Thành phố An Cầm, đầu đông se sắt.
Chiều muộn ngả bóng xuống ven con sông bao quanh trường quay, cảnh quay cuối cùng cũng vừa kết thúc.
Khương Lê choàng chiếc chăn dày cộm. Chuyên gia trang điểm cẩn thận lau những giọt nước đọng trên tóc cô. Những giọt nước men theo gương mặt thanh tú, vẻ đẹp thuần khiết như chưa vướng bụi trần. Đôi mắt đào hoa dưới hàng mi còn đẫm nước khẽ nhếch lên, nhưng ánh nhìn bên trong không hề lả lơi mà ngược lại còn trong veo thoát tục, khiến cô có thêm vài phần mạnh mẽ dứt khoát.
Trợ lý đưa cốc trà nóng sang, cô vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay ửng đỏ vì lạnh nhẹ nhàng miết dọc thành cốc.
“Hôm nay mọi người vất vả rồi!” Đạo diễn đứng gần đó cất cao giọng nói. Khi tầm mắt dời sang hướng Khương Lê, tông giọng đối phương ôn hòa hẳn đi: “Đặc biệt là cô Khương, cảnh rơi xuống nước thực hiện một lần là đạt, hoàn hảo!”
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên trong phim trường, Khương Lê ôm cốc trà nở nụ cười nhẹ nhõm.
Sau khi cô rời đi, mấy nhân viên hậu trường bắt đầu tụm lại rì rầm:
“Năm ngoái Khương Lê vừa đoạt giải thưởng vàng, tên tuổi đang lên như diều gặp gió, sao lại đi nhận vai nữ phụ nhỉ?”
“Nghe đâu là cô ấy chủ động xin đấy. Tầm cỡ như cô ấy mà vẫn chấp nhận đóng vai phụ thì hiếm có thật.”
“Hay là không giành được nữ chính nên nói vậy để giữ thể diện?”
Mọi người rơi vào trầm mặc, hiển nhiên đều chung một suy đoán. Dù sao nữ chính Thu Linh của phim này cũng là ảnh hậu từng đoạt giải thưởng cao nhất, chưa kể ông xã cô ta còn là một trong những nhà đầu tư chính.
Khương Lê năm nay mới hai mươi ba tuổi, kinh nghiệm còn non nớt, sau lưng cũng chẳng có ‘tư bản’ chống lưng. Trong giới showbiz này, giành không được vai viễn vốn là chuyện rất thường tình.
Không biết ai buột miệng cảm thán: “Mà tính ra cô ấy cũng may mắn đấy chứ. Hồi mới vào đại học đã được đạo diễn Lâm để mắt đến, giúp đỡ không ít tài nguyên, mấy năm cũng do một tay đạo diễn Lâm cầm tay chỉ việc.”
Mọi người thi nhau gật đầu phụ hoa.
Giới giải trí chưa bao giờ thiếu người vừa có nhan sắc vừa biết diễn xuất, nhưng chỉ có hai thứ đó thôi thì khó mà nổi bật lên được. Khương Lê vừa đặt chân vào nghề đã gặp quý nhân, ai mà chẳng nghĩ là cô may mắn?
Nhất là đạo diễn Lâm trẻ tuổi tài cao, phong thái ôn hòa nho nhã, không biết đã có bao nhiêu nữ diễn viên tìm cách tiếp cận anh ta chỉ để mong có được một cơ hội, kết quả toàn công cốc.
Chỉ có mỗi mình Khương Lê là suốt năm năm qua luôn được anh ta ưu ái, âm thầm che chở.
Người ta bảo đạo diễn Lâm có xuất thân nghèo khó, từng bước một đi lên nhờ tài năng và ý chí nên thấu hiểu được những nỗi khó khăn trong nghề. Bản thân từng dầm mưa nên bây giờ cũng thật lòng muốn làm chiếc ô che chở cho Khương Lê.
Mọi người còn đang xì xào bàn tán thì có một chiếc Porsche dừng lại dưới gốc cây ngô đồng cách đó không xa. Ánh đèn lồng từ cuối ngõ hắt vào thân xe, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của vài diễn viên quần chúng và nhân viên trường quay.
Cánh cửa xe mở ra, người đàn ông trong chiếc áo măng tô cashmere màu cà phê với vóc dáng cao gầy bước xuống, phong thái nhã nhặn lịch thiệp.
Đây cũng là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện vừa nãy của mọi người —— vị đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng với với phong cách “thẩm mỹ tinh tế”, Lâm Tấn Trạch.
“Đạo diễn Lâm!” Đạo diễn quay phim vội chạy ra đón anh ta, cất giọng niềm nở: “Anh lại đến thăm cô Khương à? Cô ấy vừa quay xong cảnh dưới nước, đang đi thay đồ rồi.”
Nói rồi đối phương lại trầm trồ: “Cô Khương không hổ là diễn viên do anh đào tạo, thời tiết lạnh thế này mà vẫn đích thân xuống nước, còn không hề than lấy một câu, đúng là chuyên nghiệp hết chỗ chê.”
Ánh mắt Lâm Tấn Trạch thoáng thay đổi, anh ta gật đầu với đạo diễn quay phim: “Anh làm việc đi, tôi vào xem cô ấy thế nào.”
Gió lùa qua tà áo măng tô, Lâm Tấn Trạch rảo bước về phía phòng thay đồ.
-
Khương Lê thay bộ đồ khô ráo, trợ lý A Đại đứng phía sau cầm máy sấy tóc giúp cô hong khô tóc.
Quản lý Mạc Nhã Vân đưa cho cô một viên Ibuprofen, Khương Lê đón lấy rồi uống với nước ấm.
Khi tóc đã khô hẳn, A Đại cất máy sấy, Mạc Nhã Vân ân cần hỏi: “Em thấy khá hơn chưa? Bụng còn đau lắm không?”
Sắc mặt Khương Lê đã hồng hào hơn đôi chút, cô mỉm cười lắc đầu: “Em không sao.”
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, có người nhắn nhủ: “Cô Khương, đạo diễn Lâm tới rồi, đang chờ cô trong phòng nghỉ.”
Ánh mắt Khương Lê sáng lên: “Tôi biết rồi.”
A Đại cười trêu Mạc Nhã Vân: “Từ khi Lê Lê và đạo diễn Lâm chính thức xác nhận mối quan hệ cách đây một năm, đạo diễn Lâm càng ngày càng quan tâm cô ấy hơn.”
Mạc Nhã Vân: “Chứ còn gì nữa. Vừa là ngọn đèn dẫn đường trong sự nghiệp, vừa quan tâm bạn gái chu đáo, có xách đèn lồng đi tìm mỏi mắt cũng chẳng kiếm được mẩu bạn trai như thế.”
Thấy hai người họ trêu mình, vành tai Khương Lê thoáng ửng đỏ. Cô không đáp lại, rảo bước đi sang phòng nghỉ cạnh bên.
Đẩy cửa bước vào, Lâm Tấn Trạch đang ngồi lật xem cuốn kịch bản chi chít ghi chú bằng đủ màu bút của cô.
Anh ta nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Khương Lê: “Sao hôm nay lại quay cảnh xuống nước? Anh nhớ cảnh này đâu phải lịch hôm nay.”
Khương Lê khép cửa lại, bước đến gần.
Thấy Lâm Tấn Trạch chìa tay ra, cô tự nhiên nắm lấy rồi ngồi cạnh anh ta, từ tốn giải thích: “Vợ của bạn diễn chung với em sắp sinh rồi, dự kiến còn vài ngày nữa thôi. Em thấy anh ấy lo cho gia đình, với lại chu kỳ sinh lý của em vốn không cố định, nên em bàn với đạo diễn quay trước, mất công lại để anh ấy chờ lâu.”
Ai ngờ vừa xuống nước là kỳ kinh ghé thăm, đau bụng dữ dội, may mà có chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau.
Hai bàn tay Khương Lê lạnh ngắt. Lâm Tấn Trạch nắm lấy, ủ trong lòng bàn tay mình cho ấm lên.
Anh ta biết rõ cảnh phim này, cũng biết bạn diễn của cô chỉ là một diễn viên phụ đã chạy vặt nhiều năm: “Với vị trí hiện giờ của em thì không cần phải nhượng bộ người ta đâu. Sức khỏe của bản thân mới là điều quan trọng.”
Khương Lê ngước mắt nhìn anh ta: “Chẳng phải anh đã bảo rồi sao? Trong giới này người sống trong sự hào nhoáng chỉ là số ít thôi, còn lại ai cũng chật vật vì miếng cơm manh áo. Dù gì em cũng đã biết hoàn cảnh của anh ấy, giúp được thì cứ giúp thôi. Sinh nở là chuyện hệ trọng, để anh ấy về sớm với vợ cũng là chuyện tốt mà.”
Lâm Tấn Trạch bất lực búng nhẹ vào chóp mũi cô: “Nếu để người ta biết em dễ mủi lòng thế này, lỡ sau này ai cũng tới nhờ em giúp đỡ thì em tính sao đây?”
Khương Lê tủm tỉm cười: “Việc nào ra việc đó, em biết chừng mực mà, sẽ không để mình trở thành kiểu người tốt bụng mù quáng đâu.”
Tầm mắt Lâm Tấn Trạch lại rơi xuống kịch bản. Hiện tại cô đang thủ vai một sát thủ, phải sống cảnh đao kiếm liếm máu, toàn là những cảnh hành động có độ khó cao với hàng giờ treo dây cáp. Thời tiết càng lúc càng lạnh, sau này chắc chắn sẽ phải chịu nhiều khổ cực.
Huống hồ đây chỉ là vai nữ phụ, Lâm Tấn Trạch cảm thấy không đáng.
Kịch bản này là do Lâm Tấn Trạch tranh thủ cho cô, vốn đã định để cô đóng vai chính, thủ vai một vị công chúa mất nước mang theo mối thù gia tộc.
Ai ngờ Thu Linh ỷ vào việc ông xã là nhà đầu tư nên đã ngang nhiên cướp mất vai chính.
Lâm Tấn Trạch dù có danh tiếng thật đấy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đạo diễn, chẳng có tư cách gì tác động đến thế lực tư bản.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Tấn Trạch thoáng tối lại: “Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đòi lại bằng hết những gì bọn họ cướp mất của em.”
Anh ta nhìn Khương Lê, giọng có phần trách móc: “Đào tạo em bao nhiêu năm rồi mà sao em chẳng có tí cá tính nào vậy? Với địa vị của em hiện tại, lẽ ra không nên chủ động làm nền cho Thu Linh, như thế sẽ khiến người ngoài xem thường em.”
Khương Lê không mấy bận tâm: “Ngay từ đầu em đã thấy vai nữ phụ trong kịch bản này còn nổi bật hơn nữ chính. Em cũng đã nói với anh là em muốn đóng vai nữ phụ rồi mà. Làm diễn viên chẳng phải vì muốn nắm bắt cơ hội, được diễn vai mình yêu thích sao?”
Nữ chính của bộ phim này sau khi nước mất nhà tan thì quyết tâm muốn báo thù, sau cùng lại bị nam chính lừa lọc, yêu hận đan xen. Đến khi hy vọng phục quốc hoàn toàn tan biến, nàng chọn cách nhảy lầu tự vẫn.
Một cốt truyện thật sáo rỗng mà cũng đầy bi thương.
Nữ phụ là mưu sĩ của công chúa nhưng đồng thời cũng là một sát thủ lạnh lùng vô tình. Vì từng được công chúa cứu mạng nên nàng thề sống chết trung thành. Sau khi nước mất, nàng cố gắng đưa công chúa trốn thoát, xoay xở trong vòng xoáy loạn lạc, gần như dùng một tay xoay chuyển cục diện. Ai ngờ chỉ vì công chúa tin lầm nam chính mà mọi thứ đã sụp đổ trong chớp mắt.
Sau khi công chúa chết, nàng chọn cách buông bỏ tất cả, quy ẩn chốn thâm sơn.
Khương Lê rất thích nhân vật này: “Em không quan trọng chuyện vai chính hay vai phụ, chỉ cần được diễn hết sức mình là được.”
Trong ánh mắt Lâm Tấn Trạch thoáng qua vẻ tán thưởng: “Trong cái giới chạy đua theo danh lợi này mà em vẫn còn giữ được sự thuần khiết thì đã là điều hiếm có rồi.”
Khương Lê nghe anh ta khen mà không khỏi ngại ngùng: “Mỗi người mỗi chí hướng mà, muốn nổi tiếng cũng chẳng có gì sai, suy cho cùng cũng chỉ vì một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi.”
Không đào sâu thêm chủ đề này nữa, Khương Lê hỏi anh ta: “Hôm nay anh bận không? Tối nay đi mình đi ăn nhé?”
Tuy Lâm Tấn Trạch thường xuyên tới đây, nhưng anh ta cũng có việc riêng của mình. Kịch bản mới cũng đang phải loay hoay kêu gọi đầu tư, lần nào đến cũng chỉ ngồi một lát rồi lại đi ngay.
Họ quen nhau năm năm, yêu nhau được một năm. Suốt một năm qua ai cũng bận sự nghiệp riêng, gặp ít xa nhiều, thời gian ở bên nhau cũng ít ỏi đáng thương.
“Anh đến đây để mời em đi ăn đấy.” Nói xong, Lâm Tấn Trạch thấy cô mừng ra mặt thì bổ sung thêm một câu, “Tối nay có một bữa tiệc xã giao, em đi cùng anh nhé.”
Nụ cười vừa nở trên môi Khương Lê khựng lại đôi chút. Cô cứ tưởng chỉ có hai người họ thôi.
Nhưng cũng không quá bất ngờ. Lâm Tấn Trạch vốn coi trọng sự nghiệp, lúc nào cũng bận rộn, thời gian dành cho cô vốn dĩ chẳng được bao nhiêu.
Bây giờ vừa làm việc vừa có hẹn hò cũng rất hợp với tác phong trước giờ của anh ta.
Chỉ có điều hôm nay Khương Lê đã quay phim cả ngày, lại đúng lúc đến kỳ kinh, vừa uống Ibuprofen xong bụng mới đỡ đau chút ít.
Nếu chỉ đi ăn riêng với nhau thì cô còn cố lết đi được. Còn nếu phải đi tiệc tùng xã giao, cô thấy đuối quá.
Từ nhỏ đến lớn cô vốn chẳng thích mấy nơi ồn ào đó.
“Tiệc gì vậy anh?”
“Hôm nay ban lãnh đạo trụ sở tập đoàn ghé công ty thị sát, tối nay sếp Kiều đứng ra mở tiệc tiếp đãi các vị lãnh đạo.” Lâm Tấn Trạch nhìn Khương Lê, “Đây là cơ hội hiếm có để lộ diện đấy. Có bao nhiêu nghệ sĩ trong công ty tranh nhau đòi đi mà sếp Kiều chẳng thèm cho, chỉ đích danh bảo anh dẫn em theo.”
Khương Lê thoáng nghi ngờ: “Em đâu phải nghệ sĩ nổi nhất công ty, sao lại chỉ đích danh em? Không có ‘quy tắc ngầm’ nào đó chứ?”
Cũng không trách cô lại suy diễn như vậy. Tuy cô không phải là nghệ sĩ ưu tú xuất sắc nhất của Điện Ảnh Diệu Khởi, nhưng cô lại đẹp nhất.
Về điểm này Khương Lê vẫn có đủ tự tin.
“Em nghĩ đi đâu thế?” Lâm Tấn Trạch phì cười, búng nhẹ vào trán cô, “Sếp Kiều thừa hiểu mối quan hệ của chúng ta mà.”
Anh ta trầm ngâm một lát, “Chắc là vì ông ấy coi trọng việc bộ phim ‘Miền Đất Băng Giá’ lọt vào danh sách Liên hoan phim quốc tế năm sau, nên tiện thể nâng đỡ em luôn.”
Khương Lê chợt hiểu ra, hóa ra cô đang “thơm lây” nhờ bạn trai.
Liên hoan phim quốc tế năm sau Trung Quốc có ba suất vào đề cử: một suất cho Hồng Kông-Ma Cao-Đài Loan, hai suất cho Đại Lục.
Hai suất cho Đại Lục lần lượt do hai ông trùm showbiz là Truyền Thông Tinh Đồ và Điện Ảnh Diệu Khởi mỗi bên đề cử một tác phẩm.
Khương Lê và Lâm Tấn Trạch đều thuộc Diệu Khởi.
‘Miền Đất Băng Giá’ vốn là tác phẩm mới của Lâm Trấn Trạch, sau khi ra mắt đã nhận được phản hồi khá tốt. Anh ta đang dốc sức chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh Đạo diễn xuất sắc nhất của Lam Hải Tinh Hà. Nghe nói tên người đoạt giải sẽ được khắc lên Ngôi sao đá sapphire, lưu giữ vĩnh viễn trong Bảo tàng Nghệ thuật Điện ảnh quốc tế Dark Night.
Khương Lê trầm ngâm: “Năm nay Diệu Khởi có nhiều tác phẩm nổi tiếng, quả đúng là cuộc cạnh tranh của các cao thủ. Sếp Kiều tỏ thái độ thế này có phải là đã chọn chọn ‘Miền Đất Băng Giá’ rồi không?”
“Ban đầu thì là vậy, nhưng quy trình năm nay có thay đổi.” Lâm Tấn Trạch nói, “Thái tử gia của tập đoàn vừa về nước tiếp nhận chức chủ tịch, anh ta khá chú tâm vào mảng phim ảnh. Hôm nay còn đích thân đến Diệu Khởi thị sát, đồng thời sửa lại quy tắc, bảo là tác phẩm cuối cùng nào được chọn phải do chính tay anh ta phê duyệt.”
Ngừng lại giây lát, anh ta nhìn Khương Lê: “Cho nên sếp Kiều muốn chúng ta dự bữa tiệc tối nay là để tạo ấn tượng tốt trước mặt chủ tịch Mộ đấy.”
Khương Lê bỗng ngước mắt lên: “Mộ Thần Phàm về nước rồi sao?”
Lâm Tấn Trạch tinh ý bắt gặp vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cô. Anh ta khẽ nheo mắt, hỏi: “Em quan tâm anh ta lắm à?”
Khương Lê ngẩn người giây lát rồi ra vẻ bình tĩnh đáp: “Dù sao cũng là hiện tượng đình đám một thời, em ngạc nhiên chút cũng đâu có gì lạ.”
Lâm Tấn Trạch cũng không hỏi thêm: “Hôm nay anh ta vừa xuống máy bay là đã lên top hot search rồi.”
Anh ta liếc nhìn điện thoại, đưa cho cô xem.
Mộ Thần Phàm xuất thân là sao nhí, bắt đầu diễn xuất từ khi còn rất nhỏ nên rất được lòng khán giả.
Thời cấp ba, bộ phim võ hiệp ‘Vạn Kiếm Quy Tông’ do anh đóng chính đã phá kỷ lục phòng vé lịch sử, đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong thể loại phim võ hiệp.
Không chỉ vậy, với nhịp điệu hài hước vui nhộn cùng ý nghĩa sâu sắc phản chiếu hiện thực, bộ phim còn phá vỡ rào cản về độ tuổi và tầng lớp, trở thành tác phẩm “quốc dân” đúng nghĩa.
Nhờ đó mà anh nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc, một bước nhảy vọt lên hàng đỉnh lưu hot nhất showbiz, không ai sánh kịp.
Có người nói anh rất có khả năng giành giải Ảnh đế nhờ bộ phim võ hiệp này, và anh sẽ trở thành vị Ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử làng giải trí.
Không ngờ ngay lúc sự nghiệp rực rỡ nhất, không lâu sau kỳ thi đại học anh bỗng nhiên tuyên bố rút khỏi giới giải trí, sang nước ngoài học ngành kinh doanh, bỏ lỡ cơ hội đoạt giải.
Khi công chúng và người hâm mộ còn đang tiếc nuối, gia thế thực sự của anh đã bị giới truyền thông phanh phui.
Xuất thân từ gia tộc tài phiệt lâu đời, bố là người nắm quyền Mộ thị, mẹ là biên kịch danh tiếng kiêm giáo sư học viện điện ảnh.
Thân thế hiển hách, có bao nhiêu người săn đón, là một nhân vật được ông trời ưu ái thực thụ.
Bấy giờ cư dân mạng mới hiểu ra, anh rút lui khỏi showbiz lúc đỉnh cao không phải là đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp, mà là quay về kế thừa một cơ nghiệp còn đồ sộ hơn.
Thế nhưng kể từ ngày sang nước ngoài du học, suốt năm năm nay truyền thông hiếm khi có thêm tin tức gì về anh.
Cứ tưởng anh sẽ sống kín tiếng cả đời, ai ngờ vừa về nước lại chiếm ngay hot search.
Ánh mắt Khương Lê dán chặt vào màn hình điện thoại mà Lâm Tấn Trạch đưa sang.
Đó là một tấm ảnh chụp vội ở sân bay, một chiếc xe thương mại màu đen đang đỗ cạnh lối đi VIP, cửa xe còn chưa đóng hẳn.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau mặc chiếc áo măng tô màu xám đậm chất liệu cao cấp, bên trong là chiếc áo len đen đơn giản. Dường như vừa trải qua chuyến bay dài, anh khẽ ngửa đầu, từ quai hàm xuống cổ kéo thành một đường cong sắc lẹm, yết hầu nhô cao. Dưới ánh sáng mờ ảo trong xe, sườn mặt anh trông càng lạnh lùng sắc sảo.
Đúng là Mộ Thần Phàm, người từng khuấy đảo một nửa giới giải trí năm nào.
Cũng là thanh mai trúc mã của Khương Lê từ thuở bé.
Không chỉ vậy, vào mùa hè sau kỳ thi đại học, hai người từng có một khoảng thời gian ngắn bên nhau, nên cũng được xem là người yêu cũ.
Chỉ có điều kể từ khi chia đến nay, hai người họ ngày càng xa cách, thậm chí còn chẳng thể gọi là bạn bè bình thường.
Khương Lê mở điện thoại của mình, không có tin nhắn mới.
Mộ Thần Phàm về nước tiếp quản Mộ thị nhưng không hề báo cho cô biết.
Cũng giống như chuyện năm năm trước khi anh đột ngột tuyên bố rời khỏi giới giải trí và quyết định sang Anh du học, cô cũng phải nghe được từ lời người khác.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗