Chương 12: Cầu hôn!
Đăng lúc 20:05 - 05/04/2026
1,081
0
Trước
Chương 12
Sau

Sự quan tâm mà Mộ Thần Phàm dành cho Khương Lê, cùng với giọng điệu tưởng như trách nhẹ nhưng thực chất lại chan chứa xót xa ấy, khiến đám đông có mặt lập tức sống động hẳn lên.


Mộ Thần Phàm biết Khương Lê đã ngâm nước, cũng biết cô đã chịu cái lạnh thấu xương đó suốt một khoảng thời gian dài.  


Chẳng trách anh đột nhiên xuất hiện ở đoàn phim, rõ ràng là đến để ‘chống lưng’ cho Khương Lê.


Nhận ra điều đó, vẻ mặt cung kính của Tôn Dục đột nhiên tái đi, thậm chí mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Anh ta quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn Thu Linh rồi hạ giọng chỉ đủ hai người nghe quát khẽ: “Em làm cái trò ngu xuẩn gì thế này, sao lại đi kiếm chuyện với người được cậu ta chống lưng?!’


Thu Linh run lên bần bật, cái lạnh thấu xương lan từ sống lưng ra khắp người, không dám đáp lại.


Ôn Giải Minh sau cơn chấn động mạnh bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường, thậm chí còn cảm thấy may mắn không tả được. 


May mà Khương Lê có sếp Mộ chống lưng, chứ nếu cô vẫn kiên quyết như vừa nãy, thì với cái tính của Thu Linh chắc đã bắt chồng cô ta đá Khương Lê ra khỏi đoàn phim ngay rồi.


Nếu thật thế thì đoàn phim sẽ chịu thiệt hại rất lớn.


Còn Lâm Tấn Trạch thì cứ nhìn chằm chằm vào Mộ Thần Phàm và Khương Lê, sắc mặt cực kỳ khó coi. 


Sự điềm đạm nho nhã thường ngày đã vỡ tan tành, thay vào đó là vẻ ngỡ ngàng khó tin cùng một chút bẽ bàng khi bị khí thế của Mộ Thần Phàm áp đảo.


Đây chính là chỗ dựa mà Khương Lê nhờ giúp đỡ sao?


Tại sao cô lại gọi Mộ Thần Phàm đến giải quyết công việc cho mình, thậm chí còn khoác áo của anh lên người. Tại sao cử chỉ của hai người họ lại thân mật tự nhiên như thế?


Rốt cuộc họ có quan hệ gì?


Lâm Tấn Trạch vô thức siết chặt nắm tay buông thõng bên hông.


Mộ Thần Phàm không để ý đến phản ứng của bất kỳ ai. Thấy sắc mặt Khương Lê tái đi, anh quay sang ra lệnh cho quản lý và trợ lý của cô: “Hai người đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi trước đi.”


Mạc Nhã Vân là người hoàn hồn đầu tiên, vội đáp một tiếng rồi kéo A Đại còn đang ngơ ngác chạy tới đỡ Khương Lê đi về phía phòng nghỉ.


Đợi bóng dáng Khương Lê khuất sau cửa phòng nghỉ, Mộ Thần Phàm mới xoay người đi về phía khu vực họp dựng tạm ở phía đông phim trường rồi ngồi xuống.


Mọi người vội vàng theo vào, đứng nép một bên nơm nớp chờ bị hỏi chuyện.


“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Mộ Thần Phàm ngồi trên ghế chính khẽ cất tiếng, dù bình thản nhưng vẫn khiến cả phim trường như đóng băng.


Với tư cách là đạo diễn, Ôn Giải Minh vội vàng bước lên trước. Ông ấy vốn là người khôn khéo, bình tĩnh trình bày đúng sự thật mình thấy: “Sếp Mộ, hôm nay trong lúc quay phim đã xảy ra chút sự cố. Cô Thu đây không bắt kịp cảm xúc nên liên tục quay hỏng khiến cô Khương phải ngâm mình trong nước lạnh để phối hợp. Sau đó cô Thu mất thăng bằng, chẳng may ngã khỏi thuyền, bảo là do cô Khương đẩy. Còn cô Khương thì phủ nhận, thế là hai bên tranh cãi dưới nước. Cô Thu yêu cầu cô Khương phải xin lỗi...”


Ánh mắt Mộ Thần Phàm dần lạnh đi, anh nhìn lướt qua Thu Linh đang đứng một bên: “Cô dựa vào đâu mà cho rằng Khương Lê phải xin lỗi cô, chứ không phải cô là người gây sự trước?”


Thu Linh nghẹn lời.


Trong lúc quay phim Khương Lê có kéo cô ta thật, dù rõ ràng cố ý lôi cô ta xuống nước, nhưng hành vi đó cũng có thể giải thích là theo yêu cầu của kịch bản.


Sau đó Khương Lê lại ấn đầu cô ta xuống nước không cho ngoi lên, nhưng miệng thì hỏi han ân cần.


Người phụ nữ đó ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu, không ai nhìn thấy được chiêu trò cô dùng để dìm người khác xuống nước.


Trước đây nhờ chồng là nhà đầu tư nên Thu Linh mới có thể lộng hành trong đoàn, đổ mọi tội lỗi lên đầu Khương Lê. Nhưng bây giờ đứng trước Mộ Thần Phàm, lấy đó làm lý do rõ ràng là không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào.


Huống hồ mối quan hệ giữa Mộ Thần Phàm và Khương Lê dường như không hề đơn giản...


Thu Linh sợ mất vai diễn, vội run rẩy đáp: “Sếp Mộ nói đúng, hôm nay trạng thái của tôi không ổn định, làm liên lụy cô Khương cùng chịu khổ với tôi. Là tôi nên xin lỗi cô ấy mới phải.”


“Dĩ nhiên là cô phải xin lỗi rồi.” Giọng Mộ Thần Phàm đanh thép, ánh mắt hướng về phía đạo diễn Ôn Giải Minh, “Một nữ diễn viên không có tố chất nghề nghiệp cơ bản thế này sao có thể đảm nhiệm vai chính được?”


Ôn Giải Minh run bắn cả người, không dám đáp lại.


Thu Linh vừa nghe vậy thì hoảng hốt quay sang nhìn chồng như muốn cầu cứu, thế nhưng Tôn Dực như thể không nhận ra tín hiệu, co rúm như chim cút trước mặt Mộ Thần Phàm, chỉ sợ mọi trách nhiệm cuối cùng đổ lên đầu mình.


Nếu làm phật lòng người cầm quyền tập đoàn Mộ thị, nhà họ Tôn từ nay đừng hòng trụ lại trong giới thượng lưu ở An Cầm nữa.


Nhìn thấu toan tính trong lòng chồng mình, Thu Linh chợt thấy cõi lòng nguội lạnh, ánh mắt thoáng qua vài phần chua chát.


Cô ta đành gom hết can đảm hứa với Mộ Thần Phàm: “Sếp Mộ, tôi chỉ là nhất thời không vào được cảm xúc trong phân cảnh này, mong anh cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, đảm bảo không tái diễn hành vi thiếu chuyên nghiệp nữa.”


Mộ Thần Phàm: “Không có cảm xúc thì bây giờ cô ra bờ hồ mà tìm cảm xúc. Còn việc cô có tư cách diễn cùng Khương Lê nữa hay không thì phải để cô ấy quyết định.”


Thu Linh mím chặt môi, hốc mắt đỏ hoe.


Bây giờ bắt cô ta ra bờ hồ tuy ngoài mặt là để cô ta tìm lại cảm xúc, nhưng thực chất là phạt cô ta đứng chịu gió lạnh trước mặt cả đoàn phim.


Ngặt nỗi như thế vẫn chưa xong. Cô ta có thể ở lại đoàn hay không còn phải xem thái độ của Khương Lê thế nào.


Thu Linh vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, mắt đỏ hoe nhưng không dám nói thêm câu nào, cuối cùng chỉ đành cúi đầu xoay người bỏ đi.


-


Trong phòng nghỉ, Khương Lê đắp chăn tựa vào ghế dài, tinh thần vẫn chưa hồi phục.


Mạc Nhã Vân đang ở cạnh chăm sóc cô.


A Đại sau khi nghe ngóng tình hình thì lập tức chạy vào báo tin cho Khương Lê và Mạc Nhã Vân.


Kể xong đầu đuôi, A Đại ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sự hả hê: “Thu Linh với chồng mình đứng trước mặt sếp Mộ chẳng dám hó hé nửa câu, nhìn hả giận thật sự!”


Mạc Nhã Vân cũng vui lây, rồi nhìn Khương Lê như có điều suy nghĩ: “Sao sếp Mộ lại giúp em thế? Chẳng phải cậu ấy vừa về nước sao, hai người quen thân từ lúc nào?”


Khương Lê ngập ngừng hồi lâu, đang đắn đo xem nên trả lời thế nào thì A Đại bỗng thốt lên: “Em nhớ ra rồi!” 


Cô ấy cẩn thận hồi tưởng lại: “Trong bữa tiệc của công ty hôm đó, Lê Lê với đạo diễn Lâm xảy ra xích mích, sau đó Lê Lê một mình bước ra khỏi khách sạn, trên người khoác một chiếc áo khoác cao cấp. Lúc đó em đã nghĩ chắc là của vị lãnh đạo nào đó của tập đoàn. Giờ nghĩ lại, chắc chắn là của sếp Mộ đúng không?”


A Đại nhìn Khương Lê với ánh mắt tò mò, Mạc Nhã Vân cũng kinh ngạc quay sang nhìn cô .


Thấy hai người đều chờ câu trả lời, Khương Lê cũng không giấu nữa: “Đúng là của anh ấy.”


Cô vừa nói dứt câu thì có ai đó ở bên ngoài đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra, cả ba đồng loạt quay sang.


Lâm Tấn Trạch đứng ngay ngoài cửa, sắc mặt xanh mét, trong mắt cuộn trào lửa giận: “Vậy ra em giận tôi và Tần Ưu chỉ là cái cớ, thực chất em và Mộ Thần Phàm đã dan díu với nhau từ lâu rồi, còn giấu tôi cả thời gian qua?”


Khương Lê khẽ nhíu mày, vì không khỏe nên lười cãi vã với anh ta: “Anh ra ngoài cho tôi!”


Lâm Tấn Trạch cười nhạt, nhớ lại đêm tiệc hôm đó cô đột nhiên đòi đi vệ sinh, sau đó lại cùng Mộ Thần Phàm đi thang máy lên tầng bảy. Sau khi giám đốc Kiều và tổng giám đốc Thiệu bắt cô mời rượu Mộ Thần Phàm, cô tức giận bỏ đi, Mộ Thần Phàm cũng đi theo một lúc. Đến lúc Mộ Thần Phàm quay lại thì đã thiếu mất chiếc áo khoác.


Lẽ ra anh ta phải nhận ra sự bất thường ngay tối đó mới đúng.


Lâm Tấn Trạch siết chặt nắm tay buông thõng bên hông rồi lại buông ra. Ánh mắt anh ta dán chặt vào Khương Lê, giọng nói run rẩy như đang kìm nén: “Cậu ta đang theo đuổi em? Hay là hai người đã ở bên nhau rồi?”


Khương Lê nhíu mày: “Liên quan gì tới anh? Anh là gì của tôi?”


Lâm Tấn Trạch thừa hiểu, với nhan sắc của Khương Lê thì việc cô có vô số kẻ theo đuổi là điều quá đỗi bình thường. Những năm qua, cả trong lẫn ngoài giới có rất nhiều đàn ông tán tỉnh cô.


Anh ta cũng biết rõ Khương Lê có tiêu chuẩn rất cao, không phải kiểu đàn ông nào cũng lọt vào mắt cô.


Vì thế suốt những năm qua, Lâm Tấn Trạch chưa từng cảm thấy nguy cơ, trong mắt anh ta những người đàn ông kia chỉ tầm thường không đáng để bận tâm.


Ngay cả ngày chia tay khi thấy Khương Lê giận dữ rời đi, anh ta vẫn đinh ninh rằng cô vẫn còn yêu mình.


Mãi đến giây phút này, khi nhận ra ngay cả Mộ Thần Phàm cũng có ý với cô, còn chủ động tiếp cận cô, anh ta mới giật mình nhìn lại. Mộ Thần Phàm thậm chí còn không ngại hạ mình đến tận đoàn phim để ra mặt giúp cô.


Lần đầu tiên Lâm Tấn Trạch thấy mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát.


Một người từng là đỉnh lưu của giới giải trí, suýt chút nữa giành cúp Ảnh đế, được vô số cô gái ngưỡng mộ. Không ngờ bây giờ anh lại là người đứng đầu tập đoàn Mộ thị, một thế lực tư bản có sức ảnh hưởng lớn trong ngành.


Lâm Tấn Trạch tự dưng thấy lòng hoang mang cực độ. Anh ta không dám tưởng tượng, Khương Lê tuổi đời còn trẻ, trải đời chưa sâu, xuất thân lại bình thường, cũng chưa từng tiếp xúc với tầng lớp hào môn, khi đối diện với sự theo đuổi của một người như Mộ Thần Phàm thì cô sẽ mang tâm trạng gì, rồi sẽ chống đỡ ra sao?


Hai người họ đã có tiếp xúc từ buổi tiệc hôm ấy, Mộ Thần Phàm còn ga lăng khoác áo cho cô. Khương Lê không chỉ nhận mà thậm chí sau đó còn chẳng kể cho anh ta nghe.


Phải chăng trong lòng cô đã rung động trước một nhân vật quyền thế như Mộ Thần Phàm rồi sao?


Khương Lê vốn kiêu ngạo, từ trước đến nay chưa từng cúi mình cầu xin ai, càng không muốn tỏ ra yếu thế trước người khác. Hôm nay Mộ Thần Phàm lại vì cô mà đến đây, phải chăng cô đã mở lời cầu cứu anh?


Không ngờ mối quan hệ giữa cô và Mộ Thần Phàm đã tiến triển đến mức thân thiết thế này rồi...


Lâm Tấn Trạch cứ tưởng, cho dù hiện tại mình chọn sự nghiệp thì người yêu mình vẫn đứng đó đợi mình. Anh ta sẽ không thực sự đánh mất đi tình yêu. Dù anh ta và Khương Lê tạm thời chia xa vì tương lai và sự nghiệp, thì Khương Lê vẫn mãi là cô gái luôn nhìn về phía anh ta, dựa dẫm vào anh ta, chờ đợi anh ta dẫn dắt.


Thậm chí anh ta từng ảo tưởng rằng đợi sau này khi sự nghiệp vẻ vang rồi chỉ cần đưa tay ra là có thể kéo cô lại, chắc chắn cô sẽ quay về bên anh ta.


Cho đến tận khoảnh khắc này, Lâm Tấn Trạch mới bàng hoàng nhận ra chỉ vì một phút bốc đồng mà rất có thể anh ta sẽ vĩnh viễn mất cô.


Anh ta nhớ lại năm năm cả hai sát cánh trong nghề, nhớ lại ngày cô đứng trên bục nhận giải Thị hậu Bách Nhụy, ánh mắt vượt qua hàng ngàn khán giả để tìm đến anh ta, nụ cười trên môi cô lúc ấy thật sự rất rạng rỡ.


Nếu buộc phải chọn một trong hai giữa sự nghiệp và Khương Lê, liệu anh ta có dám chọn vứt bỏ cô không??


Lâm Tấn Trạch bắt đầu dao động. Anh ta nhận ra mình chưa từng thật sự đưa ra lựa chọn dứt khoát.


Ít nhất, anh ta không thể chấp nhận việc ngay lúc này trong lòng cô đã có thiện cảm với Mộ Thần Phàm.


Thậm chí sự tin cậy dành cho người kia còn vượt xa anh ta.


Anh ta sải bước tới trước mặt Khương Lê, định nắm lấy tay cô.


Khương Lê theo phản xạ né tránh, trên mặt thoáng vẻ chán ghét và khó chịu: “Anh làm gì thế?”


Lâm Tấn Trạch đứng lặng tại chỗ, nhìn cô gái từng dành trọn trái tim cho mình giờ đây còn chẳng buồn nhìn anh ta.


Cảm giác bất lực khi mất quyền kiểm soát ập đến như núi đè, nỗi hối hận cào xé ruột gan cuối cùng cũng nhấn chìm lấy anh ta.


“Lê Lê...”


Anh ta khẽ gọi tên cô, gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn: “Từ cái đêm chia tay ở cửa bệnh viện, mấy hôm nay anh cứ như người mất hồn, chỉ toàn nhớ về quãng thời gian hai chúng ta còn kề vai sát cánh. Chuyện giữa anh và Tần Ưu đã là quá khứ rồi, anh đến với cô ấy thực sự chỉ là bất đắc dĩ thôi.”


Khương Lê nhíu mày ngắt lời: “Đến lúc này rồi anh còn nói mấy chuyện đó làm gì? Tôi không muốn nghe.”


Nhưng Lâm Tấn Trạch vẫn cố chấp nói tiếp, trong giọng mang theo chút cầu xin đáng thương: “Lê Lê, sau này anh có được tài nguyên tốt hơn, nhất định sẽ tiếp tục nâng đỡ em, cho em vai nữ chính, để em nổi tiếng rực rỡ. Em.... em chờ anh được không?”


Nghe anh ta thốt ra những câu đó, Khương Lê bỗng thấy bị xúc phạm nặng nề: “Lâm Tấn Trạch, anh coi tôi là gì thế? Tại sao tôi phải đứng yên tại chỗ chờ anh?”


“Chẳng lẽ em cứ nhất định ép anh phải chia tay với cô ấy mới chịu sao?” Anh ta nhắm nghiền mắt, như đang chịu đựng sự giằng xé lớn lao. Qua một hồi lâu sau anh ta mới mở mắt ra nhìn cô, giọng nói mang theo sự trách móc: “Em đừng ép người quá đáng như thế được không?”


Khương Lê gần như cười mỉa. Rõ ràng anh ta vì tương lai và sự nghiệp mà phản bội lại tình cảm của cô, còn chê cô xuất thân tầm thường chẳng giúp được gì cho anh ta.


Vậy mà giờ lại đổ cho cô cái tội ép người quá đáng?


Cô nhìn gương mặt từng thân quen nhưng giờ đây chỉ thấy lạ lẫm và mệt mỏi trước mặt: “Tôi nói lại lần cuối, chúng ta kết thúc rồi. Anh với cô ta có chia tay hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả!”


Lâm Tấn Trạch đau đớn nói: “Anh biết em còn giận chuyện của anh với Tần Ưu nên mới cố tình nói vậy để làm anh đau.”


“Nhưng dù anh có sai,” Anh ta nhìn Khương Lê, “Thì anh vẫn không tin việc Mộ Thần Phàm xuất hiện ở đây hôm nay chỉ vì hai người có quen biết qua loa ở bữa tiệc hôm đó. Anh đúng là đã quay lại với Tần Ưu mấy ngày, nhưng suốt thời gian đó trong đầu anh chỉ có em. Ngoài những gì em thấy hôm đó, giữa anh và cô ta không có gì cả. Còn hai người thì sao?”


Lâm Tấn Trạch càng nghĩ càng cảm thấy ngọn lửa ghen tuông bốc ngược lên đỉnh đầu. Nếu Mộ Thần Phàm chưa từng có được gì từ cô, thì với một người tầm cỡ như anh cớ gì phải hạ mình xuất hiện ở đây?


Nhìn lại bản thân anh ta, suốt một năm hẹn hò qua chỉ cần anh ta có ý định ‘vượt rào’ là lại bị Khương Lê ngăn cản quyết liệt với lý do chưa sẵn sàng.


Cho tận bây giờ Lâm Tấn Trạch vẫn chưa thực sự được chạm vào người cô.


Bởi vì cô nhỏ hơn anh ta tận tám tuổi nên anh ta luôn nhẫn nhịn, cũng chưa từng vì chuyện đó mà nổi cáu, nhưng không có nghĩa trong lòng anh ta hoàn toàn không để tâm.


Ai ngờ đâu cô quen Mộ Thần Phàm chưa được bao lâu mà đã thân mật như thế rồi.


Trong mắt Lâm Tấn Trạch rực lên ngọn lửa ghen tuông, anh ta buột miệng hỏi: “Hai người ngủ với nhau rồi đúng không?”


Khương Lê ngán ngẩm nói: “Chuyện đó không liên quan đến anh.”


Lâm Tấn Trạch nhắm nghiền mắt, như thể đang phải chịu đựng nỗi uất ức cực độ. Anh ta hít sâu một hơi: “Được, anh không hỏi nữa. Anh có thể không quan tâm trong khoảng thời gian này em và Mộ Thần Phàm đã làm những gì, hay quan hệ của hai người đã tiến xa đến đâu, cũng không so đo chuyện bây giờ em có rung động với cậu ta hay chưa. Chỉ cần em chịu quay đầu, coi như chúng ta đều từng lầm lỡ một lần, mỗi người lùi một bước, sau này sống cho tử tế là được…”


“Chát!”


Một cái tát giòn giã cắt ngang lời anh ta.


Bàn tay Khương Lê lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay khẽ run. Cô chỉ thẳng ra phía cửa, giọng lạnh như băng: “Anh cút đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!”


Không khí trong phòng nghỉ lập tức đông cứng lại.


Mạc Nhã Vân và A Đại đứng bên cạnh nhìn nhau, cả hai vừa kinh ngạc trước những việc Lâm Tấn Trạch làm, vừa xót xa cho Khương Lê khi cô bị hàm oan.


Khoảng thời gian này Khương Lê chỉ ở trong đoàn phim quay phim, mà A Đại theo sát cô không rời, làm sao có chuyện cô với sếp Mộ có gì mờ ám được chứ?


A Đại nghĩ thầm, rõ ràng Lâm Tấn Trạch không trong sạch nên nhìn ai cũng thấy dơ bẩn như mình.


Nhưng cô ấy chỉ là một trợ lý bé nhỏ, chẳng dám xen vào, đành lặng lẽ biến mình thành không khí.


Lâm Tấn Trạch tức điên lên khi thấy Khương Lê tỏ thái độ cứng rắn và chẳng chút nể nang mình, gò má anh ta nóng ran vì vừa ăn cái tát đau điếng. 


Anh đã nói hết lời vậy mà cô vẫn không trơ ra như khúc gỗ, bèn chuyển sang cảnh tỉnh cô: “Em thật sự cho rằng mình có thể ở bên Mộ Thần Phàm lâu dài sao? Khương Lê, tỉnh táo lại đi, hai người các em có thân phận cách biệt một trời một vực, dù cậu ta có đang theo đuổi em đi chăng nữa thì cũng chỉ vì thấy lạ mắt, muốn đùa giỡn chút thôi.”


Nói đến đây, anh ta lại dịu giọng xuống: “Chẳng lẽ em vẫn không hiểu sao? Người yêu em thật lòng, muốn cùng em đi hết cuộc đời này chỉ có mình anh thôi. Còn Mộ Thần Phàm, nhà họ Mộ là một nơi thế nào chứ? Đâu phải em muốn gả là gả được? Đợi cậu ta hết hứng rồi, cậu ta sẽ không chịu trách nhiệm với em đâu, cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới em!” 


Vừa nói dứt câu, Lâm Tấn Trạch thấy mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.


Nhận ra điều gì đó, anh ta từ từ xoay người lại.


Không biết từ lúc nào, Mộ Thần Phàm đã đứng ở đó. Dáng người cao lớn hơi nghiêng người tựa vào khung cửa, hai tay hờ hững đút vào túi quần.


Vẻ mặt anh bình thản cứ như chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại cuộn trào sóng ngầm.


Anh thong thả bước vào, cất giọng lạnh lùng: “Sao anh biết tôi không muốn cưới cô ấy?”


Mộ Thần Phàm dừng lại trước mặt anh ta, thân hình cao lớn mang khí thế áp đảo, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt.


Sắc mặt Lâm Tấn Trạch lập tức cứng đờ.


Mộ Thần Phàm lướt qua anh ta, đi thẳng đến trước Khương Lê, nhưng lời nói thốt ra vẫn nhằm vào Lâm Tấn Trạch: “Tôi đã cầu hôn cô ấy rồi, đang chờ cô ấy suy nghĩ.” 


Khương Lê sững ra một lát rồi chợt hiểu ra Mộ Thần Phàm cố tình nói vậy là để trút giận thay cô, cũng hy vọng Lâm Tấn Trạch từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.


Lâm Tấn Trạch nhìn họ với vẻ khó tin, ánh mắt dấy lên lửa ghen, nhưng lại không dám phát tiết trước mặt Mộ Thần Phàm.


Mộ Thần Phàm không thèm đếm xỉa tới anh ta. Thấy sắc mặt Khương Lê tái nhợt, anh khẽ cau mày, vươn tay áp lên trán cô. Nhiệt độ nóng hơn lòng bàn tay anh rất nhiều.


Anh nhíu chặt mày, trầm mặt nói: “Bản thân bị sốt mà sao chẳng biết gì cả vậy?”


Khương Lê vốn thấy người hơi lạnh, cũng chẳng còn tinh thần, cứ tưởng là do ngâm nước hồ lâu quá nên cơ thể chưa kịp ấm lại.


Thì ra là bị sốt.


Cô đang định nói lát nữa uống thuốc hạ sốt là được, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy chân bị nhấc bổng, người được Mộ Thần Phàm bế ngang lên.


Mạc Nhã Vân và A Đại há hốc kinh ngạc.


Khương Lê cũng giật mình, hơi mất tự nhiên vòng tay qua cổ anh, dùng ánh mắt chất vấn: Anh làm gì thế?


Mộ Thần Phàm: “Đưa em đến bệnh viện.”


Anh bế Khương Lê xoay người lại, lúc lướt ngang Lâm Tấn Trạch, anh hơi dừng bước, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp: “Đạo diễn Lâm chưa nghe qua sao? Một người yêu cũ đúng nghĩa thì nên giống như người đã chết rồi vậy. Anh đã rời khỏi Diệu Khởi, từ nay về sau đừng xuất hiện ở đoàn phim ‘Hàn Châu Hành’ nữa.”


Nói xong, anh ra lệnh cho người bên ngoài: “Đuổi anh ta ra ngoài.”


Nhân viên an ninh phim trường nhanh chóng bước tới kẹp hai cánh tay Lâm Tấn Trạch lôi đi.


Lâm Tấn Trạch là đạo diễn trẻ mới nổi trong giới, từ trước đến nay anh luôn được tiếp đón ưu ái, chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ.


Trước bao ánh mắt, anh ta còn chưa kịp hoàn hồn lại thì bị lôi đi xa khỏi đoàn phim, cuối cùng bị ném thẳng ra ngoài không chút nể nang.


Lâm Tấn Trạch loạng choạng ngã xuống đất. Có không ít người nhìn anh ta, có những kẻ trước đây từng khúm núm nịnh nọt anh ta, cũng có những người vốn chẳng ưa gì anh ta.


Họ đang xì xào bàn tán về anh ta.


Phong thái quân tử và chút sĩ diện mà anh luôn tự hào nhất trong giới giờ đã bị Mộ Thần Phàm giẫm nát dưới chân.


Điều này khiến Lâm Tấn Trạch cảm thấy nhục nhã ê chề hơn bất cứ sự tra tấn nào khác.


Mặt anh ta lập tức đỏ bừng cả lên, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.


-


Mộ Thần Phàm bế Khương Lê bước ra khỏi phòng nghỉ. Hiện tại đã gần trưa, ánh nắng trên phim trường có phần chói mắt.


Dưới ánh mắt kinh ngạc của đông đảo nhân viên đoàn làm phim, Khương Lê có thể cảm nhận được vô số ánh nhìn đang dán chặt lên lưng mình. Cô khẽ cựa quậy người, hạ giọng thì thầm với anh: “Tôi tự đi được, anh đặt tôi xuống đi, đông người thế này đang nhìn….”


Mộ Thần Phàm cụp mắt nhìn cô, lại siết chặt cánh tay hơn chút nữa: “Đừng nhúc nhích.”


Khương Lê ngước mắt, bắt gặp chiếc cằm sắc nét của anh. Tim như lỡ mất một nhịp, cô vội cụp mi xuống, không giãy giụa nữa.


Chiếc Bentley màu đen chờ sẵn cách đó không xa.


Thư ký Tưởng đã đứng chờ bên cạnh xe, thấy vậy vội mở cửa xe ghế sau.


Mộ Thần Phàm cẩn thận đặt cô lên ghế da rồi đóng cửa xe, sau đó mới vòng sang phía bên kia bước vào xe.


Cửa xe khép lại, mọi ồn ào và ánh nhìn bên ngoài đều bị ngăn cách. Lúc này thần kinh căng thẳng của Khương Lê mới dần thả lỏng, cô khẽ thở ra một hơi.


“Đến bệnh viện gần nhất.” Mộ Thần Phàm vừa ngồi vào xe đã khẽ giọng ra lệnh cho thư ký.


Thư ký Tưởng đáp lời rồi lái xe rời khỏi phim trường.


Trong khoang xe thoang thoảng mùi tinh dầu lá cam dịu nhẹ, hệt như mùi hương thanh khiết hơi chát trên người Mộ Thần Phàm.


Khương Lê tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn khung cảnh đường phố lướt nhanh ngoài cửa sổ. Cô cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh nhưng giả vờ như không hay biết, quay lưng về phía anh để tránh sự giao tiếp.


Mộ Thần Phàm nhìn bóng lưng cô một hồi lâu: “Vẫn còn giận à?”


Giọng nói trầm ấm dễ nghe của anh phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe.


Khương Lê thoáng ngẩn người, quay đầu nhìn anh. Trong ánh chiều tà ngược sáng, sườn mặt anh như được phủ một tầng lớp vàng nhạt, trông có phần mờ ảo.


Nhận ra Mộ Thần Phàm đang nhắc đến vụ tranh cãi với Lâm Tấn Trạch, ánh mắt Khương Lê hơi tối xuống, cô khẽ lắc đầu: “Không có gì để giận cả.”


Với Lâm Tấn Trạch, cô đã không còn tức giận như trước trước nữa mà chuyển sang thất vọng ê chề. 


Điều khiến Khương Lê thấy phiền muộn nhất không phải Lâm Tấn Trạch, mà là việc những cảnh tượng khó coi giữa cô và anh ta cứ liên tục bị Mộ Thần Phàm bắt gặp.


Đêm ở bệnh viện cũng thế, hôm nay cũng thế. Mỗi một lần như đang chứng minh rằng người đàn ông mà cô lựa chọn sau khi chia tay anh cực kỳ tệ hại.


Điều này khiến cô cảm thấy mất mặt vô cùng, cả người rệu rã chẳng còn tí sức lực nào.


Mộ Thần Phàm khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ cảm thông: “Vậy ra là đang giận tôi, trách tôi xuất hiện không đúng lúc, lại đi lo chuyện bao đồng.”


Khương Lê kinh ngạc ngước mắt nhìn.


Đến cả chuyện này mà anh cũng nhìn ra được, anh có thuật đọc vị à?


“Làm gì có.” Cô vội phủ nhận, giọng bất giác hạ thấp vài phần, “Anh đã giúp tôi, tôi cảm ơn anh còn không kịp ấy chứ.”


“Vậy sao?” Mộ Thần Phàm khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi mím chặt của cô hồi lâu, “Thế tại sao từ lúc lên xe em cứ liên tục né tránh ánh mắt của tôi?”


Khương Lê: “....”


Thấy cô không nói gì, Mộ Thần Phàm nhìn cô một lúc lâu rồi chợt cười nói: “Chẳng lẽ vì còn vương vấn tình cũ nên mới giữ lòng tự trọng trước mặt tôi như thế?


“Anh nói linh tinh gì vậy!” Mặt Khương Lê đỏ bừng lên vì tức, “Giữa tôi và anh thì có gì gọi là ‘tình cũ’ chứ?”


Trước đây gọi hoa mỹ thì là người yêu, nhưng thực ra chẳng khác gì bạn tình. Vì cứ ở bên nhau là hai người chỉ làm chuyện đó, chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc đúng nghĩa.


Mộ Thần Phàm nhìn vành tai dần ửng hồng của cô: “Không có tình cũ thật à?”


“Không thể nào có!”


Mộ Thần Phàm bật cười: “Sao lại không thể?”


Anh bất ngờ nghiêng người lại gần, đôi môi mỏng kề sát vào tai cô, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Chẳng lẽ em chưa từng nghe đến câu ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’ sao?”


Hơi thở của người đàn ông phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm của cô, Khương Lê vô thức co vai lại.


Kể từ khi Mộ Thần Phàm về nước, anh luôn giữ khoảng cách vừa phải với cô, chưa từng nhắc lại chuyện cũ.


Sự mập mờ đột ngột lúc này mang theo tính chiếm hữu rõ rệt, giống hệt với hình ảnh Mộ Thần Phàm trong ký ức của cô năm năm trước, khiến Khương Lê lập tức đánh hơi thấy nguy hiểm.


Cô vẫn còn nhớ rõ, dù ban đầu là cô chủ động quyến rũ anh, nhưng trong quãng thời gian đó anh không biết điểm dừng, gần như phát cuồng vì cơ thể cô.


Hay là do trước đây anh kiêng dè việc cô có bạn trai, giờ thấy cô độc thân rồi nên anh lại nảy sinh ý đồ gì với cô?


Khương Lê vội vàng xua tan những suy đoán trong đầu, không dám nghĩ sâu hơn.


Cô nghe rõ nhịp tim mình tăng nhanh, trong đầu liên tục hiện lên từng khung cảnh hai người quấn quýt trước kia, đến cả nhịp thở cũng bắt đầu rối loạn.


Hít sâu một hơi, cô trừng mắt nhìn anh với vẻ cảnh giác: “Mộ Thần Phàm, trong đầu anh không thể nghĩ chuyện gì trong sáng hơn sao?”


“Tôi đã nói gì đâu? ‘Lửa gần rơm’ mà tôi nói ý là chúng ta quen nhau từ nhỏ đến lớn thôi. Em nghĩ đi đâu thế?” Mộ Thần Phàm làm như sực hiểu ra gì đó, khẽ nheo mắt, “Khương Lê, rốt cuộc trong đầu ai mới toàn mấy thứ đen tối đây?”


Khương Lê: “....”


Bị anh phản công, Khương Lê tức phát nghẹn.


Cô không tin câu nói vừa rồi của Mộ Thần Phàm trong sáng như vậy, nếu không thì cần gì phải ghé sát vào tai cô rồi thì thầm.


Trong xe còn có thư ký Tưởng, cô không muốn đôi co với anh thêm nữa, đành vội vàng đổi chủ đề: “Tôi… hôm nay người tôi liên lạc là Doãn Mộ Dực, sao anh lại tới?”


Mộ Thần Phàm chăm chú nhìn cô hồi lâu rồi ngồi thẳng dậy, điềm tĩnh nói: “Lúc em gửi tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy đang ở chỗ tôi. Đã là chuyện của Mộ thị, tôi ra mặt giải quyết sẽ hợp lý hơn.”


Khương Lê cụp mắt xuống, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó nói thành lời. Ban đầu cô nhờ Doãn Mộ Dực ra mặt là vì cậu ấy là em trai cô, người trong một nhà thì không cần kiêng dè, cùng lắm thì công khai thân phận thôi.


Ai ngờ cuối cùng người đến lại là Mộ Thần Phàm.


Anh ra mặt bảo vệ cô trong đoàn làm phim, còn bế cô lên xe trước mặt bao nhiêu người, sự thân mật ấy quá mức gây chú ý. Thậm chí anh còn nói với Lâm Tấn Trạch câu “Sao anh biết tôi không muốn cưới cô ấy, tôi đã cầu hôn cô ấy rồi”.


Chắc giờ ai cũng đang bàn tán về mối quan hệ giữa cô và Mộ Thần Phàm.


Khương Lê hiểu, Mộ Thần Phàm làm vậy là để Lâm Tấn Trạch phải chùn bước, tránh cho sau này cứ đeo bám cô mãi.


Dĩ nhiên cô rất biết ơn ý tốt này của anh.


Nhưng nếu vì thế mà tên tuổi cô bị gán ghép với Mộ Thần Phàm, trở thành chủ đề đàm tiếu thì đó là điều cô không hề mong muốn.


Dù Mộ Thần Phàm đã rời showbiz nhiều năm nhưng tầm ảnh hưởng của một siêu sao vẫn còn đó, anh sở hữu một lượng fan ổn định và cuồng nhiệt, từ fan nhan sắc, fan sự nghiệp, fan người yêu cho đến fan mẹ… khí thế cực kỳ đáng gờm.


Thậm chí chính việc anh rút lui ở đỉnh cao còn khiến hình tượng của anh thêm phần huyền thoại trong giới, vô hình trung bị đẩy lên thành thần tượng khó với tới.


Cô nhớ hồi trước có một nữ diễn viên đi theo hướng thanh thuần, fan của cô ấy tự ghép đôi với Mộ Thần Phàm, còn dùng AI tạo cảnh tương tác ngọt ngào, ai ngờ bị fan của anh tổng tấn công lên thẳng hot search.


Kết cục là nữ diễn viên đó phải lên tiếng xin lỗi công khai.


Trong mắt fan của mình, Mộ Thần Phàm giống như tiên thánh giáng trần, không ai xứng đôi mà cũng không ai được phép chạm vào.


Khương Lê hoàn toàn không muốn dính líu với anh, sợ chuốc lấy rắc rối.


Ngẫm nghĩ một hồi, cô quay sang nói với Mộ Thần Phàm: “Việc lúc nãy tốt nhất là anh nên để bên quan hệ công chúng xử lý đi, đừng để nó lan truyền ra ngoài. Lỡ fan của anh hiểu lầm chúng ta đang quen nhau thì chắc tôi bị chửi chết mất.”


Mộ Thần Phàm liếc mắt nhìn cô: “Tôi chỉ là doanh nhân, làm gì có fan hâm mộ?”


Khương Lê thấy đầu đau như búa bổ, không muốn đôi co thêm nữa: “Nói chung là anh tự xử lý đi, tôi không muốn bị hiểu lầm.”


Mộ Thần Phàm im lặng chốc lát rồi cầm điện thoại gọi cho CEO của Diệu Khởi để dặn dò chuyện này.


Phía bên kia cung kính đáp lời, đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa.


Anh cất điện thoại rồi quay sang nhìn cô: “Hài lòng chưa?”


Khương Lê thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu.


Nghĩ tới sự việc trong đoàn phim lúc nãy, cô giữ giọng điệu khách sáo: “Lại làm phiền anh rồi. Dạo này cứ hay gây rắc rối cho anh, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào mới phải.”


Mộ Thần Phàm liếc qua: “Giờ lại khách sáo thế à? Từ bé đến lớn bộ em làm phiền tôi ít lắm sao?”


Câu nói của Mộ Thần Phàm khiến Khương Lê nhớ lại quá khứ.


Cô và Mộ Thần Phàm quen nhau từ trước mẫu giáo, tuy thường xuyên đấu khẩu cãi vã nhưng rất thích chơi chung với nhau. Khương Lê từng nghĩ có lẽ là do Mộ Thần Phàm luôn bao dung cho mọi tính xấu của cô.


Hơn nữa anh là người có ưu điểm giữ lời, đúng giờ và đáng tin cậy. Chỉ cần cô hẹn ra ngoài chơi, anh chưa bao giờ để cô bị leo cây.


Trong lòng Khương Lê từng xếp anh vào vị trí ‘bạn thân khác giới’.


Hai người không ở chung thành phố, chỉ khi nghỉ hè hay đông cô sang nhà chú thím ở An Cầm thì hai người mới được gặp nhau.


Nhưng trên WeChat thì ngày nào cũng trò chuyện.


Khương Lê quả thực không ít lần phiền anh.


Nhưng mỗi lần nhờ anh giúp gì đó, cô đều dùng giọng ra lệnh rất tự nhiên, như thể anh vốn dĩ phải nghe lời cô.


Ngay cả việc sau kỳ thi đại học cả hai cùng nếm thử trái cấm trong căn hộ của Mộ Thần Phàm trong tình trạng đã có chút men say, cũng là do Khương Lê ngồi trên người anh nửa ép nửa dụ dỗ anh.


Với Khương Lê của năm đó, Mộ Thần Phàm là người bạn khác giới thân nhất, cũng là đặc quyền duy nhất mà cô muốn tùy ý sử dụng thế nào cũng được.


Năm năm trước, cô thật lòng muốn tiến xa hơn với anh.


Ai ngờ còn chưa kịp bồi đắp tình cảm mà trong khoản đó anh lại quá mãnh liệt, hai người không thể hòa hợp, cô thật sự không chịu nổi, thế là nghĩ nếu không ổn thì thôi kết thúc vậy.


Đáng tiếc là một khi đã làm người yêu thì mối quan hệ giữa hai người rất khó để quay lại như xưa.


Chia tay rồi, Khương Lê cũng giữ khoảng cách với anh hơn.


Mấy năm này cô chẳng còn chủ động tìm Mộ Thần Phàm nữa, hai người cũng chẳng mấy khi trò chuyện..


Khương Lê: “Dù thế nào thì chuyện hôm nay vẫn phải cảm ơn anh.”


Mộ Thần Phàm lười biếng dựa người ra sau ghế, dửng dưng nhìn cô: “Giúp em bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng chỉ cảm ơn suông thôi à?”


Khương Lê ngẩn người nhìn anh.


Mộ Thần Phàm thong thả lên tiếng: “Lần trước em bảo có thời gian sẽ mời tôi ăn cơm, tôi chờ mấy ngày rồi vẫn chưa thấy em thực hiện lời hứa. Đừng bảo là em chỉ nói cho có lệ đấy nhé?”


Khương Lê suýt nữa quên mất chuyện đó, nghe anh nhắc đến cô mới áy náy nói: “Tôi bận đóng phim quá. Anh muốn khi nào, hay là tối nay nhé?”


Mộ Thần Phàm liếc nhìn gương mặt tái nhợt của cô: “Không vội, chờ em khỏi ốm rồi tính tiếp.”


-


Khương Lê thấy mình chỉ hơi bị cảm lạnh phát sốt thôi, chẳng có gì nghiêm trọng, uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc chắc là sẽ ổn.


Nhưng Mộ Thần Phàm không yên tâm, anh bảo trong thời tiết này mà ngâm nước lâu như vậy thì tốt nhất nên kiểm tra tổng quát.


Sau khi kiểm tra, bác sĩ đề nghị cô ở lại theo dõi thêm bốn tiếng, nên Khương Lê được sắp xếp vào phòng bệnh cao cấp.


Phòng bệnh là dạng phòng suite, ngoài cửa kính sát đất là khung cảnh khu vườn.


Khi nằm xuống giường, Khương Lê bất giác thở dài: “Thật ra tôi thấy mình vẫn ổn mà, không cần phiền phức thế này đâu.”


Mộ Thần Phàm đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, nghe cô nói vậy bèn quay đầu nhìn lại. Ánh nắng vẽ quanh người anh một quầng sáng vàng nhạt, làm nổi bật dáng người cao lớn rắn rỏi, vừa lịch lãm vừa phong độ.


Anh dặn dò vài câu ngắn gọn vào điện thoại rồi vội cúp máy: “Vừa nãy bác sĩ có nói rồi, nhiễm lạnh thời gian dài có thể gây rối loạn nhịp tim, ở lại theo dõi là vì an toàn của em thôi.”


Mộ Thần Phàm bước lại bên giường, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trán cô lần nữa.


Cảm nhận được sự khác thường trên cơ thể cô, anh khẽ nhíu mày: “Em đang run à?”


Khương Lê cuộn chặt chăn, răng khẽ va vào nhau: “Tôi thấy lạnh lắm, cảm giác như làm thế nào cũng không ấm lên được.”


Sắc mặt Mộ Thần Phàm dần trầm xuống, anh điều chỉnh nhiệt độ phòng cao lên, sau đó ấn chuông gọi y tá mang thêm một chiếc chăn đã làm ấm tới.


Khi chiếc chăn ấm áp phủ lên người, Khương Lê chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Mộ Thần Phàm: “Còn chuyện bên đoàn phim…”


“Đạo diễn Ôn đã điều chỉnh lại lịch quay rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chờ khỏe lại rồi tính.”


Anh liếc nhìn đồng hồ: “Có đói không? Em muốn ăn gì không?”


Khương Lê lắc đầu, mí mắt nặng trĩu không sao mở nổi: “Tạm thời tôi chưa thấy đói, tôi muốn ngủ một giấc đã.”


Mộ Thần Phàm đắp chăn cẩn thận cho cô: “Vậy em ngủ đi.”


-


Bộ phận PR đã kịp thời ngăn chặn sự việc lan rộng trên mạng, nhưng tin đồn vẫn lan ra trong phạm vi nhỏ.


Khi toàn bộ sự việc đến tai mẹ của Mộ Thần Phàm là Thư Minh Yên, câu chuyện đã qua nhiều ‘phiên bản’.


Trong căn phòng VIP ở trung tâm spa, Thư Minh Yên nhận được cuộc gọi từ một người bạn trong nghề, bà kích động ngồi bật dậy khỏi chiếc giường massage.


Mộ Dữu ở bên cạnh nghi hoặc nhìn bà: “Có chuyện gì mà thím kích động thế?”


Thư Minh Yên ra hiệu cho nhân viên massage đi ra ngoài trước rồi mới nói với Mộ Dữu: “Bạn thím kể, hôm nay Triều Triều đến đoàn phim của Tiểu Điềm Lê cầu hôn con bé.”


Triều Triều là nhũ danh của Mộ Thần Phàm.


Mộ Dữu kinh ngạc mở to mắt: “Thật hay đùa thế?”


Thư Minh Yên cũng hơi nghi ngờ: “Thím cũng chẳng rõ, nhưng cô ấy bảo là tin chuẩn. Cô ấy có một người quen, là anh rể của cháu trai đồng nghiệp đang làm hậu cần ở đoàn phim Hàn Châu Hành mà Tiểu Điềm Lê đang quay, người đó đã tận tai nghe thấy. Hơn nữa lúc hai đứa rời khỏi đoàn, Triều Triều còn bế Tiểu Điềm Lê trên tay, ai cũng nhìn thấy.”


“Anh rể của cháu trai đồng nghiệp bạn thím?” Mộ Dữu day day huyệt thái dương: “Quan hệ nghe lòng vòng quá, có khi truyền qua truyền lại rồi sai lệch không?”


Thư Minh Yên lắc đầu: “Chắc không đâu, thím vốn đã thấy Triều Triều có ý với Tiểu Điềm Lê rồi. Nghe nói Tiểu Điềm Lê vừa chia tay bạn trai cũ, nên việc Triều Triều đi cầu hôn thì cũng không phải là không thể.”


Mộ Dữu nháy mắt với bà: “Thím cũng thấy Triều Triều có ý với Tiểu Điềm Lê à?”


Thư Minh Yên tỏ vẻ rất hiểu con trai: “Từ bé là nó đã để tâm đến Tiểu Điềm Lê rồi. Hồi đi học, mỗi lần Tiểu Điềm Lê đến An Cầm nghỉ hè là nó chạy đi chơi suốt, chẳng thấy về nhà.”


Mộ Dữu thử nghĩ lại rồi cũng gật đầu đồng tình: “Đúng thật, cứ mỗi lần Tiểu Điềm Lê đến nhà cháu là Triều Triều lại qua nhà chơi thường xuyên hơn hẳn. Có đôi khi đến tối muộn rồi cũng chẳng chịu về, phải đợi thím gọi điện giục đấy.”


“Thế nên mới bảo suy nghĩ của thằng nhóc đó cứ lồ lộ ra. Mà cũng chẳng trách được Triều Triều, Tiểu Điềm Lê vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn, ai nhìn cũng thích. Nếu thằng bé thật sự cầu hôn Tiểu Điềm Lê thì đúng là chuyện vui rồi!” Thư Minh Yên càng nghĩ càng hào hứng, bèn gọi điện cho con trai: “Để thím gọi cho Triều Triều hỏi thử xem, xác nhận lại cho chắc.”


Sau vài hồi chuông, Mộ Thần Phàm ở đầu dây bên kia mới bắt máy: “Mẹ, có chuyện gì thế ạ?”


Thư Minh Yên nhận ra con trai cố ý hạ thấp giọng, bà bèn ra hiệu cho Mộ Dữu giữ im lặng rồi hỏi: “Sao con nói nhỏ thế, không tiện nói chuyện à?”


Mộ Thần Phàm không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: “Mẹ có chuyện gì không ạ?”


Lúc này Thư Minh Yên mới nhớ đến chuyện quan trọng, bà ướm lời: “Nghe nói hôm nay con đến đoàn phim tìm Tiểu Điềm Lê à?”


Mộ Thần Phàm đứng bên cửa sổ, nhìn Khương Lê đang ngủ trên giường, khẽ “vâng” một tiếng.


Thư Minh Yên lại thăm dò tiếp: “Vì Tiểu Điềm Lê mà con còn làm ầm cả đoàn làm phim lên?”


Ánh mắt Mộ Thần Phàm thoáng thay đổi, anh đang định giải thích thì Khương Lê trên giường khó chịu lẩm bẩm, mắt vẫn không mở ra: “Mộ Thần Phàm, anh đang gọi điện cho ai thế? Ồn quá, tôi chẳng ngủ được.”


Giọng cô hơi khàn vì mệt mỏi do bệnh, lại pha chút nũng nịu vô thức.


Thư Minh Yên ở đầu dây bên kia lập tức im bặt, trong đầu bà tưởng tượng ra vô vàn khung cảnh hai người họ.


Giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ hai đứa này đang ở trên giường?


Thư Minh Yên chưa kịp phản ứng thì Mộ Thần Phàm đã vội che ống nghe điện thoại lại, hạ thấp giọng nói: “Mẹ, để hôm khác con giải thích với mẹ, cứ thế đã nhé.”


Chẳng đợi Thư Minh Yên đáp lời, anh dứt khoát ngắt cuộc gọi rồi áy náy bước tới bên Khương Lê, dịu dàng hỏi: “Xin lỗi em, làm phiền đến giấc ngủ của em rồi à?”


Khương Lê bực bội khẽ ừm một tiếng, mắt vẫn không mở ra: “Nếu anh nghe điện thoại thì ra ngoài đi, tôi hơi nhức đầu.”


“Tôi không nghe nữa, em ngủ đi.” Mộ Thần Phàm đắp chăn lại cho cô.


-


Trong spa, Mộ Dữu thấy Thư Minh Yên cất điện thoại với biểu cảm phức tạp pha chút kinh ngạc khó giấu, bèn nôn nóng tiến lại gần: “Sao rồi? Triều Triều nói thế nào?”


Thư Minh Yên nhìn Mộ Dữu: “Hai đứa nó hình như đang nằm ngủ trên giường.”


Mộ Dữu khó tin thốt lên: “Đang ban ngày ban mặt mà ngủ nghê gì chứ?”


Thư Minh Yên: “Đúng là đang ngủ thật, thím còn nghe Tiểu Điềm Lê làm nũng với Triều Triều, bảo là thằng bé nói chuyện điện thoại làm ồn khiến nó không ngủ được.”


Bà ngẫm nghĩ một lúc rồi phân tích với Mộ Dữu: “Hai đứa nó thân thiết thế này, xem ra Triều Triều cầu hôn thật rồi, hơn nữa… còn thành công nữa cơ!”


Mộ Dữu khẽ gật gù: “Chắc vậy thật. Thanh niên mà, đã xác định quan hệ rồi thì nhỡ có phát sinh gì đó cũng là chuyện thường tình.”


Thư Minh Yên ngồi bật dậy khỏi giường massage: “Không massage nữa, thím phải về nhà ngay.”


Mộ Dữu xem đồng hồ, thấy vẫn còn sớm: “Thím vội về làm gì thế? Có muốn tra khảo Triều Triều thì giờ này nó cũng có ở nhà đâu, đang ở với Tiểu Điềm Lê mà.”


 “Còn tra khảo gì nữa, đáp án đã rõ như ban ngày rồi.” Thư Minh Yên nhìn Mộ Dữu: “Cháu đã gả vào nhà họ Doãn, giờ Triều Triều lại cầu hôn cháu họ của cháu, tương lai nhà họ Mộ và họ Doãn thân càng thêm thân là chuyện không tránh khỏi. Con trai thím hiếm khi thích một cô gái, người làm mẹ như thím không được phép kìm chân nó. Giờ thím phải về nhà kiểm tra lại số châu báu trong kho ngay, tranh thủ chuẩn bị sính lễ thật hậu hĩnh đem sang nhà họ Doãn.”


Mộ Dữu: “Liệu có vội quá không?”


Thư Minh Yên: “Không đâu, thím biết con bé từ lúc đỏ hỏn đến bây giờ, có được cô con dâu tốt như thế tất nhiên là cưới sớm ngày nào thím vui ngày đó.”


Mộ Dữu: “...”

Trước
Chương 12
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 43,614
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,688,090
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 330,764
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 111,630
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 163,900
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 421,157
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 254,521
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 127,970
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 65,211
Đang Tải...