vừa quay về chỗ làm việc, cô thấy trên máy tính hiện lên một tin nhắn do Triệu Vinh Bác gửi đến.
【Tôi nghe bác gái nói bình thường em tan làm lúc 5 rưỡi, đến lúc đó tôi qua đón em nhé.】
【Gần đây tôi mới mua xe mới, nhân tiện đưa em đi dạo một vòng luôn.】
Trước đây Khương Nguyệt đã từng gặp Triệu Vinh Bác một lần, nên chỉ cần liếc sơ qua tin nhắn là cô đã hình dung ra đượcvẻ mặt đầy tự tin của đối phương lúc này.
Cô trả lời: 【Không cần đâu, chúng ta cứ đến thẳng nhà hàng rồi gặp nhau nhé [bắt tay]】
Gửi xong tin nhắn, Khương Nguyệt không để ý đến nữa, lại cầm theo một đống tài liệu đến phòng Tài chính.
Phàm Tấn sắp bị mua lại nên phòng tài chính là nơi bận rộn nhất, chốc nữa còn có người của đơn vị kiểm toán và ngân hàng đến, Khương Nguyệt phải san sẻ một phần việc thống kê và lưu trữ dữ liệu, cũng bận đến mức không kịp thở.
Năm giờ rưỡi chiều, Khương Nguyệt gửi đi tập tài liệu cuối cùng rồi chuẩn bị tan làm.
Địa điểm hẹn ăn tối với Triệu Vinh Bác là do đối phương đặt, một nhà hàng Tây gần Trung tâm Tài chính, cách công ty của Khương Nguyệt khá xa, cô phải chuyển hai chuyến tàu điện ngầm mới đến nơi.
Bước ra khỏi thang máy, nhân viên phục vụ tiến đến hỏi Khương Nguyệt là có đặt bàn trước không, Khương Nguyệt đọc tên Triệu Vinh Bác, nhân viên phục vụ dẫn cô đi về phía khu vực ăn uống trung tâm.
Vẫn còn cách một đoạn nhưng Khương Nguyệt đã thấy người đàn ông không xa đang vẫy tay ra hiệu cho cô.
Triệu Vinh Bác có vóc người hơi mập, mặt tròn tròn, mặc nguyên một bộ đồ đen trông khá chất, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền dài của thương hiệu thời trang đường phố. Trước đây Khương Nguyệt từng nghe anh ta nói thích rap, phong cách ăn mặc cũng đậm chất hip-hop.
“Em muốn ăn gì? Hôm nay tôi mời, em cứ gọi thoải mái.” Triệu Vinh Bác đưa thực đơn trước mặt cho Khương Nguyệt, tiện thể đưa mắt đánh giá cô từ đầu đến chân, trong ánh mắt chứa ý tứ soi mói.
Khương Nguyệt đến đây để ăn tối, cô chỉ gọi phần mì Ý và nước dâu có ga cho mình.
Trong lúc chờ món, cô nhìn thẳng vào Triệu Vinh Bác phía đối diện, cất giọng hờ hững: “Tôi tưởng nửa tháng không liên lạc thì mặc định hai bên không hợp, không cần phải tiếp tục tiếp xúc nữa chứ.”
Triệu Vinh Bác khẽ cười: “Em đừng hiểu lầm, dạo trước tôi bận công việc nên không kịp trả lời tin nhắn của em, nhưng tôi rất thích em.”
Khương Nguyệt gật đầu, ánh mắt lướt qua nhân viên phục vụ mang mì Ý và nước có ga đến, sau đó cầm nĩa lên dùng bữa. Thái độ của cô thẳng thắn hơn Triệu Vinh Bác: “Nhưng tôi không thích anh lắm.”
“Nói đúng hơn là không có chút cảm giác nào cả.”
Triệu Vinh Bác là nhân viên ga tàu điện ngầm, lương thưởng tuy chỉ ở mức bình thường nhưng nghe mợ cô nói anh ta là người chất phát thật thà.
Ban đầu bà Đường đã định từ chối, nhưng sau khi xem ảnh, bà lại cảm thấy có thể tiếp xúc thử xem sao.
Sau khi thực sự tiếp xúc với đối phương, Khương Nguyệt chợt cảm thấy sự tự tin của một số người đàn ông quả thật là bẩm sinh, đặc biệt là những người đàn ông cao trên 1m80, ví dụ như Triệu Vinh Bác.
Những lúc hai người đi giữa đám đông, cô có thể cảm nhận được sự tự mãn về vóc dáng của mình tỏa ra nơi anh ta. Anh ta nhìn người khác bằng ánh mắt ngạo nghễ, hệt như một con công đang kiêu hãnh xòe đuôi.
Nghe Khương Nguyệt nói vậy, Triệu Vinh Bác không nhịn được bật cười: “Đừng vội kết luận như thế, tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà.”
Anh ta chuyển chủ đề: “À phải rồi, nghe nói em đã tìm được việc rồi, vẫn làm hành chính à?”
“Ừm.”
Triệu Vinh Bác dùng ống hút khuấy nước bạc hà trong ly: “Tính tôi khá thẳng thắn, mong em nghe xong đừng để bụng nhé. Nói thẳng ra thì hành chính chẳng qua chỉ làm việc lặt vặt cho người khác thôi, chẳng có tương lai gì cả.”
Nhìn vẻ mặt của đối phương thì có vẻ anh ta đang định thao thao bất tuyệt về công việc của cô.
Trước khi Triệu Vinh Bác kịp lên tiếng, Khương Nguyệt đã cắt ngang lời anh ta: “Nếu anh cảm thấy tôi nghe xong sẽ để bụng, vậy thì tốt nhất là anh đừng nói nữa.”
Triệu Vinh Bác hơi khựng lại, nhìn chòng chọc vào gương mặt đoan trang thanh tú của cô gái vài giây, hơi hối hận vì trước đây đã dây dưa không dứt với bạn gái cũ, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để tiếp cận Khương Nguyệt.
Thái độ của anh ta lại dịu xuống đôi chút: “Nguyệt Nguyệt, tôi thật lòng muốn tìm hiểu em, rất mong chúng ta có một kết quả tốt đẹp.”
Khương Nguyệt không hề động lòng, chỉ cúi đầu chuyên tâm dùng bữa, đôi má trắng nõn phúng phính phồng lên đầy đáng yêu, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nước có ga, ánh mắt không hề không giao thoa với Triệu Vinh Bác.
Đúng lúc này, bên tai Khương Nguyệt bỗng vang lên giọng nói của nhân viên phục vụ: “Thưa quý khách, xin mời đi lối này.”
Khương Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt thờ ơ lướt qua phía đó, bất ngờ bắt gặp khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của Ôn Sùng Lâm.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng được là ủi phẳng phiu, bờ vai rộng vững chắc hiện rõ từng đường nét sắc sảo, trên cánh tay khoác chiếc áo vest màu xám đậm, anh hơi cúi đầu, đang lắng nghe người bên cạnh nói gì đó.
Bên cạnh anh là vài người đàn ông thành đạt mặc vest chỉnh tề, cả đoàn người thong thả bước về phía phòng riêng, chắc chắn sẽ đi qua hướng này.
Khương Nguyệt vốn muốn che mặt lại, nhưng đôi mắt cô lại chẳng vâng lời.
Ôn Sùng Lâm như có tâm linh tương thông, nghiêng đầu nhìn sang, vừa hay chạm phải ánh mắt cô đang hướng về phía anh.
Ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau trong không trung, Khương Nguyệt chẳng kịp lẩn trốn.
Nhận thấy có một người đàn ông đang ngồi đối diện Khương Nguyệt, Ôn Sùng Lâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh. Anh bình thản dời ánh mắt, tiếp tục sải từng bước vững vàng theo nhân viên phục vụ đi về phía phòng riêng.
Hai người không ai chào hỏi ai, cũng không biết đây có được xem là một loại ăn ý ngầm không.
Triệu Vinh Bác bị phớt lờ chỉ có thể nhìn theo ánh mắt của Khương Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, em đang nhìn gì thế?”
Thực ra anh ta đã nhận ra Khương Nguyệt đang nhìn anh chàng đẹp trai vừa đi ngang qua. Đây là trung tâm tài chính tấc đất tấc vàng của thành phố B, xung quanh có rất nhiều doanh nghiệp đặt trụ sở, thường xuyên có các doanh nhân đến đây dùng bữa và bàn chuyện làm ăn.
Triệu Vinh Bác biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi, còn nghĩ bụng chốc nữa phải nhắc nhở cô, điều tối kỵ nhất trong đi xem mắt là đứng núi này trông núi nọ.
Trong suốt quá trình dùng bữa sau đó, Khương Nguyệt ăn uống rất tập trung, dáng vẻ như thể không muốn lãng phí thức ăn, cũng giữ im lặng từ đầu đến cuối. Ngược lại Triệu Vinh Bác thì nói không ngừng nghỉ, kể về việc gần đây anh ta được tăng lương, đã mua một chiếc xe mới trị giá 30 vạn nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, còn đang dự định mua nhà mới trong tương lai.
Ăn xong món mì Ý, Khương Nguyệt đặt dụng cụ ăn xuống, tự dưng cảm thấy trong lòng có chút bức bối.
Cô không có thiện cảm với Triệu Vinh Bác, người đàn ông này xét về mọi mặt đều thua kém cô, nhưng tự tin thì lại có thừa. Cô không hiểu vì sao mợ cô lại giới thiệu một người như vậy cho cô làm quen. Nếu mợ cô thật lòng cho rằng Triệu Vinh Bác là người xuất sắc thì đã giữ lại cho em họ rồi, làm gì đến lượt cô nữa?
Trong lòng Khương Nguyệt dâng lên chút bực dọc, thấy Triệu Vinh Bác cứ dùng tay phải mân mê chùm chìa khóa chiếc xe mới của mình, cô không kìm được liếc xéo một phát: “Đừng gọi tôi là Nguyệt Nguyệt, đó là tên bố mẹ tôi gọi thôi.”
Khương Nguyệt đã ăn uống no nê, cô đưa tay gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán riêng, rồi lại liếc nhìn Triệu Vinh Bác đang nhíu mày: “Nếu anh không có vấn đề gì về khả năng nhận thức, thì tôi nghĩ tôi đã diễn đạt đủ rõ ràng rồi.”
“Chúng ta không hợp nhau, sau này cũng đừng liên lạc nữa.”
Triệu Vinh Bác không cam lòng: “Đâu đến nỗi vậy chứ? Xem mắt không thành thì làm bạn bè cũng được mà.”
Khương Nguyệt làm ngơ, ngón tay nhanh nhẹn thanh toán hóa đơn rồi mở Wechat ra tìm đến ảnh đại diện của Triệu Vinh Bác, nhấn vào xóa khỏi danh sách liên hệ.
Cô đưa giao diện xóa cho Triệu Vinh Bác xem, chẳng buồn bận tâm đối phương phản ứng ra sao, rồi cô xách túi đứng dậy rời đi, động tác dứt khoát không chút chần chừ.
Triệu Vinh Bác vội vàng thanh toán hóa đơn rồi chạy bước nhỏ đuổi theo.
Cánh cửa thang máy đúng lúc từ từ khép lại, khuôn mặt Triệu Vinh Bác biến mất khỏi tầm mắt, Khương Nguyệt chợt cảm thấy cả người nhẹ nhõm đến lạ thường.
Bước ra khỏi nhà hàng, Khương Nguyệt hít sâu một hơi, dùng tay phe phẩy quạt vào gò má nóng ran, lấy điện thoại ra gọi xe.
Bây giờ đang đúng lúc cao điểm buổi tối, xung quanh có rất nhiều nhân viên văn phòng, ứng dụng gọi xe hiển thị hàng chờ phía trước lên đến 58 người.
Khương Nguyệt đành phải bỏ ý định gọi xe, chuẩn bị đi bộ đến ga tàu điện ngầm.
Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một chiếc xe sedan màu đen chậm rãi chạy tới. Cô theo phản xạ rụt người vào sát bồn hoa, nhường đường cho chiếc xe. Thế nhưng chiếc xe đó lại dừng ngay bên cạnh cô.
Khương Nguyệt cụp mắt, đúng lúc cửa kính của chiếc xe màu đen hạ xuống, ánh mắt cô lập tức chạm phải người đàn ông ngồi trên ghế lái.
Không ngờ lại gặp Ôn Sùng Lâm ở đây.
Khương Nguyệt đưa tay chỉnh lại quai túi đeo chéo, khẽ gật đầu với người trong xe: “Đàn anh Ôn, tình cờ vậy.”
Ôn Sùng Lâm mở khóa cửa xe. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh chăm chú dõi theo cô, giữa hàng lông mày và ánh mắt tràn đầy vẻ ôn hòa: “Không hề tình cờ, tôi đang đợi em.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗