Khúc Ngưng bế Oreo đi đến bên cửa sổ, cụp mắt nhìn xuống khoảng sân rộng lớn của biệt thự.
Những sợi mưa mềm mại trượt dài theo mép cửa sổ, làm nhòe tầm nhìn, đồng thời cũng khiến một vài cảm xúc trong lòng cô trở nên mơ hồ.
Cô chợt nhớ ra ban nãy lúc lái xe về hoàn toàn không để ý thấy trong sân có đậu vài chiếc xe lạ.
Oreo trong lòng cô cựa quậy, nghịch ngợm vươn bàn tay nhỏ ra muốn bắt lấy những giọt mưa ngoài cửa sổ.
Nước mưa lạnh buốt chạm vào đầu ngón tay, cậu nhóc cười khúc khích thành tiếng, sau đó lại phấn khích vỗ tay, cái miệng nhỏ nhắn ê a nói gì đó.
Rồi bất chợt cậu quay đầu lại gọi về phía cửa: “Bố, bố….”
Khúc Ngưng giật mình, vội vàng quay đầu lại, không biết từ khi nào ở phía cửa đã xuất hiện thêm một người.
Là Văn Tư Thần.
Anh lặng lẽ ngồi trên xe lăn, nửa thân hình ẩn trong vùng sáng tối mờ ảo, ánh mắt lạnh lùng giống như một thanh kiếm bị phong ấn nhiều năm vừa được rút ra khỏi vỏ, sắc bén mà lạnh thấu xương khóa chặt lấy mục tiêu.
Anh cứ thế nhìn cô và Oreo, không nói một lời nào.
Không khí đột nhiên như đóng băng.
Người đàn ông cao lớn từng đứng giữa trời tuyết trắng trong bộ đồ trượt tuyết đen tuyền, ánh mắt ngạo nghễ và lạnh lùng năm nào, giờ đây đã gầy đi rất nhiều. Sắc mặt tuy tái nhợt nhưng đường nét vẫn sắc sảo, toát lên một vẻ lạnh lẽo, tĩnh mịch đặc trưng của người vừa ốm dậy.
Khúc Ngưng không nói gì, khẽ nín thở, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.
Oreo lại là người mỉm cười trước, giọng non nớt vẫy tay về phía anh, gọi thêm một tiếng nữa: “Bố, bố…”
Bánh xe lăn ma sát với thảm phát ra tiếng động rất nhỏ, anh càng lúc càng đến gần cô.
Tay Khúc Ngưng đang ôm Oreo vô thức siết chặt, các khớp ngón tay hơi trắng bệch.
Hai năm không gặp, không hiểu sao cô lại thấy hơi sợ anh.
Cậu nhóc bị ôm chặt nên có chút khó chịu, bắt đầu ngọ nguậy trong lòng cô muốn xuống đất.
Cô sợ thằng bé giãy giụa sẽ bị va chạm, đành phải cúi người cẩn thận đặt thằng bé xuống.
Oreo vừa chạm đất đã lảo đảo đi về phía Văn Tư Thần, nhưng miệng lại gọi rõ ràng: “Bố, bố…”
Văn Tư Thần ngồi trên xe lăn dõi theo đứa trẻ, vẻ mặt không thể nói là lạnh lùng hay trầm tĩnh. Anh không lên tiếng, cũng không đưa tay ra, chỉ ngồi yên nhìn đứa bé đang bước về phía mình.
Một tiếng “phịch” trầm đục vang lên, Oreo ngã nhào trên tấm thảm mềm mại.
Cậu nhóc ngẩn người giây lát, sau đó ngẩng đầu lên phủi nhẹ tay rồi chuyển sang tư thế bò. Cậu vừa đổi hướng vừa ê a lẩm bẩm, loạng choạng bò về phía Khúc Ngưng.
Điều nằm ngoài dự đoán là cậu không hề khóc.
Khúc Ngưng như đã quen từ lâu, cô khom người xuống ôm cậu vào lòng.
“Oreo ngoan, đâu có gì đâu, đúng không con?”
Oreo không trả lời, chỉ rúc vào lòng cô, ngón tay nhỏ quấn lấy vạt áo, ê a lẩm bẩm mấy tiếng.
“Em không có gì muốn nói sao?”
Văn Tư Thần cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh trầm khàn, nhưng vừa cất lên đã khiến áp suất trong phòng như lập tức giảm xuống.
Khúc Ngưng cúi đầu vỗ nhẹ lưng con trai, bình tĩnh nói: “Nói gì?”
Cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt anh, trong mắt phẳng lặng không gợn sóng.
“Anh hôn mê hai năm, tỉnh lại thì có thêm một đứa con trai. Chẳng phải chính mắt anh đã thấy rồi sao?”
Giọng cô nhẹ bẫng như đang kể một chuyện sinh hoạt chẳng mấy liên quan đến mình, cũng lười giải thích.
Văn Tư Thần co mấy ngón tay lại, khóe môi nở một nụ cười nhạt: “Khúc Ngưng, em thật sự rất gan.”
“Tôi có gan hay không chẳng phải hai năm trước ở Thụy Sĩ anh đã thấy rõ rồi sao?” Khúc Ngưng không hề yếu thế, hỏi ngược lại.
Văn Tư Thần từ từ dời tầm mắt, ánh mắt càng lúc càng lạnh: “Em dám một mình sinh con của tôi, còn ở lại nhà họ Văn. Đúng là… không sợ chết.”
Khúc Ngưng thản nhiên nói: “Không chết được đâu, trái lại còn sống rất lâu nữa. Chỉ có anh là xui xẻo thôi, vừa tỉnh dậy đã có thêm một rắc rối.”
Cô dừng lại giây lát, đồng tử đảo nhẹ một vòng, dáng vẻ như mang theo vài phần toan tính: “Nhưng nói chung là anh cũng gặp may đấy, khỏi phải tranh giành gia sản nữa. Tôi sinh con cho anh, giúp anh có thêm mười phần trăm quyền thừa kế rồi còn gì.”
Văn Tư Thần lạnh giọng hỏi ngược lại: “Vậy còn em, em được gì?”
Khúc Ngưng đặt Oreo xuống, nhìn cậu nhóc vỗ tay tự bò đi chơi rồi cô mới từ từ đứng thẳng dậy.
Cô tiến lên một bước, cúi người để ngang tầm mắt với anh, cất giọng đều đều: “Nói thật lòng thì tôi cũng không biết là ngoài đứa bé này ra, trong hai năm qua tôi rốt cuộc đã nhận được gì?”
Cô vốn nghĩ cuộc sống sẽ cứ thế trôi đi, nhưng vào khoảnh khắc này, sự ổn định ấy đã bị phá vỡ.
Cô khẽ cười, nhưng trong mắt lại không có chút hơi ấm nào: “Có lẽ là dựa vào thân phận bà Văn để ngồi lên vị trí tổng giám đốc vốn thuộc về anh; hoặc là nhận không biết bao nhiêu lời châm chọc mỉa mai từ mẹ kế anh. Hoặc là đối diện với đủ kiểu nịnh nọt từ những người thân thích bên nhà họ Văn các anh.”
Ánh mắt Văn Tư Thần sâu thêm vài phần, nghiền ngẫm từng chữ trong lời cô.
Anh xoay xe lăn, đôi mắt sâu như đá đen dưới đáy giếng nhìn chằm chằm màn mưa vô tận ngoài cửa sổ, trầm giọng hỏi: “Nếu đã chán ghét như vậy, tại sao em còn ở lại? Đừng nói với tôi là em ở lại chỉ để chờ tôi tỉnh dậy nhé?”
Khúc Ngưng ngước mắt nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, không biết là đang châm biếm hay là tự giễu.
Cô đứng nghiêng người tựa vào bệ cửa sổ, chắn ngang tầm nhìn của anh, giọng điệu lười nhác: “Đương nhiên không phải vì tôi chờ anh rồi. Tôi ở lại là vì con trai tôi cần một cái họ. Mà họ ‘Văn’ lại rất đáng giá.”
Ánh mắt Văn Tư Thần đột ngột lạnh đi, giọng nói toát ra sự lạnh lẽo, “Cho nên em lấy con trai tôi ra làm con bài mặc cả?”
Khúc Ngưng cười khẩy: “Anh hôn mê hai năm nên não bộ bị mất trí rồi à? Anh nghĩ nhà họ Văn các anh sẽ để tôi mang thằng nhóc đi sao?”
“Nếu tôi không giữ Văn Gia Áo bên mình, có lẽ nó đã bị ném vào xó xỉnh nào đó rồi cũng nên, không chết thì cũng bị đay nghiến dưới chân. Nhà họ Văn các anh đâu có ai dễ chơi đâu?”
“Thằng bé là con trai tôi, do tôi mang thai mười tháng vất vả, suýt mất cả cái mạng mới sinh ra được. Dù nhà họ Văn các anh lấy gì ra để mặc cả với tôi, tôi cũng sẽ không để nó một mình ở lại cái hang đầy sói này đâu.”
Cô nói rành mạch từng câu, giọng không cao nhưng mỗi chữ đều sắc như kim.
Văn Tư Thần im lặng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt càng lúc càng u ám.
Rõ ràng cô chỉ mới hai mươi ba tuổi, nhưng đã mài giũa được sự sắc bén và lạnh lùng không thể che giấu. Cái khí chất thản nhiên mà tàn nhẫn từ trong xương tủy đó trông chẳng thể nào là giả tạo được.
Có phải vì trong hai năm anh hôn mê, cô phải đảm nhận vị trí tổng giám đốc Văn thị, nên mới phải nhanh chóng trưởng thành đến vậy không?
Hay vốn dĩ trong xương cốt cô đã mang sẵn một sự lạnh lùng bạc bẽo, từ đầu đến chân đều toát ra vài phần xa cách?
Vóc dáng mảnh mai thẳng tắp của Khúc Ngưng tựa vào bệ cửa sổ. Chiếc váy ôm sát màu nhạt làm nổi bật đường cong quyến rũ gọn gàng của cô. Phần thân trên là chiếc áo ngắn tay được cắt may chỉn chu, khoe trọn đường nét vai và cổ, làn da trắng nõn và xương quai xanh rõ nét.
Cô búi cao mái tóc để lộ khuôn mặt với những đường nét tinh tế. Hàng mày và ánh mắt lạnh lùng, cánh môi màu nhạt, tuy không trang điểm nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
So với lần gặp đầu tiên hai năm trước trên sân trượt tuyết ở Thụy Sĩ, thì hiện tại cô càng xinh đẹp quyến rũ hơn.
Vẻ ngoài cô đã trưởng thành hơn, ánh mắt không còn sự phô trương của thiếu nữ mà thay vào đó là sự sắc bén và điềm tĩnh của tuổi trẻ.
Văn Tư Thần nhìn cô rất lâu, ánh mắt tối sầm lại, như đang cố xác nhận xem người phụ nữ trước mặt rốt cuộc còn có phải là Khúc Ngưng ương bướng, thích chống đối trong ký ức của anh hay không.
Mãi lâu sau anh mới lên tiếng, giọng nói vừa trầm vừa lạnh: “Vậy ra em đã trở thành bà Văn chính hiệu rồi sao?”
Khúc Ngưng không đáp lời, chỉ nhướng mày, vẻ mặt nhạt nhẽo như nước.
Ánh mắt Văn Tư Thần chợt sắc lại, giọng nói càng thêm lạnh lẽo: “Nhưng em nói đúng, họ Văn rất đáng giá. Chỉ là từ hôm nay trở đi, cái họ này sẽ không còn là con bài trong tay em nữa.”
Hai năm hôn mê không bào mòn đi nét sắc sảo trên gương mặt anh, ngược lại ánh mắt ấy càng giống như cơn gió lạnh lùa qua hành lang, khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
Khúc Ngưng khẽ bật cười. Cô cúi người lại gần hơn một chút, ánh mắt dừng trên mu bàn tay tái nhợt vì nằm liệt giường quá lâu của anh.
Cô nửa cười nửa không nói: “Anh cứ dưỡng sức cho khỏe lại đi rồi hẵng nói chuyện này với tôi.”
Sau đó cô lại đứng thẳng người dậy, giọng cũng nhạt dần: “Nhưng cũng tốt thôi. Ít nhất là anh của hiện tại cũng xứng với tất cả những gì tôi một mình gánh vác trong cuộc hôn nhân này.”
Văn Tư Thần hừ khẽ một tiếng, giọng đều đều nhưng lại có tính công kích: “Nếu không có những gì tôi gây dựng trước kia, em nghĩ sẽ có ai quan tâm đến việc em sinh cho nhà họ Văn một đứa con?”
Nếu là một kẻ vô dụng nào khác trong họ Văn thì cùng lắm cũng chỉ là thêm một cái bát một đôi đũa mà thôi. Có thể bước vào cửa lớn nhà họ Văn hay không vẫn là một ẩn số.
“Vậy nên khi anh hôn mê, tôi mới có thể ngồi vững ở vị trí đó. Sau khi tiếp nhận công việc, tôi chẳng những không phá hỏng những gì anh gây dựng trước đây mà còn giúp Văn thị vượt qua thời gian hỗn loạn nhất.”
Giọng cô điềm nhiên, không hề che giấu dã tâm và sự sắc bén trong lời nói.
Khóe môi Văn Tư Thần khẽ nở một nụ cười chế giễu: “Em quả là có bản lĩnh đấy, quý cô Khúc.”
Khúc Ngưng mỉm cười, nét cười lười biếng nhuộm lên khoé mắt đuôi mày: “Anh cũng vậy thôi.”
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, cô xoay người cúi xuống bế Oreo đang chơi trên thảm lên. Động tác tự nhiên nhẹ nhàng, hoàn toàn đối lập với vẻ sắc lạnh ban nãy.
Cô cúi đầu hôn trán con trai: “Tôi hy vọng anh có thể sớm bình phục.”
Khúc Ngưng ngước mắt nhìn thẳng vào anh: “Tôi biết tôi không thể đưa con đi, thế nên tôi cũng không giả vờ cao thượng hay nói mấy lời đạo đức. Tôi muốn số tiền mà nhà họ Văn các anh cung cấp cho Oreo, cũng muốn cả quyền nữa.”
Văn Tư Thần bật cười, như vừa nghe một trò đùa hoang đường, giọng nói thấm đẫm sự khinh miệt: “Ăn nói lớn lối quá nhỉ.”
Vừa dứt lời, Oreo trong vòng tay cô bỗng vỗ tay, hai bàn tay nhỏ bé đập vào nhau rất nghiêm túc, gương mặt ngây thơ cười tươi.
“Bốp, bốp.”
“Anh xem,” Cô bật cười, nhẹ nhàng lắc tay Oreo, “Ngay cả con trai cũng biết nên ủng hộ ai này.”
Văn Tư Thần không hề lay động, giống như một bức tượng đang ngồi trên xe lăn. Trước tràng vỗ tay bất ngờ của con trai, anh không hề mỉm cười hay đáp lại, chỉ chậm rãi dời ánh mắt xuống người Oreo.
Ánh nhìn ấy không ấm áp cũng chẳng lạnh lùng, giống như đang đánh giá một thứ xa lạ nhưng buộc phải tiếp nhận.
Anh đánh giá rất kỹ lưỡng, từ đôi mắt, đường nét gương mặt, khoé môi…từng chút một.
Khúc Ngưng không hề sợ hãi, cứ để mặc anh quan sát con trai. Hàng thật giá thật, máu mủ rõ ràng thì có gì mà phải sợ.
Cô cũng không quên hôm nay là sinh nhật của mình, cô còn mang cả bánh về nhà nữa, chỉ là người đàn ông này đột ngột tỉnh lại, phá vỡ kế hoạch của cô.
Cô kiềm chế cảm xúc, đưa tay bấm nút đầu giường.
Chẳng mấy chốc, dì Lâm dẫn theo hai người giúp việc đi lên lầu.
“Ông chủ, bà chủ.”
Khúc Ngưng khẽ gật đầu, ôm Oreo bước tới vài bước: “Dì đưa cậu chủ xuống dưới chơi một lát nhé, tôi đi tắm.”
Dì Lâm đỡ lấy cậu nhóc, giọng điệu ôn hòa lại cẩn thận: “Vâng, thưa bà chủ. Mắt của ông chủ không nhìn thấy, để tôi đưa cậu chủ xuống trước, lát nữa sẽ lên xem còn cần gì không.”
Khúc Ngưng âm thầm giật mình!
Không nhìn thấy gì?
Không thể nào!
Cô đột ngột quay đầu nhìn người đàn ông trên xe lăn. Đôi mắt đó vừa sâu thẳm vừa lạnh lẽo, giống như một cái giếng đen không đáy, chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người ta rợn người.
Vừa rồi rõ ràng là anh nhìn cô chằm chằm, cái cảm giác áp bức đó làm sao có thể là điều mà một người mù có thể diễn được?
Khúc Ngưng khẽ nhíu mày, anh đang đóng kịch cho ai xem đây?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗