Chương 8
Đăng lúc 17:43 - 21/02/2026
243
0

Khúc Ngưng quay lại phòng làm việc trên tầng ba, khóa trái cửa rồi đi đến máy tính bật camera giám sát lên.


Trước nay cô vốn khinh thường những trò như thế này, nhưng tên đàn ông này cứ muốn theo dõi cô mọi lúc mọi nơi, vậy thì đừng trách cô dùng cách gậy ông đập lưng ông.


Trên màn hình giám sát, Oreo tràn đầy năng lượng phấn khích nhảy nhót trên sofa, không khác gì một chú khỉ con không chịu ngồi yên.


Còn người đàn ông thì ngồi yên trên chiếc xe lăn bên cạnh với vẻ mặt điềm nhiên, cầm các khối xếp hình cẩn thận lắp ráp từng khối một.


Oreo vung chân đá mạnh một cái, toàn bộ công trình vừa dựng xong lập tức sụp đổ, nhưng anh chỉ cười nhẹ một tiếng rồi cúi đầu sắp xếp lại từ đầu.


Khúc Ngưng nhìn chằm chằm vào màn hình, hơi ngẩn người.


Hình như anh cũng có thể trở thành một người cha tốt, kiên nhẫn, điềm tĩnh, thậm chí còn ôn hòa nữa.


Nếu sự cố kia không bất ngờ cắt ngang hai năm, liệu mối quan hệ giữa bọn họ có thể đi theo chiều hướng khác không?


Cô nhất thời nghĩ không ra, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt này yên tĩnh đến nỗi không chân thật.


Nhưng chẳng mấy chốc khoảnh khắc yên bình này đã bị phá vỡ.


Màn hình giám sát phóng to, người đàn ông trong khung hình lại cầm iPad lên mở tài khoản mạng xã hội của cô ra xem.


Tên đàn ông thối tha này dám hack tài khoản của cô!


Trong album ảnh còn có rất nhiều video hằng ngày của Oreo do dì Lâm quay, từ lúc ăn, lúc ngủ, đến cả lúc tắm.....


Anh ôm Oreo trong lòng, ngang nhiên lật xem từng tấm, từng đoạn một.


Thật sự là cô không còn bất kỳ bí mật nào trong cái nhà này luôn!


Anh rõ ràng là đang cố ra oai phủ đầu cô.


Khúc Ngưng xem thêm một lúc, không thể kìm nén cơn tức tối, cô nhanh chân lao xuống lầu.


Người đàn ông vẫn ung dung tự tại tiếp tục xem ảnh và video.


Thấy cô bước vào với vẻ mặt hầm hầm, anh bình thản nhận xét: “Oreo lúc sáu tháng tuổi trông khá mập nhỉ. Với lại tiệc sinh nhật một tuổi mà em chuẩn bị cho thằng bé hình như nó không thích lắm.”


Khúc Ngưng giật phắt chiếc iPad khỏi tay anh: “Ai cho anh xem trộm hả? Anh có biết tôn trọng người khác là gì không?”


Văn Tư Thần cười khẽ, chỉ nói: “Đưa thằng bé lên lầu ngủ đi, nó buồn ngủ rồi.”


Oreo đang gục trên đùi anh ngủ gà ngủ gật, trong tay vẫn nắm chặt một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ.


Lúc này Khúc Ngưng mới để ý thấy trong phòng chất đống không ít đồ chơi trẻ con.


Cô hừ lạnh một tiếng: “Mập cái gì mà mập? Oreo là chắc thịt! Anh tưởng ai cũng gầy trơ xương như anh chắc?”


Văn Tư Thần có vẻ tâm trạng khá tốt, lười tranh cãi với cô, giọng nói mang theo chút trêu chọc.


“Em mà không bế nó lên lầu ngủ ngay là tôi sẽ gọi người giúp việc vào dọn giường, cả nhà ba người chúng ta ngủ chung luôn đấy. Nhân tiện để em kiểm chứng xem rốt cuộc tôi có mấy lạng thịt trên người.”


Đồ lưu manh thối tha!


Khúc Ngưng ném chiếc iPad lên ghế sofa, cúi xuống bế Oreo lên rồi quay lưng bỏ đi không thèm ngoái lại.


Văn Tư Thần vẫn điềm nhiên nhặt iPad lên xem tiếp, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt.


Trong đó gần như ghi lại toàn bộ tâm trạng của cô suốt hai năm qua:


Vì mang thai mà hưng phấn đến mất ngủ suốt đêm, nhưng cũng buồn bã vì bỗng chốc trở thành mẹ đơn thân, sợ mình không chăm sóc con tốt;


Vì bị Văn Hiểu Phong đưa đi học trong lúc bụng mang dạ chửa nên cô bực mình oán than sao cuộc sống quá khổ sở. Nhưng lại vì tiền tiêu vặt Văn Hiểu Phong cho quá nhiều mà tự nhủ bản thân có thể cắn răng chịu được;


Vì những lời mỉa mai của Trịnh Sơ Nhu mà cô hối hận vì đã ghẹo anh lúc ở Thụy Sĩ rồi vội vàng kết hôn chớp nhoáng;


Vì sự ra đời của Oreo mà cô dần không còn chỗ cho cảm xúc của riêng mình, ngày nào cũng đăng ảnh và video của con lên mạng xã hội.


...


Sau khi bí mật muốn bỏ đi bị Văn Tư Thần phanh phui không thương tiếc, Khúc Ngưng tự hiểu rằng gần đây cô phải kìm nén lại, không thể hành động cảm tính nữa. Cô chỉ còn cách đi làm kiếm tiền rồi từ từ điều chỉnh lại kế hoạch thôi.


Vừa về đến cổng nhà, cô đã thấy trong sân đỗ một chiếc xe lạ, nhưng biển số xe thì chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay. 


Là xe của Hoắc Lẫm.


Cái tên này với cô không hề xa lạ. Hoắc Lẫm là bạn thân của Văn Tư Thần, thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc lớn nhỏ của giới kinh doanh, Khúc Ngưng cũng đã tiếp xúc với anh ấy không ít lần rồi.


Lúc Khúc Ngưng bước vào phòng khách, Hoắc Lẫm đang bế Oreo chơi trò máy bay, bay là là trong không trung.


Oreo cười khanh khách, giọng non nớt không ngừng thúc giục: “Nữa đi, nữa đi!”


Dạo gần đây cậu nhóc này ăn đã nói năng rõ ràng và lanh lợi hơn rất nhiều, có thể diễn đạt được không ít câu trọn vẹn.


Thấy Khúc Ngưng bước vào, Hoắc Lẫm đặt Oreo xuống, cười chào một tiếng: “Tổng giám đốc Khúc, lâu quá không gặp.”


Khúc Ngưng thay giày xong, cúi người ôm lấy Oreo đang chạy như bay đến rồi đáp lại: “Sếp Hoắc, lâu quá không gặp.”


Văn Tư Thần đeo kính ngồi trên xe lăn, dáng vẻ tĩnh lặng nho nhã, bề ngoài lạnh lùng đứng đắn.


Nhưng Khúc Ngưng nhìn kiểu gì cũng thấy anh giống một kẻ lừa đảo khoác da người vậy. Áo mũ chỉnh tề nhưng bên trong thì lưu manh cặn bã!


Bàn tay bé xíu của Oreo nắm tay Khúc Ngưng, phấn khích chạy về góc phòng khách rồi dùng giọng nói non nớt nói: “Xe! Xe xe!”


Khúc Ngưng nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ, khóe môi khẽ giật giật.


Có cần khoa trương đến vậy không?


Hàng trăm chiếc xe đồ chơi đủ loại từ lớn đến bé, từ xe đua, xe kéo, xe cứu hỏa đến xe công trình, tất cả trải kín cả sàn nhà, gần như có thể mở một cuộc triển lãm xe hơi cỡ nhỏ.


Văn Tư Thần thản nhiên nói: “Chuẩn bị ăn cơm thôi.”


Vừa nói dứt câu, ngoài sân chợt vang lên tiếng động cơ xe thể thao gầm rú ầm ĩ.


Chẳng mấy chốc, Văn Tư Tinh giẫm giày cao gót bước vào, phía sau còn có hai người giúp việc xách theo mấy túi lớn túi nhỏ, nhìn như vừa mới càn quét trung tâm thương mại vậy.


Cô ta mặt mày hớn hở gọi: “Anh cả, anh Hoắc Lẫm, hiiii~, Oreo!”


Sau khi chào hỏi mọi người, Văn Tư Tinh còn cố tình liếc mắt ra hiệu với Khúc Ngưng.


Khúc Ngưng khẽ nhíu mày, trong lòng cảnh giác: “Sao tự dưng cô lại qua đây?”


Vị tiểu thư này bình thường không bao giờ bén mảng đến chơi mà không có mục đích, tám phần là lại vì chuyện của Thẩm Đàn.


Văn Tư Tinh cười tươi ôm lấy Oreo, sau đó đứng dậy nói: “Này Khúc Ngưng, chúng ta lên phòng chị một lát nhé, đi thôi.”


Khúc Ngưng nhắc nhở: “Sắp đến giờ ăn cơm rồi.”


“Nhanh lắm,” Văn Tư Tinh vừa đi lên lầu vừa ngoái đầu lại chớp chớp mắt với Khúc Ngưng, “Tôi có thứ này hay ho muốn tặng chị, đảm bảo chị thích mê.”


Khúc Ngưng đành chịu thua.


Lên đến tầng ba, vừa đặt mấy túi đồ xuống, hai người giúp việc đã bị Văn Tư Tinh phẩy tay đuổi ra ngoài.


Cô ta nôn nóng mở gói hàng đầu tiên ra, Khúc Ngưng liếc thấy, suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ!


“Cô Văn kính mến, cô đang diễn trò gì vậy?” Khúc Ngưng ôm trán, chẳng dám nhìn thẳng vào đống đồ khó nói kia, “Cô nghĩ là tôi cần dùng mấy thứ này à?”


Văn Tư Tinh mặt mày chính trực, dáng vẻ nghiêm túc như giảng đạo đức phụ nữ: “Sao lại không dùng được chứ? Chị nhìn hai người kìa, tuy anh cả chưa hồi phục hoàn toàn nhưng tình thú vợ chồng đâu thể bỏ qua đúng không? Điều hòa cảm xúc và kích thích tinh thần rất có lợi cho phục hồi, hiểu chưa?”


Khúc Ngưng hít sâu một hơi rồi rướn môi nói: “Vậy sao cô không đi dạy thẳng cho anh cô đi.”


“Aiza, cái này thì tôi chịu, không nói ra được.”


“……”


Khúc Ngưng đột nhiên muốn đóng gói tất cả những món đồ ‘điều hòa cảm xúc’ này rồi chuyển lại cho Văn Tư Thần, xem anh đối phó với tấm lòng của cô em gái này như thế nào.


Nhưng… cô bỗng cảnh giác liếc quanh phòng, ánh mắt lướt qua trần nhà, giá sách và đèn đứng.


Người đàn ông với ý thức phòng vệ chẳng khác gì cơ quan tình báo quân sự như Văn Tư Thần, chắc sẽ không dám lắp camera hay máy nghe lén trong phòng ngủ của cô đâu nhỉ?


Văn Tư Tinh vẫy vẫy tay trước mặt Khúc Ngưng: “Chị nhìn gì vậy?”


Khúc Ngưng cụp mắt xuống, sắc mặt vẫn thản nhiên: “Không có gì, cô cất mấy thứ này đi.”


“Hừ, giả bộ thanh cao gì chứ. Ít bữa lại cần cho mà xem.” Văn Tư Tinh ghé sát lại, nháy mắt cười, “Nói trước nhé, đổi lại là chị phải hẹn Thẩm Đàn ra ngoài chơi, nhớ gọi cả tôi nữa.”


Khúc Ngưng vừa đi ra ngoài vừa đáp: “Được thôi, lát nữa ăn cơm cô hỏi ý kiến anh cả cô đi. Anh cả cô đồng ý thì tôi sẽ đi.”


Văn Tư Tinh “chậc” một tiếng: “Chị sợ anh cả tôi đến mức đó à?”


“Đúng rồi, trong nhà này anh cả cô là nóc mà? Anh ấy bảo tôi đi về hướng Đông, tôi dám ngoảnh mặt về hướng Tây mới là lạ.”


Trên bàn ăn, Văn Tư Tinh quả nhiên đã nhắc đến chuyện này.


Sắc mặt Văn Tư Thần vẫn như thường, không có phản ứng đặc biệt gì.


Khúc Ngưng thuận thế tiếp lời: “Anh Tư Thần, ngày mai anh đi chơi golf với em nhé, em đã hẹn với Thẩm Đàn rồi.”


Văn Tư Tinh lập tức gật đầu: “Em cũng đi nữa, lâu rồi em chưa đánh golf!”


Hoắc Lẫm ngẩng đầu cười nói: “Tôi và Thẩm Đàn cũng có gặp nhau vài lần, dạo này đang rảnh rỗi, hay là cho tôi đi chung luôn nhé?”


Văn Tư Tinh cười gật đầu đồng tình, có người quen đi cùng thì cô ta yên tâm hơn.


Khúc Ngưng ngước mắt nhìn Văn Tư Thần, dịu dàng hỏi: “Anh Tư Thần đi cùng luôn nhé? Ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, tốt mà.”


Cô nói năng tự nhiên, giọng điệu mang theo sự quan tâm nhưng phần nhiều là ung dung tự tại của màn mời anh vào bẫy.


Nếu anh thích soi mói cô thì mời anh đích thân xuất hiện, đừng có lén lút điều tra nữa.


Im lặng một lát, Văn Tư Thần chỉ khẽ “Ừm” một tiếng nhạt nhẽo.


Khúc Ngưng đạt được mục đích, tâm trạng lập tức tốt hẳn lên, hành động cũng trở nên dịu dàng hẳn.


Cô đứng dậy múc cho anh một bát canh cá đầy rồi tiện tay gắp toàn bộ thức ăn thừa trong bát của Oreo sang bát anh.


“Anh Tư Thần, anh ăn nhiều chút nhé.”


Đúng thế, rõ ràng là cô lợi dụng việc anh ‘không nhìn thấy’ để bắt nạt anh.


Sau bữa ăn, Văn Tư Tinh chơi đùa với Oreo một lát, chọc cho thằng bé cười khanh khách không ngớt rồi mới mãn nguyện rời đi.


Hoắc Lẫm đẩy Văn Tư Thần về phòng sách tầng hai, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, không khí trông khá nhẹ nhàng.


Khúc Ngưng ngồi trên sofa phòng khách cùng Oreo xem hoạt hình.


Phòng sách tầng hai.


Hoắc Lẫm tiện tay lật một cuốn sách: “Kể từ khi cậu quay về, gia đình chú hai cậu đã sống kín tiếng hơn nhiều, không còn đi đua ngựa nữa, cũng ít xuất hiện trong các buổi dạ tiệc đấu giá hơn.”


Văn Tư Thần day day thái dương, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Hai năm nay quả thật đã xảy ra quá nhiều chuyện.”


Hoắc Lẫm nhướn mày trêu: “Chuyện quan trọng nhất chẳng phải là cậu bỗng dưng cưới vợ sinh con ở Thụy Sĩ sao?”


Văn Tư Thần ngước mắt liếc nhìn anh ấy, không đáp lời.


Hoắc Lẫm nói tiếp: “Ông già nhà cậu phong tỏa nghiêm ngặt tin cậu hôn mê, nhưng việc ông ấy đưa người vợ mới cưới của cậu về thực sự đã gây ra một làn sóng không nhỏ trong giới.”


“Cậu cũng khá may mắn đấy chứ. Khúc Ngưng sinh cho cậu một đứa con, gián tiếp dập tắt không ít suy đoán của truyền thông về việc cậu gặp nạn.”


Văn Tư Thần khẽ gật đầu, hờ hững đồng tình: “Quả thực là khá may.”


Hoắc Lẫm cười cười: “Tôi còn tưởng cậu sẽ không bận tâm lắm.”


Khúc Ngưng đeo tai nghe lắng nghe một lúc, trong lòng tự thấy nhạt nhẽo: Chỉ có vậy thôi sao?


Cô tưởng rằng hai người sẽ bàn bạc về khối tài sản mà cô đã bố trí từ lâu ở nước ngoài, hoặc xu hướng đầu tư mới nhất các kiểu, kết quả chẳng thấy nhắc đến một câu.


Hoắc Lẫm liếc nhìn màn hình máy tính, Khúc Ngưng đã dẫn con về lại tầng ba.


Anh ấy cười nói: “Thôi về đây. Hôm khác lại đến đóng kịch chung với vợ chồng nhà cậu.”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 12,919
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,278
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,721
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,935
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,240
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đang Tải...