Sáng hôm sau, Khương Lê bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Cô mơ màng tắt báo thức, đang liếc nhìn thời gian trên điện thoại thì vừa hay nhận được một tin nhắn WeChat.
Nhớ Mãi Không Quên: [Hôm nay tớ về nước, chiều ghé đoàn phim thăm cậu nhé.]
Sơ Niệm là bạn thân từ nhỏ của Khương Lê, vì hai nhà đã quen biết từ lâu đời, còn cùng là người Trường Quản nên từ mẫu giáo đến cấp ba hai người lúc nào cũng học chung lớp, thậm chí còn thường xuyên ngủ chung một giường, người lớn hay trêu họ là “chị em sinh đôi dính liền” chẳng rời nhau nửa bước.
Lên đại học Sơ Niệm học ngành thiết kế quảng cáo, sau khi tốt nghiệp thì quản lý một công ty văn hóa du lịch của gia đình, thời gian gần đây cứ đi công tác nước ngoài suốt.
Khương Lê ngáp một cái, uể oải gửi tin nhắn thoại qua: “Cậu mới đi công tác cả tháng về mà lại đến gặp tớ trước à?” Cô khẽ tặc lưỡi, “Tớ cứ tưởng cậu phải về nhà âu yếm mặn nồng với ông chồng nhà khoa học của cậu chứ.”
Sơ Niệm gửi lại tin nhắn thoại: “Thôi đi, tớ đâu phải loại người trọng sắc khinh bạn?”
Khương Lê bật cười, soạn tin nhắn trả lời: [Tối tớ bao cậu đi ăn món ngon.]
Nhớ Mãi Không Quên: [OK]
Khương Lê cất điện thoại, lại nhắm mắt nằm ườn trong chăn một lúc rồi mới bò dậy vệ sinh cá nhân.
Bộ phim Hàn Châu Hành được cải biên thành cốt truyện có hai nữ chính, đất diễn của Khương Lê vì thế mà tăng lên đáng kể. Cô vừa tiếp tục quay phim, vừa phải tranh thủ thời gian để nghiên cứu kịch bản mới sửa của biên kịch và học thoại.
Cả ngày hôm đó, Khương Lê dồn hết tâm trí vào công việc.
Đến chiều khi Sơ Niệm đến thăm đoàn phim, cô đang mặc trang phục mỏng manh treo mình lơ lửng trên dây cáp quay một cảnh võ thuật.
Sơ Niệm giơ điện thoại chụp cho cô mấy tấm liền.
Cảnh quay kết thúc, Sơ Niệm hào hứng vẫy tay về phía cô: “Tiểu Điềm Lê, ở đây!”
Khương Lê chạy đến, Sơ Niệm không ngớt lời khen ngợi cảnh cô vừa thể hiện: “Động tác vừa rồi của cậu ngầu quá! Mượt như nước chảy mây trôi, vừa đẹp vừa khí chất, tớ sắp thành fan của cậu rồi!”
Khương Lê ngượng ngùng mắng yêu: “Đừng có làm quá lên.”
Sơ Niệm: “Thật mà, tớ không hề nói quá đâu.”
“Nhưng lạnh lắm đúng không?” Cô ấy nhìn bộ trang phục mỏng manh trên người Khương Lê, lo lắng hỏi, “Treo cao thế chắc gió lạnh lắm, cậu có bị cảm lạnh không?”
“Toàn là cảnh hành động thôi, người tớ nóng bừng cả lên đây.” Khương Lê cười đáp rồi lại nói: “Tớ quay xong việc hôm nay rồi, cậu đợi tớ đi thay đồ tí rồi chúng ta đi ăn.”
-
Đến chiều tối, Khương Lê và Sơ Niệm cùng lên xe rời khỏi đoàn phim.
Khương Lê hỏi cô ấy muốn ăn gì, Sơ Niệm thấy cô quay phim cả ngày vất vả nên chu đáo nói: “Tớ vừa về tới nơi nên cũng lười đi lại, hay mình về thẳng khách sạn rồi gọi người ta giao tới đi.”
Khương Lê cười nói: “Được, tớ biết có một quán ăn nấu cơm ngon lắm, nguyên liệu cũng tươi, vừa khéo họ có giao hàng tận nơi.”
Về đến phòng khách sạn, Sơ Niệm cởi áo khoác rồi ngồi xuống sofa, chống cằm nhìn Khương Lê: “Sao tớ thấy cậu gầy đi thế? Không phải vẫn còn buồn bã vì loại người như Lâm Tấn Trạch đấy chứ?”
Khương Lê lấy mấy gói đồ ăn vặt trong tủ để lên bàn trà: “Do quay phim tiêu hao nhiều sức quá thôi, ăn mãi cũng chẳng béo lên được, không liên quan gì đến anh ta cả.”
“Thật không?” Sơ Niệm bán tín bán nghi.
Khương Lê ngồi xuống cạnh cô ấy, xé một túi đồ ăn vặt: “Thật mà, chuyện qua cả rồi.”
Lúc mới biết anh ta bắt cá hai tay, cô đúng là rất giận dữ và đau lòng.
Nhưng bây giờ khi nhắc lại con người ấy, trong lòng Khương Lê chỉ còn lại sự bình thản như thể đang nói về một cái tên chẳng còn liên quan gì đến mình.
Sơ Niệm vẫn bất bình thay cho cô: “Cũng không thể cứ thế bỏ qua được, ít nhất phải cho anh ta nếm mùi chút chứ. Tớ thấy trên mạng nói sau khi rời Diệu Khởi anh ta đã chuyển sang công ty Tinh Đồ thuộc tập đoàn Doãn thị của cậu. Nếu là tớ, cậu phải nhờ bố mẹ ra mặt ngăn anh ta vào làm, tốt nhất là phong sát anh ta luôn đi.”
“Chưa vội.” Khương Lê nhón một miếng khoai tây chiên, giọng điệu bình thản, “Anh ta sang Tinh Đồ chẳng qua vì biết CEO là dượng của Tần Ưu, muốn dựa vào mối quan hệ đó để đưa “Miền Đất Băng Giá” lọt vào danh sách đề cử liên hoan phim, sau này cũng dễ bề tìm kiếm tài nguyên và mở rộng quan hệ.”
Cô xoay đầu nhìn Sơ Niệm: “Nhưng chắc anh ta không ngờ được Tinh Đồ là một phần hồi môn mà bố mẹ để lại cho tớ.”
“Đúng rồi nhỉ!” Sơ Niệm vỗ đùi, mắt sáng rực lên, “Anh ta mất bao công sức, thậm chí không tiếc chia tay cậu để chen chân vào đó, cuối cùng bà chủ thực sự lại là cậu! Đến lúc anh ta biết được, có khi hối hận muốn chết ấy chứ?”
Nói rồi Sơ Niệm nhớ ra điều gì, lấy túi khoai tây chiên từ tay Khương Lê: “Nhưng mà trước đây không phải cậu bảo không định tiếp quản Tinh Đồ, chỉ muốn tập trung đóng phim thôi à?”
Khương Lê: “Đúng là hiện tại tớ chưa muốn tiếp quản. Nhưng bố mẹ từng nói, đợi khi nào tớ kết hôn rồi Tinh Đồ sẽ chính thức sang tên cho tớ.”
Sơ Niệm dựa người vào sofa, co hai chân lên, miệng nhai snack: “Thế thì còn lâu, cậu đâu có kết hôn ngay đâu.”
Khương Lê ngập ngừng muốn nói lại thôi, sau đó cô cụp mi xuống: “...Cũng chưa chắc.”
Sơ Niệm: “Hửm?”
Cô ấy nhạy bén chớp mắt, đánh giá Khương Lê: “Cậu vừa nói gì cơ?”
Khương Lê: “…”
Sơ Niệm xích lại gần hơn: “Cậu định kết hôn với ai à?”
Chưa đợi Khương Lê trả lời, vẻ mặt cô ấy đã dần nghiêm trọng: “Tiểu Điềm Lê, tớ nói cậu hay, một lần gặp người chẳng ra gì không nói lên điều gì cả, cậu không được phép buông xuôi rồi kết hôn bừa với ai đó. Nghe rõ chưa?”
“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Khương Lê mím môi, lí nhí giải thích, “Là Mộ Thần Phàm, anh ấy bảo muốn kết hôn với tớ.”
“Mộ Thần Phàm?” Sơ Niệm thả lỏng đôi vai đang căng cứng, nhích người lại gần Khương Lê rồi huých vai cô, ánh mắt lấp lánh ý cười mờ ám: “Hai người lại lén lút qua lại với nhau à?”
Khương Lê bị đẩy nghiêng ngả, vành tai nóng ran, cũng bực bội huých lại một cái: “Gì mà lén lút chứ, cậu dùng từ cho tử tế xem nào?”
Sơ Niệm chẳng buồn để ý tới từ ngữ, gương mặt tràn đầy sự hiếu kỳ: “Rốt cuộc chuyện là sao, kể cho tớ nghe đi, tớ muốn nghe tất tần tật chi tiết!”
“Cũng chẳng có chi tiết gì cả.” Khương Lê kể sơ qua về những lần tiếp xúc gần đây giữa cô và Mộ Thần Phàm, cùng với hiểu lầm từ phía hai gia đình.
“Bây giờ hai bên gia đình đang hào hứng lắm, ý của Mộ Thần Phàm là giải thích bây giờ quá phiền phức, nên trước mắt cứ thử tìm hiểu nhau với mục đích kết hôn, cũng cho bố mẹ thời gian bình tĩnh lại. Ngoài ra anh ấy cũng muốn tớ nghiêm túc suy nghĩ về việc có thực sự muốn kết hôn với anh ấy không.”
Nhắc đến những điều này, Khương Lê lấy chiếc nhẫn kim cương Mộ Thần Phàm tặng ra cho Sơ Niệm xem.
Sơ Niệm tặc lưỡi, cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía: “Hai cậu đúng là diễn tròn vai quá nhỉ. Viên kim cương màu hồng này là loại cậu thích, còn có hình trái lê ẩn ý tên của cậu, kích cỡ cũng vừa vặn y như đúc...”
Cô ấy nhìn Khương Lê như có điều suy nghĩ: “Cái này mà gọi là diễn à? Rõ ràng là màn cầu hôn đã được tính toán kỹ lưỡng từ lâu rồi. Tận năm năm rồi mà anh ấy vẫn không quên được cậu sao?”
“Không phải.” Khương Lê phủ nhận: “Anh ấy mới thừa kế gia sản, cần tìm một người vợ môn đăng hộ đối để hậu thuẫn nên mới nảy ra ý định lấy giả làm thật thôi. Còn về chiếc nhẫn, chắc là để tớ đồng ý nên mới tốn chút công sức đó.”
Sơ Niệm: “Cậu tin thật đấy à? Trong mấy năm Mộ Thần Phàm ở nước ngoài danh tiếng vang dội lắm, người của tập đoàn Mộ thị làm sao mà không phục anh ấy cơ chứ? Anh ấy cần gì phải liên hôn để củng cố vị thế?”
Khương Lê lắc đầu: “Tớ không biết. Nhưng nếu anh ấy có tham vọng lớn, muốn mở rộng đế chế thương mại nên mới mạnh tay liên hôn thì cũng là lý do hợp lý. Tất nhiên là,” Cô khựng lại giây lát, giọng dần thấp xuống: “Nếu anh ấy thật sự có tình cảm với tớ, điều đó cũng không hẳn là không có khả năng.”
Sơ Niệm: “Thế còn cậu, cậu nghĩ sao?”
Khương Lê ôm đầu gối im lặng hồi lâu: “Nếu bây giờ từ chối, sau này bố mẹ tớ chắc chắn sẽ tiếp tục sắp xếp những mối xem mắt khác. Mà những người có điều kiện như Mộ Thần Phàm không phải dễ gặp. Xét theo góc độ thực tế, anh ấy là một đối tượng kết hôn phù hợp. Nhưng kết hôn là chuyện lớn, trước đây tớ chưa từng nghĩ tới, anh ấy đề cập quá đột ngột tớ không quyết định được.”
Sơ Niệm an ủi: “Vậy thì cứ nghĩ thêm đi, dù sao cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời mà.”
Khương Lê nghiêng đầu hỏi cô ấy: “Cậu thấy sao, kết hôn tốt hơn hay độc thân tốt hơn?”
Sơ Niệm tỏ vẻ hơi e thẹn: “Đương nhiên là tớ thấy kết hôn tốt hơn rồi. Trước kia bố mẹ tớ quản thúc tớ chặt lắm, nhưng cưới xong thì họ đã bớt đi rất nhiều. Vì họ nghĩ Khương Dĩ Tắc sẽ thay họ quản thúc tớ. Nhưng anh ấy lớn hơn tớ vài tuổi, lúc nào cũng chiều tớ, trừ mấy chuyện nguyên tắc ra thì gần như là anh ấy đều thuận theo ý tớ. Tớ có làm sai gì thì anh ấy cũng đứng ra đỡ lời giúp tớ trước mặt bố mẹ. Nói chung là tớ thấy cuộc sống sau hôn nhân hạnh phúc hơn nhiều.”
Khương Lê nghe xong cũng thấy ngưỡng mộ, cô khẽ thở dài: “Các cậu biết nhau từ bé, hiểu rõ gốc gác của nhau, nên cưới về rồi mới thấy yên tâm và có cảm giác an toàn như vậy.”
Sơ Niệm lườm cô: “Cậu nói nghe cứ như cậu và Mộ Thần Phàm không phải thế ấy nhỉ. Hai người chắc cũng giao lưu trên giường tám trăm hiệp rồi, ở đó mà không thân?”
Khương Lê: “…..”
Giữa cô và Mộ Thần Phàm đúng là về phương diện nào cũng rất hợp nhau.
Vấn đề duy nhất là giữa họ chưa bao giờ có được thứ cảm giác rung động đích thực của những người đang yêu.
-
Tối hôm đó, Sơ Niệm quyết định ở lại khách sạn của Khương Lê.
Hai chị em lâu ngày gặp lại, nằm trong chăn rủ rỉ chuyện trò suốt nửa đêm.
Sáng hôm sau, Khương Lê đưa Sơ Niệm ra sân bay.
Nắng sớm lấp ló, sân ga vắng vẻ người qua lại. Hai người ôm tạm biệt ở cửa an ninh, Sơ Niệm nhéo má cô: “Có việc gì cứ gọi cho tớ, đừng lẳng lặng chịu đựng một mình.”
Khương Lê mỉm cười đẩy cô ấy: “Cậu tranh thủ vào đi kẻo lỡ chuyến bay.”
Sơ Niệm: “Vậy tớ về trước đây, chúc cậu đóng phim suôn sẻ, chăm sóc bản thân cẩn thận, hẹn gặp lại cậu ở Trường Quản.”
Khương Lê vẫy tay chào bạn, nhìn theo bóng cô ấy lên máy bay rồi mới rời đi.
Trên đường về hơi tắc, khi tới đoàn phim đã muộn hơn thường ngày một chút.
Khương Lê đẩy cửa bước xuống xe, vừa ngẩng đầu lên thì tầm mắt đã va phải một bóng hình quen thuộc.
Lâm Tấn Trạch đứng cách đó vài bước, trông có vẻ như đang đứng đợi cô.
Thấy cô xuống xe, anh ta bước nhanh tới, vẻ mặt phức tạp, giọng nói cũng cố giữ sự ôn hòa: “Lê Lê.”
Khương Lê lạnh lùng liếc anh ta: “Anh còn đến đây làm gì? Đoàn phim Hàn Châu Hành không hoan nghênh anh đâu. Lần trước bị ném ra trước bao nhiêu người như vậy, đạo diễn Lâm chắc quên rồi à?”
Vừa nói cô vừa lấy điện thoại gọi ngay cho nhân viên bảo vệ.
Nhìn thấy sự bài xích không chút che giấu của cô, ánh mắt Lâm Tấn Trạch tối sầm lại “Anh chỉ muốn tới chào em một tiếng thôi. Anh đã bàn giao xong hết mọi việc bên Diệu Khởi rồi, vài ngày tới sẽ cùng mẹ chuyển đến Trường Quản.”
Anh ta đưa cho cô một mảnh giấy: “Đây là địa chỉ của anh ở Trường Quản, sau này nếu em có dịp tới đó công tác, cần giúp gì có thể tìm anh.”
“Không cần đâu.” Khương Lê thấy nhân viên bảo vệ đang tiến lại gần bèn cất điện thoại rồi đi thẳng vào phòng hóa trang.
A Đại đã chờ sẵn ở cửa, thấy cô đến vội vàng chạy tới: “Lê Lê, lúc nãy chị Nhã Vân có gọi điện bảo MV “Hơi Ấm Còn Lại” cần bổ sung vài cảnh, trước đó đã trao đổi thông tin với em rồi. Thời gian quay bù ấn định là chiều thứ Năm tuần này, chiều đó vừa hay em không có lịch diễn. Địa điểm vẫn như lần trước, mượn sân thượng của tòa nhà tập đoàn Mộ thị.”
Nhắc đến tập đoàn Mộ thị, trong lòng Khương Lê lại dâng lên cảm giác lạ lẫm, nhưng nhanh chóng bị cô gạt đi.
MV “Hơi Ấm Còn Lại” ban đầu cũng quay tại sân thượng tòa nhà Mộ Thị. Khi đó, Mộ Thần Phàm còn chưa từ nước ngoài về.
Bây giờ cần quay bổ sung, vẫn chọn địa điểm cũ cũng là hợp tình hợp lý..
“Em biết rồi.” Khương Lê đáp lời rồi đẩy cửa phòng hóa trang bước vào.
-
Chiều thứ Năm, Khương Lê đến sân thượng tòa nhà Mộ thị quay bù MV theo lịch hẹn.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước tòa cao ốc sừng sững của Mộ thị.
A Đại xuống xe trước, mở cửa cho cô, vệ sĩ đứng bảo vệ hai bên. Khương Lê cúi người bước ra khỏi xe. Ánh nắng ban chiều xuyên qua tầng mây, phủ lên lọn tóc xoăn nhẹ của cô một quầng sáng vàng nhạt, khiến gương mặt thanh tú của cô càng thêm thuần khiết.
Đã có nhân viên chờ sẵn trong sảnh, thấy cô bước vào thì tiến tới lịch sự dẫn đường: “Cô Khương, mời đi lối này.”
Đoàn người cùng đi thang máy lên tầng cao nhất. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, khu vườn trên cao khoáng đạt cùng cảnh quan thành phố trải dài lập tức ùa vào tầm mắt.
Đội ngũ quay phim đã sẵn sàng, đạo diễn thấy cô đến thì tiến lại thảo luận ngắn gọn nội dung quay bổ sung.
Trong lúc nghỉ giữa các cảnh, có không ít nhân viên của Mộ thị tập trung trước phim trường tạm thời dựng lên.
Những tiếng xì xào khe khẽ vang lên: “Là Khương Lê thật kìa!”
“Cô ấy đẹp quá! Gương mặt sang thật, ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi, khí chất cũng tuyệt …”
Khương Lê nhận lấy chai nước từ A Đại, lúc ngước mắt lên thì bắt gặp những ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với họ.
Thấy cô thân thiện, nhóm nhân viên mạnh dạn tranh thủ lúc cô nghỉ ngơi để xin chữ ký và chụp hình.
Khương Lê vui vẻ đồng ý, nhận giấy bút ký tên điệu nghệ rồi lại hợp tác chụp vài tấm hình.
Thấy cô không mắc bệnh ngôi sao, xung quanh toàn là tiếng xuýt xoa khen ngợi và lời cảm ơn không dứt.
Mãi đến khi quay xong hết các phân cảnh bổ sung, đám đông vẫn không chịu giải tán. Bên cạnh cô vẫn còn rất nhiều người muốn xin chữ ký hoặc chỉ đơn giản là đứng nhìn thêm một lúc. Tiếng cười nói rộn ràng cứ như biến thành một buổi gặp mặt người hâm mộ không chính thức vậy.
Ngay lúc cô không nhớ nổi mình đã ký bao nhiêu chữ ký, cổ tay bắt đầu hơi mỏi, bầu không khí vốn hơi ồn ào chợt tĩnh lặng hẳn một nhịp.
Đám đông vây quanh Khương Lê tự động dạt sang hai bên, cùng lúc nhìn về một hướng.
Khương Lê như có linh tính ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mộ Thần Phàm bước ra từ thang máy dành riêng. Chiếc quần tây đứng dáng bao trọn đôi chân dài mạnh mẽ, bộ vest xám đậm cắt may tinh xảo làm nổi bật bờ vai rộng vững chãi.
Ánh nắng hơn bốn giờ chiều rải xuống người anh như những mảnh vàng vụn. Ánh sáng lướt dọc theo đường đường xương quai hàm sắc sảo, đổ bóng nhẹ bên sống mũi cao rồi đọng lại nơi đôi mắt sâu thẳm.
Ánh nhìn của anh có thần, trong mắt như chứa đựng ánh sáng phản chiếu từ đường chân trời của thành phố, nhưng lại sâu không thấy đáy.
Ngón tay đang cầm bút của Khương Lê vô thức siết chặt.
Kể từ bữa ăn lần trước cũng đã hơn một tuần, khoảng thời gian này hai người không liên lạc với nhau.
Chiều nay lúc tới Mộ thị, cô còn thầm nghĩ trong lòng không biết có tình cờ gặp Mộ Thần Phàm hay không.
Cho đến khi gần xong việc, cô suýt nữa đã gạt hẳn ý nghĩ đó ra khỏi đầu thì đúng lúc này anh lại xuất hiện.
Đạo diễn MV thấy Mộ Thần Phàm thì vội vàng nhiệt tình tiến lên chào hỏi.
Thấy Khương Lê vẫn đứng im tại chỗ, tưởng là hai người không quen nhau, đạo diễn lại nhiệt tình xoay người giới thiệu: “Sếp Mộ, vị này là Khương Lê, nghệ sĩ của công ty Diệu Khởi, cũng là diễn viên đang nổi tiếng hiện nay. Năm ngoái cô ấy vừa giành ngôi Thị hậu Bách Nhụy với “Thư Từ Đảo Xa”, tuy còn trẻ nhưng diễn xuất cực kỳ xuất sắc.”
Mộ Thần Phàm từ từ rời mắt khỏi gương mặt Khương Lê, quay sang khẽ gật đầu với đạo diễn: “Tôi biết rồi.”
Đạo diễn thoáng ngẩn người, rồi cười phá lên: “Hóa ra sếp Mộ cũng quan tâm tới giới giải trí nữa à?”
Vừa nói dứt câu, Khương Lê đã bước tới.
Cô điềm tĩnh dừng lại cách Mộ Thần Phàm hai bước chân, hơi ngước mắt lên, bên môi nở một nụ cười nhạt tiêu chuẩn: “Sếp Mộ.”
Nụ cười ấy vừa lịch sự vừa đúng mực, là dáng vẻ tiêu chuẩn của một nghệ sĩ khi đối diện cấp trên.
Mộ Thần Phàm khẽ nhướng mày, quan sát gương mặt cô: “Quay phim thuận lợi chứ?”
Khương Lê vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp: “Thuận lợi, cảm ơn sếp Mộ đã cung cấp địa điểm.”
“Không có gì.” Mộ Thần Phàm đáp khẽ, ánh mắt lướt qua vai cô liếc nhìn đám đông vẫn chưa tản ra hết xung quanh. Anh nghiêng mặt sang dặn dò người quản lý đứng bên cạnh: “Bảo mọi người giải tán đi, đừng làm lỡ thời gian của cô Khương.”
Dứt lời, đám đông vốn còn nấn ná nhanh chóng im lặng rồi tản ra. Đoàn làm phim cũng tăng tốc độ dọn dẹp.
Chỉ trong chốc lát, tầng thượng lại trở về vẻ vẻ trống trải và yên tĩnh vốn có, chỉ còn những cơn gió lạnh lẽo lướt qua mặt sàn.
Đạo diễn cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí ngượng ngùng tế nhị giữa hai người, vội biết điều dẫn đoàn rời đi.
Cánh cửa thang máy khép lại, tầng thượng rộng lớn chỉ còn lại hai người họ.
Mộ Thần Phàm nhìn cô: “Mấy ngày nay anh bận sang Châu Âu công tác, do lệch múi giờ nên hai tiếng trước mới đáp máy bay.”
Lòng Khương Lê bỗng gợn lên một làn sóng khác lạ.
Anh đang giải thích với cô chuyện vì sao sau khi đề nghị muốn ‘thử tìm hiểu lại’, anh lại đột ngột biến mất nhiều ngày không một tin tức?
Đáng lẽ giữa họ không nên xa lạ thế này, nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với anh, Khương Lê lại cảm thấy đôi chút câu nệ.
Không biết phải đáp lại thế nào, cô chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi lại im lặng.
Gió dần mạnh lên, mang theo cái lạnh buốt len qua khoảng sân thượng trống trải.
Vì hơi lạnh nên Khương Lê vô thức kéo chặt vạt áo, những lọn tóc rối bời tung bay trong gió.
Mộ Thần Phàm nhìn chóp mũi hơi ửng đỏ của cô một lát rồi khẽ ra hiệu về phía khu vườn kính phía sau: “Vào đó ngồi chút đi.”
Khương Lê cụp mắt, bước vào trong trước.
Bên trong vách kính đèn vàng ấm áp, cây xanh tươi tốt. Hơi ấm cùng mùi hương thực vật thoang thoảng ùa đến, khác hẳn với sự lạnh lẽo tiêu điều ngoài sân thượng.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa nhung ở chính giữa.
Mộ Thần Phàm liếc nhìn bàn tay trái trống trải của cô: “Nhẫn đâu rồi?”
“Nổi bật quá, đóng phim không tiện lắm nên tôi cất đi rồi.”
Mộ Thần Phàm không hỏi thêm, nhìn vệt hoàng hôn đang dần lịm tắt phía xa: “Hôm nay là Đông Chí. Theo phong tục miền Bắc của em thì phải ăn sủi cảo.”
Anh quay sang nhìn cô, giọng vẫn đều đều: “Trưa nay ở đoàn phim em đã ăn chưa?”
Nhắc đến đây, Khương Lê cuối cùng cũng tìm được chủ đề để nói, giọng cũng thoải mái hơn: “Không có sủi cảo, nhưng có bánh trôi. Anh biết không, bánh trôi trong đoàn làm phim làm nhân bằng thịt, tôi mới ăn có hai viên mà không nuốt nổi nữa.”
“Vậy là chưa ăn no à?”
Khương Lê mỉm cười: “Cũng tạm ổn, vẫn còn nhiều món khác, thức ăn cũng khá ngon.”
Ánh mắt Mộ Thần Phàm thoáng qua ý cười: “Vậy thì tốt quá, hôm nay mẹ anh có gói sủi cảo, bà còn gọi điện hỏi thăm dì Khương để làm nhân mà em thích ăn.”
Anh ngập ngừng một lát, dịu dàng nhìn gương mặt cô, “Anh vốn lo là nếu trưa em đã ăn sủi cảo rồi thì tối nay có khi lại chẳng còn hứng thú.”
Khương Lê thoáng sửng sốt: “Anh muốn đưa tôi về nhà ăn cơm?”
Nhìn thấy vẻ lưỡng lự trong mắt cô, Mộ Thần Phàm dịu giọng nói: “Mẹ anh muốn gặp em lâu rồi, cũng đã nhắc chuyện này nhiều lần. Hôm nay vừa khéo là Đông chí, chỉ ăn một bữa cơm gia đình thôi, không phải bàn chuyện cưới xin đâu.”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt trầm tĩnh: “Được không?”
Trước đây Khương Lê cũng hay sang nhà họ Mộ ăn cơm, chú Mộ và dì Minh Yên đều quý mến cô.
Nhưng bây giờ đã khác xưa, trong mắt phụ huynh hai bên thì Mộ Thần Phàm đã “cầu hôn” cô, họ là đôi tình nhân đang mặn nồng và sắp đính hôn.
Giờ mà đến nhà Mộ Thần Phàm ăn cơm, chắc chắn cảm giác sẽ khác hẳn trước kia.
Nhưng đã quyết định tạm thời cùng anh đóng vở kịch này rồi, lời đề nghị ấy dường như lại rất hợp tình hợp lý.
Cô mím môi, cuối cùng khẽ gật đầu: “Được.”
Mộ Thần Phàm nhìn cô, vẻ căng thẳng kìm nén trong ánh mắt cuối cùng cũng tan ra, thay vào đó là nụ cười dịu dàng.
Anh không nói gì thêm, đứng dậy chìa tay về phía cô: “Vậy đi thôi, trong xe ấm hơn nhiều.”
Khương Lê do dự nhìn bàn tay thon dài đẹp mắt ấy, cuối cùng cô không đặt tay mình vào đó mà chỉ đứng lên theo, giọng nhẹ bẫng như tự nói với chính mình: “Chưa đến nhà anh mà, chắc không cần nhập vai sớm thế đâu.”
Im lặng chốc lát, cô lại bổ sung, “Đợi chốc nữa gặp bố mẹ anh rồi, tôi sẽ phối hợp với anh kín kẽ.”
Mộ Thần Phàm khẽ nhướng mày, tự nhiên thu tay về, không có vẻ gì là lúng túng hay hụt hẫng khi bị từ chối.
Rời khỏi nhà kính, hai người dùng thang máy riêng đi xuống gara.
Trong khoang thang máy yên ắng, Khương Lê chần chừ giây lát rồi đột ngột ngước mắt lên: “Nếu như sau khi cân nhắc kỹ mà tôi vẫn từ chối chuyện kết hôn với anh thì sao?”
Sắc mặt Mộ Thần Phàm hơi đờ đẫn, anh từ từ xoay đầu nhìn cô.
Ánh nhìn đó khiến Khương Lê hơi mất tự nhiên, cô mím môi giải thích: “Anh cho tôi thời gian suy nghĩ, kết quả đương nhiên sẽ có tốt có xấu. Nếu như... ý tôi là nếu như…. Cuối cùng tôi chọn không kết hôn thì đôi bên vẫn phải nói rõ với phụ huynh, lễ đính hôn cũng phải hủy bỏ. Tôi nói vậy là để anh đừng lạc quan quá, nên chuẩn bị tâm lý cho cả hai khả năng.”
Nói đến cuối câu, giọng cô càng lúc càng nhỏ, cúi đầu không nhìn anh.
Mộ Thần Phàm lặng thinh hồi lâu, những con số của thang máy cứ nhảy dần từng nấc, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt anh.
Một lúc sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói vang vọng trong không gian chật hẹp rõ ràng mà điềm tĩnh: “Đến lúc đó anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em.”
Anh đáp lời dứt khoát không hề do dự, cũng không cố gắng thuyết phục cô. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến trong lòng Khương Lê dâng lên một nỗi chua xót vô cớ.
Thái độ của anh bĩnh tĩnh như thể không quan tâm…. liệu có phải vì anh vốn cũng chẳng mấy bận lòng với câu trả lời của cô?
Có lẽ đúng như anh nói, anh chỉ muốn kết hôn với cô vì lợi ích.
Nếu cô từ chối, anh hoàn toàn có thể nhẹ nhàng xoay người đi tìm người khác thích hợp hơn.
Suy nghĩ này khiến lồng ngực cô như bị thứ gì đó chặn lại, hơi thở cũng dần nặng nề.
Thang máy tới gara, không khí lạnh pha chút mùi dầu máy xe tràn vào mũi. Khương Lê cúi đầu bước ra ngoài, bước chân có chút vội vã, không muốn nói chuyện với anh nữa.
Mới đi được hai bước, cổ tay cô bỗng bị nắm lấy.
Lòng bàn tay anh tỏa ra hơi ấm, sức lực không quá mạnh nhưng đủ để khiến cô khựng lại.
Cô ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt u ám của Mộ Thần Phàm: “Khương Lê, anh biết kết quả có tốt có xấu, nhưng sâu trong lòng anh vẫn chân thành mong em có thể đồng ý.”
Anh nghiêm túc nói, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đang sững sờ của cô: “Anh không biết em đang lo lắng chuyện gì. Nhưng điều anh có thể hứa là nếu em đồng ý kết hôn với anh, anh sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của một người chồng, trách nhiệm với gia đình, chu đáo với vợ và thủy chung với hôn nhân.”
Trái tim Khương Lê bỗng chốc đập dồn dập.
Rõ ràng trông anh trầm tĩnh, kiềm chế và lý trí lạnh lùng, nhưng đôi khi chỉ một chút ấm áp thấp thoáng trong lời nói cũng đủ khiến cô hoảng hốt.
Có một khoảnh khắc cô thậm chí thấy rằng dù giữa họ chưa hẳn là tình yêu, nhưng những lời hứa đẹp đẽ nhất của tình yêu có lẽ cũng chỉ đến thế thôi.
Cô gần như hốt hoảng rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay anh.
Khoảnh khắc da thịt rời nhau, cái lạnh nhanh chóng phủ lên nơi vừa được anh nắm lấy, khiến cô khẽ run.
“Tôi vẫn chưa từ chối anh mà.”
Cô lảng tránh ánh mắt anh, giọng nói tuy đã mất sự ổn định nhưng lại cố gượng bình tĩnh đáp: “Đã đến thời hạn đâu, vừa nãy chỉ là giả thiết thôi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗