Vừa rồi ở trong nhà hàng chắc Ôn Sùng Lâm đã nhận ra cô đang đi xem mắt.
Không ngờ anh lại đợi cô ở đây, Khương Nguyệt quả thật có chút kinh ngạc, nhất thời không đoán được suy nghĩ của đối phương.
Cô cũng không phân vân quá lâu, mở cửa xe bước lên.
Triệu Vinh Bác ra sau cô một bước, trơ mắt nhìn thấy Khương Nguyệt lên chiếc Audi S8 đắt đỏ kia, câu “Khương Nguyệt!” đầy tức giận của anh ta cứ thế tan biến trong làn khói bụi xe.
Cửa sổ xe từ từ đóng lại, hoàn toàn ngăn cách những tạp âm ồn ào bên ngoài. Khương Nguyệt vô cảm nhìn Triệu Vinh Bác trong gương chiếu hậu, tâm trạng phiền muộn cũng khá hơn đôi chút.
Ôn Sùng Lâm ngước mắt lên, thấy cô gái đang nhíu chặt mày thì trong lòng cũng đã sáng tỏ: “Người vừa rồi là đối tượng xem mắt của em à?”
Khương Nguyệt khẽ “ừm” một tiếng, màn hình điện thoại hiện lên một yêu cầu kết bạn, cô lật tay lại rồi tiện thể chặn luôn.
Ôn Sùng Lâm như có điều suy nghĩ: “Hai người nói chuyện thế nào rồi?”
Khương Nguyệt vứt điện thoại vào túi, thành thật nói: “Chẳng ra làm sao cả. Bọn em không hợp nhau, vừa nãy em đã xóa luôn thông tin liên lạc của anh ta rồi.”
Ôn Sùng Lâm gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn: “Lát nữa em có thời gian không? Chúng ta nói chuyện chút nhé?”
Khương Nguyệt liếc mắt nhìn anh, có chút khó hiểu: “Nói chuyện gì?”
Cô suýt nữa quên hỏi nguyên do Ôn Sùng Lâm đợi cô bên ngoài nhà hàng.
Chiếc xe từ từ dừng lại khi đèn đỏ bật sáng, Ôn Sùng Lâm nghiêng đầu nhìn Khương Nguyệt đang ngồi ở ghế phụ lái, ánh mắt bình tĩnh nhưng đượm vẻ ôn hòa: “Anh đã nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của em hôm đó.”
Khương Nguyệt nín thở, trái tim bỗng nhiên thắt lại, không ngờ anh lại chủ động nhắc đến chuyện này...
Đèn xanh bật sáng, Ôn Sùng Lâm nhìn thẳng về phía trước, tốc độ nói chuyện từ tốn chậm rãi không nghe ra cảm xúc dư thừa: “Anh đồng ý với đề nghị của em, còn về cách thức thực hiện cụ thể thì anh muốn bàn bạc chi tiết với em.”
Cung cách nói chuyện rất rõ ràng thẳng thắn, giống như đang bàn về một vụ hợp tác mà anh cho là khả thi, đương nhiên cũng chẳng liên quan gì đến tình cảm.
Cũng may là Khương Nguyệt không bận tâm, vừa mới trải qua sự “tra tấn” của Triệu Vinh Bác, bây giờ được một thanh niên ưu tú hoàn hảo về mọi mặt đúng như trong tưởng tượng của cô chủ động đề xuất xem mắt, Khương Nguyệt cũng rất dứt khoát: “Em có thời gian, chúng ta đi đâu nói chuyện đây?”
Cảm nhận được thái độ của Khương Nguyệt, Ôn Sùng Lâm rướn môi nói: “Nhà hàng lần trước nhé.”
Chiếc xe rẽ trái ở ngã tư tiếp theo, từ từ lái về phía nhà hàng Trung kia. Trong lúc đó hai người cũng không nói thêm gì, nhưng bầu không khí đã âm thầm có sự thay đổi.
Trong lòng Khương Nguyệt bỗng dấy lên một dự cảm rất mãnh liệt rằng, cuộc “đàm phán” lát nữa có thể sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến hướng đi cuộc đời cô trong tương lai.
Ôn Sùng Lâm lái xe rất vững, Khương Nguyệt bình thường đi xe bị say xe nhẹ, nhưng mấy lần ngồi xe anh lại không hề hấn gì.
Hai người đến nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn họ đi thẳng đến phòng riêng, vẫn là căn phòng lần trước.
Vừa nãy hai người đã ăn tối ở nhà hàng Tây rồi, nên Ôn Sùng Lâm chỉ gọi trà và món tráng miệng nổi tiếng ở đây. Anh còn nhớ món bánh sữa bơ mặn mua mang về lần trước, Khương Nguyệt vì đi vội quá nên bỏ quên trên xe anh.
Khương Nguyệt dùng hai tay ôm lấy tách trà ấm nóng trước mặt, hỏi thẳng vào vấn đề: “Đàn anh Ôn, anh muốn xem mắt với em sao?”
Ôn Sùng Lâm đẩy món tráng miệng đến trước mặt cô: “Coi là thế đi.”
“Nhưng suy nghĩ của anh trực tiếp hơn, không biết em có thể chấp nhận không?”
Khương Nguyệt khẽ nhướng mi, yên lặng nhìn người đàn ông ngồi đối diện: “Anh cứ nói đi.”
“Mục đích cuối cùng của việc xem mắt là kết hôn, anh không muốn lãng phí thời gian.” Nụ cười nhạt trên môi Ôn Sùng Lâm từ từ thu lại, anh mở cặp tài liệu bên cạnh lấy một túi giấy kraft dày cộm ra, đặt trước mặt Khương Nguyệt: “Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe, lý lịch quá khứ và thông tin tài sản của anh, em có thể đọc kỹ rồi hẵng đưa ra quyết định.”
Nói đơn giản thì đây là tất cả thông tin cá nhân của Ôn Sùng Lâm, chi tiết đến mức anh có bao nhiêu thẻ ngân hàng, bao nhiêu bất động sản, cũng như diện tích quyền sở hữu của từng căn nhà, v.v.
Trước khi đến đây Khương Nguyệt đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, tâm trạng cũng dần bình tĩnh và ổn định lại, nhưng khi nhìn thấy túi tài liệu mà Ôn Sùng Lâm đưa tới, cô vẫn không khỏi kinh ngạc: “Đàn anh, bình thường ra ngoài anh đều mang theo những thứ này bên mình sao?”
Ôn Sùng Lâm khẽ cười, âm thanh thoát ra từ khóe môi mang theo chút ý tứ, trầm ấm mà dễ nghe: “Đương nhiên là không rồi.”
Anh giải thích: “Ban đầu anh định hôm nay làm xong việc sẽ sang tìm em, không ngờ lại gặp em ở nhà hàng Tây.”
Lúc đó anh nhận ra Khương Nguyệt đang đi xem mắt, thậm chí còn băn khoăn không biết liệu mình có phản hồi hơi muộn không. Nhưng khi liếc thấy đồ ăn trên đĩa của cô đã gần hết, cùng với thần thái và cử chỉ của người đàn ông đối diện, một linh cảm sâu sắc mách bảo anh rằng hai người họ thật sự không dành cho nhau.
Thế nên sau khi bữa tiệc kết thúc, Ôn Sùng Lâm đã chọn đợi cô ở bên ngoài nhà hàng.
Khương Nguyệt lướt nhanh qua những thông tin tài liệu mà Ôn Sùng Lâm đưa tới. Thú thật là chúng quá nhiều, cần phải tốn rất nhiều thời gian để xem kỹ.
Cô tin vào nhân cách của Ôn Sùng Lâm, cũng cảm nhận được sự nghiêm túc nơi anh, chỉ là thông tin anh đưa ra quá đột ngột và toàn diện, khiến cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị.
Cô đành phải lấy điện thoại ra kiếm trong album ảnh, khó khăn lắm mới tìm được vài trang báo cáo khám sức khỏe từ nửa tháng trước lúc cô đến Phàm Tấn làm việc.
“Đàn anh, đây là báo cáo khám sức khỏe của em, em đã gửi vào WeChat của anh rồi.” Khương Nguyệt chĩa điện thoại về phía anh, hàng mi dài khẽ cụp xuống che đi đôi mắt trong veo lấp lánh, chân thành nói, “Đàn anh, nói thật lòng thì điều kiện cá nhân của em kém xa anh, e rằng không thể sánh với mấy chữ ‘môn đăng hộ đối’.”
Khương Nguyệt ngừng lại giây lát: “Nhưng hôm nay anh đã bỏ thời gian mang những tài liệu này đến tìm em, em tin chắc anh đã có cân nhắc riêng của mình thì mới chọn em.”
Ôn Sùng Lâm rót thêm trà vào cốc của cô. Cô gái trước mắt quả thật thấu đáo hơn anh tưởng, rõ ràng là một đối tác đầy hứa hẹn.
“Khương Nguyệt, anh đúng là có cân nhắc riêng của mình.” Gương mặt tuấn tú của Ôn Sùng Lâm phảng phất nét dịu dàng, khi anh nói chuyện, khí chất trên người cũng bớt đi sự sắc sảo, “Hoàn cảnh gia đình anh hơi phức tạp, nói rõ ra thì có lẽ anh mới là người trèo cao.”
“Hiện tại anh cần một đối tượng kết hôn để thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình, em xuất hiện đúng lúc, vừa hay lại phù hợp.”
Khương Nguyệt lắng nghe rất chăm chú, lúc này cô cũng dần hiểu ra lý do Ôn Sùng Lâm chọn mình.
Ôn Sùng Lâm vẫn luôn để ý đến nét mặt của Khương Nguyệt, chỉ cần đối phương biểu lộ vẻ khó chịu, anh sẽ dừng lại ngay lập tức. Nhưng Khương Nguyệt không hề có biểu cảm gì, đôi mắt trong veo ấy vẫn nhìn về phía anh, ra hiệu cho anh nói tiếp.
Ôn Sùng Lâm: “Anh thành thật xin lỗi vì đã thẳng thắn, nhưng anh không muốn lừa dối em. Anh không có tình cảm với em, anh nghĩ chắc em cũng sẽ như vậy.”
Khương Nguyệt gật đầu, rất tán thành với lời anh nói. Hiện tại cô chỉ cần một đối tượng kết hôn chất lượng, có tình cảm hay không cô thấy cũng chẳng sao cả.
Cô mỉm cười, nghiêm túc nói: “Em hiểu, chúng ta đôi bên cùng có lợi, không ai phải chịu thiệt thòi.”
Khương Nguyệt tỏ ra rất phóng khoáng, tiện thể thưởng thức một miếng bánh sữa bơ mặn mềm mại mà hôm đó đã bỏ lỡ. Cảm giác ngọt ngào tan chảy trong miệng, hương vị quả nhiên rất tuyệt.
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm vô tình lướt qua khuôn mặt được ánh sáng bao phủ của cô, những cảm xúc căng thẳng mơ hồ trong anh bỗng chốc dịu đi đáng kể.
Nụ cười trên môi hơi thu lại, giữa hai đầu lông mày lại thêm phần nghiêm túc và trang trọng, anh tiếp tục nói: “Anh cũng không hề xem hôn nhân như trò đùa, tuy rằng chúng ta không có tình cảm, nhưng anh sẽ cố gắng thực hiện trách nhiệm của người chồng, quản lý hôn nhân của chúng ta một cách chu toàn và hợp lý.”
Anh thật sự nghiêm túc muốn kết hôn, ly hôn không nằm trong phạm vi dự tính của anh.
Thấy đĩa thức ăn của Ôn Sùng Lâm vẫn còn nguyên vẹn, chưa chạm vào đũa nào, Khương Nguyệt cười tủm tỉm gắp một miếng bánh sữa bơ mặn cho anh, hỏi: “Vậy anh muốn kết hôn khi nào?”
Ôn Sùng Lâm nhón một miếng bánh ngọt, dáng vẻ ăn uống rất nho nhã: “Càng sớm càng tốt.”
Khương Nguyệt chớp mắt, khẽ giọng nói: “Thế ngày mai nhé?”
Động tác nhai của Ôn Sùng Lâm hơi ngừng lại.
Khương Nguyệt nói kết hôn là ám chỉ đi đăng ký kết hôn, nhưng ngẫm lại thấy thời gian này với anh hơi gấp, cô đang định đổi sang ngày khác thì Ôn Sùng Lâm đột nhiên nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ thốt ra một chữ: “Được.”
Hai người vào nhà hàng trò chuyện chưa đến mười phút, thời gian còn lại Khương Nguyệt tranh thủ ăn hết những món tráng miệng chưa kịp thưởng thức.
Trước khi ra về, Ôn Sùng Lâm lại bảo nhân viên phục vụ đóng gói hai phần bánh mì dứa cho cô, có thể dùng làm bữa sáng vào ngày hôm sau.
Sau khi bàn bạc xong chuyện kết hôn, Ôn Sùng Lâm đưa Khương Nguyệt về nhà. Khương Nguyệt vẫn cầm trên tay tập tài liệu cá nhân mà Ôn Sùng Lâm vừa đưa.
Cô trả lại những tài liệu này cho anh, giọng điệu rất chân thành: “Anh cầm cái này về đi, em tin tưởng con người anh.”
Ôn Sùng Lâm: “Anh sẽ để ở nhà, lúc nào em muốn xem thì cứ lấy ra xem.”
Ngày mai là ngày làm việc, Khương Nguyệt phải xin nghỉ nghỉ trước. Vì thế cô hẹn Ôn Sùng Lâm hai giờ chiều ngày hôm sau gặp nhau ở cổng Cục Dân chính Khu Công nghệ cao.
Sau khi tạm biệt Ôn Sùng Lâm, Khương Nguyệt xách theo túi bánh mì dứa đã gói sẵn về nhà.
Vừa vào cửa cô đã nghe thấy tiếng video hướng dẫn Bát Đoạn Cẩm vang vọng trong phòng khách. Bà Đường đang tập theo người hướng dẫn tập Bát Đoạn Cẩm, còn Bạo Phú thì nằm ườn trên tấm thảm yoga, thoạt nhìn như một món đồ chơi nhồi bông mềm mại.
“Con về rồi à, hôm nay nói chuyện với Tiểu Triệu thế nào rồi?” Bà Đường vẫn không rời mắt khỏi video, động tác vô cùng chính xác.
“Mẹ, con với Triệu Vinh Bác không hợp.” Khương Nguyệt cho bánh mì dứa vào tủ lạnh rồi đến máy lọc nước rót một cốc nước: “Con đã nói rất rõ với anh ta rồi, cũng đã xóa anh ta khỏi danh sách liên lạc.”
Vừa nghe vậy, bà Đường lập tức dừng động tác, quay đầu nhìn con gái: “Xóa rồi? Hai đứa nói chuyện không đi tới đâu hết à?”
Khương Nguyệt khẽ đáp lại một tiếng, dùng lòng bàn tay đỡ đáy cốc, cảm thấy cần phải nói chuyện nghiêm túc với bà Đường: “À phải rồi, sau này nếu mợ có giới thiệu đối tượng nữa thì mẹ cứ giúp con từ chối thẳng nhé.”
Bà Đường vẫn đang lăn tăn chuyện con gái xóa liên lạc với Triệu Vinh Bác. Bà nhướng mày nhìn Khương Nguyệt: “Cứ hễ người đó do mợ con giới thiệu là con không thích đúng không?”
Cho dù Khương Nguyệt không nói ra thì bà Đừng cũng có thể cảm nhận được. Bà biết rõ trong chuyện mợ cô giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô chứa bao nhiêu phần giả tạo, chẳng qua là bà ngại nên không vạch trần thôi.
Khương Nguyệt nhẹ giọng nói: “Dạo gần đây con quen một chàng trai khá tốt, bọn con nói chuyện rất hợp.”
Bà Đường vừa nghe vậy thì không còn tập trung tập Bát Đoạn Cẩm nữa, phấn khích hẳn lên: “Quen khi nào? Được bao lâu rồi? Sao bây giờ con mới nói với mẹ?”
“Tính cách thế nào? Có phải người địa phương không? Tuổi tác ra sao?”
Miệng bà Đường cứ như súng liên thanh, bắn liên tục không dứt, cuối cùng đúc kết lại bằng một câu hỏi: “Liệu có ưu tú như đàn anh Ôn của con không?”
Lần này bà hỏi đúng trọng tâm rồi đấy. Khương Nguyệt chớp mắt, nghĩ đến “giao dịch” với Ôn Sùng Lâm hai tiếng trước, ánh mắt cô thoáng qua vẻ chột dạ, cố gắng bình tĩnh nói: “Cũng gần bằng.”
Trong khoảng thời gian này bà Đường đã lân la hỏi thăm bà Tống, biết được cậu nhóc Tiểu Ôn này cực kỳ ưu tú. Nên người gần bằng anh thì chắc chắn cũng phải là hạc giữa bầy gà.
Thế nên khi nghe Khương Nguyệt bảo là ‘gần bằng’, bà Đường hiển nhiên không tin, ánh mắt nhìn cô như thể ‘con cứ lừa mẹ tiếp đi’.
Khương Nguyệt chân thành nói: “Để hôm nào con giới thiệu anh ấy cho mẹ làm quen.”
Bà Đường lúc này mới “ừm” một tiếng, như thể vừa uống một viên thuốc an thần.
Cân nhắc đến việc hôm sau đăng ký kết hôn phải chụp ảnh thẻ, Khương Nguyệt đã chọn sẵn một chiếc áo sơ mi trắng phối với một chiếc váy jean ngắn màu xanh nhạt, tất nhiên là không thể thiếu giấy tờ tùy thân.
Sổ hộ khẩu của gia đình luôn được cất trong ngăn kéo tủ quần áo của bố mẹ, ngăn kéo này không có khóa. Nghĩ đến chuyện sáng mai bà Đường đi làm muộn hơn mình, Khương Nguyệt đã tranh thủ sang phòng ngủ bên cạnh lấy sổ hộ khẩu trước.
Khương Nguyệt nhét sổ hộ khẩu vào túi xách, suốt quá trình đó tim cứ đập thình thịch không ngớt, không dám thở mạnh. Cũng may là bà Đường đang tập trung vào Bát Đoạn Cẩm nên không hay biết.
Khương Nguyệt biết bản thân đang làm một chuyện tày trời, lén lút kết hôn chớp nhoáng sau lưng bố mẹ, dẫu cho đối tượng kết hôn chớp nhoáng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú mà mẹ cô rất thưởng thức.
Bà Đường ở bên ngoài đã dừng tập, gọi Khương Nguyệt ra phòng khách ăn trái cây.
Khương Nguyệt ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng quyết định đợi khi nào đăng ký kết hôn xong sẽ cùng Ôn Sùng Lâm đến nói chuyện rõ ràng với bố mẹ.
Khương Nguyệt ngồi cạnh bà Đường trên ghế sofa, dùng tăm xỉa một miếng táo, ra vẻ tán gẫu hỏi bà một câu: “Mẹ ơi, mẹ thấy trong hôn nhân tình yêu có quan trọng không ạ?”
Bà Đường cắn miếng táo, suy nghĩ nghiêm túc mấy giây rồi nói: “Không quan trọng lắm.”
“Mẹ với bố con hồi đó quen biết qua người thân mai mối, làm gì có tình yêu? Mà dù có tình yêu thì cũng chẳng mài ra cơm ăn được.”
Khương Nguyệt bĩu môi: “Con nhớ không lầm thì bố từng bảo với con là hồi đó bố yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên mà?”
“Mẹ còn chưa đồng ý mà bố con đã từ chối hết những người mai mối khác rồi.”
Bà Đường không kìm được bật cười thành tiếng: “Đó là do bố con có con mắt tinh tường, một mỹ nhân như mẹ thừa sức gả cho ông ấy.”
“Mẹ nói thật đấy, bàn về tình yêu trong hôn nhân thì quá lý tưởng hóa.” Bà Đường hiếm khi nói chuyện chân thành và sâu sắc như thế, “Trong khi hôn nhân lại là chủ nghĩa hiện thực, là chuyện cơm áo gạo tiền, cần dựa vào sự chung thủy và tinh thần trách nhiệm trong bản tính của đối phương để gìn giữ.”
“Con chọn người như thế nào thì sẽ có một cuộc hôn nhân như thế ấy.”
Có câu nói rất hay, rằng hôn nhân có đi đến cuối cùng hay không hoàn toàn dựa vào nhân phẩm.
Thế nên tình yêu không phải là yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân, mà điều quan trọng hơn là chọn một người bạn đồng hành cho cuộc đời như thế nào.
Khương Nguyệt nghe xong thì rơi vào trầm tư, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Ôn Sùng Lâm. Chọn anh làm người bạn đồng hành trên chiến trường cuộc đời, dường như cũng chẳng thiệt thòi gì cả,
-
Sáng hôm sau, Khương Nguyệt tranh thủ hoàn thành công việc trên tay rồi xin cấp trên nghỉ nửa ngày, ăn trưa xong thì đi thẳng đến Cục dân chính.
Lúc ở trên xe Khương Nguyệt đã trang điểm nhẹ, vừa đến cửa Cục dân chính, từ xa cô đã nhìn thấy chiếc Audi S8 quen thuộc đậu bên đường.
Cô đến sớm 15 phút, không ngờ Ôn Sùng Lâm còn đến sớm hơn cả cô.
Ngay sau đó, cô thấy người trong xe đẩy cửa bước xuống.
Ôn Sùng Lâm ăn mặc rất nghiêm túc, một bộ âu phục màu xám đậm thẳng tắp chỉnh tề, kết hợp với cà vạt kẻ sọc, vai rộng eo thon chân dài, một tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn mỹ, trong tay còn cầm theo thứ gì đó.
Khương Nguyệt nhìn kỹ lại, là túi đựng món tráng miệng mang về của nhà hàng mà cô quen thuộc.
Ôn Sùng Lâm đi thẳng về phía cô, đưa đồ tráng miệng cho cô rồi rướn môi cười nói: “Hôm qua nghe em bảo món này ngon, nay anh tình cờ đi ngang qua đó nên tiện đường mua cho em một phần.”
Khương Nguyệt không nhịn được cười, khách sáo nói với anh một tiếng “cảm ơn”.
Hai người bước vào Cục dân chính, cả đại sảnh vắng tanh, ngoài mấy nhân viên đang đi qua đi lại thì người đến làm thủ tục gần như rất ít.
Khương Nguyệt lướt mắt nhìn quanh, khẽ lẩm bẩm: “Báo đài nói tỷ lệ kết hôn giảm dần theo từng năm, xem ra đúng thật nhỉ.”
Ôn Sùng Lâm lấy số ở máy báo số, liếc nhìn cô gái bên cạnh rồi khẽ bật ra một tiếng cười trầm ấm dễ nghe: “Chắc vì hôm nay là Tết Thanh Minh.”
“......”
Khương Nguyệt “Hả” một tiếng, tròn mắt nhìn Ôn Sùng Lâm, hiển nhiên là đến lúc này cô mới phát hiện ra hôm nay là ngày gì.
Trước khi ra ngoài cô quả thật không xem lịch.
Nụ cười nơi khóe môi Ôn Sùng Lâm càng thêm đậm, anh cất giọng ôn hòa: “Không sao cả, ngày nào đăng ký kết hôn cũng không quan trọng.”
Khương Nguyệt gật đầu, hai người cùng nhau đi chụp ảnh, nộp thông tin cá nhân, sau đó điền vào tờ đơn đăng ký. Tất cả các thủ tục diễn ra cực kỳ suôn sẻ, chỉ mất chưa đến hai mươi phút. Cuối cùng, dưới lời chúc phúc của nhân viên, họ đón nhận giấy đăng ký kết hôn của mình.
Nhìn cuốn sổ đỏ có vẻ ngoài bình thường trong tay, Khương Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy lòng bàn tay nóng ran cả lên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗