Bí mật ư?
Khúc Ngưng nghe vậy thì cười khẽ, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn. Cô biết Văn Tư Thần nghe mấy lời như vậy sẽ càng thêm coi thường thôi.
Ở trước mặt anh, cô còn có thể có bí mật gì nữa?
Nhưng ai ngờ ngay sao đó người đàn ông lại quay đầu, như thể đột nhiên có hứng thú: “Ồ? Bí mật gì vậy?”
Anh vừa nói vừa ra hiệu cho dì Lâm: “Đưa thằng bé lại đây.”
Oreo vừa mới buồn ngủ, cậu bé dụi dụi mắt, hệt như một nhúm bông mềm được đặt vào lòng anh. Văn Tư Thần nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ cậu đi vào giấc ngủ.
Khóe môi anh nở nụ cười khó đoán: “Nói nghe thử xem, tôi cũng muốn nghe xem Khúc Ngưng còn giấu tôi chuyện gì.”
Văn Tư Tinh làm ra vẻ thần bí tiến lại gần một bước, ghé vào tai anh hạ giọng nói: “Trước đây có một cậu diễn viên trẻ muốn làm tình nhân của Khúc Ngưng đấy.”
Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt Khúc Ngưng, giọng điệu càng ngày càng đắc ý: “Trông cũng khá đẹp trai, ngày nào cũng dùng một cái tên âu yếm khác nhau gọi chị ta là chị yêu ơi chị yêu à, còn nói sẵn sàng rửa tay vào bếp vì chị ta, thề cả đời không yêu ai khác chỉ cần một mình chị ta thôi.”
Khúc Ngưng ở bên cạnh lười nhác phe phẩy quạt. Dù không nghe rõ cô ra đang nói nhăng nói cuội chuyện gì, nhưng cũng chẳng buồn để tâm.
Nói xong, Văn Tư Tinh nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.
Thế nhưng người đàn ông chỉ cúi đầu nhìn Oreo sắp chìm vào giấc ngủ trong lòng mình, vẻ mặt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, ngay cả khóe môi cũng không động đậy.
Một lát sau, anh thản nhiên nói: “Về thôi.”
Văn Tư Tinh tự thấy nhạt nhẽo, bĩu môi quay người dẫn hai trợ lý ra về.
Trên đường về, Khúc Ngưng ngồi trong xe vừa nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán bé Oreo đang ngủ say, vừa đeo tai nghe tham gia vào cuộc họp online. Ở đầu dây bên kia, Tề Dương và Hồng Duệ đã chờ sẵn từ lâu.
Văn Tư Thần đã tháo kính râm xuống. Anh lười biếng dựa vào cửa sổ xe, ánh mắt thẳng thắn quan sát cô.
Nhìn cách cô chuyển đổi trạng thái gọn gàng, tập trung, khóe môi anh bất giác nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
Anh đã từng thấy cô trang điểm khi đi làm, cô rất yêu cái đẹp và cầu kỳ chỉn chu.
Mỗi ngày cô sẽ thay một bộ đồ khác nhau, đến cả chiếc váy ôm sát đơn giản nhất cũng có thể mặc ra trăm ngàn phong cách khác nhau. Cô còn thích buộc cao mái tóc dài, để lộ gương mặt sạch sẽ xinh đẹp, khoác lên mình vẻ ngoài trưởng thành mạnh mẽ.
Còn hiện tại cô mặc một chiếc váy golf ngắn, hàng mi khẽ cụp xuống, chăm chú lắng nghe báo cáo trong tai nghe, khí chất toát ra lại mang một phong vị khác.
Anh dựa vào lưng ghế, vừa nghe cô nói chuyện vừa lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô.
Đột nhiên thân xe khựng lại, tài xế phanh gấp.
Khúc Ngưng không kịp đề phòng, cả người nhào về phía trước. Ngay khi cô sắp đập vào cửa kính bên cạnh, một bàn tay đã vững vàng nắm lấy cánh tay cô rồi kéo cô trở lại. Lực tay của người đó rất mạnh, cũng rất chắc chắn.
Cô nhất thời ngây người, quay đầu nhìn chủ nhân của bàn tay rộng lớn đó.
Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, từ từ buông tay ra.
Bên ghế trẻ em vang lên tiếng động khe khẽ, Oreo bị giật mình tỉnh giấc, dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy.
“Xin lỗi ông chủ và bà chủ, sự việc xảy ra đột ngột quá.” Tài xế vội vàng nói, “Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy chú mèo con, tôi sợ cán phải chúng.”
Khúc Ngưng hoàn hồn lại, dặn dò vài câu rồi vội vàng cúp máy. Cô hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ra bên ngoài.
“Meo...”
Quả nhiên bên ngoài có mấy chú mèo con đang co ro giữa đường, chúng cuộn tròn như cục bông yếu ớt kêu meo meo.
“Muốn, muốn——” Oreo thò đầu chen tới, đưa bàn tay nhỏ xíu chỉ ra ngoài cửa sổ rồi cất giọng non nớt nũng nịu.
Khúc Ngưng cúi đầu nhìn con trai, sau đó ra lệnh cho vệ sĩ ở hàng ghế trước: “Đi mang chúng lên xe đi.”
Ánh mắt Văn Tư Thần cũng hướng ra ngoài cửa sổ. Mấy con mèo gầy trơ xương, bẩn thỉu lại thảm hại đó khiến anh khẽ cau mày.
Khúc Ngưng đóng cửa sổ xe lại. Đoán được suy nghĩ của anh, cô quay đầu lườm anh một cái sắc lẹm: “Không được từ chối.”
Văn Tư Thần nhướng mắt, cất giọng lạnh nhạt: “Tùy hai mẹ con em, đừng mang chúng lên tầng hai là được.”
Khúc Ngưng nhướng mày, ý cười thoáng qua đáy mắt: “Được thôi, chắc chắn sẽ không mang lên tầng hai.”
Anh cười khẩy một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Chỉ một buổi chơi golf vốn chẳng mấy quan trọng nhưng lại khiến cái tên Văn Tư Thần một lần nữa xuất hiện rầm rộ trong tầm mắt giới thượng lưu Cảng Thành.
Các bài báo trên truyền thông mạng bay rợp trời, câu chữ luôn né tránh điểm quan trọng. Có người nói Văn Tư Tinh dẫn Thẩm Đàn ra mắt gia đình để anh cả chị dâu gặp trước, sắp có chuyện vui.
Cũng có lời đồn đại rằng sự biến mất đột ngột của Văn Tư Thần trong hai năm qua là do mắc bệnh nặng, mù cả hai mắt, chân tay tàn tật, thậm chí nói năng cũng không rõ ràng.
Những phiên bản hoang đường như thế bình thường chỉ cần nhà họ Văn lên tiếng một câu là đủ dập tắt. Nhưng lần này họ lại không hề hành động.
Truyền thông muốn viết gì thì viết, dư luận tha hồ đoán già đoán non.
Đương nhiên, người vui nhất vẫn là Văn Tư Tinh.
Cô ta vừa lướt hot search vừa không nhịn được gửi cho Khúc Ngưng một tin nhắn WeChat:
[Như này chẳng phải là quá tốt sao? Tên của tôi gắn liền với Thẩm Đàn, những người phụ nữ khác sẽ không dám đến gần anh ấy nữa. Dù anh ấy có đi đâu hay gặp ai cũng sẽ có người báo cho tôi biết.]
Khúc Ngưng nhìn thấy tin nhắn thì đúng lúc bác sĩ thú y tới nhà để kiểm tra sức khỏe cho mấy chú mèo con vừa nhặt về.
Vốn dĩ có bốn con, nhưng đáng tiếc vì thời tiết nóng nực cộng thêm chúng đã mắc kẹt ở ven đường quá lâu nên con nhỏ nhất không thể qua khỏi.
Ba con còn lại đều là mèo sữa lông đốm, thân hình gầy guộc nép mình trên tấm đệm, đôi mắt vẫn chưa mở hết, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố chấp níu lấy sự sống.
Bác sĩ dặn dò cách chăm sóc, nhắc người giúp việc cho uống sữa dê đúng giờ, rồi tỉ mỉ căn dặn thêm vài câu nữa mới thu dọn hộp dụng cụ đứng dậy rời đi.
Oreo ngồi xổm bên mép thảm, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào những chú mèo con.
Khúc Ngưng liếc nhìn tầng hai, trên đó yên tĩnh tựa như không có người ở.
Cô bước tới ngồi xuống bên cạnh Oreo, dịu giọng dặn dò: “Cục cưng, nhớ là không được chạm vào chúng biết không? Chúng còn nhỏ lắm, phải chăm sóc cẩn thận, phải nhẹ nhàng thôi.”
Oreo ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, dáng vẻ trông cực kỳ nghiêm túc.
Khúc Ngưng dặn người giúp việc trông chừng cậu nhóc cẩn thận, vì cậu còn nhỏ chẳng biết nặng nhẹ gì, tuyệt đối không được để cậu tóm mấy bé mèo con.
Người giúp việc vâng dạ đáp lời.
Cô quay người lên phòng làm việc trên tầng ba.
Thẩm Đàn gửi email cho cô. Nhớ lại chuyện Văn Tư Thần từng hack thẳng vào tài khoản mạng xã hội của mình, Khúc Ngưng đọc xong thì lập tức xóa sạch không để sót một dấu vết.
Cô liếc qua màn hình camera giám sát trên máy tính. Người đàn ông đang ngồi một mình ở ban công tầng hai. Ánh chiều tà kéo dài bóng dáng anh thành một vệt thon dài, dáng vẻ lười biếng thong dong như đang thẫn thờ mà cũng như đang trầm tư sâu lắng.
Khúc Ngưng bước đến bên cửa sổ, ráng chiều mùa hè trải dài khắp chân trời, dịu dàng đến mức gần như không chân thật. Vạn vật giữa đất trời chìm trong một màu tĩnh lặng.
Người làm gõ nhẹ cửa phòng: “Bà chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”
Khúc Ngưng mở cửa nói: “Dọn bữa tối ra ngoài sân đi.”
Hoàng hôn đang ở thời khắc rực rỡ nhất, vầng sáng màu đỏ cam rải khắp sân vườn, gió chiều nhẹ nhàng mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ.
Bữa tối được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở sân vườn, Văn Tư Thần có lẽ cũng chẳng ý kiến gì, chỉ im lặng dùng bữa.
Tâm trí của Oreo đều dồn hết vào ba bé mèo con kia, dì Lâm đành phải ôm bát cơm đi theo sau đút cho cậu bé.
Khúc Ngưng lại khá có hứng, quay sang dặn người làm: “Lấy cho tôi một chai rượu.”
Văn Tư Thần ngước mắt nhìn cô, nơi đáy mắt gợn lên nụ cười nhạt: “Hôm nay Thẩm Đàn lại gửi tin gì cho em à?”
Khúc Ngưng dùng hai tay chống cằm, nheo mắt nhìn lại anh: “Chẳng phải gì anh cũng biết rồi sao? Còn cần phải hỏi tôi làm gì? Anh cứ đi điều tra đi rồi đoán thử xem.”
Ánh mắt anh mang theo vẻ khinh miệt: “Điều tra? Em đã nói thế thì hoặc là chắc chắn tôi không điều tra ra được, hoặc là cố tình đợi tôi điều tra ra để tôi phải bất ngờ, sau đó em cười khoái chí hơn chứ gì.”
Phải công nhận rằng sự thông minh của anh khiến người ta phải đau cả đầu. Nhưng ngặt nỗi lại có những người thông minh quá mức nên tự rước họa vào thân.
Khúc Ngưng cụp mắt cười nhạt: “Anh bảo sao thì là vậy đi.”
Người làm mang rượu vang đỏ lên, Khúc Ngưng nhấp một ngụm, thấy chưa đã thèm lại bảo người làm đem thêm rượu mạnh và đá lạnh.
Nhìn hành động của cô, Văn Tư Thần khẽ nhướng mày, cất giọng nhàn nhạt: “Không sợ uống nhiều quá mất kiểm soát sao?”
Giọng anh trầm mà có ẩn ý, ánh mắt thậm chí còn có chút trêu đùa đầy hứng thú.
Khúc Ngưng cắn môi cười, cố tình liếc xéo anh rồi trêu chọc: “Sao nào? Anh có muốn làm vài ly không? Hệt như cái đêm ở Thụy Sĩ ấy?”
Im lặng một lát, cô khẽ thở dài: “Tiếc là giờ cơ thể anh yếu quá, không chịu nổi đâu.”
Văn Tư Thần lười nhác tựa vào lưng ghế cười nhạt một tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống.
Thấy anh không đáp lời mà chỉ tỏ ra lịch thiệp phong độ, Khúc Ngưng thầm hừ một tiếng trong tiếng lòng.
Rõ ràng chẳng phải thứ tốt lành gì nhưng lại mang một vẻ ngoài tuấn tú đẹp trai như tạc tượng vậy.
Đêm khuya, trong đầu Văn Tư Thần hiện lên nụ cười quyến rũ lúc hoàng hôn của cô.
Anh như bị ma xui quỷ khiến mà mở máy tính, nhìn thấy email cô đã xóa.
Mở file đính kèm ra, hiện lên một bức vẽ thật to ——「Đồ Rùa Khốn Kiếp.」
Nét vẽ xiêu vẹo, chữ ký tác giả: bé Oreo.
Anh vừa tức vừa buồn cười. Xem ra công việc của cô cũng không bận lắm, còn thừa thời gian rảnh để dày công lên kế hoạch chơi khăm anh.
....
Tầng ba.
Khúc Ngưng nhìn thấy email bị trả lại thì cười lăn lộn trên sofa.
Cô quay đầu nhìn Oreo đang nằm ườn trên chiếc giường lớn bên cạnh, cực kỳ đắc ý thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu nhóc.
Cô chỉ nhờ Thẩm Đàn tìm một hacker cao cấp viết một đoạn email, thế là đã nhẹ nhàng khiến tên đàn ông vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng điềm tĩnh kia phải chịu một vố đau mà không dám hó hé nửa lời.
Đúng là hả giận quá đi!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗