Chương 8: Chia tay
Đăng lúc 18:42 - 31/03/2026
1,202
0
Trước
Chương 8
Sau

Lâm Tấn Trạch đưa Tần Ưu đến khoa cấp cứu.


Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết không có gì đáng ngại, chỉ bị căng dây chằng nhẹ, kê cho ít thuốc bôi ngoài da rồi cho họ về.


Lấy thuốc xong, Tần Ưu ngồi xuống băng ghế ngoài phòng cấp cứu. Cô ta khẽ kéo vạt áo Lâm Tấn Trạch, cất giọng nũng nịu: “A Trạch, cổ chân em vẫn còn đau lắm, anh bôi thuốc giúp em được không?”


Lâm Tấn Trạch chần chừ giây lát, nhưng sau đó vẫn ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, nâng bàn chân cô ta lên rồi cẩn thận xoa thuốc.


Tần Ưu cúi đầu nhìn sườn mặt nghiêm túc của anh ta, thử thăm dò: “A Trạch, anh vẫn còn giận em sao?”


Lâm Tấn Trạch khựng lại một nhịp, nhưng không ngẩng đầu lên: “Giận em chuyện gì cơ?”


“Hồi đó bố mẹ em không đồng ý cho chúng ta quen nhau, em thì nóng lòng muốn họ công nhận anh nên cứ ép anh phải mau chóng thành công, đôi khi ăn nói không nể nang làm anh khó xử….”


Giọng cô ta dần trầm xuống: “Mấy năm chúng ta chia tay em cứ hối hận mãi. Nếu ngày đó em đủ chín chắn thì có lẽ kết cục của hai chúng ta đã khác.”


Lâm Tấn Trạch im lặng làm tiếp động tác trên tay. Đến khi bôi thuốc xong xuôi, anh ta mới chậm rãi đứng dậy. Anh ta nhìn ánh đèn báo nhấp nháy ngoài phòng cấp cứu, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Chuyện cũng qua cả rồi.”


Tần Ưu cúi đầu, trên hàng mi đọng lại ánh nước: “Vậy, giữa chúng ta không còn khả năng nào nữa sao?”


Lâm Tấn Trạch im lặng không trả lời.


Tần Ưu hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên đã thay bằng nụ cười đúng mực: “Không sao, chỉ cần bây giờ anh sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi.”


“A Trạch, em thật sự rất tự hào về những gì anh đạt được hiện tại. Nghe bác gái bảo Miền Đất Băng Giá bị loại rồi, một tác phẩm chất lượng như thế mà lại nhận được sự đối xử không xứng, em thật sự thấy bất công cho anh.”


Lâm Tấn Trạch cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô ta: “Em thấy ‘Miền Đất Băng Giá’ là một tác phẩm chất lượng?”


“Đương nhiên rồi.” Tần Ưu gật đầu không chút do dự, giọng nói cũng kiên định hẳn lên: “Nếu ở Truyền Thông Tinh Đồ, nó hoàn toàn xứng đáng nhận được một giải thưởng quốc tế. Là do Diệu Khởi không coi trọng anh, cũng không để tâm đến tác phẩm của anh. A Trạch, vì tương lai của anh, anh không thể tiếp tục ở lại một nơi như vậy.”


Ánh mắt Lâm Tấn Trạch dần tối lại, trên gương mặt thoáng qua vẻ dao động.


Tần Ưu liếc nhìn anh ta rồi nói tiếp: “Tập đoàn Doãn thị trước giờ ít khi can thiệp vào việc vận hành của Truyền Thông Tinh Đồ, mọi việc lớn nhỏ trong công ty hầu như đều do dượng em xử lý. Dượng em rất tán thưởng tài năng của anh. Nếu anh đồng ý, Tinh Đồ có thể dốc toàn lực đề cử ‘Miền Đất Băng Giá’ tham dự giải Dark Night năm nay.”


Ngón tay buông thõng bên hông của Lâm Tấn Trạch khẽ run lên.


Trong lúc anh ta còn đang bần thần, Tần Ưu đã nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay anh ta, sau đó từ từ di chuyển lên trên, dịu dàng nắm lấy tay anh ta: “A Trạch, anh cân nhắc kỹ lại xem sao, nhé?”


-


Chiếc xe thể thao dừng trước khách sạn, Khương Lê quay sang nói với Mộ Thần Phàm: “Anh đợi tôi một lát, để tôi lên lấy áo khoác cho anh.”


Nói rồi cô vội vã lên lầu, lấy chiếc áo khoác của anh xuống đưa tận tay: “Làm phiền anh rồi.”


Mộ Thần Phàm đón lấy: “Nghỉ sớm đi.”


“Anh cũng vậy nhé.” Khương Lê nói thêm câu cảm ơn rồi xoay người trở vào khách sạn.


Về phòng tắm rửa xong, Khương Lê lên giường nằm nghỉ. Nhìn mấy tin nhắn và hàng chục cuộc gọi nhỡ của Lâm Tấn Trạch, cô thao thức mãi chẳng thể ngủ được.


Tin nhắn mới nhất trên WeChat là một tiếng trước: [Lê Lê, anh muốn gặp trực tiếp để giải thích mọi chuyện hôm nay, anh đến khách sạn tìm em nhé?]


Có lẽ vì Khương Lê không trả lời nên đến tận bây giờ Lâm Tấn Trạch vẫn chưa qua.


Cuộc tình này khiến cô quá mệt mỏi, Khương Lê không còn muốn tiếp tục nữa.


Nhất là khi nhớ tới cảnh bị sỉ nhục trước mặt bao người ở bệnh viện, cô mím chặt môi, gõ thẳng vào khung chat một dòng chữ: Chúng ta chia tay đi.


Trước khi kịp bấm nút gửi, chẳng hiểu sao trong đầu Khương Lê lại hiện lên cảnh tượng năm năm trước khi cô muốn chia tay Mộ Thần Phàm. Lúc đó anh không đồng ý, bay từ An Cầm đến Trường Quản để tìm cô.


Nhưng cuối cùng hai người vẫn đường ai nấy đi.


Chàng trai năm ấy nhìn cô với ánh mắt nóng rực như sắp phun ra lửa: “Doãn Lê, rốt cuộc em coi tình yêu là gì? Là trò chơi của trẻ con à? Lúc nào em cũng ngang ngược, vô lý như thế sao?”


Trái tim như bị thứ gì đó siết chặt, một cơn đau âm ỉ dâng lên, Khương Lê rụt tay đang đặt trên phím gửi về.


Có lẽ vì được gia đình nuông chiều từ bé nên cô vốn chẳng chịu được chút tủi thân. Chỉ cần bản thân không vui là cô sẽ không để lại đường lui cho ai cả.


Mộ Thần Phàm từng nói cô coi tình yêu như trò chơi, ích kỷ và tùy hứng, hoàn toàn không hiểu gì về tình cảm.


Khương Lê cảm thấy anh nói sai rồi, rõ ràng cô đâu có tệ đến mức đó, thậm chí còn thấy chính anh mới là người không hiểu gì về tình yêu.


Nhưng sau này nghĩ lại, có đôi khi cô cũng tự kiểm điểm bản thân. Giữa cô và Mộ Thần Phàm không đơm hoa kết quả có lẽ cũng do tính cách của cô quá độc đoán.


Cô không đủ dịu dàng, không đủ tâm lý, lúc nào cũng sai khiến anh, mặc kệ sự hy sinh đơn phương của anh.


Đứng trên góc độ của Mộ Thần Phàm, anh không thể rung động trước một người như cô cũng là điều dễ hiểu.


Đã vậy cô còn quá kiêu hãnh, lúc nhận ra tình cảm anh dành cho cô chẳng bằng một góc tình cảm cô dành cho anh, cô đã đánh mất đi sự cân bằng, cuối cùng dứt khoát chia tay anh.


Đến tận bây giờ Khương Lê vẫn không biết thế nào mới gọi là dịu dàng, thế nào mới không phải mạnh mẽ độc đoán.


Có lẽ cô thật sự như Mộ Thần Phàm từng nói, hoàn toàn không biết tình yêu là gì.


Cô bèn xóa đi dòng tin nhắn định gửi cho Lâm Tấn Trạch.


Cô thử đặt mình vào vị trí của Lâm Tấn Trạch để suy nghĩ.


Anh ta không nói cho cô biết chuyện mẹ mình bị bệnh là vì lúc đó hai người đang chiến tranh lạnh sau đêm tiệc hôm trước. Còn chuyện người yêu cũ giới thiệu bác sĩ cho mẹ anh ta thì biết đâu chỉ là trùng hợp, không thể chứng minh là họ vẫn còn thân thiết.


Mẹ của Lâm Tấn Trạch chê bai gia cảnh của cô rồi buông lời mỉa mai cô, đó là vấn đề cá nhân của bà ấy.


Nếu Lâm Tấn Trạch thật lòng muốn giữ gìn mối quan hệ này, anh ta nên biết cách xử lý thỏa đáng chuyện người yêu cũ và cân bằng mối quan hệ giữa mẹ với cô.


Nếu anh ta làm không được, vậy thì mối tình này cũng coi như chấm dứt.


Dù thế nào, giữa họ cũng cần nói chuyện trực tiếp cho rõ ràng, để tránh sau này anh ta lại bảo cô ngang ngược vô lý.


Suy đi tính lại, Khương Lê mở khung tin nhắn ra định hẹn anh ta đến khách sạn nói chuyện.


Nhưng nghĩ lại, anh ta đang ở bệnh viện chăm mẹ, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, chi bằng cô chủ động đến tìm anh ta, đỡ cho anh ta đi lại vất vả.


Nghĩ là làm, Khương Lê hất chăn bước xuống giường.


Thay quần áo xong cô rời khỏi khách sạn, phố phường về đêm tĩnh lặng lạ thường.


Vì là chuyện riêng lại đang giữa đêm khuya nên cô không báo cho ai cả, chỉ tự gọi một chiếc xe.


Trên đường đến bệnh viện, ánh đèn thành phố lướt qua ngoài cửa kính như những đốm đom đóm trôi dạt.


Khương Lê nhìn đăm đăm vào màn đêm, không hề để ý chiếc xe thể thao màu bạc đang lặng lẽ bám theo mình.


-


Sau khi Mộ Thần Phàm đưa Khương Lê về khách sạn, anh vẫn nán lại đó hồi lâu.


Ban đầu anh chỉ muốn ở lại gần cô thêm một lát, nào ngờ lại thấy cô vội vã chạy ra ngoài.


Mộ Thần Phàm âm thầm bám theo cô, cho đến khi thấy chiếc xe cô đi hướng về bệnh viện trung tâm thành phố thì anh mới sực hiểu ra. Hóa ra đêm hôm thế này cô ra ngoài là để gặp bạn trai.


Nghe Mộ Tinh Dao nói giữa cô và Lâm Tấn Trạch nảy sinh mâu thuẫn, hôm nay cô còn khóc lóc nói muốn chia tay.


Giờ lại chạy đến tìm anh ta, chắc là hối hận rồi nên muốn làm hòa.


Quả nhiên cô rất thích anh ta.


Mộ Thần Phàm siết chặt vô lăng, biết mình không nên bám theo nữa, nhưng chân vẫn đạp ga đuổi theo.


Anh tự nhủ, chỉ cần nhìn thấy cô bước vào bệnh viện an toàn, anh sẽ lập tức quay đầu rời đi.


Chiếc xe công nghệ dừng lại trước cổng chính bệnh viện.


Khương Lê chỉnh lại khẩu trang, lúc đẩy cửa bước xuống xe thì mới phát hiện trời đang lất phất mưa bụi.


Những hạt mưa lạnh buốt rơi lên mặt khiến cô khẽ rùng mình. Đang định rảo bước vào bệnh viện, tầm mắt cô bỗng khựng lại ở phía xa.


Lâm Tấn Trạch mặc áo khoác đen, đang cõng Tần Ưu từ trong bệnh viện đi ra. Tần Ưu che ô, nằm tựa lên vai anh ta, hai người kề sát vào nhau thân mật trò chuyện.


Rồi đột nhiên Tần Ưu nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Lâm Tấn Trạch.


Khương Lê nhìn thấy Lâm Tấn Trạch khựng lại một nhịp, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bước đi.


Như có thứ gì đó đâm thẳng vào mắt, lồng ngực bỗng thắt lại, Khương Lê vô thức lùi vào vùng tối cạnh phòng bảo vệ.


Lâm Tấn Trạch nhanh chóng cõng Tần Ưu đi ra, đến cạnh một chiếc xe màu đen đang bật đèn xi-nhan bên lề đường, cẩn thận đặt cô ta xuống rồi nhận lấy chiếc ô trong tay cô ta.


Anh ta mở cửa ghế sau, Tần Ưu ném túi xách vào, nhưng trước khi ngồi vào xe cô ta lại đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ đối phương.


Lâm Tấn Trạch hơi cúi đầu xuống, trán chạm trán với cô ta. Hai ánh mắt đan quyện vào nhau, không biết đã nói gì mà Tần Ưu ngẩng đầu hôn lên môi anh ta.


Lâm Tấn Trạch không đáp lại cũng chẳng đẩy ra, chiếc ô trong tay hơi nghiêng sang một bên.


Một lát sau, Tần Ưu buông anh ta ra, ngồi vào xe rồi khép cửa lại.


Chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào dòng xe trong đêm.


Lâm Tấn Trạch cầm ô đứng nhìn bóng xe khuất dần, hồn vía như lạc đi đâu mất.


Mưa mỗi lúc một nặng hạt, anh ta vô thức đưa tay chạm vào nơi vừa được hôn, xoay người định quay lại bệnh viện.


Vừa ngẩng đầu lên, qua màn mưa mờ đục, anh ta nhìn thấy Khương Lê đứng trước phòng bảo vệ.


Cô mặc váy len màu caramel, khoác ngoài chiếc cardigan len ngắn màu be, trên cổ quấn hờ một chiếc khăn lụa.


Kể từ khi có chút danh tiếng, đi đâu cô cũng không quên đeo khẩu trang và đội mũ, gần như che kín mình. Thế nhưng Lâm Tấn Trạch vẫn nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Cô đứng lặng ở đó nhìn anh ta không rời mắt, mặc cho nước mưa thấm đẫm đầu và vai áo, như thể chẳng còn cảm giác gì nữa.


Nghĩ đến cảnh tương tác giữa mình và Tần Ưu lúc nãy, nhịp tim Lâm Tấn Trạch như ngừng đập trong chốc lát. Đồng tử chợt co lại, khớp ngón tay trắng bệch đi vì siết chặt cán ô.


Dưới màn mưa giăng kín, ánh đèn đường màu vàng nhòe đi trong làn sương nước tạo thành những vòng sáng mờ ảo.


Hai người đứng đối diện nhau qua màn mưa, Khương Lê cảm thấy máu trong người như đang dần đóng băng.


Cô nhớ lại nỗi trằn trọc của mình trong khách sạn, nhớ cả sự bất an giằng xé trên đường tới đây.


Cô thậm chí còn tìm đủ mọi lý do để biện minh cho anh ta, thông cảm cho nỗi vất vả của anh ta, nên mới đích thân đến bệnh viện để nói chuyện cho rõ ràng.


Giờ nhìn lại, tất cả những điều này đúng là một trò cười thế kỷ.


Nhìn bóng dáng mảnh mai đơn bạc ấy, Lâm Tấn Trạch như bừng tỉnh, vội vàng sải bước về phía cô.


“Lê Lê, anh...” Anh ta ấp úng, giọng nói nghẹn lại giữa tiếng mưa.


Khương Lê cười nhạt, anh ta định giải thích với cô thế nào về chuyện vừa xảy ra đây?


Sẽ nói rằng tất cả là do Tần Ưu chủ động, anh ta chỉ nhất thời hồ đồ? Hay lại khóc lóc cầu xin cô cho thêm một cơ hội như trước kia?


Cô sẽ không cho anh ta thêm cơ hội nào nữa.


Giữa họ đã không còn đường lui.


Khương Lê kiêu hãnh ngẩng cao cằm. Vừa định chấm dứt với anh ta thì chợt thấy Lâm Tấn Trạch như đã hạ quyết tâm, ánh mắt anh ta bình tĩnh mà dứt khoát: “Chúng ta chia tay đi!”


Bị anh ta cướp mất câu nói chia tay, Khương Lê thoáng sửng sốt.


Lâm Tấn Trạch nuốt khan, tiếp tục nói: “Thực ra anh cũng muốn ở bên em lâu dài, nhưng hiện thực quá tàn nhẫn. Nếu không có gia thế vững mạnh chống lưng, dù anh có tài giỏi đến đâu thì cũng bị gò bó trong khuôn khổ thôi. Nhưng Lê Lê à, anh không muốn chấp nhận số phận.”


Đầu óc Khương Lê đơ ra, qua một lát sau mới hiểu Lâm Tấn Trạch đang nói gì.


Cô bật cười mỉa mai: “Cái gọi là không chấp nhận số phận của anh là đổi bạn gái khác?”


Gương mặt Lâm Tấn Trạch hiện lên vẻ đau khổ: “Nhà họ Tần làm ăn lớn, có hợp tác lâu dài với tập đoàn Doãn thị ở Trường Quản. Bố cô ấy quen chủ tịch của Doãn thị, dượng của cô ấy còn là CEO của Truyền Thông Tinh Đồ thuộc tập đoàn Doãn thị. Lê Lê, anh biết em khó lòng chấp nhận, nhưng anh buộc phải ở bên cô ấy.”


Anh ta nhìn Khương Lê với ánh mắt thương hại lẫn bù đắp: “Cho dù mình đã chia tay, nhưng sau này nếu em cần anh giúp đỡ gì anh cũng sẽ không từ chối. Giới giải trí rối ren phức tạp, đợi lúc nào anh đứng vững rồi nhất định sẽ quay lại giúp em. Những điều anh đã hứa với em từ trước sẽ không nuốt lời đâu.”


Khương Lê suýt nữa không thở nổi, cô lại bật cười: “Lâm Tấn Trạch, anh có biết mình đang nói gì không?”


Ngày mới quen nhau, anh ta từng căm ghét các cậu ấm cô chiêu, tưởng cô không có gia thế nên mới dốc lòng chỉ dạy giúp đỡ cô.


Không ngờ chỉ vỏn vẹn mấy năm trôi qua, anh ta lại chọn rời bỏ cô chỉ vì chút quan hệ cỏn con giữa nhà họ Tần và Doãn thị.


Đúng là nực cười hết chỗ nói.


Khương Lê bỗng thấy tò mò, nếu bây giờ anh ta biết cô là thiên kim của Doãn thị thì sẽ có biểu cảm gì đây?


Suy nghĩ đó khiến cô quên cả phẫn nộ và đau đớn, chỉ còn lại cảm giác buồn cười chua chát.


Cố kìm lại cảm xúc, Khương Lê nhả từng chữ một: “Anh nghĩ vào Tinh Đồ rồi anh sẽ có được những mối quan hệ và tài nguyên mình muốn, từ đó một bước lên mây?”


Lâm Tấn Trạch không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh ta đã khẳng định với cô rằng anh ta đúng là nghĩ như vậy.


Khương Lê nghi ngờ Tần Ưu đã hứa hẹn điều gì đó với anh ta.


Cô gật đầu: “Được, tôi sẽ chờ xem, xem thử anh sang bên đó rồi sẽ làm nên trò trống gì để thành công vang dội.”


Chẳng buồn nhìn Lâm Tấn Trạch thêm nữa, cô xoay người bước vào màn mưa, mặc cho nước mưa thấm đẫm áo quần, lạnh thấu xương tủy.


Lâm Tấn Trạch đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, chiếc ô trong tay từ từ buông thõng xuống.


-


Khương Lê chẳng biết mình đã bước đi trong mưa bao lâu, mãi đến khi cách xa bệnh viện rồi cô mới chầm chậm dừng bước.


Nước mưa lạnh buốt ngấm qua lớp áo, vải ướt dính sát vào da khiến cô run bần bật.


Trước đây anh ta bỏ rơi cô trong buổi tiệc rượu, bây giờ lại chọn chia tay cô vì những lợi ích từ Tần Ưu.


Chuyện này chứng minh rằng cô vốn chẳng quan trọng trong lòng anh ta.


Chỉ trách cô bây giờ mới nhìn thấu tất cả.


Lúc này tâm trạng đã bình ổn, Khương Lê bỗng có cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, thậm chí còn như trút được gánh nặng.


Ít nhất thì cô nhận ra cũng chưa quá muộn.


Điều duy nhất khiến cô bất ngờ hay thậm chí phẫn nộ đó là người đề nghị chia tay lại là Lâm Tấn Trạch.


Dù sao cô vẫn thấy may mắn vì đêm nay mình đã đến bệnh viện, nhìn rõ được bộ mặt thật của Lâm Tấn Trạch. Càng thấy mừng hơn là bản thân cô chưa kịp nói với anh ta rằng mình chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Doãn.


Trong mắt cô không chấp nhận một hạt cát nào.


Nếu đã không đúng người, chia tay sớm mới là việc tốt.


Kể từ nay về sau, chỉ cần nhìn người đàn ông này thêm một lần thôi cô cũng thấy bẩn mắt.


Cô mở khóa điện thoại, chặn tất cả phương thức liên lạc của Lâm Tấn Trạch rồi đồng thời hủy theo dõi Weibo.


Làm xong tất cả, cô đang định gọi xe thì một luồng đèn pha chói mắt đột ngột chiếu lên người mình.


Khương Lê vô thức nheo mắt lại, trông thấy một chiếc siêu xe màu bạc xám đang từ từ dừng lại ven đường, đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục trong màn mưa.


Cửa xe mở ra, Mộ Thần Phàm cầm một chiếc ô đen bước xuống.


Nước mưa trượt dọc theo khung ô, tạo thành một màn nước mỏng bao quanh anh.


Ngón tay cầm cán ô của người đàn ông thon dài đẹp mắt, dưới ánh đèn xe còn ánh lên sắc trắng lạnh. Dáng người cao ráo đứng trong mưa, khí chất thanh tao quý phái toát ra sự xa cách.


Tim Khương Lê đập mạnh một nhịp.


Sao anh lại ở đây? Lẽ nào sau khi đưa cô về khách sạn anh vẫn chưa rời đi, còn bám theo cô tới bệnh viện?


Vậy là vừa rồi anh đã nhìn thấy hết hành động của Lâm Tấn Trạch và Tần Ưu ở ngoài cửa bệnh viện rồi sao?


Bạn trai cắm sừng, lại còn bị giành nói chia tay trước, Khương Lê chưa từng thấy ê chề đến vậy.


Cô không muốn để ý tới Mộ Thần Phàm, vừa quay lưng định bước đi thì người đàn ông đã cầm ô bước đến trước mặt cô.


Giữa màn mưa, anh nghiêng chiếc ô về phía cô, đồng thời cởi áo khoác ngoài phủ lên người cô: “Mưa to thế này, em định đi bộ đến bao giờ?”


Giọng nói lạnh nhạt xen lẫn trong tiếng mưa, thấp thoáng sự giận dữ khó gọi tên.


Khương Lê ngước mắt nhìn anh.


Hàng mi cô ướt đẫm, trên mặt toàn nước là nước, cũng chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt.


Mộ Thần Phàm cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, giọng nói cũng dịu lại: “Bên ngoài lạnh lắm, lên xe trước đã.”

Trước
Chương 8
Sau
Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Kết Hôn Rồi Say Đắm
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 43,567
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,688,088
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 330,761
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 111,630
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 163,899
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 421,156
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 254,521
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 127,969
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 65,204
Đang Tải...