Chương 10: Hôm nào rảnh tôi mời anh bữa cơm
Đăng lúc 18:45 - 02/04/2026
1,425
0
Trước
Chương 10
Sau

Khương Lê không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, mãi đến khi nghe Mộ Thần Phàm gọi khẽ, cô mới lờ đờ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của anh.


“Quần áo của em khô rồi.”


Khương Lê ngớ ra giây lát, vừa định đứng dậy đi lấy thì Mộ Thần Phàm lại nói: “Đã gần một giờ sáng rồi. Nếu còn buồn ngủ thì em cứ ở tạm phòng khách một đêm đi, sáng mai tôi sẽ đưa em về đoàn phim.”


Giọng anh giữa đêm khuya nghe trầm ấm lạ thường, còn pha chút dịu dàng khó nhận ra.


Khương Lê dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, khẽ lắc đầu: “Thôi để tôi về đoàn luôn. Cũng trễ lắm rồi, chốc nữa tôi bắt taxi là được, anh nghỉ ngơi sớm đi.”


Vừa nói cô vừa vén chăn lên, lê dép đi về phía phòng giặt.


Thay đồ xong bước ra, Mộ Thần Phàm đã cầm chìa khóa xe chờ sẵn ở lối ra vào, rõ ràng là muốn đích thân đưa cô về.


Khương Lê định nói cảm ơn, nhưng sực nhận ra thấy tối nay mình đã cảm ơn nhiều rồi, cuối cùng chỉ im lặng bước ra khỏi căn hộ.


Mộ Thần Phàm đi sau khép cửa lại rồi cùng cô bước vào thang máy.


Suốt quãng đường về đoàn phim, cả hai vẫn giữ im lặng.


Đường phố sau cơn mưa yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ướt át.


Xe dừng trước khách sạn.


Trước khi xuống xe, Khương Lê quay sang nhìn anh: “Đêm nay làm phiền anh quá, hôm nào rảnh tôi mời anh bữa cơm nhé.”


Mộ Thần Phàm khẽ nhướng mày: “Được, lúc nào em rảnh thì mình đi.”


Khương Lê gật đầu, mở cửa xuống xe.


Lúc đóng cửa lại, cô liếc nhìn người đàn ông trên ghế lái: “Anh lái xe cẩn thận.”


Mộ Thần Phàm khẽ gật đầu, dõi theo bóng lưng cô đi vào cửa khách sạn.


Cho đến khi bóng dáng mảnh mai ấy khuất hẳn, anh vẫn trầm ngâm hồi lâu rồi mới chầm chậm lái xe rời đi.


-


Ngày hôm sau, Khương Lê trở lại đoàn phim như bình thường.


Sau một đêm trạng thái của cô đã ổn định, lúc quay không còn tình trạng thường xuyên bị hỏng như hôm trước nữa.


Kết thúc một cảnh quay suôn sẻ, trong lúc nghỉ giải lao, A Đại cầm theo chiếc điện thoại đang rung bần bật lật đật chạy tới: “Lê Lê, chị Nhã Vân gọi này.”


Khương Lê bắt máy, giọng người quản lý vang lên ở đầu dây bên kia: “Em biết tin đạo diễn Lâm muốn hủy hợp đồng với Diệu Khởi chưa?”


Khương Lê thoáng khựng lại, khóe miệng nở một nụ cười đắng chát: “Em đã đoán được rồi.”


Chỉ có điều không ngờ lại nhanh đến vậy.


Mới đêm qua vừa quyết định ở bên Tần Ưu, hôm nay anh ta đã vội vàng rời khỏi Diệu Khởi.


Anh ta quả thật chẳng thể chờ thêm một khắc nào nữa.


“Sao lại thế được nhỉ?” Mạc Nhã Vân khó hiểu, “Anh ấy đang phát triển tốt ở Diệu Khởi mà, sao tự nhiên lại bỏ đi? Chẳng lẽ chỉ vì ‘Miền Đất Băng Giá’ không được đề cử giải quốc tế ư? Nhưng mà anh ấy sang nơi khác chắc gì đã có cơ hội phát triển tốt hơn như ở Diệu Khởi?”


Nói đến đây, giọng Mạc Nhã Vân chợt căng thẳng hẳn lên: “Bé cưng, đừng bảo là em định đi theo anh ấy luôn nhé?”


Khương Lê: “Không đâu.”


Đầu dây bên kia rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì tốt, làm chị thót cả tim.”


Khương Lê có ngoại hình, có vóc dáng và có cả diễn xuất. Là quản lý của cô, Mạc Nhã Vân luôn coi cô là ‘con gà đẻ trứng vàng’, sợ nhất là ngôi sao mới nổi này tuột khỏi tay mình.


Mạc Nhã Vân còn định nói gì đó, nhưng Khương Lê đã ngắt lời: “Chị Nhã Vân, tối qua em và anh ta chia tay rồi. Từ nay những chuyện liên quan đến anh ta chị đừng nói với em nữa nhé.”


Mạc Nhã Vân nghe vậy thì bàng hoàng, chưa kịp hỏi thêm câu nào thì Khương Lê đã lấy cớ chuẩn bị quay phim rồi vội vàng cúp máy.


Vừa xoay người lại, cô chợt thấy A Đại bưng cốc cà phê đứng phía sau với vẻ mặt không thể tin nổi.


Khương Lê nhận lấy cốc cà phê trên tay cô ấy rồi uống một ngụm.


A Đại ấp úng: “Lê Lê, em và đạo diễn Lâm chia tay thật à? Hai người đi được đến ngày hôm nay đâu dễ dàng gì, sao tự nhiên lại... Liệu có phải chỉ là lời nói lúc nóng giận không? Sau này hai người chắc vẫn làm hòa chứ?”


“Không đâu.” Khương Lê siết chặt lấy cốc cà phê. Cô hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nhìn cô ấy: “Anh ta bắt cá hai tay, chính mắt em trông thấy.”


A Đại sững người.


Một người nhìn lúc nào cũng đàng hoàng như đạo diễn Lâm sao có thể làm chuyện đó được? Cô ấy gần như không thể tin vào tai mình.


A Đại nhìn Khương Lê với ánh mắt xót xa, định bụng an ủi cô vài câu, nhưng chưa kịp nghĩ ra câu từ thì Khương Lê đã cầm cà phê rảo bước rời đi.


-


Từ ngày biết tin Khương Lê chia tay đạo diễn Lâm, A Đại cũng cẩn trọng từng chút một khi ở cạnh cô, chỉ sợ mình lỡ lời hay làm gì đó chạm vào cảm xúc nhạy cảm của cô.


Nhưng qua mấy ngày, A Đại nhận ra Khương Lê chẳng có gì khác thường. Cô ăn uống đúng bữa, đóng phim nghiêm túc, nghỉ ngơi đúng giờ, thi thoảng còn đùa vài câu với mọi người trong đoàn, như thể cuộc chia tay kia chưa từng tồn tại.


Điểm khác biệt duy nhất là cô không còn thói quen kiểm tra điện thoại như trước, cũng chẳng gọi video cho Lâm Tấn Trạch nữa.


Người đàn ông ấy dường như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của cô.


A Đại thầm nghĩ, có lẽ Khương Lê chỉ đang giấu nỗi đau vào trong, giả vờ như tất cả đều ổn thôi.


Nhưng mỗi lần thấy Khương Lê nhanh chóng nhập vai, không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hướng đến công việc, A Đại lại thấy ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và kiên cường của cô.


Nếu đổi lại là cô ấy bị bạn trai cắm sừng, chắc chắn cô ấy sẽ ăn không ngon ngủ không yên, làm gì còn tâm trí đâu mà làm việc.


Khương Lê không hay biết gì về ‘diễn biến tâm lý’ của A Đại.


Trừ khoảnh khắc đau thấu tâm can khi nhìn thấy Lâm Tấn Trạch và Tần Ưu ở cổng bệnh viện tối hôm đó, giờ đây cô đã dần buông bỏ được mọi thứ rồi.


Thất tình thôi mà, có phải trời sập đâu, cũng chẳng phải đời cô đã đến hồi kết. Nó không đáng để cô phải khóc lóc bi lụy, đánh mất cả linh hồn.


Lâm Tấn Trạch vì tương lai mà chọn rời bỏ cô.


Vậy thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết việc để lòng tham dẫn lối sẽ là lựa chọn ngốc nghếch thế nào.


-


Một tuần sau, Lâm Tấn Trạch chính thức đăng tin hủy hợp đồng với Diệu Khởi trên trang cá nhân chính thức.


Cùng lúc đó, cư dân mạng chụp được những bức ảnh thân mật giữa Lâm Tấn Trạch và Tần Ưu ở bệnh viện rồi đăng tải lên mạng, gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội.


Không lâu sau, thân thế của Tần Ưu bị cư dân mạng đào lên bằng sạch.


Thì ra là con gái của tập đoàn Tần thị, cháu gái của CEO Truyền Thông Tinh Đồ.


Dư luận lập tức dậy sóng.


Mọi người thi nhau đồn đoán rằng có lẽ Lâm Tấn Trạch đã được Tinh Đồ cuỗm mất từ lâu.


Lúc Khương Lê biết chuyện này, cô đang ngồi trên sofa ăn sáng với A Đại.


Các từ khóa liên quan đang đứng đầu hot search, cô tiện tay bấm vào xem, khu bình luận đã vỡ trận từ bao giờ:


[Đạo diễn Lâm yêu cô Tần này rồi, thế còn Khương Lê thì sao? Tôi vẫn hóng ngày hai người họ công khai mà.]


[Công khai gì cơ? Hai người họ là bạn bè bao nhiêu năm, thân thiết với nhau như thế thì làm sao yêu nhau được? Đều do fan CP tưởng tượng ra thôi.]


[Một tuần trước có cư dân mạng phát hiện Khương Lê đã hủy theo dõi Lâm Tấn Trạch trên Weibo. Bảo không có chuyện gì thì tôi không tin được.]


[Năm ngoái lúc Khương Lê lên nhận giải, cô ấy còn nhắc tên đạo diễn Lâm bao nhiêu lần cơ mà. Lúc đó đạo diễn Lâm ngồi dưới sân khấu nhìn cô ấy với ánh mắt tình bể bình, khiến nhiều người phải xuýt xoa cảm thán. Chắc chắn là họ từng yêu nhau!]


[Yêu nhau thật thì sao lại chia tay? Nhan sắc của Tần Ưu kém xa Khương Lê, gương mặt của Khương Lê thuộc top đầu trong giới giải trí, chẳng người đàn ông nào nỡ chia tay cô ấy đâu.]


[Chị gái lầu trên ngây thơ quá, đẹp cũng đâu có mài ra ăn được. Khương Lê debut bao nhiêu năm nhưng chưa từng nghe nói cô ấy có xuất thân cao quý, thua xa Tần Ưu về mặt này. Bạn nghĩ đàn ông không thực dụng sao? Họ tìm bạn gái cũng phải xem xét điều kiện gia đình cả đấy.]


[Vậy là Khương Lê thua ở vạch xuất phát à? Thế thì thảm thật đấy!]


[Đạo diễn Lâm trước đây đối xử với Khương Lê tốt như thế mà cuối cùng vẫn chọn người khác. Tôi cứ có cảm giác Khương Lê vẫn thích anh ta, dù sao anh ta cũng là người dẫn dắt cô ấy từ những ngày đầu, tình cảm chắc chắn không tầm thường đâu. Giờ không biết cô ấy có buồn lắm không?]


[Chắc chắn rồi. Mà Tần Ưu đúng là số hưởng nhỉ, sinh ra đã ở vạch đích. Đạo diễn Lâm chọn cô ta rồi tài nguyên chắc chắn sẽ tăng vọt. Thương cho Khương Lê quá.]


[Mọi người ơi, tin mới nhất! Đạo diễn Lâm và Tần Ưu là bạn học đại học, người ta yêu nhau từ hồi còn đi học cơ (kèm ảnh thân mật thời sinh viên)]


….


Khương Lê nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó. Trong khuôn viên đại học, Lâm Tấn Trạch vòng tay ôm eo Tần Ưu, còn Tần Ưu thì mỉm cười nghiêng đầu tựa vào vai đối phương. Hai người họ thân mật như một cặp trời sinh.


Hàng mi dài như cánh quạ khẽ run lên, Khương Lê lặng lẽ tắt màn hình điện thoại rồi đặt sang một bên.


Cô uống cạn nửa cốc sữa đậu nành, nói với A Đại: “Em ăn xong rồi, đi thôi.”


A Đại đáp một tiếng, vội vàng dọn dẹp bàn rồi cùng Khương Lê rời khỏi khách sạn.


Cửa xe buýt mở ra, Khương Lê bước lên trước. Khoang xe vốn ồn ào bỗng chốc im lặng đi vài phần.


Đủ loại ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía Khương Lê, có kẻ tò mò, có người đồng cảm, cũng chẳng thiếu ánh mắt hả hê.


Khương Lê làm như chẳng hay biết gì, cô bình thản dẫn A Đại đi về phía dãy ghế cuối.


Vừa đi được vài bước, một giọng nói quen thuộc có phần nhiệt tình giả tạo chợt vang lên: “Tiểu Khương, ngồi chỗ này nè?”


Khương Lê ngước mắt lên, thấy Thu Linh đang ngồi ở hàng ghế đầu mỉm cười vẫy tay gọi mình.


Hôm nay cô ta lại hiếm khi xuất hiện trên xe buýt, mục đích ra sao thì ai cũng rõ như ban ngày.


Khương Lê không dừng bước, cất giọng nhạt nhẽo: “Không cần đâu, đằng sau rộng rãi hơn.”


“Đừng thế chứ.” Thu Linh không chịu bỏ qua, cố tình nâng tông giọng để cả xe đều nghe rõ, “Tôi đang định hỏi cô đây, sao cô nỡ khiến một người trẻ tuổi tài cao lại hết lòng nâng đỡ cô như đạo diễn Lâm nổi giận bỏ đi vậy? Chẳng lẽ cô lại giở thói tiểu thư làm mình làm mẩy?”


Nghe thì có vẻ quan tâm, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ Khương Lê là người không biết điều, cậy được nuông chiều nên sinh hư.


Khương Lê khẽ nhíu mày, dừng bước giữa lối đi rồi từ từ quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng của Thu Linh: “Chị Thu có vẻ quan tâm đến chuyện riêng của tôi nhỉ?”


“Nhưng e là chị hiểu lầm rồi. Không phải ai cũng coi chuyện có người chống lưng là điều đáng tự hào để khoe khoang khắp nơi đâu. Có người tuy có chống lưng vững mạnh nhưng năng lực chẳng có thì sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi. Từ trước đến nay tôi luôn rạch ròi đâu là hợp tác, đâu là bố thí. Tôi thích tự mình ‘làm ra’ hơn là chờ người ta ‘cho’, nên dù có thiếu đi ai thì tôi vẫn sống tốt, không làm phiền ai phải nhọc lòng.”


Câu nói này đâm trúng tim đen của Thu Linh. Chuyện cô ta ỷ chồng là nhà đầu tư để giành vai nữ chính vốn không còn là bí mật trong đoàn.


Mọi người không ít lần bàn tán sau lưng rằng Thu Linh dựa hơi chồng mới lấy được vai chính, thực tế là bao nhiêu năm qua diễn xuất của cô ta không hề tiến bộ, thậm chí còn thụt lùi.


Diễn xuất trong phim này rõ ràng còn thua xa Khương Lê.


Sắc mặt Thu Linh lập tức đanh lại, cô ta mở miệng định đáp trả nhưng chợt nhận ra không biết phản bác thế nào.


Khương Lê chẳng buồn để ý đến vẻ mặt trắng bệch của đối phương, đi thẳng ra hàng ghế sau rồi ung dung ngồi xuống.


A Đại nén cười vội vàng chạy theo, lén đưa ngón tay cái lên ủng hộ Khương Lê.


Khoang xe rơi vào bầu không khí yên lặng kỳ lạ, không ai dám liếc nhìn Khương Lê thêm lần nào nữa.


Chỉ có Thu Linh đứng sững tại chỗ, cảm thấy như cả xe đều đang cười nhạo mình. Ngực cô ta phập phồng dữ dội, bỗng dưng đứng phắt dậy khỏi ghế rồi đùng đùng bước xuống xe.


Trợ lý của cô ta vội vã đuổi theo sau.


-


Chiếc xe buýt tiến vào phim trường, mọi người lục đục xuống xe, Khương Lê vào phòng hóa trang làm tạo hình, chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới.


Trong lúc chuyên viên trang điểm làm việc, cô cầm kịch bản ôn lại đoạn sắp quay.


Làm xong tạo hình thì cũng tới giờ quay phim, Khương Lê đưa kịch bản cho A Đại rồi đứng dậy tới phim trường.


Cảnh này quay trên hồ nhân tạo trong phim trường, đang vào đầu đông nên lạnh buốt thấu xương.


Lúc Khương Lê đến nơi, đạo diễn đang bàn bạc với biên kịch chi tiết cảnh quay. Nhìn thấy cô, đạo diễn cười xởi lởi chào hỏi: “Cô Khương, hôm nay tiếp tục quay cảnh dưới nước. Cố gắng một lần là qua nhé, đỡ phải chịu lạnh nhiều.”


Khương Lê khẽ gật đầu: “Tôi chắc là không vấn đề gì.”


Khi mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng bấm máy, vẫn chưa thấy bóng dáng Thu Linh đâu.


Có người bảo là Thu Linh không hài lòng với lớp trang điểm nên vẫn đang ở trong phòng hóa trang sửa lại.


Thời tiết lạnh giá, cả đoàn phim phải đứng đợi một mình cô ta.


Đạo diễn cầm bộ đàm, sắc mặt ngày càng trầm xuống.


Cuối cùng cũng thấy Thu Linh khoác chiếc áo phao dày cộm thong thả xuất hiện.


Đạo diễn dù không hài lòng nhưng vẫn cố gượng cười: “Cô Thu, đợi mãi mới thấy cô đấy.”


“Xin lỗi đạo diễn nhé, tại thợ trang điểm làm việc chậm quá.” Thu Linh mỉm cười thản nhiên, nhìn lướt qua Khương Lê đang mặc bộ phục trang mỏng manh sẵn sàng cho cảnh quay, trong mắt ánh lên nét khoái chí.


Đạo diễn: “Không sao, chúng ta tranh thủ bắt đầu đi.”


“Action!”


Cảnh quay bắt đầu.


Trên thuyền hoa, thích khách bất ngờ xuất hiện. Trong lúc hỗn loạn, miếng ngọc bội tượng trưng cho tình yêu giữa công chúa tức Thu Linh thủ vai và nam chính bị va đập rồi rơi tõm xuống làn nước lạnh giá.


“Ngọc bội của ta!” Thu Linh trong vai công chúa thảng thốt kêu lên, ánh mắt lo âu nhìn xuống mặt hồ.


Theo kịch bản thì Lăng Sương do Khương Lê thủ vai sẽ lao xuống nước lấy lại báu vật cho chủ nhân.


Thế là lúc này Khương Lê không chút do dự nhảy xuống hồ.


Làn nước lạnh như cắt bao lấy toàn thân, cái lạnh thấu xương khiến cô gần như nghẹt thở. Cô cắn răng chịu đựng, mò tìm dưới nước, nhanh chóng tìm thấy miếng ngọc bội.


“Cắt!” Đạo diễn hô lớn, “Tốt lắm! Chuẩn bị sang cảnh tiếp theo. Công chúa sẽ chủ động kéo Lăng Sương lên để thể hiện tình cảm chị em thân thiết vượt xa chủ tớ của hai người.” 


Khương Lê ở dưới nước điều chỉnh hơi thở, chờ lệnh bấm máy tiếp theo.


Nhưng khi tay cô chạm tay vào mạn thuyền, Thu Linh vừa vươn tay kéo cô thì bỗng buông ra, vẻ mặt áy náy: “Ôi trời, xin lỗi đạo diễn, vừa rồi hình như tôi đứng không vững, cảm xúc cũng chưa bắt kịp.”


Trong lúc hất tay ra, cô ta vô tình đẩy Khương Lê về sau.


Cơ thể mất đà ngửa ra sau khiến nước lạnh ồ ạt tràn vào cổ áo, Khương Lê phải bám lấy mạn thuyền mới đứng vững được trong làn nước buốt giá.


“Không sao, quay lại lần nữa.” Giọng đạo diễn vang qua loa mang theo chút bất lực khó giấu.


Lần thứ hai, Khương Lê lại trồi lên khỏi mặt nước lạnh buốt, đưa tay ra.


Tay Thu Linh vươn ra nửa chừng lại rụt về, chau mày nói: “Đạo diễn, tôi thấy phản ứng của mình chưa đủ chân thật lắm. Lúc này công chúa có nên hoảng loạn hơn chút không?”


Cô ta nhìn Khương Lê với vẻ áy náy, còn nở nụ cười ngây thơ: “Tiểu Khương, vừa rồi tôi thể hiện chưa tốt, chúng ta làm lại một lần nữa nhé.”


Khương Lê lườm cô ta, cắn răng nhẫn nhịn, chỉ lạnh nhạt nói: “Hy vọng lần này chị Thu chuyên nghiệp hơn một chút.”


Lần thứ ba, đầu ngón tay Khương Lê vừa chạm vào những ngón tay ấm nóng của Thu Linh thì cô ta lại giật mạnh tay về sau như bị lạnh quá: “Xin lỗi, tay tôi trơn quá.”


Ngâm trong nước lạnh hồi lâu, môi Khương Lê đã bắt đầu tím tái, cơ thể cũng run lên bần bật. Trang phục diễn ướt sũng nặng trĩu bám chặt lấy cơ thể, hút cạn chút hơi ấm cuối cùng của cô.


Nhân viên xung quanh đều nhận ra có vấn đề, bắt đầu xì xào bàn tán. Họ nhìn Thu Linh với vẻ bất mãn, còn Khương Lê thì thông cảm xót xa.


A Đại ở trên bờ sốt ruột đỏ hoe mắt nhưng chẳng biết làm gì, cứ liên tục gọi điện nhắn tin cho quản lý để tìm cách cứu viện.


Cuối cùng đạo diễn không chịu nổi nữa, sau khi hô ‘cắt’ lần nữa thì bước đến mép thuyền, giọng điệu còn khá khách sáo: “Cô Thu, chúng ta có phải...”


“Đạo diễn.” Thu Linh cắt ngang lời ông ấy, trên gương mặt là biểu cảm vừa bất lực lại vừa kính nghiệp, “Tôi biết là quay lại khá nhiều rồi, nhưng cảnh này rất quan trọng, tình cảm tinh tế giữa công chúa và Lăng Sương đều thể hiện ở đây. Tôi chỉ muốn làm mọi thứ tốt nhất thôi. Tiểu Khương chắc cũng hiểu cho tôi mà, đúng không?”


Nhìn gương mặt tái nhợt chật vật của Khương Lê, Thu Linh nhớ lại cơn bực sáng nay trên xe buýt, trong lòng chỉ thấy hả hê.


Trước đây còn dám vênh váo nói chuyện với cô ta, giờ thì phải ngoan ngoãn ngâm mình trong nước mặc cho cô ta đùa bỡn.


Cô ta thích nhất là dáng vẻ Khương Lê ghét mình mà lại không làm gì được.


Khương Lê bình tĩnh nhìn Thu Linh, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh mắt còn lạnh hơn cả làn nước. Nhưng cô vẫn không buông một lời oán trách, chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở, chờ “màn diễn” tiếp theo của Thu Linh.


Đúng lúc đó, vị đạo diễn ở xa hỏi qua bộ đàm: “Cô Thu chuẩn bị xong chưa?”


Thu Linh đứng thẳng dậy, liếc nhìn Khương Lê dưới nước bằng ánh mắt ẩn ý: “Xong rồi.”


Đạo diễn: “Vậy chúng ta làm lại lần nữa.”


“Action!”


Cảnh quay bắt đầu, ‘Lăng Sương’ tìm được ngọc bội rồi ngoi lên mặt nước, cả người ướt sũng.


‘Công chúa’ trên thuyền sốt ruột vươn tay ra: “Lăng Sương, ngươi không sao chứ? Ngươi nắm lấy tay ta đi, ta sẽ kéo ngươi lên ngay.”


Khương Lê vươn tay đón lấy bàn tay Thu Linh đang đưa tới, nhưng Thu Linh theo phản xạ lại định rụt tay về.


Lần này Khương Lê không để cô ta được nước lấn tới, trước khi cô ta kịp rút tay về, Khương Lê đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay cô ta.


Thu Linh bất ngờ bị kéo theo.


Cùng lúc đó, Khương Lê âm thầm dùng lực khiến Thu Linh mất thăng bằng, cuối cùng mất đà mà chúi đầu ngã xuống hồ.


“Á!”


“Bõm——”


Mặt nước bắn tung tóe.


Khương Lê ra vẻ hoảng sợ gọi: “Chị Thu!”


Cô nhanh chóng bơi lại gần Thu Linh, đưa tay ra định đỡ cô ta. Nhưng đúng lúc đối phương định bám vào mình thì cô lại như vô tình buông ra, làm Thu Linh sặc sụa vài ngụm nước.


“Chị Thu, chị không sao chứ?”


Giọng Khương Lê rất lo lắng, nhưng tay lại đè chặt lên vai Thu Linh, cố ý để cô ta ngâm thêm vài giây dưới nước lạnh: “Nước hồ lạnh lắm đấy, sao chị không đứng cho vững để mình rơi xuống nước thế này?”


Trước
Chương 10
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 43,633
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,688,090
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 330,764
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 111,630
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 163,900
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 421,157
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 254,521
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 127,970
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 65,211
Đang Tải...