Chương 15: Doãn Lê, thử lại với anh một lần nữa đi
Đăng lúc 17:26 - 09/05/2026
4,446
0
Trước
Chương 15
Sau

Đoạn tin nhắn thoại cuối cùng của Doãn Mộ Dực như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm đầu óc Khương Lê dấy lên những suy nghĩ hoang đường.


Cô rảo bước ra chỗ vắng người rồi gọi Wechat cho Doãn Mộ Dực.


Vừa bắt máy là Doãn Mộ Dực đã lên giọng hóng hớt: “Chị, tiến độ của chị với cậu Út nhà em xem chừng nhanh quá nhỉ? Cậu em rốt cuộc đã làm gì chị thế?”


“Doãn Mộ Dực, em lớn rồi, đừng có chuyện gì cũng đem ra đùa giỡn như thế được không?”


“Em đâu có đùa, không tin chị cứ hỏi bố mẹ chị xem.”


“Sao tự dưng bố mẹ chị lại bắt chị gả cho Mộ Thần Phàm?”


“Nghe mẹ em bảo là hôm qua lúc ở đoàn phim cậu Út em cầu hôn chị, chị đồng ý rồi. Người trong đoàn làm phim của chị tận mắt chứng kiến đấy.”


Mắt trái Khương Lê giật liên hồi: “Ai tận mắt chứng kiến? Bảo người đó ra đây đối chất xem nào. Chị là người được cầu hôn sao chẳng biết gì cả?”


“Sao em biết được, em còn thấy lạ đây này. Cậu Út em chỉ qua đoàn phim giúp chị xử lý công việc, sao hai người lại đi đến bước tính chuyện kết hôn cơ chứ?”


Khương Lê thấy rối bời: “Mộ Thần Phàm có biết không?”


“Em đang định nói với cậu Út đây, mà chị....”


Chẳng để Doãn Mộ Dực kịp nói hết câu, Khương Lê đã bực bội ngắt máy.


Điện thoại lập tức rung lên liên hồi.


Khương Lê bấm mở ra xem, là tin nhắn thoại mẹ gửi đến:


“Tiểu Điềm Lê, con còn bận không?”


“Bố mẹ đã biết chuyện của con và Thần Phàm rồi. Trước đây mẹ cứ lo con vì thằng nhóc họ Lâm kia mà nghĩ quẩn, định bụng đợi con quay xong bộ phim này sẽ đưa con đi đây đó cho khuây khỏa, không ngờ con lại đồng ý gả cho Thần Phàm rồi.”


“Con có thể nghĩ thoáng và theo đuổi cuộc sống mới nhanh như thế, bố mẹ đương nhiên ủng hộ con. Thần Phàm là người chúng ta quen biết từ nhỏ, cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, từ trước đến nay luôn bao dung và chu đáo với con. Đã quyết định bên nhau rồi thì phải nghiêm túc với người ta nhé.”


“Chú Mộ và dì Minh Yên của con xem trọng chuyện này lắm. Nghe nói hai đứa định kết hôn, hôm nay họ đã đích thân bay từ An Cầm sang nhà mình đặt sính lễ đấy. Mẹ và dì Minh Yên đã xem được vài ngày tốt, gần nhất là ngày 26 tháng sau. Con với Thần Phàm bàn bạc xem hôm đó làm lễ đính hôn có được không nhé?”


Khương Lê: “............”


Vậy là bố mẹ cô đã nhận sính lễ rồi ‘gả’ cô đi thế này sao?


Cô tự nhéo mạnh vào cánh tay trái, cảm giác đau nhói nhắc nhở rằng đây không phải là mơ.


Rốt cuộc cô và Mộ Thần Phàm đã làm gì mà khiến bố mẹ hai bên hiểu lầm tai hại thế này?


Họ thậm chí còn chọn xong cả ngày đính hôn luôn rồi!


Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình, định nhắn cho mẹ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, cô và Mộ Thần Phàm không hề bên nhau, cũng không có chuyện kết hôn, bảo gia đình mau chóng trả sính lễ.


Vừa soạn được một nửa tin thì Mộ Thần Phàm gọi điện thoại đến.


Khương Lê bắt máy ngay, vào thẳng vấn đề: “Mộ Thần Phàm, hôm nay bố mẹ anh mang sính lễ tới nhà tôi đấy, họ tưởng chúng ta sắp cưới nhau! Anh có biết chuyện này không?”


“Vừa mới biết.”


Mộ Thần Phàm cũng giống cô, hoàn toàn không hay biết gì.


Khương Lê cuối cùng cũng tìm được đồng minh, cô không kìm được than vãn: “Anh nói xem tại sao lại thành ra nông nỗi này? Hai chúng ta đã làm gì mà khiến người lớn hiểu lầm nghiêm trọng như vậy?”


Cô sực nhớ ra: “Chẳng lẽ là do mấy lời anh nói với Lâm Tấn Trạch ở trường quay sao?”


Mộ Thần Phàm: “Có khả năng.”


“Thế mà cũng tính là cầu hôn ư? Toàn là tin đồn nhảm!” Khương Lê giận quá hóa cười. Chưa biết Lâm Tấn Trạch có tin hay không, nhưng những người xung quanh thì lại tin là thật trước. 


“Vậy giờ phải làm sao đây?” Cô nhanh chóng nghĩ cách giải quyết, “Hay là thế này, anh giải thích rõ với bố mẹ anh, tôi cũng nói với bố mẹ tôi, rồi trả sính lễ lại cho nhà anh.”


Đầu dây bên kia im lặng giây lát, sau đó Mộ Thần Phàm khẽ lên tiếng: “Giải quyết như thế liệu có vội quá không?”


“Họ chẳng báo tiếng nào đã tự đi xem ngày cho chúng ta, thế mới gọi là vội đấy!”


“Chuyện này nói qua điện thoại không tiện lắm.” Mộ Thần Phàm đáp, “Không phải tối nay em định mời tôi ăn tối sao? Để đến đó rồi chúng ta bàn kỹ lại.”


Khương Lê đang định nói thêm thì chợt thấy biên kịch cầm kịch bản đi vào, bảo là muốn thảo luận cảnh quay mới thêm vào. Công việc đang đợi, cô đành nén lại hàng vạn thắc mắc: “Được rồi, vậy tối nay nói sau, giờ tôi đang bận.”


Mộ Thần Phàm khẽ đáp một tiếng: “Em làm việc đi, tối tan làm tôi qua đón.”


-


Suốt cả ngày hôm đó, Khương Lê cố gắng dồn hết sức vào công việc, tạm thời gạt bỏ những ồn ào bên ngoài.


Cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trường quay dần vụt tắt, chỉ còn sót lại vài bóng đèn chiếu sáng le lói trên nền đất trống trải. Nhân viên đang thu dọn hiện trường thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ trầm thấp uy lực từ xa vọng lại gần.


Tiếng động ấy chẳng hề ồn ào nhưng mang sức nặng khó lòng phớt lờ, khiến nhiều người xung quanh phải ngoái nhìn.


Một chiếc xe thể thao màu xám bạc với đường nét mượt mà lướt tới rồi nhẹ nhàng dừng lại bên lề đường ngoài khu vực quay phim.


Cửa xe khẽ nâng lên như đôi cánh, Mộ Thần Phàm bước xuống.


Anh mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen tinh tế, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô màu nâu cắt may gọn gàng. Dáng người anh cao ráo mạnh mẽ, không còn vẻ lạnh lùng nghiêm nghị khiến người ta nghẹt thở như ngày thường, mà thay vào đó là sự phóng khoáng lười biếng. Nhưng thoạt nhìn vẫn lạc quẻ so với phim trường bừa bộn.


Sự xuất hiện của anh khiến đám đông đang nói chuyện bỗng chốc im bặt.


Đạo diễn Ôn Giải Minh vội vã cùng vài nhân viên bước tới chào đón: “Sếp Mộ, cậu tới chơi à?”


Mộ Thần Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua đám đông, giọng điệu điềm tĩnh: “Mọi người cứ làm việc đi, đừng để ý đến tôi, tôi đợi Khương Lê thôi.”


Ôn Giải Minh cười hớn hở: “Cô Khương đi thay đồ rồi, ngoài trời lạnh lắm, hay là cậu vào văn phòng uống chén trà nóng đã nhé?”


“Không cần đâu.” Mộ Thần Phàm khẽ giọng từ chối, ra hiệu cho ông ấy cứ đi làm việc của mình.


Đạo diễn Ôn hiểu ý, không nói thêm gì nữa, dẫn mọi người tản ra.


Lúc ngang qua phòng thay đồ, ông ấy hạ giọng dặn một trợ lý hiện trường: “Đi báo với cô Khương một tiếng, sếp Mộ đang chờ cô ấy ở bên ngoài.”


-


Bên trong phòng thay đồ, Khương Lê vừa thay xong đồ cá nhân, đang đứng trước gương chỉnh lại mái tóc hơi rối.


Nghe thấy tiếng gõ cửa và lời truyền đạt, động tác của cô thoáng khựng lại, trong mắt ánh lên chút kinh ngạc.


Cô vốn định về đến khách sạn mới gọi cho Mộ Thần Phàm để bàn địa điểm ăn uống, không ngờ anh lại đích thân tới tận phim trường.


Nhắc đến Mộ Thần Phàm, những rối ren mà ban ngày cô cố gắng đè xuống lại ùa về.


Khương Lê hít một hơi thật sâu, xách túi bước ra khỏi phòng thay đồ.


Ánh đèn phim trường lờ mờ loang lổ, Mộ Thần Phàm tựa người vào chiếc xe thể thao đỗ trong vùng sáng tối đan xen, hai tay đút túi quần, vạt áo măng tô khẽ bay theo gió đêm.


Như cảm nhận được điều gì, anh chợt ngẩng đầu nhìn về phía này.


Ánh mắt chạm nhau.


Khương Lê quay đầu lại dặn A Đại: “Chị về khách sạn trước đi, em còn có chút việc.”


A Đại tinh ý gật đầu, không hỏi han thêm.


Khương Lê đi thẳng tới trước mặt Mộ Thần Phàm: “Sao anh không đợi điện thoại tôi mà lại đến sớm vậy?”


Mộ Thần Phàm cụp mắt nhìn gương mặt thoáng nét mệt mỏi của cô: “Thấy em chẳng nhắn nhủ gì, tôi đoán là hôm nay đóng máy muộn nên sang đây cho tiện luôn.”


Khương Lê giải thích: “Chiều nay có một cảnh hơi mất thời gian.”


Mộ Thần Phàm gật đầu, giúp cô mở cửa xe ghế phụ.


Dưới những ánh nhìn dò xét âm thầm xung quanh, Khương Lê không muốn nán lại thêm, cô vội cúi người bước vào xe.


Chiếc xe thể thao rời khỏi khu phim trường, Mộ Thần Phàm vừa cầm lái vừa hỏi: “Em có muốn ăn gì không?”


Cả ngày làm việc đã khiến Khương Lê mệt nhoài, thêm vào đó chuyện của người lớn vẫn chưa đâu vào đâu, cô chẳng mấy hứng thú: “Sao cũng được, tìm chỗ nào tiện nói chuyện là được.”


Mộ Thần Phàm nghe vậy thì nghiêng đầu liếc nhìn cô.


Ánh sáng trong xe lờ mờ, ánh đèn ngoài cửa sổ lướt qua để lại những mảng sáng tối đan xen trên sườn mặt cô. Anh nhìn thấy rõ hàng mày hơi nhíu lại cùng sắc mặt có phần nhợt nhạt của cô.


“Không ngờ chuyện hiểu lầm này lại khiến em phiền lòng đến vậy.” Anh nhìn dòng xe cộ phía trước, giọng điệu như có ẩn ý gì đó.


Khương Lê gần như lập tức quay sang nhìn anh: “Đây đâu còn là ‘phiền lòng’ nữa, mà là một sự hiểu lầm cực kỳ nghiêm trọng và vô lý, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của tôi và cả anh. Nếu không giải thích rõ là chúng ta sẽ kết hôn đấy, là kết hôn anh hiểu không? Anh định vào ngày 26 tháng sau đến dự lễ đính hôn vô căn cứ đó thật sao?”


Mộ Thần Phàm âm thầm siết chặt mấy ngón tay đặt trên vô lăng.


Anh không phản bác ngay, cũng không đồng tình, chỉ im lặng lái xe về phía trước.


Khương Lê lại nói: “Sao anh im lặng thế? Chuyện đến nước này cả hai chúng ta đều có trách nhiệm, anh không thể bắt tôi tự nghĩ cách giải quyết được chứ?”


Mộ Thần Phàm im lặng hồi lâu mới đáp: “Tôi đang nghĩ đến việc bố mẹ tôi từ sáng sớm đã bay sang Trường Quản để dạm ngõ, rõ ràng là họ thật lòng mong chúng ta thành đôi. Họ đang hào hứng như thế, nếu bây giờ mà làm rõ mọi chuyện thì chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt họ, e là họ khó mà chấp nhận nổi. Chắc bố mẹ em cũng vậy thôi.”


Khương Lê cau mày: “Vậy chẳng lẽ cứ để sai lầm này tiếp diễn?”


“Tôi không có ý cho qua chuyện này, chỉ cảm thấy không nhất thiết phải xử lý quá gay gắt thôi. Sở dĩ chuyện thành ra thế này là vì họ đã bắt được một vài ‘tín hiệu’ từ thái độ của chúng ta gần đây, rồi tin đó là thật.” 


Anh tranh thủ liếc nhìn cô: “Đầu tiên là hôm qua ở đoàn làm phim, tôi bảo với Lâm Tấn Trạch rằng đã cầu hôn em và đang chờ em trả lời. Sau đó em sốt phải nhập viện, mẹ tôi gọi điện đến, em mớ ngủ nói xen vào một câu làm bà hiểu lầm độ thân mật của chúng ta. Tối qua tôi lại nhận điện thoại của mẹ em, khiến sự hiểu lầm càng sâu hơn. Bây giờ họ đã có những nhận định của riêng mình, đột ngột phủ nhận không chỉ tốn nhiều công sức giải thích mà còn làm mất mặt người lớn nữa.”


Trong mắt Khương Lê thoáng qua sự nghi hoặc: “Có nghiêm trọng đến mức đó không? Hay là anh suy nghĩ phức tạp quá rồi?”


Mộ Thần Phàm khẳng định: “Tôi thấy là có.”


“Vậy anh nói xem phải làm sao đây?”


Trong lúc trò chuyện, xe rẽ vào một con đường rợp bóng cây khá yên tĩnh, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng gia đình có kiến trúc tao nhã kín đáo.


Ngói xanh tường trắng, dưới mái hiên treo hai chiếc đèn lồng vàng ấm, tỏa ra một cảm giác dịu dàng tĩnh lặng giữa đêm đông.


Mộ Thần Phàm chủ động đổi chủ đề: “Còn nhớ nơi này không?”


Khương Lê ngước lên, cảnh tượng quen thuộc ùa vào tầm mắt, ký ức lập tức bị kéo ngược về một mùa hè năm năm trước.


Đó là kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, Khương Lê tới nhà chú ở An Cầm ở một thời gian.


Có hôm Mộ Tinh Dao hào hứng khoe là đã phát hiện ra một nhà hàng gia đình mới mở, bèn kéo cả cô, Mộ Thần Phàm và Doãn Mộ Dực đến ăn thử.


Trong phòng riêng điều hòa mát lạnh, ngoài cửa sổ là bóng trúc lay động, ve kêu râm ran.


Mộ Tinh Dao thấy chờ món chán quá bèn lôi bộ bài ra chơi trò so điểm, ai thua sẽ chọn ‘Thật lòng’ hoặc ‘Thử thách’.


Trò này đông người mới vui, Khương Lê cũng không mấy hứng thú.


Ai ngờ ngay lượt đầu tiên cô đã thua.


Mộ Tinh Dao lập tức reo lên: “Chọn ‘Thử thách’ đi!”


Khương Lê tiện tay rút một lá bài từ xấp ‘Thử thách’ rồi lật ngược lại, bên trên chỉ có một dòng chữ: Nhìn vào mắt người đối diện trong mười lăm giây.


Cô ngước mắt lên, ánh mắt tự nhiên rơi vào người đối diện.


Mộ Thần Phàm đang cầm chén trà sứ xanh, hơi nước mờ ảo khiến góc nghiêng của anh càng thêm thanh tú.


Mộ Tinh Dao ngó thấy nội dung bài thì bĩu môi càu nhàu: “Cái này mà gọi là Thử thách gì chứ? Quá đơn giản! Thay bài đi!” 


Doãn Mộ Dực cũng hùa vào: “Đúng thế, quen thân thế này rồi nhìn nhau đâu có cảm giác gì? Chị ơi, đổi cái nào thử thách chút đi!”


Khương Lê lập tức đè lá bài xuống bàn, thái độ kiên quyết: “Không đổi, chơi cái này đi!”


Mộ Tinh Dao không cam lòng, quay sang phía đối diện: “Anh, anh nói gì đi! Thử thách dễ thế này có nên bắt cô ấy đổi cái khác không?”


Mộ Thần Phàm đặt chén trà xuống, sứ chạm vào mặt bàn gỗ vang lên một tiếng lanh lảnh: “Cứ chơi cái này đi.”


Trong lòng Khương Lê thoáng vui mừng.


Cô chẳng quan tâm hình phạt này, quen biết Mộ Thần Phàm bao năm, còn từng làm mặt hề với nhau rồi, nên nhìn nhau mười lăm giây thì có xá gì.


Cô chỉnh lại tư thế ngồi, hơi nhoài người về trước, ánh nhìn nhìn thẳng vào anh, thậm chí khóe môi còn đọng một nụ cười nhẹ như vừa hoàn thành nhiệm vụ.


Mộ Thần Phàm cũng ngước mắt lên.


Trò chơi chính thức bắt đầu, Mộ Tinh Dao cầm đồng hồ bấm giờ, lười biếng đếm nhịp.


Khương Lê còn liếc thấy anh mặc một chiếc áo thun cotton đen đơn giản, cổ áo chỉnh tề phẳng phiu.


Thế nhưng dần dần cô bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh nữa.


Có lẽ vì mấy tháng rồi cô mới tới An Cầm chơi, cũng vừa gặp lại Mộ Thần Phàm không lâu. Hoặc cũng có thể là ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ gỗ vừa hay phủ lên sườn mặt anh, khiến mày mắt anh trông càng sắc nét hơn ngày thường.


Chẳng hiểu sao trong lòng Khương Lê lại trào dâng một cảm giác khác lạ.


Cô chợt nhận ra mắt Mộ Thần Phàm rất đẹp, đuôi mắt cong nhẹ tự nhiên, viền mắt có một lớp ửng hồng nhạt tinh tế.


Con ngươi đen láy sâu hun hút phản chiếu ánh sáng bên ngoài và cả bóng hình bé xíu của cô, thoạt nhìn vừa trong veo lại cuốn hút lạ thường.


Sống mũi anh cao vút, khuôn miệng thì... Trước giờ cô chưa từng để ý, hóa ra môi anh rất gợi cảm. Lúc này anh hơi mím môi, sắc môi tuy nhợt nhạt nhưng đường nét lại rõ ràng.


Khương Lê nhớ tới bộ phim điện ảnh vừa cháy vé của anh dạo trước, trên mạng có không ít cô gái khen anh đẹp trai đến mức muốn ‘liếm màn hình’, thậm chí còn táo tợn nhận anh là bạn trai.


Phải thừa nhận rằng Mộ Thần Phàm có một gương mặt làm chúng sinh điên đảo.


Trong lúc đang thất thần, cô thấy yết hầu gợi cảm của anh khẽ di chuyển, khiến ánh mắt cô vô thức dõi theo.


Khương Lê cũng bất giác nuốt khan.


Rồi đột nhiên cô cảm nhận được gò má mình bắt đầu nóng ran, lan dần ra phía sau tai.


Nhịp tim cũng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.


Cô muốn dời mắt đi, nhưng lại thấy thua một trò chơi đơn giản thế này thì quá mất mặt, đành cố gắng gồng mình.


Thời gian như bị kéo dài ra, mỗi giây trôi qua đều như đang thiêu đốt từng sợi dây thần kinh của cô.


“Mười bốn, mười lăm! Hết giờ!”


Mộ Tinh Dao vừa dứt lời, Khương Lê lập tức cụp mắt xuống, làn mi dài che lấp sự bối rối thoáng qua đáy mắt.


Cô cảm nhận được mặt mình đã đỏ ửng, luồng nhiệt nóng ran lan từ má tới cổ.


Cô không dám nhìn người đối diện nữa, chỉ giả vờ bình tĩnh cầm chén trà đã nguội lên uống một hơi hết nửa chén.


Cùng lúc đó, cô nghe thấy Mộ Thần Phàm cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng xen lẫn hơi thở trầm đục.


Mộ Tinh Dao thắc mắc: “Anh, anh cười gì thế?”


Mộ Thần Phàm không nói gì.


Khương Lê không chắc anh có phát hiện ra mình đang đỏ mặt hay không, chột dạ cúi thấp đầu xuống.


Đồ ăn dần được mang lên, trò chơi ban nãy lặng lẽ kết thúc trong sự rối bời của riêng mình cô.


Bữa trưa hôm đó, Khương Lê ăn trong sự thấp thỏm không yên.


Món cá vược hấp tươi ngon, bát ngó sen giòn rụm cũng được tẩm ướp vừa miệng. Mộ Tinh Dao vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi, nói rằng mình đang hạnh phúc tràn đầy. Thế nhưng Khương Lê gần như chẳng có khẩu vị, sự chú ý cứ vô thức trôi về phía đối diện.


Sau khi rời khỏi nhà hàng gia đình, cả bốn người lại cùng nhau về căn hộ của Mộ Thần Phàm.


Khương Lê vốn dĩ rất hoạt bát, thế mà chẳng hiểu sao hôm đó lại im lặng lạ thường. Cô cuộn mình trong góc sofa nghe Mộ Tinh Dao và Doãn Mộ Dực tranh cãi, hầu như chẳng bắt lời.


Sau đó không biết ai đề nghị chơi bài, ai thua thì uống bia.


Khương Lê không được may mắn cho lắm, phải uống không ít, hai má bắt đầu ửng hồng.


Chẳng mấy chốc đã hết bia, cô đứng dậy đi vào bếp lấy thêm vài lon mới trong tủ lạnh.


Cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra, hơi lạnh mát rượi ùa tới, cô cúi người định lấy mấy lon bia ở ngăn mát thì chợt cảm thấy phía sau có người đến gần, mang theo mùi hương thanh khiết mát lạnh quen thuộc.


Cô vô thức ngoảnh lại, chóp mũi suýt chút nữa chạm vào vạt áo trước ngực đối phương.


Chẳng biết Mộ Thần Phàm đã đứng phía sau cô từ lúc nào, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ cả những đường dệt mịn trên chiếc áo thun đen của anh.


Cô hoảng loạn hướng mắt lên trên, va phải ánh mắt như có chiều sâu của anh.


Tim Khương Lê đập hẫng một nhịp, cô giả vờ bình tĩnh ngoảnh lại, đưa tay vơ đại mấy lon bia trong tủ lạnh.


Gần như cùng lúc, một bàn tay thon dài từ phía sau vươn qua tai cô rồi nhanh gọn lấy đi mấy lon bia.


Mé lon nhôm lạnh vô tình chạm vào vành tai đang nóng bừng của cô, khiến cả người cô cứng đờ.


Bàn tay ấy lại không rút về ngay.


Mộ Thần Phàm vẫn giữ tư thế gần như ôm lấy cô như thế, anh khẽ nghiêng đầu, hơi thở nóng hổi như có như không phả qua vành tai nhạy cảm của cô.


“Sao tai cứ đỏ thế này?” Giọng anh trầm xuống, mang theo sự thăm dò kín đáo. Ngón tay bàn tay kia làm như vô tình vuốt nhẹ vành tai nóng ran của cô.


Cảm giác ấy như một luồng điện nhỏ, lập tức lan khắp cơ thể Khương Lê.


“Doãn Lê, hôm nay cậu cứ nhìn tớ là đỏ mặt....”


Anh dừng lại giây lát, tiếp tục dùng chất giọng thong thả lười biếng thì thầm bên tai cô, hơi thở thì nóng rực: “Tớ sẽ hiểu lầm là cậu có ý đồ gì với tớ đấy.”


Trong khoảnh khắc đó, hai gò má Khương Lê đỏ bừng hơn nữa.


Sự ngượng ngùng đan xen vẻ bối rối và cả nỗi tức giận khi bị anh nhìn thấu tất cả, mọi thứ như trộn lẫn vào nhau.


Còn Mộ Thần Phàm thì điềm nhiên đứng đó, vẻ mặt thản nhiên như đang trêu mèo.


Bị anh kích động, trong lòng Khương Lê bỗng dâng lên một sự bướng bỉnh kiểu ‘bất cần đời’.


Cô đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt còn vương ý cười của anh. Cô gần như không suy nghĩ gì, kiễng chân lên hôn phớt một cái lên đôi môi hơi lạnh của anh.


Chạm vào rồi rời đi ngay.


Sống lưng Mộ Thần Phàm cứng đờ trong chớp mắt.


“‘Ý đồ’ mà cậu nói là cái này sao?”


Khương Lê lùi lại nửa bước, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngang bướng: “Đúng là tớ đột nhiên có ý với cậu đấy, thì sao? Tốt nghiệp cấp ba rồi, tớ hôn cậu thì có tính là hư hỏng không?”


Cô hất cằm ra vẻ kiêu kỳ: “Được tiểu tiên nữ như tớ đây để mắt, cậu nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng.”


Ánh mắt Mộ Thần Phàm lập tức tối sầm xuống, mọi sự lười nhác và đùa cợt biến mất, thay vào đó là một dục vọng âm u mang tính xâm chiếm mà cô chưa từng thấy qua.


Anh đặt lon bia vào tủ lạnh, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô như con mồi.


Khương Lê bỗng cảm nhận được nguy hiểm, theo phản xạ muốn bỏ chạy.


Nhưng Mộ Thần Phàm chẳng cho cô cơ hội đó. Anh dùng hai tay giữ chặt eo cô, không tốn chút sức lực nào nhấc bổng cô lên rồi đặt ngồi lên mặt bàn bếp lạnh lẽo cạnh đó.


“Vậy sao?” Anh cúi người xuống chống hai tay bên hông cô, nhốt cô trong khoảng cách chật hẹp.


Giọng anh đã khàn đi, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, ánh mắt khóa chặt lấy cô, trong đó dâng trào sự khao khát và nguy hiểm bị lời thách thức của cô châm ngòi: “Nếu vậy, tớ phải cảm nhận thật kỹ vinh hạnh này mới được.”


Dứt lời, anh cúi xuống hôn lên môi cô.


Không còn là cái chạm vụng về như cô ban nãy.


Mà là một nụ hôn thật sự.


Khương Lê cảm giác được cánh môi mình bị anh ngậm lấy. Ban đầu chỉ mút nhẹ thăm dò, khi thấy cô không kháng cự, anh bắt đầu hôn sâu hơn với một lực mạnh mẽ và nhiệt độ bỏng rát.


Khương Lê cứng đờ cả người, hơi thở hòa lẫn với nhịp thở của anh.


Trong giây lát đó cô quên cả phản kháng, cũng quên cả giãy giụa, cứ mặc kệ anh giày vò đôi môi nhạy cảm của mình. 


Nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, não bộ của Khương Lê thoáng trống rỗng. Cô chẳng biết nụ hôn này rốt cuộc là sao nữa. Cô không thể gọi tên và cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ hẹn hò với anh.


Nhưng lại không kìm được mà muốn trải nghiệm hôn anh.


Chỉ có điều anh chẳng biết hôn gì cả, vừa thô bạo lại hoang dã, chẳng có chút kỹ thuật gì. Cứ mút mạnh làm cô phát đau, đôi lúc răng anh còn va vào môi cô khiến cô khẽ nhíu mày.


Cho đến khi anh định dùng lưỡi đẩy hàm răng cô ra, cô mới như bừng tỉnh, nghiêng đầu tránh đi, mặt mũi đỏ bừng.


Nụ hôn hòa quyện mùi bia và mùi hương thanh khiết đặc trưng của riêng anh tạo thành cảm giác choáng váng khó tả.


Mộ Thần Phàm vẫn ôm chặt lấy cô, hơi thở hơi dồn dập, ánh mắt u ám. Lúc anh lên tiếng, giọng nói đã trầm khàn đến lạ: “Không phải cậu muốn hôn tớ à? Sao lại né?”


Anh vừa nói vừa định ghé sát vào hôn cô tiếp.


Khương Lê vô thức đẩy lồng ngực rắn chắc của anh ra, đầu ngón tay co quắp bấu chặt vào lớp vải áo thun, giọng thì thầm mang theo sự run rẩy: “Mộ Thần Phàm.”


Mộ Thần Phàm: “Hửm?”


“Em gái cậu và em trai tớ còn đang ở ngoài đấy.”


Cô kịp thời nhắc nhở anh.


Ngón tay Mộ Thần Phàm lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô, yết hầu khẽ lên xuống: “Như thế không phải càng kích thích sao?”


Khương Lê: “.....”


Ngoài phòng khách loáng thoáng vọng lại tiếng cãi vã của Mộ Tinh Dao và Doãn Mộ Dực.


Họ đang tranh cãi chí chóe về việc món gì ngon hơn.


Khương Lê lại bị anh khóa môi.


----


Ký ức rút đi như thủy triều, trước mắt vẫn là bức tường trắng ngói xanh, hai chiếc đèn lồng dưới mái hiên khẽ đung đưa trong gió lạnh đêm đông, rải xuống mặt đất những vệt sáng vàng lạnh lẽo.


Khương Lê chợt hoàn hồn, thấy mình vẫn còn ngồi trên ghế phụ lái, gò má lại bất giác nóng ran.


Cô ngượng ngùng quay mặt đi, nhìn ra khoảng sân tối mờ bên ngoài cửa sổ: “Cái chúng ta cần bàn hiện tại là làm sao giải thích hiểu lầm với người lớn. Tự nhiên anh nhắc chuyện trước đây làm gì?”


Mộ Thần Phàm nhìn cô.


Ánh đèn le lói ngoài cửa sổ vẽ nên đường nét gương mặt anh. Vẻ mặt anh bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, thử thốt ra một lời mời gọi thăm dò: “Doãn Lê, thử lại với anh một lần nữa đi.”


Trước
Chương 15
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: DTS Lượt xem: 114,054
Người Từng Quen Bỗng Hóa Xa Lạ
Tác giả: NTC Lượt xem: 110
Tình Cờ Gặp Lại Người Yêu C...
Tác giả: TT Lượt xem: 181
Xuân Về Trên Cánh Én
Tác giả: . Lượt xem: 21,635
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 24,504
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 63,561
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 80,387
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 122,960
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 158,641
Đang Tải...