Khương Lê vốn có xe chuyên dụng riêng, nhưng phần lớn thời gian cô vẫn thích ngồi xe buýt cùng đoàn phim, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả cho có không khí.
Cô và A Đại vừa bước ra khỏi khách sạn thì thấy chiếc xe buýt của đoàn làm phim đỗ ngay trước cửa chính.
Chiếc Porsche của Lâm Tấn Trạch vẫn còn ở đó. Thấy cô xuất hiện, anh ta mở cửa sau rồi bước xuống, trên người vẫn là bộ quần áo từ buổi tiệc đêm qua, gương mặt có phần tiều tụy vì cả đêm không chợp mắt.
Khương Lê vẫn chẳng buồn ngó ngàng, nhưng ngặt nỗi có khá nhiều ánh mắt từ khung cửa sổ xe buýt đang nhìn qua đây hóng chuyện. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, cô không muốn hành xử quá khó coi, đành rảo bước tới chỗ anh ta.
Lâm Tấn Trạch nhìn cô chăm chú.
Buổi sáng trời trở lạnh, Khương Lê khoác chiếc áo dạ màu xám tro, cổ áo mở hé, bên trong là chiếc váy len màu kem ôm trọn bờ vai mảnh khảnh. Mái tóc đen dài buông lơi sau lưng.
Khuôn mặt xinh đẹp pha chút khí phách không phấn son lòe loẹt, khóe mắt khi hơi cụp xuống trông như vầng trăng phủ sương, là một vẻ đẹp thuần khiết khiến người ta không thể rời mắt.
Lâm Tấn Trạch hắng giọng, ôn hòa hỏi: “Bánh bao có ngon không?”
Khương Lê đáp: “Cái này anh nên hỏi A Đại thì hơn.”
Thái độ lạnh nhạt của cô khiến Lâm Tấn Trạch chững lại một hai giây: “Tối qua do giám đốc Kiều gây áp lực quá nên anh bất đắc dĩ... anh đáng bị trách đến vậy sao?”
Cuối cùng Khương Lê cũng ngước mắt nhìn anh ta: “Giám đốc Kiều gây áp lực nên anh đẩy em sang ngồi cạnh người đàn ông khác để tiếp rượu? Thế lần sau giám đốc Kiều gây áp lực bắt anh đồng ý cho em lên giường với người ta, chắc anh cũng gật đầu bảo là mình bất đắc dĩ à?”
Đồng tử Lâm Tấn Trạch chợt run rẩy: “Sao anh có thể đồng ý chuyện đó được? Anh chỉ tưởng là giúp rót rượu đơn thuần thôi. Nếu tiệc tan mà họ còn giữ em lại, anh chắc chắn sẽ trở mặt. Em với anh quen nhau bao nhiêu năm rồi, những quy tắc ngầm bẩn thỉu trong giới đều do anh đứng ra đỡ cho em, anh đã bao giờ lấy em làm bàn đạp tiến thân chưa?”
Khương Lê mím môi.
Cô chợt nhớ lại khoảng thời gian họ chưa chính thức quen nhau từng có nhà đầu tư muốn gạ gẫm cô lên giường. Sau khi Lâm Tấn Trạch biết chuyện thì nổi điên lên, làm mất lòng người đó, khiến công việc của anh ta cũng bị ảnh hưởng theo, mãi chẳng kéo được vốn đầu tư nào.
Dù vậy, anh vẫn quay sang an ủi cô, bảo cô đừng lo lắng.
Thật ra Khương Lê biết nhà đầu tư kia chẳng dám làm gì cô, nhưng nhìn Lâm Tấn Trạch lúc nào cũng đứng ra bảo vệ mình, cô vẫn thấy cảm động.
Sau đó để cảm ơn anh ta, cô đã âm thầm nhờ quan hệ gia đình để giúp anh ta tìm nguồn đầu tư.
Quen nhau bao nhiêu năm, Khương Lê thừa hiểu những ưu điểm và khuyết điểm của anh ta.
Lâm Tấn Trạch xuất thân nghèo khó, cha mất sớm, chỉ còn lại một người mẹ hay ốm đau. Hai mẹ con cô nhi quả phụ từng không ít lần bị người ta bắt nạt.
Phải vất vả lắm mới đỗ vào đại học, tốt nghiệp rồi lại va vấp khắp nơi trong giới giải trí hào nhoáng này, bị quyền thế chèn ép, cấp trên gây khó dễ. Tác phẩm tâm huyết nhất từng bị người khác cướp công, thậm chí chẳng có lấy cái quyền đề tên.
Anh ta cũng từng bị vùi lấp suốt nhiều năm, mãi đến vài năm gần đây mới bắt đầu khởi sắc.
Vì thuở hàn vi bị kìm hãm quá lâu nên anh ta mới luôn khao khát khẳng định bản thân, dốc sức leo lên cao.
Điều đó vốn không sai, chỉ sợ dần dần đánh mất bản tâm, rồi sớm muộn gì cũng bất chấp thủ đoạn để tiến thân.
Thấy vẻ mặt Khương Lê dần dịu lại, Lâm Tấn Trạch đặt hai tay lên vai cô, giọng điệu khẩn thiết: “Coi như tối qua anh hồ đồ đi, em cho anh thêm một cơ hội nhé. Anh đảm bảo sau này tuyệt đối không như vậy nữa, được không?”
Người qua lại ngày càng nhiều, ai cũng nhìn về phía này.
Khương Lê hít một hơi thật sâu, gạt tay anh ta ra: “Mọi người đang nhìn đấy, em phải đi quay phim rồi. Anh về đi, mấy hôm nay hai chúng ta cứ bình tĩnh lại đã, tạm thời đừng liên lạc nữa.”
Không để Lâm Tấn Trạch kịp nói thêm gì nữa, Khương Lê quay người bước thẳng lên xe buýt của đoàn làm phim.
Khương Lê vốn dĩ đã ra ngoài muộn, lại còn mất thời gian tranh cãi với Lâm Tấn Trạch, thế nên lúc lên xe đã có khá nhiều người.
Hôm nay Thu Linh hiếm khi ngồi xe chung. Thấy cô bước vào, cô ta tháo kính râm xuống, cất tiếng gọi: “Tiểu Khương, qua đây ngồi không?”
Trên mặt cô ta đầy vẻ hóng hớt, Khương Lê lờ đi, đi thẳng ra phía sau ngồi cùng A Đại.
Cảm nhận được ánh nhìn tò mò từ mọi người trong xe, cô nhắm mắt giả vờ ngủ.
Xe bắt đầu lăn bánh, Thu Linh bỗng đổi chỗ với một diễn viên phụ ngồi phía trước Khương Lê.
Cô ta quay người lại, tay đặt lên tay vịn ghế: “Cãi nhau với đạo diễn Lâm à? Vì chuyện gì thế, ban nãy tôi đứng đằng xa nhìn mà thấy khá là căng thẳng.”
Khương Lê mở mắt: “Chuyện của tôi liên quan gì đến chị?”
Chồng của Thu Linh là nhà đầu tư của đoàn phim, cô ta còn là nữ chính, bình thường ai cũng nịnh nọt cô ta, ngay cả đạo diễn nói chuyện với cô ta cũng phải nể mặt vài phần.
Chỉ có mình Khương Lê là chẳng thèm coi cô ta ra gì.
Nhiều lúc Thu Linh cũng thấy khó hiểu, tuy ban đầu do cô ta chướng mắt Khương Lê nên tìm cách gây khó dễ, nhưng sau lưng Khương Lê cũng chỉ có Lâm Tấn Trạch hơi nổi tiếng thôi, rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin để nói chuyện kiểu đó?
Người nào không biết chắc còn tưởng cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc danh giá, khinh khỉnh chẳng coi ai ra gì.
Chắc là được Lâm Tấn Trạch chiều quá hóa hư, không biết giới giải trí này hiểm ác đến mức nào. Chỉ cần cô ta về nhà nũng nịu với chồng vài câu là đủ khiến Khương Lê mất luôn vai nữ phụ lần này.
Nhưng Thu Linh không làm vậy.
Có một người vừa đoạt giải lớn năm ngoái như Khương Lê đóng vai phụ cho cô ta, bộ phim này chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Một khi phim nổi tiếng, công lao dĩ nhiên sẽ thuộc về nữ chính là cô ta.
Nghĩ vậy, Thu Linh cũng chẳng để bụng câu đáp trả gắt gỏng của Khương Lê nữa.
Thậm chí cô ta còn ra vẻ tiền bối mà dạy bảo cô: “Nhờ đạo diễn Lâm lăng xê nên cô mới có được như ngày hôm nay. Người chống lưng của cô tuy không mấy tiếng tăm, nhưng có còn hơn không. Cô nên thu bớt cái tính khí đó lại, không phải tiểu thư thì đừng giở thói tiểu thư, kẻo ngày nào đó làm người ta giận bỏ đi mất thì lại khóc lóc.”
Khương Lê điềm tĩnh nhìn cô ta, chẳng đáp lời.
Thu Linh cứ tưởng cô nghe lọt tai những lời mình nói, đang định truyền thụ thêm mấy chiêu giữ đàn ông thì bỗng nghe Khương Lê gọi: “Chị Thu.”
Thu Linh ngẩn ra: “?”
Khương Lê: “Chị nên đi làm thẩm mỹ đi.”
Thu Linh: “...”
-
Suốt mấy ngày liền, Khương Lê chỉ tập trung vào việc quay phim ở phim trường.
Lâm Tấn Trạch ngày nào cũng nhắn WeChat dặn cô ăn uống đủ bữa, giữ ấm cơ thể.
Cô chẳng buồn trả lời một tin nào.
Có đôi lần anh ta chạy tới phim trường, cô cũng chẳng mấy bận tâm.
Hôm nay quản lý Mạc Nhã Vân đến tìm cô bàn chuyện công việc. Lúc gần ra về, Mạc Nhã Vân hỏi: “Vẫn chưa làm lành với đạo diễn Lâm à?”
Khương Lê chỉ im lặng ôm cốc nước.
Mạc Nhã Vân thở dài: “Thôi, chuyện riêng của em chị không can thiệp. Nhưng đã mấy hôm rồi đạo diễn Lâm không đến công ty. Nghe bảo mẹ anh ấy đổ bệnh nên anh ấy phải chạy về quê đón bà lên bệnh viện lớn ở An Cầm.”
Khương Lê khẽ chớp mắt.
Mạc Nhã Vân tiếp lời: “Hôm qua chị gặp đạo diễn Lý, nghe ông ấy nhắc mới biết. Phải đón từ quê lên tận An Cần thì chắc tình trạng nghiêm trọng lắm.”
Cô ấy khẽ cảm thán: “Mẹ già ốm nặng, phim ‘Miền Đất Băng Giá’ vốn được Diệu Khởi hy vọng sẽ lọt vào đề cử liên hoan phim quốc tế giờ cũng bị sếp Mộ bác bỏ. Đúng là họa vô đơn chí.”
A Đại nghe xong ngạc nhiên hỏi: “Miền Đất Băng Giá bị loại thật à? Không phải ai cũng bảo bộ này có hy vọng nhất sao?”
Mạc Nhã Vân: “Ai mà biết được. Tóm lại là sếp Mộ đã chọn ‘Tiếng Vọng’ của đạo diễn Quách. ‘Tiếng Vọng’ tuy nổi tiếng trong nước thật, nhưng nhìn các tác phẩm từng thắng giải quốc tế thì rõ ràng ‘Miền Đất Băng Giá’ mới phù hợp để tranh giải hơn. Mà em nghĩ xem, sếp Mộ cũng từng làm trong nghề này, lẽ nào anh ta không hiểu điều đó?”
Cô ấy nhìn Khương Lê: “Đêm đó ở tiệc rượu không lẽ đạo diễn Lâm đã lỡ làm gì đó khiến sếp Mộ phật lòng?”
Khương Lê không nói gì.
Mạc Nhã Vân còn việc bận nên không hỏi thêm nữa, vội vàng rời đi.
Ngồi trong xe chuyên dụng, trong lòng Khương Lê vẫn đang băn khoăn chuyện mẹ Lâm Tấn Trạch nhập viện.
Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên Lâm Tấn Trạch luôn ghi nhớ công ơn người mẹ đã tần tảo nuôi anh ta khôn lớn. Bây giờ mẹ ốm đau, chắc trong lòng anh ta cũng chẳng dễ chịu gì.
Đúng lúc ấy, Lâm Tấn Trạch gửi tin nhắn đến: [Trời trở lạnh rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm.]
Nhìn dòng chữ này, Khương Lê trả lời anh ta sau bao ngày im lặng: [Mẹ anh bệnh à?]
Anh Trạch : [Em nghe tin rồi sao?]
Anh Trạch: [Không nghiêm trọng lắm đâu, em đừng lo, cứ tập trung quay phim đi.]
Khương Lê: [Còn chuyện giải quốc tế thì sao...]
Phía bên kia im lặng hồi lâu.
Giải thưởng đạo diễn Lam Hải Tinh Hà của Liên hoan phim quốc tế Dark Night là giấc mơ cao nhất của biết bao nhiêu đạo diễn.
Khương Lê biết anh ta đã bỏ ra bao nhiêu năm tâm huyết vì giải thưởng này, cứ ngỡ nắm chắc phần thắng trong tay.
Giờ bị loại chắc anh ta khó mà chấp nhận được.
Giám đốc Kiều của Diệu Khởi và tổng giám đốc Thiệu phụ trách mảng giải trí của tập đoàn đều đánh giá cao ‘Miền Đất Băng Giá’, sao tự nhiên Mộ Thần Phàm lại đổi thành ‘Tiếng Vọng’?
Chẳng lẽ vì cô cãi nhau với Mộ Thần Phàm, làm anh khó chịu nên giận cá chém thớt?
Khương Lê nghĩ kỹ lại thì thấy cũng không hẳn.
Mộ Thần Phàm đâu phải người hẹp hòi như thế.
Hay là vì Mộ Thần Phàm chướng mắt cách xử sự của Lâm Tấn Trạch đêm đó nên thẳng tay loại bỏ tác phẩm?
Chắc cũng không phải.
Chia tay năm năm rồi, hai người gần như chẳng còn dính dáng gì với nhau, thi thoảng gặp nhau cũng chỉ như người dưng ngược lối.
Khương Lê biết Mộ Thần Phàm vẫn còn trách cô. Nhưng nếu chỉ vì chuyện đêm đó Lâm Tấn Trạch không bênh vực cô mà loại bỏ tác phẩm tâm huyết cả đời của anh ta thì không hợp lý lắm.
Vậy chỉ còn một khả năng, đó là do bản thân tác phẩm có vấn đề.
Mẹ Mộ Thần Phàm là biên kịch vàng nức tiếng, từ nhỏ anh đã được tiếp xúc với nghệ thuật, lại hoạt động trong giới showbiz bao nhiêu năm, dĩ nhiên anh sẽ có nhận định riêng về chất lượng tác phẩm.
Cô đắn đo không biết có nên hỏi Mộ Thần Phàm xem rốt cuộc sai ở đâu, có cách nào cứu vãn hay không.
Cô tìm tài khoản WeChat của Mộ Thần Phàm, bắt đầu soạn tin nhắn trong khung chat.
Khi gõ chữ cái đầu tiên, ngón tay Khương Lê bỗng khựng lại, chẳng biết nên mở lời thế nào.
Xa cách quá lâu, cô đã không còn nắm rõ tính cách của anh hiện tại, nhất là khi hai người vừa cãi nhau vì Lâm Tấn Trạch cách đây không lâu.
Cô nên dùng thân phận gì để hỏi đây? Nghệ sĩ dưới trướng Diệu Khởi, hay là... người bạn cũ quen biết bao năm?
Liệu Mộ Thần Phàm có cho rằng cô đang vì Lâm Tấn Trạch mà cầu xin anh không?
Nếu anh hiểu lầm Lâm Tấn Trạch muốn dùng quan hệ để thăng tiến, liệu anh có ác cảm với Lâm Tấn Trạch hơn không?
Khương Lê sợ phản tác dụng khiến cho quan hệ càng tệ đi, thế là ngồi sửa soạn câu chữ mãi không xong.
Đang bận xóa đi viết lại thì bên kia chợt ném sang một dấu hỏi: [?]
Khương Lê giật thót mình, vội xóa sạch những gì vừa viết rồi thoát ra khỏi WeChat.
Tự trấn an bản thân một lát, cô lại mở khung chat ra, làm bộ tỉnh bơ hỏi: [?]
MZZ: [??]
Khương Lê: [??]
MZZ: [???]
Khương Lê cạn lời: [...Anh dở hơi à, có việc gì thì nói thẳng!]
MZZ: [Câu này phải là tôi nói mới đúng đấy. Nãy giờ em định soạn bài tiểu luận gì gửi cho tôi vậy?]
Khương Lê: [...]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗