Chương 15
Đăng lúc 17:45 - 21/02/2026
295
0

Vừa sáng ra là Văn Hiểu Thịnh đã xông thẳng vào văn phòng Khúc Ngưng với vẻ mặt hằm hằm, giọng điệu gay gắt: “Khúc Ngưng, cháu có ý gì đây? Cháu dám phủ đầu tôi à? Cháu lấy tư cách gì mà tự ý rút vốn dự án Hải Thành!”


Khúc Ngưng vẫn cầm bút trong tay, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh nhìn giận dữ của ông ta.


“Dự án Hải Thành đã thua lỗ ba quý liền, thu hồi vốn bị chậm, chi phí lại quá cao. Chú có muốn cháu in một bản báo cáo kiểm toán gửi cho chú xem không?”


Giọng cô vẫn đều đều, sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã mắng Văn Tư Thần không biết bao nhiêu lần rồi.


Đúng là đáng gờm thật đấy.


Anh đâm dao sau lưng rồi đẩy cô ra làm bia đỡ đạn. Quan trọng là cô phải cắn răng nhận lấy cái mớ bòng bong thối nát này, không được phép tỏ ra yếu thế.


Văn Hiểu Thịnh nhíu chặt mày, giọng càng thêm nặng nề: “Đây là việc cháu cần phải quan tâm sao? Hồi Tư Thần nắm quyền, nó chưa từng can thiệp vào những dự án tôi phụ trách.”


Khúc Ngưng nhướng mày: “Khoản đầu tư này đang đốt tiền của Văn Thị chứ không phải là nể mặt cá nhân ai. Nếu chú cảm thấy cháu xử lý không thỏa đáng, đương nhiên có thể đề nghị hội đồng quản trị xem xét lại.”


“Cháu!”


Sắc mặt Văn Hiểu Thịnh tái xanh, chỉ tay vào cô, tức đến nỗi nghẹn lời.


“Thật ra thì cháu cũng đã hỏi qua ý kiến của anh Tư Thần rồi. Anh ấy bảo rằng đa số những dự án chậm trễ thu hồi vốn mà chi phí lại quá cao thường là do tầng dưới có vấn đề.”


Khúc Ngưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ngoài mặt, nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần chân thành xen lẫn nhắc nhở: “Chú đừng để người khác che mắt mình. Việc nào cần điều tra thì phải làm cho ra nhẽ.”


Sắc mặt Văn Hiểu Thịnh ngày càng khó coi, trong đôi mắt là vẻ u ám cùng cơn giận bị kìm nén. Ngón tay ông ta khẽ run, như muốn mở miệng quở trách thêm vài câu, nhưng cuối cùng lại không nói gì.


Ông ta lạnh lùng nhìn Khúc Ngưng giây lát, sau đó hất tay áo xoay người sải bước rời đi.


Cánh cửa bị đóng sập lại, mạnh đến mức bệ cửa sổ cũng rung rinh theo.


Khúc Ngưng ngồi lại trên ghế làm việc, cầm lấy điện thoại.


Lần đầu tiên cô bấm gọi vào số được lưu tên ‘Quý ông T’.


Số điện thoại này cô đã lưu gần ba năm. Hai năm đầu gọi thì không liên lạc được, gần một năm trở lại đây thì không cần thiết.


Cuộc gọi được bắt máy rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm thấp: “Alo.”


Khúc Ngưng vừa mở miệng đã lạnh giọng nói: “Văn Tư Thần, anh là đồ khốn kiếp!”


Đầu dây bên kia im lặng vài giây.


Văn Tư Thần cười khẽ một tiếng, giọng lạnh nhạt pha chút châm biếm: “Chẳng phải em hỏi tôi là đã đạt được mục đích hay chưa sao? Tôi đang đưa ra câu trả lời cho em đấy.”


Khúc Ngưng nghiến răng: “Trước đây tôi lỗ có chút tiền thì anh mỉa mai châm chọc. Bây giờ chú của anh lấy hàng chục tỷ đi đập vào Hải Thành thì anh lại coi đó là trò chơi, dùng tôi làm con Tốt để tước quyền của ông ta. Vậy bước tiếp theo có phải là tước quyền cả tôi không?”


“Khúc Ngưng.” Giọng Văn Tư Thần từ tốn, “Tôi sẽ không tước quyền của em đâu. Không có ông chủ nào lại ghét một nhân viên giỏi giang cả.”


Lồng ngực Khúc Ngưng hơi nghẹn lại: “Tôi là nhân viên của anh ư?”


Văn Tư Thần cười cười, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn: “Chẳng lẽ không phải?”


Anh im lặng giây lát rồi thong thả nói: “Em đang giữ vị trí tổng giám đốc, còn tôi là CEO, đây chẳng phải là quan hệ cấp trên cấp dưới rõ ràng sao?”


Khúc Ngưng bị chặn họng, nhất thời quên cả việc cúp điện thoại.


“Hơn nữa, em thể hiện cũng khá tốt.” Anh còn bổ sung thêm một câu, rõ ràng là cố tình chọc tức cô.


“...Cút.”


Cuối cùng cô không nhịn được nữa, dứt khoát cúp máy.


Khúc Ngưng suýt quên mất, Văn Tư Thần mới chính là con trai ruột của Văn Hiểu Phong, còn cô chẳng qua chỉ là một cô con dâu ngoại tộc.


Văn Hiểu Phong bồi dưỡng cô hai năm, nhưng Văn Tư Thần lại là người do chính tay ông ấy nuôi dưỡng và dạy dỗ nên người.


Giờ ông lui về làm chủ tịch hội đồng quản trị, chiếc ghế CEO thuộc về ai chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?


Văn Tư Thần nhìn cuộc gọi bị cắt đột ngột, khẽ hừ lạnh một tiếng. Anh còn tưởng cô đã luyện được dáng vẻ điềm tĩnh trên thương trường đến mức thượng thừa rồi cơ chứ.


Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.


“Ông chủ, anh Hoắc và bạn của anh ấy đã đến rồi ạ.”


Văn Tư Thần liếc mắt nhìn màn hình giám sát phòng khách rồi nhẹ giọng đáp: “Mời họ ra sân sau chờ tôi.”


“Vâng.” Người làm vâng lời rồi lui xuống.


Hoắc Lẫm dẫn Lục Đan Hoa ra sân sau. Đã là tháng Chín rồi nhưng Cảng Thành vẫn còn oi ả, trong không khí phảng phất hơi ẩm khó chịu.


Mấy cây Hoàng Bạch Ngư đang độ nở rộ, từng chùm hoa vàng nhạt ánh lên dưới nắng, làm cho khu vườn thêm phần trong trẻo rạng rỡ.


Lục Đan Hoa thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua mấy khóm hoa dày đặc kia, “Khu vườn của cậu ấy chăm chút cũng kỹ lưỡng thật.”


Hoắc Lẫm cười hời hợt: “Cầu kỳ vốn là thói quen của cậu ấy mà, trông thì nhàn nhã thế thôi. Với lại bây giờ trong nhà đã có thêm vợ con, tất nhiên phải kỹ tính thêm chút nữa.” 


Vừa nói dứt câu, phía sau đã vọng tới tiếng bước chân.


Hai người nhìn theo hướng âm thanh, thấy Văn Tư Thần mặc áo sơ mi ở nhà, tay áo xắn lên cao, chống gậy chậm rãi bước tới.


Ánh nắng xuyên qua kẽ hoa lá rọi lên vai anh, khiến cả người anh càng thêm vẻ lạnh lùng trầm ổn.


Ánh mắt Lục Đan Hoa thoáng dao động, lên tiếng trước: “Nhìn cậu chẳng giống một người đang dưỡng thương chút nào.”


Văn Tư Thần nhướng mắt liếc nhìn cô ta, vẻ mặt không mấy cảm xúc: “Hiện tại chỉ đi lại hơi bất tiện thôi, chứ đầu óc vẫn còn dùng được.” 


Hoắc Lẫm ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, giọng điệu đượm chút trêu ghẹo: “Khúc Ngưng có nhà không? Cậu đẩy bọn tôi ra sân sau thế này là sợ cô ấy nghe thấy chuyện bí mật à?”


Văn Tư Thần đi vào đình rồi ngồi xuống, đặt cây gậy chống sang một bên: “Không có ở nhà. Hai người tìm tôi có việc gì không?”


Hoắc Lẫm nhún vai, khẽ hất cằm lên, ánh mắt đổ dồn về phía Lục Đan Hoa.


Lục Đan Hoa im lặng một lát rồi mới từ từ lên tiếng: “Cậu…có thể giúp tôi một tay được không?”


Giọng điệu của cô ta vốn luôn kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng lúc này lại hơi nghèn nghẹn: “Bố tôi e rằng không thể gắng gượng được bao lâu nữa. Chuyện này hơi gấp.”


Văn Tư Thần khẽ nhíu mày: “Lần tiệc mừng thọ trước chẳng phải ông ấy vẫn còn khỏe mạnh lắm sao?”


Lục Đan Hoa cụp mắt xuống, tự giễu: “Có lẽ là vì con trai của người phụ nữ đó, nên ông ấy mới cố gắng gượng thêm hơi thở cuối cùng thôi.”


Hoắc Lẫm nhướng mày tiếp lời: “Cậu, chẳng lẽ cậu đang định...”


Lục Đan Hoa gật đầu: “Đúng vậy. Cô ta không xứng có được những thứ vốn thuộc về nhà họ Lục. Về chuyện thừa kế và quyền lực gia tộc, tôi cần sự hỗ trợ từ hai người, hy vọng các cậu có thể kìm hãm những thế lực bên ngoài lại. Tôi sợ đến lúc xảy ra chuyện sẽ có một vài mối quan hệ cũ đứng ra ủng hộ Vương Thi Song.”


Hoắc Lẫm nhìn Văn Tư Thần, không đáp lời.


Nói thật lòng thì việc này hơi khó nhằn.


Vương Thi Song đã bước chân vào nhà họ Lục, lại còn có con nữa, vậy thì không đời nào không nhận được chút tài sản gì.


Lục Đan Hoa lạnh lùng nói: “Bố tôi từng đồng ý cho con của Vương Thi Song nhập gia phả, nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý.”


Hoắc Lẫm ngồi kế bên không nói câu nào, tiện tay móc bao thuốc lá trong túi ra lắc lắc cho vui. Anh ấy vừa định châm một điếu, nhưng nhìn lướt qua Lục Đan Hoa rồi lại thôi.


“Bố cậu đã ký giấy ủy thác cổ phần chưa?” Văn Tư Thần hỏi.


Lục Đan Hoa khẽ gật đầu: “Có bản dự thảo rồi. Ông ấy vốn định ký trong năm nay.”


Văn Tư Thần nói: “Nếu di chúc vẫn chưa có hiệu lực thì phải xem trong quảng thời gian này cậu có thể khiến ông ấy tự tay đặt bút ký hay không.”


Ánh mắt Lục Đan Hoa hơi đờ ra: “Người phụ nữ đó bụng mang dạ chửa bước chân vào nhà họ Lục, dù có kiện tụng đi nữa thì cũng chẳng ngán.”


Hoắc Lẫm ngả lưng vào ghế, chen vào một câu: “Nếu thật sự phải làm ầm ĩ, lôi chuyện con riêng, quyền thừa kế, tranh chấp hôn nhân không chính thức gì gì đó ra, thì bố cậu e là cũng khó giữ lại chút danh dự còn sót lại.”


Lục Hoằng Văn là một doanh nhân có tiếng khắp Cảng Thành, nếu cuối đời mà danh tiếng sụp đổ, e rằng hậu quả đâu chỉ là chuyện chia chác tài sản.


Lục Đan Hoa: “Cho nên tôi mới phải nhờ đến hai cậu.”


Văn Tư Thần nâng tách trà lên, hỏi cô ta: “Nhà họ Lục mà dính vào chuyện thị phi thì sóng gió dư luận còn phức tạp hơn kiện tụng nhiều. Cậu có chắc là mình kiểm soát được mọi thứ không?”


Lục Đan Hoa kiên quyết nói: “Tôi cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác.”


Ông Lục đã quyết chia gia sản cho con trai của người phụ nữ đó, cô ta làm sao nuốt trôi cục tức này cho được. Đó là sự nghiệp mà người nhà họ Lục đã cố gắng xây đắp qua bao thế hệ, tại sao lại dễ dàng để Vương Thi Song chiếm lợi lộc như vậy. Còn đòi cho con trai cô nhập gia phả nữa chứ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!


Cô ta không cam tâm.


-


Khúc Ngưng không ngờ Vương Thi Song lại chủ động tìm đến công ty gặp mình.


Quan trọng hơn điều đầu tiên cô ấy nhắc đến là nhờ Khúc Ngưng ngăn Văn Tư Thần giúp con gái Lục Hoằng Văn tức Lục Đan Hoa lại. 


Vương Thi Song cười khổ: “Chị biết điều này sẽ làm em rất khó xử, đương nhiên chị cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Sau khi tốt nghiệp, chị một mình đến Cảng Thành, chen chúc trong căn phòng chật hẹp suốt một năm, ngột ngạt đến mức gần như không thở nổi. Vào lúc chị tưởng chừng muốn buông xuôi tất cả, ông ấy đã xuất hiện. Ông ấy đối xử với chị rất tốt... Giờ thì ông ấy đột ngột đổ bệnh nhập viện, Đan Hoa lại cho người phong tỏa phòng bệnh, chị chẳng thể vào thăm ông ấy được, chị lo lắng lắm.”


Khúc Ngưng không nói gì, lặng lẽ nghe cô ấy kể tiếp.


“Nếu ông ấy xảy ra chuyện gì, chị sẽ trở thành mẹ đơn thân ngay. Chị cũng không muốn nói vòng vo với em làm gì, Đan Hoa nói thẳng với chị là yêu cầu chị ra đi tay trắng, còn chi phí nuôi con thì nhà họ Lục sẽ chịu trách nhiệm.”


“Khúc Ngưng, em giúp chị với. Em cũng là một người mẹ, em hiểu rõ cảnh một mình nuôi con vất vả thế nào mà.”


“Chị đã bên ông ấy năm năm trời. Chị cũng không tham lam gì đâu, chỉ muốn đấu tranh để con chị được nhập gia phả nhà họ Lục, nhận được những thứ đáng lẽ thuộc về chị mà thôi.”


Khúc Ngưng im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Thế sao chị không đi tìm luật sư?”


Vương Thi Song lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt, giọng nghẹn lại: “Nhà họ Lục nổi tiếng khắp nơi, xưa nay làm gì cũng kín tiếng. Chị không muốn làm ầm ĩ cho sự việc trông quá khó coi.”


Khúc Ngưng từ tốn nói: “Chị là vợ của Lục Hoằng Văn, hai người còn có chung một đứa con. Cho dù có chuyện gì xảy ra, xét cả về tình và lý thì hai mẹ con chị cũng không thể nào trắng tay hết được.”


Vương Thi Song cúi gằm mặt xuống, đầu ngón tay khẽ run lên, khẽ thì thầm: “Không đâu... Bọn chị chưa đăng ký kết hôn. Ông ấy từng hứa với mẹ của Đan Hoa rằng sẽ không bao giờ tái hôn. Thế nên chị chẳng có bất kỳ danh phận chính thức nào cả.”


Khúc Ngưng cau mày: “Thế còn hộ khẩu của đứa bé thì sao?”


Vương Thi Song cười khổ, lắc đầu: “Chưa kịp đăng ký luôn. Ông ấy cứ bảo đợi bớt bận rồi làm... nhưng giờ thì, Đan Hoa mới là người thừa kế hợp pháp duy nhất.”


Khúc Ngưng quan sát gương mặt Vương Thi Song, thấy mắt cô ấy đỏ hoe, cảm xúc gần như van xin thảm hại, khiến cô thoáng chốc cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.


Cô không phải là thánh mẫu từ bi, cũng chẳng phải quan tòa phán xét, càng không phải kiểu người giỏi xoay xở trên bàn đàm phán như Văn Tư Thần.


Lúc cô về đến biệt thự, người làm vừa khéo bưng khay trà từ sân sau bước vào.


Khúc Ngưng liếc nhẹ qua, ánh nhìn dừng lại trên chiếc tách sứ trắng, vành tách in rõ một vệt son môi màu nhạt.


Hóa ra đúng như lời Vương Thi Song kể, con gái của Lục Hoằng Văn đã ghé qua nhờ vả Văn Tư Thần giúp đỡ.


Vương Thi Song kể rằng bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm gắn bó thân thiết, chỉ cần Văn Tư Thần nhúng tay vào là mẹ con cô ấy chắc chắn sẽ bị hất cẳng khỏi nhà, thậm chí cả Cảng Thành cũng chẳng còn chỗ dung thân.


Đúng lúc đó, Oreo cũng vừa được đón từ nhà trẻ về. 


Nhóc con đeo chiếc balo quá khổ, vừa thấy cô đứng ngay cổng sân chờ mình thì lập tức phi như bay đến.


“Mẹ ơi!”


Oreo lao thẳng vào lòng cô.


Khúc Ngưng cúi xuống đón lấy cậu nhóc, xoa xoa khuôn mặt bé xíu của cậu rồi hỏi: “Sao hôm nay con về muộn thế?”


Oreo ngẩng đầu lên, cất giọng non nớt: “Học vẽ, học hát nữa ạ.”


Vừa nói xong, cậu loay hoay móc trong ba lô ra một tờ giấy nhăn nhúm rồi đưa cho Khúc Ngưng.


“Mèo mèo!”


Khúc Ngưng nhận lấy bức tranh. Trên tờ giấy là ba con mèo to đang nhe răng múa vuốt, nét vẽ méo mó nguệch ngoạc, ngây ngô mà đáng yêu.


Cô cười khẽ, véo nhẹ mũi con trai: “Đi rửa tay đi, bà Lâm làm đồ ăn vặt cho con rồi đấy.”


Oreo ngoan ngoãn gật đầu.


Lúc Văn Tư Thần bước xuống lầu, anh vừa hay tình cờ bắt gặp cảnh hai mẹ con đang quấn quýt lấy nhau.


Khúc Ngưng nắm tay Oreo đi về phía phòng khách, ánh mắt vô tình chạm phải anh. Trong nháy mắt, bầu không khí xung quanh như đóng băng.


Sáng nay hai người mới cãi nhau qua điện thoại, chiều thì Vương Thi Song lại đến công ty để trút bầu tâm sự. Mọi cảm xúc cứ dồn nén cho đến tận giờ, Khúc Ngưng chỉ thấy đầu óc mình rối như tơ vò.

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 12,985
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,278
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,721
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,937
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,243
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đang Tải...