Khương Lê đang định quay về khách sạn nghỉ ngơi thì điện thoại hiện thông báo cuộc gọi thoại.
Liếc nhìn tên người gọi, cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi mỉm cười bắt máy: “Tinh Dao.”
Mộ Tinh Dao ở bên kia đầu dây có vẻ rất hứng khởi: “Tiểu Điềm Lê, tớ sắp tới khách sạn đoàn phim của cậu rồi, tầm mười phút nữa thôi. Tớ có mang cho cậu bánh konjac mà cậu thích nè, là tự tay tớ làm đấy, ít đường ít calo, ăn không sợ béo đâu.”
Mộ Tinh Dao là em gái sinh đôi của Mộ Thần Phàm, chỉ chào đời sau anh chưa đầy một phút.
Cũng giống như Mộ Thần Phàm, cô ấy và Khương Lê đã quen biết nhau từ bé.
Chỉ là hồi bé Mộ Tinh Dao hay bám theo một vị thiếu gia có quan hệ thân thiết với nhà họ Mộ, chẳng mấy khi ở nhà, thế nên Khương Lê cũng ít chơi với cô ấy hơn là Mộ Thần Phàm.
Mãi cho tới khi Mộ Thần Phàm ra nước ngoài du học, vài năm gần đây Mộ Tinh Dao mới chủ động liên lạc thường xuyên với cô, mối quan hệ của hai người họ dần trở nên thân thiết hơn.
Khương Lê đáp: “Tớ vừa định về khách sạn của đoàn phim, cậu qua đó luôn nhé.”
“Được, lát gặp.” Mộ Tinh Dao đáp lại rồi cúp máy.
-
Khương Lê và Mộ Tinh Dao gặp nhau trước cửa khách sạn của đoàn làm phim rồi khoác tay nhau vào phòng.
Vừa đóng cửa lại, Mộ Tinh Dao đã nhận ra cô đang ủ rũ, bèn quan tâm một câu: “Cậu làm sao thế? Quay phim mệt quá hay lại xảy ra chuyện gì rồi?”
Trong lòng Khương Lê vốn đang chất đầy tủi ức không biết giãi bày cùng ai, thấy cô ấy hỏi như thế, chẳng hiểu sao sống mũi cô bỗng cay xè.
Mộ Tinh Dao giật mình: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, nói cho tớ nghe đi.”
Khương Lê cố gắng bình tĩnh lại, kể cho cô ấy nghe những chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Mộ Tinh Dao còn thấy tức thay cho cô: “Cậu thân là bạn gái chính thức của anh ta mà phải biết tin mẹ anh ta bị bệnh qua miệng người khác, trong khi người yêu cũ lại chạy vạy nhờ bác sĩ giúp đỡ cho anh ta? Thế anh ta coi cậu là gì?”
“Mẹ anh ta còn sỉ nhục cậu ngay trước mặt người yêu cũ của anh ta, đúng là quá quắt thật!”
“Tiểu Điềm Lê, sao hồi đó cậu lại giấu thân thế của mình? Chẳng phải vì anh ta suốt ngày bóng gió rằng không ưa mấy kiểu tiểu thư con nhà giàu sao? Giờ thì hay rồi, mẹ anh ta lại chê cậu gia cảnh bình thường, không giúp được gì cho sự nghiệp của anh ta. Rốt cuộc gia đình này muốn thế nào đây?”
Khương Lê ôm gối cuộn mình trong góc sofa, cúi gằm mặt không nói một lời.
Lồng ngực như bị thứ gì chặn lại, nghẹn ứ khó thở.
Nhớ lại lúc mới quen Lâm Tấn Trạch, anh ta vẫn còn là một đạo diễn trẻ đầy hoài bão nhưng chưa gặp thời.
Anh ta dạy cô cách nhập vai trên trường quay, kiên nhẫn tập thoại cùng cô. Còn cô cũng hết lòng ở bên anh ta, cổ vũ anh ta những khi anh ta nản lòng.
Thời điểm đó họ có thể nói với nhau đủ mọi chuyện, từ kịch bản cho đến cuộc đời, từ thẩm mỹ điện ảnh đến lý tưởng nghệ thuật.
Khi ấy ánh mắt anh ta sáng rực như ánh sao, mỗi lần nhắc đến phim ảnh là cả người như phát ra ánh sáng.
Một năm trước khi cô tốt nghiệp đại học, anh ta bất ngờ ôm bó hoa thật lớn đến tỏ tình với cô, thề non hẹn biển rằng sẽ cùng cô thực hiện lý tưởng và trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
Bạn bè xung quanh ồn ào cổ vũ, giục cô mau gật đầu rồi chúc cho hai người bên nhau mãi mãi.
Chẳng biết từ khi nào, mọi thứ đã thay đổi.
Có lẽ ngay từ bữa tiệc tối hôm đó họ đã bắt đầu lạc mất nhau.
“Tớ không biết mối quan hệ này nên tiếp tục thế nào nữa.” Mắt Khương Lê đỏ hoe, “Tinh Dao, rõ ràng tớ thấy mọi người yêu nhau rất ngọt ngào hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao đến lượt tớ thì lần nào yêu đương cũng không được suôn sẻ.”
Mộ Tinh Dao nghe vậy thì trong lòng thầm giật thót. Tính ra Khương Lê chỉ mới yêu anh trai cô ấy và Lâm Tấn Trạch, giờ lại bảo là lần nào cũng không suôn sẻ.
Chẳng lẽ năm đó cô và anh trai cô ấy chia tay cũng là vì anh trai cô ấy chưa đủ tốt?
Nghĩ đến đây, Mộ Tinh Dao cũng không tiện hỏi thêm, chỉ bước tới ngồi cạnh rồi ôm chầm lấy cô: “Thôi đừng buồn nữa, không phải tại cậu đâu, là do cái tên họ Lâm kia có vấn đề mới đúng! Chiều nay hiếm khi được nghỉ, thay vì ngồi trong phòng nghĩ linh tinh, chi bằng trưa nay chúng ta đi ăn gì đó thật ngon, rồi chiều nay tớ đưa cậu đi dạo phố cho khuây khỏa nhé.”
Khương Lê vốn chẳng có tâm trạng đi chơi, nhưng ngẫm lại thấy Mộ Tinh Dao nói cũng có lý.
Cô cần nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, không thể để ảnh hưởng đến công việc ngày mai, đành gắng gượng đứng dậy thay đồ.
Lúc Mộ Tinh Dao ngồi trên sofa đợi cô, điện thoại trong túi xách bỗng đổ chuông, là anh trai gọi đến.
Giọng nói trầm ấm của Mộ Thần Phàm vang lên từ đầu dây bên kia: “Em chạy đi đâu vậy? Chồng em tới rồi kìa, bảo là muốn đón em về nhà.”
Mộ Tinh Dao ấp úng: “Em tính lát nữa đưa Tiểu Điềm Lê đi dạo phố, anh bảo anh ấy tối hãy tới đón em.”
“Em tới đoàn phim Hàn Châu Hành à?” Mộ Thần Phàm chững lại một lát, “Hôm nay cô ấy không đóng phim sao?”
“Sáng nay cô ấy quay xong rồi, chiều được nghỉ.” Mộ Tinh Dao liếc nhìn phòng thay đồ rồi hạ giọng nói, “Anh, bạn trai cô ấy đúng là không ra gì hết. Không những lén lút qua lại với bạn gái cũ mà mẹ anh ta còn chê Tiểu Lê không xứng với con trai bà ấy, cố tình dìm cô ấy xuống để nâng cô bạn gái cũ kia lên. Rõ ràng là tên họ Lâm kia đang trèo cao mà? Tiểu Điềm Lê đang ấm ức lắm, lúc nãy còn bảo với em là muốn chia tay anh ta nữa.”
Mộ Thần Phàm siết chặt chiếc điện thoại: “Cô ấy ổn không?”
Mộ Tinh Dao lắc đầu: “Không ổn chút nào, mắt đỏ hoe như con thỏ ấy. Em định đưa cô ấy đi giải sầu, nếu anh rảnh thì đi cùng bọn em nhé?”
“Sao anh đi cùng được?” Mộ Thần Phàm im lặng một lát, “Cô ấy thấy mặt anh chắc gì đã vui. Em đi chơi với cô ấy cho thoải mái đi, khuyên nhủ cô ấy vài câu, đừng để cô ấy suy nghĩ lung tung.”
Mộ Tinh Dao đáp lại một tiếng, đầu bên kia cũng cúp máy.
Sau đó anh trai chuyển cho cô ấy một khoản tiền lớn.
Mộ Tinh Dao: [?]
[Sao tự dưng anh hào phóng thế? Em có tiền mà.]
Anh trai: [Tài trợ cho hai em đi chơi buổi chiều.]
Mắt Mộ Tinh Dao sáng rực lên: [Hiểu rồi hiểu rồi, anh yên tâm, chiều nay nếu có cơ hội em nhất định sẽ tranh thủ nói tốt về anh trước mặt Tiểu Điềm Lê. Cô ấy đang muốn chia tay Lâm Tấn Trạch, đây đúng là thời cơ tốt để anh tận dụng!]
Anh trai: [...Anh không có ý đó, hai em cứ đi chơi cho vui đi.]
Đúng lúc đó, Khương Lê thay đồ xong bước ra, hỏi cô ấy: “Cậu đang gọi cho ai thế?”
“Anh trai tớ, hỏi tớ xem chạy đi đâu rồi.” Mộ Tinh Dao nhanh tay tắt màn hình, đáp bừa một câu, “Cậu nói xem, anh ấy cũng không còn trẻ nữa, nhưng chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Đi du học thì không thấy quen bạn gái, về nước rồi cũng chẳng có tí tín hiệu yêu đương gì. Hai anh em tớ là song sinh, tớ là em gái đã lấy chồng rồi mà anh ấy vẫn cô đơn lẻ bóng, làm người ta sốt ruột chết đi được.”
Cô ấy nhìn Khương Lê: “Nhiều lúc tớ tò mò không biết sau này anh trai tớ sẽ cưới chị dâu thế nào? Nhỡ tớ không hợp tính với chị dâu tương lai thì phải làm sao đây?”
Khương Lê liếc nhìn cô ấy: “Quan hệ chị dâu em chồng có hòa hợp hay không là do duyên số. Chuyện này cậu không can thiệp được đâu, chỉ có thể cầu mong sau này gặp được người chị dâu dễ tính thôi.”
Thấy Khương Lê nói chuyện bình thản không có vẻ gì là băn khoăn, Mộ Tinh Dao thầm thở dài cho anh trai mình.
Bao nhiêu năm trôi qua, xem ra anh trai cô ấy đã trở thành chuyện cũ trong lòng Tiểu Điềm Lê rồi.
-
Trong phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Lâm Tấn Trạch im lặng ngồi sang một bên, chẳng muốn trò chuyện với mẹ.
Lúc nãy bà ấy giả vờ phát bệnh, khiến anh ta không thể đi tiễn Khương Lê.
Sau khi Tần Ưu đi khỏi, anh ta định đến đoàn phim tìm Khương Lê thì lại bị mẹ cản lại, thậm chí còn dùng cái chết để uy hiếp.
Bầu không khí giữa hai mẹ con rơi vào bế tắc.
Mẹ Lâm liếc nhìn anh ta, giọng đã dịu đi đôi phần: “Mẹ biết con không muốn mẹ can thiệp vào chuyện tình cảm, nhưng mẹ làm mọi thứ cũng vì muốn tốt cho con. Con bé Khương Lê có xuất thân bần hàn kia sao có thể so sánh với thân phân của Tần Ưu được? Nhà họ Tần có mối quan hệ làm ăn với tập đoàn Quân Tứ của nhà họ Doãn ở Trường Quản, cũng nhờ vậy mà mấy năm nay mới lớn mạnh. Dượng của con bé còn là CEO của Truyền Thông Tinh Đồ nữa.”
“Bây giờ con ở lại Diệu Khởi không nhận được sự coi trọng của tên thiếu gia họ Mộ kia, cũng chẳng được giám đốc Kiều ủng hộ mãi, vì ông ta chỉ lo cho cái thân mình thôi. Nhưng Tần Ưu đã có lời rồi, con bé có thể bảo dượng mình mời con về Tinh Đồ. Khi đó con sẽ là gương mặt được họ ưu ái nâng đỡ, thậm chí còn sắp xếp cho con một suất ở giải thưởng quốc tế Dark Night sắp tới.”
Đầu ngón tay Lâm Tấn Trạch khẽ co lại.
Nhận ra con trai đã dao động, mẹ Lâm tiếp tục dùng lý lẽ để khuyên can: “Bố con mất sớm, một mình mẹ nuôi con khôn lớn, chỉ mong con có thể thành đạt. Con có tài năng, nếu không phải vì gia đình mình không có thế lực thì thành tựu của con đâu chỉ dừng lại ở đây? Bây giờ cơ hội đang bày ra trước mắt, con không được hồ đồ.”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Lâm Tấn Trạch nghe mãi cũng thấy bực, đứng dậy khỏi ghế, cầm bao thuốc lá và bật lửa trên bàn ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Ở khu vực hút thuốc của bệnh viện, Lâm Tấn Trạch đứng dựa lưng vào bậu cửa sổ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đang bốc lên làn khói mỏng.
Anh ta rít một hơi, cố dùng nicotine dập tắt cơn bực bội trong lòng, nhưng chỉ vô ích.
Những lời mẹ nói cứ văng vẳng bên tai, còn gương mặt thanh tú của Khương Lê thì liên tục hiện lên trong đầu.
Lâm Tấn Trạch còn nhớ lần đầu tiên mình để ý đến Khương Lê, lúc ấy cô vừa bị đạo diễn chính mắng một trận tơi tả, còn bảo sẽ thay người. Cô ngồi co ro trong góc, vừa gạt nước mắt vừa đọc kịch bản.
Hôm ấy cô mặc bộ sườn xám màu trắng, hai mắt đỏ hoe vì khóc, sợ rằng mình sẽ làm hỏng vai diễn khó khăn lắm mới giành được.
Thực ra Lâm Tấn Trạch biết đạo diễn chính đâu thực sự muốn thay cô.
Vẻ đẹp non nớt thuần khiết ấy sạch sẽ như bông tuyết đầu xuân trên cành lá. Trong cả giới giải trí này chẳng tìm đâu ra người nào phù hợp với vai diễn đó hơn cô.
Chỉ có cô là chưa bao giờ nhận ra nét đặc biệt của bản thân, chỉ miệt mài gọt giũa kỹ năng diễn xuất, sớm khuya tận tụy cùng đoàn phim.
Có một đêm khuya nọ, anh ta bắt gặp cô ở một mình trong phòng tập trống trơn lặp lại động tác xoay người giơ súng rút súng. Mồ hôi thấm ướt trang phục, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng rỡ kiên định.
Chính dáng vẻ ấy của cô đã thắp lại nhiệt huyết với điện ảnh trong lòng Lâm Tấn Trạch lúc đó đang gặp thất bại liên tiếp.
Người trong ngành đều bảo anh ta đã dùng ‘Mặc Vấn’ để nâng đỡ Khương Lê lên đỉnh cao sự nghiệp.
Chỉ mình anh ta biết rằng, những gì anh ta có thể cho cô thật sự rất ít ỏi. Bởi vì chính sự kiên cường và tài năng của cô mới là thứ dìu bước cô đến ngày hôm nay.
Ngược lại, chính anh ta mới là người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cô.
Lâm Tấn Trạch chưa từng nói với ai, rằng chính sự thuần khiết và tinh khôi của Khương Lê đã đánh thức cảm nhận nguyên sơ nhất về thẩm mỹ điện ảnh trong anh ta.
Bộ phim ‘Mặc Vấn’ làm nên tên tuổi của anh ta vốn được lấy cảm hứng từ chính cô.
Họ từng là ánh sáng của nhau, cùng dìu nhau đi qua những năm tháng chông chênh nhất.
Lâm Tấn Trạch cứ ngỡ họ sẽ mãi sát cánh đi tiếp con đường này. Nào ngờ hiện tại cả hai lại đứng trước ngã rẽ của số phận.
Điếu thuốc trên tay đã cháy hết từ lúc nào, mãi đến khi anh ta cảm nhận được cơn đau rát.
-
Mộ Tinh Dao dành nửa ngày để bầu bạn với Khương Lê.
Đến chiều muộn, tâm trạng của Khương Lê đã khá hơn nhiều.
Hai người rời khỏi công viên giải trí, chồng của Mộ Tinh Dao đã lái xe chờ sẵn bên đường để đón cô ấy về.
Khương Lê nhìn Mộ Tinh Dao với ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn cậu nhé Mộ Mộ, vì muốn làm tớ vui mà cậu đã mất cả buổi chiều rồi.”
Mộ Tinh Dao trách yêu: “Quen nhau bao năm rồi, còn khách sáo với tớ làm gì? Cậu mà còn thế nữa là tớ giận đấy nhé.”
Cô ấy nhìn đồng hồ rồi hỏi: “Cậu định về khách sạn thế nào? Hay để chồng tớ đưa cậu đi nhé?”
Khương Lê biết họ phải về Lan Thành, ngược hướng với đoàn phim, nên khéo léo từ chối: “Để tớ gọi xe về cũng được. Trời cũng muộn rồi, Lan Thành cách An Cầm tới ba tiếng đồng hồ lái xe, cậu tranh thủ đi đi, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ.”
Mộ Tinh Dao cũng không ép nữa: “Thế tớ đi đây, lúc nào thấy buồn thì gọi cho tớ nhé.”
Khương Lê gật đầu, tiễn Mộ Tinh Dao lên xe rồi đeo khẩu trang đội mũ vào. Sau đó cô gọi hỏi A Đại bao lâu nữa thì tới.
Đúng lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại.
Cô liếc mắt nhìn người gọi, là em họ Doãn Mộ Dực.
Khương Lê nghi hoặc bắt máy: “Có chuyện gì vậy?”
Doãn Mộ Dực: “Chị, mẹ em nhớ chị quá, hỏi tối nay chị có rảnh không, về nhà ăn bữa cơm.”
Trong lòng Khương Lê chợt ấm lên, nhớ lại hồi đi học cứ đến kỳ nghỉ đông hay hè là cô lại sang nhà chú thím ở một thời gian.
Sau này đi làm rồi cô cũng ít có dịp lui tới nữa.
Giờ bộ phim này đang quay ở An Cầm, chỉ cách nhà chú thím không xa, nhưng cô cũng chưa lần nào ghé thăm.
May mà hôm nay được nghỉ, cô đồng ý ngay: “Được, lát nữa chị qua.”
Doãn Mộ Dực: “Có cần em qua đón chị không?”
Đang trò chuyện thì trợ lý A Đại đã lái xe tới. Khương Lê đáp: “Không cần đâu, chị tự qua đó cũng được.”
A Đại dừng xe, Khương Lê đi tới mở cửa xe ngồi vào ghế phụ rồi nói: “Đưa em tới Cửu Diệu Vân Đình.”
A Đại thoáng kinh ngạc, hỏi: “Em không về khách sạn à?”
Khương Lê nói: “Em đi dùng bữa tối với họ hàng.”
A Đại lái xe tới Cửu Diệu Vân Đình mà lòng không kìm được tò mò: “Lê Lê, em có người thân nào ở Cửu Diệu Vân Đình thật sao? Nghe bảo đó là khu biệt thự cao cấp nhất An Cầm mấy năm nay, người sống ở đó không giàu sang cũng quyền thế.”
Khương Lê chỉ đáp lại một tiếng qua loa, không nói thêm gì nữa.
A Đại cũng không tiện hỏi thêm, chỉ thầm thắc mắc rằng gia cảnh của Lê Lê chẳng phải rất bình thường ư, sao lại có người thân quyền quý thế này?
-
Đến cổng khu biệt thự, Khương Lê tháo dây an toàn, nói với A Đại: “Em tự đi bộ vào trong cũng được, chị về trước đi.”
A Đại: “Được, khi nào em về thì gọi trước cho chị nhé.”
Khương Lê đáp lại một tiếng, xách túi trái cây vừa mua trên đường đi vào bên trong khu biệt thự.
Khu biệt thự dưới ánh hoàng hôn vừa yên tĩnh lại thanh tao, vài nhành mai đã lặng lẽ kết nụ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ trong không khí se lạnh.
Căn biệt thự của nhà chú thím ẩn mình giữa những tán cây xanh mướt, cô quen đường quen nẻo dùng vân tay mở cửa.
Lúc đi ngang qua khu vườn trước nhà được chăm chút kỹ lưỡng, người giúp việc thấy cô thì cung kính chào hỏi: “Cô về chơi ạ!”
Khương Lê mỉm cười gật đầu.
Bỗng nhiên cô để ý thấy có một chiếc siêu xe màu bạc ánh xám đang đổ ở bãi đất trống trong sân.
Những đường nét mượt mà của chiếc xe toát lên vẻ bóng bẩy kim loại dưới ánh chiều tà, thân xe thấp ẩn chứa uy lực chực chờ bứt phá.
Khương Lê không hề xa lạ với chiếc xe này.
Hồi mới tốt nghiệp cấp ba cô có tới An Cầm chơi, Mộ Thần Phàm từng chở cô lao vút trên cung đường ven biển. Vì lo cho tay lái của anh, cô nắm chặt tay vịn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, liên tục kêu anh đi chậm lại. Thế nhưng anh càng lúc càng tăng tốc, mặc cho gió biển gào thét tràn vào xe.
Sau khi chiếc xe dừng lại, Khương Lê tức tối ấn anh xuống ghế rồi đánh tới tấp, còn anh thì chỉ cười cợt ngang tàng.
Khi đó anh thật sự rất ngông cuồng.
Chẳng biết tại sao lại nghĩ tới những chuyện này, Khương Lê vội vã cắt ngang dòng suy nghĩ.
Mộ Thần Phàm xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ, dù sao thím của cô cũng là chị họ của anh.
Mỗi lần Khương Lê ghé nhà chú thím chơi, hầu như đều thấy anh ở đó.
Có một khoảng thời gian Mộ Thần Phàm cứ tìm cách trêu cô, dụ cô gọi mình là ‘cậu út’ giống như Doãn Mộ Dực.
Tất nhiên Khương Lê đâu dễ nghe lời như thế, nên không phải lúc nào anh cũng đạt được mục đích.
Chỉ những khi có việc cần nhờ vả anh, cô mới ấm ức nặn ra một câu: “Cậu út...”
Mỗi lần như vậy Mộ Thần Phàm lại cực kỳ đắc ý.
Anh ưỡn thẳng người, ra vẻ trưởng bối nhẹ nhàng xoa đầu cô, nén cười gọi nhũ danh của cô: “Ngoan lắm, Tiểu Điềm Lê của cậu út.”
Đôi khi Khương Lê nghĩ, nếu giữa cô và anh không xảy ra những chuyện sau này, nếu mối quan hệ ấy có thể dừng lại ở quãng thời gian ban đầu, thì có lẽ mọi thứ đã tốt đẹp biết bao.
Mải suy nghĩ, Khương Lê đã đi tới trước cửa biệt thự lúc nào không hay.
Ngay lúc cô chuẩn bị đẩy cửa vào thì cánh cửa đã được mở từ bên trong.
Mộ Thần Phàm đứng dưới ánh đèn ấm áp của mái hiên nhà, trên người mặc chiếc áo len xám đậm, đường vân dệt tinh tế tôn lên bờ vai rộng lớn vững chãi.
Khương Lê nhìn sang, đúng lúc ấy anh cũng nhìn về phía cô. Đôi mắt anh đen nhánh như mực tàu, chất chứa vài phần thâm trầm khó dò.
Bầu không khí như chững lại giây lát, Mộ Thần Phàm lên tiếng trước: “Chiều nay em đi chơi với Tinh Dao à?”
Khương Lê khẽ đáp: “Cô ấy tới đoàn phim thăm tôi, nên bọn tôi tranh thủ đi dạo phố một lát.”
Mộ Thần Phàm có nghe Mộ Tinh Dao kể là ban ngày cô vừa khóc, lúc này thấy tinh thần cô ổn hơn rồi nên anh cũng yên tâm phần nào, không hỏi thêm nữa.
Khương Lê sực nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Đúng rồi, anh có cần gấp chiếc áo khoác kia không? Tôi đã giặt sạch sẽ rồi, nhưng không biết anh đang ở đây, với cả đang đi giữa chừng thì ghé qua đây luôn nên không mang theo bên mình.”
Mộ Thần Phàm: “Cứ để đó đi, không cần gấp.”
“Ừm.” Khương Lê gật đầu, lại khách sáo hỏi: “Bây giờ anh định đi đâu à?”
Cô thầm nghĩ, giờ này anh ra ngoài chắc là định ra về, không ở lại dùng cơm tối với gia đình nữa, như thế cũng đỡ ngượng ngùng khi phải ở chung.
Đang thấy nhẹ nhõm đôi chút thì cô chợt nghe anh nói: “Không, tôi ra xe lấy chút đồ thôi.”
Khương Lê sửng sốt, không nói thêm gì nữa, xoay người bước vào nhà trước.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗