Chương 11: Lãnh đạo cấp cao đến thị sát
Đăng lúc 20:05 - 05/04/2026
934
0
Trước
Chương 11
Sau

Làn nước hồ lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt, Thu Linh hoảng hốt giãy giụa. Bộ trang phục diễn rườm rà và nặng nề hút đẫm nước tựa như gông cùm, kéo tuột cô ta xuống đáy sâu.


Vừa lấy lại được thế cân bằng, môi răng Thu Linh đã lập cập vì lạnh. Cô ta trợn mắt quát Khương Lê: “Đừng có mà giả vờ tốt bụng, rõ ràng là cô kéo tôi nên tôi mới rơi xuống!”


Khương Lê nhìn cô ta với vẻ mặt vô tội: “Chị Thu, chị đang nói gì thế? Theo kịch bản vốn dĩ tôi phải mượn lực của chị để lên bờ, vậy thì tôi nắm tay chị đâu có gì sai? Là chị không dùng sức kéo tôi lên, đứng không vững nên mới tự mất đà mà ngã xuống. Chuyện này đâu liên quan gì đến tôi?”


Thu Linh nghẹn lời, tức tối định lao vào ăn thua đủ với Khương Lê.


Khương Lê nào để cô ta được toại nguyện, lập tức chộp lấy cổ tay cô ta phản kháng.


Cô vốn đóng vai sát thủ nên thường xuyên phải rèn luyện thể lực, thân hình mỏng manh của Thu Linh làm sao là đối thủ của cô được.


Chỉ trong chớp mắt, Thu Linh đã bị cô ấn xuống nước, lại sặc thêm mấy ngụm.


Thấy tình hình càng lúc càng căng, đạo diễn vội gọi nhân viên đoàn phim đến tách hai người ra rồi đưa lên bờ.


Tiết trời đầu đông lạnh cắt da cắt thịt. Vừa thấy Khương Lê lên bờ, A Đại đã lao đến khoác chiếc áo phao dày cộm lên người cô. Cô ấy vừa lấy khăn khô lau tóc cho cô vừa nghẹn ngào hỏi: “Lê Lê, em có sao không?”


Thấy mắt cô ấy đỏ hoe, trong lòng Khương Lê chợt ấm lên, mỉm cười trấn an: “Khóc gì chứ, em vẫn ổn mà, chẳng phải đã trả đũa lại rồi sao?”


Nghĩ lại cảnh vừa rồi, A Đại thấy hả hê cực kỳ. Nhưng ngay sau đó lại dấy lên nỗi lo cho Khương Lê.


Thu Linh vốn có thế lực chống lưng, làm cô ta phật lòng quả thực rất phiền phức.


Thu Linh vừa lên bờ đã được nhiều người khác túm tụm lại hỏi han. Cô ta khoác cả hai lớp áo phao lên người nhưng vẫn còn run lẩy bẩy, cánh môi đã tái nhợt vẫn ráng sức gào lên: “Khương Lê, cô đợi đấy, tôi không bỏ qua cho cô đâu!”


“Được thôi.” Khương Lê thản nhiên đáp, “Tôi cũng muốn xem thử chị làm trò trống gì để không bỏ qua cho tôi.”


Nói xong, cô chẳng buồn liếc mắt nhìn Thu Linh thêm lần nào nữa, bước thẳng xuống thuyền.


Vừa bước xuống, Khương Lê đã chạm mặt đạo diễn Ôn Giải Minh.


Khương Lê áy náy nói: “Xin lỗi đạo diễn Ôn, trang phục của chị Thu bị ướt rồi, e là phải mất chút thời gian chuẩn bị mới quay tiếp được.”


Ôn Giải Minh nhìn sang bên kia, Thu Linh đang run bần bật trong lớp áo phao, vừa cầm điện thoại vừa khóc lóc om sòm, rõ ràng là đang đi mách lẻo.


Ôn Giải Minh lo lắng nhìn Khương Lê: “Cô ấy có chồng là nhà đầu tư chống lưng, người như chúng ta không chơi lại đâu, cô Khương hà tất phải đối đầu với cô ấy làm gì?”


Nếu bỏ qua mối quan hệ giữa Khương Lê và Lâm Tấn Trạch trước đây, thì bản thân đạo diễn Ôn vẫn rất quý trọng tài năng của cô.


Khương Lê không chỉ chịu khó, không đỏng đảnh khó chiều, mà diễn xuất trong bộ phim này còn cực kỳ xuất sắc. Dù là cảnh hành động hay đấu trí, cô đều xử lý cực kỳ mượt mà, tạo ra không ít khoảnh khắc đáng nhớ. Ôn Giải Minh từng có ý định nhờ biên kịch thêm đất diễn cho Khương Lê, biến phim thành hai nữ chính, còn trình cả đề xuất lên trên.


Đáng tiếc là sau khi biết chuyện này, Thu Linh sợ Khương Lê lấn lướt mình nên kiên quyết không đồng ý, thậm chí còn nhờ chồng mình ra mặt ngăn cản.


Ôn Giải Minh không muốn chuốc rắc rối nên đành bỏ cuộc.


Ông ấy không ngờ rằng hôm nay Khương Lê và Thu Linh lại xảy ra mâu thuẫn gay gắt thế này.


Nếu Khương Lê làm phật lòng Thu Linh, nhà đầu tư gây sức ép đòi thay người thì ông ấy sẽ nhận lại tổn thất rất lớn.


Khương Lê hiểu rõ nỗi lo của đạo diễn, bèn trấn an: “Đạo diễn Ôn cứ yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này, không để chú và đoàn làm phim bị liên lụy đâu.”


Trở về phòng thay đồ, Khương Lê thay bộ đồ ướt sũng ra, A Đại giúp cô sấy tóc.


Mạc Nhã Vân nghe tin cũng chạy tới, ân cần hỏi han: “Lê Lê, tình hình sao rồi?”


Thấy Mạc Nhã Vân, Khương Lê chưa kịp trả lời thì A Đại đã sụt sịt kể lại: “Chị Vân, cô Thu Linh kia quá đáng lắm! Trời lạnh thế này mà cô ta cố tình diễn hỏng cả chục lần, bắt Lê Lê ngâm trong nước lạnh. Dù chồng cô ta có là nhà đầu tư thì cũng không thể cậy thế chèn ép người khác như thế được!”


Thấy sắc mặt Khương Lê vẫn còn tái nhợt, Mạc Nhã Vân cũng thấy xót xa.


Ngoài ra, cô ấy còn lo lắng thêm một điều: “Lúc chị đến đây có gặp chồng của Thu Linh. Cô ta cứ khóc lóc kể lể là Lê Lê cố tình dìm cô ta xuống nước, còn ấn cô ta làm cô ta bị sặc nước, giờ người ngợm rất khó chịu. Chồng cô ta đang đòi thay vai của Lê Lê đấy.”


“Tại sao cô ta có thể ngậm máu phun người như thế!” A Đại giận run cả người, “Rõ ràng là cô ta gây sự trước, cả đoàn phim ai cũng nhìn thấy mà!”


“Showbiz vốn là vậy, không phải ngày đầu em bước chân vào nghề này.” Mạc Nhã Vân nhìn A Đại, rồi lại quay sang Khương Lê, “Phim đã quay được hơn nửa, lúc này bị thay vai sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Chị đã nhờ Lâm đạo diễn đến, bây giờ anh ta đang ở ngoài đàm phán với bên phía của Thu Linh.”


Sắc mặt Khương Lê trầm xuống: “Chị Nhã Vân, em đã bảo chị là...”


“Chị biết hai người đã chia tay.” Mạc Nhã Vân ngắt lời cô, khẽ trấn an, “Nhưng giờ tình thế cấp bách, với địa vị và mối quan hệ của anh ta trong ngành, chắc chắn có thể giúp ích cho chúng ta.”


Khương Lê chỉnh lại cổ áo, không nói thêm gì nữa, đẩy cửa phòng thay đồ rồi bước ra.


Trong căn phòng làm việc dựng tạm ở phim trường, Lâm Tấn Trạch đang trò chuyện với chồng Thu Linh là Tôn Dục. Đối diện Lâm Tấn Trạch, thái độ của Tôn Dục vẫn còn khá khách sáo.


Thấy cô bước ra, Lâm Tấn Trạch lập tức bước tới đưa tay muốn chạm vào vai cô, nhưng Khương Lê đã lạnh nhạt nghiêng người tránh né.


Bàn tay Lâm Tấn Trạch lơ lửng giữa không trung, nét mặt thoáng qua vẻ xót xa: “Lê Lê, em ổn chứ?”


Khương Lê chẳng buồn lên tiếng.


Lâm Tấn Trạch lặng lẽ nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ ôn hòa vốn có: “Anh đã bàn với sếp Tôn rồi. Chỉ cần em chịu qua đó xin lỗi Thu Linh đàng hoàng thì chuyện này xem như bỏ qua.”


“Xin lỗi?” Khương Lê nhếch môi cười mỉa, lạnh lùng nhìn anh ta, “Tôi làm gì sai mà phải xin lỗi?”


Lâm Tấn Trạch chần chừ một lát rồi dịu giọng nói: “Anh biết em chịu ấm ức, nhưng sau lưng Thu Linh có sếp Tôn chống lưng. Em muốn giữ lại vai diễn này thì chỉ có thể nhún nhường thôi. Anh cũng vì muốn tốt cho em, em đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực tâm huyết, lẽ nào lại trơ mắt nhìn mình bị thay vai ngay lúc này?”


Nói đến đây, Lâm Tấn Trạch kéo cô vào góc vắng người rồi hạ giọng khuyên răn: “Sau này không có anh ở bên cạnh nữa, em cũng nên sửa cái tính của mình lại. Đừng hở tí lại gây sự với những người có chống lưng, như thế chỉ thiệt thòi cho em thôi. Anh đâu thể lúc nào cũng đứng ra bảo vệ em được. Lần này em chịu thiệt chút xin lỗi người ta cho mọi chuyện lắng xuống. Chẳng qua chỉ cúi đầu nhận lỗi thôi mà, có mất mát gì đâu, còn hơn là mất vai diễn.”


“Anh bớt làm người tốt đi.” Khương Lê khinh khỉnh cắt lời, “Tôi không nhờ anh đến dọn dẹp đống rắc rối này thay tôi.” 


Cô bình tĩnh nhìn người đàn ông mà mình từng dành trọn tình yêu trước mắt, giờ đây đã chẳng còn chút cảm xúc nào.


“Nếu anh đã thấy tôi gây chuyện làm phiền đến anh thì tốt nhất đừng bận tâm nữa. Tôi vốn dĩ không cần anh giúp đỡ.”


“Anh không giúp em thì ai giúp đây? Lê Lê, chúng ta đi đến bước đường hôm nay đều là do bất đắc dĩ. Trước quyền lực của đồng tiền, chúng ta quá nhỏ bé, không thể chống lại. Đợi đến tầm tuổi anh rồi em tức khắc sẽ hiểu, có rất nhiều sự lựa chọn chẳng hề liên quan đến yêu hay ghét mà chỉ là cán cân lợi ích, cũng như cách anh và Tần Ưu đến với nhau vậy.”


Nhìn gương mặt thanh tú dù không son phấn nhưng vẫn thanh thoát của cô, giọng nói Lâm Tấn Trạch bao trùm sự bất lực: “Anh chưa từng muốn trở thành người dưng nước lã với em. Bất cứ lúc nào anh cũng mong em sống tốt, cũng sẽ làm hết sức mình để chiếu cố em khi em còn hoạt động trong ngành này.”


Khương Lê cười khẩy, vẻ chán ghét hiện rõ trên gương mặt: “Lâm Tấn Trạch, tôi nói lại lần cuối nhé, chúng ta đã chia tay rồi. Nếu anh đã chọn con đường đó thì đừng có thói ‘đứng núi này trông núi nọ’ để làm tôi buồn nôn. Cũng đừng tô vẽ việc phản bội tình cảm thành cao thượng như thể anh là nạn nhân. Từ nay về sau chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào, tôi tự biết cách giải quyết.”


Lâm Tấn Trạch dỗ dành đủ điều nhưng cô chẳng mảy may cảm kích, lại còn buông lời cay nghiệt khiến anh ta tức không chịu được: “Em tự giải quyết? Không có anh thì ai đứng ra giúp em đây? Đã là lúc nào rồi mà em còn cố chấp như vậy?”


Khương Lê chẳng thèm nhìn Lâm Tấn Trạch lấy một cái, cô rảo bước về phía khu nghỉ ngơi, thong thả ngồi xuống chiếc ghế bập bênh.


Từ trước cô đã đoán Thu Linh sẽ lấy người chồng là nhà đầu tư ra dọa dẫm mình, thế nên trong lúc đi thay đồ cô đã nhắn tin cho cậu em họ Doãn Mộ Dực, bảo cậu ấy tới đây một chuyến.


Trước đây vì Lâm Tấn Trạch, cô đã cất công che giấu thân phận.


Nay hai người đã chia tay, cô đương nhiên sẽ không để mình chịu sự nhục nhã vô lý này.


Quản lý của Thu Linh bước tới, thấy Khương Lê ung dung ngồi trên ghế bập bênh thì có chút bất ngờ, cô ấy bèn lên tiếng hòa giải: “Cô Khương, Linh Linh nhà chúng tôi cũng là người hiểu chuyện. Tuy hôm nay cô làm sai, nhưng cô ấy đã nói rồi, chỉ cần cô chân thành xin lỗi một câu là mọi chuyện coi như xong.”


Khương Lê hờ hững liếc mắt nhìn đối phương, rồi lại nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi.


Quản lý khẽ nhíu mày, giọng điệu đanh thép hơn mấy phần: “Cô Khương, cô cũng biết tính của Linh Linh nhà tôi rồi đấy. Nếu cô cứ cố chấp như thế, sợ rằng vai diễn này e mà khó giữ lại được.”


Đạo diễn Ôn Giải Minh nghe vậy thì cuống cả lên, vội vàng cau mày chạy tới giảng hòa: “Khương Lê à, cô xem mọi chuyện bây giờ đã rối tung cả lên... Cảnh của cô cũng quay được kha khá rồi, giờ mà thay người thì đoàn phim tổn thất rất lớn. Hay là cô xuống nước xin lỗi cô Thu cho êm chuyện, để bộ phim này thuận lợi quay xong, mọi người đều có lợi, nhé?”


Đám nhân viên xung quanh cũng nhìn Khương Lê bằng ánh mắt khi thì thông cảm khi lại hối thúc, thứ áp lực vô hình đó ập đến bủa vây lấy cô.


Lâm Tấn Trạch đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt phức tạp, như muốn nói rằng: Thấy chưa, cuối cùng em vẫn phải nghe lời tôi thôi.


Khương Lê bật cười mỉa, ngẩng lên nhìn người quản lý của Thu Linh: “Con người tôi từ lúc sinh ra đã không biết cúi đầu là gì. Hay là cô cứ đi nhắn lại với Thu Linh, bảo cô ta tới đây xin lỗi tôi trước, rồi tôi sẽ xem xét xem có nên xử nhẹ cho cô ta hay không?”


Sắc mặt người quản lý lập tức sầm xuống.


Cô ấy chưa đi được bao lâu, Thu Linh đã hầm hầm bước tới: “Khương Lê, tôi đã nhịn cô lắm rồi, cô đừng có không biết điều. Cô còn đòi tôi xin lỗi cô ư, cô đang mơ giữa ban ngày à?”


Thấy cô ta đích thân tới gây sự với mình, Khương Lê nhướng mày: “Sao cô biết là mơ? Tôi lại thấy nhỡ đâu nó thành sự thật thì sao?”


Đúng lúc ấy, một nhân viên vội vã chạy đến bên cạnh Ôn Giải Minh, ghé sát tai ông ấy thì thầm vài câu.


Mặt đạo diễn Ôn bỗng chốc tái mét, ông ấy luống cuống đứng bật dậy, còn chưa kịp chỉnh lại nét mặt đã vội vàng đi về phía nhà đầu tư Tôn Dục.


Hai người nói nhỏ với nhau mấy câu, sắc mặt Tôn Dục cũng chuyển sang vẻ khúm núm cung kính.


“Nhanh lên! Xốc lại tinh thần hết cho tôi!” Tôn Dục quay sang cất giọng uy nghiêm với cả phim trường: “Có lãnh đạo cấp cao tới thị sát, tạm thời gác lại mọi việc đã! Ai dám xảy ra sai sót lúc này, đừng trách tôi trở mặt!”


Nói rồi anh ta cùng đạo diễn Ôn dẫn theo vài thành viên cấp cao trong đoàn vội vàng chạy ra cửa đón tiếp.


Sự cố bất ngờ này khiến mọi người ngơ ngác, ngay cả Thu Linh cũng phải tạm cất đi cái vẻ kiêu kỳ, hoang mang ngó nghiêng ra ngoài cửa.


Trong lòng Khương Lê dấy lên chút cảnh giác, cô đoán có lẽ Doãn Mộ Dực tới rồi.


Chỉ bảo cậu ấy tới giải quyết tí rắc rối thôi, sao lại bày vẽ rầm rộ thế này?


Cô đứng dậy, từ từ tản bộ về phía cửa, ngước mắt nhìn ra.


Cách đó không xa có một nhóm người đang tiến lại gần với khí thế áp đảo.


Mộ Thần Phàm mặc bộ tây trang tối màu được cắt may tinh tế, khoác ngoài chiếc áo dạ đen sang trọng. Được các quản lý ở phim trường và nhà đầu tư tiếp đón, anh thong thả cất bước, dáng người cao ráo nổi bật giữa bao người.


Anh không cố ý tạo ra khí thế áp đảo, nhưng khí chất vốn có đã khiến người khác khó lòng thở nổi. Anh hờ hững liếc nhìn trường quay, trông có vẻ chỉ là một cuộc thị sát bình thường, thế nhưng Tôn Dực và đạo diễn Ôn khi bước đến tiếp đón vẫn vô thức cúi người, thái độ khiêm nhường khép nép.


Ánh mắt anh lướt qua đám đông, nhìn thẳng vào Khương Lê đang đứng ngay cửa phim trường.


Sau đó, anh sải bước tiến thẳng về phía cô.


Dưới sự chứng kiến của biết bao con mắt, Mộ Thần Phàm dừng lại trước mặt cô.


Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Khương Lê hơi rối bời.


Rõ ràng cô gọi điện cho Doãn Mộ Dực mà, sao người xuất hiện lại là Mộ Thần Phàm?


Anh đột ngột tới thị sát thế này, chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ?


Có phải Doãn Mộ Dực bảo anh tới không?


Cô vừa định mở miệng thì bỗng nhiên hắt hơi một cái: “Hắt-xì!”


Giữa phim trường tĩnh lặng, tiếng hắt xì này vang vọng cực kỳ rõ ràng. Thậm chí cô còn thấy một giọt nước bé tí từ mũi mình bay thẳng vào áo Mộ Thần Phàm.


Mọi người xung quanh sợ hãi nín thở, chẳng ai dám nhìn biểu cảm của Mộ Thần Phàm ra sao.


Người đàn ông dường như chẳng hề để ý, chỉ nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác choàng bên ngoài rồi khoác lên người Khương Lê: “Đứng ngay chỗ cửa lộng gió làm gì? Vừa mới ngâm nước một lúc lâu mà em không thấy lạnh à?” 


Giọng anh không lớn, nhưng cũng không cố tình hạ thấp, thành ra người xung quanh đều nghe rõ mồn một.


Ánh mắt Lâm Tấn Trạch thoáng thay đổi, trên mặt là vẻ khó tin, anh ta nhìn chằm chằm vào Khương Lê.


Tôn Dục và Thu Linh thì kinh hãi hít sâu một hơi lạnh.


Mạc Nhã Vân và A Đại cũng liếc nhau một cái, tròn xoe mắt kinh ngạc, dùng ánh mắt trao đổi thông tin.


Ngay cả Khương Lê cũng sững sờ ngẩng đầu nhìn anh.

Trước
Chương 11
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 43,630
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,688,090
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 330,764
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 111,630
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 163,900
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 421,157
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 254,521
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 127,970
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 65,211
Đang Tải...