Chương 13: Đi hỏi vợ
Đăng lúc 20:05 - 05/04/2026
980
0
Trước
Chương 13
Sau

Buổi tối Mộ Du Trầm về đến biệt thự thì chẳng thấy bóng dáng vợ mình đâu.


Hỏi ra mới biết bà đang xuống kho dưới tầng hầm được một lúc lâu rồi.


Mộ Du Trầm xuống tầng hầm, đẩy cửa kho ra.


Trong căn phòng rộng rãi đèn đóm sáng trưng, vợ ông đang ngồi xổm trước một chiếc rương gỗ tử đàn mở nắp, trên phần thảm xung quanh rải rác mấy chiếc hộp cùng chất liệu. Bà cẩn thận lấy những món đồ cất kỹ ra rồi phân loại sắp xếp. Có đồ ngọc sáng bóng, đồ thêu gấm tinh xảo, cả bộ cổ tịch quý hiếm, thậm chí còn có mấy cuộn tranh cổ được bảo quản nguyên vẹn.


Nghe thấy tiếng động, Thư Minh Yên ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt sáng lấp lánh, bên má còn dính chút bụi mà chẳng hay biết.


Mộ Du Trầm chầm chậm bước đến nhìn lướt qua những đồ vật quý giá, sau đó ngồi xổm xuống cạnh vợ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên má bà: “Sao tự nhiên em lại sắp xếp những thứ này?”


Trong mắt Thư Minh Yên đượm vẻ hân hoan: “Anh chưa biết gì đúng không, nhà chúng ta sắp có chuyện vui rồi!”


Bà kể lại chi tiết chuyện đã xảy ra vào buổi chiều cho ông nghe.


Mộ Du Trầm nghe xong thoáng im lặng, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ: “Chắc chắn là cầu hôn thành công rồi chứ?”


Thư Minh Yên: “Chứ còn gì nữa? Hai đứa chúng nó còn ngủ chung rồi kìa, chính tai em nghe thấy qua điện thoại đấy!”


Mộ Du Trầm không nói gì, như đang cân nhắc độ tin cậy trong lời nói của vợ.


Thư Minh Yên đang hào hứng, bèn lắc tay ông hỏi khẽ: “Nếu bọn trẻ có ý với nhau rồi, chi bằng ngày mai chúng ta đến nhà Doãn Toại với Khương Ngâm bàn chuyện sính lễ luôn nhé?”


Mộ Du Trầm: “Hai người đó cũng biết chuyện này rồi sao?”


Thư Minh Yên lắc đầu: “Em không rõ, nhưng Mộ Dữu biết rồi. Cô ấy với Khương Ngâm là chị em dâu, về nhà chắc sẽ kể lại chuyện này thôi.”


-


Thành phố Trường Quản, nhà họ Doãn.


Vợ chồng Doãn Toại và Khương Ngâm quả nhiên đã nhận được điện thoại của Mộ Dữu, nghe thấy tin ‘Mộ Thần Phàm cầu hôn con gái họ thành công’.


Tin tức bất ngờ này khiến cả hai vợ chồng đều sửng sốt.


Đèn phòng sách tầng hai vẫn sáng trưng.


Sau khi kết thúc cuộc gọi với Mộ Dữu, Khương Ngâm đứng dựa vào bàn sách nhìn Doãn Toại: “Tiểu Điềm Lê vừa mới thất tình, sao giờ lại nhận lời cầu hôn của Mộ Thần Phàm nhỉ? Hay là con bé muốn mượn Mộ Thần Phàm để chữa lành vết thương lòng cũ?”


Doãn Toại: “Cũng có thể họ nghe nhầm, làm gì có chuyện đó.”


Ông vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gả cô con gái cưng này đi, nên trong lòng không muốn chuyện này là thật.


Khương Ngâm nhìn thấu tâm tư của chồng.


Lúc trước khi Tiểu Điềm Lê quen Lâm Tấn Trạch, Doãn Toại vốn đã chẳng mấy ưng ý. Nhưng vì con gái thích nên ông cũng không tiện can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm cá nhân của con.


Chỉ khi không có ai, ông mới nói với vợ rằng Lâm Tấn Trạch quá thực dụng, không xứng với Tiểu Điềm Lê.


Thời gian trước khi Tiểu Điềm Lê chia tay với Lâm Tấn Trạch, cả nhà đều xót xa cho cô, cũng giận tên họ Lâm kia không phải người tử tế. Nhưng mặt khác, ai cũng nhẹ nhõm phần nào.


Tiểu Điềm Lê nhìn rõ bản chất thật của Lâm Tấn Trạch sớm, không lún quá sâu vào mối quan hệ này, suy cho cùng cũng là chuyện tốt.


Doãn Toại và Khương Ngâm vốn định chờ con gái quay xong bộ phim này sẽ bảo cô về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Có gia đình bầu bạn chăm sóc, tin rằng cô sẽ sớm thoát ra khỏi đoạn tình cảm không mấy vui vẻ đó.


Ai ngờ chưa được bao lâu cô lại đồng ý gả cho Mộ Thần Phàm.


Nhưng so với Lâm Tấn Trạch, Khương Ngâm vẫn hài lòng với Mộ Thần Phàm hơn.


Nhà họ Mộ gốc rễ rõ ràng, môn đăng hộ đối với nhà họ Doãn. Hơn nữa họ còn hiểu rõ con người của Mộ Thần Phàm, cả ngoại hình lẫn nhân phẩm của anh đều không chê vào đâu được. 


“Hay là thế này, để em gọi cho con gái xác nhận lại nhé.” Khương Ngâm vừa nói vừa tìm WeChat của Khương Lê rồi bấm gọi video.


Đổ chuông mấy hồi mà bên kia vẫn không có có ai bắt máy.


Khương Ngâm thấy lạ, xem giờ thì mới có 9 giờ rưỡi tối.


Đang định cúp máy gọi lại thì bên kia bất ngờ bắt máy, nhưng không mở camera mà chỉ là gọi thoại.


Khương Ngâm cũng không để ý chi tiết đó, khẽ giọng hỏi: “Tiểu Điềm Lê, hôm nay quay phim bận lắm à, sao giờ con mới bắt máy?”


Bên kia im lặng giây lát rồi vang lên một giọng nam trầm ấm quen thuộc: “Chào dì, cháu là Mộ Thần Phàm đây ạ.”


Doãn Toại thoáng khựng lại, liếc nhìn sang.


Khương Ngâm cũng ngạc nhiên không kém, trong lòng đã thầm tin chuyện Mộ Dữu nói đến tám phần: “Thần Phàm à, sao lại là cháu bắt máy, Tiểu Điềm Lê đâu?”


-


Trong phòng khách khu suite bệnh viện, Mộ Thần Phàm cầm điện thoại đứng cạnh cửa, qua khe cửa nhìn Khương Lê đang ngủ trên giường, ánh mắt như có điều suy nghĩ.


Bố mẹ Khương Lê ở tận Trường Quản, nếu biết con gái nằm viện chắn hẳn sẽ lo lắng, nói không chừng trong đêm nay còn lặn lội sang đây. Với tính cách của Khương Lê, cô sẽ không muốn họ phải chạy đôn chạy đáo như vậy.


Nếu nói thật, sợ là ngày mai cô tỉnh dậy lại trách anh.


Nghĩ vậy, Mộ Thần Phàm nói: “Dì ơi, hôm nay Tiểu Điềm Lê quay phim hơi mệt nên về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Lúc cháu đưa cô ấy về thì điện thoại cô ấy để quên trên xe cháu. Dì có chuyện gì gấp không ạ, hay để ngày mai cháu bảo cô ấy gọi lại cho dì nhé?”


Khương Ngâm: “Ra là vậy... Được rồi, dì biết rồi, cháu cũng nghỉ ngơi sớm đi.”


Mộ Thần Phàm: “Vâng, chào dì ạ.”


Cúp máy xong, Khương Ngâm quay sang nhìn chồng: “Anh nghe rồi đấy, hai đứa thân mật thế này thì chắc Mộ Dữu nói không sai đâu. Tiểu Điềm Lê chắc là đã nhận lời cầu hôn của thằng bé rồi.”


Doãn Toại còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại trên bàn sách đã đổ chuông.


Vợ chồng họ nhìn qua, thấy người gọi là Mộ Du Trầm.


Khương Ngâm nói: “Mộ Du Trầm tìm anh lúc này chắc là để bàn chuyện hai đứa nhỏ đấy.”


Bà khẽ hất cằm, ra hiệu cho chồng bắt máy.


Doãn Toại cầm điện thoại lên nhận máy, giọng Mộ Du Trầm vang lên: “Nhà ông nghe chuyện của hai đứa nhỏ rồi chứ?”


Doãn Toại đưa mắt nhìn vợ: “Vừa mới biết xong.”


Mộ Du Trầm ở đầu dây bên kia nghe giọng buồn buồn của đối phương thì cũng hiểu ra. Ông ấy cũng có con gái, đương nhiên hiểu cảm giác lúc này của Doãn Toại, chắc là đang không nỡ thôi.


Ông ấy cười khẽ, giọng ôn hòa hơn: “Bọn trẻ đã tự quyết định chuyện cả đời rồi, phận làm cha mẹ cũng không tiện can thiệp quá nhiều.”


Doãn Toại: “Chỉ cần Tiểu Điềm Lê cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, tôi tất nhiên không có gì để nói.”


Khương Ngâm ghé sát lại cười tiếp lời: “Chúng tôi cũng hiểu Thần Phàm mà, cả về tính cách lẫn năng lực đều không có gì để chê. Nhất là hồi còn đi học, năm nào Tiểu Điềm Lê nhà chúng tôi nghỉ hè cũng chạy sang An Cầm chơi, làm phiền Thần Phàm không ít lần. Cũng may thằng bé kiên nhẫn, bao dung và chăm sóc con bé chu đáo. Nay hai đứa tình đầu ý hợp, muốn xây dựng gia đình riêng của mình, vợ chồng chúng tôi cũng thấy yên tâm hơn nhiều.”


Thư Minh Yên ở đầu dây bên kia cười khẽ: “Tôi cũng rất quý Tiểu Điềm Lê, con bé vừa xinh vừa ngoan lại có chí tiến thủ, từ nhỏ đã khiến người ta yêu quý.”


Khương Ngâm: “Đợi sau này bọn kẻ kết hôn rồi, hai nhà chúng ta thân càng thêm thân. Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi chúng ta chưa có dịp gặp nhau. Hôm nào rảnh rỗi chúng ta hẹn gặp một bữa để hàn huyên nhé.”


Thư Minh Yên vui vẻ nói: “Vợ chồng tôi cũng đang nghĩ vậy, còn định hỏi anh chị ngày mai có rảnh không, chúng tôi sẽ bay qua Trường Quản thăm anh chị.”


Khương Ngâm đáp ngay: “Tất nhiên là rảnh rồi, vợ chồng anh chị sang đây nhớ phải ở chơi vài ngày nhé, tiện thể chúng ta bàn bạc kỹ chuyện tương lai của hai đứa luôn.”


Thư Minh Yên đồng ý ngay, còn bàn tới sau này cưới xong thì ở luân phiên bên đó và An Cầm, để đôi bên đỡ nhớ con.


Chuyện này thực sự đã chạm trúng nỗi lòng của Khương Ngâm, thế là bà kéo Thư Minh Yên tán gẫu say sưa, từ chuyện đính hôn đến hôn lễ, từ chuyện khách mời đến chuyện đặt tiệc ở khách sạn….


Sau khi hai người kết thúc cuộc gọi, Khương Ngâm quay sang nhìn Doãn Toại đang ngồi trước bàn sách thong dong lật sách.


Bà đá nhẹ vào chân ông, có hơi bất mãn: “Chúng ta đang thảo luận chuyện của bọn trẻ, sao anh cứ ngồi im thế? Cả lão Mộ Du Trầm kia cũng chẳng hé răng lấy một lời, toàn là em và Minh Yên nói cả thôi.”


Doãn Toại ngước mắt nhìn bà, bất đắc dĩ cười: “Bọn anh chen vào kiểu gì được? Hai em mỗi người một câu, suýt nữa là tính tới chuyện đặt tên cho cháu nội cháu ngoại luôn rồi.”


Khương Ngâm: “......”


Sau cơn hào hứng lúc nãy, Khương Ngâm dần dần nghiền ngẫm chuyện khác: “Thần Phàm mới về nước chưa bao lâu, Tiểu Điềm Lê cũng vừa chia tay thằng nhóc họ Lâm kia xong, hai đứa nó còn chưa yêu đương gì mấy sao đột nhiên đã tới bước cầu hôn rồi nhỉ?”


Bà đột ngột nhìn sang Doãn Toại: “Thằng nhóc Mộ Thần Phàm đó lẽ nào đã có ý với Tiểu Điềm Lê từ trước rồi?”


Doãn Toại gập cuốn sách trong tay lại, ngước nhìn qua: “Trước giờ nó thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?”


Khương Ngâm ngơ ngác nhìn ông: “Ý anh là sao?”


Doãn Toại: “Nó gọi Doãn Mặc là gì?”


Khương Ngâm: “Thì đương nhiên là anh rể rồi, Mộ Dữu là chị họ nó mà.”


Doãn Toại: “Thế nó gọi anh và em là gì?”


Khương Ngâm bừng tỉnh, Mộ Thần Phàm trước giờ gọi họ là chú dì.


Gọi anh trai của anh rể là chú, thế chẳng phải là sai lệch vai vế rồi sao!


Bà vốn cứ ngỡ đó là do chênh lệch tuổi tác quá lớn nên Mộ Thần Phàm mới xưng hô như vậy.


Giờ ngẫm lại, có lẽ còn có chút tâm tư gì đó nữa...


-


Nằm trên giường bệnh, Khương Lê ngủ mê mệt chẳng biết trời trăng gì.


Ý thức như chìm nổi giữa cơn mê man, lúc thì lạnh thấu xương như rơi vào hầm băng, lúc lại nóng hầm hập như bị đặt trên lửa đốt, nóng nực khó chịu vô cùng.


Trong cơn mê sảng, cô cảm nhận được có một đôi tay chốc chốc lại chạm lên trán để thay khăn mát cho cô, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cô thức giấc.


Khi cô tỉnh lại sau giấc ngủ dài, ngoài cửa sổ trời lờ mờ sáng, phủ một màu xám xanh mờ ảo. Cô cứ tưởng mình chỉ ngủ một buổi chiều, cho đến khi cầm điện thoại lên xem mới biết hóa ra đã là sáu giờ sáng hôm sau.


Vậy là cô đã ngủ gần hai mươi tiếng đồng hồ.


Khương Lê đưa mắt nhìn sang bên giường, Mộ Thần Phàm đang tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Anh hơi cúi đầu, những sợi tóc lòa xòa rủ xuống trán, chiếc cà vạt vốn chỉnh tề giờ đã nới lỏng, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Ngay cả trong giấc ngủ, đôi mày anh vẫn hơi chau lại.


Như cảm nhận được động tĩnh trên giường, anh lập tức mở mắt ra. Đôi mắt ấy ban đầu còn nhuốm màu mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cô đã tỉnh thì lập tức tỉnh táo hẳn lên: “Em tỉnh rồi à?”


“Thấy trong người thế nào?” Giọng anh khàn nhẹ vì vừa ngủ dậy.


Khương Lê khẽ cử động cơ thể, cảm nhận được bộ quần áo bệnh nhân ướt đẫm mồ hôi dính sát vào lưng, nhưng cảm giác nặng nề đã biến mất: “Đổ nhiều mồ hôi nên giờ người nhẹ nhõm hơn rồi.”


Mộ Thần Phàm tự nhiên đưa đầu ngón tay ấm áp khô ráo chạm nhẹ vào trán cô: “Cuối cùng cũng hết sốt rồi.”


Bàn tay anh nán lại trên trán cô một lúc mới thu về, Khương Lê không được tự nhiên liếm nhẹ đôi môi hơi khô: “Anh ở đây từ hôm qua đến giờ à?”


Mộ Thần Phàm nhìn cô, không trả lời thẳng mà đứng dậy rót cho cô một cốc nước ấm: “Có đói không? Tôi gọi người gửi đồ ăn sáng tới nhé.”


Khương Lê ra nhiều mồ hôi nên khát thật, cô ngồi dậy nhận cốc nước rồi uống cạn một hơi.


“Còn muốn uống nữa không?” Mộ Thần Phàm hỏi.


Khương Lê lắc đầu: “Đủ rồi.”


Anh nhận lại cái cốc không để lên bàn, nghe thấy Khương Lê áy náy nói: “Không ngờ tôi lại ngủ một giấc dài như thế, không biết có làm lỡ việc của anh không. Giờ tôi thấy đỡ hơn rồi, nếu anh bận thì cứ về đi, tôi gọi trợ lý qua làm thủ tục xuất viện cũng được.”


Mộ Thần Phàm liếc nhìn cô, không tiếp lời mà quay sang hỏi: “Sáng nay em muốn ăn gì?”


“Tôi chưa thấy đói.”


“Trưa và tối qua em chưa ăn gì, chắc nhịn lâu quá nên em mất cảm giác đói đấy.” Mộ Thần Phàm nói rồi gọi thẳng cho thư ký Tưởng, bảo anh ấy mang đồ ăn sáng đến.


Thấy anh chưa định rời đi ngay, Khương Lê cũng chẳng tiện đuổi khách, đành để mặc anh.


Hôm qua cô sốt cao đang mệt mỏi nên không để ý gì, giờ tỉnh táo hoàn toàn rồi, hai người ở chung một phòng lại thấy có chút gượng gạo khó tả.


Khương Lê tựa đầu vào thành giường, lấy điện thoại ra giết thời gian.


Mở WeChat ra, cô thấy tối qua mẹ Khương Ngâm có gọi một cuộc video. Cô ngạc nhiên nhìn Mộ Thần Phàm: “Tối qua mẹ tôi gọi video cho tôi à?”


Mộ Thần Phàm khẽ ừm một tiếng: “Lúc đó em đang ngủ say nên tôi nghe máy giúp em.”


Khương Lê thoáng căng thẳng: “Anh có kể với bà ấy chuyện tôi ốm phải nhập viện không?”


Thấy cơ thể cứng đờ cùng ánh mắt cảnh giác của cô, Mộ Thần Phàm bật cười bất lực: “Tôi còn không hiểu em chắc?”


Anh ôn tồn giải thích: “Tôi bảo em ngủ sớm rồi, hôm nay sẽ liên lạc lại với bà ấy.”


Khương Lê vừa thở phào nhẹ nhõm lại thấy có gì đó sai sai: “Anh bảo với bà ấy là tôi đi ngủ rồi, thế sao anh dùng điện thoại tôi nghe máy được?”


Cô cất cao giọng: “Anh làm thế chẳng phải khiến bà ấy hiểu lầm tối qua hai chúng ta ở cạnh nhau sao? Như vậy làm sao mà giải thích cho rõ được?”


Mộ Thần Phàm: “Tôi bảo với bà ấy là lúc đưa em về khách sạn thì em để quên điện thoại trên xe tôi.”


Lúc này Khương Lê mới hoàn toàn yên tâm: “Anh đừng nói thật là được, tôi không muốn mẹ biết chuyện mình bị ốm.”


Trước đó chuyện của Lâm Tấn Trạch và Tần Ưu lên hot search, bố mẹ cô đã rất lo cho cô rồi, sợ cô suy sụp vì chuyện tình cảm, rảnh là gọi điện động viên an ủi cô.


Nếu để họ biết cô bị ngã xuống nước rồi đổ bệnh, chắc là họ sẽ từ Trường Quản bay đến đây thăm cô ngay.


Thậm chí có khi còn bắt cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.


Nếu thật sự như vậy thì cô sẽ chẳng quay phim được nữa.


-


Thư ký Tưởng mang đồ ăn sáng đến, Khương Lê ăn xong thì làm thủ tục xuất viện.


Ra khỏi bệnh viện, cô vẫn ngồi xe Mộ Thần Phàm quay về khách sạn.


Xe đỗ trước cửa khách sạn.


Trước khi xuống xe, nghĩ đến dạo gần đây Mộ Thần Phàm giúp mình quá nhiều, Khương Lê cũng không muốn khất mãi chuyện mời anh ăn cơm.


Sau một đêm nghỉ ngơi, cơ thể cô đã hồi phục được bảy tám phần. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Tối nay anh rảnh không? Nếu không bận thì tôi mời anh ăn bữa cơm nhé.”


Mộ Thần Phàm: “Được.”


Khương Lê gật đầu, mở cửa xuống xe.


Cô vừa đi khỏi thì thư ký Tưởng ngồi ghế lái lập tức quay đầu lại, ngập ngừng nhắc nhở: “Sếp Mộ, hôm nay vốn dĩ anh có một cuộc họp quốc tế rất quan trọng, nhưng do hôm qua anh bận chăm sóc cô Khương nên mới phải dời lại tới tối nay.”


Ánh mắt Mộ Thần Phàm vẫn dõi theo bóng dáng thướt tha xa dần ngoài cửa kính, lát sau mới nhạt giọng nói: “Dời cuộc họp sang trưa nay.”


Thư ký Tưởng: “.....Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay.”


Nghĩ đến cuộc điện thoại của mẹ tối qua, anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, dặn thư ký Tưởng: “Về nhà tổ.”


-


Biệt phủ nhà họ Mộ.


Lúc Mộ Thần Phàm xuống xe vào nhà, ông nội tóc bạc trắng đang ngồi trước cửa sổ sát đất phơi nắng.


Bố Mộ Thần Phàm là con út của ông nội, cũng là người con sinh ra khi ông đã về già. Cho nên tuổi của ông nội Mộ Thần Phàm cũng cao hơn ông của những người đồng trang lứa, năm nay đã hơn chín mươi tuổi.


Người già cao tuổi, trí nhớ lúc thì minh mẫn, lúc lại bị lẫn.


Mộ Thần Phàm bước tới ngồi xổm xuống khẽ giọng chào hỏi: “Ông nội.”


Ông cụ Mộ run run vươn tay xoa đỉnh đầu anh: “Triều Triều về rồi đấy à.”


Mộ Thần Phàm khẽ đáp lại một tiếng rồi hỏi: “Bố mẹ cháu đâu ạ?”


Ông cụ Mộ cười tươi nói: “Hai đứa nó ấy à, đi hỏi vợ cho cháu đấy.”


Mộ Thần Phàm thoáng khựng lại giây lát, sau đó bật cười nói: “Ông nội lại bị lẫn rồi, cháu còn chưa có bạn gái thì lấy đâu ra vợ mà cưới hỏi ạ?”


Ông cụ Mộ: “Sắp có ngay thôi.”


Đúng lúc quản gia mang thuốc tới, Mộ Thần Phàm hỏi lại: “Bố mẹ cháu đâu rồi ạ?”


Quản gia đáp: “Sáng sớm nay chủ tịch và phu nhân bay sang Trường Quản rồi.”


Ông cụ Mộ tiện lời tiếp chuyện: “Đi đón vợ cho cháu đấy.”


Mộ Thần Phàm không để ý lời “lẩm cẩm” của ông cụ, lại hỏi quản gia: “Cả hai người họ cùng đi sao?”


Quản gia: “Phải.”


Mộ Thần Phàm trầm ngâm giây lát rồi gật đầu.


Công ty còn nhiều việc cần giải quyết, anh chào ông nội rồi đi làm trước.

Trước
Chương 13
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 43,280
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,688,051
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 330,708
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 111,627
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 163,894
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 421,129
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 254,500
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 127,942
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 65,199
Đang Tải...