Văn Tư Thần đưa tay lau khóe miệng, vết đỏ sẫm dính trên đầu ngón tay cực kỳ chói mắt.
Người phụ nữ đối diện nhìn anh với ánh mắt pha lẫn sự tinh quái và đắc thắng: “Chảy máu rồi kìa, sếp Văn.”
Đôi môi cô sưng nhẹ vì màn cắn xé lúc nãy, còn ửng hồng phơn phớt.
Văn Tư Thần rướn môi cười khẩy: “Thẩm Đàn đã liên lạc với em chưa?”
Khúc Ngưng tựa người vào lưng ghế sofa, ôm lấy chiếc gối tựa: “Chưa.”
Văn Tư Thần dùng đầu lưỡi khẽ chạm vào khóe môi rách, vị tanh của máu lan ra. Anh lặng lẽ nhìn cô chăm chú, trong mắt cháy lên thứ lửa bị đè nén.
Khúc Ngưng nghiêng đầu nhìn anh: “Anh không tin à? Chẳng phải anh vẫn luôn giám sát tôi sao? Nếu Thẩm Đàn tìm tôi thì làm sao anh lại không biết?”
Anh đẩy xe lăn tiến lại gần hơn một chút, hơi cúi người xuống: “Khúc Ngưng, em đừng tự cho mình là đúng quá.”
Khúc Ngưng không hề lùi bước, cô ngẩng đầu đối diện thẳng với anh, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa trong veo: “Anh cũng vậy thôi.”
Ánh mắt sắc bén của Văn Tư Thần nhìn cô chòng chọc một lát, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong, anh xoay xe lăn về hướng về phía phòng tắm.
Khúc Ngưng nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt dần trầm xuống, mày khẽ nhíu lại.
Thẩm Đàn quả thực đã liên lạc với cô, nhưng lại thông qua Văn Tư Tinh con gái của Văn Hiểu Thịnh, cũng là em họ của Văn Tư Thần.
Vị tiểu thư khuê các luôn kiêu ngạo chẳng bao giờ thèm kết giao thân thiết với cô này không ngờ này lại hiếm hoi chủ động chạy tới công ty, vẻ mặt phấn khích buôn chuyện về Thẩm Đàn, trong giọng điệu còn pha lẫn vài phần khinh miệt lẫn dò xét.
Khúc Ngưng cụp mắt, khẽ chạm vào khóe môi còn âm ỉ đau, đôi môi vẫn còn lưu lại cảm giác nhói nhẹ.
Rối quá, mọi thứ càng lúc càng rối.
-
Cuối tháng Sáu cuối cùng cũng đón một ngày âm u không có mưa xối xả, bầu trời chỉ nặng trĩu những đám mây, cảm xúc u ám tích tụ trong những ngày qua vẫn chưa có lấy một ngày nắng.
Văn Tư Thần vẫn ngồi yên ở nhà, tiếp tục đóng vai ‘bệnh nhân yếu ớt’.
Khúc Ngưng một mình lái xe đi qua các con phố. Đến Cảng Thành đã hai năm, cuộc sống của cô ngày nào cũng như chiếc đồng hồ bị lên dây cót căng cứng, bận rộn không ngơi nghỉ.
Mãi đến lúc này cô mới chợt nhận ra hình như mình chưa từng thực sự nghiêm túc ngắm nhìn thành phố vừa lạ vừa quen này.
Bước vào văn phòng, Tề Dương và Hồng Duệ nhanh chóng báo cáo xong công việc rồi tinh ý rút lui.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chưa đầy hai phút sau Văn Tư Tinh đã bưng một ly cà phê thong thả bước vào.
Cô ta ăn mặc tinh tế, trên môi nở nụ cười vừa đủ thân thiện nhưng chẳng mấy chân thành.
“Khúc Ngưng, bàn với chị một chuyện nhé.”
Văn Tư Tinh được mệnh danh là đệ nhất danh viện Cảng Thành, đồng thời còn quản lý vài tài khoản mạng xã hội, phía sau có cả đội PR của tập đoàn Văn thị giúp xây dựng hình tượng và quay video ngắn.
Ỷ vào thân phận của mình, bình thường ở công ty cô ta không kiêng dè gì, coi tài nguyên như đồ chơi, rảnh rỗi vô cùng.
Khúc Ngưng nhìn chằm chằm vào đường biểu đồ kỳ hạn quốc tế đỏ rực trên màn hình máy tính, hàng mày cau chặt, ngón tay gõ nhẹ mấy nhịp trên mặt bàn, không hề ngẩng đầu lên.
Cô cất giọng hờ hững: “Chuyện gì?”
Cảm nhận được sự hời hợt của cô, Văn Tư Tinh ghé lại nhìn rồi khinh thường nói: “Đúng là vô dụng, nếu chị không biết chơi thì đừng có chơi nữa, phí tiền.”
Khúc Ngưng gập máy tính lại, ngước mắt nhìn cô ta: “Nếu cô không biết nói chuyện thì ra ngoài đi, phí nước bọt lắm.”
Văn Tư Tinh nghẹn lời, ổn định lại tinh thần rồi khoác nụ cười lên mặt lại: “Chị và Thẩm Đàn đều là người Viễn Thành, nom chừng cũng khá thân thiết nhỉ.”
“Rồi sao?”
“Trước kia anh ấy từng quen những kiểu bạn gái nào?”
Khúc Ngưng thờ ờ đáp: “Chắc là vài người thì phải, tôi quên rồi.”
Văn Tư Tinh cắn môi, dò hỏi: “Không lẽ có cả chị ư?”
Khúc Ngưng cười khẽ: “Không, nhưng có em gái tôi.”
“Em gái chị?”
“Ừm, tôi có một cô em gái cùng cha khác mẹ cũng từng quen anh ta.”
Văn Tư Tinh nhướng mày, trong ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp, hỏi dồn: “Là ai vậy?”
“Tên là Khúc Nhiễm Nhiễm, nhỏ hơn tôi vài tháng, từng là thanh mai trúc mã với Thẩm Đàn đấy.”
Văn Tư Tinh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn nhìn Khúc Ngưng chăm chú: “Xinh không?”
Khúc Ngưng cười nhạt: “Không xinh bằng cô. Cô ấy khá trầm, học vẽ.”
Văn Tư Tinh khẽ hừ một tiếng: “Vậy còn những cô bạn gái khác thì sao?”
Khúc Ngưng cất bớt nụ cười, nghiêm nghị nói: “Cô Văn, cô cũng thấy rồi đấy, hôm nay tôi đã thua lỗ rất nhiều tiền, tôi cực kỳ bận rộn, không có thời gian tán gẫu mấy chuyện dở hơi này với cô đâu.”
Văn Tư Tinh không để bụng: “Hừ, anh Cả tôi về rồi, đâu cần chị ở đây giả vờ giả vịt nữa. Chị về chăm sóc con trai thì hơn. Với lại, nếu chị nói cho tôi thêm chút chuyện về Thẩm Đàn, có khi tôi cũng sẽ nói cho chị nghe vài bí mật hồi nhỏ của anh tôi đấy, chúng ta trao đổi công bằng.”
Khúc Ngưng mở tập tài liệu ra: “Tôi không có hứng thú.”
Văn Tư Tinh dựa vào bàn làm việc tặc lưỡi một tiếng, giọng điệu đầy vẻ khoe khoang: “Tôi nói cho chị biết nhé, hồi anh tôi còn đi học được nhiều người theo đuổi lắm đấy, chẳng qua là chị không học ở Cảng Thành thôi, chứ không chị nhìn thấy chắc sẽ tự ti lắm.”
Khúc Ngưng cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhìn cô ta với ánh mắt hờ hững: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng tôi không những không tự ti mà ngược lại còn khá tự tin nữa. Bởi vì dù thế nào đi nữa thì người được ông trời ưu ái trong miệng cô cuối cùng cũng cưới tôi rồi đó thôi, chúng tôi còn có một đứa con đáng yêu nữa.”
Văn Tư Tinh nghẹn lời, nghiến răng nói: “Này, tối nay Thẩm Đàn có chuyến bay đến Cảng Thành đấy.”
Cây bút trong tay Khúc Ngưng thoáng khựng lại: “Liên quan gì đến tôi? Anh ta không nói cho tôi biết, cũng không hẹn tôi.”
Văn Tư Tinh chớp mắt, nghiêng đầu cười với vẻ ngây thơ: “Thì bây giờ tôi nói cho chị biết rồi đấy, chị lấy thân phận bạn cũ hẹn anh ấy đi ăn cơm nhé?”
“Cô muốn tôi làm bà mối cho hai người à?”
Văn Tư Tinh nhướn mày, thẳng thắn nói: “Đây gọi là hỗ trợ, không phải bà mối. Chẳng phải chị bảo là anh ấy từng hẹn hò với em gái chị sao? Vậy chắc chị hiểu rõ sở thích của anh ấy chứ?”
Khúc Ngưng lạnh nhạt liếc nhìn cô ta: “Cô Văn kính mến, tôi khuyên cô nên làm rõ xem rốt cuộc Thẩm Đàn có muốn cô theo đuổi anh hay không đã.”
“Ý chị là sao?”
“Nếu anh ta thật sự có hứng thú với cô, cần gì phải để cô chạy tới hỏi thăm tôi nữa?”
Nụ cười trên mặt Văn Tư Tinh cứng lại trong chớp mắt: “Rốt cuộc cô có ý gì? Ám chỉ tôi không có cơ hội?”
Ý gì à?
Khúc Ngưng nghĩ đến những lời Văn Tư Thần đã nói. Văn Hiểu Thịnh đang nắm giữ bằng chứng có thể cứu chú Thẩm, gần đây Thẩm Đàn liên tục xuất hiện ở Cảng Thành để xoay xở, e rằng chính là vì chuyện này.
Văn Tư Tinh lại là con gái của Văn Hiểu Thịnh, nếu thật sự sa vào một mối quan hệ như vậy, người bị tổn thương sau cùng rất có thể sẽ là cô ta.
“Cô xuất sắc như vậy, hoàn toàn có thể chờ anh ta chủ động tìm đến tìm cô.” Khúc Ngưng cầm tài liệu trên bàn lên, ánh mắt quay lại trang giấy, “Chẳng phải cô luôn bảo tôi lãng phí tài nguyên công ty sao? Vậy thì đừng đến làm phiền công việc của tôi nữa.”
Văn Tư Tinh nhìn chằm chằm cô giây lát, cảm thấy cô giả vờ đứng đắn, bày ra dáng vẻ cao ngạo là giỏi. Thế là cô ta đành quay người rời đi trong sự bực bội.
Cửa đóng lại, văn phòng trở nên yên tĩnh.
Khúc Ngưng mở máy tính ra lần nữa, liếc qua chỉ số hợp đồng tương lai thảm hại không thể cứu vãn. Bên độ giảm đã chạm ngưỡng cảnh báo, mày cô lập tức nhíu chặt, trong lòng khó chịu vô cùng.
Từ sau khi anh tỉnh lại, tài khoản của cô chưa có ngày nào là yên ổn.
Văn Tư Thần đúng là khắc tinh của cô.
-
Không rõ Văn Tư Tinh có nghe lọt tai những lời Khúc Ngưng nói hay không, nhưng tin tức cô ta và Thẩm Đàn hẹn hò đã nhanh chóng leo thẳng lên đầu bảng hot search.
Trai xinh gái đẹp lại môn đăng hộ đối, dĩ nhiên thu hút vô số sự chú ý.
Người đàn ông giả mù ngồi trên xe lăn sắc mặt đã tươi tỉnh hơn qua từng ngày, giữa hàng mày dần dần lấy lại vẻ trầm ổn và sắc bén vốn có.
Bởi vì anh vẫn muốn tiếp tục giả vờ mù nên Khúc Ngưng cũng tạm thời coi như không hay biết những lời đồn đang lan truyền trên hot search, yên lặng dùng bữa không nói lời thừa thãi.
Oreo cũng dần quen thân với Văn Tư Thần, cậu nhóc ngồi trên ghế trẻ em cứ liên tục níu lấy cánh tay anh.
“Bố ơi bố ơi!”
Nhóc con gọi hết tiếng này đến tiếng khác, nhưng người đàn ông vẫn làm ngơ như không nghe thấy.
Khúc Ngưng liếc nhìn người làm đang đứng bên cạnh, cố nén cảm xúc bực bội trong lòng, nói: “Bế cậu chủ ra ngoài đút ăn đi. Mọi người cũng lui xuống trước.”
Đợi đến khi tất cả người làm đều rời khỏi phòng, Khúc Ngưng mới bình tĩnh nhìn thẳng về phía Văn Tư Thần.
Cô chất vấn anh: “Anh thấy thú vị không? Rốt cuộc anh còn muốn diễn kịch bao lâu nữa? Oreo là con trai anh, anh đối xử với nó như vậy là có ý gì?”
Văn Tư Thần ngước mắt lên, hỏi ngược lại cô: “Em đã kể chuyện của tôi cho Thẩm Đàn nghe rồi?”
“Không hề, anh ta chưa từng hỏi đến.”
“Ồ? Vậy cậu ta hỏi chuyện của ai?”
Khúc Ngưng lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, cười nhạt phản kích: “Thẩm Đàn là con trai của anh à? Sao anh lại quan tâm đến anh ta như thế?”
Nghe vậy, ánh mắt Văn Tư Thần hơi tối lại, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười mờ nhạt.
“Vậy em nói đi, em muốn nói gì về Văn Gia Áo?” Anh vừa ăn canh vừa thong thả lên tiếng.
Nhìn cái vẻ nhàn nhã này của anh, ngọn lửa trong lòng Khúc Ngưng càng cháy mạnh hơn vài phần: “Thằng bé là con trai anh, không phải đạo cụ để anh giả bệnh.”
Nói xong cô đứng dậy chuẩn bị đi tìm Oreo, không muốn lãng phí thêm thời gian với người đàn ông giả dối này nữa.
Văn Tư Thần nhìn cô, từ tốn đặt thìa xuống rồi đột ngột cất tiếng: “Thế còn em thì sao, Khúc Ngưng?”
Bước chân cô khựng lại.
Anh nhìn chằm chằm bóng lưng cô, giọng trầm xuống: “Em diễn cũng đạt lắm mà. Diễn giống hệt một người mẹ vì con mà có thể nhẫn nhịn tất cả ấy.”
Khúc Ngưng quay người lại, ánh mắt lạnh đi vài phần: “Tôi diễn làm gì đạt bằng anh.”
Không khí lặng đi vài giây. Hai người đứng hai đầu bàn ăn, ánh mắt không ai chịu nhường ai.
Hồi lâu sau, Văn Tư Thần rướn môi cười giễu cợt: “Ban nãy em nói sao, Thẩm Đàn là con trai tôi à?”
Anh ngừng lại một giây lát, giọng điệu hơi lạnh đi: “Nghe cũng thú vị đấy.”
Khúc Ngưng: “...”
Người đàn ông này giả dối vô cùng, giọng điệu còn khó chịu nữa!
Cô đè nén cơn tức trong lòng, không thèm để ý đến anh nữa, xoay người bước ra ngoài.
Oreo đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem phim hoạt hình, dì Lâm đút từng muỗng cơm cho cậu nhóc. Cậu yên lặng há miệng, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến trái tim người ta như muốn tan chảy.
Khúc Ngưng đứng bên cạnh nhìn, trong lòng bỗng thắt lại, dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.
Tên đàn ông giả mù chết tiệt! Đáng lẽ không nên tỉnh lại!
“Dì Lâm, để tôi đút cho, dì cứ nghỉ ngơi một lát đi.” Khúc Ngưng nhẹ giọng nói.
Dì Lâm cười đáp lời, nhưng vẫn không kìm được mà nói thêm: “Hôm nay cậu chủ ngủ trưa trong phòng của ông chủ. Ông chủ tuy thân thể bất tiện nhưng chăm sóc cậu nhóc rất tận tâm. Dù cậu chủ có tè dầm nhưng ông chủ cũng không cáu gắt, chỉ bảo tôi vào thay ga giường.”
Khúc Ngưng sửng sốt, nghi hoặc hỏi: “Mắt anh ấy không nhìn thấy, làm sao chơi với thằng bé được?”
Dì Lâm cười lắc đầu: “Cậu chủ khóc lóc ầm ĩ, chúng tôi dỗ mãi không nín, ông chủ bèn bảo tôi bế cậu ấy vào phòng. Cụ thể ông chủ dỗ kiểu gì thì chúng tôi cũng không thấy rõ.”
Khúc Ngưng lạnh lùng cười khẩy, anh diễn quá vụng về rồi. Lúc thì nói không nhìn thấy gì, lúc lại chăm sóc con cái đâu ra đấy, sơ hở đầy rẫy, vậy mà còn coi người khác là kẻ ngốc.
Cô thu lại cảm xúc, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn dì Lâm.”
Đút cơm xong, Khúc Ngưng nắm tay Oreo đi về phía cầu thang, vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn dẫn cậu bước từng bước lên lầu.
Cuối cùng cũng lên đến lầu hai.
Oreo quen đường chạy thẳng vào cánh cửa phòng ngủ đang mở toang, Khúc Ngưng khẽ nhướng mày, từ từ đi theo vào.
Người đàn ông trong phòng dường như đã đoán trước được họ sẽ đến, đứng chờ ở đó chứ không hề ngồi trên xe lăn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗