Cơn mưa đầu tháng Sáu rơi triền miên không dứt, những bụi hoa tường vi trong khu vườn biệt thự bị mưa quật ngả nghiêng, cánh hoa tơi tả.
Khúc Ngưng xách chiếc bánh sinh nhật bước vào cổng lớn. Vừa cởi giày cao gót ra, cô đã nghe thấy trong nhà ồn ào náo nhiệt.
Vài tốp người cứ ra vào liên tục, tiếng gót giày gõ trên nền gạch vang lên không ngớt, hoàn toàn đối lập với sự yên tĩnh quen thuộc của căn biệt thự trong ấn tượng của cô.
Cô nhíu mày, đặt chiếc ô ở lối vào rồi lạnh giọng nói: “Hôm nay sao trong nhà lắm người thế?”
Không ai trả lời thẳng câu hỏi của cô, những người đi ngang qua vội vã bận rộn, lời ra tiếng vào:
“Anh Thần cuối cùng cũng tỉnh lại, chủ tịch với phu nhân vừa mới rời đi.”
“Anh ấy vẫn chưa xuống giường đi lại bình thường được, nhưng đầu óc thì tỉnh táo rồi, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn thôi.”
“Lúc nãy anh ấy còn hỏi thăm về cậu chủ nữa.”
“Nghe nói bà chủ đi công tác, lỡ mất chuyện vui rồi nhỉ…”
“Hai người họ đâu có tình cảm gì, nghe bảo cưới gấp ở nước ngoài vì bà chủ mang thai đấy.”
“Đúng vậy, họ thì có tình cảm gì được chứ?”
“……”
Khúc Ngưng đứng sững ở lối ra vào, hộp bánh trong tay bỗng chốc nặng trĩu đến mức không nhấc lên nổi.
Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm: “Mọi người đang… nói ai về vậy?”
Giọng cô cao hơn một chút, cuối cùng có một người giúp việc tinh mắt bước đến trước mặt cô: “Bà chủ, ông chủ đã về rồi, đang ở phòng ngủ chính tầng hai ạ. Mấy người này là người làm và hộ lý do bên nhà tổ phái sang….”
Người giúp việc cứ thao thao bất tuyệt rất nhiều điều, nhưng Khúc Ngưng chỉ nghe lọt tai đúng một câu.
Hóa ra Văn Tư Thần đã về nước rồi.
Người chồng đã ngủ mê suốt hai năm của cô.
Người đàn ông từng gặp tai nạn ở khu trượt tuyết Thụy Sĩ gần như bị tuyên án tử hóa ra đã tỉnh lại, còn trở về nước, hiện tại đang ở trong căn biệt thự này.
Những ánh mắt thì thầm kia cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Khúc Ngưng, họ cúi đầu vội vã rời đi.
Khúc Ngưng ngẩng đầu lên, nhìn lên tầng hai quen thuộc mà xa lạ.
Những bậc thang mà trước đây cô từng một mình lên xuống không biết bao nhiêu lần, giờ đây dường như đang bị một cuộc hôn nhân lạnh nhạt và xa lạ ngăn cách.
Hộp bánh kem trong tay rịn ra từng luồng hơi lạnh, trong khi hiện thực nóng hổi lại ập thẳng vào mặt cô.
Mùa mưa ẩm ướt thực sự rất đáng ghét, sự oi bức làm lồng ngực tức nghẹn như bị một tảng đá đè nặng.
Khúc Ngưng vẫn chưa thể hoàn hồn, cô ngơ ngác nhấc chân, từng bước một đi lên cầu thang.
“Bà chủ, bà chủ, để tôi mang bánh xuống phòng ăn giúp cô nhé?” Người giúp việc phía sau chạy vội theo.
Khúc Ngưng không dừng bước, chỉ hơi nghiêng người qua, bình tĩnh nói: “Trên xe còn một vali hành lý, chị đi dọn dẹp đi.”
Người giúp việc chỉ vào hộp bánh kem trên tay cô, xác nhận lại lần nữa: “Bà chủ, bánh kem này có cần đặt ở phòng ăn không?”
Cuối cùng Khúc Ngưng cũng dừng bước. Cô từ từ hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn chiếc bánh kem trong tay. Đầu ngón tay cô đã lạnh ngắt, để mặc cho người giúp việc nhận lấy chiếc bánh.
Mãi lâu sau cô mới nhẹ giọng cất lời: “Oreo đâu rồi?”
“Cậu chủ đang ngủ ở trên lầu. Ăn trưa xong mới dỗ ngủ được một giấc, chắc cũng sắp tỉnh rồi.”
Thấy sắc mặt cô ngơ ngẩn, người giúp việc do dự giây lát rồi nói thêm: “Mấy hôm nay cậu ấy đã học được kha khá từ mới, hôm qua còn quay sang gọi ông chủ là bố nữa.”
Nói đến đây, ngay cả người giúp việc cũng không nhịn được cười khẽ, như thể vừa kể một mẩu chuyện vặt nào đó đáng mừng.
Khúc Ngưng im lặng lắng nghe, đầu ngón tay thoáng siết lại, nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Ừm.”
Cô bước từng bước lên cầu thang, đi ngang qua tầng hai.
Anh đã tỉnh lại rồi. Những ngày tháng dài đằng đẵng cũng nhìn thấy một bước ngoặt và điểm kết thúc.
Bước chân cô không hề ngơi nghỉ, đi thẳng lên tầng ba, đó mới là thế giới thuộc về cô và con trai.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Oreo đã thức dậy, dì Lâm đang dỗ dành cậu bé mặc quần áo.
“Cậu chủ vừa mới dậy, đang đòi tìm bà chủ đây.” Dì Lâm ngẩng đầu cười chào.
Đứa bé mới hơn một tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo sạch sẽ, mái tóc ngắn hơi xù, trông như một cục sữa vừa ngủ dậy.
“Oreo~” Khúc Ngưng khẽ gọi cậu bé.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt Văn Gia Áo sáng rỡ lên, miệng cười toe toét, cất giọng non nớt gọi: “Mẹ!”
Dì Lâm vừa buông tay, cậu bé đã loạng choạng trượt xuống giường, nhào về phía cô.
Khúc Ngưng ngồi xổm xuống ôm chặt cậu vào lòng, dường như còn chặt hơn bình thường rất nhiều.
Sinh linh bé nhỏ này là sự tồn tại duy nhất chân thật và ấm áp của cô trong cuộc hôn nhân trầm lặng ngủ say này.
Dì Lâm thấy vậy thì tinh ý không tiến lại gần, mỉm cười nói: “Bà chủ, vậy tôi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn dặm cho cậu chủ trước đây.”
Khúc Ngưng gật đầu: “Vâng, làm phiền dì rồi.”
“Cô ôm cậu nhóc chơi thêm chút nữa đi. Cô đi công tác cả tuần nay chưa gặp rồi mà.”
Dì Lâm nói xong thì đóng cửa lại rồi rời đi.
Khúc Ngưng ôm cậu nhóc trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, chóp mũi khẽ cọ vào mái tóc mềm mại, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả.
Oreo cười khanh khách, ngón tay nhỏ nhắn túm lấy lọn tóc cô, miệng bập bẹ không ngớt: “Mẹ, mẹ……”
Khúc Ngưng đặt cậu lên đùi, ngồi xuống sofa cạnh cửa sổ rồi từ từ chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Cậu nhóc vừa ngọ nguậy, vừa ê a tập nói.
“Mẹ, mẹ……” Cậu bé lại cất giọng non nớt gọi thêm mấy tiếng nữa.
Ánh mắt Khúc Ngưng dịu xuống, cô nhẹ nhàng véo má con trai rồi đáp lời: “Ừm, mẹ đây.”
Oreo cười toe, rồi đột nhiên bật ra hai tiếng: “Bố… bố……”
Hai chữ ấy phát âm chưa tròn, vẫn còn lẫn lộn chút giọng trẻ con ngọng nghịu, nhưng cô nghe rất rõ ràng.
Khúc Ngưng sửng sốt.
Oreo vẫn chưa biết “bố” có nghĩa là gì, cậu chỉ đang lặp lại những âm thanh và ngữ điệu từng nghe qua, đơn thuần là bắt chước. Có thể là từ người giúp việc, hoặc cũng có thể là từ... người đàn ông đang ở phòng ngủ chính trên tầng hai.
Trên hàng mày khóe mắt của cậu thấp thoáng bóng dáng dáng Văn Tư Thần. Ông nội Văn – Văn Hiểu Phong thường nói thế này: “Thằng bé giống hệt Tư Thần hồi nhỏ.”
Nhưng cô gần như đã quên mất dáng vẻ của người đàn ông ấy.
Chỉ nhớ mang máng rằng anh rất điển trai.
Vóc dáng cao ráo, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt sắc sảo như được tạc bằng dao, lúc nào cũng mang dáng vẻ người lạ chớ lại gần.
Song miệng lưỡi rất cay độc, nói năng không nể nang ai, câu nào câu nấy đều mang ý châm chọc mỉa mai khiến người ta tức run cả người.
Ấy vậy mà giữa họ thậm chí chưa từng yêu đương đã kết hôn rồi có con nữa. Lần đầu tiên họ gặp nhau cũng không phải trong buổi xem mắt do hai bên gia đình sắp đặt, mà là ở Thụy Sĩ.
Năm đó cô vừa cãi nhau ầm ĩ với bố mình là Khúc Tân Dân vì chuyện sắp đặt hôn nhân. Cô giận dỗi thu dọn hành lý rồi một mình bay đến thị trấn trượt tuyết dưới chân dãy Alps.
Kỹ thuật của cô chẳng ra làm sao, nhưng vẫn cố chấp một mình lên đường trượt cao cấp, còn từ chối thuê huấn luyện viên, như thể muốn dùng sự chật vật của bản thân để phản kháng hiện thực vậy.
Kết quả là cô trượt chân ngã lăn từ đỉnh dốc xuống.
Cô nghĩ cú ngã đó sẽ đưa mình thẳng đến bệnh viện, không ngờ lại ngã ngay trước chân một người.
Người đàn ông ấy mặc đồ trượt tuyết màu đen đứng giữa nền tuyết trắng cúi đầu liếc nhìn cô, cất giọng lạnh lùng: “Cô đến đây để trượt tuyết hay là để tìm cách chết thế?”
Cả hai đều đội mũ trượt tuyết nên cô không nhìn rõ mặt anh, cũng không thấy được biểu cảm của đối phương, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy giọng điệu của người này còn lạnh hơn cả lớp tuyết dưới thân mình.
Cú ngã vừa rồi khiến cô hoa mắt chóng mặt, giờ còn bị câu nói lạnh tanh chặn họng, trong lòng lập tức bốc lửa, bực bội đáp trả: “Liên quan gì đến anh? Anh là nhân viên cứu hộ của sân trượt hay là huấn luyện viên trượt tuyết?”
Anh lùi lại vài bước, đáp lại một câu: “Tôi đang xem một kẻ ngốc biểu diễn màn liều mạng.”
Cô tức giận nghiến răng ken két, đang định nói thêm gì đó thì nghe thấy phía xa có người vội vã chạy tới.
“Anh Austin, xin lỗi, xin lỗi anh!” Nhân viên khu trượt tuyết hớt hải chạy đến nơi, trước tiên là cúi đầu xin lỗi người đàn ông kia, sau đó quay sang nhìn cô với vẻ mặt căng thẳng: “Thưa cô, cô có sao không? Vừa rồi cô ngã từ dốc cao xuống, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu rồi...”
Khúc Ngưng liếc nhìn người đàn ông vẫn đang đứng giữa trời tuyết hệt như một pho tượng.
Austin?
Cái gã miệng lưỡi cay độc này lại có tên tiếng Anh là Austin ư?
Khúc Ngưng vừa thầm mắng cái tên nghe thì đàng hoàng nhưng tính nết lại khó ưa, vừa nghiến răng cố gắng đứng dậy.
Cô lạnh lùng buông một câu bằng tiếng Trung: “Chỉ có kẻ ngốc mới đứng ngây ra giữa tuyết như tượng đá thôi.”
Nói xong, cô đi thẳng về phía phòng y tế không thèm ngoái đầu lại, bước chân loạng choạng nhưng cố chấp, nhân viên vội vàng đỡ lấy cô.
Nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng y tế, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, bên tai là tiếng bước chân đứt quãng ngoài hành lang.
Chưa đến một chốc sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Anh Austin, vết thương trên mặt anh cần phải xử lý qua.”
Khúc Ngưng hơi nghiêng đầu, vốn không định để ý, nhưng cái tên này lại khiến hàng mày cô khẽ nhúc nhích. Cô vô thức nhìn về phía đó.
Một người bước vào từ cánh cửa ngược sáng.
Hóa ra là một khuôn mặt phương Đông, ngũ quan tuấn tú như được vẽ ra.
Cô sửng sốt, không ngờ người đàn miệng lưỡi độc địa đó khi bỏ mũ ra lại có vẻ ngoài như thế này.
Mặc dù đang bị thương nhưng khí chất lạnh lẽo và áp bức vốn có vẫn không hề suy giảm, đẹp đến mức khiến người ta thấy bực bội.
Cô đã cởi đồ trượt tuyết, khoác hờ tấm chăn nằm trên giường, hoàn toàn không lo anh sẽ nhận ra mình.
Lúc này cô đường hoàng nhìn thẳng vào anh.
Anh ngồi chếch đối diện, nghiêng mặt về phía cô để bác sĩ xử lý vết trầy trên má. Suốt quá trình đó anh không nói lời nào, vẻ mặt lạnh nhạt vô cảm.
Khúc Ngưng nghiêng đầu nhìn anh khá lâu, suýt nữa quên mất cảm giác choáng váng sau cú ngã.
Có lẽ ánh mắt cô quá thẳng thắn, hoặc có lẽ anh đã sớm nhận ra nhưng chẳng qua lười đáp lại.
Bỗng nhiên anh quay đầu lại.
Ánh mắt lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén đột nhiên quét thẳng về phía cô.
Khúc Ngưng không hề né tránh, ngược lại còn khẽ nhướng mày.
Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cuối cùng người quay đi trước lại là Văn Tư Thần.
Bởi vì vệ sĩ của anh đã bước vào.
“Anh Thần, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa.”
Giọng nói trầm ổn, là tiếng Trung.
Khúc Ngưng khẽ nhướng mày: Ồ, thì ra cũng là người Trung Quốc.
Anh họ Thành? Thần? Thàn? Hay là... Thằn* nhỉ?
Người đàn ông vừa để bác sĩ xử lý vết thương vừa thấp giọng trao đổi với vệ sĩ.
Nội dung cuộc đối thoại rất đơn giản, người đàn ông họ T lạnh lùng xa cách này đã tốt bụng cứu một cậu bé bị lạc trong lúc đi trượt tuyết. Vì bảo vệ đứa trẻ đang ngã nên anh đã tự làm trầy mặt mình, rồi tự đi xử lý vết thương, còn vệ sĩ thì ở lại giúp đứa trẻ tìm người thân.
Hóa ra anh cũng là người tử tế và có lòng nhân ái như thế.
Khúc Ngưng lắng nghe hồi lâu thì dần mất hứng thú, dời ánh mắt sang chỗ khác. Cô tựa đầu vào gối, suy nghĩ bắt đầu trôi dạt.
Nếu “anh Trần” mà Khúc Tân Dân sắp xếp cũng đẹp trai bằng một nửa người đàn ông này, có lẽ cô đã chẳng bỏ nhà ra đi, chạy sang tận Thụy Sĩ chịu khổ.
Nhưng cô lại là kiểu người ‘có mẹ kế thì cũng chẳng khác gì có cha dượng’.
Khúc Tân Dân bắt cô kết hôn, cô nhất quyết không chịu kết hôn đấy!
Ai sắp đặt thì tự đi mà chịu, không liên quan gì đến cô.
Trở về khách sạn, lúc xuống nhà hàng, cô lại gặp người đàn ông họ T này trong thang máy. Sau lưng anh vẫn là vệ sĩ, khí thế lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần.
Thang máy vừa dừng hẳn, vệ sĩ hạ giọng nói: “Cô Lâm đã đợi anh ở nhà hàng rồi ạ.”
Anh đáp lại một tiếng rất khẽ rồi bước thẳng ra khỏi thang máy.
Khúc Ngưng từ từ đi theo phía sau, nhìn anh bước vào nhà hàng. Cô gái ngồi đối diện nở nụ cười dịu dàng, còn anh thì từ đầu đến cuối cứ như đang hoàn thành một cuộc gặp gỡ mang tính công việc vậy.
Suốt cả tuần sau đó, hầu như ngày nào cô cũng nhìn thấy người đàn ông đó ngồi đối diện với những người được sắp xếp đi xem mắt khác nhau vào cùng một thời điểm, ở cùng một vị trí.
Có người rạng rỡ xinh đẹp, có người duyên dáng đáng yêu, còn có vài người chủ động bắt chuyện sau khi gặp mặt, nhưng thái độ của người đàn ông họT kia vẫn lịch sự xa cách, trước sau như một.
Qua vài lần nghe lỏm những đoạn đối thoại vụn vặt, Khúc Ngưng cũng hiểu ra.
Người đàn ông họ T này quả nhiên đang đi xem mắt, nhưng lại vừa nóng lòng vừa không vội vã tiến tới hôn nhân.
Nóng lòng vì hôn nhân là điều kiện tiên quyết để anh nhận được cổ phần tập đoàn gia tộc; còn không vội vã là vì không hoàn toàn chẳng thích ai trong số họ.
Khúc Ngưng tựa vào chiếc ghế ở góc nhà hàng, nhìn người đàn ông đang nghiêm túc “hẹn hò” ở gần đó.
Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn WeChat từ Khúc Tân Dân bật ra.
[Nếu tuần sau con không về nước, bố sẽ cắt hết thẻ của con. Con đừng bao giờ quay về nhà họ Khúc nữa.]
Khúc Ngưng nhìn chằm chằm câu nói đó mấy giây, đầu ngón tay như mất sức, nhưng lửa giận trong lòng đã bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Khóe môi cô khẽ nhếch một nụ cười lạnh lùng. Hay thật, bố ruột đe dọa cô, mẹ kế và em gái kế xem thường cô, còn cô thì thể ngồi nơi đất khách nhìn người dưng xem mắt.
Đúng lúc ấy, cô gái đi xem mắt với người đàn ông họ T kia gượng gạo đứng dậy rời đi, thậm chí còn không để lại một lời chào hỏi.
Người đàn ông họ T nhẹ nhàng cụp mắt xuống, giơ tay cầm ly nước lên, vẻ mặt bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Khúc Ngưng uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay rồi đứng dậy, giẫm lên đôi giày cao gót mảnh mai rời khỏi góc khuất, đi về phía anh.
Tiếng gót giày gõ trên sàn vang lên rõ ràng trong nhà hàng vắng lặng.
Người đàn ông hơi ngước mắt lên, chú ý đến sự tiến lại gần của cô.
Khúc Ngưng đi thẳng đến ngồi đối diện anh, động tác dứt khoát lại tự nhiên.
Cô chống cằm, nở nụ cười dịu dàng: “Anh Austin, anh có bằng lòng kết hôn với tôi không?”
Người đàn ông khẽ nhướng mày, không ư hử gì.
Khoảnh khắc đó, đôi mắt cô bỗng rực sáng.
-
(*cách phát âm chữ Thần trong tiếng Trung khá giống với cách phát âm của nhiều chữ khác, nên nữ chính chưa xác định được chính xác, và cô ấy tưởng chữ “Thần”đó là họ của anh)
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗