Chương 18
Đăng lúc 11:47 - 02/03/2026
490
0

Nụ cười trên khóe môi cô còn chưa kịp tắt, người đàn ông trước mặt đã bất ngờ cúi xuống hôn lấy cô.


Sức mạnh đó không giống một nụ hôn, mà cứ như một màn xâm chiếm đã được âm thầm ấp ủ từ lâu, mang theo những cảm xúc dồn nén quá mức, vỡ bờ cuốn cô chìm ngập.


Văn Tư Thần ghì chặt eo cô, ép cô dán sát vào người mình hơn nữa.


Khúc Ngưng hoàn toàn bị bất ngờ, người cô run lên bần bật, ly rượu trong tay theo đó rơi xuống đất, tiếng vỡ lanh lảnh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.


Văn Tư Thần buông môi cô ra, trán áp vào trán. Anh cười khẽ một tiếng, hơi thở còn chưa kịp đều đặn lại: “Em làm ra tiếng động lớn như thế, không sợ khiến người khác tò mò à?”


Khúc Ngưng liếm nhẹ đôi môi còn ướt, hàng mi thoáng run run, nửa giận nửa cười: “Anh sợ à?”


Ánh mắt Văn Tư Thần lại tối sầm thêm mấy độ, anh rướn môi nói: “Anh sợ...... phát sóng trực tiếp.”


Một chân cô vẫn còn vắt vẻo bên hông anh, vạt váy trượt xuống để lộ đoạn bắp chân trắng mịn thon dài, vô tình khơi gợi phản ứng của anh. Toàn thân cô toát lên vẻ quyến rũ tự nhiên cực kỳ nguy hiểm. 


Khúc Ngưng chẳng nói chẳng rằng, đầu ngón tay nhẹ như lông vũ lướt qua yết hầu anh, cảm nhận cái run rẩy cực nhỏ thoáng qua, sự kiềm chế của người đàn ông dễ dàng bị xáo trộn.


Không khí bỗng chốc căng như dây đàn.


Văn Tư Thần nhìn thẳng vào mắt cô, tay ghì chặt gáy cô rồi mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Nụ hôn này sâu và dữ dội hơn trước, như muốn nuốt trọn cả con người cô.


Mặt bàn run nhẹ, anh đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát.


Khúc Ngưng đưa tay chống lên ngực anh, hơi thở có phần rối loạn: “Không được ở đây…


“Chẳng phải em bảo không sợ mà?” Anh áp sát môi cô, giọng đã khàn đặc, hơi nóng phả ra khiến cô thở gấp.


Khúc Ngưng nghiêng đầu né tránh đôi môi nóng rẫy của anh: “Không được, không được.”


Anh bật cười một tiếng, sau đó cúi người ôm trọn cô vào lòng. Cánh tay anh luồn qua đầu gối cô, bàn tay siết chặt eo và hông, vững vàng nhấc cô lên rồi sải bước về phía thang máy.


Khúc Ngưng thuận thế vòng chân quấn chặt eo anh, hai tay ôm lấy cổ anh, cả người cứ như cây dây leo bám dính lấy anh.


Cửa thang máy khép lại, cô nhìn anh không chút do dự bấm tầng ba.


Khúc Ngưng tựa vào người anh, mặt hơi ửng hồng, nụ cười mang chút tinh quái: “Sao lại lên phòng em?”


“Sao thế?” Giọng Văn Tư Thần rất thản nhiên, nhưng môi lại đang nở nụ cười sâu, “Em muốn vào phòng anh à? Em quên rồi sao, camera giám sát vẫn kết nối với điện thoại của em đấy. Hay là giờ chúng ta phát sóng trực tiếp luôn nhé?”


Cô nghẹn lời, giơ tay đấm anh một cái: “Lưu manh.”


Anh khẽ cười thành tiếng, ôm cô đứng yên trong thang máy đang chầm chậm đi lên. Ánh đèn hắt vào đồng tử của anh, phơi bày rõ ràng cảm xúc trong đó.


Khúc Ngưng liếc mắt một vòng, bất ngờ túm lấy cổ áo sơ mi anh, nhìn anh chằm chằm rồi hỏi: “Vậy anh có động chạm gì phòng của em không?”


Văn Tư Thần bế cô ra khỏi thang máy: “Anh đâu có rảnh đến thế. Nhưng mà anh đã hack cái camera em lắp trong phòng Oreo rồi.”


Tiếng cười khẽ còn chưa kịp dứt, Khúc Ngưng đã thấy trời đất quay cuồng, cả người bị anh ghìm sâu vào chăn nệm mềm mại.


Cô tựa nửa người vào gối, lười biếng lên tiếng: “Nhưng em cũng tự lắp camera trong phòng của em rồi, làm sao bây giờ?”


Văn Tư Thần dừng động tác cởi cúc áo, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nghiến răng cười khẽ: “Khúc Ngưng, em đúng là!”


“Sao nào?”


Cô nhướng mày, vừa xinh đẹp vừa đắc ý thấy rõ.


Văn Tư Thần ghé sát lại thì thầm: “Đúng là… khiến người ta bất ngờ.”


Khúc Ngưng nằm ngửa trên gối, khóe môi mỉm cười, giữa mày mắt mang ba phần men say, bảy phần thích trêu ghẹo.


Văn Tư Thần chống tay nhìn cô từ trên cao, ánh mắt trong ánh đèn mờ ảo dần dần trầm xuống, im lìm nhưng lại áp lực đến nghẹt thở.


Tay anh lướt qua sợi tóc bên tai cô, kề sát má cô thì thầm: “Em biết không, em càng đề phòng anh thì anh lại càng muốn bóc em ra sạch sẽ, để xem rốt cuộc em giấu bao nhiêu bí mật.”


Khúc Ngưng chẳng những không né mà còn cười rạng rỡ hơn: “Anh cứ bóc đi, lỡ bóc không sạch thì thế nào đây?”


Giọng anh trầm khàn: “Vậy thì anh sẽ bóc từ từ.”


Vừa nói dứt câu, anh lại áp môi lên môi cô. Lần này không còn là thăm dò hay trêu chọc nữa mà là một nụ hôn mang tính chiếm hữu hoàn toàn.


Bàn tay men theo bờ vai cô, từ từ xoa nắn từng tấc da thịt.


Hàng mi Khúc Ngưng khẽ run, ngón tay cô bắt đầu lần mò cúc áo sơ mi của anh.


Văn Tư Thần khàn giọng nói: “Tắt đi.”


Nụ cười của Khúc Ngưng dần sâu, hơi thở thơm như hoa lan: “Không tắt được đâu, đây là camera lỗ kim công nghệ cao thế hệ mới nhất.”


Anh khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi rồi dứt khoát đứng dậy bên mép giường.


Cô cắn nhẹ môi dưới, có chút ngạc nhiên, lúc này rồi mà anh vẫn còn kiềm chế được sao?


Chưa kịp để cô nghĩ nhiều, người đàn ông bỗng cúi xuống, ôm cô dậy khỏi giường. Bước chân của anh thẳng tiến về phòng thay đồ, giọng điệu không cho phép phản đối: “Thay đồ đi.”


Khúc Ngưng sửng sốt: “Hả?”


Anh tiện tay khoác áo ngoài lên người cô, giọng trầm ổn nhưng ngầm cháy lửa: “Chúng ta đi khách sạn.”


“….”


Khúc Ngưng đứng sững tại chỗ, tim đập loạn xạ.


Gì cơ? Bỏ mặc cái giường cỡ lớn ở nhà để đi khách sạn, chẳng lẽ anh định đi khách sạn để giải quyết thật sao?


Bên trong xe tĩnh lặng, ánh đèn neon ngoài cửa sổ vụt qua.


Khúc Ngưng thật sự không nhịn được mà hỏi khẽ: “Phòng tắm đâu có camera giám sát, sao anh không chọn chỗ đó?”


Anh nhấn mạnh chân ga, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy không khí: “Em nghĩ ba năm anh sống cảnh ‘phòng không gối chiếc’ chỉ vào phòng tắm là giải quyết được sao?”


Vừa nói dứt câu, Khúc Ngưng thoáng rùng mình, tim đập càng lúc càng nhanh.


Anh thật sự quá hoang dã, quá dữ dội, quá ngang ngược, cũng chẳng thèm nói lý gì


Xe vừa dừng hẳn, Khúc Ngưng còn chưa kịp xoa dịu trái tim đang nhảy múa loạn xạ thì Văn Tư Thần đã đẩy cửa xe, đi vòng qua ghế phụ lái rồi bế ngang cô lên.


Cô không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ phục hồi của cơ thể anh. Anh có thể bế cô nhẹ nhàng như không, bước chân vững vàng dứt khoát, hoàn toàn không giống hình tượng mà trước đó anh vẫn cố tình dựng lên.


Khách sạn này thuộc sở hữu của Văn Thị, quản lý quầy lễ tân vừa nhìn thấy anh đã nhận ra ngay lập tức, sau một thoáng ngây người thì nhanh chóng chạy đến mở thang máy riêng, cung kính cúi đầu.


Khúc Ngưng thì không mặt dày như anh, nhất là khi cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa tơ tằm, bên ngoài khoác hờ chiếc áo vest, đôi chân lộ ra ngoài trắng trẻo thẳng tắp, gần như không che chắn được bao nhiêu.


Cô bèn vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực anh, coi như để một mình anh mất mặt là đủ.


Suốt dọc đường Văn Tư Thần mặt lạnh căng cứng, không nói lấy một lời.


Nhưng Khúc Ngưng áp sát lồng ngực anh thì lại cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ cùng với hơi thở mỗi lúc một nặng nề của anh.


Vừa vào đến phòng, Văn Tư Thần dùng một chân đá mạnh cánh cửa đóng lại.


Một tiếng “rầm” vang lên.


Khúc Ngưng nắm chặt cổ áo anh, ngước mắt nhìn anh chăm chú rồi chất vấn: “Thật ra cơ thể anh đã hồi phục từ lâu rồi đúng không?”


Văn Tư Thần cúi đầu nhìn cô, khóe môi rướn cao, không phủ nhận cũng không thừa nhận.


Khúc Ngưng nghiêng đầu hừ khẽ một tiếng: “Em biết ngay anh là đồ dối trá mà, còn bảo là không diễn trước mặt em nữa.”


Anh đặt cô xuống giường, hai tay chống hai bên hông cô, từ từ cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy cô.


“Mãi đến khi vứt cái nạng đi, anh mới bất ngờ nhận ra hóa ra mình đã hồi phục tốt hơn tưởng tượng.”


Giọng điệu của anh vừa vô tội lại vừa đáng đánh.


“Đồ vô lại.”


Khúc Ngưng trừng mắt lườm anh, vừa nhấc chân lên định đá thì bị anh cười khẽ giữ chặt mắt cá chân.


Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Đá cho nó hỏng đi là em phải sống cảnh ‘có chồng như không’ cả đời đấy.”


Khúc Ngưng tức quá hóa cười, ánh mắt sáng rực, phản bác lại: “Em sẽ không….” 


Còn chưa nói dứt câu, anh đã cúi xuống hôn cô thật dữ dội.


Nụ hôn không hề có chút dịu dàng nào, mà mang theo sự áp chế và trừng phạt, buộc cô phải nuốt ngược sự phản kháng vào trong. Môi răng nghiền ép, hơi thở hòa quyện lấy nhau, đầu lưỡi anh gần như phá vỡ phòng tuyến của cô, cắn mút vừa dữ dội lại bá đạo.


Khúc Ngưng vô thức đưa tay đẩy anh ra, nhưng lại bị anh giữ chặt cổ tay rồi áp lên đỉnh đầu.


Tình hình bỗng chốc vượt khỏi tầm kiểm soát, những cảm xúc ngầm tích tụ bấy lâu nay giữa hai người trào dâng cuộn xoáy nơi ánh mắt giao nhau, môi răng quấn lấy, như nước lũ vỡ đê cuốn phăng mọi kiềm chế và ngụy trang.


Môi cô tê dại vì bị cắn mút, trong hơi thở dốc gần như không thể nói thành lời chỉ còn biết trừng mắt nhìn anh.


Văn Tư Thần buông cô ra, áp trán vào trán cô, hơi thở nặng nhọc.


Khúc Ngưng cắn chặt môi dưới không lên tiếng, tay vừa được tự do đột nhiên cào mạnh lên tấm lưng rộng lớn của anh. Mười ngón tay như móc câu cắm sâu vào từng thớ cơ săn chắc, để lại những vết xước màu đỏ.


...


Một đêm hoang đường.


Đến sáng, các tin hot tìm kiếm lan truyền như thể không mất tiền, tiêu đề cái sau giật gân hơn cái trước, chỉ thẳng vào việc vợ của đại thiếu gia nhà họ Văn ngoại tình.


Truyền thông chụp được cảnh Khúc Ngưng ra khỏi khách sạn vào sáng sớm với dáng vẻ uể oải, mặt cô được che mờ, trên người khoác chiếc áo vest nam giới. Một đoạn bắp chân lộ ra ngoài trắng sáng chói mắt, thấp thoáng còn thấy vài dấu hôn mập mờ.


Giới buôn chuyện Cảnh Thành lập tức bùng nổ.


Đại thiếu gia nhà họ Văn tàn tật nằm liệt giường, bà xã lại lén lút ngoại tình trong đêm khuya?


Ai cũng biết Văn Tư Thần ngồi xe lăn, trước đó còn có tin đồn nói chấn thương nặng, e rằng chuyện phòng the đã gặp trục trặc. Thế nên trong vụ việc lần này mọi người tin chắc rằng người đàn ông đã cùng Khúc Ngưng trải qua một đêm hoang đường ở khách sạn tuyệt đối không thể nào là anh được.


Lại thêm trước đó có tin đồn Văn Tư Thần đã giúp đỡ Lục Đan Hoa tranh giành gia sản, nên trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, tin đồn lại càng lan truyền theo hiệu ứng dây chuyền.


“Vợ của đại thiếu gia nhà họ Văn ngoại tình”, “Vợ chồng hào môn giả tạo”, “Vị thế của thái tử Văn thị lung lay” liên tiếp chiếm lĩnh bảng xếp hạng. Ngay cả các KOL tài chính vốn chỉ bàn chứng khoán cũng nhảy vào góp nhiệt, vừa phân tích vừa hóng chuyện.


Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, Khúc Ngưng đã bị đẩy vào tâm điểm của dư luận toàn thành phố. Những lời mắng nhiếc,giễu cợt, nỗi thương cảm, cùng bao lời đồn đoán cứ thế đổ dồn về phía cô.


Khúc Ngưng biết những chuyện hot search này là do Thường Tiêu Nhiên gọi điện báo cho cô.


Khúc Ngưng đáp: “Kỳ lạ thật đấy. Tôi mặc kệ chuyện này, để Văn Tư Thần tự đi giải quyết đi. Bây giờ anh ta đang bị cắm sừng mà, nếu anh ta còn muốn giữ thể diện thì nên nhảy ra giải quyết đi chứ?”


Thường Tiêu Nhiên suýt nghẹn chết vì cái giọng điệu chẳng hề liên quan đến mình của cô: “Cô có thể có chút ý thức khủng hoảng không? Bây giờ cô là thiếu phu nhân ngoại tình nổi tiếng nhất Cảng Thành rồi đấy!”


Khúc Ngưng thong thả lướt mắt qua màn hình máy tính: “Tôi thấy cổ phiếu Văn thị tăng khá nhanh, hình như... cũng chẳng có gì xấu.”


Thường Tiêu Nhiên: “…”


Vai và cổ cô vẫn còn nhức mỏi, eo thì khỏi phải nói, mang giày cao gót mà bắp chân cũng run lên theo. Tối qua Văn Tư Thần như phát điên, cả hai chẳng ai chịu nhường ai, từ giường qua ghế sofa, từ ghế sofa đến phòng tắm, một đêm quần thảo đến mức suýt phá nát căn suite khách sạn.


Hôm nay cô còn có thể ngồi trong văn phòng làm việc đã là nhờ ý chí cực mạnh rồi.


Cúp máy chưa bao lâu, điện thoại lại đổ chuông.


Khúc Ngưng ngồi trên ghế văn phòng chậm rãi vươn vai.


Quả nhiên không ngoài dự đoán, là cuộc gọi từ nhà tổ nhà họ Văn.


Với vụ tai tiếng đầy rẫy sự hoang đường này, Văn Hiểu Phong chắc chắn sẽ phát điên lên.


Nhưng trước đó Văn Tư Thần đã công khai mình bị mù mắt và tật ở chân, nếu bây giờ ra thông cáo nói người ở khách sạn đêm qua chính là anh, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, hoàn toàn phá vỡ hình tượng trước đó?


Nói tóm lại, hoặc là anh chấp nhận đội cặp sừng này rồi nuốt bồ hòn làm ngọt, hoặc là phải nhảy ra tự vả vào mặt mình.


Dù thế nào thì người sốt ruột lúc này cũng không phải cô. Cứ để người đàn ông đó tự đi giải quyết đi, ai ‘đội sừng’ thì người đó khó chịu thôi.


Cảng Thành vào tháng 12 đã ngập tràn không khí Giáng sinh.


Sảnh lớn của công ty đã trang trí một cây thông Noel khổng lồ, đồ trang trí đỏ vàng lấp lánh dưới ánh đèn.


Khúc Ngưng đi thang máy xuống lầu, vừa bước ra khỏi cửa thang máy, những nhân viên đang xì xào trong sảnh lập tức im bặt, họ cúi đầu tránh ánh mắt của cô, nghiêm chỉnh cất tiếng gọi: “Tổng giám đốc Khúc.”


Vẻ mặt cô vẫn như thường, khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt dõi theo cây thông Noel tinh xảo kia.


Tài xế đã đỗ xe ở cửa chờ cô. Cô bước ra ngoài, đôi giày cao gót đế đỏ dẫm trên nền gạch sáng bóng.


Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 12,966
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,278
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,721
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,937
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,243
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đang Tải...