Đối với Văn Tư Thần thì sáng hôm nay quả thật là một buổi sáng hỗn loạn.
Oreo đã tè ướt người anh.
Khúc Ngưng nghe thấy tiếng động thì lập tức tỉnh giấc, cô không những không đưa tay giúp mà còn tựa vào đầu giường, cười đến run cả vai, đúng là hả hê hết sức.
Văn Tư Thần sầm mặt nhấc bổng Oreo lên, ôm vào phòng tắm. Hai bố con đành phải mở màn một buổi tắm buổi sáng đầy bất ngờ ngay lúc sáng sớm tinh mơ.
Oreo đứng trong phòng tắm, thân hình bé tí nhưng đứng vô cùng nghiêm chỉnh, ngước nhìn anh đầy nghiêm túc rồi rụt rè nói: “Bố ơi, con không cố ý đâu ạ.”
Cậu bé bĩu môi, mặt tủi thân thấy rõ.
Văn Tư Thần chăm chú nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt mình, làm sao có thể trách mắng cậu được đây? Cậu còn chưa đầy hai tuổi cơ mà.
Nói cho cùng thì phải trách ông nội vì đã giữ họ lại qua đêm ở đây. Mấy cái bỉm dự trữ để sẵn ở đây đã không còn phù hợp với Oreo ngày càng lớn nữa.
Chỉ vì một phút sơ ý tối qua mà sáng nay mới xảy ra chuyện như thế này.
Văn Tư Thần thở dài thườn thượt trong lòng, cúi xuống xoa xoa mái tóc mềm mại của con trai rồi dịu giọng an ủi: “Không sao đâu. Tắm xong rồi chúng ta về nhà nhé.”
Oreo ngước nhìn anh, trong mắt vẫn còn chút áy náy xen lẫn tủi thân, khẽ “dạ” một tiếng thật dài.
Cũng tại nằm trên người bố ngủ thoải mái quá nên cậu mới quên luôn cả chuyện phải dậy đi vệ sinh đấy chứ.
Trên đường về nhà, Văn Tư Thần làm tài xế.
Ở hàng ghế sau, Oreo ngồi trong ghế an toàn trẻ em, Khúc Ngưng thì đang lau tóc cho con trai. Nhóc con cuộn mình trong chiếc áo khoác mềm mại ngáp ngắn ngáp dài, mắt cứ díp lại không mở nổi.
Thật ra Khúc Ngưng còn buồn ngủ hơn. Đêm trước quậy tới gần sáng, đêm qua lại không được ngủ ngon. Chiều nay cô còn phải bay đến Hải Thành công tác nữa.
Đèn đỏ dừng lại, Văn Tư Thần liếc nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu. Khúc Ngưng đã dựa vào ghế ngủ gật từ lúc nào, mái tóc dài hơi rối. Oreo cũng đã ngửa đầu ngủ say.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong đáy mắt lướt qua một cảm xúc khó gọi thành tên.
Lúc này cô đang yên tĩnh tựa vào ghế, nét mặt dịu dàng hiếm thấy, dường như đã trút bỏ mọi lớp mặt nạ che giấu.
Không còn vẻ sắc sảo thường ngày, cũng không còn giương nanh múa vuốt đối đầu với anh như trước. Trong giấc ngủ, bờ vai cô vô thức nghiêng về phía con trai.
Anh hiếm khi thấy cô trong dáng vẻ này. Bởi vì Khúc Ngưng lúc nào cũng mang đầy gai nhọn, đầu óc tỉnh táo, đề phòng cao độ, chưa bao giờ để lộ chút yếu mềm hay mệt mỏi nào trước mặt người khác.
Ánh mắt anh thoáng dao động, nhìn lại con đường phía trước, trong lòng lại không ngừng hiện lên những ký ức cũ kỹ.
Năm đó anh không cam lòng để Văn Hiểu Phong kiểm soát hôn nhân của mình, thà rằng ra tay trước, tự chọn một người phụ nữ vừa mắt để kết hôn.
Đúng lúc Văn Hiểu Thịnh và Thẩm Quốc Hào ở Viễn Thành trở mặt vì lợi ích tuyến đường vận tải hàng hóa. Anh đứng ngoài cuộc thờ ơ xem kịch hay, chờ xem Văn Hiểu Thịnh sẽ giải quyết hậu quả như thế nào.
Không ngờ cuối cùng Thẩm Quốc Hào bị giam giữ bí mật, Văn Hiểu Thịnh nhân cơ hội tìm đến Thẩm Đàn đề nghị một cuộc giao dịch, mục đích là để anh vĩnh viễn ‘nằm lại’ ở Thụy Sĩ.
Khi đó anh đã âm thầm điều tra mạng lưới quan hệ xung quanh Thẩm Đàn, trong danh sách ấy có cả Khúc Ngưng.
Số phận thật khéo sắp đặt, Khúc Ngưng xuất hiện ở Thụy Sĩ, ngay trước mắt anh.
Mọi thứ cứ như thể đã được sắp xếp từ trước, nhưng lại cứ như là... một sự cố bất ngờ.
-
Khúc Ngưng dẫn theo Tề Dương bay đến Hải Thành để xử lý mớ hỗn độn mà Văn Hiểu Thịnh để lại trước đó.
Văn Hiểu Thịnh đã rót hàng chục tỷ vào cảng biển Hải Thành, nhưng chỉ đổi lấy tiếng vang ồn ào; không những dự án chậm trễ không triển khai được mà hiệu quả mang lại cũng cực kỳ ít ỏi.
Chính quyền Hải Thành thì cạn sạch kiên nhẫn, các nhà đầu tư địa phương từng ký thỏa thuận hợp tác với Văn Thị cũng kêu than liên tục.
Chuyến đi lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Trong buổi tiệc rượu, Khúc Ngưng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là Trần Chí Sâm, nhà phát triển bất động sản có tiếng ở Hải Thành, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã có tiếng trong giới kinh doanh.
Hồi đó Khúc Tân Dân từng hăng hái sắp xếp hôn sự cho cô, giới thiệu mấy người gọi là ‘môn đăng hộ đối’, Trần Chí Sâm là một trong số đó. Chỉ có điều trong bữa ăn hôm ấy cô giữ vẻ mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối, ăn xong là rời đi ngay, chẳng có lần sau nữa.
Rõ ràng là Trần Chí Sâm vẫn còn nhớ cô, ánh mắt chứa đầy vẻ dò xét và đánh giá rõ rệt cứ dán chặt vào Khúc Ngưng từ lúc cô bước vào cửa.
Anh ta nâng ly bước tới, cười nói: “Cô Khúc, đã lâu không gặp.”
Khúc Ngưng mỉm cười, nâng ly lên chạm nhẹ vào ly anh ta, vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách: “Anh Trần, đã lâu không gặp.”
Nhưng Trần Chí Sâm như không nhận ra sự khách sáo ấy, ngồi xuống bên cạnh cô, cười tiến sát hơn nửa bước: “Tôi vẫn còn nhớ bữa cơm với tổng giám đốc Khúc năm đó, cô ăn xong là đi ngay, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Hồi đó tôi cũng khá bị tổn thương.”
Khúc Ngưng cụp mắt nhấp một ngụm rượu nhỏ, khóe môi thấp thoáng ý cười: “Chuyện cũ rồi, anh Trần cần gì phải để tâm.”
Anh ta nhìn cô cười: “Lúc đó tôi còn chưa là gì, bây giờ ở Hải Thành cũng coi như có chút địa vị. Hôm nay dù gì tổng giám đốc Khúc cũng tới đây rồi, hay là chúng ta chúng ta làm quen lại từ đầu nhé?”
Ánh mắt Khúc Ngưng thoáng thay đổi, còn chưa kịp đáp lời thì Tề Dương đã kịp thời đưa điện thoại đến, thì thầm: “Tổng giám đốc Khúc, điện thoại của sếp Văn.”
Cô nhận điện thoại, sắc mặt hơi chùng xuống, hoàn toàn phớt lờ Trần Chí Sâm mà đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Trần Chí Sâm nhìn theo bóng lưng cô rời đi, nụ cười nơi khóe môi giảm bớt vài phần, trong ánh mắt lại thoáng qua vẻ hứng thú chưa được thỏa mãn.
Ngoài hành lang, Khúc Ngưng vừa bước ra ngoài vừa áp điện thoại sát tai, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo chút mệt mỏi.
“Alo.”
Văn Tư Thần trầm giọng hỏi: “Không thuận lợi à?”
Cô dừng bước, tựa vào lan can: “Thuận lợi mới lạ đấy. Hợp đồng chú anh ký đầy rẫy vấn đề, chính quyền Hải Thành đã muốn xé từ lâu, đối tác thì cũng chẳng ai chịu hợp tác thật lòng.”
Văn Tư Thần im lặng một lát rồi nói: “Em định xử lý thế nào?”
“Không xử lý cũng không được. Trước mắt em sẽ gặp vài người then chốt, chặn được gì cứ chặn trước, phần còn lại…. để mai họp xong rồi tính tiếp.”
Đầu dây bên kia khẽ ừm một tiếng, rồi bỗng hỏi một câu: “Có mệt không?”
“Chẳng phải anh luôn cho rằng em dồi dào năng lượng sao?”
Anh trầm giọng cười: “Đúng là dồi dào thật... đặc biệt là vào buổi tối.”
Cô hoàn toàn nghẹn lời, đưa tay xoa xoa thái dương: “Anh bị bệnh à. Thôi cúp máy đây. Em còn phải quay lại tiếp rượu nữa.”
“Đi đi, đừng uống nhiều quá.”
“Ừm, cúp nhé.”
Khúc Ngưng đẩy cửa quay lại phòng riêng, trong phòng khói thuốc lượn lờ, tiếng cười nói rôm rả.
Rượu đã qua ba vòng nhiều lượt, bản tính xấu của đàn ông cũng bắt đầu hiện nguyên hình.
Cô vừa mới ngồi xuống thì lập tức có một người nâng ly, mang theo vẻ lả lơi và khiêu khích của kẻ say sát lại gần: “Nghe nói cô Khúc là người Viễn Thành nhưng lấy chồng tận Cảng Thành, dạo này còn rần rần chuyện bồ bịch nữa... Sao, chẳng lẽ anh Văn chồng cô không được việc nữa rồi à?”
Vừa dứt câu, cả phòng riêng cười ầm lên, tiếng cười cợt nhả đầy vẻ khinh miệt và khiêu khích.
Sắc mặt Tề Dương lập tức tối sầm, vừa định lên tiếng thì bị Khúc Ngưng giơ tay ra hiệu dừng lại.
Tên kia thấy cô không nói gì thì càng cười trơ trẽn: “Ở đây toàn là đàn ông cả, có mỗi cô Khúc là phụ nữ, làm bọn tôi nói mấy chuyện đàn ông cũng thấy không thoải mái.”
Lúc này Trần Chí Sâm cũng chen vào câu chuyện, anh ta nở nụ cười ẩn ý: “Thật ra tôi với cô Khúc cũng có chút duyên nợ đấy. Nếu biết trước cuộc sống hôn nhân của cô và anh Văn không được êm đẹp, phải nhờ người ngoài giải quyết hộ, thì thà lúc trước...”
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng “choang” giòn tan.
Khúc Ngưng đứng bật dậy, cầm ly rượu hất thẳng vào mặt anh ta.
“Anh Trần say quá nên quên luôn họ tên mình là gì rồi à? Mấy cái trò vặt vãnh đó cộng với cái gia sản nhỏ nhoi của anh còn chưa đủ tầm để tôi liếc mắt nhìn xa đâu.”
Nói dứt lời, cô chuyển ánh mắt sang kẻ mở miệng đầu tiên. Môi cô vẫn vương nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo bức người: “Anh cũng nhạy tin tức đấy chứ. Tiếc là anh lại quên mất mình chưa đủ tư cách để bình phẩm chuyện trên giường của người khác đâu.”
Cô nâng ly lên, hờ hững nói: “Trên thương trường chỉ có người làm ăn chứ không có đàn ông hay đàn bà. Nếu mấy anh cứ thích phân biệt giới tính thì vui lòng về nhà tìm mẹ mà chơi!”
Thấy vậy, Tề Dương lập tức rót đầy ly cho cô.
Khúc Ngưng đưa mắt nhìn quanh một vòng: “Tối nay Khúc Ngưng tôi đại diện Văn thị đến đây là để bàn chuyện hợp tác. Nếu quý vị chỉ hứng thú với những nơi phong nguyệt hơn, không định nói chuyện nghiêm túc, tôi cũng không có ý kiến.”
Cô khẽ cười, ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi cất giọng đều đều: “Văn thị dám lao vào giải quyết đống lộn xộn trị giá hàng trăm tỷ thì vốn cũng chẳng bận tâm đến mấy cục diện nhỏ nhoi trước mắt này. Biết dừng đúng lúc cũng là một dạng tầm nhìn đấy.”
Cô vừa nói dứt câu, cả bàn im phăng phắc, không còn ai dám giở thói coi thường ra nữa.
Mặt Trần Chí Sâm sầm lại, ngồi cũng không xong mà đứng cũng không được, khóe miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không thốt nổi một câu.
Khúc Ngưng quay người nhìn anh ta: “Anh Trần, hình như anh cũng không còn trẻ nữa rồi đúng không? Sao cứ phải canh cánh chuyện nhỏ nhặt mấy năm trước thế? Đàn ông sống đến ngần này tuổi thì phải chút khí phách chứ, không thì dễ bị người ta cười chê lắm đấy.”
Trần Chí Sâm hoàn hồn lại. Người bên cạnh đưa vội vài tờ giấy ăn, anh ta giật lấy rồi lau mạnh bộ vest ướt nhẹp, sĩ diện bị tổn thương khiến giọng nói cũng trầm xuống: “Khúc Ngưng, nếu cô đã nói mọi người đến đây để bàn làm ăn, vậy điều kiện cũng phải khiến chúng tôi hài lòng chứ?”
Khúc Ngưng mỉm cười, ánh mắt sắc lẹm như dao: “Đương nhiên rồi. Chúng tôi luôn tôn trọng quy tắc hợp tác dựa trên lợi ích. Nhưng tiền đề là anh phải đủ tư cách ngồi vào bàn, xứng đáng với quân bài đang cầm trong tay đã.”
Cô nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, tiếng chạm vang lên rõ ràng như tiếng búa chốt hạ phát quyết: “Các vị, tôi xin phép đi trước. Ai muốn điều kiện tốt thì vui lòng dùng thành ý để đàm phán. Còn nếu chỉ muốn hơn thua bằng mồm miệng thì tôi khuyên thật đừng nên lãng phí thời gian của nhau làm gì.”
Nói xong, cô quay người rời đi. Tề Dương lập tức đứng dậy theo sát, dáng vẻ điềm tĩnh dứt khoát.
Trong phòng riêng nhất thời rơi vào yên lặng.
Một lúc sau, có người khẽ lẩm bẩm: “Tôi đã bảo là đừng có trêu con bé đó rồi mà. Giờ thì hay rồi, mất hết cả mặt mũi.”
Một người khác hừ nhẹ: “Bé cái gì mà bé? Trông cô ta còn khó chơi hơn cả Văn Hiểu Thịnh ấy chứ.”
Trần Chí Sâm mặt mày xanh mét ngồi yên tại chỗ, mấy tờ giấy ăn trong tay đã bị vò nhàu nát bươm.
Bên phía này, Thẩm Đàn vừa ra khỏi phòng riêng thì chạm mặt Khúc Ngưng, đi sau là hai người trợ lý.
Anh ta mặc vest đen bảnh bao, nụ cười ấm áp pha chút trêu chọc: “Hừng hực khí thế quá nhỉ. Làm anh cứ tưởng em đang chờ anh đến ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ chứ.”
Khúc Ngưng thoáng khựng lại, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây? Hải Thành đâu phải nơi anh ở thường xuyên?”
Thẩm Đàn nghe vậy thì cười khẽ: “Anh bảo anh tiện đường ghé qua đây thì em có tin không?”
Khúc Ngưng cùng anh ta đi dọc theo hành lang: “Không tin.”
“Em cũng biết là Văn Hiểu Thịnh luôn hợp tác với bọn anh mà, nên mục đích anh tới đây dĩ nhiên là chung chí hướng với em rồi.”
Khúc Ngưng nhếch môi cười cợt: “Vậy là anh cũng đến đây đòi nợ giống em à?”
Nụ cười trên mặt anh ta nhạt đi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô: “Em một mình gồng gành đống rắc rối này à? Văn Tư Thần nỡ để em đến Hải Thành sao?”
Khúc Ngưng khẽ hừ một tiếng, cười nhạt nói: “Nỡ hay không nỡ gì chứ? Anh ấy là CEO, em là tổng giám đốc. Nếu để anh ấy đích thân ra mặt thì chẳng phải cái chức CEO của anh ấy mất giá lắm sao? Hay là mấy gã đàn ông thối tha trong phòng kia mới xứng mặt hơn?”
Thẩm Đàn cười rồi xoa dịu: “Rồi rồi, em đừng giận nữa. Đã đến Hải Thành rồi thì đừng có cắm mặt vào công việc mà không có thời gian ăn cả bữa khuya. Tối nay anh mời em và trợ lý Tề đi ăn chút gì đó.”
Khúc Ngưng chỉ ăn qua loa vài miếng đồ ăn khuya rồi về phòng khách sạn, chủ yếu là vì cô quá mệt mỏi, cả ngày xã giao và giằng co gần như vắt kiệt sức lực của cô.
Cô ngả người xuống sofa, tiện tay mở camera trong nhà. Ban đầu chỉ định liếc mắt nhìn qua, ai ngờ lại thấy Văn Tư Thần vẫn còn trong phòng Oreo.
Trên màn hình, thằng bé phấn khích nhảy nhót trên giường. Văn Tư Thần tựa vào đầu giường, gương mặt hiếm khi lộ vẻ kiên nhẫn và nụ cười ấm áp.
Khúc Ngưng liếc nhìn thời gian, mặt lập tức tối sầm lại, mười giờ đêm rồi.
Cô không do dự gọi video. Vừa kết nối, giọng đã mang theo chút trách móc: “Văn Tư Thần, giờ này là mười giờ rồi đó!”
Thường ngày giờ này Oreo đã ngủ được hai tiếng đồng hồ rồi.
Văn Tư Thần còn chưa kịp trả lời, Oreo nghe thấy giọng Khúc Ngưng là lập tức ló cái đầu vào camera, cất giọng non nớt gọi: “Mẹ ơi!”
Lông mày Khúc Ngưng giãn ra, giọng cũng dịu theo: “Cục cưng, muộn lắm rồi, phải đi ngủ thôi con.”
Cô thật sự thấy mình đúng kiểu nữ cường nhân đa năng tận tụy, ban ngày thì quần thảo trên bàn tiệc rượu thương lượng mặc cả, tối đến còn phải điều khiển từ xa chuyện nuôi dạy con và giờ giấc sinh hoạt.
Văn Tư Thần đẩy cái đầu nhỏ che ống kính sang một bên, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ trong video.
Im lặng một lát, anh rướn môi nói: “Khúc Ngưng, em cũng ỷ mạnh quá rồi đấy. Đã mệt lả thế này rồi mà còn hơi sức lo chuyện giờ giấc đi ngủ nữa.”
Khúc Ngưng nhướng mày, đang định phản bác lại.
Văn Tư Thần đã nhanh miệng mở lời trước: “Nhà họ Văn đâu phải chết hết rồi. Đám người ở Hải Thành kia mà còn muốn kiếm cơm thì ngoan ngoãn hợp tác đi. Còn không chịu hợp tác thì bảo họ cút hết.”
Anh nhìn chằm chằm đôi mắt có vẻ mệt mỏi của cô, ánh mắt dần tối lại.
Khúc Ngưng hít sâu một hơi, thầm nhủ trong lòng ba lần: “Đêm rồi đừng nổi giận, đừng giận, đừng giận.” Giận dễ già, dễ xấu.
Nhưng vừa mở miệng, cô đã không nhịn được mà đáp trả gay gắt: “Đại thiếu gia nhà họ Văn đương nhiên dư dả tiền bạc rồi, nhưng thương trường đâu chỉ có mỗi tiền mà còn cần uy tín nữa. Anh có thể thoải mái lật kèo, vậy còn những nhà đầu tư bị Văn Hiểu Thịnh lừa thì sao? Hàng ngàn vạn nhân viên sau lưng họ thì sao? Anh bảo họ cút tức là anh muốn mọi người cùng Văn Tư Thần anh cáu kỉnh, sau đó cùng nhau chết đói sao?”
Những lời nói ra sắc bén, mạnh mẽ, đầy vẻ áp đảo.
Khóe môi Văn Tư Thần nở nụ cười chế giễu: “Bộ anh là Bồ Tát sao? Lẽ nào còn phải lo lắng sống chết của tất cả mọi người? Nếu thế thì phải để cái đài sen đó cho anh ngồi chứ.”
Khúc Ngưng: “…”
Hai người không cùng tần số nói thêm cũng vô ích.
Khúc Ngưng lườm anh một cái sắc lém rồi dứt khoát cúp máy.
Oreo nghiêng cái đầu nhìn màn hình tự nhiên tối sầm, ngơ ngác nói: “Hình như mẹ giận rồi.”
Văn Tư Thần cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo của con trai, trầm giọng nói: “Không được nghịch nữa, đi ngủ thôi.”
Oreo: “....”
-
Hôm sau, Khúc Ngưng vẫn phải tới cảng Hải Thành để xem xét hiện trường. Thẩm Đàn dẫn theo hai trợ lý đi cùng.
Gió lạnh rít gào ở cảng, mây đen trĩu nặng đè xuống mặt biển, mang theo hơi ẩm lạnh thấu xương.
Khúc Ngưng quấn chặt áo khoác, quay sang hỏi Thẩm Đàn bên cạnh: “Dạo trước anh sang Canada có gặp chú Thẩm không? Sức khỏe chú ấy thế nào rồi?”
Giữa hai hàng lông mày của Thẩm Đàn toát ra sự lạnh lùng.
Im lặng một lúc, anh ta đáp: “Anh không gặp được ông ấy, nhưng bác sĩ nói tình hình không khả quan lắm.”
Vẻ mặt Khúc Ngưng hơi nghiêm trọng: “Chuyện ở Hải Thành lần này khiến Văn Hiểu Thịnh mất hẳn thực quyền ở Văn thị. Chắc khó để anh có thể khiến ông ta ra tòa làm chứng được.”
Quyền phát ngôn của nhà họ Văn giờ đã nằm trong tay Văn Tư Thần, Văn Hiểu Thịnh hoàn toàn không còn tiếng nói.
Thẩm Đàn từ từ quay mặt lại, ánh mắt sâu lắng như dòng nước tĩnh lặng: “Tiểu Ngưng, nếu một ngày nào đó anh và Văn Tư Thần đối đầu nhau, em sẽ chọn tin ai? Và sẽ đứng về phía nào?”
Văn Tư Thần đã từng hỏi câu này: “Nếu phải chọn, em chọn nhà họ Thẩm hay nhà họ Văn?”
Khi đó cô không đưa ra câu trả lời rõ ràng thì Văn Tư Thần đã mở lời trước, rằng buộc cô phải chọn nhà họ Văn.
Giờ đây Thẩm Đàn hỏi lại câu hỏi tương tự, rằng cô chọn anh ta hay chọn Văn Tư Thần?
Khúc Ngưng cau mày: “Lạ thật đấy. Em là trọng tài phân xử à? Hay là đấng cứu thế? Mấy chuyện ân oán giữa các gia tộc bọn anh sao lúc nào cũng kéo em vào làm gì?”
Cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, đánh thẳng vào trọng tâm: “Anh muốn chú Thẩm thoát khỏi rắc rối sớm, Văn Tư Thần cũng không muốn nhà họ Văn bị đẩy ra Tòa án Quốc tế. Nếu thật sự truy đến cùng, người đáng phải chịu trách nhiệm nhất trong ván cờ này chẳng phải là Văn Hiểu Thịnh sao? Người bắt tay hợp tác với chú Thẩm ngay từ đầu vốn là ông ta.”
Thẩm Đàn không đáp lời, gió lạnh vờn qua, những sợi tóc lòa xòa trước trán anh ta khẽ rung rinh.
Khúc Ngưng dừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn tỉnh táo và điềm nhiên: “Anh không chấp nhận tình cảm của Văn Tư Tinh, ở một mức độ nào đó chẳng phải đã đưa ra lựa chọn, từ bỏ con đường liên hôn đổi lấy lợi ích này rồi sao?”
Nghe cô nói xong câu đó, nét mặt anh ta thoáng dao động, khóe môi nở nụ cười nhạt nhưng ý cười không lan đến đáy mắt.
“Em nói không sai,” Giọng anh ta trầm xuống, “Nhưng em cũng biết đấy, có vài lựa chọn trông thì có vẻ là do anh đưa ra, nhưng thực chất ngay từ đầu đã chẳng có bất kỳ lựa chọn nào rồi.”
Anh ta nhìn về cảng biển xám xịt phía xa xa, ánh mắt dừng lại trên một chiếc tàu chở hàng đang chờ cập bến: “Phật dạy, vạn vật đều là hư ảo, chỉ có nhân quả là tồn tại. Trên đời này không có cuộc gặp gỡ nào là vô duyên vô cớ, cũng chẳng có chia ly nào không mang theo món nợ. Anh không nợ tình cảm của Văn Tư Tinh, cũng không nợ sự thành toàn của nhà họ Văn. Cái anh nợ chỉ là một lời giải thích thỏa đáng cho nhà họ Thẩm.”
Anh ta quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt cô, trong đó nhiều thêm vài phần mệt mỏi cố chấp: “Tiểu Ngưng, chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, anh cũng nhắc nhở em một chút, Văn Tư Thần...... không đơn giản như em thấy đâu.”
Khúc Ngưng không đáp lời, chỉ im lặng nhìn anh ta.
Gió biển từ xa thổi đến, hất tung mấy lọn tóc bên thái dương cô, lướt qua mày mắt lạnh lùng.
Dĩ nhiên cô biết Văn Tư Thần không hề đơn giản. Nhưng giữa Thẩm Đàn và Văn Tư Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì liên quan đến Văn Hiểu Thịnh, vẫn như một mối lo mơ hồ đè nặng trong lòng cô.
Cô càng hiểu rõ vẻ ngoài ấm áp ôn hòa của Thẩm Đàn chỉ là một lớp ngụy trang tinh vi. Thứ ẩn sâu trong xương tủy anh ta là bóng tối âm u đã tích tụ bấy lâu.
Tuổi thơ quá nhiều tổn thương khiến anh ta chỉ có thể dùng sự ngụy trang để giữ thăng bằng và che giấu những vết rạn nứt không thể hàn gắn.
Chiều dần buông, bầu trời xám xịt, vài bông tuyết lẳng lặng rơi xuống đậu trên mặt đất thô ráp của cảng rồi tan thành hơi ẩm.
Đèn cảng bật sáng, tàu chở hàng cập bến, mùi kim loại gỉ sét hòa lẫn với hơi mặn của biển quấn trong gió lạnh.
Khúc Ngưng đứng bên bờ ngẩng đầu nhìn trận tuyết rơi bất chợt này, nhớ về một mùa đông xa xăm.
Là thời điểm ở Thụy Sĩ.
Cô ôm Văn Tư Thần toàn thân đẫm máu giữa trời tuyết trắng xóa, cổ họng nghẹn lại không thể cất thành tiếng.
Cô đưa tay ra, lòng bàn tay đón lấy một bông tuyết, nhưng chưa kịp nhìn rõ hình dáng đã lặng lẽ tan chảy.
Cô khẽ nói: “Tuyết rơi rồi.”
Thẩm Đàn đứng bên cạnh cô đáp: “Ừm, trước khi tuyết rơi bao giờ cũng lạnh một thời gian.”
Đúng lúc này, Tề Dương từ phía xa bước nhanh tới, ghé sát tai cô thì thầm: “Tổng giám đốc Khúc, Trần Chí Sâm bị đồn cảnh sát đưa đi rồi.”
Khúc Ngưng hơi nghiêng đầu, mày nhíu lại: “Hửm?”
Tề Dương: “Liên quan đến mua dâm, bị bắt tại trận.”
Khúc Ngưng: “…”
Có điều, thiếu đi cục sạn phá đám Trần Chí Sâm ấy, những cuộc đàm phán sau đó lại suôn sẻ một cách khó tin.
Mấy đối tác vốn còn do dự cũng bắt đầu sốt ruột. Ai mà chẳng sợ Văn Thị nổi giận rút vốn, để rồi công sức đầu tư bao lâu bỗng chốc đổ sông đổ biển hết. Sau vài vòng đấu trí giằng co, hầu như không còn ai cố chấp với điều kiện ban đầu của mình nữa, tất cả đều đồng loạt chấp nhận phương án mà Khúc Ngưng đưa ra.
Trong mấy ngày sau đó, những khúc mắc tưởng chừng khó nhằn lại lần lượt được tháo gỡ. Đàm phán hợp tác chính thức khép lại.
Khúc Ngưng cho Tề Dương nghỉ phép, còn bản thân cô thì về khách sạn sớm. Cô mệt rã rời, vừa ngã vật ra giường đã ngủ thiếp đi.
Khi Khúc Ngưng tỉnh dậy lần nữa, cô nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm.
Đây là khách sạn ở Hải Thành, không phải nhà cô.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Cô cầm điện thoại lên, bỗng nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc đặt trên tủ đầu giường, trái tim đang treo lơ lửng lập tức hạ xuống.
Anh đến từ lúc nào thế nhỉ?
Khúc Ngưng đẩy cửa phòng tắm, giữa màn hơi nước mờ mịt, cô vừa cởi áo trên vừa bước vào trong.
Trong phòng tắm, vóc dáng cao lớn của Văn Tư Thần đang đứng dưới vòi nước. Những hạt nước trượt dọc theo bờ vai và hõm lưng chắc khỏe, lướt qua cơ bắp rắn rỏi sắc lạnh.
Nghe thấy tiếng động, anh hơi quay đầu lại, ánh mắt mang theo nụ cười khó đoán.
Khúc Ngưng dừng lại trước mặt anh, ánh mắt lướt dọc theo người anh: bờ vai rộng lớn vạm vỡ, lồng ngực săn chắc ánh lên dưới làn nước, từng đường cơ bụng rõ nét.
Trong mắt Văn Tư Thần ánh lên ý cười: “Em hài lòng với thứ mình thấy chứ?”
Khúc Ngưng cười rạng rỡ, đầu ngón tay từ từ đặt lên ngực anh, trả lời lảng sang chuyện khác: “Là anh báo cảnh sát bắt Trần Chí Sâm đúng không? Không ngờ sếp Văn lại là công dân gương mẫu như thế.”
Giọng Văn Tư Thần đầy giễu cợt: “Làm theo cách của em có khi đến tận sang năm cũng chưa xử lý xong đống rác đó. Không phải em luôn tự cho mình là giỏi sao? Hay là mấy mánh khóe đó chỉ dùng để đối phó với anh thôi? Mấy người kia chỉ cần nắm được thóp của họ là chẳng phải ai cũng cụp đuôi ngoan ngoãn cả sao?”
Đánh rắn phải đánh vào bảy tấc. Văn Tư Thần vốn luôn dùng chiêu giết gà dọa khỉ, Trần Chí Sâm chỉ là quân cờ anh chọn ra để dằn mặt thiên hạ thôi. Trong số những kẻ đó có không ít kẻ làm ăn bẩn, gặp phải người ra tay tàn nhẫn như anh ai còn dám hó hé.
Thấy cô cụp mắt không nói gì, ánh mắt Văn Tư Thần tối sầm lại, đột nhiên đưa tay siết lấy eo cô, tay kia nâng cằm cô lên, giọng lạnh hẳn: “Sao không nói gì nữa? Hay là em xót Trần Chí Sâm? Dù gì em cũng từng đi xem mắt với cậu ta mà đúng không?”
Khúc Ngưng cười khẩy, giơ tay hất tay anh ra, ánh mắt sắc bén: “Gu thẩm mỹ của em chưa có tệ đến mức đó đâu.”
“Hửm?”
“Em chỉ thấy anh ra tay tàn nhẫn quá, tàn nhẫn đến mức em phải nghĩ, nếu một ngày nào đó chúng ta thật sự đường ai nấy đi thì liệu anh có dùng cách này để đối phó với em không?”
Văn Tư Thần nhìn cô chăm chú: “Vậy tại sao em lại nghĩ sẽ có ngày đó?”
Ánh mắt Khúc Ngưng tĩnh lặng như nước: “Chẳng lẽ em không nên lo xa? Anh có thể giúp cô con gái nhà họ Lục kiểm soát tình hình, đẩy mẹ con Vương Thi Song ra khỏi nhà họ Lục. Nếu có ngày nào đó em và anh trở mặt, chắc chắn em cũng sẽ chẳng có kết cục nào tốt đẹp.”
Nghe vậy anh cười khẽ, cúi đầu lại gần thì thầm bên tai cô: “Khúc Ngưng, trừ khi nào em cố chấp muốn đứng ra xé toạc mặt mũi với anh. Bằng không, anh đoán là... anh cũng không nỡ xuống tay quá tàn nhẫn với em đâu.”
Nói rồi, lòng bàn tay anh siết chặt theo đường cong cơ thể cô, đột ngột kéo mạnh cô vào lòng mình.
Cô thốt lên một tiếng kinh ngạc, trừng mắt nhìn anh.
Anh cười khẽ, nhướng mày: “Sao nào?”
Đồ khốn!
Khúc Ngưng cũng không chịu thua kém, cô ngẩng đầu lên cắn mạnh vào cằm anh, đến khi nếm được mùi máu mới chịu buông ra.
Ánh mắt cô sắc lạnh: “Anh vừa lòng chưa?”
Văn Tư Thần lập tức áp sát, nắm chặt lấy nơi đầy đặn của cô, tay còn lại khẽ vuốt ve má cô, ánh mắt cuộn trào sóng ngầm.
Môi anh áp sát vào tai cô, chậm rãi thốt ra từng chữ một: “Còn em? Đã thấy thỏa mãn chưa?”
Khúc Ngưng đau đớn bật ra tiếng chửi: “Văn Tư Thần, anh là đồ khốn nạn!”
Văn Tư Thần cúi đầu ngậm lấy đôi môi vừa khiến người ta tức điên vừa quyến rũ kia, mạnh bạo mút mát rồi cắn nhẹ.
Môi lưỡi quấn quýt, sức lực vừa nóng rẫy lại vừa mang tính chiếm đoạt.
Ngoài cửa sổ tuyết lớn vẫn lẳng lặng rơi, lớp tuyết dày phủ trắng bệ cửa và mái hiên. Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút, hơi ấm của nước tạo nên sự tương phản rõ rệt với không khí lạnh giá bên ngoài.
Hai bông tuyết khẽ khàng ôm ấp, nhẹ nhàng đu đưa theo gió lộng rồi từ từ rơi xuống, trông hệt như một điệu múa trầm lặng mà triền miên.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗