Oreo ngước mắt lên, cất tiếng gọi “Bố!” đầy ngọt ngào.
Văn Tư Thần bước tới, khẽ đáp lại một tiếng, tiện tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu nhóc rồi ôn tồn nói: “Bố đưa con đi rửa tay nhé.”
Khúc Ngưng nghe vậy bèn buông tay cậu nhóc ra, quay người bước về phía nhà ăn.
Ánh mắt Văn Tư Thần còn chưa kịp rời khỏi bóng lưng cô, ngoài cổng đã vang lên tiếng xe thắng gấp, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập.
Văn Hiểu Thịnh đến nhà.
Bước chân của ông ta rất vội, sắc mặt sa sầm, ánh mắt thì sắc bén, nhìn qua là biết đang mang theo cơn thịnh nộ và lời chất vấn đến đây.
Văn Tư Thần dừng bước, dặn dò người làm: “Đưa Oreo đi rửa tay.”
Khúc Ngưng quay người lại đứng yên tại chỗ, vẻ mặt tự nhiên hỏi: “Chú, sao chú lại đến đột ngột vậy?”
Văn Hiểu Thịnh không trả lời cô, chỉ ném ánh nhìn sắc bén về phía Văn Tư Thần, giọng điệu rất lạnh lùng: “Tư Thần, mắt cháu thấy lại được từ khi nào?”
Khóe môi Văn Tư Thần nở nụ cười chế giễu, anh hờ hững đáp: “Quên mất rồi, chắc là mấy hôm trước.”
Đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ nói dối tỉnh bơ của anh, Khúc Ngưng suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Sắc mặt Văn Hiểu Thịnh tái mét, giọng nói đột nhiên trầm xuống: “Vậy ra bấy lâu nay cháu vẫn luôn đề phòng chú sao?”
Văn Tư Thần điềm tĩnh đáp lại: “Nếu chú có điều gì muốn hỏi thì cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa.”
Văn Hiểu Thịnh liếc nhìn Khúc Ngưng đang đứng bên cạnh, rồi lại nhìn mấy người làm ở xa. Ông ta kìm nén lại cảm xúc, lạnh giọng nói: “Vào phòng sách của cháu đi.”
Văn Tư Thần quay đầu nhìn Khúc Ngưng, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của cô chốc lát rồi khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi trước dẫn Văn Hiểu Thịnh về phía thang máy.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Khúc Ngưng khẽ nhíu mày. Cô cắn nhẹ môi, bước chân thì đi về phía nhà ăn, nhưng tâm trí đã bay vọt đến sau cánh cửa phòng sách đóng kín kia.
Trên phòng sách tầng hai.
Văn Hiểu Thịnh hạ giọng chất vấn: “Tư Thần, cháu rõ ràng biết chuyện ở Thụy Sĩ không phải do chú làm, tại sao cháu vẫn dùng chuyện này để kìm hãm chú?”
Văn Tư Thần bình tĩnh đáp: “Cháu đương nhiên biết không phải do chú đích thân làm. Nhưng chú có chắc mình chưa từng ám chỉ gì đó cho Thẩm Đàn không?”
Sắc mặt Văn Hiểu Thịnh hơi thay đổi: “Cháu đang nghi ngờ chú lợi dụng Thẩm Đàn?”
“Cậu ta đột ngột quay về Cảnh Thành, mục tiêu nhắm thẳng vào bằng chứng trong tay chú.” Văn Tư Thần hạ giọng, “Đó không phải là sự ngẫu nhiên đâu.”
Văn Hiểu Thịnh im lặng một lát, hàng mày nhíu chặt: “Cậu ta quả thực muốn gỡ bỏ lệnh cấm cho Thẩm Quốc Hào, nhưng chú biết rõ một khi bằng chứng đó rơi vào tay cậu ta thì nhà họ Văn sẽ phải ra Tòa án Quốc tế. Chú không thể đưa được.”
Ánh mắt Văn Tư Thần sắc như lưỡi kiếm, anh lạnh lùng hỏi: “Vậy nếu cậu ta lấy nhà họ Văn và chú ra làm con bài mặc cả thì sao?”
Vừa thốt ra câu đó xong, phòng sách bỗng rơi vào khoảng lặng.
Văn Hiểu Thịnh đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm hẳn xuống, như thể vừa bị thứ gì đó đánh trúng.
Tay ông ta từ từ buông thõng, các ngón tay siết lại, ánh nhìn dán chặt vào người đàn ông trẻ tuổi đang chống gậy trước mặt.
Người cháu trai này trầm tĩnh kiên nhẫn, giấu đi sự tàn nhẫn, luôn giữ thái độ bình tĩnh nhưng lại từng bước xây cạm bẫy cho người khác nhảy vào. So với người anh cả giỏi thủ đoạn nhưng còn nặng tình nghĩa của ông ta, Văn Tư Thần mới thật sự là kẻ hiểu rõ cách vận hành quyền lực.
Thậm chí... còn nguy hiểm hơn nhiều.
Văn Tư Thần vẫn giữ vẻ mặt ung dung, hờ hững bổ sung thêm một câu: “Dĩ nhiên, hôm nay là Thẩm Đàn này, ngày mai có thể đổi thành một Thẩm Đàn khác. Kẻ muốn kéo cháu xuống nước từ trước tới giờ đâu chỉ có một, chú thấy có đúng không?”
Văn Hiểu Thịnh không nói thêm lời nào nữa, chỉ nhìn anh thật sâu rồi lập tức xoay người rời đi.
Cánh cửa từ từ khép lại, phòng sách lại trở về trạng thái yên ắng.
Văn Tư Thần vẫn đứng quay lưng về phía cửa sổ, dõi theo bóng lưng ông ta rời đi, lòng bàn tay siết chặt tay cầm của chiếc gậy, nét mặt không chút gợn sóng.
Đến khi cửa đóng hẳn, anh mới xoay người bước tới bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là ráng chiều đỏ rực, hệt như ai đó lỡ tay đánh đổ hộp phấn má hồng nhuộm loang cả một vùng trời.
Ngoài sân, Khúc Ngưng đang ngồi trên xích đu, Oreo thì ngồi xổm trên cỏ lắp ráp xe đua. Ba con mèo vờn quanh cậu bé, lúc thì nhảy vọt lên, lúc lại lăn tròn thành một đống.
Cảnh tượng đó như một thế giới yên bình hoàn toàn khác.
Khúc Ngưng hình như cảm nhận được điều gì đó, cô ngước mắt lên, bắt gặp ngay ánh mắt của anh qua ô cửa sổ.
Anh đưa Văn Hiểu Thịnh đang giận đùng đùng vào phòng sách, nhưng lúc Văn Hiểu Thịnh bước ra ngoài, ông ta lại mang vẻ mệt mỏi nặng nề và sự nhượng bộ âm thầm, lặng lẽ rời khỏi biệt thự.
Khúc Ngưng hoàn toàn không biết rốt cuộc họ đã nói những gì với nhau. Dạo gần đây camera ở phòng sách tầng hai luôn vô cớ trục trặc.
Ánh mắt Văn Tư Thần trầm tĩnh như nước, nhìn thẳng vào cô.
Giữa khoảng không tĩnh lặng, ánh nhìn hai người giao nhau, mang theo một sự ăn ý khó gọi thành lời.
Theo sự dặn dò của Khúc Ngưng, người giúp việc dọn bữa tối ra ngoài sân.
Qua mấy ngày đi học, Oreo cũng dần quen phép tắc trên bàn ăn, có thể ngoan ngoãn ngồi yên ăn hết bữa.
Khúc Ngưng như thường lệ bảo người làm mở sẵn rượu, cô tự tay đưa một ly cho người đàn ông.
“Coi như chúc mừng anh thắng lợi bước đầu,” Cô cười nhạt, “Sau này anh cũng không cần phải diễn kịch khổ sở như trước nữa.”
Văn Tư Thần nhận lấy ly rượu, nhìn khóe môi hơi cong của cô, anh thẳng thắn nói: “Sao? Muốn tâm sự với tôi à?”
Khúc Ngưng biết chẳng có điều gì có thể giấu được anh.
Cô nhấp một ngụm rượu rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng thế. Hôm nay Vương Thi Song tìm tôi, cô ấy bảo anh và cô Lục là thanh mai trúc mã.”
“Rồi sao nữa?”
“Cô ấy mong anh có thể khuyên cô Lục đừng dồn mẹ con cô ấy vào bước đường cùng.”
Văn Tư Thần khẽ bật cười: “Em đồng ý rồi à? Thế nên bây giờ em đang xin giúp cô ấy sao?”
Khúc Ngưng cười lắc đầu: “Sao lại phải xin? Vương Thi Song phạm tội gì à? Có cần dùng từ ‘xin’ nặng nề thế không?”
Lục Hoằng Văn thích vẻ trẻ trung và sự bầu bạn của Vương Thi Song, còn Vương Thi Song lại dựa dẫm vào sự che chở và đảm bảo của ông ấy. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã là hai bên ‘anh tình tôi nguyện’.
Cục diện xoay chuyển theo sự xuất hiện của đứa trẻ. Chỗ dựa của Vương Thi Song từ ông Lục chuyển sang quý tử nhà họ Lục.
Bây giờ cô Lục muốn phá vỡ cục diện này, đá mẹ con họ ra khỏi cuộc chơi hoàn toàn, thì gần như là chuyện không thể.
Văn Tư Thần liếc nhìn cô, vẻ mặt vẫn như bình thường: “Về mặt pháp lý, tất nhiên là cô ấy vô tội. Nhưng trong cuộc chơi quyền lực người ta không nói đúng sai, chỉ cân nhắc về lợi ích và quan hệ.”
“Vậy là vì tình nghĩa quen biết từ tấm bé nên lần này anh sẽ giúp cô Lục? Rồi mẹ con Vương Thi Song sẽ phải rời khỏi Cảng Thành?” Khúc Ngưng gặng hỏi.
Văn Tư Thần dùng đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ vào ly rượu, anh nhìn Khúc Ngưng: “Vương Thi Song có ở lại được hay không còn phụ thuộc vào chính cô ấy, không phải do tôi.”
Khúc Ngưng nhìn thẳng vào anh: “Nhưng cô ấy đã đến nhờ tôi.”
Giống như lời anh từng nói, xét cho cùng vẫn là lợi ích và quan hệ. Có lẽ với Vương Thi Song lúc này, cô chỉ là một mối quan hệ ở Cảng Thành mà thôi.
Ánh mắt Văn Tư Thần thoáng dao động, anh lạnh nhạt nói: “Vậy còn em? Em tính đứng ra bênh vực thay cô ấy sao?”
Bênh vực thì không đến mức, nhưng Khúc Ngưng cảm thấy trong một khuôn khổ hợp lý và công bằng thì Vương Thi Song nên nhận được phần thuộc về mẹ con họ chứ.
Cô còn chưa kịp mở lời thì Văn Tư Thần đã lạnh lùng nói tiếp: “Ông Lục còn chưa qua đời mà cô ấy đã bắt đầu tính toán chuyện chia tài sản rồi, thử hỏi Vương Thi Song có bao nhiêu tình cảm thật lòng đây? Lục Đan Hoa dù có năng lực đến mấy thì hiện tại cũng chưa làm chủ được.”
Giọng anh lạnh lẽo, mang theo ý châm biếm.
Đúng thật là vậy. Lục Hoằng Văn vẫn còn sống kia mà.
Chỉ cần ông ấy còn đó, Lục Đan Hoa đừng hòng đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà họ Lục, đá khỏi Cảng Thành. Trong bữa tiệc sinh nhật lần trước, chẳng phải ông Lục đã giới thiệu Vương Thi Song và đứa trẻ với mọi người rồi sao?
Nếu Vương Thi Song thật sự có đầu óc thì lúc này không nên đối đầu trực diện với Lục Đan Hoa, mà phải nhân lúc Lục Hoằng Văn còn sống, dùng danh tiếng và mối quan hệ của ông ấy để ổn định cục diện lại.
Nghĩ tới đây, Khúc Ngưng bỗng nhớ ra người mà Vương Thi Song nên nhờ vả nhất lúc này phải là —— Thường Tiêu Nhiên.
Lần trước ở bữa tiệc, Thường Tiêu Nhiên đã khéo kéo kết nối các mối quan hệ, e rằng đã thu thập đủ thông tin liên lạc của tất cả mọi người có mặt.
Sau khi hiểu thông suốt vấn đề này, tâm trạng Khúc Ngưng bỗng nhiên thư thái hẳn lên.
Oreo đã ăn xong bữa, nhảy khỏi ghế rồi chạy ra sân đuổi bắt ba chú mèo con.
Cô đứng dậy đổi chỗ, từ ngồi đối diện Văn Tư Thần dịch sang ngồi ngay bên tay phải anh.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh đầu thu làm tan đi hơi nóng ban ngày, khiến lòng người cũng tĩnh lại vài phần.
Khóe môi Văn Tư Thần thoáng qua ý cười: “Sao thế? Em còn vấn đề gì khác nữa à?”
Khúc Ngưng chống cằm, lười biếng ngắm nhìn sườn mặt của anh, sau đó từ từ cất tiếng hỏi: “Anh nói gì với chú anh vậy? Lúc vào thì hầm hầm, lúc ra thì lại như quả bóng xì hơi ấy.”
Anh quay đầu sang nhìn cô: “Chẳng phải sáng nay em đã gọi điện mắng tôi té tát à? Tôi không cam tâm, nên đã dẫn ông ta lên phòng sách rồi thuật lại nguyên văn lời em mắng cho ông ta nghe.”
Khúc Ngưng không tin.
Cô chửi anh là đồ khốn nạn, chẳng lẽ Văn Tư Thần lại quay sang mắng Văn Hiểu Thịnh y chang?
Cô hừ khẽ một tiếng rồi đoán mò: “Chắc là ông ta bất mãn với vị trí CEO của anh, rồi anh đem chuyện đó ra uy hiếp ông ta thôi.”
Văn Tư Thần bật cười, ngón tay vuốt nhẹ vành ly, giọng lười nhác: “Khúc Ngưng, sao em lại thông minh thế?”
Khúc Ngưng thoáng giật mình, cô nhìn chằm chằm anh một lúc, trong mắt thoáng qua vẻ cảnh giác.
Anh nói vậy, tức là cô đoán sai rồi.
Quả nhiên, ngay sau đó.
Nụ cười bên môi Văn Tư Thần càng sâu hơn, anh từ từ mở lời: “Nào, nói nghe xem em bất mãn chỗ nào? Trong điện thoại hùng hổ lắm mà, sao giờ lại ỉu xìu thế?”
Khúc Ngưng liếc xéo anh: “Tôi không hơi sức đâu mà nổi giận nữa. Cứ nghĩ tới việc đi làm phải diễn cùng anh, tan làm vẫn phải diễn cùng anh là sức cùng lực kiệt rồi.”
Văn Tư Thần khẽ nhướng mắt, giọng nói đượm ý cười: “Sao em biết tôi còn diễn? Không phải từ đầu đến giờ em diễn còn nhập tâm hơn cả tôi sao?”
Khúc Ngưng ghét nhất cái dáng vẻ mọi thứ đều nằm trong tay anh thế này, làm cô trông như kẻ ngốc.
Cô nở một nụ cười ranh mãnh, khẽ nhấc bàn chân dưới gầm bàn lên rồi nhẹ nhàng móc lấy chân anh, cố tình làm nũng: “Thì tôi đang cố gắng phối hợp với anh mà?”
“Cố gắng phối hợp? Nghe cứ như cô bé ngốc đang ngoan ngoãn nghe lời vậy.”
Khúc Ngưng khẽ chớp mắt, cười rạng rỡ: “Anh nói tôi là cô bé ngốc?”
Văn Tư Thần nhẹ nhàng xiết lấy mắt cá chân cô đang móc vào chân mình, giọng điệu đùa cợt: “Em nói xem?”
Lòng bàn tay anh từ từ di chuyển lên trên, vuốt ve bắp chân trần của cô, tiện đà đặt chân cô lên đùi mình, đầu ngón tay lướt nhẹ mang theo ý trêu ghẹo như có như không.
Khúc Ngưng khẽ run lên, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch, cô nhẹ nhàng đá vào cổ tay anh.
“Nếu anh bảo tôi nói thì tôi đương nhiên nói không phải.”
Văn Tư Thần không trả lời, nhưng động tác vẫn không dừng lại. Ngón tay dần trượt vào mặt trong đùi cô, chạm đến đâu là cảm giác nóng bỏng lan ra từng tấc.
Thấy vậy, Khúc Ngưng dứt khoát đặt cả chân còn lại lên, lưng dựa vào ghế, tư thế vừa lười biếng vừa quyến rũ.
Cô mặc chiếc váy hai dây màu vàng tươi, mái tóc dài xoăn bồng bềnh xõa xuống tựa như thác đổ, tôn lên làn da trắng mịn như ngọc. Hai chân đặt trên đùi anh, vạt váy rũ xuống để lộ những đường cong rực rỡ đầy mời gọi.
Cô nâng ly rượu vang đỏ trong tay lên, cười hỏi: “Sau này anh quay lại công ty làm việc rồi sẽ không làm khó dễ tôi chứ?”
Văn Tư Thần khẽ nhướng mày, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh quét từ mắt cá chân cô lên đến đầu gối, rồi dừng lại ở nụ cười rực rỡ nơi khóe môi cô.
Giọng anh trầm xuống, nụ cười như có như không: “Em ăn mặc thế này rồi ngồi gác chân lên đùi tôi, còn hỏi tôi có làm khó dễ cho em không?
Trong ánh mắt anh thoáng gợn sóng, như có ngọn lửa âm thầm bùng cháy không kịp che giấu.
Khúc Ngưng lắc khẽ ly rượu trong tay, nụ cười vẫn rạng rỡ: “Tôi chỉ sợ anh không phân biệt công tư thôi.”
Ngón tay cái của Văn Tư Thần xoa xoa chỗ cong ở đầu gối cô, anh cười khẽ một tiếng, yết hầu lăn nhẹ một vòng: “Yên tâm, ở công ty tôi phân biệt rõ ràng lắm. Nếu thật sự có bất công thì người được lợi cũng là em thôi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗