Mộ Thần Phàm dặn Khương Lê về khách sạn thì nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Nhưng cô sợ lỡ mất tiến độ của đoàn làm phim, vả lại bây giờ cô cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, nên vừa về đến nơi là cô đi tắm rửa sửa soạn lại đơn giản rồi lên đường tới phim trường luôn.
Trên chiếc xe tới đoàn làm phim, A Đại nhận nhiệm vụ lái xe, Mạc Nhã Vân ngồi bên ghế phụ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Khương Lê ở hàng ghế sau với vẻ lo lắng: “Em không cần nghỉ thêm một ngày nữa sao? Đạo diễn dặn dò rồi, nói là ưu tiên sức khỏe của em là trên hết.”
Khương Lê dựa lưng vào ghế sau, thoải mái đáp: “Em đã ngủ gần một ngày một đêm, giờ thấy ổn hơn nhiều rồi. Vốn dĩ lịch quay bị dời lại vì em, nếu còn trì hoãn nữa thì cả đoàn lại phải chạy theo tiến độ của em, không cần thiết đâu.”
Biết cô xưa nay luôn nghiêm khắc với bản thân trong công việc, Mạc Nhã Vân nhìn kỹ cô một lúc, thấy sắc mặt cô đúng là hồng hào hơn vẻ nhợt nhạt ngày hôm qua, lúc này cô ấy mới yên tâm phần nào.
Nhớ lại mấy chuyện xảy ra hôm qua, Mạc Nhã Vân không nén nổi sự kinh ngạc trong lòng, bèn hỏi: “Lê Lê, em nói thật với chị đi, rốt cuộc em với sếp Mộ có quan hệ gì?”
A Đại vốn đang tập trung lái xe cũng chen vào một câu: “Ừm đúng đấy, hai người tiến triển nhanh quá! Cậu ấy còn bế em kiểu công chúa trước mặt cả đoàn làm phim nữa! Ngọt ngào hơn cả phim thần tượng luôn! Hôm qua sau khi hai người đi, có nhiều người trong đoàn đã bàn tán về mối quan hệ của em với sếp Mộ đấy.”
Khương Lê thừa biết sớm muộn gì Mạc Nhã Vân và A Đại cũng sẽ gặng hỏi cô.
Cô suy nghĩ một lát, lược đi đoạn tình cảm ngắn ngủi năm xưa rồi thủng thẳng nói: “Không như mấy chị nghĩ đâu. Bọn em quen nhau từ hồi nhỏ, là bạn thân.”
“Em với sếp Mộ là bạn thân từ nhỏ?” Mạc Nhã Vân khó mà tưởng tượng nổi, một người bình thường làm sao có thể trở thành bạn thân với người có xuất thân từ gia đình hào môn như Mộ Thần Phàm được chứ.
Nếu bảo là bạn học thì cũng không đúng.
Mạc Nhã Vân nhớ Khương Lê là người Trường Quản, còn Mộ Thần Phàm là người An Cầm, hai người chẳng có cơ hội nào để học cùng trường cả.
A Đại sực nhớ ra điều gì đó, chợt reo lên: “Em biết rồi! Có lần em chở Lê Lê tới Cửu Diệu Vân Đình, Lê Lê bảo là có người thân ở bên đó.”
Cô ấy vừa đánh lái vừa nhìn Khương Lê qua gương chiếu hậu: “Lê Lê, không lẽ em quen sếp Mộ là thông qua người thân sống ở đó sao?”
Khương Lê gật đầu: “Cũng gần như vậy.”
Đúng là cô quen Mộ Thần Phàm thông qua thím mình thật.
“Có cả chuyện này nữa sao?” Mạc Nhã Vân còn ngạc nhiên hơn nữa. Cô ấy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: “Người thân đó là người trong gia đình em luôn hay bên họ hàng?”
Khương Lê khẽ gõ nhịp lên bệ tỳ tay của ghế: “Coi như là người thân trong nhà đi.”
Mạc Nhã Vân trầm ngâm: “Họ Khương à?”
Khương Lê im lặng giây lát rồi đáp: “Người lớn trong nhà họ Doãn, em theo họ mẹ.”
Mạc Nhã Vân giật nảy mình, tim suýt chút nữa nhảy khỏi lồng ngực: “Vậy Doãn Mặc – chủ tịch tập đoàn Quân Hoa là gì của em?”
Khương Lê: “Ông ấy là chú Hai của em.”
Mạc Nhã Vân: “Thế còn Doãn Toại – chủ tịch tập đoàn Quân Tứ thì sao?”
Khương Lê nhướng mắt nhìn Mạc Nhã Vân, hàng mi chớp khẽ: “Tất nhiên là bố em rồi.”
Vừa nói dứt câu, chiếc xe thoáng chững lại trên mặt đường nhựa làm phát ra một tiếng “cộc” khe khẽ.
Mạc Nhã Vân chao đảo theo cú xóc nảy vừa rồi, lập tức bám vào tựa lưng ghế trước, quay sang nhắc nhở A Đại: “Em phải nhìn đường chứ.”
A Đại siết chặt vô lăng, khớp tay trắng bệnh, gò má cũng nóng ran cả lên: “Xin lỗi chị, nghe Lê Lê nói xong em bị choáng nên nhất thời mất tập trung.”
Không chỉ A Đại phản ứng thái quá mà đến chính Mạc Nhã Vân cũng đang cảm nhận được tim mình đập loạn xạ.
Cô ấy quay đầu tỉ mỉ quan sát Khương Lê ở hàng ghế sau. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo ấy dưới ánh sáng hắt vào từ cửa sổ vẫn bình thản như mọi khi, hàng mi rủ xuống tạo thành bóng mờ dưới mắt.
“Em không đùa chứ?” Mạc Nhã Vân hỏi lại lần nữa, giọng nhẹ hơn lúc nãy.
Khương Lê: “Tất nhiên là không rồi.”
Không gian lặng đi vài giây.
Mạc Nhã Vân đột nhiên quay người lại, đưa tay ấn lên ngực, hít sâu một hơi: “Không được rồi, để chị bình tĩnh lại chút đã.”
Cô ấy cần thời gian để tiêu hóa thông tin này. Nghệ sĩ mà cô ấy dẫn dắt bấy lâu nay hóa ra lại là tiểu thư nhà hào môn ẩn danh, chuyện này thật sự quá mức khó tin!
Chủ tịch tập đoàn Quân Tứ, Doãn Toại.
Chủ tịch tập đoàn Quân Hoa, Doãn Mặc.
Hai cái tên này là khách quen trên bản tin tài chính, là những nhân vật khiến bao người chỉ biết ngước nhìn chứ chưa bao giờ được thấy mặt thật.
Đằng sau họ là cả một đế chế công nghiệp bề thế với các ngành nghề đan xen chằng chịt.
Trong ngành ai cũng biết hai anh em họ này có quan hệ khăng khít nhưng con cái lại ít ỏi, thế hệ này chỉ có duy nhất một cô con gái, được bảo vệ kỹ như báu vật, không bao giờ xuất hiện trước công chúng.
Cô Doãn trong lời đồn được hai bên gia đình cưng chiều hết mực, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung gấm lụa là.
Làm sao Mạc Nhã Vân có thể ngờ tiểu thư nhà họ Doãn trong lời đồn đó lại chính là Khương Lê, một cô gái chịu thương chịu khó, cư xử hòa nhã, chưa bao giờ đỏng đảnh khó chiều trong đoàn phim!
“Đạo diễn Lâm có biết chuyện này không?” Cô ấy hỏi lại Khương Lê.
Nhắc tới cái tên này, ánh mắt Khương Lê chợt tối sầm xuống.
Rồi cô khẽ lắc đầu, vẻ mặt lại bình thản như thường: “Ban đầu em cũng định kể, mà sau thấy chẳng cần thiết nữa.”
Mạc Nhã Vân chầm chậm gật đầu, vừa thấu hiểu được vừa thấy cảm xúc trong lòng ngổn ngang.
Cho tới hôm qua khi tận tai nghe màn đối chất trong phòng nghỉ, cô ấy mới ghép nối được những gì Khương Lê đã trải qua trước đó.
Lâm Tấn Trạch chọn Tần Ưu rồi dứt khoát rời bỏ Diệu Khởi chắc là có liên quan đến việc cô ta có dượng là CEO của tập đoàn Truyền Thông Tinh Đồ, cho rằng đó là bậc thang danh vọng sáng sủa hơn.
Chắc anh ta nằm mơ cũng không ngờ được, Truyền Thông Tinh Đồ chỉ là một mảng kinh doanh nhỏ lẻ không đáng nhắc tới trong sơ đồ sản nghiệp của gia đình Khương Lê.
Đúng là nực cười.
Mạc Nhã Vân không nhắc tới chuyện đó nữa, cô ấy nửa đùa nửa thật nói: “Nghệ sĩ do chị quản lý có gia thế kinh khủng như vậy làm chị đứng ngồi không yên rồi đây.”
Khương Lê lườm cô ấy một cái, cất giọng thân thiết: “Thôi đi, trước sao thì giờ vẫn vậy.”
“Được, vậy tùy em.” Mạc Nhã Vân cười đáp lại rồi nghiêm túc hỏi: “Thế em có định công khai thân thế của mình không?”
Khương Lê nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ, im lặng giây lát rồi mới đáp: “Tạm thời cứ tập trung đóng xong phim này đã. Sau này nếu cần thiết hoặc gặp thời điểm thích hợp em sẽ nói. Còn không thì cứ tiếp tục đóng phim và sống an ổn thế này cũng được, chẳng cần phải phô trương.”
Mạc Nhã Vân gật đầu, quan sát sườn mặt thanh tú dịu dàng của Khương Lê.
Nghĩ đến việc dù bản thân cô có gia thế hiển hách nhưng chưa từng dựa hơi gia đình, ngược lại còn nhẫn nại và nỗ lực trau chuốt diễn xuất, đi từng bước chắc chắn tới tận ngày hôm nay, trong lòng cô ấy không khỏi trào dâng niềm ngưỡng mộ chân thành.
-
Khương Lê vừa xuất hiện ở phim trường là bầu không khí vốn đang ồn ào lập tức lặng đi một nhịp.
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô, có tò mò mà cũng có dò xét, thậm chí còn mang theo sự dè chừng và lấy lòng chưa từng có.
Khương Lê đã lường trước được sự thay đổi thái độ này, cô cũng không bận tâm, đi thẳng vào phòng hóa trang.
Vừa đến cửa phòng hóa trang, Thu Linh đã niềm nở chạy tới đón cô, trên mặt là nụ cười dè dặt: “Cô Khương, sao cô đến đoàn phim sớm thế? Sức khỏe đã khá hơn chưa?”
Cô ta tiến lên nửa bước, giọng nói nhỏ nhẹ hơn bình thường, thậm chí còn thoáng chút run rẩy: “Cô Khương... tôi thật lòng… xin lỗi cô về chuyện ngày hôm qua nhé.”
Cô ta liên tục gọi cô là cô Khương. Khương Lê ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta, mặt không chút biểu cảm: “Chị Thu cứ gọi tôi là Tiểu Khương như trước đi, tôi cũng nghe quen tai rồi.”
Thấy cô phản ứng như thế, Thu Linh lại tỏ ra sốt sắng, cố gắng cười lấy lòng: “Sao thế được, trước đây là do tôi thất lễ, xin lỗi cô. Hôm qua do tôi không tìm được cảm xúc nên để cô phải ngâm nước một thời gian lâu, rồi sau đó... Tôi thật sự xin lỗi cô Khương, cô đừng để bụng nhé.”
Nói đến cuối câu, giọng cô ta nghe như sắp khóc, thành khẩn cúi gập người trước Khương Lê, hốc mắt ửng đỏ: “Cô Khương, cũng khá nhiều năm rồi tôi mới đóng phim lại, vai diễn lần này tôi cũng phải vất vả lắm mới tranh thủ được. Nếu bị thay thế thì sau này vào đoàn khác cũng khó khăn lắm, cô thương tình cho tôi một con đường sống được không?”
Thái độ của cô ta bây giờ chẳng giống với dáng vẻ hống hách bên hồ ngày hôm qua.
Khương Lê còn đang ngẩn người thì A Đại đã ghé sát tai cô khẽ nói: “Hôm qua sếp Mộ có nói rồi, chỉ khi nào em đồng ý tha thứ và chịu diễn chung với cô ta thì cô ta mới được ở lại đoàn. Chị nghe nói hôm nay đạo diễn Ôn đã cắt sạch đất diễn của cô ta, sợ lỡ sếp Mộ thay vai thật thì công sức chuẩn bị cũng uổng.”
Khương Lê hiểu ý ngay.
Cô nhìn Thu Linh chốc lát, giọng nói đều đều chẳng nghe ra vui giận: “Tôi chưa từng muốn dựa hơi ai, cũng không thích ỷ thế bắt nạt người khác trong đoàn. Tôi luôn giữ quan điểm mọi người ai cũng đi làm kiếm sống, tôn trọng và thông cảm cho nhau, cùng nhau hoàn thành một bộ phim mới là điều quan trọng nhất. Vai diễn là do đạo diễn và đoàn quyết định, có hợp tác hay không hoặc là diễn thế nào cứ nghe theo sắp xếp của đạo diễn, tôi không có ý kiến gì cả.”
Cô không nói rõ là mình tha thứ hay không, chỉ khéo léo đẩy vấn đề về đúng vị trí của nó.
Thu Linh lại như vớ được cọng rơm cứu mạng. Cô ta gật đầu lia lịa, nụ cười trên mặt cũng tươi lên đôi chút dù vẫn còn gượng gạo: “Phải, phải, cô nói đúng, sau này tôi chắc chắn sẽ không để xảy ra tình huống như vậy nữa!”
Khương Lê không đáp lời, bước thẳng vào phòng hóa trang.
Vừa đóng cửa lại, A Đại đi theo sau khẽ lẩm bẩm: “Trước đây cô ta là người kiêu căng nhất trong đoàn làm phim, giờ trở mặt nhanh thật.”
Mạc Nhã Vân cũng góp chuyện: “Đối với hạng người cậy quyền cậy thế này phải chỉnh cho ra trò mới được.”
A Đại vẫn còn thấy ấm ức: “Trước kia cô ta quá quắt như thế mà vừa nãy Lê Lê bỏ qua dễ dàng quá.”
Khương Lê thở dài: “Phim đã quay đến giai đoạn hiện tại rồi, đâu thể tùy tiện thay người được.”
Hơn nữa, gác chuyện tư thù của hai người sang một bên, nếu Thu Linh thật sự nghiêm túc diễn, Khương Lê cảm thấy hai người vẫn có sự ăn ý nhất định.
Thay người mới vào vừa mất công quay lại, vừa phải làm quen lại từ đầu.
Cô chẳng muốn tốn công sức cho chuyện đó.
Khương Lê vừa mới bắt đầu hóa trang thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
A Đại bán tín bán nghi đi ra mở cửa, thấy đạo diễn Ôn Giải Minh và nhà sản xuất Cao Hồng Liên bước vào.
Nhìn thấy Khương Lê, Cao Hồng Liên ân cần hỏi thăm: “Cô Khương thấy trong người thế nào rồi? Nếu chưa khỏe thì đừng cố quá nhé.”
Khương Lê vội đứng dậy: “Cảm ơn chị Cao quan tâm, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi, không sao đâu ạ.”
Mạc Nhã Vân nhận ra điều gì đó, ánh mắt lướt qua lại giữa hai người rồi hỏi: “Đạo diễn Ôn và chị Cao đến đây không biết có chuyện gì ạ?”
Nhắc đến chuyện này, đạo diễn Ôn không giấu nổi sự phấn khích: “Là thế này, tôi và nhà sản xuất Cao đã nghiên cứu kỹ lưỡng, thấy tuyến nhân vật Lăng Sương do cô Khương thủ vai cực kỳ đắt giá, chiều sâu nội tâm rất trọn vẹn. Chúng tôi dự định điều chỉnh kịch bản, nâng cấp bộ phim thành cấu trúc hai nữ chính, do cô Khương thủ vai Lăng Sương và cô Thu Linh thủ vai công chúa Minh Nguyệt cùng làm nữ chính.”
Nhà sản xuất Cao cười góp lời: “Đúng vậy, nhân vật Lăng Sương có tiềm năng rất lớn, được cô Khương thủ vai thì chẳng khác nào dệt hoa trên gấm. Đạo diễn Ôn đã khen ngợi cô với tôi bao lần rồi, chỉ là trước kia do mấy yếu tố khách quan hạn chế nên không triển khai được. Giờ ổn cả rồi, hôm qua sau khi đạo diễn Ôn trao đổi với sếp Mộ, cậu ấy rất tán thành đánh giá chuyên môn của chúng tôi. Sáng nay chúng tôi cũng đã làm việc với bộ phận pháp lý của Diệu Khởi, hợp đồng mới đã chuẩn bị xong.”
Khương Lê và Mạc Nhã Vân nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ. Cái gọi là yếu tố khách quan trong lời nhà sản xuất Cao chẳng qua là sự can thiệp của Thu Linh và nhà đầu tư Tôn Dực – ông xã cô ta.
Hôm qua Mộ Thần Phàm đích thân đến đoàn làm phim chống lưng cho cô, đạo diễn Ôn chắc hẳn đã thấy thời cơ tốt, nên lấy hết can đảm trực tiếp đề nghị chuyện này với Mộ Thần Phàm.
Mạc Nhã Vân cười tươi: “Cảm ơn đạo diễn Ôn và chị Cao đã trao cơ hội này cho Lê Lê.”
Cô ấy nhìn sang Khương Lê với ánh mắt mong chờ: “Lê Lê thấy sao?”
Có thể khiến nhân vật Lăng Sương mà cô yêu thích trở nên trọn vẹn hơn, Khương Lê đương nhiên vui lòng. Cô nén sự xao động trong lòng, trên mặt vẫn giữ nụ cười chừng mực: “Cảm ơn đạo diễn và nhà sản xuất đã tin tưởng. Nếu có cơ hội để câu chuyện của Lăng Sương hoàn chỉnh hơn, tôi rất sẵn lòng thử.”
“Quá tốt rồi!” Đạo diễn Ôn vỗ tay cười lớn, “Vậy chúng ta nhanh chóng ký hợp đồng mới thôi! Chúng tôi cũng sẽ tập hợp đội biên kịch để tối ưu kịch bản, tuyệt đối không để tuyến Lăng Sương bị mờ nhạt!”
Bàn chuyện hợp đồng xong, đạo diễn và nhà sản xuất rời đi.
A Đại đứng bên cạnh cuối cùng cũng không kìm được mà nhảy cẫng lên reo hò: “Tuyệt vời quá Lê Lê ơi, là hai nữ chính đấy! Từ giờ em cũng là nữ chính của Hàn Châu Hành rồi!”
Gương mặt tròn trịa của cô ấy tràn đầy niềm vui thuần túy, còn thấy mừng hơn cả bản thân mình trúng số.
Chuyên viên hóa trang đứng bên cạnh cũng cười nói chúc mừng.
Khóe môi Khương Lê nở nụ cười, niềm vui lan tỏa từ trong ra ngoài.
Có thể từ nữ phụ lên làm nữ chính, cô biết thừa là nhờ sự xuất hiện của Mộ Thần Phàm hôm qua. Nhưng nếu không phải tự mình nghiền ngẫm vai diễn thật kỹ, diễn xuất đủ vững, thì dù cơ hội có bày ra trước mắt, đạo diễn cũng chẳng thể bỏ qua sự phản đối của mọi người để nhất quyết thêm kịch bản.
Đối với Khương Lê, niềm vui lúc này không chỉ là may mắn, mà còn là cảm giác tự hào, vững tin khi năng lực chuyên môn của mình được công nhận.
Trong lúc hóa trang, Khương Lê cầm điện thoại lên, gửi lời cảm ơn tới Mộ Thần Phàm qua WeChat.
Không có anh ra mặt thì Diệu Khởi không đẩy nhanh hợp đồng như thế này.
Khương Lê: [Cảm ơn anh chuyện ‘hai nữ chính’ nhé.]
Mộ Thần Phàm không trả lời, chắc đang bận việc rồi. Hôm qua vì chuyện cô nằm viện mà anh đã lỡ dở không ít thời gian.
Khương Lê cũng không nghĩ ngợi nhiều, đặt điện thoại xuống chuyên tâm nghiên cứu cảnh quay hôm nay.
Đến giờ ăn trưa, cô mới nhận được tin nhắn từ Mộ Thần Phàm.
MZZ: [Không có gì, đó là điều em xứng đáng nhận được.]
MZZ: [Xin lỗi, sáng nay tôi bận họp nên phải tắt điện thoại.]
Khương Lê vừa ăn cơm hộp vừa soạn tin nhắn: [Không sao đâu, anh cứ làm việc trước đi.]
Cô vừa gửi xong tin nhắn, định đặt điện thoại xuống ăn tiếp thì anh lại hồi âm.
MZZ: [Giờ này hết bận rồi.]
Khương Lê nhìn chằm chằm dòng tin nhắn này, đoán xem anh có ý gì.
Giờ anh có bận hay không thì liên quan gì đến cô chứ? Chẳng lẽ anh muốn tán gẫu với cô?
Nếu là trước đây, hai người quả thật có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng.
Nhưng giờ thì... hai người còn chuyện gì để nói nữa đây?
Cô đang mải suy nghĩ thì anh lại gửi tin nhắn: [Sức khỏe thế nào rồi?]
Khương Lê hồi âm: [Khỏe hẳn rồi, cảm giác không còn vấn đề gì nữa.]
MZZ: [Dù sao cũng vừa ngâm nước lạnh, vẫn nên chú ý sức khỏe. Trong lúc làm việc đừng có gắng sức quá, nếu không chịu nổi thì phải dừng lại. Tôi đã dặn đạo diễn Ôn rồi, mấy hôm nay giảm bớt cảnh võ thuật để em nghỉ ngơi.]
Đột nhiên nhận được từng ấy lời quan tâm từ anh, Khương Lê nhất thời có chút không quen.
Im lặng một chốc, cô đáp: [Tôi biết rồi, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân.]
Cuộc trò chuyện dường như đến đây là kết thúc. Khương Lê định thoát ra để ăn tiếp thì chợt thấy dòng chữ “Đối phương đang nhập…” hiện lên phía trên.
Tưởng Mộ Thần Phàm còn chuyện gì muốn nói, cô vừa ăn vừa đợi.
Thời gian trôi đi từng giây từng phút, khung chat vẫn im lìm. Dòng trạng thái “đang nhập” cứ hiện lên rồi biến mất, lặp lại mấy lần rồi cuối cùng tắt hẳn.
Khương Lê không biết anh do dự điều gì.
Cô thất thần nhìn avatar quen thuộc, đột nhiên lại có tin nhắn mới.
MZZ: [Không phải em bảo là tối nay mời tôi ăn cơm sao? Mấy giờ? Đến lúc đó tôi qua đón em.]
Nhắc đến chuyện ăn uống, Khương Lê bỗng thấy mối quan hệ hiện tại giữa hai người có hơi ngượng ngùng, một nam một nữ đi ăn riêng, khó tránh khỏi lúng túng.
Đang suy nghĩ nên đi ăn ở đâu cho không khí đỡ ngượng thì cô chợt nhớ tới cậu em trai Doãn Mộ Dực.
Mộ Thần Phàm là cậu Út của Doãn Mộ Dực, hai người lớn lên bên nhau, tình cảm thân thiết hơn cô nhiều.
Nếu cô rủ thêm Doãn Mộ Dực, chắc Mộ Thần Phàm cũng không để bụng đâu nhỉ?
Nghĩ là làm, cô nhắn tin cho Doãn Mộ Dực: [Tối nay em rảnh không? Tối nay chị mời Mộ Thần Phàm đi ăn, em đi cùng cho vui nhé.]
Vừa gửi tin nhắn xong thì nhận được tin nhắn thoại của đối phương: “Giờ này rồi mà hai người còn tâm trạng đi ăn tối cơ à?”
Khương Lê thấy khó hiểu: [Sao thế? Trái đất sắp nổ tung à?]
Doãn Mộ Dực lại gửi thêm tin thoại: “Còn hơn thế nữa! Chị, chị chưa biết gì à? Sáng sớm hôm nay bố mẹ cậu Út nhà em đã đến Trường Quản hỏi cưới chị rồi! Em vừa nghe mẹ em nói chuyện điện thoại với mẹ chị đó, bảo nhà họ Mộ đã mang sính lễ sang, chuyện hôn nhân giữa chị và cậu Út em đã xong đâu vào đó rồi!]
Khương Lê: [????????]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗