Không rõ là tình cờ hay do Mộ Thần Phàm cố ý, nhân viên phục vụ dẫn họ băng qua dãy hành lang uốn lượn quen thuộc, cuối cùng dừng lại trước căn phòng riêng năm năm trước.
Đẩy cửa bước vào, cách trang trí vẫn như cũ.
Vẫn là khung cửa gỗ ấy, bụi trúc ngoài sân dường như đã cao hơn trong ký ức, đổ bóng dài hun hút trong màn đêm.
Mộ Thần Phàm tự nhiên đi về một phía, cởi áo khoác vắt lên thành ghế.
Khương Lê mím môi, bước đến ngồi đối diện anh.
Gọi món xong, nhân viên lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong phòng riêng, ánh sáng ấm áp và bóng tối đan xen vào nhau, không gian cực kỳ tĩnh lặng.
Khương Lê ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bưng cốc trà trên bàn nhấp một ngụm nhỏ.
Hơi ấm từ điều hòa khiến hai má cô nóng lên, không biết là vì nhiệt độ hay vì nguyên do nào khác.
Hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào người đối diện: “Ý của anh lúc nãy là vì bố mẹ hai bên đều hiểu lầm rồi nên chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền, thử hẹn hò lại lần nữa?”
Ánh mắt Mộ Thần Phàm dõi theo gương mặt trắng nõn của cô, đính chính: “Ý anh không phải là hẹn hò, mà là kết hôn.”
“Kết hôn?” Khương Lê bất giác tăng âm lượng.
Không khí xung quanh như ngưng đọng, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Cô nhìn Mộ Thần Phàm, hai gò má đỏ bừng lên trông thấy.
Mộ Thần Phàm vốn không định đẩy nhanh tiến độ thế này, sợ làm cô hoảng sợ. Nhưng phụ huynh hai bên đã tạo điều kiện thuận lợi rồi, nếu anh bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.
Đối diện với ánh nhìn kinh ngạc của cô, anh ngả lưng vào ghế, thong thả lên tiếng: “Cục diện đã vô tình đẩy chúng ta đến bước đường này, mà hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối, chi bằng chúng ta cho nhau một cơ hội đi. Một cơ hội để bắt đầu tìm hiểu lại nhau, dùng tâm thế trưởng thành hơn để xây dựng một mối quan hệ dài lâu và ổn định.”
Khương Lê bàng hoàng, bưng cốc nước lên uống một ngụm lớn. Chất lỏng ấm nóng trôi qua cổ họng nhưng vẫn không thể dập tắt được cơn sóng cuộn trào trong lòng.
Phải một lúc lâu sau cô mới tìm lại được suy nghĩ: “Tôi biết đính chính ngay sẽ làm người lớn mất mặt. Nhưng đây là hiểu lầm, chúng ta đâu nhất thiết phải đánh cược cả cuộc đời mình chỉ vì một chuyện nực cười này.”
Cô lắc đầu, tỏ ý không tán thành: “Với chúng ta thì kết hôn sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Nếu đã vậy, tôi vẫn cho rằng nên làm rõ mọi chuyện thì hơn.”
Mộ Thần Phàm nhìn cô với ánh mắt tĩnh lặng: “Vậy nếu như anh không thấy đó là một sự đánh đổi thì sao?”
Khương Lê giật thót tim, trợn to mắt nhìn anh: “... Anh nói thế là có ý gì?”
“Hồi đó yêu nhau, có lẽ cả hai chúng ta đều chưa đủ chín chắn. Nhưng em thừa biết anh chưa bao giờ muốn chia tay mà. Chẳng qua vì thấy em quá cương quyết nên anh mới đành phải buông tay thôi.”
Anh dừng lại giây lát, tầm mắt hướng về bóng trúc đen ngoài cửa sổ rồi lại quay về trên gương mặt cô, giọng điệu thuần túy là sự chân thành: “Trong mấy năm ở nước ngoài anh chưa từng hẹn hò với ai, chỉ có một mình em là bạn gái.”
Khương Lê siết chặt mấy ngón tay đang ôm cốc nước, vành tai hơi nóng lên.
Cách anh nói chuyện nghe cứ như bao năm qua anh vẫn còn vương vấn cô. Khương Lê thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng không dám tin là thật.
Ngày trước khi hai người còn yêu nhau, anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện kia, cô chẳng cảm nhận được anh thích mình bao nhiêu. Mà rõ ràng là từ sau khi nếm được trái cấm rồi anh rất cuồng cơ thể cô.
Cô nhớ rõ như in, hồi ấy Mộ Thần Phàm giống như bị nghiện làm chuyện đó vậy. Hai người ở bên nhau chưa đầy một tháng mà gần như đã dùng hết cả trăm chiếc BCS.
Trong ngôn tình hay viết gì mà một đêm bảy lần, cô còn từng trải qua một đêm tám lần ấy chứ. Cuối cùng gần như kiệt sức ngất đi, còn phải để anh bế đi tắm rửa.
Khi đó còn trẻ, trong lòng cô vừa xấu hổ vừa sợ hãi, thậm chí còn lén nghĩ rằng liệu anh có chết ngay trên giường không.
Cho nên nếu bây giờ Mộ Thần Phàm nói nhiều năm qua vẫn yêu cô, thề không lấy ai khác ngoài cô, thì Khương Lê thật sự không tin nổi.
Cô thà tin rằng anh vẫn còn ham muốn thể xác cô, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ngủ với cô thì hơn.
Suy nghĩ này khiến gò má cô nóng ran, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Mộ Thần Phàm như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh không vội biện minh cho mình mà chỉ tiếp tục nói: “Với lại anh vừa tiếp quản Mộ Thị, vì còn trẻ tuổi nên hội đồng quản trị khó tránh khỏi có người không phục. Để củng cố thế lực, gia đình đã có ý định sắp xếp liên hôn cho anh.”
Anh thẳng thắn nhìn cô: “Em và anh biết nhau từ nhỏ, hiểu rõ gốc gác của nhau. Đối với anh, thay vì cưới một người hoàn toàn xa lạ, anh mong mình sẽ cưới được em hơn.”
Câu nói này vừa thực tế vừa mang theo sự tính toán lạnh lùng của một thương nhân.
Trái tim đang đập điên cuồng của Khương Lê cuối cùng cũng ổn định lại đôi chút.
Cô cụp mắt xuống, đầu ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn lên thành cốc. Trong lòng cô thầm suy đoán, tên đàn ông xấu xa này rào trước đón sau một lúc lâu, nhưng có lẽ câu cuối cùng mới là ý chính.
Suy đi nghĩ lại, chẳng phải vì anh thấy cưới cô thì hai bên gia đình sẽ củng số thế lực hơn, có lợi cho anh hơn sao?
Nhưng đồng ý kết hôn thì cô có lợi lộc gì?
Cô mím môi, trong lòng dâng đầy sự bất mãn: “Tại sao tôi phải đồng ý với anh?”
Mộ Thần Phàm: “Ít nhất theo anh thấy, nếu xét về ngoại hình, gia thế, hay bao gồm cả phẩm chất và năng lực mà anh tự đánh giá là tạm ổn, thì mọi thứ cũng xứng đôi với em. Nếu em không đồng ý với đề nghị của anh, sau này em cũng sẽ kết hôn với người khác mà, đúng không?”
“Em có chắc chắn là sau này sẽ gặp được người tốt hơn anh không? Hiểu em hơn anh... hay thậm chí khiến bố mẹ em an tâm hơn anh không?”
Khương Lê vừa định phản bác lại câu này thì Mộ Thần Phàm đã giành lời trước: “Tất nhiên là em cũng có thể chọn không kết hôn, sống một mình tự do tự tại. Nhưng bố mẹ em sẽ nghĩ thế nào? Có thể họ sẽ cho rằng vì thất bại trong mối quan hệ với Lâm Tấn Trạch mà em đóng chặt trái tim mình.”
Nhìn thấy ngón tay Khương Lê siết chặt lại, anh tiếp tục phác họa tương lai giúp cô: “Đến lúc đó họ chắc chắn sẽ làm mọi cách để khuyên nhủ em, đưa em đi gặp gỡ người mới, thậm chí sắp xếp những buổi ‘xem mắt’ mà họ cho là phù hợp. Họ sẽ quan tâm em theo cách của họ, mà sự quan tâm này kéo dài lâu ngày có khi lại biến thành áp lực khiến em phiền não không thôi.”
Những gì anh nói quá thực tế, gần như là một tương lai mà Khương Lê có thể nhìn thấy ngay trước mắt.
Giọng nói lo lắng của mẹ trong đoạn tin nhắn thoại ban sáng vẫn còn vang bên tai cô.
Ngước nhìn nhìn Mộ Thần Phàm vẫn giữ được dáng vẻ từ tốn điềm đạm, cô vừa ngưỡng mộ lại vừa thấy cạn lời: “Anh Mộ, lúc ở trên bàn đàm phán anh cũng giỏi đánh trúng vào điểm yếu của người khác thế này sao? Kiểu người mưu mẹo như anh mà cũng sợ mình còn trẻ tuổi sẽ khiến những lãnh đạo trong Mộ thị không phục à?”
Mộ Thần Phàm không bận tâm đến sự mỉa mai của cô, ân cần châm thêm trà vào cốc cho cô: “Em đừng vội từ chối. Chúng ta có thể đặt ra một thỏa thuận mà cả hai đều chấp nhận được. Bắt đầu từ bây giờ cho đến buổi tiệc đính hôn ngày 26 tháng sau, chúng ta cho nhau một khoảng thời gian để thích nghi. Trong thời gian này chúng ta thử tìm hiểu nhau với mục đích kết hôn, nếu cảm thấy phù hợp thì thuận nước đẩy thuyền; còn nếu không thể hòa hợp thì cứ dùng lý do bất đồng tính cách để chia tay trong êm đẹp. Dù là với người lớn hay với chúng ta cũng sẽ giữ được thể diện và đường lui.”
Anh tính toán quá chu toàn, Khương Lê nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Cũng may là lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa, bắt đầu mang thức ăn lên.
Từng món ăn tinh xảo được bày lên bàn, hơi nóng lan tỏa, hương thơm ngào ngạt, tạm thời xua đi cảm giác căng thẳng như một cuộc đàm phán trong phòng ban nãy.
Mộ Thần Phàm chủ động gắp một miếng sườn đưa cho cô: “Ăn cơm trước đã.”
Khương Lê cúi đầu ăn từng miếng nhỏ. Sườn hầm mềm rục lại thấm vị, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được mấy.
Ánh mắt từ phía đối diện tuy không hề dồn ép, nhưng vẫn khiến cô không thể thả lỏng nổi.
Cô không chủ động lên tiếng, Mộ Thần Phàm cũng chẳng nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp cho cô vài món mà cô vô thức nhìn thêm một lần. Động tác của anh tự nhiên như đã thành thói quen.
Trong một thoáng mơ màng, Khương Lê chợt nhớ về ngày trước. Phần lớn thời gian Mộ Thần Phàm cũng chăm sóc cô chu đáo thế này.
Sự yên lặng và dịu dàng có phần quá mức ấy khiến trong lòng cô dâng lên một gợn sóng khó tả.
Cô cố ăn thêm vài miếng rồi đặt đũa xuống, nâng cốc trà lên, ngước mắt nhìn anh: “Anh tính toán chu toàn như thế, đến cả điều hay lẫn cái dở anh cũng đã nói hết rồi, nếu tôi còn từ chối thì chẳng phải là không biết điều lắm sao?”
Mộ Thần Phàm cũng đặt đũa xuống: “Em có thể từ chối, nhưng anh vẫn mong em suy nghĩ cho kỹ, đừng vì phút giây nóng nảy hay những ấn tượng phiến diện về quá khứ mà vội vàng phủ nhận một khả năng.”
Anh nhìn cô, trịnh trọng thốt ra từng chữ một: “Khả năng mà khi chúng ta kết hôn rồi cũng có thể sống rất ổn.”
Câu nói của anh nhẹ như một chiếc lông vũ lướt qua đầu tim cô.
Một cảm giác tê dại lạ kỳ lan tỏa từ lồng ngực Khương Lê, nhanh chóng chạy khắp cơ thể, đến cả đầu ngón tay cũng khẽ run lên.
Khương Lê cụp mắt, né tránh ánh nhìn của anh. Cô cầm cốc nước lên uống liền mấy ngụm để giả vờ bình tĩnh lại.
Sau khi ổn định lại cảm xúc, cô khẽ phồng má: “Bảo tôi gật đầu kết hôn ngay lúc này thì chắc chắn không thể rồi. Nhưng nếu trước tiên thử tiếp xúc lại để xem có hòa hợp hay không như anh nói thì tôi có thể cân nhắc.”
“Chỉ có điều bây giờ hai bên gia đình đều tin chắc anh đã cầu hôn tôi, nhưng tôi lại chẳng có chiếc nhẫn nào cả.” Cô vừa nói vừa xòe mười ngón tay trống trải ra trước mặt anh, “Lỡ ít hôm nữa gặp mặt bố mẹ hai bên bị hỏi thăm, hay là bố mẹ anh muốn xem nhẫn, thì tôi biết giải thích thế nào đây? Bố mẹ tôi đều nhận ra mấy chiếc nhẫn riêng của tôi, nên không thể lấy ra để chống chế được.”
Vừa nói dứt lời, Khương Lê sực nhận ra điều gì đó, cô lại vội vàng giải thích: “Anh đừng hiểu lầm, không phải tôi đòi nhẫn kim cương hay gì đâu. Chỉ là… nêu ra một lỗ hổng rõ ràng khi cần phải lấp liếm thôi.”
Mộ Thần Phàm lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ có đôi mắt sâu hun hút kia là khẽ nheo lại sau khi nghe câu ‘đồng ý thử’ của cô.
Anh rướn môi cười nói: “Ai bảo là em không có nhẫn?”
Dứt lời, anh đưa tay nhấn chuông trên bàn gọi phục vụ vào.
Nhân viên phục vụ gõ cửa, lúc bước vào còn mang theo một khay hoa quả hai tầng tinh xảo.
Tầng trên của khay là trái cây tươi theo mùa đã được cắt gọt, tầng dưới bày vài món điểm tâm Trung Hoa nhỏ xinh, xung quanh trang trí vài cánh hoa tinh tế, cách bày biện thanh nhã, màu sắc bắt mắt.
Khương Lê như vô tình liếc nhìn khay hoa quả đó, giữa những chùm nho tím đỏ và những quả dâu tây căng mọng có một chiếc nhẫn nằm yên tĩnh trên vài lá bạc hà.
Vòng nhẫn vàng hồng nâng niu viên đá chủ hình quả lê màu hồng nhạt ở chính giữa, nhìn nó trong suốt tinh khiết, ánh sáng dịu dàng tựa như cánh hoa anh đào mới nở, lấp lánh rực rỡ giữa đám trái cây xung quanh.
Chiếc nhẫn này quả thật rất đẹp, hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của cô.
Khương Lê ngẩn ngơ ngắm nhìn, ánh mắt vô thức sáng bừng lên, khó giấu được sự kinh ngạc: “Anh lấy chiếc nhẫn này ở đâu ra vậy?”
Nếu mang chiếc nhẫn này đến trước mặt phụ huynh rồi bảo là nhẫn cầu hôn của Mộ Thần Phàm, chắc chắn họ sẽ chẳng nghi ngờ gì cả.
Biết đâu họ còn tán thưởng sự chu đáo của Mộ Thần Phàm dành cho cô.
Nhưng vấn đề là sáng nay Mộ Thần Phàm vừa mới biết chuyện bố mẹ hiểu làm, mà bây giờ anh đã mang nhẫn đến tặng cô, còn khéo léo chọn đúng viên kim cương hồng dáng quả lê trùng với tên cô nữa.
Trong khoảng thời gian ngắn như thế, Khương Lê khó mà tưởng tượng được anh đã xoay xở bằng cách nào.
Mộ Thần Phàm nhìn thấy hết mọi phản ứng của cô, anh thản nhiên nói: “Trước khi tới phim trường đón em, anh có tiện đường ghé qua tiệm trang sức, nhìn thấy hợp mắt nên mua thôi.”
“Làm gì có chuyện trùng hợp như thế?” Khương Lê không tin.
“Sao lại không?” Mộ Thần Phàm ngước mắt lên, “Điều đó chứng tỏ duyên phận của anh và em đã chín muồi, ngay cả ông trời cũng đang giúp sức.”
Thấy cô cứ nhìn chăm chú chiếc nhẫn, Mộ Thần Phàm cũng nói chuyện dịu dàng hơn mọi khi: “Có cần anh quỳ một gối xuống đeo vào tay cho em không?”
Câu hỏi bất ngờ này khiến vành tai Khương Lê đỏ bừng trong chớp mắt.
Cô nhìn viên kim cương hồng đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trên lá bạc hà, lại liếc nhanh qua người đàn ông đối diện, trái tim đột nhiên lạc nhịp, đập liên hồi trong lồng ngực.
Cách hỏi của anh nghe quá đỗi trang trọng, như thể đây là một màn cầu hôn thực sự vậy.
Hiện tại họ chỉ đang thử tìm hiểu nhau trong tình thế bất đắc dĩ, hoàn toàn không cần thiết phải làm lễ nghi rình rang thế này.
“....Làm gì mà phiền phức thế.” Cô khẽ lẩm bẩm, tránh né tầm mắt của anh rồi vươn tay nhón lấy chiếc nhẫn.
Vòng nhẫn vàng hồng chạm vào da thịt ấm áp, cô chững lại giây lát rồi từ từ đeo nó vào ngón giữa bàn tay trái.
Kích cỡ vừa vặn như thể được đo ni đóng giày riêng cho cô.
Cô cúi đầu ngắm nghía mấy giây rồi ngước nhìn Mộ Thần Phàm, trong ánh mắt mang theo sự cảnh báo rõ rệt: “Tôi nhắc lại lần nữa, tôi chỉ đồng ý diễn kịch tạm thời với anh rồi tiện thể tìm hiểu lại từ đầu, chứ không phải là đồng ý kết hôn. Còn về việc cuối cùng có kết hôn với anh hay không, tôi vẫn phải cân nhắc thật kỹ, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ.”
“Anh biết.”
Mộ Thần Phàm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô, sự do dự cuối cùng trong ánh mắt cũng dần tan biến, thay vào đó là nét ấm áp dịu dàng: “Em cứ từ từ suy nghĩ đi, còn anh sẽ cố gắng thể hiện thật tốt.”
Với anh, chừng đó đã là quá đủ rồi.
Cô không bài xích sự gần gũi của anh, không từ chối việc tìm hiểu nhau trên nền tảng tiến tới hôn nhân, thậm chí còn chịu đeo chiếc nhẫn này, vậy là mọi chuyện đã tốt hơn cả những gì anh dự đoán.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗