Chương 13
Đăng lúc 17:43 - 21/02/2026
239
0

Về đến biệt thự thì bên ngoài đã lất phất mưa phùn.


Màn đêm buông xuống, dì Lâm đã đưa Oreo lên lầu nghỉ ngơi, phòng khách tĩnh lặng như tờ.


Khúc Ngưng vừa bước vào cửa là đá phăng đôi giày cao gót rồi xách hờ nơi đầu ngón tay, chân trần dẫm lên tấm thảm mềm mại.


Văn Tư Thần chống gậy đứng yên lặng một bên, im lặng liếc xéo cô một cái. Ánh mắt đó rõ ràng đang nói rằng đến lúc phải dìu anh lên lầu rồi đấy.


Khúc Ngưng cười khẽ bước tới nắm lấy tay anh, động tác vừa thân mật vừa tự nhiên, nhưng vừa quay lưng lại cô đã trở tay nhét cả đôi giày cao gót và chiếc túi xách vào lòng anh.


Tay người đàn ông khựng lại, rõ ràng là cứng đờ trong chớp mắt.


Cô khẽ chớp mắt, hạ giọng nũng nịu: “Người giúp việc đang ở phòng khách. Anh không xách giày xách túi cho tôi thì làm sao tôi nắm tay anh rồi dắt anh lên lầu được?”


Văn Tư Thần cụp mắt nhìn đôi giày cao gót màu bạc bị nhét vào lòng bàn tay mình. Gót giày nhọn hoắt, trên sợi dây mảnh mai vẫn còn vương hơi ấm từ cổ chân cô.


Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt cây gậy trong tay.


Khúc Ngưng đang chờ anh lạnh mặt ném thẳng đôi giày và cái túi đi. Sau đó cô có thể giả vờ oan ức quay đầu chạy về lầu ba, mặc kệ anh đứng một mình trong phòng khách, chờ người làm đến giải cứu “người mù” như anh..


Nào ngờ Văn Tư Thần chỉ khựng lại một nhịp rồi thản nhiên xách đôi giày cao gót và chiếc túi xách dự tiệc của cô lên, như thể đang cầm món đồ lặt vặt không quan trọng nào đó. Tay còn lại rời khỏi gậy, nắm lấy tay cô một cách chính xác.


Cây gậy rơi xuống thảm phát ra tiếng vang khẽ.


Khúc Ngưng ngớ người ra một thoáng rồi bật cười, tiến sát thêm một bước đỡ lấy cánh tay anh. Cô cảm nhận được rõ ràng phần lớn trọng lượng cơ thể anh đang dồn sang phía mình.


Chưa kịp đắc ý được bao lâu, cô đã hiểu ra người đàn ông này lại giở trò trả đũa mình.


Đồ nhỏ nhen.


Cô bật cười thành tiếng nhưng không thật sự giằng tay ra, chỉ lặng lẽ điều chỉnh tư thế, coi như cam chịu số phận.


Văn Tư Thần không hề chần chừ. Anh cất từng bước vững vàng nhưng không chút chần chừ, một tay xách giày túi, một tay nắm tay cô, từng bước tiến về phía trước.


Khúc Ngưng nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt cô ngậm ý cười vì bị đoán trúng tâm tư.


“Anh đúng là đồ thù dai.” Cô thì thầm.


Người đàn ông không đáp lời, lòng bàn tay hơi siết chặt lại như một lời cảnh cáo thầm lặng.


Anh đã không sợ ngã thì Khúc Ngưng cũng chẳng bận tâm, để mặc anh mượn lực rồi cùng nhau bước vào thang máy.


Ánh đèn thang máy rọi xuống, hai người đứng sát nhau, tư thế thân mật như thể vốn dĩ phải nên như vậy.


Văn Tư Thần hờ hững hỏi cô: “Hôm nay ở trong buổi tiệc hình như em không muốn để cô bạn thân của mình phỏng vấn riêng Thẩm Đàn lắm nhỉ?”


Cửa thang máy mở ra, Khúc Ngưng dìu anh bước ra ngoài: “Chú Thẩm trước giờ vốn kín tiếng, đương nhiên cũng không hy vọng Thẩm Đàn xuất hiện quá nhiều trước công chúng.”


“Vậy là em quan tâm tới cảm nhận của bố Thẩm Đàn hơn?”


“Nhà họ Văn chẳng phải cũng luôn kín tiếng sao?”


Văn Tư Thần nghiêng đầu qua, bắt gặp ánh mắt khinh thường của cô, giọng nói anh nghiêm túc hơn vài phần: “Nếu bắt buộc phải chọn, em sẽ chọn nhà họ Thẩm hay nhà họ Văn?”


Khúc Ngưng đang ngước mắt nhìn anh, nghe vậy thì khựng lại một thoáng.


Sau đó cô bỗng nhiên bật cười, giọng điệu hờ hững pha chút trào phúng: “Làm gì có cái kiểu nếu như đó.”


Hai người đã đi đến cửa phòng ngủ ở tầng hai. Khúc Ngưng định dừng lại buông tay, ai ngờ lực tay anh không hề giảm, ngược lại còn thuận thế kéo cô bước sâu vào trong phòng.


Cô đành phải theo anh vào phòng.


Đèn phòng ngủ là cảm ứng tự động, ánh sáng dịu nhẹ từ từ bật lên, bao trùm không gian trong vẻ yên tĩnh ấm áp.


Khúc Ngưng vẫn đi chân trần, giày còn trong tay anh. Cô lười lấy lại, chỉ buông thõng tay đứng một bên, nhìn anh tiện tay ném giày và túi xuống thảm rồi vịn vào tủ từ từ ngồi xuống xe lăn.


Bầu không khí bỗng nhiên trầm lắng.


Khúc Ngưng nhìn chằm chằm anh, vừa tò mò lại vừa thật lòng muốn gặng hỏi cho ra nhẽ: “Nói tóm lại là tối nay anh đến nhà họ Lục rốt cuộc để gặp ai thế?”


Văn Tư Thần không trả lời, xoay xe lăn tới trước cửa kính sát đất, kéo hé màn cửa nhìn cơn mưa phùn vẫn còn lãng đãng ngoài kia.


Một lúc sau, anh từ từ lên tiếng: “Đến để xác nhận... một chuyện.”


Khúc Ngưng bước tới đứng kề bên anh: “Kết quả thế nào? Đã xác nhận được chưa?”


“Chưa hoàn toàn. Nhưng cũng kha khá rồi.”


Khúc Ngưng khoanh tay, ánh mắt dõi theo gương mặt anh: “Anh lúc nào cũng thế, vẻ ngoài thì ôn hòa nhã nhặn nhưng bên trong lại tính toán từng bước.”


“Thế mà em còn dám đứng cạnh tôi?” Anh từ tốn đáp lại.


Cô khịt mũi: “Tôi nào dám chứ? Là do anh kéo tôi vào thôi.”


Văn Tư Thần nhìn chằm chằm cô hồi lâu rồi nói một câu: “Vậy tức là em bị ép buộc phải chọn nhà họ Văn.”


Đây chính là câu hỏi ban nãy chưa nói ra, nhưng tự anh đã đưa ra lời giải đáp.


Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi tí tách, lớp rèm cửa mỏng bị gió thổi bay lướt qua bắp chân cô, đem đến cảm giác mát lạnh.


Cô nhìn anh, ánh mắt yên tĩnh mà sáng rõ: “Anh tưởng tôi còn lựa chọn nào khác sao?”


Văn Tư Thần không nói gì, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi cô.


Khúc Ngưng cười khẽ, nói tiếp: “Tôi và Thẩm Đàn quen nhau từ tấm bé, trong tiềm thức thì anh ta còn thân thiết hơn cả bố tôi, nên dĩ nhiên tôi mong nhà họ Thẩm được bình an. Còn nhà họ Văn là do tôi bồng bột tự lao đầu vào thôi. Bây giờ con tôi đang ở đây thì dĩ nhiên tôi phải mong nhà họ Văn ngày càng vững mạnh hơn rồi.”


Văn Tư Thần nhếch môi cười nhạt rồi chuyển tầm mắt đi nơi khác: “Nhà họ Văn đương nhiên sẽ vững mạnh.”


Khúc Ngưng nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu có chút mỉa mai: “Còn anh thì sao? Muốn tôi ở lại nhà họ Văn luôn hay là buông tay để tôi đi?”


Văn Tư Thần tựa lưng vào xe lăn, giọng nhàn nhạt: “Không lẽ em định dắt theo con tôi sang nương nhờ nhà họ Thẩm thật?”


Cô bật cười thành tiếng, cúi người ghé sát lại như thể vừa nghe được chuyện cười nhất trần đời.


“Làm gì có chuyện đó? Trên đời này đâu chỉ có mỗi nhà họ Thẩm? Nhà họ Lục, họ Trương, họ Vương, họ Lý, thử hỏi xem nhà nào không phải là danh gia vọng tộc?”


Cô cười rạng rỡ, thong thả kể tên từng nhà một.


Nhìn cô cười thoải mái như vậy, Văn Tư Thần bỗng nhiên nhớ đến một câu đùa cợt của Văn Tư Tinh.


“Hai năm nay có không ít đàn ông đua nhau xin làm tình nhân của Khúc Ngưng, thậm chí có cả mấy cậu diễn viên trẻ nguyện giữ thân trong trắng chỉ để yêu mỗi mình chị ta cả đời.”


Tuy anh chẳng hề bận tâm, nhưng nụ cười của người phụ nữ này quá đỗi tự nhiên và ngạo nghễ, khiến lòng anh lại thấy khó chịu.


Ánh mắt anh trầm xuống: “Vậy em nói xem trong đám người ấy em hài lòng với nhà nào nhất?”


Khúc Ngưng sững người, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt: “Hửm?”


“Văn Tư Tinh nói hai năm nay em được không ít người theo đuổi, có người còn xếp hàng chờ em gật đầu làm tình nhân bí mật nữa. Sao thế, sao em không chọn lấy một ai? Là vì quá bận không có thời gian, hay thấy họ không xứng với em?”


Im lặng một lát.


Khúc Ngưng đứng thẳng người dậy rồi tiến lại gần anh một bước nữa. Cô chống hai tay ra sau bậu cửa sổ, thân hình hơi ngả về phía sau, tư thế lười biếng mà nhẹ nhàng.


Cô nhấc chân phải lên, mũi chân như có như không cọ nhẹ vào ống quần anh.


Giọng cô có chút dịu dàng: “Anh thấy sao?”


Văn Tư Thần liếc nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở mũi chân không yên phận kia, đáy mắt tối sầm lại trong tích tắc.


Anh không trả lời cô mà từ từ nâng tay lên ấn giữ mắt cá chân cô với một sức lực vừa phải, nhưng đủ để khiến cô không thể tiếp tục trêu chọc.


Qua một hồi lâu sau.


“Tôi thấy,” Giọng anh khàn khàn, “Hai năm nay em vẫn chưa đủ rảnh.”


Khúc Ngưng đảo nhẹ tròng mắt, bật cười nói: “Ồ? Vậy phải rảnh đến mức nào mới gọi là đủ rảnh?”


Anh không tiếp lời nữa, buông tay ra rồi dựa vào lưng xe lăn. Sau đó anh nhắm mắt lại, như thể cuộc đối thoại này đến đây là kết thúc.


Cô có thói quen chọc ghẹo anh, anh sẽ không để cô đạt được mục đích.


Khúc Ngưng cúi đầu liếc nhìn cổ chân vừa bị anh nắm qua, khẽ hừ một tiếng, thu chân về đứng thẳng lại rồi thong thả chỉnh lại váy áo.


Ngay lúc Văn Tư Thần nghĩ cô sắp đứng dậy rời đi, Khúc Ngưng lại đột nhiên quay phắt người lại, nhanh nhẹn ngồi phịch lên đùi anh.


Anh thoáng sửng sốt, cơ thể vô thức căng cứng lại, tay theo phản xạ giữ chặt lấy eo cô, lạnh lùng nhìn cô chăm chú.


“Khúc Ngưng!”


Cô nghiêng đầu cười nhìn anh, hơi thở gần trong gang tấc: “Gì thế?”


Chiếc váy dạ hội có thiết kế khoét hai bên hông, làn da mềm mại áp vào lòng bàn tay anh. Đầu ngón tay anh chạm phải đường eo mảnh mai ấm nóng của cô.


Anh muốn rút tay về, nhưng lại chậm mất nửa nhịp.


Nhận ra sự do dự của anh, Khúc Ngưng nở một nụ cười rạng rỡ, nhân tiện chỉnh lại tư thế ngồi trong lòng anh.


“Không phải anh bảo tôi diễn kịch cùng anh sao?” Cô thì thầm với giọng điệu vô tội, “Tôi sợ người ta hiểu lầm tình cảm của chúng ta không thắm thiết, nên về nhà rồi tôi vẫn phải duy trì hình tượng nhân vật.”


Sự tinh nghịch của cô hiển hiện rõ ràng, gần như là một lời khiêu khích.


Ánh mắt Văn Tư Thần sắc bén, khóe môi lười biếng rướn cao: “Cô đơn hai năm rồi nên đang gấp à?”


Đầu ngón tay Khúc Ngưng khẽ chạm vào ngực anh, ánh mắt cô sáng rực: “Sao anh biết hai năm qua tôi cô đơn? Tôi thông minh lắm, dù bên ngoài tôi có ai đi nữa, anh cũng chẳng tìm được bằng chứng đâu, đúng không?”


Văn Tư Thần khẽ nhíu mày, lực tay đột ngột siết chặt. Anh giữ lấy eo cô, trong đó mang theo sự kích động và kìm nén khó che giấu.


Anh nói: “Nếu quả thật như thế thì người đàn ông lang chạ với em sẽ không thở được đến ngày mai đâu.”


Khúc Ngưng cười khẩy một tiếng, vỗ nhẹ bàn tay anh đang đặt ở eo mình: “Vậy còn anh thì sao?”


Văn Tư Thần cũng cười khẩy, hơi thả lỏng tay nhưng không buông ra hẳn. Một tay còn lại thuận thế trượt lên trên, từ từ di chuyển dọc sống lưng cô, đầu ngón tay dừng lại ở mép khóa kéo chiếc váy dạ hội sau lưng cô.


Hơi thở Khúc Ngưng thoáng khựng lại.


Cô không nhúc nhích, chỉ ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt chẳng còn nụ cười mà thay vào đó là sự cảnh giác cộng thêm chút cảm xúc khó gọi tên.


Tay anh dừng ở sau lưng cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng áp lên làn da mềm ấm.


Giọng anh chậm dần: “Sợ rồi à?”


Khúc Ngưng nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi ngược lại: “Anh nghĩ tôi là kiểu người dễ sợ thế à?”


Anh đáp: “Ừm, không phải.”


Khúc Ngưng chưa từng nghi ngờ tiến độ hồi phục của anh. Vào khoảnh khắc tài xế phanh gấp ở trên xe hôm đó, cô đã cảm nhận rõ sức lực của anh, vừa ổn định lại vững vàng, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vẻ ngoài anh vẫn thể hiện.


Lúc này anh chẳng qua chỉ đang nhắc cô biết ai mới là người nắm quyền kiểm soát nhịp điệu của cuộc chơi mà thôi.


Khúc Ngưng ổn định lại tinh thần rồi đứng dậy khỏi đùi anh, chỉnh lại váy áo, hờ hững nói: “Muộn rồi, đi ngủ thôi.”


Cô quay lưng tính rời đi.


Anh mở miệng gọi tên cô: “Khúc Ngưng.”


Bước chân cô khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.


“Sau này đừng đem chuyện em có lang chạ với người khác hay không ra khích tôi.” Giọng anh lạnh lẽo, mang ý tứ như ra lệnh.


“Tôi không ghen tuông gì đâu, nhưng tôi sẽ ra tay đấy.”


Trở về tầng ba, Khúc Ngưng cởi bỏ bộ đầm dạ hội ra, tắm rửa sạch sẽ để rũ bỏ cơn mệt mỏi rồi chui vào bồn tắm ngâm nước nóng, cả người chìm nghỉm trong làn hơi nước huyền ảo.


Thế nhưng đầu óc lại chẳng thể yên tĩnh nổi.


Khúc Ngưng nhắm mắt lại, tiếng nước khẽ róc rách, còn giọng Văn Tư Thần thì cứ vang vọng bên tai.


Văn Hiểu Phong đích thân bồi dưỡng cô rồi đẩy cô vào thương trường để rèn dũa, cốt là muốn trói cô chặt trong nhà họ Văn.


Thế còn Văn Tư Thần thì sao?


Rốt cuộc anh muốn giữ cô lại trong nhà họ Văn, hay là muốn... giữ cô bên cạnh anh?

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 12,977
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,278
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,721
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,937
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,243
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đang Tải...