Lúc Khương Lê vào phòng khách thì nhìn thấy Mộ Dữu đang bước xuống cầu thang xoắn ốc, cô cười ngọt ngào: “Thím ạ!”
Mộ Dữu bước xuống bậc thang cuối cùng, ánh mắt dịu dàng đón lấy cô: “Sao còn mang quà cáp đến làm gì, cháu về nhà mình mà còn khách sáo thế.”
Khương Lê cười đáp: “Cháu tiện đường đi ngang qua hàng trái cây, thấy tươi ngon quá nên tiện tay mua một ít ạ.”
Mộ Dữu nhìn lên lầu, gọi lớn tên Doãn Mộ Dực nhưng không thấy đáp lại.
Liếc thấy Mộ Thần Phàm vừa từ ngoài sân bước vào, bà nhẹ giọng bảo: “Thần Phàm, em đi rửa đống trái cây này giúp chị nhé.”
Mộ Thần Phàm đáp lời rồi bước đến nhận lấy giỏ trái cây trên tay Khương Lê.
Đầu ngón tay anh vô tình chạm vào bàn tay cô, cảm nhận được sự lạnh ngắt. Anh ngước mắt nhìn bộ đồ cô đang mặc, váy trắng phối cùng áo len dệt kim màu xanh nhạt.
Đúng là thà chịu rét chứ chẳng chịu kém sang.
Mộ Thần Phàm mang trái cây vào bếp, còn Mộ Dữu thì kéo Khương Lê ngồi xuống sô pha.
Chạm vào đôi bàn tay lạnh buốt của cô, Mộ Dữu giật mình: “Tiểu Điềm Lê, sao tay cháu lạnh thế? Thời tiết này mà không chịu mặc thêm đồ, nhỡ cảm lạnh thì biết làm sao?”
“Cứ đến thu đông là cháu lại thế ạ, tay chân dễ lạnh chứ thực ra cũng chẳng thấy lạnh lắm.”
“Lạnh thế này rồi mà còn bảo là không lạnh?” Mộ Dữu lắc đầu không tán thành. Bà dùng tay mình ủ ấm tay cô, “Cháu mặc phong phanh quá, trời vào đông rồi, phải mặc thêm áo khoác nữa mới được.”
Khương Lê ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ, lúc nào về cháu sẽ mặc ấm hơn.”
Trong bếp vang lên tiếng nước chảy róc rách, Mộ Thần Phàm cẩn thận rửa từng loại quả một.
Tiếng trò chuyện ngoài phòng khách loáng thoáng vọng vào, anh vừa làm việc vừa nghĩ đến chuyện Khương Lê là người Trường Quản, thành phố miền Bắc đó cứ tới mùa đông là tuyết phủ trắng trời, thế mà lúc nào cô cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác, ra ngoài nghịch tuyết cả buổi cũng chẳng thấy than lạnh gì.
Chỉ khi đến kỳ kinh đau bụng không chịu được, cô mới nhớ tới chuyện phải giữ ấm cơ thể.
Nhiệt độ ở An Cầm ít nhất cũng cao hơn Trường Quản 5–8 độ, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời về nhà mặc ấm thêm thì mới là chuyện lạ.
Rửa xong trái cây, Mộ Thần Phàm mang ra đặt lên bàn trà rồi đi lên lầu, để lại Mộ Dữu và Khương Lê ngồi trò chuyện dưới phòng khách.
Doãn Mộ Dực đút hai tay vào túi quần, đứng tựa người vào lan can cầu thang. Cậu ấy khẽ nhướng mày nhìn Mộ Thần Phàm, bên môi nở nụ cười trêu chọc: “Cậu út, hôm nay vì muốn gặp chị cháu mà cậu bày đủ trò nhỉ.”
Chiều nay Mộ Thần Phàm vừa đến đã cố ý nhắc đến dự án Hàn Châu Hành trước mặt Mộ Dữu. Nghe nói Khương Lê đang quay phim ở An Cầm, bà mới sốt ruột bảo Doãn Mộ Dực gọi điện bảo cô về ăn cơm.
Mộ Thần Phàm liếc nhìn cậu ấy, chẳng buồn tiếp lời.
Dưới lầu vọng lên tiếng trò chuyện của Mộ Dữu và Khương Lê: “Nghe mẹ cháu bảo cháu đang quen một cậu đạo diễn khá triển vọng đúng không?”
Khương Lê: “Vâng ạ, bọn cháu quen nhau từ năm ngoái.”
Mộ Dữu: “Thế cậu ấy đối xử với cháu có tốt không?”
Sau một thoáng im lặng, lúc Khương Lê lên tiếng lại, trong giọng nói của cô vẫn mang theo nét cười quen thuộc: “Cháu vẫn ổn ạ, thím đừng lo.”
“Thế thì tốt.” Mộ Dữu cũng yên tâm, “Ở tuổi này cháu cứ mặc sức tận hưởng tình yêu và cuộc sống đi, đừng chỉ lo đâm đầu vào công việc.”
Mộ Thần Phàm dừng lại ở khoảng tối trên cầu thang tầng hai, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống bóng dáng ngồi trên sofa.
Cô hơi cúi đầu, sườn mặt mềm mại dịu dàng, mái tóc dài buông xõa sau vai, khóe môi vẫn đọng lại nụ cười ngọt ngào.
Cô chỉ nói bản thân ổn, nhưng không hề trả lời rằng người đó có đối xử tốt với cô thật không.
Trước mặt người lớn, cô luôn chỉ báo tin vui chứ không nói chuyện buồn.
Nếu như trước đó không nghe Mộ Tinh Dao kể là cô muốn chia tay, e là ngay cả anh cũng suýt tin rồi.
-
Đến giờ ăn tối, cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm thịnh soạn.
Trên bàn ăn, vợ chồng Doãn Mặc và Mộ Dữu ngồi vị trí chủ tọa, bên cạnh Mộ Dữu chừa sẵn một ghế cho Khương Lê. Dưới tay Doãn Mặc lần lượt là Mộ Thần Phàm và Doãn Mộ Dực.
Với sắp xếp này thì Khương Lê và Mộ Thần Phàm sẽ ngồi đối diện nhau. Mỗi khi cô ngước lên gắp thức ăn, vừa hay nhìn thấy gương mặt lạnh lùng sắc sảo đó.
Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, cả hai đều ăn ý tránh đi.
Cũng may Mộ Dữu rất cưng chiều Khương Lê, bà liên tục gắp thức ăn cho cô, nào là sườn xào chua ngọt, tôm xào thanh đạm, toàn là mấy món cô yêu thích.
Khương Lê gần như chẳng phải tự tay gắp thức ăn, bát cứ vơi lại đầy, cũng nhờ thế mà tránh được sự ngại ngùng khi phải đối diện với người kia.
Đang dùng bữa thì Mộ Dữu sực nhớ ra gì đó, bà dịu dàng hỏi cô: “Tiểu Điềm Lê, thím nhớ hồi trước cháu không chịu tiếp quản Truyền Thông Tinh Đồ mà nhất quyết chỉ muốn đi đóng phim, còn chẳng thèm ký hợp đồng với công ty nhà mình nữa, sau đó mới vào Điện Ảnh Diệu Khởi phải không?”
Khương Lê gật đầu: “Vâng ạ, thím nhớ đúng rồi.”
Mộ Dữu quay sang nhìn Mộ Thần Phàm, giọng nói ôn tồn nhưng lại mang ý nhờ cậy: “Diệu Khởi là công ty trực thuộc Mộ Thị, bây giờ em đang quản lý tập đoàn thì phải quan tâm đến Tiểu Điềm Lê hơn chút nhé. Showbiz phức tạp rối rắm, không thể để con bé chịu thiệt được.”
Mộ Thần Phàm đặt đũa xuống, nhẹ giọng đáp: “Em biết rồi chị họ.”
“Đừng có hứa suông thôi.” Mộ Dữu dặn tiếp, “Hai đứa quen biết từ nhỏ, xét theo vai vế thì Tiểu Điềm Lê còn phải gọi em một tiếng cậu Út đấy. Đã là trưởng bối thì phải quan tâm đến hậu bối nhiều hơn.”
Mộ Thần Phàm nhướng mày liếc nhìn phía đối diện, sau đó anh ngả người dựa vào lưng ghế, lười biếng nói: “Nhưng cô ấy đâu có coi em là trưởng bối.”
Khương Lê ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đùa cợt của anh. Cô bèn quay sang phân bua với Mộ Dữu: “Thím ơi, anh ấy chỉ hơn cháu đúng ba ngày tuổi thôi ạ.”
Nhìn màn tương tác của hai người họ, Mộ Dữu bật cười: “Cũng đúng, hai đứa trạc tuổi nhau thì cũng chẳng cần câu nệ vai vế làm gì. Nhưng dù thế nào đi nữa...”
Bà lại nhìn sang Mộ Thần Phàm, giọng điệu nghiêm túc hơn: “Dù thế nào thì em cũng phải chăm sóc Tiểu Điềm Lê cẩn thận, như vậy chị mới yên tâm được.”
Lần này Mộ Thần Phàm cũng đáp lại nghiêm túc: “Chị họ yên tâm, em sẽ quan tâm cô ấy.”
Doãn Mặc liếc nhìn Mộ Thần Phàm: “Nghe bố em bảo, em vừa về nước tiếp nhận công việc của tập đoàn là thay hết dàn lãnh đạo phụ trách mảng giải trí, còn thay luôn cả CEO của Diệu Khởi nữa. Sao đột nhiên lại làm căng thế?”
Đầu ngón tay cầm đũa của Khương Lê khẽ run lên, nghe Mộ Thần Phàm từ tốn đáp: “Hai người đó phụ trách mảng giải trí quá lâu, làm mọi thứ rối tung cả lên, cũng đến lúc phải dọn dẹp lại rồi.”
Khương Lê sực nhớ tới bữa tiệc tối hôm đó, tổng giám đốc Thiệu vì muốn lấy lòng Mộ Thần Phàm nên đã sắp xếp cho cô ngồi cạnh anh để mời rượu, còn cả giám đốc Kiều hùa theo góp phần đẩy chuyện đi xa nữa.
Chẳng lẽ sự thay đổi nhân sự này có liên quan tới tối hôm đó?
Cô bất giác liếc nhìn Mộ Thần Phàm, anh đang thản nhiên múc canh, vẻ mặt ung dung tự tại như thể vừa nói về một quyết định công việc hết sức bình thường.
Có lẽ do anh không ưa thói nịnh nọt của hai người kia nên mới đưa ra quyết định vì sự phát triển chung của tập đoàn thôi.
Chủ đề này cũng không kéo dài lâu, mọi người lại quay sang tán gẫu mấy chuyện khác.
Mộ Dữu nói: “Tiểu Điềm Lê hiếm khi mới về thăm nhà một chuyến, hay tối nay cháu ở lại đây đi, thím đã dặn người làm dọn dẹp phòng cháu rồi đấy.”
Bởi vì trước đây năm nào cô cũng ở lại nhà chú thím một thời gian ngắn nên Mộ Dữu đã chuẩn bị riêng cho cô một căn phòng công chúa, bên trong bài trí ấm cúng và xinh xắn.
Trong lòng Khương Lê thoáng ấm áp, cô mỉm cười nói: “Cảm ơn thím, nhưng sáng mai cháu có cảnh quay sớm rồi, về đoàn phim vẫn tiện hơn. Đợi quay xong bộ phim này rồi cháu sẽ qua đây ở lại trò chuyện với thím.”
Mộ Dữu vốn luôn ủng hộ công việc của cô, nghe vậy cũng không ép buộc nữa, chỉ dịu dàng gật đầu: “Thế cũng được, vậy lát nữa để A Dực đưa cháu về.”
Bà vừa nói vừa liếc mắt nhìn cậu con trai chỉ mải mê ăn uống bên cạnh: “Lát nữa con đưa chị về đoàn phim nhé.”
Doãn Mộ Dực vô thức liếc nhìn Mộ Thần Phàm. Thấy đối phương chẳng có ý chủ động, cậu ấy thầm thấy thắc mắc. Rõ ràng anh đã bỏ biết bao công sức mới gọi chị gái cậu về nhà ăn cơm được, sao bây giờ không biết tranh thủ thể hiện đi, còn giả vờ mắt điếc tai ngơ nữa?
Chẳng lẽ dàn dựng một vở kịch công phu như vậy chỉ để gặp nhau đúng lần này thôi sao?
“Doãn Mộ Dực.” Mộ Dữu thấy cậu ấy thất thần thì khẽ cau mày, “Mẹ bảo con đưa chị về mà sao con cứ nghệt ra thế?”
Doãn Mộ Dực giật mình hoàn hồn, vội vàng nở một nụ cười rạng rỡ: “Vâng ạ, đảm bảo đưa chị ấy về an toàn!”
-
Sau bữa tối, Khương Lê nán lại trò chuyện với Mộ Dữu thêm một lúc rồi chuẩn bị ra về.
Mộ Dữu đang định gọi Doãn Mộ Dực đi lấy xe thì thấy Mộ Thần Phàm cũng cầm lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế.
“Thần Phàm cũng về à?” Mộ Dữu có chút ngạc nhiên.
Mộ Thần Phàm cài lại cúc áo, ra vẻ tự nhiên nói: “Em về thăm bố mẹ với ông nội.”
Mộ Dữu hài lòng gật đầu: “Mấy năm nay em sống ở nước ngoài, giờ hiếm khi mới về nước, phải dành thời gian ở bên gia đình hơn nữa. Ông nội tuổi đã cao, chỉ thích con cháu quây quần sum vầy.”
Doãn Mộ Dực vốn đã cầm chìa khóa xe trên tay, thấy thế thì ánh mắt thoáng qua vẻ tinh ranh. Cậu ấy nhìn sang mẹ mình: “Dù gì cậu Út cũng tiện đường, hay là để cậu Út đưa chị con về luôn nhé? Đỡ cho con phải chạy thêm một chuyến.”
“Thằng bé này, sao lại lười biếng thế?” Mộ Dữu trách yêu rồi vô thức nhìn sang Mộ Thần Phàm, sợ anh về nhà còn có việc quan trọng.
Không ngờ Mộ Thần Phàm lại thản nhiên đáp: “Chị, để em tiện đường đưa cô ấy về luôn.”
Khương Lê thoáng giật mình, còn chưa kịp thốt ra lời từ chối thì Mộ Dữu đã cười cười nhìn cô: “Thế cũng tốt, để Thần Phàm đưa cháu về nhé. Hai đứa lúc nhỏ thân thiết như hình với bóng, mấy năm nay bận rộn sự nghiệp nên đâm ra xa cách, vừa hay có dịp hàn huyên trò chuyện luôn.”
Bà không biết giữa cô và Mộ Thần Phàm từng có một khoảng thời gian hẹn hò. Để tránh gây hiểu lầm, Khương Lê đành ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Cô quay sang lễ phép nói với Mộ Thần Phàm: “Vậy làm phiền anh rồi.”
Mộ Thần Phàm gật đầu, thái độ khách sáo.
Ra khỏi nhà, Mộ Thần Phàm mở cửa xe, Khương Lê cúi người ngồi vào chiếc xe thể thao đó.
Mộ Dữu dặn dò Mộ Thần Phàm: “Cũng muộn rồi, em nhớ phải đưa Tiểu Điềm Lê về an toàn nhé.”
Khương Lê vẫy tay với Mộ Dữu: “Thím ơi, ngoài trời lạnh lắm, thím mau vào nhà đi ạ.”
Mộ Dữu đáp lời rồi vẫy tay chào tạm biệt cô.
Sau khi tiễn hai người về, Mộ Dữu đứng nhìn chiếc xe của Mộ Thần Phàm lăn bánh rời khỏi sân. Lúc quay vào nhà, bà hỏi con trai: “Thần Phàm với Tiểu Điềm Lê ngày xưa lúc nào cũng chí chóe cãi nhau, mấy năm nay ít gặp nhau, tối nay mẹ thấy hai đứa nó có vẻ xa cách nhỉ. Ban nãy ở trên bàn ăn còn chẳng nói với nhau câu nào, hay là hai đứa nó xảy ra xích mích gì đó?”
“...Chắc không đâu, con thấy hai người họ vẫn bình thường mà.”
“Chiều nay Thần Phàm tự nhiên nhắc tới bộ phim mà Tiểu Điềm Lê đóng, hình như nó quan tâm con bé lắm.” Mộ Dữu trầm ngâm: “Vừa rồi con tích cực bảo Thần Phàm đưa con bé về như thế, chẳng lẽ con đang định tác hợp cho hai đứa nó?”
Doãn Mộ Dực sửng sốt, cậu ấy ngượng ngùng gãi mũi rồi ra vẻ thoải mái nói: “Mẹ nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện đó.”
“Trước đây mẹ cũng thấy Tiểu Điềm Lê và Thần Phàm rất xứng đôi, còn định chờ cả hai cùng lên đại học rồi thử vun vén xem sao. Ai ngờ Thần Phàm lại ra nước ngoài, còn Khương Lê thì về Trường Quản học tập, cả hai đứa chẳng mấy khi về nhà, liên lạc ngày càng thưa dần.”
Mộ Dữu thở dài một tiếng rồi nói: “Giờ Tiểu Điềm Lê cũng đã có bạn trai rồi, xem ra con bé không có ý gì với Thần Phàm, hai đứa nó đúng là chẳng có duyên phận với nhau.”
-
Chiếc xe thể thao rời khỏi Cửu Diệu Vân Đình, lướt mình trong bóng đêm.
Nhìn những dải đèn neon chảy dài ngoài cửa sổ, Khương Lê im lặng một lát rồi lên tiếng, thái độ hơi xa cách: “Anh cứ tìm chỗ nào ven đường thả tôi xuống là được, tôi gọi trợ lý đến đón.”
Vừa nói cô vừa gửi tin nhắn WeChat cho A Đại.
Vừa nãy vì không muốn khiến thím nghi ngờ nên Khương Lê mới đồng ý, chứ thực tâm cô cũng không định để Mộ Thần Phàm đưa mình về tận phim trường.
Mộ Thần Phàm đặt ngón tay thon dài lên vô lăng, hờ hững nói: “Tôi đưa em về tận nơi luôn, không phiền phức gì cả.”
“Thật sự không cần phiền vậy đâu.” Khương Lê đã gửi tin nhắn cho A Đại xong, cô quay sang nói với Mộ Thần Phàm: “Trợ lý của tôi sắp tới rồi, anh tìm chỗ nào thuận tiện rồi dừng xe đi.”
“Giữa chúng ta đã đến mức chỉ đưa em về một chuyến thôi mà em cảm thấy áp lực thế rồi sao?” Mộ Thần Phàm liếc mắt nhìn cô, “Sao vậy, sợ bạn trai em ghen à?”
Khương Lê nghẹn lời.
Nếu chỉ là quan hệ quen biết từ nhỏ, được anh đưa đón một chuyến tất nhiên chẳng có gì.
Nhưng mối quan hệ giữa họ đâu chỉ dừng lại ở đó.
Dù trong lòng cô đã chẳng còn ý định tiếp tục qua lại với Lâm Tấn Trạch, nhưng trước khi cắt đứt hẳn, cô không muốn gây ra hiểu lầm hay nghi ngờ không đáng có.
“Em để tâm đến người bạn trai này thật nhỉ.” Mộ Thần Phàm lại buông một câu dửng dưng.
Khương Lê quay đầu nhìn anh, người đàn ông ấy điềm tĩnh nhìn thẳng con đường phía trước, sườn mặt góc cạnh không thể hiện chút vui buồn.
Cô nhất thời không biết câu nói vừa rồi của Mộ Thần Phàm chỉ là cảm thán đơn thuần hay là giọng điệu mỉa mai.
Trong lúc cô đang thất thần, Mộ Thần Phàm vẫn không hề dừng xe lại.
Đến khi cô hoàn hồn quay sang nhìn anh, anh khẽ thở dài: “Tôi tiện đường qua lấy áo khoác thôi, được rồi chứ?”
-
Trong phòng bệnh yên lặng như tờ.
Mẹ Lâm uống thuốc xong đã ngủ từ sớm, Lâm Tấn Trạch ngồi trên chiếc sofa bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn những ánh đèn chớp tắt phía xa.
Từ khi Khương Lê tức giận bỏ đi, cô không hề liên lạc với anh ta.
Giờ nghỉ trưa anh ta gọi điện không được, đến chiều nhắn tin cô cũng không trả lời một câu nào.
Quen biết nhau đã lâu, anh ta biết tuy bề ngoài Khương Lê có vẻ dịu dàng mềm mỏng thế thôi, nhưng thực ra bản chất cô vốn dĩ lạnh lùng kiêu kỳ.
Cô thường hay nổi cáu với anh ta chỉ vì vài mâu thuẫn nhỏ nhặt.
Ngược lại là Tần Ưu hôm nay đã nhắn tin cho anh ta mấy lần, dặn dò anh ta vừa chăm sóc mẹ vừa phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân.
Lâm Tấn Trạch và Tần Ưu vốn là bạn học đại học, thời mới yêu đương từng được mọi người trong trường ca tụng là cặp đôi trai tài gái sắc.
Sau khi tốt nghiệp, Tần Ưu vào công ty gia đình làm quản lý, còn anh ta chỉ là kẻ vô danh vật lộn trong giới đạo diễn.
Hoàn cảnh chênh lệch khiến hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Tần Ưu nhờ vào gia thế nên dễ dàng có được thứ mình muốn, nhưng cũng hay thể hiện sự bất mãn với tình trạng của anh ta, chê anh ta mãi mà chẳng có danh tiếng, không xứng đáng với mình.
Cũng vì thấy Lâm Tấn Trạch xuất thân nghèo khó nên bố mẹ cô ta đã thẳng thừng phản đối hai người ở bên nhau.
Bố của Tần Ưu thậm chí còn vứt tấm séc một triệu tệ bảo anh ta cầm tiền rồi cút khỏi cuộc đời con gái ông ấy.
Lâm Tấn Trạch cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Trong cơn phẫn nộ, anh ta xé nát tấm séc ấy, dứt khoát chia tay Tần Ưu.
Từ đó anh ta căm ghét những kiểu người cậu ấm cô chiêu, tự nhủ lòng phải làm nên tên tuổi.
Thế nhưng đời không như là mơ.
Không có chỗ dựa, cũng chẳng có quan hệ, anh ta chật vật mưu sinh trong cái nghề này, đã có lúc tưởng chừng muốn buông xuôi tất cả.
Mãi đến khi gặp Khương Lê, nhìn thấy sự kiên trì bền bỉ ở cô, anh ta mới như được sống lại một lần nữa.
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại bỗng rung lên. Tưởng Khương Lê nhắn lại, Lâm Tấn Trạch vội vàng mở ra xem.
Hóa ra là bài đăng anh ta từng viết trên một diễn đàn ẩn danh đã có người trả lời.
Anh ta hỏi rằng: Giữa tình yêu và cơm áo gạo tiền thì nên chọn điều gì?
[Lầu 1]: Đương nhiên là tình yêu rồi! Tôi với chồng ở nhà thuê cũ nát mà ngày nào cũng sống rất hạnh phúc.
[Lầu 2]: Đồng ý! Cơm áo gạo tiền đúng là quan trọng thật, nhưng không có tình yêu thì dù có ăn sơn hào hải vị cũng chẳng thấy ngon lành.
[Lầu 9]: Tỉnh lại đi, tình yêu có mài ra cơm được không? Bạn gái cũ của tôi hồi trước đá tôi cũng vì tôi không mua nổi một căn nhà này.
[Lầu 22]: Chọn cơm áo gạo tiền trước. Khi có tiền rồi tình yêu tự khắc quay về. Năm ngoái họp lớp, mối tình đầu của tôi còn đòi quay lại, bảo là hối hận vì đã bỏ rơi tôi đấy.
[Lầu 23]: Lầu trên nói đúng, đàn ông là phải có sự nghiệp. Không có tiền thì tình yêu sớm muộn gì cũng rời bỏ mình thôi.
....
Lâm Tấn Trạch tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên.
Ánh đèn ngoài cửa sổ vẫn sáng trưng, nhưng ánh mắt anh ta lại u ám khó dò.
Lâm Tấn Trạch không hề thấy buồn ngủ, lặng lẽ bước ra khỏi khu nội trú.
Gió đêm đầu đông mang theo hơi lạnh buốt ập vào mặt, làm những suy nghĩ rối bời trong đầu cũng phần nào tỉnh táo.
Cuối cùng anh ta quyết định đến khách sạn tìm Khương Lê.
Anh ta không muốn mối quan hệ này kết thúc chóng vánh như thế. Chuyện sáng nay quả thật đã khiến cô ấm ức, anh ta muốn gặp mặt giải thích rõ ràng. Sau đó cô muốn đánh mắng thế nào anh ta cũng chịu, miễn là cô xả được cơn giận này, không phớt lờ anh ta nữa là được.
Vừa bước xuống bậc thang, một giọng nói quen thuộc gọi giật anh ta lại: “A Trạch!”
Lâm Tấn Trạch ngoái đầu lại, thấy Tần Ưu đứng dưới cột đèn cách đó không xa. Đối phương khoác chiếc áo măng tô đen ôm dáng, cổ áo mở hé để lộ ra xương quai xanh tinh tế. Lớp trang điểm nhẹ nhàng vừa khéo khiến cô ta nổi bật lên giữa cảnh đêm lạnh lẽo của bệnh viện.
Lâm Tấn Trạch tiến lại gần, giọng có chút ngạc nhiên: “Muộn thế này rồi, sao em lại đến bệnh viện?”
Tần Ưu mỉm cười: “Em cũng không ngủ được nên tính ghé qua thăm bác gái một lát.”
Cô ta vừa nói vừa tự nhiên đưa tay định khoác tay Lâm Tấn Trạch. Anh ta khéo léo lách người né tránh: “Mẹ tôi ngủ rồi, nếu em muốn thăm hỏi thì để ngày mai hãy đến nhé.”
Anh ta liếc nhìn thời gian: “Muộn lắm rồi, em về nghỉ ngơi sớm đi.”
Thấy anh ta xoay người định đi, dáng vẻ sốt sắng như đi gặp ai đó, Tần Ưu vội níu lấy tay áo anh ta, khẽ nhíu mày: “Lúc nãy đến đây em lỡ bị trẹo chân, giờ đau lắm, không biết phải làm sao đây...”
Giọng cô ta mềm mại như tủi thân lắm: “A Trạch, em đau quá không tự đi được, anh đưa em qua khu cấp cứu được không?”
Lâm Tấn Trạch chần chừ nhìn cô ta.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Tần Ưu ngước mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn lệ, vẻ đáng thương tội nghiệp ấy chẳng ai nỡ lòng từ chối.
Huống hồ Tần Ưu còn vừa giúp anh ta một việc lớn.
Lâm Tấn Trạch đành để mặc cô ta khoác tay mình: “Sao em bất cẩn thế?”
“Trên đường đến đây em cứ mải nghĩ xem giờ này tới có gặp được anh không, nên xao nhãng chút thôi.” Tần Ưu nói khẽ, khéo léo áp sát vào cánh tay anh ta rồi cười cười, “Nhưng cũng may là gặp được anh rồi.”
Lâm Tấn Trạch nghe vậy thì sững người.
Lúc đối phương áp sát lại gần, Lâm Tấn Trạch ngửi thấy hương thơm dịu ngọt vương trên tóc cô ta.
Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, vội vàng rời mắt nhìn sang chỗ khác, giọng trầm xuống mấy phần: “Lần sau tới thì nhớ gọi điện báo trước cho tôi biết nhé.”
Tần Ưu mím môi cười: “Được.”
Trên đường tới phòng cấp cứu, Tần Ưu khoác tay anh ta, gần như dồn hết trọng lượng cơ thể lên người anh ta.
Như vừa sực nhớ ra gì đó, Tần Ưu bất chợt hỏi: “Vừa rồi trông anh vội vã như định đi đâu đó, không biết em có làm lỡ việc của anh không?”
Lâm Tấn Trạch liếc nhìn cô ta, ôn hòa nói: “Không có gì, lo cho cái chân của em trước đã.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗