Lâm Tấn Trạch bảo là những dịp thế này cần chú ý phép tắc xã giao cơ bản, thế nên sau khi rời phim trường, anh ta đã đưa Khương Lê đi tạo hình, thay cho cô chiếc váy liền thân tay dài chiết eo.
Chiếc váy màu trắng ngọc trai vừa tối giản lại tao nhã, không phô trương nhưng vẫn làm nổi bật làn da trắng ngần của Khương Lê. Đôi mắt cô sáng như vì tinh tú, toát lên khí chất thanh khiết của một vẻ đẹp thiên phú.
Xe chạy êm ái đến địa điểm tổ chức bữa tiệc. Trong khoang xe rộng rãi, Lâm Tấn Trạch và Khương Lê ngồi sang hai bên, giữa họ là lối đi nhỏ.
Lâm Tấn Trạch nhận ra cô đang mệt mỏi, bèn khẽ giọng nói: “Bụng vẫn còn đau à?”
Khương Lê lắc đầu: “Cũng ổn, chỉ là quay xong hơi mệt thôi.”
Hơn nữa, nghĩ đến việc trong bữa tiệc tối nay có Mộ Thần Phàm, tâm trạng cô bỗng chốc phức tạp.
Đi cùng bạn trai hiện tại đến dự tiệc công ty tổ chức để đón tiếp bạn trai cũ, Khương Lê càng nghĩa càng thấy khó xử.
Do dự giây lát, cô lại nhìn sang Lâm Tấn Trạch: “Phải đi thật sao?”
Lâm Tấn Trạch đáp: “Giám đốc Kiều cho phép anh đưa em đi là đã ưu ái rồi, chúng ta mà không biết điều thì chẳng phải quá kém tinh tế sao?”
Anh ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, trấn an: “Đến đó xem tình hình thế nào đã, biết đâu có thể về sớm.”
Thấy Khương Lê im lặng, Lâm Tấn Trạch lại khẽ thở dài: “Cũng hết cách rồi, trong ngành này vốn phân cấp rạch ròi mà. Có những người sinh ra đã ở ngay vạch đích, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có được tất cả. Còn những người bình thường không có gia thế chống lưng như chúng ta, làm sao có thể muốn gì được nấy được.”
Nói rồi anh ta nhìn sang Khương Lê, ánh mắt cũng dịu lại: “Nhưng em còn có anh. Dù anh có đứng ở vị trí nào thì cũng sẽ nắm chặt tay em, cố gắng bảo vệ em để em không phải chịu ấm ức.”
Câu nói này khiến lòng Khương Lê ấm áp, những cũng dấy lên nhiều cảm xúc ngổn ngang.
Cô chợt nhớ đến năm nhất đại học, khi may mắn được một đạo diễn danh tiếng chọn đóng nữ chính trong Mị Ảnh. Thuở đó cô còn ngây ngô, diễn xuất gượng gạo, lên phim trường thường xuyên bị đạo diễn mắng té tát, thậm chí mấy lần suýt bị thay vai.
Để không bỏ lỡ cơ hội này, những lúc không bận quay phim cô sẽ đứng im quan sát cách người khác diễn, nghiền ngẫm kịch bản, âm thầm tập luyện. Lúc nào cô cũng là người tới phim trường sớm nhất và ra về trễ nhất. Chính sự kiên trì ấy đã khiến Lâm Tấn Trạch cảm động, lúc bấy giờ anh ta vẫn còn là phó đạo diễn.
“Cô tên là Khương Lê à?” Anh ta nhìn cô như có điều suy nghĩ: “Giới showbiz này vốn quen thói nâng cao đạp thấp, nịnh trên nạt dưới. Nếu cô có gia thế thì đâu cần vất vả thế này.”
Khương Lê khi đó vừa bị đạo diễn quát mắng nên đang buồn bực, nhất thời chưa hiểu anh ta có ý gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh ta.
Lâm Tấn Trạch lại cười khẽ: “Nhưng nếu cô chỉ là một cô gái bình thường cũng không sao. Tôi có thể giúp cô.”
Lâm Tấn Trạch cứ tưởng cô chẳng có gia thế gì, hoàn cảnh gia đình bình thường, chính vì hiểu lầm đó mà anh ta mới dốc sức chỉ dạy cô.
Biết rõ anh ta chán ghét sự phân biệt giai cấp, coi thường những cậu ấm cô chiêu ỷ vào gia thế, nên mãi đến giờ Khương Lê vẫn chưa dám tiết lộ sự thật.
Thật ra bố ruột của cô là Doãn Toại, Chủ tịch Tập đoàn Doãn thị lẫy lừng.
Truyền Thông Tinh Đồ tuy là cái tên sừng sỏ trong showbiz, nhưng đối với tập đoàn Doãn thị khổng lồ, nó chỉ là một trong số hàng trăm công ty con mà thôi.
Khương Lê vốn mang họ Doãn, tên là Doãn Lê.
Sau kỳ thi đại học, vì muốn gia nhập giới giải trí bằng thực lực của mình, cô đã thi đỗ vào khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh.
Nhưng trước khi vào đại học, cô thường xuyên bị đám bạn cũ hỏi rằng: “Doãn Lê, nghe nói cậu muốn vào giới giải trí à? Cậu họ Doãn, Truyền Thông Tinh Đồ lại thuộc sở hữu của nhà họ Doãn, vậy cậu có quan hệ gì với nhà họ không?”
“Đúng đấy đúng đấy, dù cậu chỉ có chút họ hàng xa với Doãn thị thôi, sau này vào nghề chắc chắn sẽ có vô vàn tài nguyên.”
“Chắc vì có gia thế chống lưng nên cậu mới muốn vào giới giải trí chứ gì?”
...
Những lời bàn tán như vậy không phải ít. Để tránh bị chú ý quá mức, trước khi thi đại học Doãn Lê đã đổi sang họ mẹ, sau này mọi người nghe tên cô cũng không liên tưởng đến Doãn thị và Tinh Đồ Truyền Thông nữa.
Thế là từ Doãn Lê cô đổi tên thành Khương Lê.
Hồi đó khi cô nói muốn gia nhập giới giải trí, bố mẹ và anh trai đều cho rằng môi trường này quá hỗn tạp, sợ cô chịu thiệt thòi. Họ đã từng bàn nhau rằng sẽ giao Truyền thông Tinh Đồ cho cô quản lý, cô muốn điều hành thế nào cũng được.
Nhưng Khương Lê lại từ chối, quyết định chọn làm một diễn viên nhỏ bé.
Vì cô chỉ thích diễn xuất chứ chẳng màng việc quản lý.
Cô vốn là kiểu người mà Lâm Tấn Trạch từng nói: sinh ra đã ngậm thìa vàng, vừa chào đời đã có tất cả.
Thoắt cái cô và Lâm Tấn Trạch đã quen nhau được năm năm.
Ban đầu vì anh ta là người đầu tiên trong đoàn phim chìa tay giúp đỡ cô, nên Khương Lê mới cảm kích anh ta.
Sau đó cô liên tiếp đảm nhận nữ chính trong hai bộ phim do Lâm Tấn Trạch làm đạo diễn chính, cả doanh thu lẫn danh tiếng đều thắng đậm.
Hai người còn nhờ bộ phim Mặc Vấn mà cùng nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mai.
Từ dạo ấy, tên của cô và Lâm Tấn Trạch bắt đầu được nhiều khán giả biết tới hơn trong lĩnh vực riêng của mình.
Cũng chính quá trình hợp tác sâu sắc qua hai tác phẩm đó khiến cô dần nhận ra, trên cương vị đạo diễn, Lâm Tấn Trạch quả thật có tài năng vượt trội, khiến cô dần sinh lòng kính trọng.
Năm ngoái sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Tấn Trạch đã tỏ tình với cô, cô cũng đồng ý làm bạn gái anh ta.
Càng ở bên nhau lâu, Khương Lê càng không tìm được cơ hội nào thích hợp để nói ra sự thật.
Tối nay phải cùng anh ta đi gặp Mộ Thần Phàm, có lẽ cô nên tranh thủ khai thật mọi chuyện thì hơn.
Cô là thiên kim của Doãn thị, là bạn gái cũ của Mộ Thần Phàm, không biết nếu anh ta biết được sự thật này thì sẽ có phản ứng gì đây.
Khương Lê cứ ngập ngừng ấp úng.
“Sao em không nói gì nữa?” Thấy sắc mặt cô kém đi, Lâm Tấn Trạch quay sang hỏi, “Em thấy khó chịu ở đâu à?”
Khương Lê mỉm cười lắc đầu: “Đâu có.”
Cô mím môi, lấy hết can đảm đón lấy ánh mắt anh ta: “Anh Trạch, thực ra em có chuyện này muốn nói với anh từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.”
Lâm Tấn Trạch khẽ nhướng mày, trong mắt thoáng qua vẻ khó hiểu.
Đúng lúc này, xe từ từ dừng lại trước cửa câu lạc bộ.
“Đợi tiệc xong hẵng nói nhé.” Anh ta liếc nhìn ngoài cửa sổ, rồi dịu dàng quay đầu lại: “Giám đốc Kiều đang ở bên ngoài, anh qua chào hỏi trước đã.”
Cửa xe mở ra, cơn gió đêm mang theo hơi lạnh ùa vào. Lâm Tấn Trạch không đợi cô đáp lại đã cúi người xuống xe.
Khương Lê ngồi lại một mình, câu nói đã suy ngẫm rất lâu gần như sắp thốt ra khỏi miệng giờ đành phải nuốt xuống.
Cửa xe phía cô được nhân viên phục vụ mở ra.
Phía bên kia, Lâm Tấn Trạch đã rảo bước tới trước cửa câu lạc bộ, đang đứng ở bậc thấp hơn khẽ ngẩng đầu trò chuyện với giám đốc Kiều đứng trên bậc cao hơn.
Tầm mắt giám đốc Kiều lướt qua vai anh ta nhìn sang hướng này, Lâm Tấn Trạch cũng quay đầu nhìn theo. Ánh mắt anh ta vẫn ôn hòa, nhưng đáy mắt thoáng qua sự thúc giục thầm kín.
Khương Lê âm thầm hít một hơi, vịn tay trợ lý, nhấc nhẹ tà váy rồi tự tin bước xuống trên đôi giày cao gót tinh xảo.
Cơn gió đêm làm rối vài sợi tóc bên thái dương, cô nở nụ cười duyên dáng, đi về phía hai người đang đợi mình: “Chào giám đốc Kiều ạ.”
Giám đốc Kiều đã ngoài năm mươi, dáng người khá tròn trĩnh, quan sát Khương Lên chốc lát rồi cười bảo: “Tiểu Khương, bộ váy hôm nay rất hợp với cô.”
Khương Lê gật đầu: “Cảm ơn giám đốc Kiều.”
Giám đốc Kiều quay sang nói với Lâm Tấn Trạch: “Tôi đã xem qua hồ sơ xin tài trợ cho Miền Đất Băng Giá rồi, dự án này khá tiềm năng đấy.”
Ông ta hạ thấp giọng: “Chốc nữa trong lúc ăn tối tôi sẽ tìm cơ hội tiến cử cậu với chủ tịch Mộ, cố gắng chốt luôn việc đề cử giải quốc tế.”
Lâm Tấn Trạch chân thành nói: “Cảm ơn giám đốc Kiều.”
Nhận thấy Khương Lê ăn mặc khá mỏng manh, sợ cô bị lạnh nên anh ta nhanh chóng lên tiếng: “Giám đốc Kiều, ngoài trời lạnh lắm, hay chúng ta vào trong rồi nói tiếp nhé.”
Giám đốc Kiều đồng ý, xoay người bước đi. Lâm Tấn Trạch cũng theo chân ông ta, hai người vừa khẽ giọng trò chuyện vừa đi vào trong.
Khương Lê theo sát phía sau. Đôi giày cao gót mảnh khiến gót chân cô đau rát, bước chân dần tụt lại phía sau.
Cô định gọi Lâm Tấn Trạch đợi mình một chút, nhưng thấy hai người phía trước đang trò chuyện rôm rả, cô đành phải nuốt lời muốn nói xuống.
Lâm Tấn Trạch tập trung lắng nghe giám đốc Kiều nói, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Đi được một đoạn, anh ta mới nhận ra điều bất thường, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Khương Lê đang tụt lại phía sau, bóng dáng nhỏ bé trông có phần đơn độc giữa đại sảnh thênh thang.
Anh ta từng bước, trong mắt hiện rõ vẻ dò hỏi.
Khương Lê vội bước tới vài bước, hạ giọng bảo anh ta: “Hai anh cứ nói chuyện trước đi, em phải đi vệ sinh chút đã.”
Lâm Tấn Trạch lặng đi vài giây rồi dịu dàng dặn dò: “Đi nhanh về nhanh nhé.”
-
Lúc Khương Lê bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô chụp lại bức ảnh gót chân bị trầy đỏ, định gửi cho Lâm Tấn Trạch để cằn nhằn về đôi giày anh ta chuẩn bị cho cô tối nay.
Vừa mở điện thoại lên cô đã nhìn thấy mấy dòng tin nhắn anh ta gửi đến:
[Phòng Lãm Nguyệt Hiên ở tầng 7, lên thẳng đó nhé.]
[Chưa xong nữa à? Sao lâu thế?]
[Nhanh lên, chốc nữa là các lãnh đạo đến rồi, đến muộn không hay lắm đâu.]
Nhìn những dòng tin nhắn mang ý hối thúc này, ánh mắt Khương Lê dần tối đi.
Một năm ở bên nhau cô cũng dần hiểu ra một điều. Lâm Tấn Trạch tuy tốt thật, nhưng hễ dính dáng đến công việc thì mọi thứ khác đều phải xếp hàng sau.
Chẳng hạn như lúc này, anh ta chỉ biết hối cô nhanh lên chứ không bận tâm xem tại sao cô lại mất nhiều thời gian như thế.
Có lẽ những người tự bươn chải từ hai bàn tay trắng như anh ta bẩm sinh đã là một kẻ cuồng công việc.
Cô khẽ thở dài, xóa đi bức ảnh và lời cằn nhằn định gửi, chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ: [Xong rồi.]
Cất điện thoại, Khương Lê bước về phía thang máy. Đầu ngón tay vừa chạm vào nút bấm thì sau lưng vang lên tiếng bước chân ổn định cùng những tiếng trò chuyện khe khẽ.
Cô vô thức quay đầu lại, bỗng hóa đá ngay tại chỗ.
Mộ Thần Phàm đang bước về phía này, xung quanh anh có rất nhiều người.
Anh mặc bộ vest xám đậm cắt may tinh tế, trông cao lớn và lạnh lùng hơn nhiều so với tấm ảnh chụp vội ở sân bay. Xung quanh anh có mấy người đàn ông, hình như là các giám đốc điều hành đi theo tháp tùng. Họ hạ thấp giọng báo cáo công việc cho anh nghe, còn anh thì cụp mắt xuống, từng cử chỉ đều toát lên sự xa cách uy quyền.
Như thể nhận ra ánh mắt của cô, người đàn ông ngước mắt nhìn sang.
Ánh mắt anh vẫn như xưa, nhưng bây giờ lại thêm vài phần trầm lặng khó đoán, trông như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông, chẳng rõ dưới lớp băng là lạnh giá hay một dòng chảy ngầm.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh điềm nhiên dời mắt sang chỗ khác, như thể chẳng nhận ra cô.
Khương Lê cũng cụp mắt xuống, lẳng lặng nhìn con số nhảy trên bảng điện tử của thang máy, giả vờ như không thấy anh.
Đám đông dừng lại trước mặt cô, Mộ Thần Phàm không nhìn về phía này, vẫn đang trao đổi cùng mọi người.
Cho đến khi cửa thang máy vang lên tiếng ting, anh là người bước vào trước, những người còn lại lập tức theo sau, đứng xung quanh anh.
Khương Lê đứng yên tại chỗ. Thấy thang máy bên cạnh cũng sắp xuống, cô không bước vào, lặng lẽ nhìn hai cánh cửa từ từ khép lại.
Khi khe cửa chỉ còn lại một khoảng hẹp cuối cùng, bỗng nhiên có ai đó mở ra lại từ bên trong.
Mộ Thần Phàm đặt ngón tay lên nút mở cửa, đôi mắt đen láy nhìn cô: “Không vào à?”
Khương Lê kinh ngạc ngước mắt lên.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của các giám đốc cấp cao trong thang máy đều đổ dồn vào cô với vẻ dò xét xen lẫn suy đoán.
Tổng giám đốc Thiệu phụ trách mảng giải trí nhận ra cô: “Đây chẳng phải là Khương Lê sao? Chủ tịch Mộ đã mở lời bảo cô vào rồi, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chân lên.”
Khương Lê đành bước vào thang máy, khẽ cúi đầu chào Mộ Thần Phàm: “Cảm ơn chủ tịch Mộ.”
Rồi cô quay sang gật đầu với tổng giám đốc Thiệu: “Cảm ơn tổng giám đốc Thiệu.”
Thang máy từ từ đi lên, không gian khép kín yên tĩnh lạ thường.
Cô đứng bên cạnh Mộ Thần Phàm, có thể ngửi thấy tinh dầu lá cam đắng trên người anh. Mùi hương tươi mát nhưng hơi chát, khác xa với mùi nắng vàng và mồ hôi trong ký ức sâu xa.
Khương Lê nhìn chằm chằm con số nhảy trên bảng hiển thị, điện thoại trong tay bỗng rung lên.
Cứ tưởng là tin nhắn giục giã của Lâm Tấn Trạch, cô vô thức mở ra xem.
Không ngờ là của Mộ Thần Phàm.
MZZ: [Được đấy.]
Đã lâu rồi hai người không liên lạc qua Wechat, Khương Lê thoáng sửng sốt. Đọc tin nhắn xong, cô ngước mắt lên liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Thấy anh không nhìn mình, Khương Lê lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, chần chừ gõ một ký tự vào khung chat: [?]
MZZ: [Có bạn trai mới rồi nên quên cả cách chào hỏi luôn à?]
Khương Lê: “...”
-
Đến tầng bảy, cửa thang máy mở ra.
Mộ Thần Phàm cất điện thoại rồi bước ra ngoài, Khương Lê theo sát phía sau.
Lâm Tấn Trạch chờ trong phòng bao được một lúc rồi nhưng không thấy bóng dáng Khương Lê đâu. Anh ta vừa định xuống lầu tìm cô thì chợt thấy một hàng người bước ra khỏi thang máy, dẫn đầu là Mộ Thần Phàm, còn Khương Lê thì đang đi lẫn trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.
Anh ta lập tức rảo bước tới, đứng nghiêm chỉnh trước mặt Mộ Thần Phàm, thái độ cực kỳ cung kính: “Chủ tịch Mộ, giám đốc Kiều đã chờ anh trong Lãm Nguyệt Hiên lâu rồi ạ.”
Nghe anh ta nói xong, tổng giám đốc Thiệu cười nhìn sang: “Đạo diễn Lâm?”
Lâm Tấn Trạch nhận ra đối phương là lãnh đạo cao nhất phụ trách mảng giải trí của tập đoàn, cũng là cấp trên của giám đốc Kiều. Anh ta vội vàng chào hỏi: “Tổng giám đốc Thiệu.”
Tổng giám đốc Thiệu khẽ gật đầu, giọng điệu niềm nở: “Giám đốc Kiều đã đưa tôi xem Miền Đất Băng Giá rồi, tác phẩm này rất có chiều sâu.”
Ông ấy quay sang giới thiệu với Mộ Thần Phàm: “Chủ tịch Mộ, đây là đạo diễn Lâm Tấn Trạch, tác phẩm Miền Đất Băng Giá mà Diệu Khởi trọng tâm tiến cử năm nay chính là tác phẩm của cậu ấy.”
Mộ Thần Phàm liếc nhìn Lâm Tấn Trạch, lạnh nhạt ừm một tiếng rồi thôi.
Phản ứng hời hợt ấy khiến Lâm Tấn Trạch đành nuốt hết những lời xã giao đã chuẩn bị.
Tổng giám đốc Thiệu là người tinh ý, thấy vậy bèn nghiêng người dẫn đường: “Chủ tịch Mộ, phòng bao ở ngay phía trước, mời cậu đi bên này.”
Trước khi rời đi, Mộ Thần Phàm liếc nhìn Khương Lê, sau đó ghé tai thì thầm với thư ký Tưởng một câu gì đó.
Thư ký Tưởng gật đầu xác nhận, quay ngược vào thang máy xuống lầu một.
Không một ai để tâm tới mẩu chuyện nhỏ vừa xảy ra, Mộ Thần Phàm dẫn đầu nhóm lãnh đạo bước vào phòng bao.
Đứng ở cửa thang máy thấy nét mặt Lâm Tấn Trạch có chút lúng túng, Khương Lê định an ủi vài câu, nhưng anh ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dịu dàng nhìn cô: “Đi thôi.”
Cô khoác tay anh ta, theo dòng người bước vào phòng.
Trong phòng riêng, mọi người nâng ly cạn chén, Mộ Thần Phàm ngồi ở vị trí chủ tọa, xung quanh là các lãnh đạo cấp cao.
Khương Lê đi theo Lâm Tấn Trạch ngồi xuống chỗ của mình. Bên cạnh có một nam diễn viên đang nổi và hai vị đạo diễn nữa.
Trước mặt giới tư bản và quản lý cấp cao, mấy người họ ngồi ở vị trí cuối bàn mờ nhạt như làm phông nền.
Thấy không ai để ý tới bên này, Khương Lê thầm cảm thấy nhẹ nhõm, cụp mắt thưởng thức món ăn.
Sau vài tuần rượu, giám đốc Kiều với tư cách là CEO của Công ty Điện ảnh Diệu Khởi nhân tiện tiếp lời, cố ý nhắc lại tác phẩm mới Miền Đất Băng Giá của Lâm Tấn Trạch.
Mộ Thần Phàm vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt xa cách.
Thái độ dửng dưng ấy khiến những người có mặt nhất thời không đoán được tính cách của vị chủ tịch mới nhậm chức này.
Lâm Tấn Trạch siết chặt ly rượu, lòng chợt chùng xuống.
Nụ cười trên mặt giám đốc Kiều cứng đờ, chẳng biết nên giữ nguyên ly rượu đang giơ lên giữa không trung hay hạ xuống.
Tổng giám đốc Thiệu bình tĩnh nâng ly lên, mỉm cười xoa dịu: “Nhắc đến nhân tài xuất sắc của Diệu Khởi mới nhớ, chẳng phải Khương Lê năm ngoái vừa đạt được giải Ảnh hậu của Bách Nhụy, năm kia còn từng được đề cử giải Kim Mai sao?”
Ông ấy liếc sang Khương Lê ở cuối bàn, trong mắt mang theo sự tán thưởng: “Tiểu Khương diễn rất có thần, là gương mặt trẻ đang được công ty chú trọng đào tạo.”
Không ít người ở đó lập tức nhìn về phía cô.
Khương Lê không ngờ chủ đề lại đột ngột chuyển sang mình, cô thoáng sửng sốt, nhanh chóng bình tĩnh lại rồi đứng dậy cầm ly nước lọc trước mặt lên, nở nụ cười tiêu chuẩn nói: “Tổng giám đốc Thiệu quá khen rồi ạ, tôi còn phải học hỏi các tiền bối nhiều hơn nữa.”
Ánh mắt Mộ Thần Phàm lướt qua đám đông, dừng lại trên người cô.
“Dịp quan trọng thế này sao lại dùng nước thay rượu?” Tổng giám đốc Thiệu mỉm cười ngăn lại, ra hiệu cho phục vụ, “Đổi rượu cho cô Khương đi.”
Khương Lê cảm thấy khó xử: “Tổng giám đốc Thiệu thông cảm, hôm nay tôi không được khỏe lắm, không tiện uống rượu.”
Nói xong, cô vô thức liếc sang Lâm Tấn Trạch, hy vọng anh ta giúp mình nói đỡ vài câu. Lúc đến cô đã dặn anh ta là hôm nay mình đang tới kỳ.
Nhưng Lâm Tấn Trạch vẫn còn chìm trong cảm giác hụt hẫng vì tác phẩm bị phủ nhận, nét mặt anh ta đờ đẫn, hoàn toàn không hay biết gì về lời cầu cứu của cô.
Phục vụ đã bưng ly rượu vang đi tới.
Khương Lê nhìn ly rượu trước mặt, đang lưỡng lự thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Nếu đã không khỏe thì đừng miễn cưỡng.”
Khương Lê ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của người đàn ông ở vị trí chủ tọa, sau đó cô lại rũ mi xuống: “Cảm ơn chủ tịch Mộ.”
Cô uống cạn cốc nước ấm rồi ngồi xuống vị trí cũ.
Sự tương tác đó rơi vào mắt tổng giám đốc Thiệu. Ánh mắt ông ấy thoáng qua vẻ tinh ranh, mỉm cười lên tiếng: “Nếu cô Khương đã không tiện uống rượu, ngồi không cũng buồn chán, chi bằng mời cô chuyển sang ngồi cạnh chủ tịch Mộ đi. Tối nay phiền cô rót rượu cho anh ấy, cũng xem như chúng tôi tiếp đón chu đáo hơn.”
Khương Lê sững người, vô thức liếc nhìn Lâm Tấn Trạch.
Ngồi cạnh rót rượu cho người đàn ông khác ngay trước mặt bạn trai, việc này là sao chứ?
Lúc này Lâm Tấn Trạch mới hoàn hồn, sắc mặt đã khó chịu thấy rõ.
Những lãnh đạo cấp cao ngồi đây có lẽ chưa hiểu nội tình, nhưng giám đốc Kiều thì biết rõ mối quan hệ giữa anh ta và Khương Lê. Anh ta cảm thấy khó tin liếc nhìn đối phương.
Giám đốc Kiều vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lời lẽ đã có ý tứ răn đe của cấp trên: “Tổng giám đốc Thiệu nói đúng đấy, Tiểu Khương là diễn viên nữ duy nhất ở đây, lại còn tinh tế nữa, để cô ấy ngồi cạnh rót rượu cho chủ tịch Mộ là hợp lý nhất.”
Ông ta nghiêng đầu nhìn Lâm Tấn Trạch, trong ánh mắt có sự ám chỉ: “Tiểu Lâm, cậu nói xem có đúng không?”
Lâm Tấn Trạch lập tức hiểu ý của giám đốc Kiều.
Chủ tịch Mộ vốn đã không hài lòng với ‘Miền Đất Băng Giá’, bây giờ không thể làm anh phật ý thêm nữa. Nếu Khương Lê có thể làm anh vui lòng, tác phẩm đó vẫn còn cơ hội lọt vào vòng trong.
Đây là lời nhắc nhở của giám đốc Kiều, cũng là lời cảnh cáo dành cho anh ta.
Ánh mắt của mọi người trong phòng bao đều đổ dồn về phía này.
Hai đạo diễn còn lại và nam diễn viên cũng đưa mắt nhìn nhau, trên mặt là biểu cảm ẩn ý.
Cuối cùng họ cũng hiểu, tại sao giám đốc Kiều chỉ cho phép Lâm Tấn Trạch dẫn theo bạn gái đến buổi tiệc tối nay mà không mời các sao nữ khác.
Nghe nói vị chủ tịch mới của tập đoàn Mộ thị vừa về nước này lạnh lùng khô cằn, không gần phụ nữ.
Giám đốc Kiều không dám tùy tiện sắp xếp sao nữ tiếp đãi anh, bèn mượn thân phận bạn gái của Lâm Tấn Trạch đồng thời cũng là nghệ sĩ của công ty để yêu cầu Khương Lê tham dự, nhân tiện thăm dò thái độ chủ tịch Mộ với phụ nữ.
Khương Lê là mỹ nhân được mọi người trong giới công nhận, vừa nãy chủ tịch Mộ còn bảo vệ cô ra mặt, thế nên giám đốc Kiều và tổng giám đốc Thiệu đã nảy ra ý định để Khương Lê đến rót rượu cho chủ tịch Mộ, nhằm tranh thủ lấy lòng.
Vậy mà trước đó Lâm Tấn Trạch còn tưởng giám đốc Kiều bảo anh ta dẫn bạn gái theo là đang đề bạt coi trọng anh ta.
Khương Lê cũng hiểu ra ý đồ của hai vị lãnh đạo, lòng cô dần lạnh đi.
Cô liếc nhìn vẻ mặt giằng co của Lâm Tấn Trạch, bỗng chốc không dám chắc trong tình huống này anh ta sẽ chọn bảo vệ sự nghiệp hay bảo vệ cô.
Biểu cảm Lâm Tấn Trạch phức tạp, bàn tay đặt trên đùi siết chặt rồi lại buông ra, cuối cùng anh ta khẽ gật đầu.
Không ngờ anh ta lại đồng ý!
Tim Khương Lê chùng xuống.
Cô nhìn Lâm Tấn Trạch với vẻ khó tin, thấy anh ta lảng tránh không dám đối diện với mình, bên môi cô nở một nụ cười mỉa mai kín đáo.
Cô nén lại cơn giận trong lòng, bỗng dưng đứng phắt dậy.
Mọi người trong bàn tiệc đang dõi theo cô, tưởng rằng cô định chuyển đến ngồi cạnh chủ tịch Mộ.
Giám đốc Kiều mừng thầm trong bụng, ra vẻ ân cần dặn nhân viên phục vụ: “Còn đứng đó làm gì, mau chuyển chỗ ngồi cho cô Khương đi.”
Phục vụ còn chưa kịp hành động thì đã nghe thấy Khương Lê lạnh lùng nói: “Giám đốc Kiều tự rót rượu đi nhé, tôi không khỏe, xin phép về trước.”
Không đoái hoài đến vẻ mặt sững sờ của mọi người, cô cầm lấy chiếc túi bên tay rồi xoay người rời khỏi phòng bao.
Cửa phòng riêng đóng sầm lại.
Cả phòng đều chấn động.
Chẳng ai tin nổi một nữ nghệ sĩ của Diệu Khởi lại dám ngông cuồng trước mặt chủ tịch của Mộ thị như thế, không màng đến sự nghiệp của mình.
Giám đốc Kiều tái mặt, vội vàng đứng dậy: “Chủ tịch Mộ thứ lỗi, cô nhóc Khương Lê này cậy mình vừa đạt giải năm ngoái nên hơi quá đáng, lát nữa tôi nhất định sẽ...”
Còn chưa nói dứt câu thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Mộ Thần Phàm, giám đốc Kiều đành nuốt ngược nửa câu nói còn lại, sống lưng lạnh toát.
Nhìn thấy cảnh này, tổng giám đốc Thiệu liếc nhìn cấp dưới còn đang ngờ nghệch của mình, thầm lắc đầu ngao ngán.
Trước đó chủ tịch Mộ đã chủ động mời Khương Lê vào thang máy, vừa nãy còn đặc cách cho cô lấy nước thay rượu, lúc này mà còn dám nói xấu Khương Lê thì chẳng phải là vả mặt chủ tịch Mộ sao?
Tổng giám đốc Thiệu lập tức nâng ly tiếp lời: “Chủ tịch Mộ, là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, không nên ép người đang không khỏe uống rượu. Tôi tự phạt ba ly.”
Lâm Tấn Trạch đờ đẫn nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng bỗng dậy sóng.
Anh ta không bỏ lỡ ánh mắt thất vọng và tủi nhục của Khương Lê khi rời đi, nhưng anh ta biết rõ nếu bây giờ mà đuổi theo thì chẳng khác nào vả vào mặt chủ tịch Mộ, đồng thời đắc tội với cả tổng giám đốc Thiệu và giám đốc Kiều.
Bạn gái để sau dỗ dành vẫn được, nhưng nếu đắc tội với những vị lãnh đạo trong phòng này, từ nay về sau anh ta sẽ không còn chỗ đứng trong ngành nữa.
Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, anh ta đành ngồi sụp xuống chỗ cũ, bàn tay đặt trên đầu gối âm thầm siết chặt.
Mộ Thần Phàm không bỏ sót bất kỳ sự thay đổi nào trên gương mặt anh ta. Thấy người đàn ông này chọn cách bảo toàn lợi ích cá nhân, ánh mắt anh dần trầm tĩnh, nhưng sâu bên trong lại như đáy hồ băng, cái lạnh từ từ lan ra.
Đột nhiên anh rời khỏi ghế, nhấc lấy chiếc áo khoác đặt bên cạnh lên.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này, Mộ Thần Phàm khẽ gật đầu rồi cất giọng bình tĩnh nói: “Mọi người cứ tự nhiên, tôi xin phép vắng mặt một lát.”
Nói rồi anh sải bước ra khỏi phòng tiệc.
-
Khương Lê rời khỏi phòng tiệc, bước nhanh về phía góc hành lang.
Cảnh tượng hoang đường trong phòng lúc nãy cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cô.
Cô vốn biết Lâm Tấn Trạch coi trọng sự nghiệp, cũng thấu hiểu những vất vả của anh ta khi phải từng bước thận trọng trong ngành này.
Nhưng dù thế nào cô vẫn không thể tin được, vì tương lai mà anh ta mặc nhiên để cô phải khúm núm lấy lòng một người đàn ông khác.
Thuốc giảm đau đã hết tác dụng, vùng bụng dưới lại âm ỉ cơn đau quen thuộc, đẩy tâm trạng cô xuống đáy vực sâu.
Đúng lúc ấy, từ phía góc hành lang vang lên tiếng cửa phòng mở. Theo sau đó là tiếng bước chân vội vã, vang lên rõ ràng giữa hành lang vắng lặng
Chắc là Lâm Tấn Trạch nhận ra mình đã hành xử quá đáng nên đuổi theo tìm cô.
Nhưng lúc này Khương Lê không muốn nhìn thấy anh ta, cô lập tức bước nhanh về phía thang máy.
Tiếng bước chân sau lưng như hình với bóng, giữ một khoảng cách vừa đủ khiến cô phát điên.
Đứng trước cửa thang máy, cảm nhận được Lâm Tấn Trạch vẫn đang theo sau, cơn giận dữ kìm nén bấy lâu chợt bùng nổ, cô bực bội quay ngoắt lại: “Anh không lo đi nịnh nọt mấy gã cấp trên đó đi, còn bám theo em làm gì….”
Chưa nói dứt câu, cô đã đứng sững lại.
Ánh đèn trắng lạnh trước cửa thang máy phác họa dáng người cao lớn của đối phương.
Mộ Thần Phàm đứng đó nhìn cô. Mái tóc ngắn gọn gàng ánh lên sắc xám nhạt dưới ánh đèn, làm tôn lên ngũ quan góc cạnh sắc sảo của anh.
Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra đều bị anh nhìn thấy, Khương Lê bất giác mím chặt môi.
Cảm giác ê chề và bẽ bàng ập đến, cô sợ nhất là anh sẽ thốt lên câu nói: Khương Lê, đây là bạn trai mới của em sao? Nhìn cũng chẳng ra làm sao.
Cảm giác nhục nhã lấn át cả nỗi ấm ức rồi nhanh chóng chuyển hóa thành cơn giận vô cớ. Cô trừng mắt nhìn Mộ Thần Phàm: “Chủ tịch Mộ xem kịch vui chưa đủ hay sao mà giờ còn đuổi theo tôi để mỉa mai nữa?”
Mộ Thần Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt lướt qua nét u tối: “Sao em lại nói vậy?”
Đúng lúc thang máy mở ra, Thư ký Tưởng bước ra ngoài: “Chủ tịch Mộ, cô Khương.”
Thấy có người thứ ba ở đây, Khương Lê đành nuốt lại những lời định nói, lạnh mặt bước vào thang máy.
Cô nhấn nút tầng trệt, vừa định đóng cửa thì bàn tay thon dài của Mộ Thần Phàm đã chắn ngang. Anh nhướng mày nhìn cô: “Tôi không nghĩ như thế.”
Không gian chật hẹp khiến cảm xúc bùng nổ, Khương Lê phẫn nộ nói: “Anh không nghĩ nhưng anh đã làm như thế. Nếu không phải anh khoanh tay đứng nhìn, dung túng cấp dưới, thì sao mấy người đó dám hùa theo để ép tôi đi tiếp rượu anh? Suy cho cùng cũng do những người như anh dung túng nên trong ngành này mới có luật ngầm bẩn thỉu!”
Mộ Thần Phàm im lặng.
Vốn dĩ anh chỉ muốn xem thử vào thời khắc quan trọng người đàn ông kia sẽ đối xử với cô thế nào.
Không ngờ lại vô tình đẩy cô vào hoàn cảnh trớ trêu.
“Hai năm nay tôi chủ yếu phụ trách kinh doanh ở nước ngoài, không tiếp xúc nhiều với người bên trụ sở chính, chuyện tối nay không phải ý của tôi. Còn việc em trách tôi không can thiệp kịp thời…”
Mộ Thần Phàm ngừng lại giây lát, gọi cô bằng cái tên cũ: “Doãn Lê, vừa nãy bạn trai hiện tại của em còn chưa lên tiếng, thì một người bạn trai cũ như tôi biết lấy tư cách gì để xen vào đây?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗