Khúc Ngưng thực sự muốn chất vấn anh, anh lấy tư cách gì mà ra lệnh cho cô phải tắm cho anh.
Nhưng Văn Tư Thần lại tỏ vẻ hiển nhiên hợp lý, giọng điệu bình tĩnh như đang bàn chuyện công.
“Tôi đi lại bất tiện, còn bị mù nữa. Em là vợ tôi, em không tắm cho tôi thì hợp tác sắp tới phải làm thế nào đây?”
Từng câu từng chữ của anh không hề mang theo cảm xúc, nhưng lại từng bước dồn ép cô.
Khúc Ngưng nghẹn lời: “Hóa ra người giả mù lại mặt dày đến như vậy.”
Văn Tư Thần điều khiển xe lăn rẽ thẳng vào phòng tắm, ném lại một câu: “Nhanh lên.”
Khúc Ngưng cúi đầu liếc nhìn chiếc váy đỏ cao cấp đang mặc trên người, nghiến răng bước nhanh theo vào: “Tôi nói rõ cho anh biết, váy của tôi không hề rẻ. Nếu cứ bắt tôi tắm cho anh thì anh phải đền cho tôi mười chiếc.”
Văn Tư Thần tựa lưng vào xe lăn, lười biếng nhếch môi nói: “Tôi cũng không ngại em cởi đồ ra tắm cùng tôi, đỡ phải xót cho chiếc váy.”
Khiêu khích cô sao?
Khúc Ngưng cười mỉa.
Cô bước đến trước gương, từ từ hất mái tóc sang một bên, để lộ sườn cổ tuyệt đẹp. Đầu ngón tay đặt lên khóa kéo rồi nhẹ nhàng kéo xuống, dây váy trượt khỏi bờ vai, men theo đường cong cơ thể từ từ rơi dần.
Thân hình cô thon thả cân đối, xương quai xanh tinh tế, vòng eo mảnh mai, tấm lưng trơn láng như sứ, đường cong lồi lõm vừa đủ, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt nổi.
Văn Tư Thần không chút ngần ngại dõi theo từng cử động của cô, bất chợt nhớ đến ngày tỉnh lại, bác sĩ điều trị chính từng cười nói với anh một câu: “Anh Austin, lúc anh hôn mê, bà xã của anh đã lo đến phát điên, vừa khóc vừa bán hơn chục chiếc túi để gom đủ tiền viện phí cho anh.”
Giọng điệu của đối phương nửa đùa nửa thật, vui vẻ kể về một chuyện vừa có thật lại vừa có phần hoang đường.
Bác sĩ còn nói thêm một câu: “Lúc đó trên người cô ấy còn chẳng có một tấm thẻ ATM nào.”
Ngày họ đăng ký kết hôn ở Thụy Sĩ, từ đầu đến cuối anh chưa từng nhắc nửa chữ về “nhà họ Văn”.
Còn cô thì nói rất thẳng thắn. Cô nói rằng mình bị người bố vô lương tâm ép kết hôn, còn bị gia đình cắt đứt kinh tế, rơi vào đường cùng.
Mà khi ấy trong tay anh đã có đủ toàn bộ tư liệu về cô, thậm chí trước khi cô mở miệng là anh đã biết cô là ai, từ đâu đến, bị dồn ép đến mức nào.
Nhưng khi nghe bác sĩ nói với anh rằng Khúc Ngưng đã bán túi xách để gom tiền trả viện phí, trong lòng anh lại thoáng qua vài phần tiếc nuối khó hiểu.
Tiếc rằng anh chưa từng thấy dáng vẻ hoảng loạn của cô.
Cô của lúc đó dù khóc nhưng rất đáng yêu, chứ nào có giống như bây giờ, ánh mắt thì sắc bén, khí thế thì áp đảo, từ đầu đến chân đều như mang gai gọn.
Khúc Ngưng cởi váy, từng bước từng bước đi đến trước mặt anh.
Ánh đèn rơi xuống người cô, làn da trắng mịn như sứ.
“Em đang khiêu khích tôi?” Anh hỏi.
Khúc Ngưng khẽ cúi người, ngón tay đặt lên cổ áo anh, thong dong tao nhã cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra, đầu ngón tay còn cố tình lượn vòng rồi miết nhẹ.
“Không đúng,” Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ đắc thắng, “Tôi đang trêu ghẹo anh.”
Khi cô ung dung cởi đến chiếc cúc cuối cùng, Văn Tư Thần vẫn không lên tiếng, cũng không né tránh. Anh ngồi tựa lưng vào xe lăn, mặc cho đầu ngón tay cô lướt qua giữa lớp vải áo và làn da anh.
Khúc Ngưng ngước mắt nhìn anh, ngón tay rơi xuống vùng eo anh rồi dừng lại.
Văn Tư Thần rũ mắt nhìn động tác của cô, ánh mắt trầm xuống vài phần, giọng nói cũng khàn đi: “Tiếp tục đi, không phải em nói muốn trêu ghẹo tôi sao?”
Khúc Ngưng rướn môi: “Sao nào, anh không sợ tôi ăn sạch một người mù như anh à?”
“Nếu em có bản lĩnh đó,” Giọng anh rất nhạt, “Tôi sẽ theo đến cùng.”
Chiếc áo sơ mi được cởi bỏ, làn da anh trắng bệch do nằm liệt giường lâu ngày, không có mỡ thừa nhưng cũng chẳng còn đường nét cơ bắp. Xương bả vai gầy guộc, lồng ngực phẳng lì, xương sườn ẩn hiện.
Khúc Ngưng đánh giá một vòng rồi đứng thẳng người lên, cười nhạt nói: “Thú thực là với thân hình nửa tàn phế này của anh….rất khó... khiến tôi hứng thú.”
Văn Tư Thần cười nhạt: “Nhưng em vẫn cởi váy ra đấy thôi.”
“Đó là vì anh bị mù.” Khúc Ngưng khoác khăn tắm lên vai, giọng nói nhạt nhẽo, “Đằng nào anh cũng giả vờ không nhìn thấy, tôi đỡ phải làm bộ làm tịch, hơn nữa chiếc váy này cũng rất đắt tiền!”
Cô quay người đi về phía vòi nước trong phòng tắm điều chỉnh nhiệt độ vừa phải.
Văn Tư Thần dõi theo bóng lưng cô: “Khúc Ngưng, lúc nào em cũng cứng miệng vậy à?”
Khúc Ngưng không quay đầu lại, chỉ buông một câu: “Anh không cứng cái kia được thì tôi phải cứng miệng để bù lại thôi.”
“......”
Cô thật sự rất thích đối đầu với anh.
Văn Tư Thần cười khẩy, không đáp lời, chỉ cụp mắt nhìn cánh tay trần trắng bệch của mình, ngay cả khớp xương cũng ánh lên màu xanh nhạt.
Trước đây anh không như thế này.
Khúc Ngưng quay lại, cầm vòi hoa sen thử nhiệt độ nước lên cánh tay anh, động tác dịu dàng một cách bất ngờ. Cô hỏi anh: “Được chưa?”
Văn Tư Thần lạnh lùng liếc nhìn cô: “Đây là sự thỏa hiệp, hay là lòng thương hại?”
Khúc Ngưng ngước đôi mắt trong veo vô tội lên, cười khẽ: “Đâu có quan trọng. Tôi thường xuyên tắm cho Oreo nên cũng khá lành nghề thôi.”
Giọng điệu cô nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, một câu đùa buột miệng mang theo ý khiêu khích.
Văn Tư Thần quay mặt đi, nhắm mắt lại, lười chẳng thèm để ý đến cô nữa.
“Ra ngoài, tôi tự làm được.”
Khúc Ngưng đứng dậy, cười hờ hững: “Vậy anh tự cởi quần chắc cũng không thành vấn đề chứ?”
“Cút ra ngoài.”
Khúc Ngưng đã đi đến cửa đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu ném về phía anh một ánh nhìn, khóe môi rướn cao: “Anh mà hối hận, gọi tôi cũng không kịp đâu.”
Cánh cửa bị đóng sầm lại, trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy và hơi thở nén giận của anh.
Khúc Ngưng không mang theo chiếc váy đỏ cao cấp mà cô yêu quý, trên người cô chỉ khoác một chiếc khăn tắm.
Cô đi thẳng vào phòng thay đồ của Văn Tư Thần, chọn một chiếc áo sơ mi trắng vừa mắt từ móc áo rồi mặc vào. Cô vừa cài cúc vừa quan sát căn phòng ngủ của người đàn ông.
Trong phòng có không ít thiết bị y tế, từ dụng cụ hỗ trợ phục hồi, máy vật lý trị liệu cho đến nệm chuyên dụng, món nào cũng được sử dụng thực sự. Rõ ràng là anh đã nỗ lực rất nhiều cho việc phục hồi chức năng.
Trở lại tầng ba, Oreo đã say giấc trên chiếc giường lớn của cô, dì Lâm ngồi trên ghế sofa bên cạnh canh chừng.
Thấy cô bước vào, dì Lâm đứng dậy rồi khẽ gọi một tiếng: “Bà chủ.”
Khúc Ngưng khẽ gật đầu: “Dì đi nghỉ đi, vất vả rồi.”
Đợi dì Lâm rời đi, Khúc Ngưng mới quay người bước vào phòng tắm, rửa mặt chải đầu lại một lần nữa.
Trở lại bên giường, cô lặng lẽ nhìn Oreo đang say ngủ.
Cậu nhóc ngủ rất ngoan, thân hình bé xíu cuộn trong chăn mềm, hàng mi dày rậm khép chặt, khóe môi còn vương chút ngây thơ thoang thoảng mùi sữa.
Khúc Ngưng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu bé. Sau đó cô dém lại góc chăn cho cậu, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng.
Cô thực sự rất yêu yêu con trai.
Cũng chính vì sự hiện diện của con trai mà cô đã vô số lần hối hận trong đêm khuya, tự vấn vì sao năm xưa ở Thụy Sĩ lại quá bốc đồng đi trêu chọc Văn Tư Thần, rồi vướng vào nhà họ Văn.
Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa sổ vẫn là cơn mưa như trút nước, tiếng rào rào như tấu lên một khúc nhạc ru ngủ bên tai.
Khúc Ngưng cuộn mình trong chăn lười biếng không muốn nhúc nhích, ngay cả ý chí thường ngày vốn thức dậy đúng giờ cũng tan biến trước cơn mưa này.
Văn Tư Thần đã trở về, chiếc ghế tổng giám đốc cô còn ngồi được bao lâu đến chính cô cũng không dám chắc.
Oreo đã tỉnh giấc, ngồi ở đầu giường yên lặng chơi đồ chơi. Cậu nhỏ bé như một chú mèo con ngoan ngoãn.
Khúc Ngưng trở mình, vùi mặt vào gối. Oreo nhận ra cô đã tỉnh, lập tức vứt đồ chơi sang một bên, thân hình nhỏ nhắn lắc lư bò tới rồi nép vào lòng cô làm nũng muốn cô dậy chơi cùng.
Khúc Ngưng chịu thua trước màn làm nũng của con trai, cô hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu, thở dài bất đắc dĩ rồi với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, bấm số nội bộ: “Dì Lâm, dì lên đây một chút được không? Oreo dậy rồi.”
Sau khi Oreo được dì Lâm đưa xuống lầu, Khúc Ngưng lại nằm nán trên giường thêm một tiếng nữa mới thong thả xuống lầu ăn sáng.
Biệt thự trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày, những người ra vào hôm qua đã vắng đi quá nửa. Cô không đến công ty, hai trợ lý Tề Dương và Hồng Duệ đã đợi sẵn trong phòng khách, vừa thấy cô xuống thì lập tức bước tới.
Khúc Ngưng hỏi: “Sếp của hai anh về rồi kìa, hai anh đã lên tầng hai gặp chưa?”
Tề Dương và Hồng Duệ liếc nhìn nhau, nói thẳng: “Anh ấy tạm thời chưa có ý định tiếp quản công việc của công ty.”
Hai người này đều là tâm phúc do chính tay Văn Tư Thần bồi dưỡng, còn biết tin anh tỉnh lại ở Thụy Sĩ sớm hơn cô một bước. Khúc Ngưng tự hiểu rõ trong lòng, sẽ không ngây thơ cho rằng mình có thể giữ hai trợ lý này ở bên cạnh lâu dài.
Hồng Duệ nói: “Tổng giám đốc Khúc, chiều nay còn một cuộc họp, vẫn tiến hành như thường lệ chứ ạ?”
Khúc Ngưng gật đầu, bước về phía phòng ăn: “Bao giờ sếp của các anh tiếp quản thì cứ chính miệng tự nói ra. Tôi không phải là người không biết điều.”
Hiện giờ Văn Tư Thần muốn đóng vai kẻ ‘yếu ớt không tự lo được’ thì cô chỉ có thể tiếp tục xông pha phía trước, thay anh giữ vững cục diện, gánh lấy mưa gió.
Ai bảo bây giờ họ đang ngồi chung một con thuyền cơ chứ.
Ăn sáng rồi xử lý công việc buổi sáng xong, Khúc Ngưng bước lên tầng hai, gõ cửa hai tiếng trước khi đẩy cửa vào.
Cửa không khóa, cô vừa đẩy cửa bước vào là thấy Văn Tư Thần mồ hôi nhễ nhại chống tay bên bàn, cánh tay gồng sức, gân xanh nơi thái dương căng lên. Cây gậy chống nằm xiêu vẹo trên sàn, rõ ràng là vừa ngã xong.
Anh lạnh lùng quay đầu liếc nhìn cô, không hề lên tiếng.
Khúc Ngưng nhíu mày, nhanh chân bước tới đỡ lấy anh.
Cô dìu anh từ từ ngồi xuống ghế sofa, anh cũng không từ chối, nhưng hơi thở nặng nhọc và cơ bắp toàn thân căng cứng như thể đang cố sức chống đỡ chút hơi tàn còn sót lại.
“Sao anh không liên hệ với giáo viên phục hồi chức năng?” Hà tất phải tự mình gắng gượng thế này.
Văn Tư Thần lấy chiếc khăn ở bên cạnh lau mồ hôi trên trán.
Anh rũ mắt xuống, điềm nhiên nói: “Em tìm tôi có chuyện gì không?”
Khúc Ngưng nhìn anh, trầm mặc một lúc rồi dịu giọng nói: “Quản gia bảo là chiều nay người nhà họ Văn sẽ đến.”
“Ừm.” Anh chỉ khẽ đáp một tiếng.
Cô lại hỏi: “Có cần chuẩn bị gì không?”
Văn Tư Thần tựa vào lưng ghế sofa, mí mắt khép hờ, hờ hững nói: “Không cần. Điều gì nên đến thì không thể ngăn cản. Những lời không nên nói, em cũng đừng nói nhiều.”
Khúc Ngưng khẽ gật đầu: “Tôi tự biết chừng mực.”
Văn Tư Thần hé mí mắt nhìn cô, thờ ơ nói: “Nghe nói em và Trịnh Sơ Nhu cãi nhau mấy lần à?”
Trịnh Sơ Nhu? Mẹ kế của anh.
Ha.
Khúc Ngưng ngồi thẳng người dậy, thẳng thắn đáp: “Đúng vậy, bà ta thật sự… quá đáng ghét.”
Một người mẹ kế lại bày ra dáng vẻ mẹ chồng trước mặt cô, cô là vợ của Văn Tư Thần chứ không phải con dâu của bà ta, Trịnh Sơ Nhu đúng là không thể chi phối cô.
Dù sao đi nữa, từ nhỏ cô đã quá quen với những trò đấu đá với mẹ kế rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗