Bóng dáng cao lớn của người đàn ông lười biếng đứng dựa vào khung cửa, trong đôi mắt đen láy là nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc này anh đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tối tăm như mực.
Nhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ấy, Khương Nguyệt trợn tròn mắt, đầu óc đờ ra như đang nhìn thấy ma.
Còn gì đáng sợ hơn khi đang hào hứng buông lời táo bạo với chồng – người vốn dĩ đang đi công tác xa, thì bỗng thấy đối phương đứng ngay ở cửa?
Nhìn người phụ nữ trên giường đang mặc chiếc váy ngắn liền thân họa tiết da báo trong tấm ảnh kia, đôi chân cân đối thon thả như được tạc từ đất sét, làn da trắng nõn không tỳ vết ánh lên vẻ mượt mà tinh tế dưới ánh đèn.
Ôn Sùng Lâm cụp mi, anh nuốt khan, vô thức mân mê đầu ngón tay, cảm giác ngứa ngáy trỗi dậy từ lồng ngực lan rộng ra toàn thân.
Bà Ôn trên giường rõ ràng trông như bị sét đánh, đôi mắt trong veo nhìn anh trân trối, dáng vẻ vừa ngây thơ vừa hoảng sợ.
Cánh môi mỏng của Ôn Sùng Lâm hơi mím lại, anh cất bước dài tiến thẳng về phía người phụ nữ trên giường.
Khương Nguyệt sững ra một lúc rồi lập tức hoàn hồn, thấy ai đó bước thẳng về phía mình, cô lật đật cầm điện thoại bò dậy khỏi giường định bỏ trốn.
Nhưng chưa kịp nhảy xuống giường, cô đã cảm thấy trời đất tối sầm lại. Mùi hương sạch sẽ dễ chịu trên người Ôn Sùng Lâm mang theo gió bụi đường xa lập tức bao trọn lấy cô.
Hàng mi của Khương Nguyệt run rẩy vì sợ hãi, cô cẩn thận lùi lại phía sau. Ôn Sùng Lâm lại cúi người sấn tới, ép sát từng bước một, đôi tay thon dài mạnh mẽ chống xuống hai bên hông Khương Nguyệt, giam chặt người phụ nữ mặc chiếc váy cực ngắn họa tiết da báo trên giường vào lòng, không cho cô chút cơ hội thoát thân.
Đôi đồng tử đen láy của Ôn Sùng Lâm lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt ôn hòa khiêm tốn lại vô hại, biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: “Sao em lại bỏ chạy?”
Khương Nguyệt bị đè xuống giường, tấm lưng mảnh mai áp vào chiếc gối mềm mại ở đầu giường. Không còn đường lui nên cô phải bỏ chạy thôi, chứ chẳng lẽ nằm im chờ anh xử lý mình sao!?
Ai mà biết được lần này anh đi công tác lại về sớm như thế!
Nghĩ đến những lời nói phóng túng bỡn cợt anh ban nãy, Khương Nguyệt bĩu môi, khóc không ra nước mắt, đành biện minh cho mình: “Đâu, đâu có chạy, em chỉ muốn đi vệ sinh thôi.”
Trước sự chênh lệch tuyệt đối về thể hình và sức mạnh, Khương Nguyệt co ro ở đầu giường, sức chiến đấu bằng không, nhút nhát như một con chim cút non, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Ôn Sùng Lâm nghe cô viện cớ, tầm mắt di chuyển từ đôi mắt long lanh sáng ngời của vợ xuống phía dưới, cẩn thận thưởng thức chiếc váy ngắn họa tiết da báo trên người Khương Nguyệt.
Chiếc váy ngắn không che được gì cả, thà nói là áo còn hơn là váy.
Bên dưới váy có quần bảo hộ, nhưng nói về an toàn thì hoàn toàn không có, bởi vì là kiểu quần xẻ đáy.
Anh thích độ dài này, càng thích kiểu thiết kế này hơn.
Toàn bộ cảnh tượng muốn nhìn đều thu vào tầm mắt không sót thứ gì, cộng thêm sự run rẩy hơi e ngại của bà Ôn, dường như hoàn hảo một cách kỳ lạ.
Ôn Sùng Lâm rút chiếc điện thoại trên tay vợ rồi tùy tiện ném sang một bên, khớp ngón tay thon dài luồn vào mái tóc xoăn nhẹ của cô, giọng điệu từ tốn thong thả: “Muốn dùng còng tay? Muốn chơi trò cưỡng chế?”
Khương Nguyệt chớp chớp mắt, lắc đầu nguầy nguậy: “Em nói đùa thôi, chắc chắn không vui đâu.”
Ôn Sùng Lâm khẽ liếc nhìn cô: “Còn chưa chơi thử, sao em biết không vui?”
Khương Nguyệt khổ không biết làm sao cho hết, trong lòng vô cùng hối hận.
Ôn Sùng Lâm chậm rãi lùi về phía sau một chút, Khương Nguyệt như được tha bổng, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người đàn ông trước mặt đã chẳng nói một lời bế bổng cô lên khỏi giường.
“Còn dám đem ‘của anh’ ra so sánh với đồ chơi mô phỏng?”
Khương Nguyệt chột dạ cắn môi, ánh mắt ngập tràn sự hối lỗi và ăn năn, cô thật sự không cố ý.
Ôn Sùng Lâm bế người phụ nữ bước nhanh về phía phòng tắm, lặp lại những lời lẽ táo bạo của bà Ôn vài phút trước: “Đẹp hơn của anh, phải không?
Như thể đang liệt kê chi tiết tội trạng của cô vậy.
Khương Nguyệt hít mũi, đành phải dùng đến tuyệt chiêu giả vờ đáng thương của mình: “Tổng giám đốc Ôn--”
“Gọi là ông xã.”
“Ông xã, em thật sự không cố ý đâu, của anh đẹp hơn đồ chơi mô phỏng, dùng tốt hơn mà còn có độ ấm nữa.”
“Đồ chơi mô phỏng không thể sánh được với anh đâu, em vẫn thích ‘cái ấy’ của anh hơn.”
Ôn Sùng Lâm nghe vậy thì nhướng mày, nhưng vẫn không hề thay đổi sắc mặt: “Thích đến mức nào?”
“......”
Phải hình dung thế nào đây...... Khương Nguyệt chưa kịp mở lời, chỉ vừa nghĩ đến những cảm giác khi “sử dụng” trước đây thôi là gò má trắng ngần đã đỏ ửng.
Hầu hết thời gian cô đều thích, bởi vì người nào đó có tinh thần phục vụ rất cao, luôn đặt cảm nhận của cô lên hàng đầu trong nửa đầu quá trình.
Dù là bất cứ khi nào hay bất cứ ở đâu hồi tưởng lại cái cảm giác đầu óc trống rỗng và hồn lìa khỏi xác ấy, cơ thể Khương Nguyệt cũng sẽ nảy sinh phản ứng.
Nếu có đủ thể lực và tinh thần, thì độ hòa hợp của cả hai trong chuyện này có thể xem là hoàn hảo.
Người phụ nữ trong lòng ấp úng không thành lời, Ôn Sùng Lâm cụp xuống, ánh mắt lướt qua vành tai đỏ như nhỏ máu của vợ, trong mắt thấp thoáng ý cười.
“Nếu đã không nói ra được thì thể hiện cho anh biết đi.”
Ôn Sùng Lâm lời ít ý nhiều, Khương Nguyệt khẽ“hả” một tiếng, hiểu rõ thể lực của người này dồi dào đến mức nào, ít nhất cũng phải hai tiếng trở lên, nếu mà thêm cả đồ chơi nữa thì tối nay đừng hòng ngủ yên.
Khương Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, vừa từ chối vừa giả vờ ngáp: “Không muốn đâu, em buồn ngủ lắm rồi.”
Vừa nãy mạnh miệng lắm mà? Giờ không muốn thì đã muộn rồi.
Ôn Sùng Lâm: “Đưa đẩy vài cái là hết buồn ngủ ngay ấy mà.”
Khương Nguyệt: “Không được không được, em không muốn đưa đẩy gì cả.”
Ôn Sùng Lâm vẫn không chiều theo ý cô. Anh giữ nguyên vẻ mặt đặt người phụ nữ trong lòng vào bồn tắm lớn, tiện tay gạt công tắc. Dòng nước ấm áp trong vắt chảy róc rách, dần dần lấp đầy toàn bộ bồn tắm.
Chiếc váy ngắn liền thân họa tiết da báo gợi cảm trên người Khương Nguyệt cũng bị ướt sũng, chất liệu vốn đã mỏng manh dễ rách giờ dính sát vào da, chẳng khác nào không mặc gì.
Ôn Sùng Lâm từ từ bước vào bồn tắm, bàn tay to lớn xuyên qua dòng nước ấm áp ôm lấy vòng eo của Khương Nguyệt, kéo người phụ nữ đang định trốn khỏi bồn tắm vào lòng. Lồng ngực rắn chắc áp sát vào tấm lưng thon thả trắng mịn của cô, vùi đầu vào hõm vai ướt át mịn màng của cô rồi nhẹ nhàng mơn trớn, mấp máy môi: “Cũng được thôi, vậy không cần em làm gì cả, để anh lo hết.”
Hơi nước trắng mịt mờ bốc lên rồi dần lan tỏa khắp phòng tắm. Phần cơ thể từ xương quai xanh trở xuống của Khương Nguyệt ngâm trong làn nước ấm của bồn. Mái tóc đen nhánh ướt đẫm, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp cũng ửng hồng vì hơi nóng.
Khương Nguyệt lầm bầm tỏ vẻ không hài lòng. Lần nào anh cũng bảo thế, nhưng làm sao mà nhịn được chứ, đến cuối cùng thể nào cả hai cũng phải hoạt động.
Không nghe rõ bà Ôn đang lầm bầm điều gì, sự kiên nhẫn của Ôn Sùng Lâm dần cạn kiệt. Anh cúi đầu bịt kín đôi môi đang rì rầm không ngớt đó, biến tất cả những lời cô chưa kịp thốt ra thành những mảnh vỡ vụn trong nụ hôn sâu lắng.
Sóng nước trên mặt bồn tắm không còn yên ả, cuồn cuộn gợn lên từng lớp từng lớp. Dòng nước liên tục dâng trào tràn ra khỏi bồn tắm, không lâu sau là những tiếng sóng vỗ mạnh mẽ như thủy triều dâng.
So với những lời trêu chọc táo bạo của bà Ôn, thì khả năng “thực chiến” của Ôn Sùng Lâm rõ ràng còn cuồng nhiệt và táo bạo hơn nhiều.
Không biết kéo dài bao lâu, cả hai từ phòng tắm trở về phòng ngủ chính.
Cô cứ ngỡ cuộc vui đã kết thúc, cho đến khi anh mang món đồ chơi mô phỏng kia ra. Đồng tử của Khương Nguyệt giãn ra vì ngỡ ngàng, bấy giờ cô mới phát hiện vừa rồi chỉ là màn khởi động, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
......
Địa điểm thay đổi liên tục, cho đến khi trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ, đêm đã dần khuya, những con sóng cuộn trào mới chịu lặng yên.
Khương Nguyệt đã mệt đến mức hai mí mắt díp lại, ngáp ngắn ngáp dài, trong lòng miên man nghĩ, nước trong bồn tắm bẩn rồi, ngày mai phải bảo tên đầu sỏ này dọn dẹp sạch sẽ mới được.
Trong cơn mơ màng, đầu Khương Nguyệt nặng trĩu gối lên đùi ai đó, mặc kệ anh cầm máy sấy tóc giúp mình hong khô tóc. Mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc ướt của cô, tỉ mỉ hong khô từng lọn một.
Nửa sau quá trình, nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của vợ mình ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, Ôn Sùng Lâm cuối cùng cũng mềm lòng.
Mấy thứ còng tay hay roi da gì đó chỉ có thể để sau vậy.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Ôn Sùng Lâm thỏa mãn ôm Khương Nguyệt còn đang ngái ngủ vào lòng, sống mũi cao thẳng cọ vào mái tóc đen mềm mại của cô, tham lam hít hà mùi hương hoa dành dành trên mái tóc vợ mình.
Khương Nguyệt đã buồn ngủ rục người, nhưng trong đầu vẫn còn sót lại một chút lý trí, có một chuyện quan trọng vẫn chưa làm.
Cô mệt đến mức không thể mở mắt, chỉ vô thức chui rúc vào lòng người đàn ông trước mặt, đôi môi hồng chúm chím nói gì đó.
Ban đầu Ôn Sùng Lâm không nghe rõ, cho đến khi anh ghé sát lại, dán đầu gần môi vợ, nghe thấy giọng nói mềm mại hơi khàn của cô xuyên qua màn đêm lãng mạn vang rõ từng chữ một: “... Ông xã, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi.”
Ánh mắt Ôn Sùng Lâm chợt khựng lại, trái tim thoáng mềm nhũn. Khóe môi anh khẽ cong lên, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Khương Nguyệt rồi nhẹ nhàng thì thầm: “Chúng ta cùng nhau mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi.”
......
Sinh nhật Ôn Sùng Lâm tuy đã qua rồi, nhưng sau khi thức dậy vào trưa hôm sau, Khương Nguyệt vẫn cố ý nấu cho anh một bát mì trường thọ, bù đắp cho người nào đó vì hôm qua vẫn chưa được ăn.
Lúc ăn cơm, Khương Nguyệt nhận được tin nhắn mới, là Trần Mỹ Tĩnh gửi địa điểm tổ chức họp mặt lớp vào nhóm bạn phòng ký túc xá. Cô cụp mắt lướt qua, sau đó trả lời lại bằng biểu tượng “OK”.
Khương Nguyệt đặt điện thoại xuống, hai tay chống cằm, cười tươi như hoa nhìn người đàn ông đang tao nhã thưởng thức mì trước mặt: “À đúng rồi, thứ Tư tuần sau em đi họp lớp đại học, nên sẽ không ăn tối cùng anh được rồi.”
Ôn Sùng Lâm khẽ “ừ” một tiếng: “Lúc nào tan tiệc thì nhắn anh, anh đến đón em.”
Khương Nguyệt: “Không cần phiền phức vậy đâu, em tự bắt xe về cũng được.”
Trên gương mặt tuấn tú điển trai của Ôn Sùng Lâm không có quá nhiều biểu cảm. Nếu anh nhớ không nhầm thì bà Ôn từng nói với anh rằng hồi đại học cô có thích một bạn nam học cùng lớp với cô.
Nhóm chat ký túc xá lại sôi nổi trở lại, Vương Diệu Nhiên và Lâm San đang bàn bạc xem sau khi bữa tiệc kết thúc, bốn người bọn họ sẽ đi đâu chơi. Khương Nguyệt mỉm cười nhìn những tin nhắn trong nhóm chat, tiện tay trả lời vài câu, bảo là có thể đi xem phim, hoặc đến quán bar yên tĩnh để nghe nhạc.
Thấy vợ mình đang ngồi nhắn tin khí thế, trên khóe mắt đôi môi đều hiện lên nụ cười duyên, chẳng biết là đang trò chuyện với ai mà vui vẻ đến thế.
Ôn Sùng Lâm mím môi, làm như vô tình hỏi: “Buổi họp lớp lần này có chàng trai mà em từng thích ngày xưa tham gia không?”
“...”
Bất chợt nghe chồng mình nhắc đến chàng trai mà mình từng thích hồi đại học, Khương Nguyệt thoáng sững người, những chuyện đó đã quá xa vời, nhất thời cô suýt nữa không nhớ ra.
Khương Nguyệt không chút do dự đáp: “Ý anh là Hạng Chấn Phong lớp trưởng của lớp bọn em ấy hả? Cậu ấy cũng có tham gia.”
Đã mấy năm trôi qua rồi mà bà Ôn vẫn còn nhớ chàng trai đó tên là Hạng Chấn Phong.
Ôn Sùng Lâm đặt đũa xuống, từ tốn lên tiếng: “Vậy thì anh nhất định phải đến đón em.”
Khương Nguyệt “hả” một tiếng đầy nghi hoặc, cô nghiêng đầu nhìn anh.
Người đàn ông trước mặt vẫn giữ vẻ bình thản, đưa tay nhéo nhẹ gò má mềm mại trắng nõn của cô, bổ sung: “Không được từ chối.”
Khương Nguyệt: “...”
-
PASS CHO CÁC CHƯƠNG SAU:
❣️Từ chương 75 đến chương 80: 3588
❣️Từ chương 81 đến chương 86: 4599
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗