Tranh giành tình cảm đầy kịch tính /Trưởng bối chiếm hữu/ Motif ‘đập chậu cướp hoa’.
Vận động viên trượt băng nghệ thuật X Cán bộ chững chạc điềm đạm.
Văn án:
Kể từ khi biết Bảo Châu thầm mến mình, Phó Dụ An cảm thấy vô cùng đau đầu.
Giữa hai người họ không chỉ cách biệt về tuổi tác mà còn cả vai vế, hệt như một vực sâu chẳng thể bước qua.
Sau một thời gian dài dằn vặt nội tâm, Phó Dụ An quyết định phải nói rõ ràng với cô bé này.
Nhưng vừa định mở lời thì Bảo Châu đã đỏ mặt lí nhí gọi anh: “Chú Út, cháu và Lương Quân Hòa đang hẹn hò ạ.”
Phó Dụ An sửng sốt, ngẩn ngơ mất nửa ngày mới hoàn hồn.
Lương Quân Hòa là cháu ngoại của anh, từ khi hai cô cậu này yêu nhau là ngày nào cũng quấn quýt trước mặt Phó Dụ An.
Nhưng ánh mắt anh lại chẳng thể nào rời khỏi gương mặt thanh thuần như nụ hoa trắng muốt của Bảo Châu, muốn quay đi lại chẳng đành lòng.
Phó Dụ An cảm thấy chắc mình phát điên rồi.
Một ngày nọ, anh nghe thấy hai người họ cãi nhau. Đợi đến khi Lương Quân Hòa bỏ đi, anh đỡ lấy vai Bảo Châu rồi khẽ giọng nói: “Cháu đang run, để tôi đưa cháu về.”
Rồi một đêm khuya nọ, Lương Quân Hòa nhìn thấy xe của bạn gái đỗ bên lề đường.
Cậu bước đến gõ cửa. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt của Phó Dụ An từ từ xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo, còn Bảo Châu bên cạnh thì gò má ửng hồng, cánh môi hé mở còn vương chút ướt át, đang tựa vào lòng anh ngủ say.
Phó Dụ An lúc bấy giờ tuy áo quần xộc xệch nhưng vẫn ung dung giữ vẻ điềm đạm của một người bạn trai chính hiệu, anh vừa bình thản cài khuy áo vừa liếc nhìn cháu ngoại: “Bảo Châu mệt rồi, cháu có việc gì không?”
“……”
Hướng dẫn đọc:
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗