Chương 19
Đăng lúc 17:20 - 25/03/2026
520
0

Lúc về đến nhà tổ, Văn Tư Thần đang đứng trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại, dáng người cao ráo lạnh lùng.


Anh còn đón cả Oreo đến cùng.


Người giúp việc cung kính nhận lấy áo khoác từ tay Khúc Ngưng, hơi cúi người xuống: “Thiếu phu nhân, mời cô vào.”


Oreo vừa thấy cô thì lập tức bỏ chiếc xe đua đang cầm, mừng rỡ lao tới: “Mẹ!”


Khúc Ngưng cúi người nắm tay cậu bé rồi từ từ bước vào nhà.


Trong phòng khách, Văn Hiểu Phong và Văn Hiểu Thịnh đang chơi cờ.


Thấy Khúc Ngưng bước vào, Văn Tư Tinh khá đắc ý liếc nhìn cô.


Khúc Ngưng đi đến bên cạnh Văn Hiểu Phong, cất tiếng chào hỏi: “Bố, chú.”


Văn Hiểu Phong gật đầu rồi hờ hững đáp lại một tiếng: “Ừm.”


Văn Tư Thần cúp điện thoại, từ phía cửa sổ bước lại đây.


Ánh mắt Khúc Ngưng rơi trên người anh, nhưng trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ cố chấp vừa lưu manh vừa bá đạo của anh trên chiếc giường lớn trong khách sạn sáng nay.


Nhưng vừa nghĩ đến ‘cặp sừng’ trên đầu anh, Khúc Ngưng lại mím môi cười, cảm thấy màn kịch này thật sự quá đặc sắc.


Cũng do anh tự chuốc lấy thôi.


Lúc Khúc Ngưng đang định dắt con trai đi về phía phòng vệ sinh thì Văn Tư Tinh đã nhanh chân chặn đường cô lại, thong thả mỉa mai: “Chị đúng là thú vị thật đấy, gây ra chuyện ầm ĩ như thế, vứt sạch cả thể diện của nhà họ Văn.”


Khúc Ngưng mặc kệ cô ta, chỉ cúi xuống xoa đầu Oreo rồi dịu dàng nói: “Con tự đi chơi một lát nhé, chốc nữa đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”


Oreo ngoan ngoãn gật đầu, quay lưng chạy đi.


Dặn xong cô mới từ từ đứng dậy, ngước mắt nhìn Văn Tư Tinh: “Tôi còn tưởng mấy tin rác cô bám theo Thẩm Đàn trước kia sẽ dai dẳng hơn chuyện của tôi chứ.”


Sắc mặt Văn Tư Tinh lập tức thay đổi, cô ta mắng khẽ: “Cô bớt nói móc đi. Tôi và Thẩm Đàn đều độc thân, còn cô thì sao? Một người phụ nữ đã có gia đình mà gây ra bê bối như vậy, cô không thấy mất mặt sao?”


Khúc Ngưng lười tranh cãi với cô ta, quay sang nhìn người đàn ông đang đứng phía sau Văn Tư Tinh, trên môi thấp thoáng nụ cười.


Anh đang nhìn cô chăm chú, trong mắt lộ rõ vẻ hóng hớt, nụ cười xấu xa khiến người ta muốn đánh cho một trận.


Đáng ghét thật.


Thấy cô không đáp lại, giọng điệu của Văn Tư Tinh càng thêm gay gắt: “Ở công ty thì cô lộng hành, cứ thích đối đầu với bố tôi, tước hết quyền lực của bố tôi, bây giờ lại còn....”


“Bây giờ lại còn thế nào?” Một giọng nói trầm thấp chen vào.


Văn Tư Thần lười biếng bước tới một bước, đứng cạnh Khúc Ngưng: “Em đang tiếc nuối vì Thẩm Đàn không chấp nhận tình cảm ngu ngốc của em à? Hay là em đang bất bình thay cho sự không cam lòng của chú?”


Văn Tư Tinh lập tức im bặt, dù cô ta có kiêu căng cỡ nào đi nữa thì người trước mặt này cũng không phải anh trai ruột của cô ta, nên nói năng không thể quá tùy tiện được.


Cô ta ấp úng mở lời: “Anh cả, em chỉ cảm thấy..... tin tức này ầm ĩ quá, ảnh hưởng tiêu cực đến anh.”


Văn Tư Thần nghiêm giọng nói: “Người tối qua ở bên Khúc Ngưng là tôi, chẳng lẽ tôi còn phải ra thông báo cho cả thế giới biết tôi đưa vợ mình đến khách sạn à?”


Văn Tư Tinh liên tục xua tay: “Không phải ý đó, không phải là...”


Văn Tư Thần hờ hững liếc nhìn cô ta: “Dùng não nhiều hơn chút đi, kẻo có ngày bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền đấy.”


Mặt Văn Tư Tinh đỏ bừng lên, cúi đầu lí nhí đáp: “Em biết rồi …”


Đúng lúc này, Trịnh Sơ Nhu từ trong bếp bước ra, trên môi nở nụ cười đoan trang: “Có thể dùng bữa rồi.”


Văn Tư Tinh như vớ được phao cứu sinh, vội vàng chạy về phía phòng ăn, trốn khỏi người anh cả đáng sợ này.


Khúc Ngưng nghiêng đầu nhìn người đàn ông: “Tự mình bày trò diễn kịch rồi tự chuốc lấy hai cái sừng trên đầu, bộ thấy vui lắm sao?”


Văn Tư Thần vẫn điềm như không có gì xảy ra: “Chẳng phải đây là kết quả em muốn à? Nhất quyết phải diễn tuồng này với anh mà?”


Khóe môi Khúc Ngưng từ từ rướn cao, ánh mắt tinh ranh nhìn thẳng vào anh: “Em đã biết mà, chẳng có gì qua được mắt anh.”


Được rồi, cô xin thừa nhận. Cô đúng là muốn lợi dụng dịp này kiểm tra xem vị thám tử tư mà Thường Tiêu Nhiên giới thiệu rốt cuộc có tài năng gì không. Không ngờ cuộc thăm dò nho nhỏ này lại bị anh ta đẩy thành vở kịch lớn.


Cô tiến lên một bước, chủ động nắm lấy bàn tay rộng lớn của người đàn ông, giọng mềm mại như tẩm đường: “Anh Tư Thần, anh chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Chúng ta đã say đắm cả đêm rồi, em còn đến công ty xông pha vượt khó giúp anh nữa, vậy mà chưa gì anh đã quay ngoắt lại hỏi tội em.”


Văn Tư Thần nhìn vẻ mặt cười nhây của cô, ánh mắt anh dần tối sầm.


Anh không nói thêm lời nào, nắm tay cô rồi xoay người đi thẳng về phía phòng vệ sinh cuối hành lang.


Khúc Ngưng bị anh kéo đi thì có hơi bất ngờ: “Này, anh định làm gì vậy?”


“Rửa tay trước khi ăn cơm.” Giọng anh lành lạnh.


Trước bồn rửa tay, anh mở vòi nước rồi ấn cả tay cô vào dòng nước ấm, lòng bàn tay siết chặt.


Khúc Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, những giọt nước theo kẽ ngón tay hai người trượt xuống, còn ánh mắt anh thì vẫn ghim chặt lấy cô, trầm đến mức như muốn nuốt chửng cô vào bụng.


Ngay sau đó, anh đột nhiên đưa tay ghì chặt lấy gáy cô, ép cô áp sát vào bức tường lạnh.


Hơi thở của hai người lập tức quyện lấy nhau, anh cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.


Khúc Ngưng bị anh đè lên tường, hai tay còn bị anh giữ chặt, không tài nào nhúc nhích được. Mà cô cũng chẳng thèm vùng vẫy.


Giữa tiếng nước róc rách, môi lưỡi cả hai dần quấn sâu hơn. Cô chủ động ngẩng cằm đáp lại, cánh môi mở ra khép lại ma sát lẫn nhau.


Anh bất chợt cười khẽ một tiếng: “Khúc Ngưng, anh đã biết ngay là em cũng không kiềm lòng được mà.”


Lời nói tan ra giữa môi răng, nụ hôn của anh vẫn không hề rời khỏi môi cô.


Khúc Ngưng chợt hiểu ra, cô tức tối trợn tròn mắt, đang định cắn cho anh một cái thật đau thì anh lại đột ngột áp sát, không chừa cho cô một kẽ hở nào.


Cô cảm nhận được hơi nóng mang theo tính áp bức ấy, vừa thở dốc vừa cảnh báo: “Bên ngoài còn cả bàn người đang chờ chúng ta ra ăn cơm đấy, anh chắc chắn là muốn diễn ở đây?”


Ánh mắt anh càng lúc càng sâu, hơi thở kề sát lại: “Đây là nhà họ Văn, em là vợ của anh, có gì mà không dám?”


Vừa nói dứt câu, lòng bàn tay anh xoay lại giữ lấy cằm cô, khiến cô phải ngửa hẳn đầu lên đối diện với anh.


Tim Khúc Ngưng khẽ run lên, vừa định mở miệng thì môi đã bị anh chặn kín, nụ hôn nồng nhiệt khiến người ta như muốn nghẹt thở.


Nụ hôn chẳng hề khoan nhượng, buộc cô phải nâng tay chống đỡ trên lồng ngực anh.


“Văn... Tư Thần...” Hơi thở của cô đã rối loạn.


“Suỵt.” Anh khẽ dỗ dành, một tay thuận thế đặt lên eo cô.


Bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng bát đũa va chạm và giọng nói khe khẽ của người làm, chút lý trí của cô chợt ùa về. Cô đưa tay đẩy anh: “Đủ rồi đấy.”


“Còn sớm mà.” Anh khẽ cắn vào môi cô, nụ cười mang theo vài phần xấu xa.


Ánh mắt ấy khiến Khúc Ngưng thoáng hoảng hốt, nhưng anh lại nhân cơ hội siết chặt vòng tay hơn.


Ngay lúc bầu không khí mập mờ gần như sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, bỗng vang lên tiếng bước chân lạch bạch.


“Cốc cốc cốc.”


Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, giọng trẻ con non nớt theo đó vọng vào: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”


Cả hai đồng thời cứng đờ người.


Khúc Ngưng mở to mắt, lập tức tỉnh táo hẳn, luống cuống đẩy anh rồi gấp gấp thì thầm: “Buông em ra nhanh lên!”


Văn Tư Thần thở dốc một hơi thật nặng, áp trán vào trán cô, yết hầu lăn nhẹ một vòng, trong mắt vẫn còn vương lại dục vọng chưa tan.


Anh hít sâu một hơi, đưa tay giúp cô vuốt lại mái tóc rối, giọng nói khàn khàn: “Đúng là một cái bóng đèn nhỏ...”


Má Khúc Ngưng nóng bừng, cô lườm anh một rõ dài rồi quay người chỉnh lại cổ áo và tóc tai.


Cậu nhóc lại gõ cửa: “Mẹ ơi, ăn cơm thôi.”


“Ừ mẹ biết rồi con trai, con đi trước đi, mẹ sẽ đến ngay.” Cô cố gắng giữ cho giọng nói nghe có vẻ tự nhiên.


Oreo nhận được câu trả lời vừa ý, lại hối hả chạy về phòng ăn. 


Văn Tư Thần dựa vào bồn rửa tay để điều chỉnh lại hơi thở, rướn môi cười nhìn dáng vẻ luống cuống của cô.


Khúc Ngưng bực bội lườm anh một cái, dùng khẩu hình mắng: “Đồ khốn!”


Trong phòng ăn, Oreo được cưng chiều nhất nên dĩ nhiên sẽ ngồi cạnh Văn Hiểu Phong, dù còn bé tí nhưng ngồi rất ngay ngắn.


Văn Tư Uy đến muộn lúc này cũng đã bước vào phòng ăn, tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Văn Tư Tinh. Vừa liếc sang đã nhận ra sắc mặt em gái không ổn, Văn Tư Uy cười trêu chọc: “Sao thế? Giận ai à? Hay là không giành được chiếc túi giới hạn em thích?”


Văn Tư Tinh bực bội lườm nguýt anh ta: “Không phải.”


Văn Hiểu Thịnh cũng nhận ra điều bất thường, biết cô ta mặt ủ rũ này phần lớn là do bị Văn Tư Thần dạy dỗ. Như vậy cũng tốt, đỡ hơn là ngày nào cô ta cũng chạy đến chỗ Thẩm Đàn để làm chuyện mất mặt, còn lớn tiếng tuyên bố sẽ đuổi theo đến Viễn Thành, nghĩ thôi đã khiến ông ta đau đầu.


Đứa con gái này hành xử không biết chừng mực, nếu không biết kiềm chế thì sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn.


Thấy không khí căng thẳng, Văn Tư Uy gắp một con tôm bỏ vào bát cô ta rồi nhẹ giọng khuyên nhủ: “Đừng giận nữa, đàn ông tốt đâu có thiếu, anh Thẩm không hợp với em đâu.”


Ai ngờ câu khuyên nhủ này lại khiến sắc mặt Văn Tư Tinh càng khó coi hơn, cô ta đứng phắt dậy, đá đổ ghế rồi chạy vụt ra ngoài.


Trong phòng ăn nhất thời chìm vào im lặng.


Văn Hiểu Phong vẫn tiếp tục cúi đầu đút súp cho Oreo, vẻ mặt không có gì thay đổi.


Khúc Ngưng đi theo sau Văn Tư Thần lặng lẽ ngồi vào chỗ, yên lặng dùng bữa.


Trịnh Sơ Nhu cười khẩy gắp một miếng thức ăn, dường như đã quá quen với cảnh tượng này rồi.


Sắc mặt Văn Hiểu Thịnh tái mét, ông ta trầm giọng nói: “Không ăn thì thôi, về nhà tôi sẽ xử lý con bé sau.”


Văn Tư Uy nhướng mày, gắp con tôm đó về bát của mình, tiếp tục ăn cơm. Dù là em gái ruột, anh ta cũng thương, nhưng anh ta cũng biết Văn Tư Tinh quá kiêu căng rồi, đã đến lúc phải nhận lấy một vài bài học để sáng mắt ra.


Dù sao đây cũng là nhà họ Văn, bất kể trước đó có xảy ra chuyện không vui đến mức nào thì cuối cùng họ vẫn có thể ngồi lại ăn một bữa cơm.


Có lẽ vì Văn Tư Tinh làm ầm ĩ trên bàn ăn rồi nên hôm nay Trịnh Sơ Nhu tỏ ra rất dịu dàng đằm thắm, không còn mỉa mai cô như mọi khi nữa.


Dĩ nhiên, khả năng lớn hơn là bà ta kiêng dè người đàn ông bên cạnh cô. Xét cho cùng thì người có tiếng nói lớn nhất trong nhà họ Văn hiện giờ là Văn Tư Thần.


Con trai ruột của Trịnh Sơ Nhu mới mười sáu tuổi đang du học bên Mỹ, nếu sau này cũng chỉ là một thiếu gia ăn chơi vô dụng thì phần lớn vẫn phải dựa vào người anh cùng cha khác mẹ Văn Tư Thần này.


Sau bữa ăn, Văn Tư Thần và Khúc Ngưng dĩ nhiên không thoát khỏi việc bị Văn Hiểu Phong gọi vào phòng sách để chất vấn, nhất là vì vụ lùm xùm hôm nay đã quá lớn.


Còn bố con Văn Hiểu Thịnh và Văn Tư Uy thì vội vã rời đi, chuẩn bị quay về xử lý Văn Tư Tinh.


Suốt hai năm qua Khúc Ngưng đã bị gọi vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần để nghe lời răn dạy, nhưng đây là đầu tiên cô đứng sóng vai cùng Văn Tư Thần.


Văn Hiểu Phong đương nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng họ, chỉ dùng giọng điệu uyển chuyển nhưng cũng không thể phớt lờ để răn dạy: “Nhà họ Văn từ trước đến nay luôn kín tiếng, đừng gây ra bất kỳ rắc rối nào làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc.”


Dĩ nhiên ông cũng nghiêm nghị nói thêm: “Tư Thần, hai đứa nhất định không được nhúng tay vào chuyện nhà họ Lục nữa.”


Cuối cùng, Văn Hiểu Phong ôn hòa nói: “Cũng muộn rồi, Gia Áo chắc cũng buồn ngủ rồi, tối nay hai vợ chồng cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, mai hẵng về.”


Văn Tư Thần và Khúc Ngưng nhìn nhau, ngầm hiểu ý rồi gật đầu đáp lại.


Trước kia Khúc Ngưng cũng từng đưa Oreo đến đây ngủ qua đêm, ở trong chính căn phòng cũ của Văn Tư Thần. Căn phòng này gần như chứa đựng toàn bộ ký ức thời học sinh của anh ở Cảng Thành.


Cô đương nhiên đã thoải mái ngắm nghía căn phòng này, lật giở những cuốn sách được cất trên giá, thậm chí còn xem không ít ảnh thời thơ ấu của anh, qua đó thấp thoáng thấy được bóng dáng của thiếu niên ngày xưa ấy.


Văn Tư Thần đưa Oreo vào phòng tắm để tắm, còn Khúc Ngưng thì ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.


Từ sau khi Văn Tư Thần nói muốn để Oreo bắt đầu tự lập, phần lớn việc tắm rửa thay đồ đều do anh đích thân lo liệu.


Ngay cả dì Lâm cũng không nhịn được mà trêu: “Cậu chủ bây giờ rất chú trọng đến sự riêng tư, tôi giúp cậu ấy thay quần mà cậu ấy cũng không chịu, cứ nhất định phải là quản gia hoặc vệ sĩ đến giúp.”


Nửa tiếng sau, hai bố con cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm.


Cậu nhóc được quấn chặt trong chiếc khăn tắm rộng thùng thình, còn Văn Tư Thần thì cũng chỉ quấn hờ một chiếc khăn quanh eo, để lộ khuôn ngực rộng lớn vạm vỡ, trên đó còn in rõ những vết cào cấu mà cô để lại từ tối qua đến sáng nay.


Khúc Ngưng nhìn thấy mà mặt không khỏi nóng bừng, hình như tối qua cô ra tay hơi mạnh.


Oreo ngoan ngoãn nói: “Mẹ ơi, mẹ đi tắm đi ạ, bố sắp giúp con mặc quần áo rồi.”


Khúc Ngưng đứng tại chỗ không nói nên lời, hóa ra là đang đuổi khéo cô.


Văn Tư Thần bế cậu nhóc đặt lên giường, để thằng bé đứng vững rồi bắt đầu lau tóc cho con trai.


Thấy Khúc Ngưng vẫn đứng bất động, anh cười khẽ một tiếng, trong giọng nói lẫn vài phần trêu ghẹo: “Lẽ nào anh cũng phải giúp em tắm rửa nữa sao?”


Khúc Ngưng nghe vậy bèn ném chiếc áo choàng tắm về phía anh: “Anh mặc quần áo vào trước đi.”


Phơi ngực phơi lưng thế kia, cho ai xem chứ!


Văn Tư Thần đưa tay đón lấy chiếc áo choàng tắm: “Anh nghĩ là trên người có vài vết thương, nên phải đợi nước khô đi đã rồi mới có thể——”


Còn chưa nói dứt câu thì Khúc Ngưng đã lườm anh một cái rõ dài, sau đó cô bước thẳng vào phòng tắm.


Oreo mở to mắt, tò mò chọc nhẹ vào vết xước đỏ trên ngực Văn Tư Thần, giọng ngây thơ hỏi: “Bố ơi, bố đi đánh nhau ạ”


Văn Tư Thần cúi đầu nhìn vết cào đó, khóe môi nở nụ cười ẩn ý.


“Không phải đánh nhau, mà là so tài với mẹ rồi lỡ tay làm mình bị thương.”


Oreo khẽ chớp mắt, vẻ mặt nửa hiểu nửa không: “Mẹ giỏi quá!”


Văn Tư Thần nghe vậy thì bật cười, xoa xoa tóc con trai: “Mặc đồ vào đi, lát nữa bố sấy tóc cho con.”


Oreo ngoan ngoãn đưa tay ra mặc quần áo.


Lúc Khúc Ngưng bước ra thì cậu nhóc đã nhắm mắt ngủ say, Văn Tư Thần đã thay sang đồ ngủ tươm tất, đeo một chiếc kính gọng vàng ngồi nửa tựa vào đầu giường. Anh lật từng trang sách, vẻ mặt tập trung trông giống hệt mấy kẻ lưu manh giả danh trí thức.


Khúc Ngưng thầm mắng trong lòng: đồ giả tạo.


Thấy cô tắm xong đứng cạnh giường, Văn Tư Thần bèn khép sách lại, đưa tay tháo kính xuống rồi thuận thế dịch sang một bên, nhường ra nửa giường.


Anh vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nói như lẽ đương nhiên: “Lên đây.”


Khúc Ngưng chẳng buồn để ý đến anh, không hiểu anh lấy đâu ra tự tin như thế.


Cô đi vòng sang phía bên kia giường, cúi người nhẹ nhàng ôm Oreo đang ngủ ở mép giường dậy, cẩn thận đặt cậu bé vào giữa giường lớn.


Cậu nhóc ư ử cựa quậy mấy cái, tìm được tư thế thoải mái rồi lại ngủ say.


Khúc Ngưng dém chăn kỹ cho con rồi tắt đèn đầu giường phía mình Vừa nằm xuống không lâu thì phần nệm bên cạnh hơi lún xuống.


Văn Tư Thần nhẹ nhàng tiến lại gần, vươn khuỷu tay qua người Oreo rồi tựa lên gối, nhìn cô chăm chú


“Anh làm gì đó?” Khúc Ngưng nhíu mày, thấp giọng cảnh cáo: “Đừng làm con thức giấc.”


Trong mắt Văn Tư Thần ngậm ý cười, giọng nói khàn khàn: “Anh có nói gì đâu, là em nhạy cảm quá thôi.”


“Vậy sao anh lại áp sát thế?”


“Ngắm em.” Ánh mắt anh nóng rực.


Anh chống người nhổm dậy nên cổ áo ngủ rũ xuống tự nhiên, vô tình để lộ đường xương quai xanh và vài vết xước còn sót lại đêm qua, bầu không khí vô cùng mập mờ.


Nhớ lại cảnh mất kiểm soát trong phòng vệ sinh trước bữa tối, Khúc Ngưng cắn môi cười khẽ, ánh mắt đảo một vòng trên người anh: “Anh đang quyến rũ em à?”


“Em nghĩ sao?”


Khúc Ngưng khẽ nhướng mày: “Em thấy anh không giỏi kiềm chế cho lắm.”


Giọng anh càng thêm lười nhác: “Mấy cái khác giỏi là được rồi, còn việc kiềm chế.....Anh mà kiềm chế giỏi nữa thì đối với em cũng là một kiểu sỉ nhục đấy.”


Khúc Ngưng nghe xong không nhịn được cười. Tuy đồng tình với lời anh nói, nhưng cô lại lười phải đôi co thêm.


Cô khẽ hừ một tiếng, trở mình quay lưng lại với anh: “Ngủ đi, em thật sự mệt quá rồi, không muốn để ý đến anh.”


Văn Tư Thần nhìn chằm chằm bóng lưng cô, khóe môi khẽ rướn cao, không trêu cô nữa mà quay sang giơ tay tắt đèn đầu giường.


Trời vừa hửng sáng, qua khe rèm lọt vào một tia nắng dịu dàng.


Oreo mơ màng mở mắt, cái đầu nhỏ xoay qua xoay lại, phát hiện mình đang nằm kẹp giữa bố và mẹ.


Đây là lần đầu tiên cậu ngủ cùng bố, cũng là lần đầu tiên cậu thấy bố mẹ ngủ chung giường với nhau.


Cậu thoáng sửng sốt, lặng lẽ bò dậy rồi lồm cồm trườn lên ngực Văn Tư Thần.


Thật ra Văn Tư Thần đã nửa tỉnh nửa mê từ trước, cảm nhận được nhóc con đến gần, anh mở mắt nhìn cậu, không nói gì mà chỉ đưa tay đỡ lấy con trai.


Oreo tìm được tư thế thoải mái thì nằm sấp hẳn xuống. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo ngủ của bố, phát ra một tiếng thở dài thoải mái rồi yên tâm ngủ tiếp.


Văn Tư Thần cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn vài phần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ cậu ngủ.


Oreo vừa nằm ổn định chưa được bao lâu, bỗng nhiên thân hình thoáng cứng đờ.


Văn Tư Thần cũng lập tức nhận ra điều bất thường, anh cúi đầu nhìn xuống, trên áo ngủ đã thấm ướt một vệt ấm áp, sắc mặt anh lập tức khó nói thành lời.


“.....”


Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 21,341
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,693,016
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 339,937
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 114,201
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 166,906
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 427,640
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 259,104
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 130,909
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 66,808
Đang Tải...