Chương 12
Đăng lúc 17:43 - 21/02/2026
242
0

Lúc trở lại phòng tiệc thì Thẩm Đàn đã có mặt. Văn Tư Tinh bỏ rơi luôn anh trai ruột Văn Tư Uy, nhảy sang làm bạn đồng hành của Thẩm Đàn.


Rõ ràng sắc mặt của Văn Hiểu Thịnh không mấy dễ coi.


Trên sân khấu, Lục Hoằng Văn cùng Vương Thi Song bế theo cậu út mới tròn trăm ngày tuổi trong lòng. Vẻ mặt ông ấy vô cùng hiền từ, chuẩn bị mở lời phát biểu.


Tuy mái đầu đã bạc phơ nhưng tinh thần vẫn còn phong độ đỉnh cao, ông ấy bế đứa bé trong tã lót, nở nụ cười rạng rỡ đứng trước micro.


“Thưa quý vị bạn bè thân hữu, tối nay vừa là tiệc sinh nhật của họ Lục tôi, cũng là ngày mừng con trai tròn trăm ngày tuổi. Song hỷ lâm môn, được quý vị nể mặt đến đây chung vui, họ Lục tôi vô cùng biết ơn.”


Ông ấy ngừng lại vài giây, nhìn đứa bé trong lòng với ánh mắt không giấu được niềm tự hào xen lẫn yêu thương.


“Có người bảo tuổi này của tôi mà còn làm cha là tham lam. Nhưng với tôi thì đây là ân huệ trời ban. Đời người đi được bước nào cũng phải biết ơn bước đó, họ Lục tôi lúc trẻ thì lo bươn chải sự nghiệp, về già mới có được mụn con, đây vừa là phúc phận mà cũng là trách nhiệm.”


Dưới khán đài vang lên những tiếng cười khe khẽ, bầu không khí dần ấm áp và thân mật.


“Hôm nay không chỉ là ăn mừng sinh nhật, còn là dịp để con trai tôi được gặp gỡ những cái tên mà sau này thằng bé phải kính trọng và ghi nhớ. Quý vị có mặt ở đây đều là quý nhân trong cuộc đời thằng bé.”


Ông ấy ngừng lại giây lát rồi nhìn về phía mấy gia tộc quen thuộc ở hàng ghế đầu: “Tôi già rồi, con đường tương lai phải dựa vào chính bản thân nó cùng sự hỗ trợ từ những người bạn cũ và bạn mới của tôi. Có lẽ các vị cười tôi hồ đồ, nhưng tôi tin vào con người, cũng tin vào nghĩa tình này.”


“Nào, xin kính các vị một ly!” Lục Hoằng Văn nâng ly, dáng vẻ trầm ổn mà chân thành.


Cả khán phòng rộ lên một tràng pháo tay giòn giã.


Khúc Ngưng cũng nhấp một ngụm rượu, dời tầm mắt khỏi Vương Thi Song trông dịu dàng đoan trang trên sân khấu, nhìn sang Văn Tư Thần đang im lặng ngồi bên cạnh.


Cô khẽ hỏi anh: “Nghe nói nhà họ Lục còn có một cô con gái nữa, sao tối nay không thấy cô ấy đâu nhỉ?”


Văn Tư Thần dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên ly rượu, đáp lại với giọng hờ hững: “Cô Lục không thích những dịp thế này đâu.”


“Ồ.” Khúc Ngưng khẽ gật đầu, ra chiều đã hiểu.


Nếu là cô, chắc cũng chẳng mặn mà gì.


Xét cho cùng, nếu hồi đó Khúc Tân Dân mà dám tổ chức sinh nhật cho Khúc Nhiễm Nhiễm long trọng như thế này, cô nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, đảm bảo Khúc Tân Dân phải muối mặt trước bàn dân thiên hạ.


Nhưng sự thật là từ sau khi mẹ cô qua đời, cô chưa từng đón sinh nhật ở nhà họ Khúc. Cứ đến ngày sinh nhật mình hoặc gần kề sinh nhật Khúc Nhiễm Nhiễm, cô đều cố tình lang thang bên ngoài, tránh không về nhà.


Khúc Tân Dân có lẽ biết cô đang giận dỗi chống đối nên chưa bao giờ nhắc đến chuyện tổ chức sinh nhật cho cô. Tất nhiên, cũng có thể ông ta cũng quên béng đi từ lâu rồi.


Những năm gần đây, lần duy nhất cô đón sinh nhật là trên chuyến bay trở về sau một chuyến công tác. Khi cô tiếp viên hàng không đưa cho cô một món quà nhỏ trên máy bay, cô mới sực nhớ ra ngày mà mình cố tình lãng quên lâu nay.


Sau khi hạ cánh, cô vội vàng đi mua một chiếc bánh kem.


Hôm đó là sinh nhật lần thứ hai kể từ khi cô trở thành mẹ. Sinh nhật đầu tiên là khi Oreo mới chỉ vài tháng tuổi, không ai nhắc nên cô cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm.


Cô vốn nghĩ sinh nhật lần thứ hai này ít nhất cũng đáng để kỷ niệm một tí, chỉ tiếc là hôm đó… người đàn ông ngồi cạnh cô lại về nước, phá vỡ hết mọi thứ đã chuẩn bị.


Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng có người nhẹ nhàng vỗ vai Khúc Ngưng từ phía sau.


Cô quay đầu lại, là Thường Tiêu Nhiên, phó tổng biên tập của một tạp chí báo giấy, cũng là một trong số ít bạn bè khá thân của cô sau khi đến Cảng Thành.


Báo giấy từ lâu đã là ngành công nghiệp bị chết dần theo thời gian. Lúc Khúc Ngưng quen cô ấy, Thường Tiêu Nhiên vẫn chỉ là một biên tập viên nhỏ bị sếp ép ra ngoài kêu gọi đầu tư, hứa hẹn rằng nếu kiếm được tài trợ thì sẽ được thăng chức lên phó tổng biên tập.


Thường Tiêu Nhiên va vấp khắp nơi, cuối cùng Khúc Ngưng phẩy tay chi ngay hàng chục triệu phí quảng cáo mỗi năm.


Kể từ đó Khúc Ngưng chính là Bồ Tát sống trong lòng Thường Tiêu Nhiên, là cơm cha áo mẹ, là ân nhân cứu mạng.


Chuyện này lọt vào tai Văn Tư Tinh, cô ta chỉ nhếch môi khinh khỉnh, bảo rằng chi bằng đập thêm tí tiền nữa mua đứt luôn tòa soạn cho xong.


Khúc Ngưng truyền đạt lại đạo lý học được từ Văn Hiểu Phong: uy tín của truyền thông báo chí truyền thống có giá trị hơn với doanh nghiệp, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện thao túng nó.


“Tôi cứ tưởng cô sẽ không đến mấy dịp như thế này.” Thường Tiêu Nhiên đảo mắt liếc nhìn các nhân vật nổi tiếng đang nâng ly chúc tụng xung quanh, khẽ nhướng mày.


Vừa lúc bên cạnh trống một chỗ, cô ấy thuận thế ngồi xuống, ghé sát cô thấp giọng trêu: “Không phải bảo dạo này cô bị lỗ kha khá, không có hứng ra ngoài xem náo nhiệt sao?”


Khúc Ngưng cười khẽ, lười biếng nói: “Tôi đi chung với anh xã nhà tôi.”


Thường Tiêu Nhiên làm bộ như bây giờ mới chú ý đến Văn Tư Thần đang ngồi trầm lặng bên cạnh, lập tức cất đi giọng điệu đùa cợt, mỉm cười lịch sự qua Khúc Ngưng: “Anh Văn, hân hạnh được gặp anh lần đầu. Tôi là Thường Tiêu Nhiên, phó tổng biên tập của Tiên Phong Truyền Thông, cũng là bạn của tổng giám đốc Khúc. Không biết tôi có được vinh dự mời anh nhận lời phỏng vấn độc quyền một lần không ạ?”


Nghe thấy vậy, Khúc Ngưng biết bệnh nghề nghiệp của cô ấy lại tái phát.


“Tiêu Nhiên, đừng có thấy ai cũng rủ rê xin viết bài nữa. Cô đã bao giờ thấy người nhà họ Văn xuất hiện trên tạp chí phỏng vấn chưa?” Ngay cả Văn Tư Tinh hoạt động năng nổ nhất trên mạng xã hội cũng chưa từng lên nổi nửa trang báo nửa là.


Thường Tiêu Nhiên không hề giận, ngược lại còn cười ngoan hiền hơn: “Tôi chỉ thuận miệng mời thôi, nhỡ đâu anh ấy đồng ý thì sao?”


Vừa nói cô ấy vừa liếc nhìn Văn Tư Thần, giọng điệu chân thành: “Đương nhiên, nếu anh Văn thấy không tiện thì tôi tuyệt đối sẽ không dám đường đột đâu ạ.”


Văn Tư Thần không chớp mắt: “Xin lỗi, quả thật không tiện lắm.”


Thường Tiêu Nhiên lập tức gật đầu: “Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.”


Hoắc Lẫm đứng bên cạnh cười xen vào: “Phó tổng biên tập Thường, thực ra bên kia còn có sếp Thẩm đến từ Viễn Thành gần đây đang cực nổi ở Cảng Thành đấy, có lẽ sẽ thích hợp làm chuyên đề hơn.”


Khúc Ngưng khẽ nhíu mày, ánh mắt hờ hững lướt qua Hoắc Lẫm, mang theo sự cảnh cáo ngầm.


Thường Tiêu Nhiên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đã buột miệng đáp: “Thẩm Đàn sao? Nghe đồn thân thế khá phức tạp, nhưng làm việc lại hết sức kín kẽ. Quả thực đáng để chú ý!”


Văn Tư Thần bình tĩnh chen vào một câu: “Tổng giám đốc Khúc có cần tiến cử giúp không?”


Khúc Ngưng khẽ cong môi, lén véo nhẹ mu bàn tay anh dưới gầm bàn: “Không cần đâu. Giới truyền thông đang bám theo anh sát sao rồi, tôi không góp thêm náo nhiệt nữa.”


Văn Tư Thần trở tay nắm lấy bàn tay đang quậy phá kia, hơi siết lại một chút.


Hoắc Lẫm nở nụ cười ẩn ý: “Đúng là vậy thật. Nhân vật đang đứng ở tâm bão dư luận chỉ cần chút gió thổi cỏ lay là đủ bùng lên thành tin lớn. À, gần đây có tin đồn là anh ta đang có một công ty chuẩn bị lên sàn ở Cảng Thành đấy.”


Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, Thẩm Đàn và Văn Tư Tinh từ phía bên kia sánh vai đi tới.


Thường Tiêu Nhiên tinh mắt nên thấy Văn Tư Tinh trước, sau đó tầm mắt cô ấy lia ngay sang người đàn ông điển trai tươi cười bên cạnh. Mắt cô ấy sáng rực lên, biết ngay anh chàng đẹp trai đứng cạnh kia chắc chắn là Thẩm Đàn.


Quả nhiên không sai, Văn Tư Tinh cười chào hỏi: “Phó tổng biên tập Thường, chị cũng tới ạ? Đây là Thẩm Đàn đến từ Viễn Thành.”


Thẩm Đàn gật đầu với Thường Tiêu Nhiên, khóe môi nở nụ cười ấm áp: “Chào cô.”


Thường Tiêu Nhiên vội cười đáp lại: “Nghe danh đã lâu, sếp Thẩm!”


Sau vài câu xã giao, cô ấy ung dung rút điện thoại ra rồi nhẹ nhàng nói: “Đã gặp rồi thì không thể về tay không được nhỉ? Mọi người kết bạn WeChat nhé, tiện thể giữ liên lạc luôn.”


Giọng điệu của cô ấy vô cùng tự nhiên, nụ cười đúng chuẩn nghề nghiệp, động tác quét mã QR nhanh gọn lẹ.


Mọi người có mặt ở đó cũng ngại từ chối thẳng nên đành phải thuận theo.


Thường Tiêu Nhiên như sinh ra để thuộc về những dịp như thế này, chỉ dăm ba câu là đã khuấy động được không khí cả bàn tiệc. Động tác đưa điện thoại ra vô cùng tự nhiên, thuần thục, mượt mà và khéo léo.


Khúc Ngưng đã quá quen với cảnh ấy.


Hai năm nay cô bị Văn Hiểu Phong đẩy vào thương trường để thử sức, Thường Tiêu Nhiên với sếp của cô ấy vốn đã là khách quen ở đủ mọi loại bàn tiệc, bình thường luồn lách giữa tầng lớp quyền quý, mắt nhìn khắp nơi miệng lưỡi lanh lợi.


Đúng lúc này, có người ở bàn bên cạnh gọi, Thường Tiêu Nhiên cười rạng rỡ đứng dậy, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Khúc Ngưng: “Tôi đi thăm dò thị trường tài chính trước đây, lát về nói chuyện với cô sau. Đảm bảo tháng sau cô sẽ kiếm được bộn tiền!”


Cô ấy vừa rời đi, góc bàn lập tức trở nên yên ắng hẳn, mọi người được thở phào nhẹ nhõm.


Lúc này Thẩm Đàn mới nâng ly, nghiêng đầu nhìn Khúc Ngưng: “Bạn em đúng là thú vị.”


Khúc Ngưng cười: “Cô ấy làm truyền thông mà, lăn lộn giang hồ lâu rồi nên mới luyện được bản lĩnh đó.”


Văn Tư Thần im lặng từ nãy đến giờ, giống như một khán giả đứng ngoài cuộc.


Khúc Ngưng thấy khó hiểu, rốt cuộc anh đến đây để làm gì vậy?


Không lẽ là vì cô gái khí chất tuyệt vời vừa lướt ngang qua kia sao?


Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, Khúc Ngưng vẫn không thể biết được rốt cuộc Văn Tư Thần đến đây làm gì. Mặc dù có không ít người cố gắng tiến đến bắt chuyện xã giao, nhưng tất cả đều bị vệ sĩ chặn lại bên ngoài.


Một tay anh chống gậy, một tay nắm lấy tay cô, dáng vẻ điềm nhiên trông chẳng khác nào một cặp vợ chồng ân ái tình thâm.


Trịnh Sơ Nhu khoác tay Văn Hiểu Phong đi tới, cười dịu dàng nói: “Tư Thần, Khúc Ngưng, hai đứa định về chưa?”


Văn Tư Thần trước giờ vẫn coi bà ta như không khí, không thèm lên tiếng đáp lại.


Khúc Ngưng rướn môi, lịch sự gật đầu: “Bố, dì Trịnh.”


Văn Hiểu Phong nhìn Văn Tư Thần: “Tư Thần trông có vẻ hồi phục khá tốt rồi đấy. Bố đã mời chuyên gia nước ngoài, tuần sau họ sẽ đến. Chuyện mắt con cũng nên nhanh chóng sắp xếp đi.”


Khúc Ngưng ngoan ngoãn đứng bên cạnh giữ nụ cười trên môi, chờ Văn Tư Thần lên tiếng phản hồi.


Dù gì thì người giả vờ mù đâu phải là cô, trong lòng anh đang tính toán điều gì, cô cũng chẳng đoán được.


Văn Tư Thần cất giọng hờ hững: “Bên Thụy Sĩ bảo tạm thời chưa nên động đến dao kéo, thời gian này nên tập trung tĩnh dưỡng hơn”


Khúc Ngưng nghiêng đầu liếc nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên.


Văn Hiểu Phong nhíu mày định nói thêm gì đó, nhưng Văn Tư Thần đã chuyển sang đề tài khác: “Văn Gia Áo vẫn còn ở nhà, con với Khúc Ngưng xin phép về trước. Bố cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi.”


Khúc Ngưng cười thầm trong bụng, anh đúng là diễn sâu quá rồi đấy.


Trên xe về nhà, Khúc Ngưng cuối cùng cũng không nhịn được quay sang hỏi anh: “Anh không giấu tôi mà lại đi giấu bố mình... Thế tóm lại, trong lòng anh, tôi đáng tin cậy hơn bố anh à?”


Anh nghiêng đầu nhìn cô, rướn môi nói: “Em muốn nghe sự thật không?”


“Hỏi thừa.”


“Quả thật em đáng tin hơn ông ấy một chút.” Anh nói, “Tại vì em tinh ranh hơn.”


“...”


Nghe thế nào cũng giống lợi dụng hơn là tin tưởng.


Nhưng Văn Hiểu Phong chẳng lẽ lại không đủ khôn ngoan sao?


Ông trùm giới thương trường Cảng Thành, gia tộc không chỉ lớn mạnh mà chỉ riêng về mảng kinh doanh cảng biển thôi nhà họ Văn cũng đã là bá chủ trong ngành rồi.


Dù đào hoa và đa tình nhưng ông cũng trọng tình trọng nghĩa, không chỉ xem con cái của em trai mình là Văn Hiểu Thịnh như con ruột, mà ngay cả những người thuộc chi họ Văn cũng được sắp xếp vào các công ty con giữ chức vụ quan trọng.


Văn Tư Thần im lặng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không có nhiều cảm xúc, khẽ lắc nhẹ chiếc gậy chống trong tay.


Vụ tai nạn ở Thụy Sĩ chắc chắn không phải là chuyện tình cờ. Anh đang từng bước giăng lưới, siết chặt cái bẫy để chờ đợi những kẻ âm thầm tính kế anh tự dâng đầu vào rọ.

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 12,977
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,278
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,721
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,937
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,243
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đang Tải...