Chương 7
Đăng lúc 17:43 - 21/02/2026
243
0

Anh…đang đứng.


Không phải chống nạng, cũng không phải vịn mép bàn, mà là đứng thẳng người, dáng người cao gầy thẳng tắp, đường nét gương mặt sắc sảo.


Rõ ràng Khúc Ngưng chỉ thấp hơn anh một cái đầu, vậy mà lúc này cô lại cảm thấy hơi ngộp thở. Trong thoáng chốc, cô thậm chí còn nảy sinh ảo giác buộc phải ngước nhìn anh.


Bước chân cô khựng lại, đứng yên tại chỗ cách anh vài bước, nhất thời không dám tiến gần.


Đúng lúc này, Oreo chạy trước cô đã lao tới ôm chặt lấy bắp chân của người đàn ông.


Cậu nhóc ngước đầu lên, nở nụ cười tươi tắn rồi cất tiếng gọi lanh lảnh: “Bố ơi!”


Cơ thể người đàn ông rõ ràng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, giờ bị lực tác động đột ngột này làm chao đảo mấy phần, chật vật lắm mới đứng vững được.


Khúc Ngưng vội bước tới nắm lấy tay Oreo kéo nhẹ ra: “Cục cưng, không được ôm kiểu đó.”


Văn Tư Thần cúi đầu nhìn cậu nhóc chỉ cao đến bắp chân mình, ánh mắt thoáng dao động. Một lát sau, anh mới chậm rãi nhấc chân lên ngồi lại vào xe lăn.


Khúc Ngưng cụp mắt vỗ về Oreo, giọng điệu dịu dàng hẳn đi: “Bố vẫn đang hồi phục, con không được lao vào ôm như thế, biết chưa?”


Oreo cái hiểu cái không khẽ gật gù, ngoan ngoãn trèo lên chiếc ghế sofa bên cạnh, còn đứng hẳn lên tay vịn cố gắng nhìn ngang tầm với Văn Tư Thần.


Văn Tư Thần đưa tay đỡ lấy cậu bé, quay sang nhìn Khúc Ngưng: “Vừa nãy thấy tôi đứng lên, em sốc lắm à?”


Nhìn động tác cẩn thận của anh, khóe môi Khúc Ngưng nở một nụ cười giễu cợt: “Cũng không hẳn là sốc. Dù sao anh cũng diễn sâu quá mà, cho dù hôm nào anh có bay lên trời thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên.”


Nghe vậy, anh không giận mà còn bật cười: “Nếu em đã cho rằng tôi diễn, sao còn yên tâm giao con cho tôi?”


Khúc Ngưng không lên tiếng, ánh mắt nhạt dần, nghiêng đầu dỗ Oreo bước xuống khỏi tay vịn.


Giọng cô mềm mại hẳn đi: “Ngoan nào, đừng đứng cao như vậy con.”


Oreo túm lấy cánh tay Văn Tư Thần: “Muốn….”


Văn Tư Thần để mặc cậu bé bám lấy, cũng không buông tay. Anh tiếp tục nhìn Khúc Ngưng: “Hửm? Khúc Ngưng, chẳng phải em luôn cẩn trọng lắm mà?”


Khúc Ngưng ngước mắt lên, thốt ra từng lời sắc lạnh: “Bởi vì tuy anh diễn giỏi nhưng lại không có trái tim. Một người không có trái tim thì sẽ không bao giờ động đến trẻ con.”


Không gian lặng đi giây lát, lấy Oreo làm điểm ngăn cách, hai người đối diện với nhau.


Nhưng nhóc con bỗng nhiên đưa tay ra ôm chầm lấy cánh tay Văn Tư Thần, gọi bằng giọng non nớt nũng nịu: “Bố ơi~ Hôn hôn~”


Văn Tư Thần còn chưa kịp có phản ứng gì thì Khúc Ngưng đã tiến lên một bước, bế Oreo xuống khỏi vịn xuống.


“Cục cưng, chúng ta lên tầng ba chơi nào.”


Mặc kệ người bố xấu xa này đi.


Cậu nhóc giãy giụa quay đầu lại, miệng líu lo phản đối: “Muốn, muốn bố!”


Văn Tư Thần nhìn cánh tay trống rỗng trước ngực, ánh mắt như có điều suy nghĩ, từ từ nở một nụ cười khó hiểu.


Cuối cùng anh cũng cất lời, giọng nói trầm ổn vững vàng: “Lại đây, đến chỗ bố này.”


Động tác ôm con của Khúc Ngưng khựng lại trong giây lát, đây là lần đầu tiên cô nghe anh tự xưng là ‘bố’ tự nhiên đến vậy.


Ngay sau đó, Văn Tư Thần từ từ dang rộng hai tay. 


Oreo vặn người rồi lập tức lao xuống không chút do dự, cứ như thể cậu nhóc đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.


Cánh tay Khúc Ngưng đang ôm cậu nhóc bị giật mạnh, bước chân thoáng lảo đảo vài cái mới đứng vững lại được.


Oreo dựa sát vào lòng Văn Tư Thần, hí hửng cười đầy khoái chí.


Khúc Ngưng nhất thời sửng sốt, hai bố con họ thân thiết thế này từ lúc nào vậy? Chỉ vì ban ngày cô phải đi làm, còn họ ở nhà với nhau sớm chiều nên đã dễ dàng vun đắp tình cảm sao?


Ánh mắt cô dán chặt vào bóng dáng một lớn một nhỏ đang ôm dính lấy nhau kia, trong lòng bỗng dưng thấy bí bách khó tả.


“Anh hồi phục nhanh thật đấy,” Cô khẽ lẩm bầm.


Văn Tư Thần bế Oreo, cúi đầu nghịch những ngón tay nhỏ xíu của cậu nhóc. Vẻ mặt anh thư thả, mí mắt còn chẳng buồn nhấc lên: “Không phải em mong tôi khỏe lại sớm sao? Giờ như ý em rồi, em lại tỏ vẻ không vui là thế nào?”


“Tôi mong anh khỏe lại nhanh chứ không phải mong anh khỏe rồi còn diễn sâu tiếp.”


“Vậy em nói nghe xem, tôi diễn trò gì trước mặt em?”


Văn Tư Thần từ từ ngước mắt, ánh mắt trầm tĩnh khóa chặt lấy cô.


Khúc Ngưng sửng sốt, nhất thời không tìm được lời nào để đáp lại.


Anh đúng là chưa bao giờ giả mù trước mặt cô, thậm chí chuyện chân đã đi được rồi cũng chẳng giấu giếm gì, mọi chuyện đều bày ra rõ ràng trước mắt cô.


Cô bỗng nhiên nhận ra, điều thực sự khiến cô bất an không phải là việc anh đã diễn trò gì, mà là anh chẳng diễn trò gì nữa.


Anh chỉ diễn trước mặt người nhà họ Văn chứ không diễn trước mặt cô.


“Hửm? Sao lại im lặng thế?” Văn Tư Thần gặng hỏi.


Khúc Ngưng lấy lại tinh thần: “Anh thích diễn hay không thì tùy anh.”


Văn Tư Thần nhếch môi cười nửa miệng, cúi xuống hôn lên trán Oreo: “Vậy em phải cẩn thận hơn một tí, dù sao thì tôi cũng không phải người tử tế gì.”


Khúc Ngưng thót tim, lạnh giọng đáp: “Như nhau cả thôi.”


Văn Tư Thần cười khẩy một tiếng, chuyển sang chuyện khác: “Gần đây em lỗ kha khá tiền rồi đúng không?”


“...”


Biết ngay tên đàn ông quỷ quyệt này vẫn luôn theo dõi cô mà.


Mặt Khúc Ngưng đỏ lên đôi chút. Thua lỗ đúng là không vẻ vang gì, nhưng cô vẫn bĩu môi mạnh miệng: “Liên quan gì đến anh?”


Một khoản vài tỷ, nói ra cũng đủ mất mặt.


Cô quay người đi tới bên cửa sổ, hơi nghiêng người dựa vào bệ cửa rồi khoanh tay trước ngực.


“Liên quan gì đến tôi ư?” Văn Tư Thần rướn môi lặp lại lời cô, giọng hơi trầm xuống, “Em là vợ của tôi, là tổng giám đốc của Văn thị, tiền em bị lỗ vốn là tiền của tôi. Sao tôi lại không được quan tâm?”


“Đừng có lôi mấy cái danh xưng rỗng tuếch đó ra nói. Tiền tôi kiếm được cho nhà họ Văn hai năm nay thừa sức bù vào khoản đó!”


Văn Tư Thần cười khẩy, ánh mắt sắc như dao đâm thẳng vào cô: “Với cái tầm nhìn đầu tư kinh khủng của em, em còn dám mơ mộng mang con trai tôi cao chạy xa bay ư?”


Tim Khúc Ngưng đập mạnh, vẻ bình tĩnh trên mặt gần như sụp đổ.


Sao anh biết được?


Hàng mi cô khẽ run: “Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.”


Văn Tư Thần nhẹ nhàng đặt Oreo lên ghế sofa. Nhóc con ngoan ngoãn nằm ườn ra chơi đồ chơi, không làm phiền cuộc nói chuyện của người lớn.


Anh từ tốn vạch trần cô: “Em đã âm thầm lập tài khoản ở nước ngoài từ lâu, sắp xếp kế hoạch tẩu tán tài sản ra nước ngoài, còn liên hệ cả bạn bè lâu năm bên Luân Đôn nữa.”


“Việc tôi đột ngột tỉnh lại có phải đã phá vỡ kế hoạch của em rồi không?”


“Em cuống cuồng lên vì sợ tôi đọc vị được em, nên một mặt thì cố tỏ ra điềm tĩnh, mặt khác lại vội vàng gào lên với tôi. Chẳng qua là sợ tôi biết bí mật của em chứ gì?”


“Nếu không phải em hành động quá rề rà, hoặc... Thẩm Đàn làm việc tâm huyết hơn chút nữa, thì giờ này em và con trai chắc đã chẳng còn ở Cảng Thành rồi.”


Khúc Ngưng siết chặt nắm đấm, các khớp ngón dần trắng bệch.


Cô đã làm mọi thứ kín kẽ đến mức tưởng như không một kẽ hở, ai ngờ tên đàn ông này đã tường tận mọi thứ từ đầu đến cuối.


Tất cả thao tác đều vòng qua các kênh chính thống, vậy mà anh vẫn lặng lẽ nhìn thấu cô đến tận cùng.


Tất cả những chuyện này đều thông qua tay Thẩm Đàn thực hiện. Người đàn ông này theo dõi cô thì đã đành, chẳng lẽ anh còn giám sát cả Thẩm Đàn ư?


“Khúc Ngưng, em nghĩ mình đang đề phòng ai thế?”


Văn Tư Thần như thể đang cười nhạo sự đề cao bản thân của cô.


Đúng vậy, cô muốn đưa Oreo rời khỏi nhà họ Văn, rời khỏi nơi chất chồng ân oán và bệnh hoạn này.


Cô không muốn Oreo trở thành Văn Tư Thần thứ hai, không muốn cậu bé phải gánh vác lợi ích và những toan tính âm hiểm, cũng chẳng muốn để cậu bé biến thành một người không chút cảm xúc.


Cô chỉ mong con lớn lên trong vui vẻ, thích gì làm nấy, tự do tự tại không mang theo vướng bận nào.


Cô dày công tính toán bao lâu nay, chuẩn bị bao nhiêu đường lui, mọi thứ cứ tưởng đã thành công, vậy mà đúng vào thời khắc then chốt người đàn ông này lại quay về.


Không một lời báo trước khiến cô trở tay không kịp. 


Ông trời cứ thích trêu ngươi cô.


Khúc Ngưng đứng yên tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, không nói một lời.


“Không phải gan em lớn lắm sao? Sao giờ lại rụt rè thế? Sợ đến mức phải rời khỏi nhà họ Văn luôn à?”


Anh ngồi trên xe lăn nhưng từng lời nói lại dồn cô vào thế lùi.


Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt. Ánh mắt cô như bị màn đêm nhấn chìm một lúc lâu rồi mới từ từ thu hoàn hồn lại. 


Khúc Ngưng hít một hơi thật sâu: “Đúng vậy. Tôi sợ.”


Cô nhìn chằm chằm anh, nói từng chữ một: “Anh có biết mình có bao nhiêu người em còn chưa kịp ra đời không?”


“Anh có biết bố anh có bao nhiêu người tình ở ngoài không?”


“Anh có biết Trịnh Sơ Nhu đã dọn dẹp hậu quả giùm ông ấy bao nhiêu lần, ký bao nhiêu tờ chi phiếu không?”


Khóe môi cô gợn lên nụ cười lạnh: “Tôi không muốn Oreo trở thành anh thứ hai. Cũng không muốn biến mình thành một Trịnh Sơ Nhu thứ hai, một người vì con mà sống thành một lưỡi dao, không từ thủ đoạn.”


Từ bé đến lớn, Khúc Tân Dân cũng chẳng thiếu phụ nữ, nhưng nhiều lắm chỉ là cãi cọ, tranh giành bằng miệng lưỡi hoặc ghen tuông vớ vẩn. Cô tự nhận mình cũng đã thấy đủ sóng gió rồi.


Nhưng đến Cảng Thành này rồi, cô mới được mở mang tầm mắt thực sự.


Không chỉ mỗi nhà họ Văn mà còn là những buổi tiệc xa hoa trác táng nơi danh lưu hội tụ. Đàn ông mặc vest chỉnh tề, phụ nữ tỏa hương quyến rũ, tay nâng ly miệng cười nói, nhưng một bàn tiệc ba bà lớn bốn cô dì, ai nấy cũng mang trong lòng một mưu tính riêng. Đêm trước còn khoác tay vợ dự tiệc từ thiện, ngay sau đó đã quấn quýt với người khác phía sau cánh cửa kính phòng vệ sinh.


Cô đã nhìn thấy quá nhiều.


Những người vợ được tôn lên làm chính thất bề ngoài thì hào nhoáng sang trọng, nhưng sau lưng thì ngày nào cũng phải phòng ngừa tứ phía. Con cái vô hình trung trở thành con bài, thành vốn cược, thành sợi dây duy nhất níu giữ đàn ông và thể diện của chính mình.


Trịnh Sơ Nhu là một ví dụ tiêu biểu trong số đó.


Văn Tư Thần lặng lẽ lắng nghe. Anh thả lỏng người tựa vào xe lăn, mặt không chút cảm xúc, ánh mắt như phủ một tầng xám đậm.


Mãi lâu sau anh mới nói: “Em bảo em không muốn trở thành Trịnh Sơ Nhu thứ hai, nhưng mà em đã bắt đầu học cách tính toán, lên kế hoạch, rồi chuyển giao tài sản đó thôi. Mấy việc này em làm còn mượt mà và khéo léo hơn bà ta nữa.”


“Vậy tôi phải bám trụ ở nhà họ Văn rồi từ từ biến mình thành một người đàn bà đáng ghét giống như bà ta sao?”


“Em đâu phải bà ta, tôi cũng không phải bố tôi. Sao em chắc chắn tuyệt đối rằng tương lai của em chỉ có thể đi theo con đường đó?” Ánh mắt Văn Tư Thần khóa chặt lấy cô, “Khúc Ngưng, rốt cuộc em đang sợ điều gì thế?”


Rõ ràng người ngồi là anh, người đứng là cô, nhưng khí thế vững như núi và ánh mắt đầy uy quyền từ trên cao ép xuống ấy vẫn khiến lòng cô dâng lên một cơn bực bội không tên.


Cô quay phắt đi, nhìn Oreo đang chăm chú xếp hình trên ghế sofa, giọng nói dịu hẳn lại.


“Tôi còn chút việc trong phòng sách. Anh chơi với thằng bé một lúc đi. Tám giờ là thằng bé phải đi ngủ, tôi sẽ xuống đón nó.”


Cô nói năng dứt khoát, coi như đặt dấu chấm hết cho cuộc đối thoại không có lối thoát này.


Văn Tư Thần cứ ngồi yên ở đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô.


Phải đến khi bóng cô biến mất hoàn toàn ngoài cửa, anh mới thôi không nhìn theo nữa, chuyển hướng sang Oreo đang ngồi trên sofa.


Cậu nhóc đang tập trung xếp các khối gỗ. Cảm nhận được ánh nhìn của anh, cậu nhóc lập tức ngước mặt lên, cười tít mắt rồi vẫy vẫy tay gọi anh đến xem ‘tác phẩm’ của mình.

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 12,919
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,278
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,721
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,935
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,240
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đang Tải...