Khương Lê nghẹn lời, nhớ lại thái độ vừa rồi của Lâm Tấn Trạch, lòng cô bỗng dâng lên một nỗi xót xa bẽ bàng.
Nhưng đứng trước mặt Mộ Thần Phàm, cô không tài nào thừa nhận bạn trai mình có khuyết điểm được: “Anh không biết giới giải trí này là nơi thế nào sao? Chỉ cần sơ sẩy làm phật lòng người có quyền thế thôi là bay màu cả sự nghiệp. Anh ấy phải trầy trật bao nhiêu năm mới có được chút thành tựu, trong những bữa tiệc thế này làm sao dám đắc tội với những sếp tổng như các anh?”
“Vậy sao?” Giọng Mộ Thần Phàm lạnh dần.
Anh chẳng nhìn cô nữa, nhận lấy túi giấy từ tay thư ký rồi móc nhẹ vào ngón tay cô. Sau đó anh lại dùng chiếc áo khoác vest còn vương hơi ấm của mình trùm lên đầu cô.
Tầm mắt Khương Lê bỗng tối sầm, trong hơi thở thoang thoảng mùi tinh dầu cam đắng thanh khiết len lỏi chút dư vị chua ngọt dịu dàng.
Cô bực dọc gạt áo xuống, định trừng mắt với anh thì thấy Mộ Thần Phàm đã quay lưng bước ra khỏi thang máy.
Qua cánh cửa thang máy, Mộ Thần Phàm nhìn thẳng vào cô: “Tôi chỉ biết một điều, dù ở vị trí nào thì tôi cũng chẳng nỡ để bạn gái mình phải chịu ấm ức.”
Khương Lê ngẩn người nhìn cửa thang máy từ từ khép lại.
-
Mộ Thần Phàm đứng trước cửa thang máy hồi lâu, nhìn những con số liên tục thay đổi.
Thư ký Tưởng khẽ giọng an ủi: “Sếp Mộ, cô Khương đang nóng giận nên chắc chỉ buột miệng nói thế thôi.”
Mộ Thần Phàm không đáp.
Khương Lê nói không sai.
Vừa nãy đúng là anh đã khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí trong lòng anh còn nảy ra một suy nghĩ đen tối, nếu Lâm Tấn Trạch tỏ ra hèn nhát, với cái tính của Khương Lê chắc chắn cô sẽ đá bay anh ta.
Sự thật đúng như anh dự đoán, Lâm Tấn Trạch đã vì sự nghiệp mà bỏ mặc cô. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là, dù như vậy Khương Lê vẫn liên tiếng bảo vệ và bao biện cho anh ta.
Ngày trước chia tay anh thì dứt khoát, chẳng chừa cho nhau chút tình cảm nào.
Một ngọn lửa không tên bốc lên trong lòng Mộ Thần Phàm.
Anh không muốn thừa nhận một chuyện rằng, lúc này đây anh đang ghen tị với người đàn ông kia.
-
Xuống đến tầng một, Khương Lê đi thẳng qua đại sảnh yên tĩnh tao nhã của câu lạc bộ.
Đẩy cánh cửa kính nặng nề ra, cơn gió rét buốt khiến cô run lên bần bật.
Bụng dưới vẫn đau âm ỉ, cô chẳng còn lòng dạ nào mà khách sáo nữa, khoác chiếc áo của Mộ Thần Phàm lên người.
Cơ thể cuối cùng cũng ấm lại, cô cúi đầu nhìn chiếc túi giấy Mộ Thần Phàm vừa nhét vào tay mình. Bên trong là thuốc sát trùng, tăm bông và cả một hộp băng cá nhân.
Thoạt đầu nhìn thấy những thứ này, Khương Lê còn cảm thấy rất khó hiểu. Cho đến khi cảm nhận được cơn đau dưới gót chân, cô mới kinh ngạc cúi đầu nhìn đống đồ trong tay.
Anh phát hiện chân cô bị thương từ lúc nào thế nhỉ?
Nghĩ kỹ lại thì chắc là lúc hai người vừa gặp nhau trong thang máy.
Trợ lý A Đại ngồi trong bãi đậu xe cách đó không xa nhìn thấy Khương Lê bước ra khỏi câu lạc bộ thì vội vàng chạy lại, thở hổn hển hỏi: “Lê Lê, sao em về sớm thế?”
Cô ấy vừa nói vừa ngó nghiêng ra phía sau, khẽ thắc mắc: “Đạo diễn Lâm đâu rồi?”
Nhắc tới Lâm Tấn Trạch, sắc mặt Khương Lê tối sầm lại.
Thấy tài xế của Lâm Tấn Trạch cũng đi theo, cô hờ hững nói với A Đại: “Gọi tài xế của mình đến đây đi, em muốn về đoàn làm phim.”
Tài xế của Lâm Tấn Trạch cung kính nói: “Cô Khương, để tôi đưa cô về nhé.”
Khương Lê chẳng buồn để ý đến anh ta, siết chặt chiếc áo trên người rồi giục A Đại gọi xe.
A Đại nhận ra có gì đó không ổn, cũng chẳng dám hỏi nhiều, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.
Lúc cất điện thoại đi, A Đại nhìn Khương Lê: “Tài xế bảo khoảng hai mươi phút nữa mới tới, ngoài này lạnh lắm, hay là mình vào sảnh ngồi đợi đã nhé.”
Khương Lê gật đầu, cùng A Đại quay lại sảnh câu lạc bộ.
Cô ngồi xuống ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, xử lý vết trầy trên gót chân. Dán miếng băng cá nhân xong, cuối cùng cô mới thấy dễ chịu đôi chút.
A Đại chần chừ hỏi: “Lê Lê, cái áo em đang mặc trông lạ quá, em gặp ai à? Với lại ai mua giúp em miếng băng cá nhân này thế?”
Khương Lê ngẩn người, nhớ lại gương mặt lạnh lùng vừa rồi.
Cô cứ ngỡ khi nhắc đến Mộ Thần Phàm, thứ đầu tiên cô nhớ về hẳn là những ngày tháng lớn lên cùng nhau.
Nhưng thực tế thứ hiện lên đầu tiên lại là mùa hè sau kỳ thi đại học năm ấy. Vào một buổi chiều oi ả, trong căn hộ riêng của Mộ Thần Phàm, cô từng ngồi trên đùi anh, hai chân quấn chặt lấy hông anh, mời gọi anh làm chuyện táo bạo nhất đời.
Trong sự chủ động còn vụng về của cô, anh dần mất kiểm soát, mang theo sự bồng bột của thiếu niên áp sát vào làn da nóng hổi của cô. Hai người đi từ phòng khách đến phòng ngủ, kéo dài đến tận đêm khuya, dùng sạch cả một hộp bao cao su.
Cũng vì lần vượt quá giới hạn đó mà mối quan hệ giữa hai người đã rơi vào bế tắc.
Mấy năm qua Khương Lê đã không ít lần nghĩ rằng, nếu được làm lại từ đầu, chắc chắn cô sẽ không bao giờ trêu chọc Mộ Thần Phàm, để rồi cuối cùng hai người họ còn chẳng thể làm bạn với nhau.
Thấy Khương Lê im lặng khác thường, cảm xúc có phần không ổn định, A Đại cũng không gặng hỏi thêm nữa.
Nhìn những ánh đèn lung linh trong sảnh, trong đầu Khương Lê vẫn còn suy nghĩ về những chuyện vừa rồi.
Thật ra cô thừa biết chuyện tối nay chẳng thể nào đổ hết lên đầu Mộ Thần Phàm được. Mà chính cô cũng không hiểu vì sao vừa nãy mình lại trút hết tức giận lên anh như thế.
Có lẽ là vì bị anh phát hiện ra bạn trai hiện tại của cô quá yếu kém, cô thấy mất mặt nên mới thẹn quá hóa giận.
-
Do sự cố bất ngờ xảy ra, bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến của giám đốc Kiều.
Bước ra khỏi câu lạc bộ, giám đốc Kiều nơm nớp lo sợ tiễn Mộ Thần Phàm cùng các lãnh đạo cấp cao ra về.
Vừa quay lại thấy Lâm Tấn Trạch, ông ta lập tức nổi đoá: “Cái cô Khương Lê kia hôm nay bị làm sao thế? Dám đập cửa bỏ đi trước mặt sếp Mộ, cô ta không biết mình là ai sao? Đúng là coi trời bằng vung! Tôi thấy sau này khỏi cần giao tài nguyên gì cho cô ta nữa, cho cô ta nhớ đời đi!”
Thấy giám đốc Kiều đổ hết lỗi lên đầu Khương Lê, Lâm Tấn Trạch bước tới một bước: “Giám đốc Kiều, hôm nay cô ấy vốn không khỏe, là tôi ép cô ấy đi cùng. Chuyện sau đó cũng do tôi không bảo vệ được cô ấy nên cô ấy mới nhất thời bốc đồng. Mong anh đừng chấp nhặt với cô ấy.”
Giám đốc Kiều cười khẩy: “Lâm Tấn Trạch, công ty đâu phải chỉ có mình cậu là đạo diễn tài năng. Tôi cho cậu dẫn bạn đồng hành đến dự tiệc là vì nể mặt cậu. Thế mà cậu hay thật, phá nát cả bữa tiệc của tôi! Đây là cách mà các cậu trả ơn tôi sao?”
Ánh mắt Lâm Tấn Trạch tối sầm lại, nhìn thẳng vào ông ta: “Tối nay giám đốc Kiều muốn nâng đỡ tôi thật, hay là muốn mượn bạn gái tôi để lấy lòng sếp Mộ?”
Giám đốc Kiều sững người, lập tức trưng ra nụ cười xã giao nhưng không thiếu sự lạnh lẽo: “Ai cũng có sự khôn lỏi riêng, cậu hỏi thế thì còn gì thú vị nữa. Đàn ông con trai mà sao cậu hẹp hòi thế? Khương Lê là bạn gái của cậu thật, nhưng cô ta cũng là nghệ sĩ của công ty. Tôi và tổng giám đốc Thiệu bảo cô ấy ngồi rót rượu cho sếp Mộ thì có gì không ổn?”
“Tiếp rượu trên bàn tiệc xong rồi sao nữa? Có phải còn bắt cô ấy đưa sếp Mộ về nhà không? Một khi đã đưa người ta về nhà rồi, đêm nay cô ấy còn quay về nổi không? Hành động của anh tối nay có khác gì việc ép tôi tự tay dâng bạn gái mình cho kẻ khác?”
Giám đốc Kiều cười khẩy: “Bây giờ cậu mới tỏ ra cứng cỏi à? Thế sao lúc nãy ở trước mặt sếp Mộ, tổng giám đốc Thiệu và một đám lãnh đạo tập đoàn thì cậu không nói gì đi? Chẳng phải cậu cũng vì bộ phim đó, vì cái giải thưởng đó nên mới trơ mắt nhìn cô ta đứng chơ vơ một mình?”
Lâm Tấn Trạch bỗng chốc im bặt, trong mắt dâng trào sự hổ thẹn.
Giám đốc Kiều nhìn Lâm Tấn Trạch: “Chẳng lẽ cậu không biết luật chơi của giới giải trí này như thế nào? Nếu Khương Lê được sếp Mộ ưu ái, cậu thiếu gì lợi ích chứ? Biết đâu mai này phất lên, cậu còn phải cảm ơn tôi vì bước đệm tối nay. Tiếc là Khương Lê đã đắc tội với sếp Mộ rồi, sợ là sau này chẳng còn cơ hội nào nữa. Cậu với Khương Lê một người thì hèn nhát, một người quá cứng đầu, quả đúng là tầm nhìn hạn hẹp, chẳng làm nên trò trống gì!”
Nghĩ đến vẻ mặt của Mộ Thần Phàm lúc rời đi, giám đốc Kiều vừa cay cú lại vừa thấy lạnh sống lưng.
Chẳng biết sau đó sếp Mộ sẽ xử lý ông ta thế nào đây.
Nghe đến đây, mấy sợi gân xanh bên thái dương Lâm Tấn Trạch khẽ giật giật, anh ta tức quá hóa cười: “Tầm nhìn của chúng tôi hạn hẹp không bằng giám đốc Kiều. Nhưng anh thử nghĩ lại xem, nếu có vị sếp tổng nào đó để mắt đến bà xã anh, chắc anh cũng hớn hở dâng vợ mình lên để đổi lấy vinh hoa phú quý và tương lai tươi sáng nhỉ?”
“Lâm Tấn Trạch!” Giám đốc Kiều biến sắc, chỉ thẳng vào mặt anh ta: “Cậu đừng có ở đây móc mỉa tôi! Cậu chỉ là một đạo diễn mới nổi tiếng thôi, có khó chịu cũng làm gì được nhau? Cậu có giỏi thì tự leo lên vị trí đó rồi hãy quay lại nói chuyện với tôi!”
Nói xong, ông ta mở cửa xe ngồi vào trong rồi phóng đi mất.
Gió đêm ùa qua bãi đỗ xe trống trải, mang đến cái lạnh thấu xương.
Lâm Tấn Trạch đứng chôn chân tại chỗ, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ, nhưng sau đó lại bị cái lạnh và sự bất lực bao trùm.
Giới showbiz này vốn đã nhơ bẩn, có lẽ trong mắt những người đó, một kẻ không có hậu thuẫn như anh ta còn chưa từng được coi là ‘con người’.
Rồi sẽ có một ngày…
Anh ta nghiến răng, từ từ siết chặt nắm tay.
Rồi sẽ có một ngày, anh ta sẽ bất chấp tất cả để trèo lên trên.
Trèo đến nơi thật cao, giẫm nát những kẻ từng coi khinh anh ta dưới chân mình.
-
Về đến khách sạn của đoàn làm phim, Khương Lê tắm rửa, tắt tiếng điện thoại rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau bị chuông báo thức đánh thức, cô cầm điện thoại lên xem thử, thấy có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Lâm Tấn Trạch. Trên WeChat còn có vài tin nhắn do anh ta gửi đến:
10 giờ 02 phút tối
(Cuộc gọi video không được trả lời)
[Lê Lê, tài xế bảo em tự bắt xe về, em ngủ chưa?]
[Vẫn còn giận anh à?]
(Cuộc gọi video không được trả lời)
(Cuộc gọi video không được trả lời)
10 giờ 05 phút tối
[Lúc giám đốc Kiều bảo anh dẫn em đi, anh thật sự cho rằng đây là cơ hội tốt. Không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Anh xin lỗi, lúc đó anh quá để tâm đến chuyện tranh giải, lại thêm áp lực từ giám đốc Kiều nên nhất thời hồ đồ quá.]
[Anh đến khách sạn tìm em, chúng ta gặp nhau nói chuyện được không?]
10 giờ 47 phút tối
[Anh đến dưới khách sạn rồi, anh lên gặp em được không?]
(Cuộc gọi video không được trả lời)
(Cuộc gọi video không được trả lời)
11 giờ 09 phút tối
(Cuộc gọi video không được trả lời)
[Lê Lê, gặp anh một lát được không?]
11 giờ 22 phút tối
[Chúc em ngủ ngon.]
……
Khương Lê thoát khỏi khung chat, đặt điện thoại xuống rồi đi vệ sinh cá nhân.
Lát nữa quay phim sẽ có chuyên viên trang điểm lo liệu, cô chỉ dưỡng da đơn giản.
Vừa sửa soạn xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng A Đại vọng vào: “Lê Lê, ăn sáng thôi nào!”
Khương Lê ra mở cửa, A Đại mỉm cười lắc khẽ túi giấy trên tay, hàng mi láu lỉnh chớp chớp: “Chào buổi sáng! Đoán xem hôm nay ăn gì nào?”
A Đại lớn hơn Khương Lê hai tuổi, theo cô từ khi mới vào nghề, là một cô nàng hoạt bát hay cười.
Thấy cô ấy cười đùa, tâm trạng của Khương Lê cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Cô khoanh tay dựa vào thành cửa: “Không phải đồ ăn kiêng là được.”
“Em đang trong kỳ sinh lý thì sao ăn kiêng được.” A Đại bước vào, quay đầu nháy mắt với cô, “Hôm nay chúng ta tận hưởng niềm vui của tinh bột nhé.”
Khương Lê đóng cửa rồi đi theo sau, thấy A Đại bày bữa sáng lên bàn tròn cạnh cửa sổ sát đất.
Trước tiên là hai bát mì thanh đạm từ nhà hàng khách sạn, nước dùng trong veo, bên trên là sợi trứng muối vàng óng, tép nhỏ trắng mềm và mấy cọng rau xanh mướt.
Một bát còn có thêm trứng ốp la hai lòng đỏ, A Đại đẩy bát đó về phía Khương Lê.
Sau đó cô ấy lại lấy một túi giấy dầu ra, bên trong là bánh bao súp cua còn bốc hơi nóng. Vỏ bánh mỏng gần như trong suốt căng phồng vì nhân, còn ánh lên màu mật ong của gạch cua.
Nhìn bao bì bánh bao là Khương Lê nhận ra ngay tiệm ăn Nam Ký. Cô rất thích món này, cứ đến ngày đèn đỏ là lại thèm cực kỳ.
Từ chỗ này đi taxi đến đó phải mất hơn một tiếng, chưa kể còn phải xếp hàng dài, cả đi lẫn về phải mất ít nhất ba tiếng.
Khương Lê hiểu ngay: “Là anh ấy mua à?”
A Đại thoáng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn cô: “Đạo diễn Lâm sợ em biết rồi không chịu ăn nên đã dặn chị là không được nói.”
Khương Lê bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, cầm đũa lên cúi đầu ăn mì, chẳng buồn liếc nhìn mấy chiếc bánh bao đó nữa.
A Đại lén nhìn cô, dò hỏi: “Tối qua xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm à? Lần đầu tiên chị thấy em và đạo diễn Lâm giận nhau thế này đấy.”
Khương Lê không nói gì.
A Đại lại thì thầm: “Sáng nay trong đoàn phim bàn tán xôn xao lắm, bảo là đến ba giờ sáng còn thấy xe của đạo diễn Lâm đỗ ngoài khách sạn. Anh ấy ngồi trong xe, hạ cửa sổ xuống hút thuốc, chắc là đợi em cả đêm. Lúc chị đi mua bữa sáng cũng có người thì thầm rằng đạo diễn Lâm vì muốn dỗ em vui mà bỏ cả thể diện, cũng si tình thật đấy.”
Khương Lê cười nhạt: “Mấy người đó thương hại anh ấy, có khi còn quay ngược lại bảo em là đồ đỏng đảnh, làm mình làm mẩy đúng không?”
“……Không có đâu, em đừng bận tâm đến đám người đó, toàn là đố kỵ thôi.” A Đại đẩy bánh bao nhân gạch cua về phía cô, dỗ dành: “Em thử một tí đi, để nguội là mất ngon đấy.”
Khương Lê cầm thìa húp ngụm nước dùng: “Em không thích ăn, chị ăn đi.”
A Đại: “……”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗