Hiếm hoi lắm mới có một cuối tuần thảnh thơi, lại gặp ngay ngày trời quang mây đãng.
Trong phòng ăn, gia đình ba người ngồi ngồi ngay ngắn bên bàn cùng ăn sáng.
Ngày thường Khúc Ngưng toàn bảo người giúp việc gói bữa sáng mang đi, còn Oreo thì được dì Lâm chăm sóc. Về phần Văn Tư Thần thì anh thường tự mình giải quyết bữa sáng, Khúc Ngưng cũng chẳng rõ anh ăn vào lúc nào hay ăn những gì.
Đến cuối tuần cô lại hay ngủ nướng, chờ lúc xuống nhà thì bàn ăn đã dọn trống trơn.
Thế nên trong mắt người làm, khung cảnh sáng nay thật sự rất hiếm có, cũng khiến người ngoài cảm thấy rất dễ chịu.
Chỉ có điều, Oreo thực sự quá nghịch ngợm.
Cậu nhóc dùng nĩa chọc thủng quả trứng ốp la chiên vàng ươm trên đĩa, sau đó quẳng bánh mì vào cốc sữa khoắng loạn xạ lên, cuối cùng còn nhè bông cải xanh ra đầy bàn.
Khúc Ngưng cau mày, vừa định lên tiếng thì Văn Tư Thần đã đặt dao nĩa xuống trước cô.
Anh giơ tay gọi người làm lại: “Xem cậu chủ đã dùng bữa xong chưa? Nếu xong rồi thì đưa thằng nhóc lên phòng tôi.”
Khúc Ngưng: “...”
Người làm theo phản xạ liếc nhìn Khúc Ngưng, ánh mắt lộ vẻ do dự.
Khúc Ngưng lấy khăn ăn lau tay, điềm tĩnh bảo: “Đi đi.”
Nhân tiện để cô xem thử, Văn Tư Thần với tư cách là một người bố sẽ dạy con ra làm sao.
Cô khẽ nhếch cằm lên, ra hiệu cho người làm bế Oreo đi.
Oreo bị bế ra khỏi phòng, miệng vẫn lầm bầm phản kháng: “Không chịu đâu, không chịu đâu, mẹ ơi——”
Khúc Ngưng nhìn bàn ăn bừa bộn, nhấp một ngụm cà phê rồi liếc sang người đàn ông đối diện, hờ hững lên tiếng: “Tốt nhất là anh đừng làm thằng bé khóc đấy nhé.”
Văn Tư Thần khẽ bĩu môi, “Tôi thấy nó còn lì hơn em ấy chứ.”
Bình thường cô đi làm, ba con mèo sữa trong nhà theo quy định không được lên lầu, người làm cũng thường xuyên ngăn lại.
Thế mà Oreo luôn có chiêu trò, cậu nhóc nhét từng con mèo vào túi rồi loạng choạng bước vào thang máy, bằng mọi giá phải đưa được ba con mèo lên tận tầng hai mới chịu.
Người làm thấy vậy cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, không dám ngăn cản, sợ cậu chủ nhỏ này lên cơn dỗi hờn.
Lên đến lầu, Văn Tư Thần bảo người làm ra ngoài, chỉ để lại một mình Oreo.
Cậu nhóc đứng dựa vào tường, mặt mũi lem luốc, đôi mắt đen láy đầy bướng bỉnh và không phục, y hệt phiên bản thu nhỏ của Khúc Ngưng.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Văn Tư Thần không nhịn được cười. Anh vươn tay lấy hộp khăn giấy trên bàn rồi cúi xuống lau sạch từng chút vết bẩn trên mặt cậu.
Oreo không khỏi bực mình, cậu lắc lắc đầu để từ chối động tác lau chùi của anh, khẽ lẩm bẩm vẻ tủi thân: “Muốn mẹ cơ.”
Văn Tư Thần vẫn không dừng tay, nhẹ nhàng nói: “Mặt con bẩn quá.”
Oreo chu môi, rõ ràng không vui.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ nói chuyện về quy định nhé.” Văn Tư Thần lau nốt chút vết bẩn cuối cùng rồi tiện tay vứt khăn giấy vào thùng rác, ôn hòa nói: “Hôm nay con làm vậy trên bàn ăn là phải bị trừ điểm.”
Cậu nhóc nửa hiểu nửa không ngước nhìn anh, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa cảnh giác.
Văn Tư Thần đứng thẳng dậy, chống gậy ngồi xuống ghế sofa.
Oreo không khóc nhè cũng chẳng la hét, chỉ phồng gò má bầu bĩnh, mở to mắt nhìn anh, hệt như một chú nhím con bị thầy giáo mắng vậy.
“Đưa tay ra đây.” Văn Tư Thần nói.
Oreo nhíu mày, ngoan ngoãn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Nhìn thoáng qua toàn là lòng đỏ trứng, vụn bánh mì và lá rau dính chùm vào nhau.
Người đàn ông dựa vào lưng ghế sofa nhìn cậu bé từ trên cao xuống: “Không thích ăn bông cải xanh thì con cứ nói. Không muốn uống sữa, con cũng có thể đổi sang nước ép trái cây. Con ăn no rồi muốn xuống bàn chơi cũng phải nói ra.”
“Nhưng quậy phá trên bàn ăn, nhè đồ ăn ra, khuấy đồ ăn thành một mớ bòng bong thì là vô kỷ luật.”
Oreo tai lắng nghe, môi chu ra, hai tay lại vòng ra sau lưng, vẻ mặt hậm hực không muốn tiếp thu lời phê bình.
Văn Tư Thần chỉ cần liếc một cái, cậu bé lại ngoan ngoãn đưa tay ra trước.
Khúc Ngưng dựa vào sofa cầm điện thoại xem màn hình giám sát, khóe môi nở nụ cười.
Nhất là khi thấy Văn Tư Thần nghiêm túc dạy con, còn Oreo thì mặt mũi ngơ ngác không hiểu gì, giơ cái tay bẩn lên, ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa vô tội như thể đang nghe thiên thư vậy.
Cô xem được một lúc rồi bật cười thành tiếng.
Cô vốn tưởng Oreo sẽ khóc, dù sao trước khi Văn Tư Thần về, trong nhà ai cũng chiều cậu bé hết mực, chưa từng có ai nghiêm túc dạy dỗ cậu bé như vậy.
Cậu vẫn còn nhỏ nên Khúc Ngưng không nỡ nặng lời, thỉnh thoảng được Văn Hiểu Phong đưa ra ngoài lại càng được cưng chiều hết mực.
Oreo bị người đàn ông đưa vào phòng tắm, mười mấy phút trôi qua vẫn chưa thấy ra.
Khúc Ngưng cũng không có biến thái tới mức lắp camera trong phòng vệ sinh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hơi bồn chồn, bèn đứng dậy đi lên lầu xem sao.
Khúc Ngưng lên lầu, gọi vọng vào một tiếng: “Văn Tư Thần?”
Trong phòng yên ắng không có tiếng trả lời.
Lòng cô hơi trùng xuống, vội vã bước đến cửa phòng tắm, đưa tay đẩy cửa ra. Cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra.
Cô sững người.
Ánh nắng tràn qua cửa sổ lớn, cả phòng tắm sáng bừng.
Bồn tắm nằm sát cửa sổ, trong hơi nước lảng bảng, người đàn ông ngâm mình dưới làn nước để lộ bộ ngực vạm vỡ. Anh nhắm mắt dựa vào thành bồn tắm, dáng vẻ vừa lười nhác vừa tĩnh lặng.
Trong lòng anh còn ôm cả cậu nhóc cũng trần truồng.
Oreo rúc vào ngực Văn Tư Thần, tay vỗ nước bì bõm, thấy cô tới thì reo lên: “Mẹ!”
Một lớn một bé đột nhiên cởi đồ rồi cùng ngâm mình trong bồn tắm.
Khúc Ngưng vịn vào khung cửa, chẳng biết nên nói gì.
Văn Tư Thần từ từ mở mắt ra: “Vào tắm cùng không?”
Khúc Ngưng: “...”
Qua một mùa, cơ thể anh đã rắn rỏi hơn trước, không còn dáng vẻ gầy gò ốm yếu ban đầu. Tuy chưa có múi cơ rõ rệt nhưng nhìn chẳng còn chút dấu hiệu suy nhược nào.
Khúc Ngưng nhìn anh rồi lại liếc xuống sàn, quần áo cởi ra vứt lộn xộn khắp nơi.
Rõ ràng là anh đã mặc kệ tất cả. Thấy cậu nhóc không chịu hợp tác tắm rửa, anh bèn cởi đồ ra rồi ôm luôn vào bồn tắm ngâm chung cho xong chuyện.
Vừa hay Oreo vốn thích chơi nước nên cực kỳ hả hê.
Khúc Ngưng im lặng vài giây, cuối cùng cũng bước vào.
Cô nhìn hai cha con trong bồn tắm, ra lệnh: “Bọt xà phòng trên đầu con kìa, anh chưa gội sạch cho nó.”
Văn Tư Thần ngước mắt nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên. Anh rút một tay ra giữ chắc gáy Oreo, từ từ lau sạch bọt xà phòng theo lời cô nói.
Nhóc con thấy lực hơi mạnh bèn đứng bật dậy lắc đầu một cái thật mạnh. Nước văng tung tóe, vừa khéo bắn đầy lên mặt và người Khúc Ngưng.
Oreo khúc khích cười, mặt mày hớn hở đầy đắc ý.
Khúc Ngưng đành bất lực nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, trước mặt cô là gương mặt Văn Tư Thần đang cười đểu.
Khúc Ngưng lấy cái khăn gần đó lau sạch nước trên mặt, rồi phũ phàng ném thẳng vào gương mặt điển trai của người đàn ông.
Cô bực bội nói một câu: “Tôi lên lầu lấy đồ cho thằng bé đây, tắm xong thì ra ngoài ngay đi đấy.”
Dứt lời, cô quay người mở cửa bước ra.
Oreo phía sau cứ xoay cái đầu liên tục, cậu nhìn cánh cửa với vẻ nửa hiểu nửa không, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông trong bồn tắm.
Cậu cất giọng non nớt: “Mẹ, mẹ đang dỗi rồi.”
Văn Tư Thần cười khẽ, kéo bàn tay nhỏ nhắn của cậu lại, tiện tay xoa xoa cái đầu vẫn còn ướt nhẹp.
“Không có đâu.” Anh an ủi cậu bé, “Mẹ sợ con bị cảm lạnh đó, chúng ta tắm nhanh lên thôi.”
Oreo gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, lại vui vẻ cười khanh khách.
Khi Khúc Ngưng xuống lầu, người đàn ông quấn khăn tắm quanh eo đang ngồi trên sofa xem điện thoại, cậu nhóc kia cũng được bọc trong chiếc khăn tắm rộng thùng thình, chỉ có cái đầu ướt sũng là lộ ra ngoài, trông chẳng khác nào một chú mèo con vừa mới tắm xong.
Oreo dõng dạc gọi một tiếng: “Mẹ!”
Khúc Ngưng bước tới, đang định vén khăn tắm trên người con để thay đồ thì bị Văn Tư Thần giơ tay ngăn lại.
“Để tôi làm cho.”
Khúc Ngưng nhướng mày: “Anh biết làm à?”
Văn Tư Thần nhận lấy bộ quần áo từ tay cô, nghiêm túc nói: “Nam nữ khác biệt, chuyện này phải dạy con từ bé. Thằng nhóc cũng nên làm quen rồi. Sau này tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ đưa nó đến trường học, dì Lâm không thích hợp để trông nom nó nữa.”
Khúc Ngưng ngẩn người, khẽ nhíu mày: “... Anh nói gì cơ?”
Oreo mới hơn một tuổi rưỡi, dù nói năng đi lại đã lanh lợi, nhưng cũng đâu thể cho đi học sớm thế này, lại còn bố trí vệ sĩ nữa?
Cô nhìn Văn Tư Thần: “Anh sắp xếp như thế liệu có sớm quá không?”
Văn Tư Thần cúi đầu, nghiêm túc luồn cánh tay Oreo vào ống tay áo, động tác chưa hẳn thuần thục nhưng vẫn vững vàng.
“Tôi chuẩn bị trở lại công ty làm việc rồi. Thay vì để con ở nhà mặc sức quậy phá, chi bằng gửi nó đi học sớm, để nó thích nghi với kỷ luật.”
Oreo bị anh xoay qua xoay lại cười khanh khách không ngừng, tay chân vẫn vùng vẫy loạn xạ.
Cô chỉ vào mắt anh, trêu chọc: “Anh không diễn nữa sao? Định quay lại làm việc thật à?”
Động tác của Văn Tư Thần thoáng khựng lại, nhưng vẫn bình tĩnh mặc đồ cho con: “Tôi đã bao giờ diễn trước mặt em chưa?”
Khúc Ngưng rướn môi nói: “Thế còn bên ngoài thì sao? Cũng không diễn nữa à?”
Anh ngước nhìn cô: “Bên ngoài chỉ quan tâm tôi có đạt được mục đích hay không. Bọn họ càng nóng vội thì bước đi càng dễ sai lầm.”
Khúc Ngưng lờ mờ đoán được anh đang điều tra chuyện xảy ra ở Thụy Sĩ năm đó. Hơn nữa, cô cũng biết đối tượng anh nghi ngờ chính là chú anh, Văn Hiểu Thịnh.
Tuy nhiên khi ở công ty hai bố con Văn Hiểu Thịnh vẫn im lìm không gây ra sóng gió gì. Còn rốt cuộc Văn Tư Thần đã làm những gì trong bóng tối thì Khúc Ngưng cũng chẳng thể biết được.
Mấy tháng nay anh gần như luôn yên lặng ở trong biệt thự.
Nhưng trước đó, anh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến hành động của Thẩm Đàn, luôn nghi ngờ Thẩm Đàn đến Cảng Thành lần này là để trả thù Văn Hiểu Thịnh, vì Văn Hiểu Thịnh đang giữ bằng chứng quan trọng để cứu chú Thẩm.
Khúc Ngưng hỏi thẳng: “Vậy anh đã đạt được mục đích chưa?”
Văn Tư Thần vỗ mông Oreo, ra hiệu cho cậu bé đứng nghiêm chỉnh lại.
Anh cười khẩy một tiếng: “Sao? Tôi sống ngay trước mắt em mỗi ngày, đạt hay chưa chẳng lẽ camera giám sát của em không quay được à?”
Khúc Ngưng: “...”
Biết ngay mà, anh không đời nào ngoan ngoãn lật hết bài ngửa ra thế đâu.
Nhưng anh vừa nói sẽ quay lại công ty làm việc, vậy còn cô thì sao?
Cô đường đường chính chính thay thế vị trí của anh, lên làm tổng giám đốc của tập đoàn Văn Thị.Chẳng lẽ anh vừa quay lại công ty là cô phải ngoan ngoãn nhường ghế cho anh sao?
Nằm mơ đi! Cô không làm đâu.
Khúc Ngưng nhìn anh chằm chằm: “Anh định tranh vị trí tổng giám đốc với tôi à?”
Văn Tư Thần nhếch môi cười khẩy: “Tranh ư?”
Anh nhìn cô, hờ hững nói: “Vốn dĩ đó là vị trí của tôi, chỉ là tạm thời cho em ngồi thử thôi.”
Khúc Ngưng nhướng mày, bất mãn ra mặt: “Nhà họ Văn mấy người đúng là hay thật đấy! Lúc cần tôi làm việc thì bảo là nhà họ Văn của chúng ta, giờ anh muốn quay lại làm thì tôi lại biến thành ‘chỉ tạm thời ngồi thử’?”
Văn Tư Thần từ tốn nói: “Tôi không ngại em tiếp tục ở bên cạnh tôi, làm trợ thủ cũng được, phó tổng giám đốc Khúc ạ.”
Khúc Ngưng cười khẩy một tiếng: “Mơ đi nhé!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗