Ngày hôm sau, sau khi ăn trưa xong, Khúc Ngưng dặn dì Lâm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết để đưa Oreo ra ngoài.
Nắng hè chói chang như đổ lửa, phải đến khoảng 4 giờ chiều xuất phát mới hợp lý.
Một nhà ba người không thể mỗi người đi một chiếc xe được, huống chi người đàn ông kia vốn cũng không lái xe được.
Văn Tư Thần sớm muộn gì cũng phải xuất hiện trong giới thượng lưu ở Cảng Thành. Về phần anh lấy lý do gì để giải thích cho việc mình biến mất hai năm nay thì đó là chuyện của anh. Hôm nay Khúc Ngưng chỉ chịu trách nhiệm hợp tác mỉm cười thôi.
Vệ sĩ lái xe, chiếc Lincoln phiên bản dài đủ chỗ cho một đứa trẻ cùng một cặp vợ chồng tưởng như hòa hợp mà lòng xa cách.
Khúc Ngưng cúi đầu xem email trên điện thoại, Văn Tư Thần đeo kính râm nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Oreo thì hiếm khi được ra ngoài nên phấn khích thấy rõ.
Cậu nhóc hết sờ chỗ này lại cọ chỗ kia, còn định bò từ ghế trẻ em sang chỗ Văn Tư Thần, với tay chộp lấy chiếc kính râm trên mặt anh, háo hức muốn xem ông bố siêu ngầu này rốt cuộc đang giấu ánh mắt thế nào.
Văn Tư Thần một tay đỡ con trai, tay kia tháo kính râm ra, nhẹ nhàng đặt chiếc kính lên khuôn mặt bé xíu của cậu nhóc.
Nhưng khuôn mặt nhỏ xíu mềm mại ấy quá bé, chiếc kính râm trượt xuống tận cổ, cảm giác mát lạnh của kim loại khiến cậu nhóc cười khúc khích không ngớt.
Khúc Ngưng cất điện thoại đi, ngước mắt nhìn cảnh bố con tình cảm ấm áp đối diện, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Dạo này cậu nhóc này cứ bố ơi bố à suốt ngày, suýt nữa quên luôn cả người mẹ ruột là cô. Sáng ra câu đầu tiên bao giờ cũng là: “Bố đâu rồi?”
Văn Tư Thần chỉnh lại tư thế cho Oreo, sau đó quay sang nhìn cô, tầm mắt hai người giao nhau.
Ánh mắt Khúc Ngưng thoáng khựng lại, lập tức lảng đi chỗ khác. Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nói lời nào.
Trong mắt anh gợn lên chút ý cười: “Hôm nay sao em im lặng thế? Bình thường em nói nhiều lắm cơ mà?”
Giọng điệu hờ hững lại cố tình pha chút trêu chọc. Rõ ràng biết cô không muốn để ý đến mình nhưng cứ thích chọc cô khó chịu.
Khúc Ngưng thong thả tiếp lời: “Tôi thấy anh trông trẻ con cũng khéo đấy, hay là sau này anh đừng quay về công ty làm việc nữa.”
Văn Tư Thần nhướng mày, cúi đầu nhìn Oreo đáng yêu: “Nghe cũng là đề nghị hay đấy. Nhưng mà với khả năng kiếm tiền của em, e rằng khó mà nuôi nổi tôi ấy chứ.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Khúc Ngưng lập tức quay phắt sang trừng anh: “Ai thèm nuôi anh chứ?”
Anh rướn môi cười trêu cô, hình như chọc cô giận đã trở thành niềm vui gần đây của anh thì phải.
Đúng lúc này, Oreo cất tiếng gọi non nớt: “Mẹ ơi, uống nước.”
Khúc Ngưng lấy bình nước, mặt không cảm xúc đưa thẳng cho Văn Tư Thần: “Anh cho con uống đi.”
Văn Tư Thần cười cười nhận lấy bình nước, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng đỡ cho Oreo uống nước.
Oreo dùng hai tay ôm bình nước, vừa tu ừng ực vừa tò mò liếc nhìn bố mẹ.
Sân golf nắng đẹp, thảm cỏ xanh mướt trải dài.
Cửa xe vừa mở ra là mấy vệ sĩ đã nhanh chóng vào vị trí, động tác gọn gàng dìu Văn Tư Thần xuống xe, ngồi lên xe lăn.
Khúc Ngưng nắm tay Oreo từ tốn bước xuống theo sau. Cậu nhóc vừa xuống xe đã phấn khích nhìn ngang ngó dọc, nhảy nhót kéo tay mẹ.
Khúc Ngưng dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho con, ánh mắt vô tình quét qua người đàn ông đứng bên. Anh mặc vest đen, đeo kính râm, vẻ mặt điềm tĩnh, vẫn là dáng vẻ xa cách lạnh nhạt quen thuộc.
Văn Tư Tinh đã đến sân golf từ sớm. Cô ta đội mũ lưỡi trai đeo kính râm, mặc bộ đồ thể thao màu trắng đứng ở ven đường bóng lướt điện thoại giết thời gian, bên cạnh còn có hai trợ lý theo cùng.
Đợi đủ mặt cả nhà ba người họ, mọi người cùng ngồi lên xe điện nhỏ tiến sâu vào trong sân golf.
Từ xa đã vang lên tiếng bóng chạm gậy.
Thẩm Đàn và Hoắc Lẫm đã khai màn từ sớm. Nghe thấy tiếng động, Thẩm Đàn quay đầu lại, ánh mắt lập tức khóa chặt lấy Văn Tư Thần trên xe.
Hoắc Lẫm cười tươi vẫy tay chào họ: “Cuối cùng mọi người cũng tới rồi! Anh Thẩm đã khởi động xong xuôi vài đường bóng rồi đấy.”
Khúc Ngưng dặn dò dì Lâm vài câu, bảo bà ấy cùng vệ sĩ đưa Oreo đến khu nghỉ dưới dù che, nhắc kỹ đừng để thằng bé phơi nắng, còn dặn dò Oreo tuyệt đối không được chạy lung tung, xong xuôi mới quay sang nhìn người đàn ông quen thuộc kia.
Thẩm Đàn thu gậy, xoay người bước đến chỗ họ. Ánh dương rực rỡ từ sau lưng anh ta rọi xuống, phủ lên người anh ta một tầng sáng vàng nhạt.
Anh ta có dáng người cao ráo tuấn tú, đường nét gương mặt ôn hòa, khí chất thanh lịch nho nhã. Tay trái buông tự nhiên bên người, cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt đàn hương
Anh ta dừng lại trước mặt họ, hơi cúi đầu chào Văn Tư Thần và Văn Tư Tinh: “Sếp Văn, cô Văn.”
Sau đó nhìn sang Khúc Ngưng: “Tiểu Ngưng, dạo này hình như em gầy đi rồi đúng không?”
Khúc Ngưng gật đầu đáp: “Gần đây lỗ chút vốn, cũng không phải chuyện to tát gì. Chỉ là thỉnh thoảng ăn không ngon ngủ không yên thôi.”
Thẩm Đàn cũng mỉm cười, khóe mắt cong cong tựa mây tan trăng tỏ, thanh tao mà ấm áp.
Văn Tư Tinh nhìn mà ngẩn người, cười híp mắt bước lên trước: “Anh tôi dạo này sức khỏe không được ổn lắm, hôm nay đến đây hít thở không khí là chính, chủ yếu xem thi đấu thôi, hai anh đừng kéo anh ấy ra sân nhé.”
Thẩm Đàn tiếp lời: “Năm năm trước tôi từng gặp anh Văn một lần ở Mỹ rồi. Không ngờ lần này gặp lại, con của anh ấy và Tiểu Ngưng đã lớn thế này rồi.”
Văn Tư Thần đeo kính râm ngồi trên xe lăn, vẻ mặt hờ hững. Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, cứ như đang xác định vị trí phát ra âm thanh.
“Đúng là đã lâu rồi. Hồi đó anh Thẩm mới từ Stanford về, trong giới đánh giá anh rất cao.”
Giọng điệu của anh hời hợt, chỉ là xã giao qua loa.
Khúc Ngưng biết rõ anh không hề thích Thẩm Đàn.
Khóe mắt Thẩm Đàn khẽ cong, “Sếp Văn nhớ rõ thật đấy.” Ánh mắt anh ta lại đổ dồn về Khúc Ngưng, trong đó có thêm chút hàm ý sâu xa, “Tiểu Ngưng cũng thay đổi không ít.”
Khúc Ngưng ghét nhất kiểu nói chuyện nửa kín nửa hở ra vẻ bí ẩn này.
Cô mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lướt qua hai người: “Hai anh cứ đánh bóng với sếp Hoắc đi, tôi ngồi bên cạnh anh Tư Thần nghỉ ngơi một lát, tiện thể hóng gió luôn.”
Thẩm Đàn và Hoắc Lẫm tiếp tục phát bóng, Văn Tư Tinh cũng vừa trò chuyện vừa theo họ đi về phía trước.
Khúc Ngưng đẩy xe lăn của Văn Tư Thần đến đình hóng mát bên hông sân golf, sau đó cô cũng ngồi xuống chiếc ghế mây.
Gió nhẹ thổi qua khiến thảm cỏ lấp lánh như mặt hồ. Từ xa thỉnh thoảng vang lên tiếng gậy chạm bóng giòn tan, cách một khoảng vừa đủ như thể mọi ồn ào đều chẳng liên quan gì đến họ.
Cộng thêm Oreo đang chơi ở gần đó, trông như một gia đình ba người đang đi dã ngoại vậy.
Khúc Ngưng hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt cảm nhận làn gió mát dễ chịu một lúc rồi mới lên tiếng: “Anh không thích Thẩm Đàn mà? Sao còn để mặc Văn Tư Tinh tiếp xúc với anh ta?”
Văn Tư Thần nghiêng đầu: “Con bé muốn tiếp xúc với ai là tự do của nó.”
Khúc Ngưng mở mắt nhìn anh, khẽ cau mày: “Vậy nhỡ Thẩm Đàn thực sự lợi dụng cô ta thì sao?”
Anh cười nhạt: “Vậy thì cứ để nó học thêm một bài học đi. Cuộc đời này làm gì có ai không vấp ngã bao giờ.”
Ngừng lại giây lát, anh đổi sang chủ đề khác: “Có điều… em với Thẩm Đàn quan hệ khá thân thiết, bây giờ tự nhiên bắt đầu lo lắng cho Tư Tinh là thế nào?”
Khúc Ngưng nói: “Tôi chỉ không muốn thấy có người bị dắt mũi thôi, rõ ràng là... đến cả ván bài cũng chưa nhìn ra.”
Nói xong, cô như nhận ra mình lỡ lời, bèn đứng dậy đi về phía ghế dài cạnh bãi cỏ: “Gió hơi lớn, tôi ra đó ngồi một lát, nhân tiện xem Oreo đang làm gì luôn.”
Văn Tư Thần không gặng hỏi, chỉ lẳng lặng dõi theo bóng lưng khuất dần của cô, ánh mắt anh thâm sâu khó đoán.
Thẩm Đàn tháo găng tay rồi bước đến.
Anh ta nhìn Văn Tư Thần đang im lặng ngồi bên xe lăn: “Đã nghe danh sếp Văn tung hoành thương trường bấy lâu, nay thành người dự thính trên sân golf cũng được xem là một kiểu thảnh thơi ung dung khác nhỉ.”
Văn Tư Thần hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, lạnh nhạt nói: “Anh Thẩm quả thật hoạt ngôn hơn năm năm trước nhiều đấy.”
Thẩm Đàn mỉm cười, cúi đầu nhìn anh: “Năm năm trước không có nhiều dịp để lên tiếng. Bây giờ cuối cùng cũng có thể ngồi xuống trò chuyện vài câu.”
Văn Tư Thần không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn xe lăn.
Ánh mắt Thẩm Đàn lướt qua cặp kính râm của Văn Tư Thần, “Nghe cô Văn nói sếp Văn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sức khỏe à?”
Văn Tư Thần không đáp lại mà hỏi ngược lại: “Cũng đã mấy năm rồi không gặp anh Thẩm, dạo này sức khỏe của bố anh thế nào rồi?”
“Nhờ phúc của nhà họ Văn các anh mà bố tôi vẫn ổn.”
Thẩm Đàn vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt dõi theo Khúc Ngưng đang ôm Oreo trên bãi cỏ ở đằng xa.
“Hai năm trước khi sếp Văn gặp chuyện ở Thụy Sĩ, Khúc Ngưng hoảng lắm, gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc, hỏi tôi liệu có thể bay sang đó một chuyến không.”
Khóe môi Văn Tư Thần nở nụ cười khó hiểu: “Ồ? Vậy anh Thẩm có bay sang không?”
Thẩm Đàn nhìn anh, mặt vẫn cười nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn: “Đương nhiên là có rồi. Lúc tôi đến nơi, người nhà của sếp Văn cũng vừa kịp tới.”
Văn Tư Thần khẽ “ừm” một tiếng: “Nghe nói hồi đó Khúc Ngưng đau lòng dữ dội lắm, thậm chí còn bán hết đồ xa xỉ trên người nữa.”
Giọng điệu anh nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự khoái trá và kiêu ngạo.
Thẩm Đàn hiểu ý của anh: “Tiểu Ngưng vốn là người cầm lên được buông xuống được. Nhưng lúc đó cô ấy thật sự rất hoảng và sợ hãi.”
Một lát sau, anh ta lại cười khẽ một tiếng: “Nhưng khi biết anh là người nhà họ Văn ở Cảng Thành, cô ấy lại nuốt không trôi cục tức ấy.”
Văn Tư Thần từ tốn gõ ngón tay lên tay vịn xe lăn, môi nở nụ cười nhạt: “E là tới bây giờ cô ấy vẫn chưa nuốt trôi được cục tức đó.”
Cho nên cô mới luôn tính đường rời đi.
Cô chưa bao giờ thích nhà họ Văn, nhưng chỉ vì một phút bốc đồng và tùy hứng mà lại tự nhốt mình ở đây. Cục tức ấy mắc nghẹn trong lòng, nuốt không trôi mà nhả chẳng ra.
Anh chợt muốn hỏi Khúc Ngưng rằng, có phải vì lúc đó cô đã khóc quá nhiều nên về sau mới khoác lên mình áo giáp, bước đi đầy gai góc, ngày nào cũng đấu trí đấu dũng với anh không.
Ánh mắt sau cặp kính râm từ từ dừng lại trên bãi cỏ cách đó không xa.
Nơi đó Khúc Ngưng đang cúi đầu dỗ dành Oreo, một lọn tóc bay theo gió khẽ lướt qua má cô, trông cô dịu dàng lại chuyên chú lạ thường.
Văn Tư Tinh và Hoắc Lẫm từ đầu sân chạy lại, mồ hôi nhễ nhại.
“Nóng chết mất.” Văn Tư Tinh vừa quạt vừa than phiền, “Nắng này cứ như đang xông hơi vậy.”
Hoắc Lẫm nhận lấy điện thoại liếc qua màn hình rồi thu lại nụ cười: “Xin lỗi, tôi phải đi trước đây, có một cuộc họp gấp.”
Nói xong anh ấy gật đầu chào mọi người rồi dứt khoát rời đi.
Khúc Ngưng dẫn Oreo đến: “Chúng ta cũng về thôi, Oreo buồn ngủ rồi.”
Văn Tư Tinh vẫn còn quyến luyến, cô ta cười tươi rói nhìn Thẩm Đàn: “Anh Thẩm, chúng ta đi ăn một bữa cơm nhé?”
Thẩm Đàn khẽ cười, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa Văn Tư Tinh và Khúc Ngưng: “Tối nay tôi có việc khác rồi, hẹn cô dịp khác nhé.”
Văn Tư Tinh hơi hụt hẫng, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười nói: “Vậy hẹn anh hôm khác.”
Sau khi Thẩm Đàn rời đi, Văn Tư Tinh bĩu môi lườm Khúc Ngưng một cái: “Này! Sao chị không thèm giúp tôi gì cả!”
Khúc Ngưng nhướng mày: “Thẩm Đàn có tính toán riêng của anh. Vả lại anh trai cô đang ở đây, sao cô không xin anh trai mình đi?”
Văn Tư Tinh quay đầu nhìn người đàn ông im lặng bên cạnh, trong mắt ánh lên niềm, hy vọng: “Anh cả, hay là nhà mình mở một dự án ở Viễn Thành đi?”
Nhưng Văn Tư Thần còn chẳng thèm liếc nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng dời ánh mắt, thái độ hờ hững như gió thoảng qua mặt nước, lười cả đáp lời.
Văn Tư Tinh không cam lòng, cô ta đảo mắt một vòng rồi đột nhiên cất cao giọng: “Anh, em muốn nói cho anh biết một bí mật của Khúc Ngưng.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗