Bởi vì tin tức truyền thông dậy sóng nên hầu như ngày nào cũng có người đến nhà và công ty tặng quà, lấy danh nghĩa là “thăm hỏi anh Văn Tư Thần”, nhưng thực chất là dò xét tình hình, hóng hớt động thái.
Đối với bên ngoài, Văn Tư Thần đưa ra lời giải thích rất đơn giản: suốt hai năm qua, anh ở Thụy Sĩ dưỡng thương. Còn chi tiết cụ thể thế nào, anh chưa bao giờ nói nhiều, thái độ tuy tử tế mà xa cách, vừa đủ uyển chuyển lại vừa dập tắt luôn những toan tính không cần thiết.
Đương nhiên anh cũng chẳng hề né tránh chuyện mình bị ‘mù’.
Ngược lại, Khúc Ngưng nhìn mấy thư mời mà Tề Dương và Hồng Duệ mang tới mỗi ngày là thấy bực bội trong người.
Mấy tấm thiệp mời này không cái nào là không xếp tên cô và Văn Tư Thần cạnh nhau, câu chữ vừa lịch sự lại vừa hàm ý: “Trân trọng kính mời tổng giám đốc Khúc và anh Văn cùng quý tử đến tham dự”.
Hiện tại cô đang điều hành công ty, còn anh thì dưỡng bệnh ở nhà, cả Cảng Thành này đều đang hóng xem cặp đôi quyền lực kẻ ra người vào này rốt cuộc đang diễn tuồng gì.
Khúc Ngưng dứt khoát quăng hết đống thư mời ấy cho Văn Tư Thần, để anh tự xử lý, thích đi cái nào thì đi.
Cô cứ nghĩ anh sẽ mặc kệ tất cả, ai ngờ anh lại chọn ra một buổi tiệc.
“Cái này.”
Văn Tư Thần nói nhẹ bẫng, ngón tay khẽ chạm vào một phong thiệp mời: “Đi cái này đi, rất phù hợp.”
Khúc Ngưng nhướng mày nhìn sang, ánh mắt rơi vào dòng tên đơn vị tổ chức. Cô khựng lại một nhịp rồi chậm rãi tiến gần.
“Anh chắc chứ?”
Văn Tư Thần ngước mắt nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt hờ hững: “Nếu không thì sao? Chẳng phải em bảo tôi chọn đại một cái à?”
「Tiệc mừng chuyện vui nhà họ Lục: Mừng thọ trưởng bối và mừng hậu bối tròn ba tháng mười ngày」
Nói cho dễ hiểu thì Lục Hoằng Văn lớn tuổi mới có con, nhân dịp mừng thọ sáu mươi tuổi tiện thể tổ chức luôn tiệc ba tháng mười ngày cho con trai.
Có hơn chục thiệp mời trải trên bàn, trong đó không thiếu những sự kiện gây quỹ từ thiện do giới chính trị phát động như Dạ tiệc Quỹ Nghiên Cứu Y Học Cảng Thành, vậy mà anh lại bỏ qua hết, chỉ chọn mỗi tiệc tư nhân này để hóng chuyện.
Nhà họ Lục tuy nhiều năm rồi không nhúng tay vào thương trường hay chính trị, nhưng uy thế vẫn còn đó, lại có quan hệ với kha khá gia tộc cũ có nền tảng chính tảng chính trị chằng chịt ở Cảng Thành.
Cậu con trai út này của Lục Hoằng Văn khả năng cao sẽ là tâm điểm kế thừa lợi ích trong tương lai, vì vậy buổi tiệc lần này thu hút gần như toàn bộ các hào môn hàng đầu Cảng Thành đến chúc mừng.
Lúc Khúc Ngưng thay lễ phục bước xuống lầu, Văn Tư Thần đã mặc âu phục chỉnh tề, chống gậy đứng trong phòng khách, bên cạnh không còn thấy bóng dáng xe lăn nữa.
Cô nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người anh một chốc rồi đứng trước mặt anh xoay một vòng, “Đẹp không?”
Một chiếc đầm dạ hội satin màu vàng kim nhạt, dây váy mảnh vắt qua xương quai xanh. Tà váy xòe nhẹ theo chuyển động, tựa như một đóa hoa vừa được gió chiều thổi bung.
Dưới ánh sáng lập lòe, cả người cô trông rực rỡ mà linh động, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh cô trong những chiếc váy công sở cắt may gọn gàng thường ngày.
Văn Tư Thần đeo kính, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, khóe môi khẽ cong lên.
“Bây giờ tôi đâu đã thấy đường.” Anh nói.
“...”
Khúc Ngưng đứng thẳng người lại, khẽ nheo mắt.
Suýt nữa thì quên mất, người đàn ông này còn đang giả mù.
Cô bước lên một bước, khoác tay anh rồi trịnh trọng mở lời: “Nếu tối nay anh không nhìn thấy thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi biết không. Tôi đi đâu thì anh sẽ đi theo đó.”
Văn Tư Thần chống gậy, thủng thẳng đáp: “Miễn là đừng dắt tôi vào nhà vệ sinh nữ là được.”
Khúc Ngưng bật cười, quay người lại dặn dò người làm: “Chăm sóc cho Oreo và ba con mèo kia nhé, có gì gọi điện thoại cho tôi.”
Người làm gật đầu dạ vâng.
Ánh đèn trong xe dịu nhẹ, sợi dây chuyền kim cương nơi xương quai xanh cô phản chiếu ánh sáng lấp lánh vụn nhỏ.
Xưa nay cô xài tiền không bao giờ tiếc tay, Văn Tư Thần đã được chứng kiến từ hồi ở Thụy Sĩ rồi.
Hồi đó ngày nào cô cũng xách từng túi hàng hiệu lớn nhỏ về khách sạn, ở hẳn phòng tổng thống, hành xử cực kỳ phô trương nhưng lại cứ như là chuyện rất đỗi hiển nhiên.
Mãi đến mấy ngày sau chắc bị bố cô là Khúc Tân Dân gây áp lực, cô mới bất đắc dĩ chuyển sang phòng thường, thậm chí trong người không còn một xu, chỉ có thể ngồi mốc meo ra ở sảnh khách sạn.
Văn Tư Thần nghiêng đầu liếc nhìn cô, ánh mắt dừng trên mặt dây chuyền kim cương kín đáo nhưng cắt mài cực đẹp.
“Em thay đổi tâm tính từ bao giờ thế? Bắt đầu thích phong cách kín đáo này rồi à?”
Khúc Ngưng ngoảnh mặt sang liếc nhìn anh, khóe môi nở nụ cười tinh ranh, hỏi anh với vẻ đắc ý: “Chẳng phải anh bảo là anh không thấy được sao?”
Trong xe rơi vào một thoáng im lặng.
Văn Tư Thần cười khẽ, lười biếng nói: “Ừm, không thấy được. Chắc là do tối nay em đẹp quá nên tôi đoán thế.”
Khúc Ngưng khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên.
Trên cửa kính phản chiếu bóng dáng cô, ánh mắt thoáng qua vài phần lười biếng xen lẫn đắc ý.
Bộ trang sức này là do cô đã kỳ công chọn lựa, dù gì hôm nay cũng là yến tiệc của người khác, không thể nào để bản thân lấn át chủ nhà được.
Hai năm nay cô đã học được kha khá thứ ở Cảng Thành. Nhiều nguyên tắc mà hồi ở nhà họ Khúc chẳng ai dạy thì Văn Hiểu Phong lại đích thân chỉ dạy cho cô.
Con người mà, rồi ai cũng phải trưởng thành thôi, tất nhiên cũng sẽ dần dần tiến bộ hơn nữa.
Bữa tiệc đông đảo khách mời, áo quần lộng lẫy, gần như quy tụ phân nửa giới thượng lưu Cảng Thành.
Ngay cả Văn Hiểu Phong vốn không thích xuất hiện trước công chúng cũng hiếm khi dẫn Trịnh Sơ Nhu đến tham dự. Văn Hiểu Thịnh cũng có mặt, còn Văn Tư Tinh thì hoạt bát nhất trong đám đông, khoác tay người anh trai ruột Văn Tư Uy nở cười rạng rỡ.
Khúc Ngưng vốn nghĩ tối nay chẳng qua chỉ là một buổi tiệc náo nhiệt bình thường. Ai ngờ điều bất ngờ nhất lại là cô vợ trẻ mới cưới của Lục Hoằng Văn là người quen cũ.
Chính là Vương Thi Song.
Vương Thi Song là bạn học của Thẩm Đàn, lớn hơn cô năm tuổi. Năm đó cô ấy cũng từng là nhân vật vang danh cả trường, là nữ thần trong lòng biết bao chàng trai.
Hồi đó khi cô vì mẹ con Khúc Nhiễm Nhiễm mà trốn trong góc khóc lóc giận dỗi không chịu về nhà, Vương Thi Song và Thẩm Đàn đã đi tìm cô, dịu dàng an ủi như một người chị thân thiết.
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc sườn xám cao cấp màu đỏ, đi giày cao gót mảnh mười phân, nụ cười rạng rỡ phóng khoáng.
Khoảnh khắc nhìn thấy nhau, trong mắt cả hai đều thoáng qua chút ngạc nhiên, tuy nhẹ nhàng nhưng không thể giấu được.
Vương Thi Song khoác tay ông Lục chầm chậm bước về phía này.
Lục Hoằng Văn nét mặt hồng hào rạng rỡ, bước chân tuy không nhanh nhưng vững vàng. Ông ấy mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn màu xanh navy cắt may tinh xảo, mái tóc bạc chải ngược gọn gàng, trông cực kỳ khỏe khoắn.
Mặc dù đã ngoài sáu mươi, nhưng dưới sự bầu bạn của Vương Thi Song, trông ông ấy lại càng phong độ bừng bừng sức sống, trong ánh mắt là sự cưng chiều và tự hào không che giấu.
Lục Hoằng Văn mở lời trước, ông ấy cười nói: “Tư Thần, lâu rồi không gặp cháu, dạo này sức khỏe của cháu vẫn ổn chứ?”
Văn Tư Thần khẽ gật đầu, ôn hòa đáp: “Cảm ơn chú Lục đã quan tâm, mọi thứ vẫn ổn ạ.”
“Thế thì tốt rồi.” Ông Lục quay đầu nhìn Khúc Ngưng, “Tối nay cháu Văn trông cũng rất xinh.”
Khúc Ngưng dời tầm mắt khỏi Vương Thi Song, rướn môi đáp: “Chú quá khen rồi ạ. Bà Lục mới đúng là rạng rỡ chói mắt.”
Đúng lúc một nhóm khách mới bước vào. Đợi Lục Hoằng Văn rời đi, Vương Thi Song dừng bước lại, ánh mắt lại lần nữa dõi về phía Khúc Ngưng.
Khóe mắt Vương Thi Song cong cong: “Khúc Ngưng, lâu quá không gặp, không ngờ lại gặp em ở đây.”
Khúc Ngưng cười khẽ: “Đàn chị, đã lâu không gặp.”
Vương Thi Song nhìn sang Văn Tư Thần, nửa đùa nửa thật: “Sao trước giờ chị chẳng nghe nói em gả về Cảng Thành?”
“Em cũng không ngờ đàn chị lại trở thành bà Lục đấy.”
Vương Thi Song bật cười, ánh mắt lúng liếng: “Đi nào, chị dẫn em đi xem con trai nhà chị.”
Khúc Ngưng nghiêng đầu nhìn Văn Tư Thần, “Em——”
Chưa nói dứt lời, Hoắc Lẫm chậm rãi đi tới: “Tôi ở lại đây trông chừng Tư Thần cho, cô và bà Lục cứ đi xem cậu chủ Lục đi.”
Văn Tư Thần cuối cùng cũng cất giọng: “Cứ đi đi, lát nữa nhớ quay lại tìm anh nhé.”
Khúc Ngưng mỉm cười: “Cảm ơn sếp Hoắc.”
Vương Thi Song khoác tay Khúc Ngưng, thì thầm: “Không ngờ tình cảm của em với anh Văn lại tốt như thế, đi đâu cũng dính lấy nhau.”
Khúc Ngưng cười nhẹ đáp lại: “Anh ấy đi lại không tiện, mắt cũng không nhìn thấy, em không nỡ để anh ấy ở một mình.”
Vương Thi Song gật đầu, cô ấy đã xem không ít tin tức về Văn Tư Thần trên mạng, nhưng hầu như chưa bao giờ thấy ảnh chụp chung của anh và Khúc Ngưng. Trong các tin tức của nhà họ Văn, thường chỉ có cô tiểu thư Văn Tư Tinh nổi tiếng trên mạng đó hay xuất hiện.
“Sau lưng anh ấy còn có vệ sĩ đi theo kìa, em sợ gì chứ?”
“Đàn chị đến Cảng Thành từ khi nào vậy?”
Vương Thi Song mỉm cười kéo tay Khúc Ngưng đi về phía phòng trẻ sơ sinh: “Sau khi tốt nghiệp thì chị đến đây luôn. Sau đó thì như em thấy đấy, chị có một mối tình lệch tuổi rồi trở thành bà Lục.”
Cậu út nhà họ Lục mặc bộ đồ đỏ rực nằm trong nôi đạp chân liên hồi, bên cạnh có hai bảo mẫu cẩn thận trông nom.
“Dễ thương quá.” Khúc Ngưng khẽ thốt lên lời khen ngợi, giọng điệu cũng mềm mại hẳn đi.
Vương Thi Song quay sang nhìn Khúc Ngưng cười nói: “Nghe nói nhà em cũng có một cậu con trai đúng không? Sao không dắt theo?”
Khúc Ngưng cười híp mắt: “Thằng bé nghịch lắm, tối nay ở nhà chơi với mèo con rồi.”
“Tối nay Thẩm Đàn cũng sẽ đến. Chị nhớ trước giờ em với cậu ấy cũng khá thân thiết đúng không?”
“Đúng vậy, bọn em vẫn giữ liên lạc.”
Vương Thi Song nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không: “Chị nhớ hồi đó Thẩm Đàn với Khúc Nhiễm Nhiễm yêu nhau, em còn giận đến mức mức nhảy dựng lên còn gì.”
Khúc Ngưng phì cười, thẳng thắn thừa nhận: “Hồi đó còn trẻ con quá, cứ thấy người anh trai lớn lên cùng mình bỗng nhiên bị người khác cướp mất, trong lòng khó chịu thôi.”
May mà mối tình của Thẩm Đàn và Khúc Nhiễm Nhiễm kết thúc chóng vánh chưa đầy một tháng. Nếu không, có lẽ cô thực sự sẽ giận hờn không thèm để ý đến anh ta trong suốt một thời gian rất dài.
Rõ ràng biết cô và Khúc Nhiễm Nhiễm không đội trời chung, vậy mà anh ta còn chấp nhận lời tỏ tình của Khúc Nhiễm Nhiễm.
Vương Thi Song trêu cô: “Chị cứ tưởng là em thích cậu ấy chứ.”
Khúc Ngưng lắc đầu, “Em coi anh ấy như người nhà thôi.”
Lúc mẹ cô qua đời, cô đã nhìn thấy Thẩm Đàn ở một linh đường khác. Cô cứ nghĩ người nhà anh ta mất, nhưng hóa ra anh ta nói không phải, là người tài xế đưa đón anh ta từ bé đến lớn bị bệnh rồi qua đời.
Anh ta một mình quỳ ở đó, vẻ mặt tĩnh lặng mà bướng bỉnh.
Anh ta nói với cô: “Chuyện này là bí mật, đừng nói cho người khác biết. Anh không muốn họ nghĩ anh yếu đuối.”
Khúc Ngưng lúc đó chỉ thấy anh kỳ lạ làm sao. Rõ ràng hành động đó là phẩm chất tốt đẹp của sự thiện lương và biết ơn cơ mà.
Khác hẳn với cô.
Mẹ cô vừa mất không lâu thì Khúc Tân Dân đã đưa mẹ con Khúc Nhiễm Nhiễm về nhà. Cô vừa khóc lóc vật vã ở linh đường vừa tính toán xem làm thế nào để hai mẹ con nhà họ không được sống những ngày tháng yên ổn.
So với sự lương thiện của Thẩm Đàn, cô thật sự chẳng phải người tử tế gì.
Cậu út nhà họ Lục bỗng nhiên bật khóc, Vương Thi Song vội vàng bế lên rồi nhẹ giọng dỗ dành. Khúc Ngưng bèn tinh ý rời khỏi phòng trước.
Cô thong thả đi dạo quanh sảnh tiệc, ánh mắt lia nhanh qua đám đông tìm xem ‘người mù’ Văn Tư Thần đang ở đâu.
Cuối cùng cô đã thấy bóng dáng anh ở một góc sân. Anh đang chống gậy đứng sóng vai cùng Hoắc Lẫm, trước mặt còn có một người phụ nữ khí chất xuất chúng. Ba người họ đang trò chuyện xem chừng rất hợp ý.
Khúc Ngưng không tiến tới đó, chỉ gọi một ly vang đỏ từ nhân viên phục vụ rồi đứng từ xa lặng lẽ dõi theo.
Người đàn ông này đã hồi phục khá tốt, khí chất uy nghiêm không hề suy suyển, dáng người vẫn thẳng tắp hiên ngang.
Vừa mới nhấp một ngụm rượu, Văn Tư Thần bên kia đã quay phắt đầu lại, ánh mắt nhắm thẳng về phía cô.
Khúc Ngưng cong môi cười. Người đàn ông này đúng là diễn xuất tệ thật, làm gì có người mù nào ‘nhìn’ chuẩn đến vậy?
Cô đặt ly vang đỏ xuống, thong thả sải bước về phía họ.
Văn Tư Thần đã kịp dời ánh mắt đi chỗ khác, còn Hoắc Lẫm lại ngẩng đầu nhìn sang chỗ cô.
Người phụ nữ khí chất kia thuận theo ánh mắt của Hoắc Lẫm liếc nhìn cô, rồi lập tức xoay người rời đi.
Hoắc Lẫm cười ôn hòa, hỏi: “Cậu út nhà họ Lục thế nào?”
Khúc Ngưng khẽ cười đáp lại: “Mũm mĩm đáng yêu lắm.”
Văn Tư Thần hờ hững nói: “Em với bà Lục là người quen cũ à?”
Khúc Ngưng làm bộ ngạc nhiên, nhướng mày nói: “Sếp Văn, tôi còn tưởng anh đã điều tra rõ mồn một mười tám đời tổ tông của tôi rồi chứ, sao lại chẳng biết bà Lục là đàn chị của tôi vậy?”
“Theo tôi biết thì nhà họ Khúc cũng chỉ mới phất lên từ đời ông cố của em thôi.”
Khúc Ngưng cười cười: “Thì đúng là thế, nhưng tôi và Thẩm Đàn đều là người quen cũ của bà Lục.”
Hoắc Lẫm cười gượng gạo “Vợ chồng hai vị cứ từ từ nói chuyện nhé, tôi xin phép đi trước đây.”
Khúc Ngưng cũng chẳng muốn đấu khẩu với anh ngay trên địa bàn của người khác.
Cô chủ động tiến lên một bước, nắm chặt tay anh rồi dựa sát đầy thân mật: “Đi thôi anh Tư Thần, tới giờ phải vào bàn tiệc rồi.”
Văn Tư Thần cụp mắt nhìn bàn tay đang bị nắm lấy, lòng bàn tay anh hơi dùng sức, siết chặt thêm chút nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗