Chương 9: Mất đi em mới chính là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời anh ta
Đăng lúc 17:33 - 02/04/2026
929
0
Trước
Chương 9
Sau

Ngồi vào xe thể thao của Mộ Thần Phàm, Khương Lê siết chặt chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của anh trên vai, liên tục hắt xì mấy cái.


Những sợi tóc ướt sũng dính chặt vào má càng khiến cô chật vật thảm hại.


Mộ Thần Phàm đưa khăn giấy qua, Khương Lê gượng gạo lau đi vệt nước mưa trên mặt.


Thấy cô lạnh run cả người, Mộ Thần Phàm bèn điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe lên cao hơn.


Chiếc siêu xe băng qua màn mưa, cuối cùng rẽ vào tầng hầm của một khu căn hộ cao cấp.


Nơi này với Khương Lê chẳng hề xa lạ, là chỗ ở của Mộ Thần Phàm. Trước đây cô đã không ít lần theo Doãn Mộ Dực đến đây chơi.


“Anh đưa tôi tới đây làm gì?” Nhìn khung cảnh đã lâu không đặt chân tới, Khương Lê có chút thất thần, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn vì lạnh.


Mộ Thần Phàm tháo dây an toàn xuống xe, đi sang mở cửa ghế phụ cho cô: “Em dầm mưa lâu như thế, phải tắm nước nóng ngay kẻo lại cảm lạnh.”


Ở đây quả thực gần hơn khách sạn của đoàn phim.


Với lại cô cũng chẳng tiện để người trong đoàn làm phim nhìn thấy dáng vẻ của mình hiện tại.


Khương Lê ngập ngừng giây lát, cuối cùng đành im lặng xuống xe cùng anh bước vào thang máy.


Căn hộ của Mộ Thần Phàm vẫn giữ nguyên phong cách trang trí như trong ký ức của Khương Lê, bao năm qua gần như không hề thay đổi.


Tông màu xám trắng đen tối giản, nội thất phong cách Ý gọn gàng sắc nét, phía sau ô cửa kính lớn sát đất là khung cảnh thành phố đêm mờ ảo. Phòng khách rộng lớn sạch bóng như một căn hộ mẫu, gần như không có dấu vết của cuộc sống thường nhật.


Trong lúc Khương Lê còn đang ngẩn người, Mộ Thần Phàm đã vào phòng lấy ra một chiếc sơ mi trắng đưa cho cô: “Lát nữa tắm xong thì mặc tạm cái này, thay bộ đồ ướt trên người ra đi.”


“Cảm ơn anh.” Khương Lê nhận lấy rồi xoay người bước vào phòng tắm.


Nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, Mộ Thần Phàm đi thẳng xuống bếp nấu nước gừng giải cảm.


Chẳng hiểu sao anh lại nhớ đến cảnh tượng trước cổng bệnh viện ban nãy.


Sau khi cãi nhau với Lâm Tấn Trạch, Khương Lê lạc lõng bước đi trong màn mưa, nước mưa thấm ướt quần áo cũng chẳng hề hay biết. Chắc hẳn cô đã đau lòng tột cùng nên mới rơi vào trạng thái thế này.


Trước đây ở bên anh chưa được bao lâu cô đã đòi chia tay, mặc cho anh tìm đủ cách níu kéo cô vẫn dửng dưng không hề dao động.


Dáng vẻ quả quyết lạnh lùng ấy đối lập hoàn toàn với cuộc chia tay lần này cùng Lâm Tấn Trạch.


Mộ Thần Phàm biết rõ, Khương Lê chỉ nảy sinh rung động bản năng với anh thôi.


Nếu nói thứ tình cảm xuất phát từ trái tim mới gọi là mối tính đầu, thì có lẽ Lâm Tấn Trạch mới là người đầu tiên khiến cô rung động thật sự.


Nhớ hồi học cấp ba, có năm sinh nhật Doãn Mộ Dực trúng vào cuối tuần, Khương Lê đã cất công từ Trường Quản tới chúc mừng cậu ấy.


Trong phòng karaoke ồn ào náo nhiệt, nhóm thiếu nam thiếu nữ rủ nhau chơi trò Thật lòng hay Thử thách.


Đến lượt Khương Lê, câu hỏi cô bốc được là ‘thích kiểu con trai như thế nào?’.


Mộ Thần Phàm nhớ rõ hôm đó cô chống cằm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ra vẻ đăm chiêu đáp: “Chắc là thích kiểu lớn hơn mình vài tuổi, cảm xúc ổn định, cư xử chu đáo. Nói chung là đàn ông trưởng thành mới có sức quyến rũ nhất.”


Đêm đó Mộ Thần Phàm ngồi trong góc tối trầm tư nhìn theo bóng lưng cô.


Anh và Khương Lê chỉ cách nhau đúng ba ngày tuổi, hiển nhiên không nằm trong tiêu chuẩn của cô.


Về sau cô thi đậu vào học viện điện ảnh rồi quen biết Lâm Tấn Trạch, một người đàn ông lớn hơn cô tám tuổi.


Người đàn ông đó gần như phù hợp với tất cả những gì cô từng mô tả năm nào: trưởng thành chín chắn, tài giỏi trong lĩnh vực chuyên môn, còn tận tình chỉ bảo cô.


Chắc là cô đã yêu anh ta thật lòng đúng không?


Vì yêu sâu đậm nên tối nay mới bị tổn thương thế này, hồn xiêu phách lạc chẳng còn nhận ra mình là ai.


Mộ Thần Phàm thả lát gừng vào nồi nước đang sôi, nhìn chúng nhảy múa trong dòng nước nóng.


Trong làn hơi nghi ngút, anh khẽ khuấy nồi trà gừng, ánh mắt dần tối xuống.


-


Khương Lê đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm áp mang lại cảm giác dễ chịu đã lâu không có. Cơ thể vốn lạnh buốt dần ấm lên, thần kinh căng cứng cũng từ từ thả lỏng.


Có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của Mộ Thần Phàm đã cắt đứt dòng suy nghĩ xoay vòng về việc Lâm Tấn Trạch phản bội, nên lúc này tâm trạng cô đã tĩnh lặng lạ thường.


Ngẫm lại mới thấy, Khương Lê thừa nhận bấy lâu nay cô đã nhìn Lâm Tấn Trạch qua một lớp ‘bộ lọc’.


Cô có hai người bạn thân thiết, một là cô bạn thân từ thuở nhỏ tên là Sơ Niệm, người còn lại là Mộ Tinh Dao. Cứ mỗi mùa hè đến An Cầm chơi là các cô lại hội ngộ.


Tình cờ là ở Sơ Niệm và Mộ Tinh Dao đều có một điểm chung. Đó là bên cạnh họ đều có một người anh trai quen biết từ nhỏ, luôn dịu dàng và chu đáo với họ.


Mỗi lần đi chơi với nhau, chỉ cần nghe vài câu nói về người kia của họ thôi là Khương Lê cũng có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ và lưu luyến trong ánh mắt hai người đó.


Lâu dần, đến chính Khương Lê cũng không còn mấy chắc chắn. Người ta hay bảo là ‘vật hợp theo loài người phân theo nhóm’, nếu Sơ Niệm và Mộ Tinh Dao đều thích kiểu người như thế, có lẽ sau này cô cũng nên tìm một người trưởng thành chín chắn.


Sau đó Lâm Tấn Trạch xuất hiện, nhờ khoảng cách về tuổi tác và trải nghiệm, anh ta hiểu biết hơn cô về mọi thứ, dẫn dắt cô trong những năm tháng còn non nớt.


Khương Lê cảm thấy anh ta hoàn toàn đúng với hình mẫu người bạn đời trong tưởng tượng của mình.


Vậy nên sau khi tốt nghiệp, khi Lâm Tấn Trạch ngỏ lời yêu, cô gần như không do dự mà đồng ý.


Cô cứ ngỡ tình cảm giữa mình và anh ta sẽ ngọt ngào viên mãn như của Sơ Niệm hay Mộ Tinh Dao.


Thế nhưng thực tế phũ phàng, cả hai bận bịu với sự nghiệp riêng, hiếm khi có thời gian dành cho nhau. Lâm Tấn Trạch quan tâm đến sự nghiệp của cô hơn là đời sống cá nhân, mỗi khi có bất đồng xảy ra, phần thua thiệt lúc nào cũng về phía cô.


Từ trước đến nay Lâm Tấn Trạch tuy dịu dàng với cô nhưng lại chưa đủ tinh tế và chu đáo.


Cô luôn tự trấn an bản thân rằng cả hai đều đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, anh ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô, đợi sau này công việc ổn định rồi sẽ khác.


Thế nên cô cứ lặng lẽ chờ đợi, hy vọng một ngày tình cảm của họ sẽ ấm áp khăng khít hơn.


Ai ngờ thứ chào đón cô lại là việc Lâm Tấn Trạch chê gia đình cô bình thường, muốn chia tay cô để đến với thiên kim tiểu thư.


Khương Lê nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.


Cô ngẩng đầu vốc nước lên mặt, hít sâu một hơi, ép bản thân không được nghĩ về những chuyện này nữa.


Tắm rửa sấy khô tóc xong, Khương Lê bước ra khỏi phòng tắm. Cô thấy Mộ Thần Phàm đã bật máy sưởi, không gian phòng khách ấm áp dễ chịu.


Dù chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi mỏng nhưng cô cũng chẳng còn thấy lạnh lẽo gì nữa.


Mộ Thần Phàm đang ngồi trên chiếc sofa cạnh bàn trà, tay cầm cuốn sách kinh tế học thong thả lật xem. Ánh đèn vàng ấm chiếu rọi lên sườn mặt của anh, phác họa nên những đường nét sắc sảo và tuấn tú.


Thấy cô bước ra, anh khẽ hất cằm về phía ly trà gừng đang bốc khói trên bàn: “Tranh thủ uống lúc còn nóng để làm ấm người đi.”


Khương Lê đi tới ngồi xuống chiếc ghế đơn, vừa bưng ly trà ấm nóng lên thì chợt nhận ra ánh mắt anh lướt qua đôi chân trần của mình.


Ngay sau đó, một tấm chăn bông mềm mại đáp xuống chân cô.


Cô im lặng trải tấm chăn ra phủ kín đôi chân, rồi ôm ly trà gừng nhâm nhi từng ngụm nhỏ.


Trà có pha thêm đường đỏ, nhưng vẫn không lấn át được vị cay nồng đặc trưng của gừng.


Cố gắng uống được ba bốn ngụm, Khương Lê thực sự không chịu nổi vị gừng nồng gắt ấy, cô khẽ đặt ly trà xuống bàn.


Mộ Thần Phàm liếc nhìn, đặt cuốn sách xuống rồi đứng dậy: “Tôi còn hâm cho em một ly sữa nóng.”


Anh rảo bước vào bếp để lấy cốc sữa nóng vừa hâm xong.


Khương Lê dõi theo anh: “Tôi không muốn uống lắm, vả lại tắm xong tôi cũng không thấy lạnh nữa.”


Mộ Thần Phàm quay sang nhìn cô, khẽ hỏi: “Vậy uống chút rượu nhé?”


Khương Lê chớp mắt, đờ đẫn nhìn anh: “Thấy tôi thảm hại thế này, anh định khui champagne ăn mừng à?”


Mộ Thần Phàm thoáng sửng sốt.


“Bia hay rượu vang cũng được.” Ánh mắt anh khóa chặt gương mặt cô, gương mặt vốn đã xinh đẹp ấy giờ còn được ánh đèn tôn lên vẻ dịu dàng, “Coi như tôi uống với em để giải sầu đi.”


Ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Lê bỗng dưng không được tự nhiên lắm, cô vội ngoảnh mặt đi: “Tôi nói đùa thôi.”


Anh đưa cô về tắm nước nóng, nấu trà gừng rồi hâm sữa cho cô, dĩ nhiên cô biết rõ Mộ Thần Phàm không phải muốn ăn mừng.


Hai người dù gì cũng quen biết nhau ngót nghét hai mươi năm, sao anh có thể nhẫn tâm dậu đổ bìm leo với cô được.


Khương Lê nói: “Thôi đừng uống rượu nữa, sáng mai tôi còn quay phim, say vào lại ảnh hưởng đến công việc.”


Hôm nay tâm trạng ủ rũ khiến cô quay hỏng rất nhiều lần, bản thân đã thấy rất áy náy rồi, ngày mai chắc chắn phải thể hiện cho thật tốt.


Thấy lúc này cô vẫn còn nghĩ đến công việc, Mộ Thần Phàm khẽ nhướng mày, quay lại ngồi xuống sofa, tiếp tục cầm sách lên đọc.


Quần áo ướt của Khương Lê vẫn đang nằm trong máy giặt, cần thời gian giặt xong rồi sấy khô. Cô đành phải ngồi chờ đợi, chốc chốc lại liếc nhìn giờ trên điện thoại.


Phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ thỉnh thoảng vang lên.


Trước đây khi ở bên Mộ Thần Phàm, cô rất thoải mái và tùy hứng.


Nhưng mấy năm nay dần xa cách, Khương Lê chợt nhận ra mỗi khi ở riêng với Mộ Thần Phàm cô lại có chút gượng gạo.


Cô bứt rứt túm lấy tấm chăn trên đùi, cố tìm đại chủ đề gì đó để nói: “Nghe Doãn Mộ Dực bảo năm ngoái anh đã lấy được bằng thạc sĩ kinh doanh ở Cambridge rồi, sao lúc đó anh không về nước ngay?”


Mộ Thần Phàm rời mắt khỏi trang sách, tầm nhìn dừng trên mặt cô một lúc rồi mới đáp: “Bên đó còn một số việc kinh doanh phải xử lý.”


Khương Lê nhớ trước đây từng nghe Doãn Mộ Dực kể rằng, năm thứ hai sang Anh học là Mộ Thần Phàm đã thành lập quỹ đầu tư, chỉ sau một năm đã bắt đầu sinh lời, tỷ suất hoàn vốn rất đáng kinh ngạc.


Không chỉ vậy, trong thời gian đi học anh còn tham gia vào nhiều vụ mua bán sáp nhập quốc tế. Trong đó có thương vụ mua lại và tái cấu trúc một thương hiệu cao cấp châu Âu do anh phụ trách chính, cùng với việc hỗ trợ một công ty AI ở Thung lũng Silicon hoàn tất quá trình gọi vốn, khiến cả giáo sư cũng phải hết lời khen ngợi, từng nhiều lần muốn giữ anh lại học tiến sĩ.


Trước đây cô chỉ biết nhờ có ngoại hình và diễn xuất xuất sắc mà anh có thể nhẹ nhàng đứng trên đỉnh cao trong giới giải trí.


Lúc đó ít nhiều gì cô vẫn nghĩ phân nửa sự thành công của anh là nhờ vào gương mặt đủ sức “khuynh đảo chúng sinh” kia.


Không ngờ giờ đây khi chuyển hướng sang kinh doanh, anh lại bộc lộ tài năng và bản lĩnh kinh doanh vượt bậc như thế.


Khương Lê chợt nhớ đến buổi tiệc xã giao hôm đó, ở lối vào thang máy tầng một, anh được một nhóm giám đốc cấp cao vây quanh nhưng thần thái vẫn ung dung tự tại, khí chất áp đảo hoàn toàn.


Cô chợt bàng hoàng nhận ra, Mộ Thần Phàm chẳng còn là chàng thiếu niên phóng khoáng năm nào, mà đã lột xác thành một doanh nhân quyết đoán và mưu lược sắc sảo.


Một người đàn ông trưởng thành khiến cô cảm thấy vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Ngay cả cảm giác áp lực vô hình tỏa ra từ anh cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.


Đêm dần về khuya, tiếng mưa gió liên tục quất vào khung cửa.


Khương Lê thực sự không tìm ra chủ đề để nói tiếp, cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt cô không sao mở nổi. Cô lại xem thời gian, co chân lại cuộn mình trong chiếc chăn rồi cứ ngáp liên hồi.


Mộ Thần Phàm lại nhìn sang: “Buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lúc đi, lúc nào quần áo xong tôi sẽ gọi em dậy.”


Khương Lê ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giọng nói thấm đượm vẻ mệt mỏi: “Tối nay làm phiền anh quá.”


“Không có gì đâu.”


Thấy cô dần yên lặng, Mộ Thần Phàm cũng làm nhẹ động tác lật sách.


Đọc thêm mấy trang nữa nhưng nhận ra mình không thể tập trung được, anh thở dài khép sách lại, đặt lại lên bàn trà.


“Mộ Thần Phàm...”


Người nằm trên ghế bỗng gọi khẽ một tiếng.


Mộ Thần Phàm thoáng sửng sốt, ngước mắt nhìn sang.


Khương Lê vẫn nhắm nghiền mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Tối nay anh không lén cười nhạo tôi đấy chứ?”


Mộ Thần Phàm im lặng nhìn hàng mi run rẩy của cô một lát rồi mới đáp: “Không.”


Sau câu nói đó, phòng khách lại chìm vào khoảng không yên tĩnh hơn.


Hô hấp của Khương Lê dần đều đặn, như thể đã ngủ thiếp đi rồi.


Nhưng Mộ Thần Phàm biết cô vẫn chưa ngủ.


Anh đứng dậy đi tới trước mặt cô, quỳ một gối xuống sàn, để mình ngang với tầm mắt cô đang nằm trên sofa. Ánh đèn vàng ấm phủ một cái bóng dịu dàng lên mày mắt sắc nét của anh.


“Tại sao tôi phải cười nhạo em?” Mộ Thần Phàm ngắm nhìn cô, dù giọng nói rất nhẹ nhưng lại rõ ràng từng chữ một, “Khương Lê, người xứng đáng bị cười nhạo phải là anh ta mới đúng.”


Khương Lê cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn thẳng vào ánh mắt gần trong gang tấc của anh.


Trong đôi mắt vốn xa cách kia giờ đây đang phản chiếu bóng hình cô. Anh thốt ra từng chữ một: “Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ hiểu, việc mất đi em mới chính là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời anh ta.”


Suốt cả đêm nay Khương Lê chưa từng rơi một giọt nước mắt.


Thế mà lúc này vì câu nói ấy của anh, hốc mắt cô bỗng nhiên hoen lệ.

Trước
Chương 9
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 43,565
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,688,088
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 330,761
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 111,630
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 163,899
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 421,156
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 254,521
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 127,969
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 65,204
Đang Tải...