Không ngờ đến cả chuyện này cũng bị anh bắt quả tang, Khương Lê thấy hơi ngượng.
Cô quyết định xóa sạch những dòng chữ đã cân nhắc trước đó, nói thẳng: [Ý là, tôi chỉ muốn hỏi tại sao ‘Miền Đất Băng Giá’ lại bị loại? Tôi có thể nghe lý do không?]
Cô biết với mối quan hệ vừa xa cách vừa nhạy cảm giữa cô và Mộ Thần Phàm hiện tại, thì đây là một câu hỏi không những đường đột mà còn lẫn lộn công tư.
Nhưng nghĩ đến những gì Lâm Tấn Trạch đã bỏ ra suốt bao năm qua, tác phẩm gần đây thì bị loại, mẹ lại bị bệnh nặng, dù xét trên phương diện đạo nghĩ thì cô cũng cảm thấy nên giúp anh ta hỏi cho ra nhẽ.
‘Miền Đất Băng Giá’ lấy bối cảnh nông thôn miền Bắc thời kỳ đầu Dân quốc, kể về cuộc mưu sinh gian khổ của một gia đình nông dân bình thường dưới tầng áp bức của sự thâu tóm đất đai, quân phiệt hỗn chiến và thiên tai chồng chất.
Trước đây Khương Lê từng cùng Lâm Tấn Trạch ra rạp xem buổi công chiếu, khi đến những phân đoạn cảm động, cô đã rơi nước mắt lã chã.
Khương Lê không biết tại sao Mộ Thần Phàm lại không thích bộ phim này.
Tiếng điện thoại rung bần bật kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
MZZ: [Từ cách chọn đề tài đến phong cách hình ảnh, ‘Miền Đất Băng Giá’ đều chạy theo gu thẩm mỹ của ban giám khảo, vậy là anh ta làm bộ phim này cốt yếu để đoạt giải, đúng không?]
Khương Lê suy nghĩ một lát rồi đáp: [Có lòng vụ lợi không có nghĩa là tác phẩm không chất lượng. Đâu thể chỉ vì thế mà phủ nhận mọi thứ?]
MZZ: [Muốn nghe lời khách sáo hay là lời thật lòng?]
Khương Lê: [Tất nhiên là lời thật lòng.]
Bên phía Mộ Thần Phàm gửi thẳng qua một đoạn ghi âm.
Do dự giây lát, Khương Lê nhấn phát. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong ống nghe: “Những năm gần đây phim Hoa ngữ đoạt giải ở liên hoan quốc tế đa phần đều là những mô típ đau khổ tương tự nhau. Rõ ràng anh ta thừa biết điều đó, nên từ việc lựa chọn đề tài đến cách thể hiện đều chuẩn xác như được đo ni đóng giày cho các giám khảo phương Tây. Khổ đau, bần hàn, vùng vẫy dưới đáy xã hội, đó chẳng qua là những thứ người phương Tây mong đợi được thấy ở phương Đông. Nhưng thời thế nay đã khác xưa, đạo diễn Trung Quốc đáng lẽ phải biết ngẩng cao đầu kể những câu chuyện ta muốn kể.”
“Cách nhìn của đạo diễn quyết định giới hạn của tác phẩm. Vì một chiếc cúp mà vứt bỏ phong cách sở trường để chiều lòng người khác, thì tác phẩm đó dù có bóng bẩy đến mấy cũng thiếu đi cốt cách.”
Nghe những lời nhận xét đanh thép của Mộ Thần Phàm, Khương Lê nhất thời không biết phải nói gì.
Cô đã từng thấy không ít những đánh giá gay gắt thế này trong các bình luận mà Lâm Tấn Trạch hay gọi là ‘anti-fan’.
Trong khung chat lại hiện thêm tin nhắn.
Mộ Thần Phàm tiếp tục gửi ghi âm: “Nói cho công bằng thì tôi không phủ nhận năng lực đạo diễn của anh ta. Nhưng so với những tác phẩm trước thì lần này quá nặng tính kỹ xảo, là tác phẩm có chất lượng kém nhất. Bỏ qua việc đề tài hợp gu và chiều lòng giám khảo, xét về chất lượng và chiều sâu tư tưởng, ‘Miền Đất Băng Giá’ đều chẳng bì được với ‘Tiếng Vọng’.”
MZZ: [Đây chính là lý do của tôi.]
Khương Lê mím môi.
‘Miền Đất Băng Giá’ nhận lại phản hồi tốt thật, nhưng cũng có phần nhờ vào danh tiếng của Lâm Tấn Trạch. Đây không phải phong cách quen thuộc của anh ta, cũng không phải lĩnh vực sở trường của anh ta.
Suốt bao nhiêu năm qua, bộ phim mà Khương Lê thích nhất vẫn luôn là ‘Mặc Vấn’, một tác phẩm khiến anh ta được phong cho cái danh ‘thẩm mỹ tinh tế’.
Ở ‘Miền Đất Băng Giá’ quả thật đã thiếu đi đôi chút hơi thở nghệ thuật tự nhiên và sự tự tin về văn hóa như trong ‘Mặc Vấn’.
Hai năm trở lại đây anh ta quá nóng lòng muốn tiến xa, nên vô tình đánh mất đi phong thái ung dung tự tại thuở nào.
Nhận ra điều đó khiến lòng Khương Lê dâng lên chút chua xót.
Cô vốn chẳng nỡ thừa nhận năng lực sáng tạo của anh ta đang giảm sút, có lẽ là vì không đành lòng chứng kiến một vị đạo diễn tài hoa xuất chúng từng theo đuổi nghệ thuật hết mình nay lại học cách tính toán và chiều chuộng theo thị hiếu.
Thứ anh ta chiều chuộng còn chẳng phải là khán giả, mà là những vị giám khảo phương Tây ở xa tít tắp.
Tuy Mộ Thần Phàm nói năng hơi khó nghe nhưng lại nói trúng vào điểm then chốt. Thời thế nay đã khác, quốc gia đang lớn mạnh, nếu Lâm Tấn Trạch cứ mãi đắm chìm trong việc làm sao để lấy lòng phương Tây thì con đường đang đi sẽ ngày càng hẹp lại.
Cô soạn tin nhắn: [Tôi biết rồi, cảm ơn anh.]
Nhớ lại ban nãy Mộ Thần Phàm phát hiện cô đang chỉnh sửa văn bản trong khung chat với anh, Khương Lê đoán chắc là anh có việc gì đó tìm cô.
Suy nghĩ một hồi, cô hỏi: [Anh tìm tôi có việc gì à?]
Bên kia soạn tin nhắn một lúc rồi lại xóa đi, qua một lát sau mới trả lời: [Không có gì, hỏi xem bao giờ em mới trả tôi chiếc áo khoác?]
Được anh nhắc nhở, Khương Lê mới sực nhớ ra: [Xin lỗi nhé, dạo này lịch quay kín quá, để tôi mang đi giặt khô rồi trả cho anh ngay.]
Mộ Thần Phàm không nói thêm gì nữa.
Nhìn thời gian, Khương Lê cất điện thoại rồi xuống khỏi xe chuyên dụng, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
-
Tập đoàn Mộ Thị, văn phòng chủ tịch.
Phía sau khung cửa kính sát đất rộng lớn là đường chân trời của thành phố. Doãn Mộ Dực tựa người vào chiếc ghế sofa ở khu vực tiếp khách, hai chân dài gác chéo lên bàn trà, nhìn Mộ Thần Phàm cất điện thoại đi rồi bước từ bên cửa sổ về lại bàn làm việc.
Nghĩ đến đoạn ghi âm Mộ Thần Phàm vừa phân tích về điểm yếu trong tác phẩm của Lâm Tấn Trạch, cậu ấy khẽ tặc lưỡi: “Cháu nên khen cậu có tầm nhìn rộng lớn, hay là cười cậu vì yêu mà hèn mọn đây? Cậu kiên nhẫn phân tích tác phẩm của tình địch như thế là định làm quân sư cho anh ta, giúp anh ta nâng cao tu vi để chờ ngày tái chiến à?”
Mộ Thần Phàm đặt điện thoại lên bàn, vẻ mặt nhạt nhẽo: “Trách nhiệm thôi, có sao nói vậy.”
“Ừm ừm, cậu chuyên nghiệp, cậu bao dung.” Doãn Mộ Dực đổi sang tư thế thoải mái hơn, “Lỡ sau này chị cháu truyền đạt lại mấy lời vàng ngọc đó cho vị đạo diễn Lâm kia, rồi họ chong đèn ngồi lại bên nhau rút kinh nghiệm, bù đắp những thiếu sót, bắt tay làm nên một tác phẩm để đời, cùng nâng cúp đứng dưới ánh đèn sân khấu và được người người khen là trai tài gái sắc, thì cậu đừng có mà hối hận nhé.”
Mộ Thần Phàm ngước mắt lên, ánh mắt tĩnh lặng như có chiều sâu: “Không có chuyện đó đâu.”
“Không có chuyện gì cơ?” Doãn Mộ Dực hỏi, “Không hối hận à?”
Mộ Thần Phàm đính chính: “Họ sẽ không bao giờ cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu nữa.”
Doãn Mộ Dực ngẩn ra giây lát, bỗng nhận ra điều gì đó bất thường trong vẻ mặt quá đỗi bình tĩnh của Mộ Thần Phàm.
Cậu ấy vội đứng dậy khỏi khu vực nghỉ ngơi, kéo ghế ngồi xuống đối diện Mộ Thần Phàm: “Cậu đang âm mưu chuyện gì thế?”
Doãn Mộ Dực không rõ năm xưa hai người họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúc yêu đương thì mờ ám lén lút, lúc chia tay lại chớp nhoáng dứt khoát.
Tính ra mối tình của họ còn chưa đến một tháng, nói chia tay là chia tay ngay, hệt như bọn trẻ chơi trò gia đình.
Sau khi chia tay, hai người gần như cắt đứt liên lạc, chẳng ai đoái hoài đến ai.
Doãn Mộ Dực kẹt ở giữa thấy khá khó xử.
Bấy lâu nay Doãn Mộ Dực cứ ngỡ họ yêu nhau không sâu đậm nên mới kết thúc chóng vánh như thế, bản thân cậu ấy cũng chẳng coi là chuyện to tát.
Mãi cho đến năm ngoái, Khương Lê nhận lời tỏ tình của Lâm Tấn Trạch, đêm đó Mộ Thần Phàm đã rủ cậu ấy đi uống rượu giải sầu đến tận khuya.
Thấy anh đã say mèm, Doãn Mộ Dực thử thăm dò xem rốt cuộc chuyện anh với Khương Lê là thế nào?
Mộ Thần Phàm chỉ im lặng gục đầu uống rượu, chẳng nói lấy một lời.
Mãi một lúc lâu sau, khi Doãn Mộ Dực sắp ngủ gật tới nơi, anh mới thốt ra một câu nghe như tự giễu: “Có thể thế nào được nữa, chẳng qua là bị cô ấy đùa bỡn như vật thí nghiệm thôi.”
Doãn Mộ Dực vắt óc suy nghĩ mãi mà chẳng thể hiểu nổi câu nói này.
Nhưng từ thái độ của Mộ Thần Phàm đêm hôm đó, Doãn Mộ Dực có thể nhận ra được một điều —— Khương Lê có đùa bỡn Mộ Thần Phàm hay không thì cậu ấy không biết, nhưng Mộ Thần Phàm chia tay rồi mà vẫn chưa quên được Khương Lê là có thật.
Quay lại hiện tại, Doãn Mộ Dực nhìn Mộ Thần Phàm: “Lần này cậu về nước là vì đã nghĩ thoáng rồi, quyết định muốn nối lại tình xưa?”
Mộ Thần Phàm im lặng.
Doãn Mộ Dực xem như anh ngầm đồng ý, cậu ấy thích thú hỏi: “Cậu Út, cậu định giành lại chị ấy thế nào, kể cháu nghe thử?”
Mộ Thần Phàm nhìn Doãn Mộ Dực, bỗng dưng nói: “Chi bằng cậu thử nghĩ xem, nếu tôi và Khương Lê quay lại với nhau thì sau này cậu định gọi tôi là anh rể hay gọi cô ấy là mợ út.”
Doãn Mộ Dực: “……”
Doãn Mộ Dực là em họ của Khương Lê.
Còn Mộ Dữu mẹ của Doãn Mộ Dực lại là chị họ của Mộ Thần Phàm.
Trong mối quan hệ họ hàng lòng vòng này, xét về vai vế thì Mộ Thần Phàm cao hơn Khương Lê lẫn Doãn Mộ Dực.
Nhưng vì Khương Lê và Mộ Thần Phàm vốn chẳng có quan hệ huyết thống gì, nên cô vẫn hay sai bảo Mộ Thần Phàm như thường.
Thành ra người đứng cuối cùng trong chuỗi thức ăn này không ai khác chính là Doãn Mộ Dực.
“Đợi khi nào cậu theo đuổi được chị ấy rồi hẵng nói.” Doãn Mộ Dực cười khẩy, giọng điệu châm biếm: “Vừa về nước đã tranh giành gay gắt, cháu thấy cậu làm ‘người thứ ba’ thì đúng hơn đấy.”
-
Sau cuộc trò chuyện với Mộ Thần Phàm, suốt cả buổi chiều, Khương Lê mang trong lòng những suy nghĩ ngổn ngang.
Cô không biết nên mở lời với Lâm Tấn Trạch thế nào. Hai năm trở lại đây anh ta đang có vị thế cao trong ngành, trong từng cử chỉ hành động cũng có thêm phần kiêu ngạo, còn tự đánh giá bản thân quá cao, sợ nói thẳng ra lại làm anh ta giận dỗi.
Nhưng dù thế nào cô vẫn mong anh ta có thể tự nhìn nhận lại bản thân để dần thay đổi theo hướng tốt hơn.
Anh ta vẫn còn trẻ, lần này không được thì tương lai vẫn còn cơ hội.
Buổi tối sau khi quay phim xong, lần đầu tiên sau chuỗi ngày chiến tranh lạnh, Khương Lê chủ động gọi cho Lâm Tấn Trạch.
Cô hỏi xem mẹ anh ta đang nằm viện nào, bảo rằng sáng mai muốn ghé thăm bà ấy.
Sáng hôm sau, Khương Lê dậy thật sớm bắt taxi đến bệnh viện.
Vừa xuống xe trước cổng đã thấy Lâm Tấn Trạch đứng chờ sẵn.
Thấy cô, anh ta vội vã tiến lại gần, nhận lấy giỏ quà bồi bổ trên tay cô: “Sao em mua nhiều thế này?”
“Từ lúc chúng ta bên nhau, đây là lần đầu em gặp bác gái, không thể xuề xòa được.” Khương Lê đáp lời rồi chỉ vào bó hoa bách hợp màu hồng mình đang cầm, “Em đã dặn người ta xử lý phấn hoa rồi, hương thơm không quá nồng, chắc bác gái không dị ứng với hoa chứ?”
Lâm Tấn Trạch dịu giọng nói: “Không đâu, mẹ anh rất thích hoa bách hợp.”
Lúc này Khương Lê mới yên tâm phần nào, cùng Lâm Tấn Trạch đi về phía khu nội trú.
Trên đường đi, cô khẽ giọng hỏi: “Bác gái cụ thể bị bệnh gì vậy anh?”
Lâm Tấn Trạch đáp: “Hẹp van động mạch chủ do thoái hóa, chỉ cần cử động mạnh chút là lại khó thở tức ngực. Bác sĩ bảo cần phẫu thuật tim, nếu không sẽ có nguy cơ suy tim.”
Sắc mặt Khương Lê hơi trầm xuống: “Bệnh viện này đủ năng lực chữa trị chứ? Có cần liên hệ với chuyên gia hàng đầu về tim mạch ở An Cầm không? Em có thể giúp anh hỏi thử.”
Bố mẹ Khương Lê đều ở Trường Quản, trọng tâm kinh doanh và các mối quan hệ cũng ở đó. Nhưng trước đây ông Hai của cô (tức em của ông nội) đã chuyển một phần sản nghiệp của nhà họ Doãn đến An Cầm, lập nên tập đoàn Quân Hoa. Qua mấy chục năm, Doãn thị và Quân Hoa đã tạo được nền tảng vững chắc ở An Cầm. Chi tộc họ Doãn cũng trở thành gia tộc hiển hách bậc nhất ở địa phương, sánh ngang với nhà họ Mộ và họ Giang, tạo thành ba thế gia danh giá ở An Cầm.
Hiện tại tập đoàn Quân Hoa do con trai của ông Hai tức chú của Khương Lê điều hành.
Vợ chồng chú chỉ có một người con trai là Doãn Mộ Dực, không có con gái, nên họ thương Khương Lê như con ruột trong nhà.
Cô nghĩ việc này chắc có thể nhờ chú thím giúp một tay.
Lâm Tấn Trạch liếc nhìn cô: “Em định hỏi thăm giúp anh à?”
Khương Lê khẽ chớp mắt: “Sao thế? Không thử thì sao anh biết em không làm được?”
Lâm Tấn Trạch bật cười: “Anh còn lạ gì chuyện em quen ai trong giới showbiz này nữa? Yên tâm, anh đã nhờ người sắp xếp ổn thỏa rồi, bác sĩ phụ trách hiện tại chính là người giỏi nhất An Cầm.”
Thấy anh ta nói vậy, Khương Lê cũng không nói thêm nữa.
Nhớ lại lúc đi dự tiệc của tập đoàn, cô vốn định thẳng thắn kể về thân thế của mình, ai ngờ lại bị cắt ngang. Bây giờ lại không phải lúc, thôi thì đợi dịp khác vậy.
Tới cửa phòng bệnh, Lâm Tấn Trạch đẩy cửa dẫn cô vào: “Mẹ ơi, Lê Lê đến thăm mẹ này.”
Mẹ Lâm nửa nằm nửa tựa trên giường bệnh, nghe vậy chỉ hờ hững liếc nhìn qua.
Khương Lê cười chào hỏi: “Cháu chào bác ạ.”
Không ngờ mẹ Lâm lại kéo chăn nằm xuống, quay mặt vào trong, chỉ để lại cho hai người một bóng lưng lạnh nhạt.
Nụ cười trên môi Khương Lê chợt cứng đờ.
Trước khi đồng ý quen Lâm Tấn Trạch, Khương Lê cũng từng gặp mẹ anh ta một lần. Hồi đó cô thấy bà ấy là người cực kỳ nhiệt tình, bà ấy còn khen cô xinh như tiên nữ, đòi giới thiệu bạn trai cho cô.
Không ngờ bây giờ lại lạnh nhạt đến vậy.
Lâm Tấn Trạch hạ giọng giải thích: “Từ khi đổ bệnh là tâm trạng của bà ấy cứ thất thường, với ai cũng thế đấy.”
Khương Lê thông cảm gật đầu với anh ta, tỏ ý rằng mình không để bụng.
Lâm Tấn Trạch đặt giỏ quà xuống, bày hoa lên kệ đầu giường rồi ôn tồn nói với mẹ: “Mẹ nghỉ một lát nhé, con với Lê Lê ra ngoài mua chút đồ ăn sáng.”
Thấy mẹ không đáp lại, anh ta đành đưa Khương Lê ra khỏi phòng bệnh.
Đóng cửa lại, trong hành lang dài của bệnh viện, Lâm Tấn Trạch đặt tay lên vai cô: “Em đừng để bụng nhé. Như em thấy đấy, dù với anh thì bà ấy cũng lạnh nhạt như thế, không phải ghét bỏ gì em đâu.”
Thấy vẻ lo lắng trên mặt anh ta, Khương Lê mỉm cười: “Em biết rồi, em hiểu mà.”
Lâm Tấn Trạch thở phào nhẹ nhõm, ân cần hỏi: “Sáng sớm đã chạy sang đây, chắc là em chưa ăn sáng đúng không?”
Khương Lê lắc đầu.
Lâm Tấn Trạch: “Đối diện bệnh viện có tiệm bánh áp chảo ngon lắm, để anh dẫn em đi nếm thử.”
-
Hai người ghé vào một quán ăn sáng đông khách, vì ngại độ nổi tiếng của Khương Lê nên họ chọn chỗ ngồi trong phòng riêng trên tầng lầu.
Hai người ngồi đối diện nhau bên vị trí gần cửa sổ.
Lâm Tấn Trạch đưa menu cho cô, hỏi cô muốn dùng gì.
Khương Lê không mấy ngon miệng, bảo với anh ta: “Em ăn gì cũng được, anh chọn đi.”
Lâm Tấn Trạch ôn hòa nói: “Bánh áp chảo bò và súp huyết vịt ở đây khá ngon, nếm thử chút nhé? Dạo này em gầy đi nhiều, chắc không cần phải kiêng khem cân nặng quá đâu.”
Khương Lê gật đầu: “Được.”
Sau khi gọi món, nhân viên phục vụ rời đi.
Lâm Tấn Trạch nhìn Khương Lê như có điều muốn nói, vẻ mặt hiện rõ sự áy náy: “Lê Lê, anh xin lỗi chuyện đêm đó nhé... Anh thực sự rất hối hận.”
“Thôi, đã qua cả rồi.” Khương Lê ngắt lời anh ta. Ngón tay đang cầm cốc nước thoáng siết chặt rồi chậm rãi buông ra. Cô ngước mắt lên: “Đừng có lần sau là được.”
Lâm Tấn Trạch mừng rỡ: “Anh thề sẽ không có lần sau!”
Quán ăn này lên món khá nhanh, chẳng mấy chốc súp huyết vịt và bánh bao áp chảo nhân bò đã được dọn ra. Lâm Tấn Trạch còn gọi thêm hai món ăn kèm mà cô thích.
Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi phòng riêng, hai người im lặng dùng bữa.
Khương Lê nhận ra Lâm Tấn Trạch hôm nay mệt mỏi hơn hẳn những ngày trước, trông anh ta chẳng còn chút sức sống nào.
Chắc là ngoài chuyện bệnh tình của mẹ ra thì cũng có liên quan đến việc tác phẩm bị loại.
Khương Lê khẽ khuấy thìa trong bát, nhấp một ngụm canh rồi chầm chậm lên tiếng: “Nhiều đạo diễn gần năm mươi tuổi mới được đề cử giải Dark Night. Anh mới ba mươi thôi, tương lai còn dài, đừng nản lòng quá.”
Động tác gắp bánh của Lâm Tấn Trạch chợt khựng lại, lúc ngẩng đầu lên anh ta chỉ cười với cô: “Ừ, anh biết rồi.”
Khương Lê cẩn thận chọn lọc từ ngữ: “Phong cách của ‘Miền Đất Băng Giá’ đúng là khác biệt so với các tác phẩm trước của anh, có lẽ chưa hoàn toàn phát huy hết thế mạnh của anh. Anh có định cân nhắc tập trung vào những chủ đề anh am hiểu và yêu thích hơn không? Với tài năng của anh, lần sau chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Lâm Tấn Trạch đột nhiên ngước mắt lên: “Em nghĩ việc anh bị loại là do vấn đề của tác phẩm à?”
Bị chất vấn ngược lại, Khương Lê thoáng ngẩn người. Còn chưa kịp nghĩ cách trả lời thì đã nghe anh ta nói tiếp: “ ‘Miền Đất Băng Giá’ của anh chẳng có vấn đề gì cả. Mộ Thần Phàm chỉ là một tên công tử bột, cậy nhà có điều kiện đi du học mấy năm mạ vàng danh tiếng rồi về làm lãnh đạo của Mộ thị chỉ tay năm ngón thôi. Em nghĩ cậu ta có chiều sâu tư tưởng được bao nhiêu? E là chẳng hiểu được tác phẩm của anh ấy chứ.”
Giọng điệu của anh ta lộ rõ vẻ châm, biếm, khiến Khương Lê nghẹn lời.
Nếu trong mắt anh ta, Mộ Thần Phàm là kiểu người như thế, thì mai này khi cô nói cho anh ta biết gia thế của mình, anh ta sẽ nhìn nhận cô thế nào đây?
Cô cúi đầu ăn thêm vài miếng, cố gạt phăng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Chần chừ giây lát, cô quyết định khuyên thêm vài câu: “Dù Mộ Thần Phàm không hiểu được, nhưng trên mạng cũng có một số luồng ý kiến trái chiều cho rằng ‘Miền Đất Băng Giá” cố tình bắt chước các tác phẩm đoạt giải cũ, lạm dụng khổ đau thái quá, mà thời đại này thì…”
“Lê Lê, anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, mấy kẻ trên mạng chỉ cố tình bôi xấu anh thôi.” Lâm Tấn Trạch lạnh giọng cắt ngang lời cô, vẻ mặt như thể không tin nổi, “Họ trốn sau màn hình gõ phím vài dòng là em đã tin năng lực của anh có vấn đề rồi sao?”
“Em không có ý đó, em chỉ thấy nếu đã bị loại thì mình nên xem lại vấn đề nằm ở đâu. Có thể họ nói hơi quá đà, cố ý bôi xấu anh, nhưng chưa chắc không có điểm đáng tham khảo…”
“Được rồi!” Lâm Tấn Trạch lại lạnh lùng cắt lời cô, lần này anh ta đã nghiêm nghị hẳn lên, “Khương Lê, em là diễn viên, cứ tập trung diễn cho tốt phần của mình là được. Chuyện chuyên môn của đạo diễn, em không hiểu đâu.”
Sắc mặt Khương Lê tái nhợt, cô mím môi im lặng.
Cô rũ mắt, ngón tay đang cầm đũa vô thức siết chặt.
Bữa sáng kết thúc trong sự im lặng lạnh lẽo.
Ra khỏi quán ăn, Khương Lê vốn định về thẳng đoàn phim. Nhưng nghĩ dù sao cũng nên quay vào chào mẹ Lâm một tiếng, cô bèn theo chân anh ta quay lại khoa nội trú.
Trên đường đi, Lâm Tấn Trạch dần bình tĩnh lại, nhận ra vừa rồi mình nói chuyện hơi gay gắt. Anh ta đưa tay ra định nắm lấy tay cô, muốn nói lời an ủi.
Nhưng Khương Lê đã nhanh chóng đút tay vào túi áo khoác, cúi gằm mặt bước đi không nói một lời.
Hai người im lặng đi tới cửa phòng bệnh. Còn chưa mở cửa ra, Khương Lê đã nghe thấy tiếng mẹ Lâm cười sang sảng, khác hẳn với thái độ lạnh nhạt ban nãy.
Cô ngạc nhiên nhìn qua tấm kính nhỏ giữa cánh cửa, thấy một người phụ nữ tóc xoăn dài ăn diện sành điệu đứng trò chuyện với bà ấy.
Sắc mặt Lâm Tấn Trạch thoáng thay đổi, theo phản xạ định mở cửa.
Phát hiện ra vẻ mặt khác thường của anh ta, Khương Lê lập tức nắm lấy tay anh ta cản lại, lặng lẽ nhìn vào trong.
Mẹ Lâm nhìn người phụ nữ đó với vẻ lấy lòng, cười không khép miệng lại được: “Cháu bận trăm công nghìn việc mà ngày nào cũng đến thăm bác, còn thay A Trạch vất vả ngược xuôi tìm chuyên gia chữa bệnh cho bác nữa. Bác thật tình không biết phải cảm ơn cháu sao cho đủ.”
Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng: “Bác quá lời rồi ạ, cháu với A Trạch quen nhau bao năm nay, giúp được gì thì giúp thôi. Trong lòng cháu lúc nào cũng xem bác như mẹ ruột của mình mà.”
Mẹ Lâm nghe vậy thì cười rạng rỡ hơn, sau đó lại thở dài tiếc nuối: “Ưu Ưu, cháu ngoan ngoãn hiền lành quá, tiếc là hồi đó hai đứa chia tay…..”
Người phụ nữ được gọi là Ưu Ưu khẽ vén tóc bên tai: “Chắc là do có duyên mà không có phận thôi ạ. Nhưng thấy anh ấy có bạn gái mới, tình cảm thắm thiết, cháu cũng thực lòng mừng cho anh ấy.”
Sắc mặt mẹ Lâm trầm xuống: “Mừng cái gì chứ, chỉ là một cô diễn viên kém nó bao nhiêu tuổi, công việc thì toàn trông cậy vào A Trạch. Nó đi làm đã đủ vất vả rồi, còn phải tốn công chiều chuộng cô ta. Bác thực sự không biết nó nghĩ gì trong đầu nữa. Người như thế chẳng giúp ích được gì cho sự nghiệp của A Trạch, chỉ tổ vướng chân thằng bé, làm sao bác hài lòng được?”
Bà ấy lắc đầu ngao ngán: “Giờ yêu thì cứ yêu thôi, coi như chơi bời qua đường. Nhưng nếu sau này nó muốn cưới, bác tuyệt đối không đồng ý đâu.”
Lâm Tấn Trạch đứng ngoài cửa nghe không nổi nữa, đẩy cửa bước vào rồi nhíu mày nhìn mẹ mình: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế!”
Tần Ưu giật mình nhìn Lâm Tấn Trạch đột ngột xông vào, lại liếc mắt nhìn Khương Lê đang đứng ngoài cửa, sắc mặt cô trông khá khó coi.
Cô ta chỉ mới thấy bạn gái Lâm Tấn Trạch trên màn ảnh, không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn cả trên phim. Dù không phấn son nhưng vẫn khiến người ta chấn động trước vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên đó.
Tần Ưu lấy lại bình tĩnh, vừa định lên tiếng chào hỏi thì Lâm Tấn Trạch đã để ý thấy lọ hoa hướng dương đặt trước giường mẹ, còn bó bách hợp Khương Lê tặng trước đó đã bị ném vào thùng rác.
Anh ta giận dữ: “Mẹ, đó là hoa Lê Lê bỏ công mua cho mẹ, mẹ làm vậy là sao?”
Mẹ Lâm nhìn thẳng vào con trai, lý lẽ hùng hồn: “Sao nào, nó bỏ công mua thì mẹ phải thích chắc? Nếu nó có lòng, biết thân biết phận rằng mình chẳng xứng với con ở mọi mặt, thì nên chia tay con đi, nhường cơ hội cho người khác.”
“Mẹ!” Lâm Tấn Trạch nghiêm giọng cắt ngang, gân xanh nổi rõ trên trán.
“Cháu sẽ cân nhắc những lời bác nói hôm nay.” Khương Lê đứng lặng ở cửa, đầu ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Cô hít sâu một hơi, nhìn sang Lâm Tấn Trạch rồi lạnh giọng nói: “Vậy em xin phép không làm phiền nữa.”
Thấy cô quay người bỏ đi, tim Lâm Tấn Trạch thắt lại, vội bước tới nắm lấy cổ tay cô: “Lê Lê, để anh tiễn em…”
“Không được đi đâu cả!” Giọng đanh thép của mẹ Lâm vang vọng trong phòng, “A Trạch, Ưu Ưu còn ở đây, con vào đây cho mẹ!”
Lâm Tấn Trạch vốn định làm lơ, nhưng trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói lo lắng của Tần Ưu: “Bác gái, bác sao thế? Bác không sao chứ? Đừng làm cháu sợ mà! A Trạch, A Trạch mau vào đây đi!”
Sắc mặt Lâm Tấn Trạch lập tức thay đổi, buông tay Khương Lê ra: “Lê Lê, em về trước đi, khi nào rảnh anh sẽ tới đoàn phim thăm em.”
Nói xong, anh ta quay người sải bước vào phòng bệnh.
Khương Lê đứng sững tại chỗ nhìn cổ tay vừa bị anh buông ra, nghe những tiếng hỏi han dồn dập phía sau cánh cửa.
Một lúc sau, cô bật cười tự giễu, chầm chậm quay người đi về phía thang máy.
-
Khương Lê không nhớ mình đã rời khỏi bệnh viện như thế nào.
Lúc quay lại đoàn phim, mấy phân đoạn của cô hôm nay cứ bị quay đi quay lại mấy lần mới đạt yêu cầu.
Đạo diễn hỏi: “Cô Khương, sao trạng thái của cô hôm nay hơi là lạ thế? Trước đây mấy cảnh này cô toàn diễn một lần là đạt rồi mà.”
Khương Lê cười gượng: “Chắc do đêm qua tôi ngủ không ngon giấc.”
Đạo diễn lo lắng hỏi: “Hay là gần đây quay cảnh hành động nhiều quá nên cô kiệt sức? Mấy cảnh cuối hôm nay không có cô, nếu thấy mệt thì về nghỉ trước đi.”
Khương Lê gật đầu: “Cảm ơn đạo diễn.”
Cô vào phòng thay đồ cởi bỏ phục trang, lúc ra ngoài thì mở điện thoại xem thử.
Đến tận giờ này Lâm Tấn Trạch vẫn chưa cho cô một lời giải thích nào về chuyện sáng nay, cũng chẳng nhắn lấy một câu.
Khung chat giữa hai người yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ cũng phải, có tình cũ bên cạnh rồi, chắc anh ta cũng chẳng rảnh đâu mà nhắn tin cho cô.
Nghĩ tới những lời chua chát cay nghiệt của mẹ Lâm sáng nay, cả thái độ khiến cô thất vọng tột cùng của Lâm Tấn Trạch, Khương Lê bỗng cảm thấy cuộc tình này mệt mỏi quá.
Rõ ràng lúc mới bên nhau mọi thứ vẫn còn đẹp đẽ, cùng nhau hứa hẹn tương lai tươi sáng.
Thế mà mới vỏn vẹn một năm đã thay đổi hoàn toàn.
Có lẽ cả hai phải cân nhắc kỹ xem mối quan hệ này có nên tiếp tục nữa không.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗