Chương 17: Thích to hay nhỏ?
Đăng lúc 17:26 - 09/05/2026
1,994
0
Trước
Chương 17
Sau

Ra khỏi nhà hàng, màn đêm đã dần buông, Mộ Thần Phàm lái xe đưa Khương Lê về khách sạn.


Dọc đường đi cả hai đều giữ im lặng.


Kể từ khi đồng ý thử bắt đầu lại mối quan hệ, Khương Lê bỗng thấy hơi ngại ngùng khi nhìn anh, giữa họ len lỏi một sự im lặng tinh tế mà cả hai đều ngầm hiểu.


Khương Lê đang mải suy nghĩ xem có nên nói gì đó để phá tan bầu không khí yên ắng này không, thì điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật.


Cô lấy điện thoại ra, màn hình đang hiển thị cuộc gọi video đến từ mẹ Khương Ngâm.


“Mẹ tôi gọi.” Khương Lê quay sang nhìn Mộ Thần Phàm, khẽ nói.


Mộ Thần Phàm vẫn giữ chắc tay lái, bình tĩnh nói: “Nghe đi, anh sẽ phối hợp cùng em.”


Anh nhập vai quá nhanh khiến Khương Lê thoáng sửng sốt. Cô thấy việc anh điều chỉnh trạng thái có phần quá mượt mà. Nếu là mẹ anh gọi video mà yêu cầu cô phối hợp, chắc chắn cô phải mất một lúc lâu mới chuẩn bị xong tinh thần.


Không kịp suy nghĩ nhiều, Khương Lê nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, nở một nụ cười thật tươi tắn ngọt ngào rồi nhấn phím nhận cuộc gọi: “Mẹ ơi!”


Khương Ngâm ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng mỉm cười: “Tiểu Điềm Lê, tan làm rồi à? Đã ăn uống gì chưa con?”


Khương Lê mỉm cười: “Con vừa mới ăn xong ạ...”


Cô chững lại giây lát, lướt mắt nhìn người đàn ông bên cạnh rồi ngượng ngùng đáp: “Con đi ăn với Thần Phàm ạ.”


Cô còn khẽ nghiêng người, điều chỉnh ống kính lệch đi một chút để góc nghiêng của Mộ Thần Phàm vừa vặn lọt vào khung hình.


“Cháu chào dì ạ.” Mộ Thần Phàm cũng quay đầu lại, mỉm cười về phía camera, giọng ôn hòa lịch thiệp.


“Là Thần Phàm đấy à?” Nụ cười của Khương Ngâm càng thêm rạng rỡ, đôi mắt đong đầy vẻ hài lòng, “Hai đứa chăm sóc nhau thế này là tốt rồi. Về đêm trời lạnh, nhớ về nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh nhé.”


“Con biết rồi ạ, mẹ với bố cũng nghỉ ngơi sớm nhé.” Khương Lê ngoan ngoãn đáp lời. 


Vì muốn diễn màn kịch đôi lứa hạnh phúc trước mặt phụ huynh, cô giả vờ đưa tay trái lên vén mái tóc mai. Theo động tác ấy, chiếc nhẫn kim cương màu hồng hình quả lê trên ngón áp út hiện rõ trong khung hình, thậm chí còn lóe sáng dưới ánh đèn trong xe và những luồng sáng lưu động ngoài cửa sổ.


Khương Ngâm lập tức để ý thấy, ánh mắt bà sáng bừng lên, nụ cười càng rạng rỡ: “Hai đứa đi chơi vui vẻ đi, mẹ không làm phiền nữa. Thần Phàm lái xe cẩn thận nhé, Tiểu Điềm Lê về đến khách sạn thì nhớ báo mẹ một tiếng.”


“Vâng, con chào mẹ.”


“Cháu chào dì ạ.”


Cuộc gọi kết thúc, nụ cười trên gương mặt Khương Lê dần tan biến, cô khẽ thở dài.


Mộ Thần Phàm liếc mắt nhìn cô: “Sao vậy?”


Khương Lê lắc đầu, không nói gì.


Đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ vui đến vậy vì chuyện cô yêu đương, thậm chí khi nhìn Mộ Thần Phàm còn tỏ ra cực kỳ hài lòng.


Nhớ lại trước kia khi biết cô quen Lâm Tấn Trạch, bố mẹ tuy cũng chúc phúc nhưng rõ ràng không hề vui mừng từ tận đáy lòng như lúc này.


Anh trai cô thì chê bai ra mặt, lúc nào cũng bảo cô không có mắt nhìn người, đi chọn một người đàn ông hơn cả anh ấy mấy tuổi.


Tóm lại, gia đình cô trước giờ không mấy ủng hộ mối quan hệ với Lâm Tấn Trạch.


Khương Lê lại lén nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh, ánh đèn bên ngoài cửa kính lướt qua sống mũi thẳng tắp và bờ môi mỏng hơi mím lại, tạo nên một vẻ điềm tĩnh tuấn tú.


Cô bỗng cảm thấy, có một gương mặt thế này thì việc dễ dàng được lòng người lớn cũng là chuyện hiển nhiên.


Thậm chí nếu hai người thật sự tiến đến hôn nhân, chỉ riêng việc mỗi ngày được nhìn thấy gương mặt này thôi cũng đã là một ưu điểm không hề nhỏ rồi.


Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Khương Lê đã vội vàng gạt phăng.


Sao mình lại nghĩ xa thế chứ? 


Chắc chắn là tối nay cô nghe anh nói chuyện xong tâm trí cứ rối bời, nên nhất thời không được tỉnh táo thôi.


-


Sau khi chào tạm biệt Mộ Thần Phàm trước cửa khách sạn, Khương Lê trở về phòng.


Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, tách biệt ánh sáng và âm thanh ngoài hành lang.


Cô tựa lưng vào cánh cửa, đầu ngón tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn kim cương hình quả lê trên ngón áp út, trong mắt lướt qua cảm xúc phức tạp.


Những năm gần đây, quan hệ giữa cô và Mộ Thần Phàm rõ ràng đã dần trở nên xa cách. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện hai người lại có một bước ngoặt như thế này.


Anh thậm chí còn đề nghị kết hôn.


Cho tới tận bây giờ, Khương Lê vẫn cảm thấy có phần khó tin.


Từ giờ đến ngày 26 tháng sau mà hai bên gia đình đã chọn chỉ còn lại chưa đầy hai tháng. Khoảng thời gian để cô cân nhắc này không dài cũng chẳng ngắn.


Cô lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối ren.


Nghĩ đến việc ngày mai còn phải quay phim, không tiện đeo trang sức rườm rà, cô xoay nhẹ chiếc nhẫn, tháo ra khỏi ngón tay rồi cất vào một chiếc hộp nhung nhỏ.


Sau khi tắm rửa, dòng nước ấm chảy qua da thịt khiến thần kinh cô dần được thả lỏng.


Khương Lê lại bất giác nhớ về nụ hôn sâu bất ngờ của mùa hè năm năm trước trong căn bếp căn hộ của Mộ Thần Phàm.


Khi ấy cả hai đều sợ bị Doãn Mộ Dực và Mộ Tinh Dao ở phòng khách phát hiện, nên chẳng dám nán lại bếp quá lâu.


Lúc cầm bia ra ngoài, Doãn Mộ Dực và Mộ Tinh Dao đang tranh cãi kịch liệt về chuyện “cà tím nướng nên cho tỏi băm hay phô mai”.


Thấy Khương Lê, Mộ Tinh Dao nắm lấy cổ tay cô: “Tiểu Điềm Lê, cậu nói xem rốt cuộc cái nào mới ngon?”


Khương Lê mím môi, trên đó vẫn còn sót lại cảm giác tê dại sau khi bị ai kia cắn mút dồn dập.


Cô bình tĩnh lại, cố giữ cho giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể: “Tớ nghĩ, cho cả tỏi băm và phô mai vào, thêm chút thịt băm nữa thì sẽ ngon hơn.”


Câu trả lời vẹn cả đôi đường nhưng chẳng có lập trường gì cả này ngay lập tức nhận về cái huýt sáo trêu chọc của Mộ Tinh Dao và ánh nhìn hình viên đạn của Doãn Mộ Dực.


Chủ đề nhanh chóng bị bỏ qua, bốn người lại ngồi xuống chơi bài, nhưng tâm trí của Khương Lê đã chẳng còn nằm ở ván bài nữa, kết quả là ván nào cũng thua.


Mộ Tinh Dao chọc cô: “Tiểu Điềm Lê, sao hôm nay cậu xui xẻo liên tục thế?”


Khương Lê cười gượng, thua cuộc nên đành uống bia.


Thỉnh thoảng, ánh mắt cô và Mộ Thần Phàm vô tình chạm nhau giữa không trung.


Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng nhịp tim Khương Lê đã đập dồn dập, cô hoảng hốt dời mắt đi, giả vờ chăm chú vào ván bài tệ hại trước mặt.


Nụ hôn gần như mang tính chiếm đoạt trong căn bếp ấy cứ lặp lại trong đầu cô.


Mỗi khi nghĩ đến, gò má cô lại nóng rực.


Mộ Tinh Dao bỗng quay sang nói với Mộ Thần Phàm: “Anh, chỉnh máy lạnh thấp xuống chút đi, không thấy Tiểu Điềm Lê nóng đỏ bừng cả mặt rồi à?”


Khương Lê bối rối, theo phản xạ nhìn sang Mộ Thần Phàm.


Đúng lúc ấy, anh cũng đang nhìn cô. Trong ánh mắt nóng bỏng mang theo sự dò xét, còn lẫn một màu u ám mà cô không thể đọc hiểu: “Cần chỉnh thấp xuống không?”


Khương Lê cố giữ bình tĩnh, cúi xuống nhìn bài trong tay: “Tùy anh thôi.”


Mộ Thần Phàm khẽ nhếch môi, chỉnh máy lạnh giảm xuống hai độ.


Chơi thêm hai ván bài, Doãn Mộ Dực đột nhiên nhận được điện thoại từ bạn cùng lớp, nghe giọng thì là một bạn nữ.


Cậu ấy vội vàng cầm điện thoại chạy đi mất.


Chưa đến một chốc sau, Mộ Tinh Dao cũng bắt đầu ôm điện thoại nhắn tin tới tấp, khóe miệng thi thoảng lại nở nụ cười gian.


Rồi đột nhiên cô ấy quăng bài xuống, nhảy dựng lên nói: “Em phải về nhà đây.”


Mộ Thần Phàm liếc nhìn cô ấy: “Về làm gì?”


“Anh Khương Việt từ Lan Thành đến nhà chơi rồi kìa!” Đôi mắt Mộ Tinh Dao sáng lấp lánh, giọng điệu không giấu được sự háo hức.


Mộ Thần Phàm chẳng buồn nhướng mày: “Tìm em à?”


“...... Không phải, dĩ nhiên là anh ấy đến thăm bố mẹ rồi.”


“Thế sao em phải sốt sắng lên như vậy?”


Bị hỏi trúng tim đen, Mộ Tinh Dao chẳng biết phải trả lời thế nào. Cô ấy tức giận lườm anh: “Em muốn về thì về thôi, liên quan gì đến anh!”


Nói xong, cô ấy xách túi chạy mất.


Một tiếng “Rầm” vang lên, cánh cửa bị đóng sầm lại.


Bầu không khí chợt đông cứng lại.


Nhóm bốn người vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại mình Khương Lê và Mộ Thần Phàm.


Khương Lê cầm chiếc ly vơi nửa trên tay, ngón tay vô thức mơn trớn thành ly lạnh buốt, giả vờ thản nhiên nhấp từng ngụm nhỏ.


Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của người đối diện đang đổ dồn lên người mình, khiến cô không tài nào phớt lờ được.


Cô khó chịu liếc nhìn anh, ra hiệu về đống bài lộn xộn trên bàn: “Chơi tiếp không?”


Mộ Thần Phàm hơi dựa người ra sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô: “Còn mỗi hai người, chơi thế nào đây?”


Quả thật chẳng còn gì thú vị.


Huống hồ tâm trí Khương Lê đã sớm bay xa, còn ánh nhìn đầy tính chiếm hữu của Mộ Thần Phàm cứ bao trùm lấy cô, khiến cô đứng ngồi không yên. Cô quyết định đặt ly bia xuống: “Thế không chơi nữa, tớ cũng về đây.”


Cô vừa đứng dậy thì người ngồi bên ghế sofa đối diện bỗng cười khẽ một tiếng.


Tiếng cười ngắn ngủi ấy lẫn trong hơi thở, trong không gian yên tĩnh lại rõ ràng và khiêu khích. 


Khương Lê quay đầu nhìn anh, khẽ nhíu mày: “Cậu cười gì thế?”


Mộ Thần Phàm lún sâu vào ghế sofa, ngước nhìn sâu vào cô: “Có người bỏ của chạy mấy người, tớ không được cười à?”


“...... Ai bỏ của chạy lấy người cơ?” Khương Lê hất cằm, vẻ kiêu kỳ hiện rõ: “Mộ Thần Phàm, cậu đừng tưởng chỉ một nụ hôn là có thể làm tớ bối rối. Tưởng tớ chưa từng trải đời chắc?”


Mộ Thần Phàm khẽ nhướng mày: “Cậu còn trải đời nào nữa? Học ở đâu ra thế, kể tớ nghe xem nào.”


Khương Lê nghẹn lời, mặt càng nóng hơn, nhưng cái tính hơn thua lại bùng lên dữ dội.


Cồn kết hợp với lòng hiếu thắng mãnh liệt nhanh chóng cuốn phăng chút dè dặt cuối cùng trong cô.


Cô nhìn anh cười khẽ, loạng choạng bước tới chống hai tay lên thành ghế sofa phía sau lưng anh, đầu gối chạm vào lớp da mềm mại rồi tự nhiên ngồi hẳn lên đùi anh.


Mộ Thần Phàm vô thức ngồi thẳng lưng, ánh mắt lập tức tối lại như một con mãnh thú chuẩn bị vồ mồi. Nhưng anh không cử động, cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng mang theo sự dò xét pha chút căng thẳng kín đáo quan sát cô, chờ đợi hành động tiếp theo của cô.


Khương Lê có thể cảm nhận được cơ đùi căng cứng cùng nhiệt độ cơ thể anh qua lớp vải.


Cô chợt hoảng hốt, nhưng men say và sự hiếu thắng đã lấn át chút sợ hãi kia. Cô chủ động choàng tay ôm cổ anh, phà hơi vào mặt anh, đôi mắt khẽ nhếch lên: “Cậu có bao giờ để con gái ngồi lên đùi thế này chưa?”


Mộ Thần Phàm nuốt khan, hơi thở như chậm lại đôi chút: “Chưa.”


Một câu trả lời nằm trong dự đoán, nhưng lại khiến Khương Lê vốn đang lâng lâng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cô đắc ý rướn môi, nụ cười có chút ngây ngô xen lẫn sự đắc ý.


Như được phản ứng của anh cổ vũ, cô cố gắng nhớ lại mấy cảnh “nữ quyến rũ nam” trong tiểu thuyết hay phim ảnh,, rướn người tới trước, gần như áp môi vào tai anh.


Hơi thở ấm nóng quyện với mùi bia trái cây phả vào vành tai nhạy cảm của anh.


Mộ Thần Phàm mím chặt môi, hơi thở càng lúc càng dồn dập.


Khương Lê hoàn toàn không nhận ra, dùng giọng điệu mà cô cho là quyến rũ nhưng thực tế lại đang run rẩy vì lúng túng ghé vào tai anh thầm thì câu hỏi khiến sau này nghĩ lại cô chỉ muốn chui xuống đất: “Thế, cậu có từng tưởng tượng làm chuyện ấy ấy chưa?”


Vừa thốt ra câu đó xong, Khương Lê cảm nhận được cơ thể anh đột nhiên cứng đờ.


Một lúc lâu không có câu trả lời.


Không phủ nhận, nghĩa là có rồi đúng không?


Phát hiện này khiến cô càng tò mò hơn, như vừa phát hiện ra bí mật động trời gì đó. Cô hơi lùi lại một chút, hai tay vẫn quàng cổ anh, ngẩng mặt chăm chú quan sát biểu cảm anh: “Có thật à?”


“Trong tưởng tượng của cậu, cảnh đó như thế nào? Kể tớ nghe đi.” Cô khẽ lắc vai anh.


Mười tám tuổi, vừa thi đại học xong, Khương Lê đang ở độ tuổi tò mò mãnh liệt về chuyện nam nữ, cộng thêm men rượu làm lu mờ nỗi ngượng ngùng.


Cô cứ hỏi đi hỏi lại, ánh mắt trong veo đầy khao khát khám phá: “Có đối tượng cụ thể không? Là một cô gái nào đó hay là nhiều kiểu người khác nhau?”


Ánh mắt nóng rực của Mộ Thần Phàm dừng lại trên mặt cô, bên trong cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt mà cô chưa từng thấy, còn có tia sáng nguy hiểm đang chực chờ bùng nổ.


Anh nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế, giọng cũng trầm xuống: “Khương Lê, cậu say rồi, đổi đề tài đi.”


“Không chịu đâu.” Cô không hề nhận ra sự nguy hiểm, vẫn tiếp tục gặng hỏi, “Mộ Thần Phàm, đối tượng trong trí tưởng tượng của cậu rốt cuộc trông thế nào?”


“Ngực to à?” Cô tự đoán, còn vô thức ưỡn ngực lên, “Của tớ còn chưa đến cúp B, chắc là lép đúng không?”


Cô cụp mắt xuống, bỗng thấy buồn buồn: “Thôi, cậu đừng trả lời nữa, kẻo lại tổn thương lòng tự trọng của tớ.”


Mộ Thần Phàm quay đầu sang một bên: “...... Không có.”


“Gì cơ?” Khương Lê giận dỗi đánh anh: “Cậu dám nói tớ không có ngực!?”


Mộ Thần Phàm không thốt nên lời: “Tớ bảo là không có lép.”


“Thật không?”


“Ừm.”


“Thế cậu thích kiểu to hay nhỏ?”


“...”


“Rốt cuộc cậu thích to hay nhỏ?”


“......”


“Không nói tớ cũng biết, đàn ông các cậu ai mà chẳng thích kiểu ngực to. Vừa nãy cậu chỉ đang an ủi tớ... ưm...”


Mộ Thần Phàm đột ngột vòng tay ra sau gáy cô, giữ chặt không cho cô vùng vẫy, mang theo sự dồn nén bấy lâu bịt chặt đôi môi đang líu lo của cô, nuốt trọn lấy những lời còn dang dở.


Sao lại hôn nữa rồi?


Khương Lê ngơ ngác mở to mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, đầu óc trống rỗng.


Anh mạnh mẽ cạy mở hàm răng cô, tiến thẳng vào trong, đầu lưỡi mang theo nhiệt độ cháy bỏng ngang tàng càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, cướp đoạt hơi thở và nuốt chửng mọi âm thanh của cô.


Nụ hôn không theo quy luật, thậm chí có chút thô bạo và chiếm hữu.


Cuối cùng Khương Lê như buông xuôi, khép mắt lại, cánh tay vòng sau cổ anh siết chặt hơn, đầu ngón tay vùi vào chân tóc sau gáy anh.


Cũng chẳng rõ nụ hôn này kéo dài bao lâu, cho tới khi Khương Lê cảm thấy thiếu oxy, phát ra những tiếng nức nở, Mộ Thần Phàm mới hơi lùi ra, nhưng trán vẫn áp vào trán cô, hơi thở nặng nề nóng rực phả lên gương mặt cô.


Anh nâng gương mặt cô lên, trả lời câu hỏi vừa nãy: “Tớ chỉ thích kiểu như cậu thôi. Cậu thế nào thì tớ thích thế ấy.”


Khương Lê bĩu môi, chẳng rõ đã tin được mấy phần.


Cảm giác nóng rực và tê rần trên môi vẫn còn đó, đầu óc cô vẫn chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, không ngừng hồi tưởng lại.


Hóa ra hôn là cảm giác như vậy.


Có chút dữ dội, có chút đau đớn, khiến người ta nghẹt thở, đầu óc choáng váng quay cuồng, nhưng lại không hề bài xích, thậm chí còn mang theo một niềm khoái cảm kỳ lạ run rẩy cả người.


Như lén nhấp một ngụm rượu mạnh bị cấm đoán, cay xè lên tận óc nhưng lại để lại dư vị ngọt hậu cùng khao khát sâu xa hơn.


Chính cảm giác rung động gần như gây nghiện ấy khiến đầu óc mơ màng của cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo và vượt giới hạn hơn.


“Mộ Triều Triều.”


Cô gọi nhũ danh của anh, hơi thở lướt qua vành tai cũng đã ửng đỏ của anh, nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng đã nhòe nước: “Cậu nói xem… làm chuyện đó… là cảm giác thế nào?”


Còn chưa nói hết câu, cô đã cảm nhận được bàn tay đang đặt trên eo mình siết mạnh một cái làm cô đau đớn.


Một chàng trai mười tám tuổi rốt cuộc cũng không chống đỡ nỗi sự khiêu khích dồn dập từ cô. 


Chẳng mấy chốc, Khương Lê đã bị anh đè xuống sofa.


Trong ánh mắt Mộ Thần Phàm cuộn trào luồng nhiệt nóng bỏng: “Thử là biết ngay ấy mà.”


Mãi nhiều năm về sau Khương Lê cũng không hiểu nổi lúc đó rốt cuộc là do cô say quá hay là vẻ ngoài của anh quyến rũ, hoặc cũng có thể cô đã loáng thoáng nhận ra mình đã có chút thích anh.


Cô không những không từ chối, mà còn chủ động vòng chân qua eo anh: “Thử thì thử.”


Sau đó quần áo trên người cô bị anh cởi ra.


Cả hai đều đã ngấm hơi men, nhưng lại đồng thời dừng lại ở thời khắc then chốt.


Mộ Thần Phàm cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng đứng dậy mặc lại quần, nói đi mua “áo mưa”. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, chắc sợ Khương Lê hối hận chạy mất nên anh lại quay lại nhất quyết kéo cô đi cùng.


Hai người đứng tần ngần trước cửa hàng tiện lợi gần chung cư rất lâu, cuối cùng chẳng ai đủ can đảm bước vào.


Sau đó Mộ Thần Phàm thấy trên mạng có một cửa hàng bán đồ dùng người lớn tự động cách chung cư chưa đầy một cây số, cả hai lại đạp xe tới đó.


Nhân lúc xung quanh không có ai, Khương Lê lén lút đi theo anh vào trong, vừa bước vào đã trợn tròn mắt trước đủ loại đồ chơi người lớn bày la liệt sau lớp kính.


Mộ Thần Phàm khá bình tĩnh hơn, đứng trước máy chọn mua một hộp áo mưa.


Khương Lê vỗ nhẹ lên đôi má đang nóng bừng, lúc nghiêng đầu sang nhìn tình cờ thấy trên màn hình hiện lên các lựa chọn kích cỡ: siêu lớn, lớn, bình thường….


Cô tò mò hỏi: “Cậu là trai tân đúng không? Có biết mình dùng size gì không đấy? Cậu thuộc loại lớn hay loại bình thường?”


“Cậu mới mười tám tuổi, chắc không phải loại siêu lớn rồi.” Vừa nói, ánh mắt cô vừa bất giác liếc nhanh xuống phía dưới.


Ngay sau đó, Mộ Thần Phàm vươn tay ra ấn đầu cô vào ngực mình.


Anh nhanh chóng dùng một tay thao tác mua hàng thành công rồi nhét thẳng vào túi áo.


Về đến chung cư, lúc đứng trong thang máy, Khương Lê vẫn không kìm được hỏi anh: “Rốt cuộc cậu mua size lớn hay size nhỏ vậy?”


Mộ Thần Phàm nhìn sâu vào mắt cô: “Lát nữa là biết ngay ấy mà.”


Khương Lê khinh thường bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ không chịu nói thẳng thế này thì chắc là loại nhỏ rồi.


Ngực cô nhỏ thì sau này có khi vẫn còn phát triển. Còn anh thì sao, liệu có còn phát triển nổi nữa không?


Ánh mắt Khương Lê mang theo chút chê bai lại lần nữa liếc về phía đũng quần anh.


Cô tự nhủ trong lòng, nếu lát nữa anh quá nhỏ khiến cô không có cảm giác gì, cô nhất định phải cười nhạo anh cho hả giận, để từ nay về sau anh không ngẩng đầu lên được với cô.


Lần này đã chuẩn bị đầy đủ, hai người đi tắm trước rồi từ sofa chuyển thẳng vào phòng ngủ.


Tia nắng buổi chiều xuyên qua khe rèm, kéo thành vệt sáng dài trên sàn nhà.


Ban đầu Khương Lê đầy ắp mong đợi, cứ như thời thơ ấu mỗi dịp lễ tết lại reo hò chờ đợi pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời.


Nhưng khi thật sự bắt đầu, dư vị còn dữ dội hơn cô tưởng tượng. Cô yếu ớt bật khóc, khóe mắt ngập nước, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt.


Cô cũng chẳng hiểu nổi tại sao ban nãy mình lại dám nghi ngờ kích cỡ của Mộ Thần Phàm, thậm chí còn định cười nhạo anh.


Kết quả chê cười chẳng thành còn khiến bản thân chịu đủ khổ sở.


Nhưng cô lại không chịu thua, cái tính bướng bỉnh trong xương cốt trỗi dậy. Sau khi gắng qua cơn choáng váng, cô lại nhất quyết đòi thử lại một lần nữa...


Không biết từ lúc nào, bầu trời bên ngoài đã tối sầm, hoàng hôn dần buông xuống.


Lúc thím gọi điện hỏi sao vẫn chưa về, Khương Lê đang mệt mỏi nằm trên giường, cả người bủn rủn chẳng chút sức lực.


Biết mình vừa làm chuyện tày đình, cô chột dạ chẳng dám nghe điện thoại.


Cuối cùng Mộ Thần Phàm giúp cô nghe máy, nói rằng hôm nay cô với Tinh Dao uống nhiều quá nên đã ngủ lại đây, sáng mai tỉnh rượu sẽ về.


Cả hai quen biết từ nhỏ, người lớn trong nhà cũng không có gì lo lắng, với lại có Mộ Tinh Dao ở đó nên Mộ Dữu cũng không hỏi thêm gì, chỉ dặn Mộ Thần Phàm để mắt đến cô một tí.


Cúp điện thoại, Mộ Thần Phàm quay lại nhìn cô, trên mặt là vẻ lười biếng sau khi thỏa mãn.


Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường ánh vàng ấm, ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ phác họa cơ thể anh. Vai rộng eo hẹp, những đường nét cơ bắp săn chắc và gọn gàng, trong ánh sáng mập mờ ấy lại toát lên sự quyến rũ pha trộn giữa sự dẻo dai của tuổi trẻ và sức mạnh trưởng thành.


Làn da còn phủ một lớp mồ hôi mỏng chưa khô, phản chiếu ánh đèn.


Nhìn xuống dưới nữa, chẳng một mảnh vải che thân, dưới làn da trắng lạnh là hai đôi chân thẳng dài, cơ bắp săn chắc.


Khương Lê ngượng ngùng chẳng dám nhìn thêm, vội vã ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác.


Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, ai mà tin được lúc nãy anh có thể tỉnh bơ nói dối trước mặt chị gái mình như thế.


Đúng là đồ “lưu manh giả danh trí thức”.


Cô thầm mắng trong lòng, rồi bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh.


Mộ Thần Phàm nhướng mày: “Còn muốn nữa không?”


“...Không làm nữa! Ngủ!” Cô vừa nói vừa xoay lưng lại, cố ý kéo chăn lên cao quấn chặt mình lại, như thể làm vậy có thể ngăn cách ánh nhìn nóng rực của anh.


Mộ Thần Phàm nhìn bóng lưng cô: “Doãn Lê, mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?”


Khương Lê sửng sốt, vấn đề này cô tạm thời vẫn chưa nghĩ tới.


Cô mím chặt môi, không đáp lời mà chỉ vùi mình vào chăn như con đà điểu giấu đầu.


Không nhận được câu trả lời, Mộ Thần Phàm lập tức sáp tới, ôm chầm lấy cô từ phía sau: “Anh không phải loại người dễ dãi đâu nhé.”


Hơi thở anh lướt qua tóc mai sau tai cô, giọng nói trầm ấm có thêm chút vô lại: “Thế nên em phải chịu trách nhiệm với anh.”


Cô dùng khuỷu tay đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt hơn.


Cô túm chặt chăn, trái tim bỗng loạn nhịp, khẽ thì thầm: “Chịu trách nhiệm thế nào?”


Mộ Thần Phàm ôm chặt vai cô, nhẹ nhàng lật người cô lại.


Khương Lê nằm ngửa trên chiếc giường mềm mại, đối diện với tầm mắt từ trên cao nhìn xuống của anh: “Chỉ có nam nữ yêu nhau mới làm chuyện này thôi, em nói xem?”


Khương Lê thoáng nghi ngờ, chắc là giờ anh đã nếm được vị ngọt rồi nên không nỡ cắt đứt liên lạc, muốn kéo dài ‘mối quan hệ thể xác’ với cô chứ gì.


Cô cắn môi do dự, không chịu lên tiếng.


Mộ Thần Phàm cũng chẳng hối thúc, chỉ cúi người xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên giữa trán cô.


Đó là cái chạm mang tính trấn an, không hề nhuốm màu dục vọng, thế nhưng lại khiến trái tim cô run rẩy hơn bất cứ nụ hôn mãnh liệt nào.


“Thử hẹn hò với anh nhé?” Anh tựa trán vào trán cô, giọng nói trầm khàn như gió nhẹ lướt mặt hồ, mang theo vẻ dỗ dành dỗ dành: “Chỉ là thử thôi, được không?”


Khương Lê như bị anh mê hoặc, cuối cùng cũng khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng ừm rất khẽ.


...


Trong phòng tắm khách sạn, chẳng biết dòng nước ấm đã ngừng chảy từ lúc nào.


Khương Lê tắt vòi sen, quấn khăn tắm quanh người, đứng trong làn hơi nước chưa tan hết nhìn khuôn mặt đỏ ửng mờ nhòe trong gương.


Năm năm trước, anh nếm được vị ngọt nên bảo cô hẹn hò thử.


Năm năm sau, anh lại nói với cô ‘Thử hẹn hò lại với mục đích kết hôn’.


Có những lúc Khương Lê chẳng thể phân biệt được đây chỉ là sự trùng hợp đơn thuần hay là anh lại giở chiêu cũ.


Cô chỉ biết rằng, năm đó sau khi đồng ý ở bên nhau, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ấy.


Ban đầu Khương Lê vẫn còn ở giai đoạn tò mò nên cũng dễ nói chuyện, còn nhiệt tình hợp tác nữa.


Nhưng lâu dần cô nhận ra chuyện này có vẻ vượt quá ngưỡng chịu đựng của mình. Cô vốn được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, chưa từng phải chịu khổ, chuyện chăn gối dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.


Anh quá ham muốn.


Đôi khi cô thấy hai người hoàn toàn không hợp nhau.


Đối với Khương Lê, yêu đương là thỉnh thoảng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, nắm tay nhau, hoặc chỉ là một ánh nhìn đầy lưu luyến, đó mới là khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc.


Đó mới đúng là cảm giác yêu đương mà cô mong đợi.


Nhưng mỗi lần cô chủ động chạm vào tay anh, hôn nhẹ lên má hay môi anh, thậm chí là lườm anh một cái khi giận dỗi, y như rằng anh lại bị kích thích, nhất quyết phải giày vò cô cho bằng được.


Khương Lê của những ngày tháng đó cho rằng tình yêu quan trọng hơn tình dục.


Hai người chẳng có lấy chút lãng mạn tình tứ nào, chỉ toàn là sự cuồng nhiệt khi ở trên giường, cô thấy ngộp thở nên đã đề nghị chia tay.


Mộ Thần Phàm lúc đầu không chịu, mỗi lần cô đòi chia tay là anh lại khiến cô phải im bặt theo cách của anh.


Về sau Khương Lê thấy không thể tiếp tục như thế này nữa, nên cô đã chạy thẳng về Trường Quản. Ai ngờ Mộ Thần Phàm vẫn liên tục nhắn tin gọi điện tới tấp, mặc cô từ chối vẫn không chịu bỏ cuộc.


Thậm chí có hôm anh còn chạy tới Trường Quản để gặp cô.


Khương Lê không hiểu sao anh lại cố chấp như thế, cứ như thể anh là kẻ si tình bị cô phụ bạc vậy.


Nhưng trong suốt khoảng thời gian họ ở bên nhau, thứ anh nghĩ tới chẳng phải chỉ có chuyện đó sao?


Những lời đường mật hay những cử chỉ lãng mạn thường thấy khi yêu mà cô mong chờ lại chẳng thấy đâu, vậy mà gọi là si tình gì chứ?


Khương Lê thà tin rằng anh chỉ đang thèm khát cơ thể cô nên không đành lòng buông tay thì đúng hơn.


Để nói rõ ngọn ngành, hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê riêng tư.


Hôm đó Mộ Thần Phàm còn mang cho cô hoa tươi và chiếc vòng tay pha lê màu hồng lấp lánh.


Khương Lê thấy chiếc vòng tay đó thì có chút xao động, ánh mắt lưu luyến giây lát rồi lại vội ngoảnh đầu đi, lạnh mặt hỏi: “Anh tặng em mấy thứ này làm gì?”


Mộ Thần Phàm nhìn cô: “Hẹn bạn gái thì phải mang chút quà gì chứ?”


“Chia tay lâu rồi, ai là bạn gái anh?”


“Anh chưa đồng ý chia tay.”


Bầu không khí chợt lặng đi, Khương Lê hít sâu một hơi, khẽ nói: “Nhưng mà... em muốn chia tay.”


“Khương Lê.” Mộ Thần Phàm trầm giọng gọi cô, “Em đừng ngang ngược như thế được không?”


Khương Lê ngước mắt lên: “Em muốn chia tay thì có gì mà ngang ngược? Chẳng lẽ yêu đương còn phải ép buộc sao?”


Mộ Thần Phàm tức không chịu được: “Lý do là gì?”


“Em tưởng sau khi ở bên nhau có thể từ từ bồi đắp tình cảm. Nhưng sau một thời gian, em vẫn cảm thấy giữa chúng ta không có tình yêu.”


Mộ Thần Phàm im lặng nhìn cô, đôi mắt đen láy thoáng qua vẻ ảm đạm rồi lại nhanh chóng biến mất. Anh im lặng một lát rồi bảo: “Không có tình cảm cũng đâu có sao? Chẳng lẽ em không thích cơ thể anh? Lần nào trên giường cũng thấy em bảo thích mà.”


“Thích thì thích thật, nhưng cũng không chịu nổi cái kiểu một ngày làm đến tám chín lần như anh.” Khương Lê quay mặt đi, “...Nhiều quá em cũng không thích, chán chết đi được.”


“Vậy chúng ta đổi kiểu khác xem sao.”


Khương Lê lập tức nổi cáu: “Mộ Thần Phàm, anh nghe mà không hiểu à? Vấn đề quan trọng là giữa chúng ta không có tình yêu!”


Mộ Thần Phàm mím chặt môi, quai hàm chợt căng ra.


Khương Lê không muốn cãi nhau nữa, cô bình tĩnh lại rồi nói: “Đừng dây dưa nữa, cứ kết thúc ở đây đi. Chúc anh sau này sẽ tìm được người thật lòng yêu thương.”


Mộ Thần Phàm nhìn cô, trong mắt bùng lên lửa giận: “Khương Lê, rốt cuộc em coi tình yêu là gì? Là trò con nít à? Lúc nào em cũng ngang ngược vô lý như vậy sao?”


Ngực Khương Lê nghẹn lại. Cô rất muốn hỏi ngược lại anh: Còn anh, anh coi tình yêu là gì, coi em là gì? Em là món đồ chơi tình dục của anh à?


Lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong, cô vẫn cố chấp ngước nhìn anh: “Đúng vậy, tôi vốn ngang ngược và vô lý thế đấy, anh mới quen tôi ngày đầu à?”


Mộ Thần Phàm bỗng bật cười lạnh lẽo, còn có chút tổn thương.


“Khương Lê, anh chưa trêu chọc em.”


“Là em chủ động trêu chọc anh trước.”


Trái tim Khương Lê như bị ai đó bóp nghẹt.


Đúng là cô đã chủ động bước đến gần anh, nghĩ rằng hai người có thể yêu đàng hoàng.


Cô chưa từng ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.


Có lẽ vì quá thân thiết nên anh chẳng thể nào nảy sinh được cảm giác rung động với cô.


Nếu đôi bên đều chỉ coi đối phương là bạn giường, thì cũng chẳng còn gì để nói.


Nhưng cô lại khao khát có được tình cảm chân thành trong mối quan hệ này. Khi không nhận được hồi đáp tương xứng, cô thấy không công bằng cũng không thể chấp nhận nổi.


Khương Lê hé môi định nói gì đó, nhưng Mộ Thần Phàm đã đứng dậy, mở cửa phòng rời đi.


Bó hoa và chiếc vòng tay pha lê anh mang tới vẫn nằm chỏng chơ trên mặt bàn.


Sau ngày hôm đó, rất lâu sau cô không còn nhận được bất cứ tin tức gì từ Mộ Thần Phàm nữa.


Cho đến một hôm nọ, cô thấy anh tuyên bố rút khỏi giới giải trí trên hot search Weibo.


Cô ngạc nhiên hỏi Doãn Mộ Dực xem rốt cuộc có chuyện gì, cậu ấy bảo Mộ Thần Phàm định đi du học học mảng kinh doanh.


Cô gặng hỏi lý do, Doãn Mộ Dực lại úp mở bảo đó là chuyện riêng của anh, không cho cậu ấy nói lung tung.


Doãn Mộ Dực đã nói vậy thì chắc chắn là Mộ Thần Phàm dặn là không được tiết lộ chuyện riêng cho cô biết.


Rõ ràng Mộ Thần Phàm đã xem cô là người ngoài.


Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, Khương Lê nhận ra rõ ràng sau khi cô bước vào cuộc đời anh, mối quan hệ của họ đã bị phá vỡ.


Họ không bao giờ trở lại như thuở ban đầu được nữa.


Từ đó trong lòng cô cũng tự vạch ra ranh giới, ngày càng xa cách anh.


Thế mà chẳng ngờ chỉ vì một hiểu lầm của hai bên gia đình, họ lại bị đẩy về bên nhau một lần nữa.


Mộ Thần Phàm muốn cưới cô, Khương Lê chẳng biết được anh thật sự cần một cuộc liên hôn để củng cố địa vị, hay chỉ đơn giản là vẫn còn mê đắm cơ thể cô.


Cô không dám vội kết luận, vì Mộ Thần Phàm của hiện tại đã thâm trầm khó dò hơn năm năm trước, khiến cô chẳng thể nhìn thấu được nữa.


Trước
Chương 17
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: DTS Lượt xem: 114,046
Người Từng Quen Bỗng Hóa Xa Lạ
Tác giả: NTC Lượt xem: 110
Tình Cờ Gặp Lại Người Yêu C...
Tác giả: TT Lượt xem: 181
Xuân Về Trên Cánh Én
Tác giả: . Lượt xem: 21,635
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 24,504
Phong Nguyệt Độ Tôi
Tác giả: TVW Lượt xem: 63,561
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: . Lượt xem: 80,387
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: NTC Lượt xem: 122,960
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: . Lượt xem: 158,641
Đang Tải...