Sáng sớm hôm sau, lúc ngồi vào bàn làm việc Khương Nguyệt vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, nom như chưa ngủ đủ giấc.
Sau khi Thang Mạn Lâm nghỉ việc, phòng Hành chính chỉ còn lại ba người, dù vẫn đang tuyển người mới, nhưng đồng nghiệp mới phải hai ba hôm nữa mới nhậm chức, khối lượng công việc của ba người vẫn nhiều hơn trước rất nhiều.
Xử lý xong các báo cáo duyệt từ phòng Tài chính, Khương Nguyệt cuối cùng cũng có thể nghỉ giải lao uống ngụm nước. Lý Đan Đồng cầm cốc cà phê trên tay từ phòng trà nước trở về, vẻ mặt cứ thần thần bí bí.
Lý Đan Đồng ngồi đối diện Khương Nguyệt, hạ giọng hỏi cô: “Chị Nguyệt Nguyệt, sáng nay chị đã xem hot search trên Weibo chưa?”
Khương Nguyệt lắc đầu: “Không có thời gian xem.”
Gần đây cứ đến công ty là cô lại lao vào làm việc, đến thời gian làm việc riêng còn không có thì lấy đâu ra thời gian lướt Weibo.
Trong khu vực văn phòng có đồng nghiệp ra vào liên tục, Lý Đan Đồng không tiện nói nhiều, bèn chuyển tiếp liên kết tin hot cho Khương Nguyệt, ra hiệu cho cô xem tin.
Nhìn thấy cái tên quen thuộc trong tiêu đề liên kết, cũng được xem là một khách quen của hot search thời gian gần đây, tâm trạng Khương Nguyệt chuyển từ sự kinh ngạc tò mò ban đầu sang sự bình thản thờ ơ như người đứng ngoài cuộc.
#Người thừa kế nhà họ Ôn Ôn Hựu Thanh bị bắt tại sòng bạc# #Bóc trần những ân oán tình thù của các gia tộc giàu có hàng đầu trong nước#
Khương Nguyệt chỉ liếc nhìn chứ không nhấp vào xem. Đối với một kẻ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thế này, nếu đưa tin anh ta đã bị pháp luật xét xử thì cô sẽ nhất định nhấp vào xem ngay.
Lý Đan Đồng không ngừng cảm thán: “Tên Ôn Hựu Thanh này đúng là chỉ được cái mã ngoài đẹp đẽ, còn sau lưng thì làm đủ mọi chuyện xấu xa, e rằng lần này phải bóc lịch mòn gông rồi.”
Khương Nguyệt im lặng lắng nghe, vùi đầu sắp xếp hồ sơ nhập chức của đồng nghiệp mới, không hề lên tiếng.
Ngoài tin tức Ôn Hựu Thanh bị bắt, trên mạng còn lan truyền vấn đề phân chia khối tài sản kếch xù của ông cụ nhà họ Ôn. Mặc dù tên của Ôn Sùng Lâm không xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng nhân viên của Phàm Tấn đa phần đều biết rõ người cháu đích tôn nhà họ Ôn thừa kế số tài sản khổng lồ được nhắc đến trong thông cáo báo chí của các tài khoản marketing chính là cấp trên trực tiếp của họ, Ôn Sùng Lâm.
Đến mức Lý Đan Đồng vừa nãy ở phòng trà nước còn nghe mấy đồng nghiệp lén lút xì xào bàn tán, xem ra Khương Nguyệt đã gả vào hào môn rồi.
Nhưng lời đồn trên mạng thật giả lẫn lộn, lại liên quan đến cấp trên trực tiếp của mình, nên Lý Đan Đồng không dám hỏi thêm.
Hai ngày sau, ba đồng nghiệp mới được tuyển vào phòng Hành chính cùng nhau nhận việc. Trong cuộc họp buổi sáng, mọi người được giám đốc Thôi cho biết trong phòng Hành chính sẽ có một số điều chuyển vị trí.
Cùng với sự gia tăng nhân viên trong bộ phận, dù mọi người đều đảm nhiệm phần công việc riêng của mình, nhưng vẫn cần những quản lý nội bộ làm tốt công tác phối hợp các mặt, ví dụ như thiết lập hai vị trí trưởng phòng và tổ trưởng như các phòng ban khác.
Còn về việc lựa chọn nhân sự cho vị trí này, thì sẽ do tổ công tác thuộc phòng Nhân sự dựa trên đánh giá hiệu suất nửa đầu năm của từng nhân viên phòng Hành chính để xem xét và đề cử. Thời gian công khai là ba ngày, nếu có ý kiến phản đối có thể báo cáo ẩn danh, nếu không có ý kiến gì khác thì ba ngày sau sẽ chính thức thực thi.
Phòng Hành chính vốn đã ít người, ngay cả tính theo thời gian làm việc thì người sáng suốt cũng có thể thấy rõ Khương Nguyệt là ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng phòng. Còn việc tại sao lại phải lấy ý kiến đánh giá của phòng Nhân sự về hiệu suất nửa năm, cả thời gian công khai và các quy trình rườm rà khác, thì mọi người đều hiểu rõ trong lòng.
Đây rõ ràng là cấp trên trực tiếp đang chống lưng cho vợ mình.
Ôn Sùng Lâm không muốn tái diễn những sự cố hiểu lầm như ‘biết mình là kẻ thứ ba mà vẫn làm kẻ thứ ba’, hoặc bị một số người có ý đồ xấu trong công ty thêu dệt chuyện thăng chức tăng lương của Khương Nguyệt là không chính đáng. Thế nên anh đã cố gắng để đợt điều chỉnh bộ phận lần này được công bằng, công khai, minh bạch, nhằm để cho mọi người thấy được năng lực làm việc của vợ mình, việc thăng chức hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân cô.
Dù Ôn Sùng Lâm không nói ra thành lời, nhưng Khương Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ, chu đáo của anh. Vì vậy, khi thời gian công khai ba ngày kết thúc, cô đã thành công thăng chức thành trưởng phòng Hành chính.
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Khương Nguyệt nhấp vào ảnh đại diện chú hổ giấy quen thuộc kia, đầu ngón tay nhanh chóng thao tác trên bàn phím.
Khi nhận được tin nhắn từ bà Ôn, Ôn Sùng Lâm vừa ký xong hai văn bản thẩm định. Cụp mắt thấy ghi chú hiện lên trên màn hình, đầu bút anh hơi ngừng lại, bên khóe môi thấp thoáng ý cười.
Bà Xã: 【Tối nay anh muốn ăn gì? Trưởng phòng đây sẽ mời anh~】 [cười hiền hậu thân thương.jpg]
Ôn Sùng Lâm nhướn mày, không hề khách sáo chút nào: 【Địa chỉ để anh chọn nhé?】
Bà Xã: 【Anh cứ chọn thoải mái, trưởng phòng bây giờ đã là người có tiền rồi.】 [dáng đứng chống nạnh.jpg]
Ôn Sùng Lâm bật cười, quả nhiên thăng chức rồi thì khác hẳn, trưởng phòng Khương rất có khí phách.
Ôn Sùng Lâm lập tức chọn một nhà hàng rồi gửi vị trí cho cô.
Khương Nguyệt nhìn vào khung chat của hai người, thấy địa chỉ là một nhà hàng du thuyền cảnh sông rất quen thuộc, bèn mở một ứng dụng nào đó ra tìm kiếm.
Một bữa ăn có lẽ bằng nửa tháng lương của cô.
Ai đó đúng là chẳng khách sáo chút nào. Nhưng cân nhắc đến việc đây là lần đầu tiên mình được thăng chức tăng lương, Khương Nguyệt nghiến răng chấp nhận vung tay mời ông xã một bữa ngon, dù có đắt một chút cũng không sao.
Buổi chiều, Lý Đan Đồng vừa lên chức tổ trưởng mời đồng nghiệp trong phòng uống trà sữa. Khương Nguyệt với tư cách là trưởng phòng mới cũng gọi bánh ngọt từ một tiệm nổi tiếng trên mạng đãi mọi người.
“Chị Nguyệt Nguyệt, tối nay chị rảnh không? Chúng ta đi ăn một bữa nhé?” Lý Đan Đồng cười tủm tỉm tiến lại gần, đưa ra lời mời.
Khương Nguyệt chớp mắt: “Ngại quá, chị có hẹn rồi.”
Tiểu Giang bên cạnh cười hì hì nói: “Chị bận hẹn với tổng giám đốc Ôn đúng không?”
Khương Nguyệt cố kìm nén khóe môi đang cong lên, khẽ “ừm” một tiếng. Rõ ràng cô và Ôn Sùng Lâm đã là vợ chồng khá lâu rồi, nhưng vừa nhận được những ánh mắt đầy ẩn ý của đồng nghiệp, cô lại thấy gò má bất giác nóng bừng.
Sáu giờ chiều, Khương Nguyệt tan làm đúng giờ.
Xe lăn bánh rời khỏi hầm để xe, từ từ hòa vào dòng xe cộ đông như mắc cửi, tiến về phía nhà hàng du thuyền. Thấy Ôn Sùng Lâm không cần dùng đến hệ thống định vị, có vẻ rất quen thuộc con đường này, Khương Nguyệt có hơi tò mò, không kìm được trêu anh: “Anh từng đến nhà hàng này rồi à?”
Ôn Sùng Lâm nhìn thẳng về phía trước, gương mặt điển trai ôn hòa, điềm đạm đáp: “Ừm, đã đến rồi.”
Khương Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh: “Chẳng lẽ nhà hàng này cũng có cổ phần của anh sao?”
Ôn Sùng Lâm nhếch môi cười: “Cái này thì không.”
Khương Nguyệt nhướn mày, gương mặt nhỏ bằng bàn tay lộ vẻ suy tư: “Nhà hàng du thuyền này khá nổi tiếng trên mạng, được rất nhiều cặp đôi đến check-in.”
“Trước đây tổng giám đốc Ôn đều đi một mình à?”
Trong lúc dừng đèn đỏ, bắt gặp ánh mắt điềm nhiên của bà Ôn, Ôn Sùng Lâm thong thả nói ra sự thật: “Trước đây anh từng đến đó hai lần, đều đi một mình.”
Hừ, chẳng moi được chút tin tức tầm phào gì từ miệng anh, Khương Nguyệt chợt cảm thấy nhàm chán, bèn lấy điện thoại ra định tìm kiếm các món ăn nổi tiếng của nhà hàng này. Bên tai cô chợt vang lên giọng nói trầm ấm đượm ý cười của người đàn ông: “Còn về việc tại sao anh lại đến đó một mình, lát nữa em sẽ biết.”
Khương Nguyệt quay đầu nhìn anh, ánh hoàng hôn rực rỡ và ấm áp phủ lên ngũ quan sắc nét của anh, bóng tối từ hàng mi dài đổ xuống hốc mắt sâu thẳm, khuôn mặt tuấn tú nửa sáng nửa tối vừa bình thản vừa dịu dàng biết bao.
Khương Nguyệt nghi hoặc nhíu mày, có người lại bắt đầu ra vẻ bí ẩn rồi đây.
Lúc hai vợ chồng đến bờ sông, ráng chiều cam đỏ đã tan hết, những tòa nhà cao tầng sừng sững hai bên bờ sông rực rỡ ánh đèn, phản chiếu lên mặt sông cuộn sóng lấp lánh những đốm sáng li ti.
Vẫn chưa xuống xe nhưng Khương Nguyệt đã thấy chiếc du thuyền khổng lồ đang đậu bên bờ sông, thân thuyền cao như một tòa nhà năm tầng. Nhà hàng nằm ở tầng trên cùng có bốn mặt là tường kính, nhìn từ xa trông như một chiếc hộp pha lê trong suốt tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Xung quanh thỉnh thoảng có những chiếc du thuyền khác đi ngang qua, ánh đèn trên du thuyền kéo dài một dải vàng óng ánh trên mặt nước.
Ôn Sùng Lâm nắm tay vợ xuống xe, thấy Khương Nguyệt nhìn chiếc du thuyền kia không chớp mắt, ánh mắt sáng ngời linh động của cô rạng rỡ không thôi, niềm vui bất ngờ và sự phấn khích lan tràn trong đôi mắt.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhìn Khương Nguyệt như đang dịu dàng nhìn một đứa trẻ, mừng vì đêm nay mình đã chọn đúng nơi.
Hai người cùng lên du thuyền, nhân viên phục vụ mặc vest đen dẫn hai người vào thang máy, đi thẳng lên khu vực ăn uống trung tâm ở tầng trên cùng.
Lúc nãy nhìn từ bên ngoài du thuyền thấy trong nhà hàng sáng trưng, Khương Nguyệt cứ tưởng đã có rất nhiều khách, không ngờ nhà hàng rộng lớn có view sông 360 độ này ngoài các nhân viên phục vụ ra thì chỉ có hai vị khách là cô và Ôn Sùng Lâm.
Vì có kinh nghiệm từ trước, Khương Nguyệt nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đoán: “Ông xã, chẳng lẽ anh lại bao trọn cả nhà hàng như lần trước nữa sao?”
Ôn Sùng Lâm dắt cô ngồi vào vị trí đã đặt trước, thản nhiên phủ nhận: “Không có bao, anh cũng không rõ tại sao lại ít khách thế này.”
Khương Nguyệt hiển nhiên đã tin, đôi mắt đen láy trong veo cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.
“Vậy thì chúng ta quá may mắn!”
Sau khi du thuyền khởi hành sẽ không còn khách nào lên nữa, chỉ có hai người họ ở đây ngắm cảnh đêm, không ai làm phiền.
Nhìn nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ trên gương mặt vợ, ánh mắt Ôn Sùng Lâm chợt dịu đi, anh cũng mỉm cười hùa theo cô: “Đúng là may mắn thật.”
Không gian nhà hàng rất sang trọng, mặc dù hương vị món ăn không bằng nhà hàng cô yêu thích, nhưng nhìn chung vẫn hoàn mỹ không có gì đáng chê trách.
Đây là lần đầu tiên Khương Nguyệt ngắm cảnh sông đêm trên du thuyền, những tòa nhà cao tầng hai bên bờ rực rỡ ánh đèn, cây cầu xa xa sáng trưng đèn màu, xe cộ trên cầu qua lại không ngớt, ánh sáng lấp lánh mờ ảo.
Khương Nguyệt cầm điện thoại chụp lại phong cảnh ngoài cửa sổ, tập trung đến mức không hay biết Ôn Sùng Lâm ngồi đối diện đã rời đi từ lúc nào.
Đến khi chụp xong ảnh, cất điện thoại đi, cô mới phát hiện chỗ đối diện đã trống không.
Ôn Sùng Lâm đâu rồi nhỉ? Sao vừa lơ là một tí anh đã biến mất rồi?
Thấy áo vest của ai đó vẫn còn vắt trên ghế, Khương Nguyệt tưởng anh đi vệ sinh, chắc là sẽ sớm quay lại thôi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng ai đó đâu.
Khương Nguyệt cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn hỏi Ôn Sùng Lâm đang ở đâu. Nhưng ngay sau đó, khu vực ăn uống chung rộng lớn và yên tĩnh bỗng chìm vào bóng tối, ánh đèn sáng rực vụt tắt.
Nguồn sáng duy nhất chính là điện thoại của Khương Nguyệt.
Mất đi ánh sáng, mọi thứ xung quanh càng trở nên tĩnh lặng hơn, bên cạnh không có lấy một người phục vụ, Khương Nguyệt ngây người ra hồi lâu, có chút hoang mang.
Lẽ nào đèn trong nhà hàng bị chập điện sao?!
Khương Nguyệt mím chặt môi, trong đầu bất chợt hiện lên bộ phim kinh dị “Chiếc Du Thuyền Kinh Hoàng” mà cô đã xem nhiều năm trước. Trong phim, nữ chính bị những kẻ đeo mặt nạ truy sát trên con tàu du lịch vắng tanh, vướng vào một vòng lặp vô tận của cái chết.
Khương Nguyệt vốn nhát gan, càng nghĩ càng thấp thỏm bất an, trái tim cũng bất giác đập thình thịch. Mượn ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng ven sông và ánh trăng chiếu rọi từ ngoài cửa sổ, cô nắm chặt điện thoại trong tay, vừa băng qua nhà hàng đi xuống lầu vừa vội vàng gọi cho Ôn Sùng Lâm.
Bước ra khỏi cánh cửa kính tự động của nhà hàng, hai bên thân thuyền có những cầu thang dài dẫn xuống boong tàu tầng một. Khương Nguyệt vừa nghe điện thoại, vừa cẩn thận bước qua hành lang.
Khi ra đến boong tàu tầng một, tầm nhìn lập tức trở nên sáng sủa và thoáng đãng. Làn gió đêm ùa đến thổi tung mái tóc đen mềm của cô, khiến chúng uốn lượn như nhảy múa trong gió.
Khương Nguyệt kiên nhẫn chờ đợi giọng nói của Ôn Sùng Lâm vang lên từ đầu dây bên kia, cho đến khi một tiếng “ầm” lớn vang lên giữa bầu trời —
Cô vô thức ngước mắt lên, bắt trọn khoảnh khắc pháo hoa nở rộ như những hoa bồ công anh vàng rực giữa màn đêm tịch mịch. Những đốm sáng li ti như bụi sao bị gió cuốn bay, nhẹ nhàng rơi xuống.
Ánh sáng rực rỡ lung linh chiếu rọi lên gương mặt trắng ngần thanh tú của Khương Nguyệt, đôi đồng tử màu hổ phách của cô dường như cũng chứa đựng cả dải ngân hà vô tận.
Pháo hoa đỏ tựa như những bông hồng đang nở rộ, pháo hoa xanh lam như đàn sứa đang bập bềnh trong lòng biển sâu thẳm, muôn vàn sắc màu rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời.
Đồng tử Khương Nguyệt lấp lánh ánh sáng, cô ngẩn người nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm, nhất thời quên bẵng rằng cuộc điện thoại đã được kết nối.
Điện thoại áp sát vào vành tai, giữa tiếng pháo hoa nổ rền vang, giọng nói trầm ấm đượm ý cười của người đàn ông vang lên: “Bà xã, em thấy pháo hoa chưa?”
Khương Nguyệt bừng tỉnh, khẽ “ừm” một tiếng, bàn tay cầm điện thoại cũng bất giác run run.
Cô nuốt khan, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang dần rối loạn của mình, khẽ hỏi: “Ông xã, những màn pháo hoa này là do anh chuẩn bị à?”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười khẽ, không trả lời trực tiếp mà tiếp tục kiên nhẫn dẫn đường cho cô: “Em đi theo hướng pháo hoa, tiến thẳng về phía trước.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗