Chương 21
Đăng lúc 17:20 - 25/03/2026
373
0

Khúc Ngưng mềm oặt người tựa vào lồng ngực anh, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, nhắm mắt lại để từ từ điều chỉnh hơi thở. So với lần trước, thể lực của anh rõ ràng còn mạnh hơn hẳn.


Sau khi cơ thể hoàn toàn hồi phục, Văn Tư Thần cứ như thể đã thoát khỏi mọi trói buộc, toát ra khí thế ngang tàng phóng khoáng lại ngạo nghễ.


Văn Tư Thần tựa vào đầu giường, ngón tay từ từ xoa bóp vai cô, trầm giọng hỏi: “Mấy hôm nay em có gặp Thẩm Đàn không?”


Khúc Ngưng lơ đãng đáp: “Có.”


“Hai người nói những chuyện gì?”


Khúc Ngưng mở mắt ra lườm anh: “Nói chuyện gì chẳng lẽ Tề Dương chưa báo cáo với anh sao? Nhất thiết phải bắt em đích thân kể lại một lần nữa à?”


Nói đến đây, cô kéo chăn quấn quanh người, chống tay ngồi dựa vào đầu giường: “Thật ra em thấy giúp anh làm việc cũng mệt thật đấy, không chỉ phải giải quyết một đống công việc rắc rối mà còn phải kiêm luôn vai trò tai mắt cho anh nữa. Rốt cuộc anh trả lương cho Tề Dương với Hồng Duệ bao nhiêu thế, có đáng để em cũng đi nhận một phần không?”


Văn Tư Thần nhìn cô rồi cười khẽ, đuôi mắt nhuốm nét lười biếng.


“Mức lương hàng năm của Văn Thị trả cho em vẫn chưa đủ sao?”


Chưa kể sau khi sinh Oreo, cô còn nhận được cổ tức của Văn Thị nữa, chỉ riêng mức lương và cổ phần của chức tổng giám đốc cũng đã bỏ xa bố cô là Khúc Tân Dân rồi.


Khúc Ngưng khịt mũi cười khẩy: “Cứ hễ em gặp Thẩm Đàn là anh lại truy hỏi không ngừng. Vậy thân phận hiện tại của em tính ra là vừa làm nội gián, vừa làm gián điệp tuyến đầu rồi còn gì? Phần lương này anh định tính sao?”


“Em bảo nên tính sao đây?”


Giọng anh hạ thấp, mang theo chút trêu chọc lưu manh, rồi đưa tay kéo cô vào lòng mình lại.


Khúc Ngưng dựa vào lòng anh, ngước mắt lên nhìn anh: “Em bảo tính sao là tính vậy à?”


“Có thể cân nhắc.”


“Đồ lưu manh, chẳng có tí thành ý nào hết.”


Văn Tư Thần ngậm lấy vành tai cô, giọng khàn khàn: “Vừa rồi anh làm em hồn xiêu phách lạc mấy lần rồi còn chưa đủ thành ý sao?”


“A—!”


Khúc Ngưng vội vàng bịt miệng anh, vừa tức vừa buồn cười: “Câm miệng!”


Đúng là không biết ngượng!


-


Ba ngày sau, tất cả các hợp đồng ký kết lại đã hoàn tất, Khúc Ngưng cũng thuận lợi chốt được các điều khoản hợp tác mới với chính quyền Hải Thành. Mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc, Khúc Ngưng nóng lòng muốn quay về Cảng Thành để thăm Oreo.


Nhưng Văn Tư Thần lại có vẻ chưa thỏa mãn, chẳng hề có chút nào là nóng lòng về nhà. Hàng ngày anh hoặc là ngồi đợi cô ở khách sạn cho đến khi cô tan làm, hoặc là hào hứng đưa cô đi khắp nơi đi ăn uống và dạo chơi, trông chẳng khác gì đi nghỉ dưỡng, hoàn toàn không giống một CEO tới xử lý khủng hoảng.


Mãi đến ngày cuối cùng, Khúc Ngưng mới thực sự hiểu ra mục đích thực sự của tên đàn ông bụng dạ hẹp hòi này.


Hóa ra vì Trần Chí Sâm bị bắt giam do mua dâm, theo quy trình thì hợp đồng do anh ta ký thay có thể bị hủy bỏ ngay lập tức, giao cho người phụ trách khác ký lại. Nhưng Văn Tư Thần cố tình không chịu. Anh nhất quyết phải đợi Trần Chí Sâm ra khỏi trại giam, dù chỉ mang tính hình thức cũng không chịu buông tha.


Văn Tư Thần ngồi đó nhìn chằm chằm vào Trần Chí Sâm đối diện, ánh mắt như thể muốn xuyên thủng anh ta.


Trước ánh mắt của anh, Trần Chí Sâm sởn cả gai ốc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ, hai chân run lẩy bẩy, đành phải bấm bụng nói: “Sếp…sếp Văn….”


“Hửm?” Văn Tư Thần lười biếng nhướng mày.


Cổ họng Trần Chí Sâm thắt lại: “Tôi...... tôi không biết, sếp Văn gọi tôi đến đây…. Là vẫn tiếp tục hợp tác sao?”


Đầu ngón tay Văn Tư Thần gõ nhẹ lên mặt bàn, anh thong thả lên tiếng: “Nghe nói trước đây anh Trần là người quen cũ của vợ tôi à? Thế nên trong bữa tiệc đã nói hơi nhiều đúng không?”


Trần Chí Sâm rùng mình, mồ hôi trên trán cứ nhỏ xuống không ngừng, anh ta vội vàng nói: “Tôi...... tôi biết sai rồi, mấy hôm trước tôi lỡ uống quá chén nên nói năng hồ đồ. Anh rộng lượng bỏ qua cho…” 


Nói xong lại quay sang xin lỗi Khúc Ngưng rối rít: “Tổng giám đốc Khúc, xin lỗi, tôi xin lỗi. Tổng giám đốc Khúc, tôi thật sự xin lỗi.”


Khúc Ngưng nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe môi hơi rướn lên.


Trong mắt anh là sự giễu cợt pha lẫn thích thú, gương mặt vẫn bình thản nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn. Nhìn lại Trần Chí Sâm đối diện thì mặt mũi trông hèn mọn chật vật.


Đúng là người đàn ông do cô đích thân chọn lựa hơn hẳn mấy cái tên vô dụng mà Khúc Tân Dân chọn. 


“Anh Trần.” Văn Tư Thần lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống, “Vợ tôi đến buổi tiệc hôm đó là để đại diện Văn Thị đàm phán hợp đồng làm ăn, chứ không phải để các anh mang ra trêu ghẹo mua vui. Anh uống say ư?”


Trần Chí Sâm còn chưa kịp trả lời, anh đã cười khẩy một tiếng: “Nhưng cũng công nhận anh giỏi thật đấy, ham phụ nữ đến mức chui vào đồn cảnh sát luôn. Không biết mấy tin tức xấu của anh có đủ để anh nhấm nháp cả đời không nhỉ?”


Trần Chí Sâm mặt tái mét: “Sếp Văn, tôi thật sự hồ đồ, tôi tuyệt đối không có ý gì khác...”


Khóe môi Văn Tư Thần nở nụ cười hờ hững: “Tôi không tới đây nghe anh giải thích đâu. Tôi đến đây để thông báo cho anh biết, số cổ phần trong tay anh sẽ bị Văn Thị thu hồi. Giá cả sẽ do chúng tôi quyết định.”


Trần Chí Sâm ngước đầu lên, đồng tử chợt co lại: “Anh…anh muốn tôi rút lui ư? Nhưng, nhưng mà tôi...”


“Không có nhưng mà gì hết.” Khúc Ngưng lạnh lùng cắt lời, “Anh có rất nhiều sai phạm, chẳng qua là chúng tôi không truy cứu thôi. Chứ nếu truy cứu thật thì giờ anh còn không đủ tư cách để ngồi đây nghe chúng tôi nói chuyện đâu.”


Trần Chí Sâm hoàn toàn chết lặng, há hốc miệng một hồi lâu nhưng chẳng thốt được nửa lời.


Văn Tư Thần bật cười một tiếng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Anh quay sang dặn dò Khúc Ngưng: “Em về phòng trước đi, thay một chiếc váy đẹp rồi đợi anh.”


Nụ cười ấy dịu dàng như gió xuân lướt qua, là dáng vẻ cô chưa từng thấy ở anh.


Khúc Ngưng thoáng sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.


Cánh cửa đóng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn.


Văn Tư Thần từ từ đứng dậy, ung dung chỉnh lại cổ tay áo rồi thong thả tháo đồng hồ xuống, tiện tay đặt lên mặt bàn. Khí thế của anh lập tức trở nên lạnh lùng, sắc bén một cách đáng sợ.


Cổ họng Trần Chí Sâm thắt lại, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, môi run rẩy muốn nói nhưng âm thanh lại kẹt cứng trong cổ họng.


Chẳng mấy chốc, anh ta khẽ rên lên một tiếng, cả người loạng choạng lùi lại rồi đập mạnh vào tường.


Văn Tư Thần nhìn anh ta từ trên cao xuống” “Cút ra ngoài.”


Nói xong, anh chỉnh lại cổ áo, đeo lại chiếc đồng hồ lên tay. Động tác vẫn tao nhã như thường lệ, tựa như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.


-


Khúc Ngưng quay về phòng. Dù không hiểu rốt cuộc người đàn ông kia đang toan tính điều gì, cô vẫn lục trong đống hành lý ít ỏi một chiếc váy cắt may tinh tế.


Cô đứng trước gương, đang định kéo khóa thì cửa phòng khách sạn mở ra.


Văn Tư Thần bước vào phòng thay đồ. Cô còn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị anh ôm từ phía sau.


Hơi thở của anh áp rất gần, giọng nói cũng trầm ấm: “Chọn váy đẹp đấy.”


Khúc Ngưng dùng khuỷu tay thúc vào ngực anh: “Anh định đi đâu vậy?”


Anh kéo khóa váy giúp cô, đầu ngón tay ấm nóng lướt qua sống lưng mảnh mai.


“Hẹn hò. Bữa tối dưới ánh nến, em thích không?”


Khúc Ngưng quay người lại, cười khẽ thành tiếng: “Sếp Văn, hẹn hò phải có yếu tố bất ngờ chứ. Anh nói thẳng toẹt ra thế này…. thật sự vô vị quá đi mất.”


Văn Tư Thần cúi đầu cười khẽ. Anh nắm lấy cổ tay cô, tiến lên một bước ép cô sát vào tường: “Vậy làm lại nhé. Anh bảo em thay váy đẹp là vì anh muốn ngủ với em. Nhưng để tỏ chút thành ý, anh quyết định mời em đi ăn bữa cơm trước đã.”


Môi anh kề sát hơn nữa: “Giờ thì cho anh hỏi, em có đồng ý không?”


Khúc Ngưng chớp chớp mắt nhìn anh một lúc, sau đó cô đưa tay túm lấy cà vạt của anh, tiện đà nhẹ nhàng kéo về phía mình.


“Vậy nên anh bay từ Cảng Thành sang đây, bày ra cả ván cờ lớn như thế, mục đích cuối cùng....... chỉ là để ngủ với em thôi sao?”


Khóe môi Văn Tư Thần nở nụ cười nhạt, một tay ôm eo cô, tay kia luồn qua khoeo chân cô rồi bế cô xóc ngang.


“Khúc Ngưng, anh nhẫn nại đàm phán hợp tác, dọn dẹp mớ rắc rối kia, chẳng phải là để tiết kiệm thời gian....... chuyên tâm xử lý em sao?”


Cô vòng tay qua cổ anh, ngước nhìn anh: “Anh thế này là công tư lẫn lộn đấy nhé.”


“Em quyến rũ anh ròng rã nửa năm trời, anh cứ tưởng em đã sốt ruột lắm rồi chứ.”


“Anh toàn lý sự cùn thôi.”


Văn Tư Thần bế cô đi đến gần cửa ra vào rồi đặt cô xuống, “Thay giày rồi đi thôi.”


Đến nhà hàng, quả nhiên chẳng có gì gọi là bất ngờ. Trên bàn là hoa hồng cộng nến sến sẩm, ngay cả nhạc nền cũng có vẻ tẻ nhạt. Thứ duy nhất nổi bật trên bàn là một chai rượu vang đỏ có niên đại trông có vẻ tạm ổn.


Văn Tư Thần thong thả rót một ly rồi ngước mắt nhìn cô: “Sao em không uống? Hồi trước em thích thứ này nhất mà?”


Khúc Ngưng cúi đầu cắt bò bít tết, cất giọng điềm nhiên: “Rượu phải uống lúc đang vui mới ngon. Còn bây giờ chẳng có gì đáng giá để nâng ly cạn chén cả.”


Văn Tư Thần nâng ly rượu lắc nhẹ, nhìn thẳng vào mặt cô: “Vậy em nói xem, dịp nào thì mới được xem là đáng giá?”


Khúc Ngưng đặt dao nĩa xuống, chống cằm cười nói: “Ví dụ như anh bỗng dưng tặng em một tòa nhà, hoặc anh tặng em một hòn đảo chẳng hạn? Cuộc sống mà, lúc nào cũng phải có bất ngờ mới thú vị.”


Văn Tư Thần cười khẩy: “Hóa ra làm em vui vẻ tốn kém thật đấy.”


“Bộ đắt lắm sao? Cũng bình thường thôi, dù gì anh cũng đâu thiếu tiền.”


Anh nhìn cô giây lát, ánh mắt tối sầm lại, chầm chậm nhấp một ngụm rượu.


Qua một lúc sau anh mới nói: “Chẳng lẽ em định lừa hết tiền của anh, rồi mang theo con trai anh bỏ trốn?”


Khúc Ngưng nhướng mày, khóe môi mỉm cười như nghe phải chuyện buồn cười lắm: “Anh sợ em chạy mất thật à? Cái suy nghĩ này quanh quẩn trong đầu anh lâu lắm rồi phải không? Rốt cuộc em đã để lại cho anh cú sốc tâm lý lớn đến mức nào vậy?”


Cô hơi nghiêng người tới trước, mắt sáng trưng nhìn thẳng vào anh, kèm theo nụ cười không mấy đứng đắn: “Văn Tư Thần, không lẽ anh… yêu em rồi sao?”


Ngón tay cầm ly rượu của anh thoáng khựng lại, chất lỏng trong ly sóng sánh nhẹ.


Văn Tư Thần nở nụ cười nhạt, trong giọng nói trầm thấp thấm đượm sự châm biếm nhè nhẹ: “Nếu anh gật đầu thật thì không khéo em sẽ cười đơ mặt ra ấy chứ, sau đó lập tức giẫm lên lòng kiêu hãnh của anh quay người bỏ đi.”


Khúc Ngưng nghiêng đầu tựa vào lưng ghế: “Con người anh lắm chiêu trò thật đấy, em chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà trong đầu anh đã diễn xong cả một vở kịch rồi.”


Anh lặng lẽ nhìn cô, không nói lời nào.


Từ bé đến lớn anh đã gặp vô số kiểu phụ nữ khác nhau: dịu dàng, quyến rũ, tham vọng, thuần khiết, tinh ranh, kiểu gì cũng có. Nhưng một người vừa phóng khoáng lại vừa tỉnh táo, vừa sắc bén lại không hề mất đi chừng mực như Khúc Ngưng thì đúng là lần đầu tiên anh gặp.


Kể từ lần đầu gặp mặt ở Thụy Sĩ, cô luôn có thể mang đến những bất ngờ nằm ngoài dự đoán, nhưng lại ở trong tầm kiểm soát của anh. 


Dĩ nhiên, cô cũng thực sự rất xinh đẹp.


Ánh đèn đêm nhẹ nhàng soi rọi khiến đường nét gương mặt cô trở nên mềm mại, hàng mi cong nhẹ, sống mũi cao thẳng, cánh môi màu nhạt, cả khuôn mặt trong trẻo nhưng lại rạng rỡ. Vẻ đẹp của cô không phải là sự dịu dàng kín đáo mà là thứ đẹp phô bày, mang theo tính công kích.


Cổ họng Văn Tư Thần căng ra. Anh vô thức siết chặt ly rượu trong tay, chầm chậm phác họa từ khóe mày đến cánh môi của cô, mỗi chỗ đều như thứ độc dược được đo ni đóng giày cho riêng anh.


Anh dốc cạn ly rượu vang đỏ. Đúng lúc đáy ly vừa trống rỗng, trước cửa nhà hàng vang lên một giọng nam trầm và trong.


“Tiểu Ngưng, sếp Văn, trùng hợp thật.”


Khúc Ngưng quay đầu lại, thấy Thẩm Đàn đang mặc một chiếc áo khoác gió sẫm màu đứng ở lối vào nơi sáng tối đan xen.


Ánh mắt anh ta lướt qua cô và Văn Tư Thần: “Tôi cũng hẹn bạn ở đây, không làm phiền hai người hẹn hò chứ?”


Sắc mặt Văn Tư Thần vẫn bình thản, anh liếc nhìn nhìn Thẩm Đàn rồi rướn môi nói: “Trùng hợp thật, anh Thẩm cũng đang công tác ở Hải Thành à?”


Khúc Ngưng quay sang nhìn Văn Tư Thần. Đúng là giả vờ bài bản thật đấy. Chuyện Thẩm Đàn ở Hải Thành, không phải anh đã biết từ lâu rồi sao?


Thẩm Đàn cười khẽ, bước lại gần thêm hai bước, ánh mắt vẫn dõi theo Khúc Ngưng. Anh ta dịu giọng nói: “Đúng vậy, mấy ngày trước tôi còn mở một cuộc họp không mấy nhẹ nhàng với Tiểu Ngưng đấy.”


Văn Tư Thần nghe xong, khóe môi khẽ cong lên. Anh châm thêm ly rượu mới rồi thong thả nhấp môi, nửa cười nửa không nhìn Khúc Ngưng: “Ồ, nếu biết anh đến đây thì tôi đã chẳng đến đây rồi.”


Khúc Ngưng: “....”


Anh suy diễn nhạy cảm quá rồi đấy.


Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 21,292
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,692,972
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 339,883
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 114,120
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 166,840
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 427,557
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 258,966
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 130,875
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 66,765
Đang Tải...