Chương 3
Đăng lúc 17:43 - 21/02/2026
312
0

Khúc Ngưng ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm dâng lên ngang bờ vai. Bên ngoài cửa sổ là cơn mưa như trút nước.


Lời nói của dì Lâm cứ luẩn quẩn trong đầu cô, rằng mắt của Văn Tư Thần không nhìn thấy được.


Vớ vẩn.


Nghe qua là biết diễn kịch rồi.


Người đàn ông đó lúc ở trước mặt cô thì bình tĩnh như dao, khi đối diện với Oreo lại trầm tĩnh bất động, giờ lại muốn giả vờ là một “người mù” trước mặt người nhà họ Văn ư?


Rốt cuộc anh đang đóng vai gì, và muốn mượn vở kịch này để đạt được mục đích gì?


Khúc Ngưng khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào thành sứ lạnh lẽo. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn dần, tí tách như tiếng trống.


Cô cần phải nghĩ cho thật kỹ.


Văn Gia Áo là con của anh, hơn nữa còn nắm giữ 10% cổ phần. Dù vì tình thân hay vì lợi ích thì Văn Tư Thần cũng sẽ không buông tay thằng bé.


Còn cô với tư cách là mẹ của đứa trẻ và là người vợ anh cưới ở Thuỵ Sĩ, ở trong mắt người ngoài họ vốn đã ngồi chung trên một con thuyền từ lâu rồi.


Giờ chưa phải là lúc xé toạc mặt nạ, xảy ra đấu đá nội bộ vào thời điểm này chỉ khiến hai bên thiệt thòi mà thôi.


Cô cần phải giữ cho bản thân tỉnh táo, cũng phải ổn định lại anh. Hợp tác mới là lựa chọn khôn ngoan nhất trước mắt.


Nhưng xét theo tình trạng hiện tại của anh, chắc chắn không phải vừa mới tỉnh lại.


Đôi chân bị teo cơ chỉ có thể ngồi xe lăn, chứng minh anh đã hồi phục được một thời gian rồi, ít nhất... cũng đã hơn một tháng. Nếu không, làm sao có thể nói chuyện mạch lạc, suy nghĩ rõ ràng, phán đoán sắc bén đến vậy?


Anh đã tỉnh rồi, nhưng lại không báo cho cô biết ngay.


Điều đó có nghĩa là gì?


Điều đó cho thấy anh không tin tưởng cô, đề phòng cô. 


Nhưng rõ ràng ở Thụy Sĩ, cô và anh vốn rất thân mật, không hề có khoảng cách.


Sau khi tắm xong, Khúc Ngưng thay chiếc váy dạ hội cao cấp màu đỏ, đường cắt may ôm sát cơ thể, vừa tinh tế cũng không quá phô trương, đủ tôn lên tỷ lệ cơ thể quyến rũ của cô.


Mái tóc dài được sấy khô buông tự nhiên thành những lọn sóng mềm, phần đuôi tóc còn hơi ẩm, khiến cả người cô toát lên vẻ lười nhác mà lạnh lẽo.


Oreo đã thay một bộ vest nhí, nghiêm túc ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ con trong phòng ăn, ra dáng một quý ông nhỏ tuổi đang nghiêm túc chuẩn bị dự tiệc.


Bữa tối yên tĩnh và lãng mạn chỉ dành riêng cho hai mẹ con vốn được cô sắp xếp đã bị người đàn ông “giả mù” kia phá đám.


Anh ngồi trên xe lăn, thân hình từng săn chắc nay đã teo đi thấy rõ, chiếc sơ mi rộng thùng thình bao lấy cơ thể trông như bộ xương đã nhẹ hơn vài phần.


Nếu không phải gương mặt vẫn còn tuấn tú thì nhìn thế nào cũng thấy có vẻ lạc lõng không phù hợp.


Người làm nhẹ nhàng đặt bánh kem lên bàn ăn, cắm nến vào. Ngọn lửa bắt đầu chập chờn, hắt thứ ánh sáng ấm áp ra khắp căn phòng.


Sau đó đèn tắt phụt, giữa ranh giới sáng tối, không khí cũng trở nên tĩnh lặng.


Mấy người làm im lặng cúi đầu lui ra ngoài.


Oreo mở to mắt nhìn ngọn lửa lay động trên bánh kem, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò.


Khúc Ngưng bước đến phía sau cậu nhóc, khom người xuống ôm trọn thân hình bé bỏng ấy vào lòng mình.


“Nào, nhắm mắt lại, ước một điều đi con.”


Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu bé, bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ, hai tay cùng chắp lại.


Xuyên qua ánh nến chập chờn, Văn Tư Thần bình tĩnh quan sát cảnh tượng trước mắt. Khoảnh khắc này giống như một vở kịch gia đình đã được sắp đặt từ trước.


Bóng hình dịu dàng với đôi mi khẽ rũ của cô tỏa ra một vầng sáng mẫu tử thiêng liêng, thuần thục, chu đáo và không một kẻ hở.


Ước nguyện xong, Khúc Ngưng mở mắt ra thổi tắt nến rồi bật đèn lên, căn phòng lập tức sáng trưng trở lại.


Cô cầm dao lên bắt đầu cắt bánh kem.


Miếng nhỏ đầu tiên dành cho Oreo.


Miếng thứ hai được cắt gọn gàng hoàn hảo nhất thì đặt vào đĩa của chính cô.


Còn lại một miếng lớn nguyên vẹn.


Khúc Ngưng không hề chần chừ, cô đẩy cả chiếc đĩa ấy về phía Văn Tư Thần: “Anh muốn ăn bao nhiêu thì tự cắt đi.”


Văn Tư Thần khẽ cau mày, giọng điệu tỏ rõ sự chán ghét: “Tôi không ăn.”


Khúc Ngưng nhướng mày, nửa cười nửa không: “Vậy có cần tôi đút cho anh không?”


Gương mặt cô vốn tinh xảo, đường nét hài hoà, khi không cười đã mang khí chất xa cách tự nhiên.


Hiện tại cô mỉm cười trông lại giống hệt cô của hai năm về trước, bướng bỉnh xông thẳng vào cuộc đời anh, không mời mà đến nhưng khí thế vẫn ngút trời.


Văn Tư Thần liếc nhìn cô, giơ tay gọi người làm vào: “Đưa tôi về phòng, mang bữa tối lên luôn.”


Ý tứ quá rõ ràng, anh không muốn ngồi chung mâm với hai mẹ con cô.


Người làm đáp lời: “Vâng, thưa ông chủ.”


Người đàn ông ngồi thẳng lưng, ánh mắt không hề dao động, giống như thật sự không nhìn thấy gì.


Người làm vòng ra phía sau anh đẩy xe lăn rời đi, bánh xe lăn nhẹ trên thảm.


Khúc Ngưng dõi theo bóng lưng anh một lúc lâu, ánh mắt dần nguội lạnh.


Cô cúi đầu cong môi cười rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với Oreo: “Bé cưng, chúng ta ăn cơm nào.”


Oreo ngậm chiếc thìa nhỏ ngước mặt lên, đôi mắt đen láy như hai chùm nho lấp lánh nhìn cô.


Cậu bé dùng sức gật đầu, rồi nghiêm túc đáp lời: “Dạ....”


Sau bữa tối, Khúc Ngưng chơi với Oreo một lúc như mọi hôm, sau đó mới bảo dì Lâm ôm cậu bé lên phòng ngủ chính tầng ba nghỉ ngơi.


Cô đi xuống hầm rượu lấy một chai rượu vang đỏ và hai ly cao, rồi vào thang máy đi thẳng lên tầng hai.


Hành lang tĩnh mịch sạch sẽ, một tia sáng dịu nhẹ xuyên qua khe cửa phòng sách.


Khúc Ngưng gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.


Văn Tư Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Khúc Ngưng, ánh mắt sắc bén hệt như băng tuyết.


Khúc Ngưng nở nụ cười có vài phần chế giễu: “Chẳng phải anh không nhìn thấy sao?”


Đầu ngón tay người đàn ông thoáng khựng lại, anh tiện tay khép tài liệu lại, bình tĩnh nói: “Nghe tiếng phân biệt vị trí cũng không có gì khó.”


“Vậy bây giờ anh đọc tài liệu cũng là dùng tai để đọc à?”


Khúc Ngưng mỉa mai một câu rồi bước hẳn vào trong.


Cô đặt ly rượu lên bàn, thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện anh. Đôi chân dài vắt chéo, tư thế lười biếng nhưng khí thế lại cực kỳ áp đảo.


“Anh uống rượu được không?”


Cô mở rượu ra tự rót cho mình một ly, liếc nhìn anh rồi từ từ đẩy một ly khác về phía anh.


Văn Tư Thần không nhận, chỉ nói: “Em muốn hỏi gì?”


“Tại sao anh lại giả vờ bị mù?” Khúc Ngưng hỏi thẳng.


“Giả mù an toàn hơn là mù thật.”


Khúc Ngưng tựa lưng vào ghế sofa: “Anh tỉnh dậy cũng được một thời gian rồi nhưng không lộ diện, còn cho người phong tỏa tin tức nữa. Anh đang đề phòng ai vậy? Tôi, hay là đám họ hàng thân thích của anh?”


“Có gì khác nhau sao?” Anh ngước mắt nhìn cô.


Khúc Ngưng bật cười, nâng ly rượu lên khẽ lắc về phía anh: “Nếu chúng ta không tin tưởng nhau như vậy thì càng nên hợp tác cho vui vẻ.”


Cô uống một ngụm rượu rồi nói thêm: “Ít nhất thì trong mắt người khác chúng ta là người cùng một con thuyền.”


Văn Tư Thần hờ hững nói: “Khúc Ngưng, hình như em tự tin quá rồi thì phải?”


Khúc Ngưng nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn: “Hai năm trước ở Thụy Sĩ, chúng ta cũng xem như đã ăn ý ngay từ đầu. Tôi không ham tiền bạc nhà họ Văn, nhưng cũng sẽ không sinh con cho anh mà không nhận lại bất cứ thứ gì.”


Văn Tư Thần khẽ nhướng mắt: “Em muốn gì?”


Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không vương ý cười: “Tôi muốn anh bảo vệ Gia Áo. Thằng bé chỉ có thể có một thân phận, đó là con trai duy nhất của anh. Tôi không muốn thằng bé trở thành anh thứ hai.”


“Con trai duy nhất?” Khóe môi Văn Tư Thần cong nhẹ, ánh mắt lạnh như băng, “Ý em là tôi không được có người phụ nữ nào khác ngoài em? Hay là tôi phải đi phẫu thuật triệt sản? Hoặc là tôi không được chạm vào em nữa? Em không định sinh thêm con cho tôi sao?”


Khóe môi anh giật giật, một nụ cười lạnh thoáng qua: “Nói cho rõ ràng đi. Chứ nói nước đôi thế này thật sự rất khó hiểu.”


Khúc Ngưng khẽ hừ một tiếng: “Anh đừng nghĩ nhiều. Tôi nói vậy là để bảo vệ Văn Gia Áo, không để bất kỳ ai uy hiếp thằng bé thôi. Còn về anh... tự anh biết giới hạn ở đâu là được.”


Văn Tư Thần cười nhạt: “Giới hạn? Ha, nghe cứ như em đang đặt quy tắc cho tôi vậy nhỉ?”


“Tôi không có tham vọng lớn đến mức đặt ra quy tắc cho anh.”


“Nếu vậy, chúng ta càng phải nói chuyện rõ ràng.” Ánh mắt anh tối sầm lại, giọng cũng chậm và nặng hơn, “Em và Thẩm Đàn nhà họ Thẩm quen biết từ nhỏ, quan hệ rất thân thiết. Em có thể ngồi vững vị trí tổng giám đốc ở Văn Thị, chắc chắn không thể thiếu sự chỉ dẫn của cậu ta.”


Khúc Ngưng không hề bất ngờ khi anh biết những chuyện này. Hai thư ký cô đang dùng vốn là người bên cạnh Văn Tư Thần, khi anh hôn mê ông cụ Văn đã sắp xếp họ sang cho cô.


Thế nên trước mặt Văn Tư Thần, mọi động tĩnh của cô ở nhà họ Văn gần như không có bí mật.


Nhưng cô cũng chẳng làm gì sai nên không sợ anh biết. 


Khúc Ngưng bình tĩnh đáp: “Tôi và Thẩm Đàn quen biết nhau nhiều năm rồi.”


Văn Tư Thần tiếp lời: “Vậy em có biết bố cậu ta đã bị giam hai năm rồi không?”


Khúc Ngưng thoáng sửng sốt, không giấu nổi kinh ngạc: “Cái gì?”


Nhà họ Thẩm khởi nghiệp từ ngành vận tải biển, tích lũy được khối tài sản và nguồn lực khổng lồ. Bố của Thẩm Đàn tức Thẩm Quốc Hào là người đứng đầu nhà họ Thẩm, bình thường rất ít lộ diện, làm chuyện gì cũng kín tiếng, nắm giữ quyền lực lớn trong ngành kinh doanh của gia tộc.


“Hai năm trước Thẩm Quốc Hào vận chuyển hàng cấm trái quy định, bị hải quan quốc tế bắt quả tang, xét xử ở nước ngoài, tuyên án mười năm.”


Khúc Ngưng cau chặt mày, vi phạm quy định quốc tế không chỉ làm mất danh tiếng mà ngay cả bố cục kinh doanh toàn cầu của gia tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.


Cô hoàn hồn lại, khẽ nói: “Thẩm Đàn chưa từng nhắc đến chuyện này.”


“Đương nhiên là không nhắc rồi.” Văn Tư Thần cười khẩy, “Nhà họ Thẩm không muốn người ngoài biết bí mật này, đặc biệt là Thẩm Đàn cũng đang gồng mình chống đỡ sự nghiệp của cả gia đình.”


“Dù chú Thẩm bị giam thì chuyện đó có liên quan gì tới tôi và nhà họ Văn?”


“Thẩm Quốc Hào bị bắt không chỉ là chuyện của riêng ông ta. Đằng sau chuyện này còn có bóng dáng của chú tôi.” Giọng Văn Tư Thần trầm xuống vài phần, “Em biết chú tôi và nhà họ Thẩm trước giờ có hợp tác với nhau mà. Mấy cái gọi là ‘điều ước quốc tế’ kia phần lớn đều là bẫy do người khác bày ra, mục đích là kiềm chế chúng ta.”


Ánh mắt anh lạnh đi: “Thế nên tình cảnh của Thẩm Đàn rất phức tạp. Cậu ta muốn cứu bố mình thì phải có được bằng chứng của nhà họ Văn, nhưng nhà họ Văn vì tự bảo vệ mình nên không thể nào đưa cho cậu ta được.”


Khúc Ngưng chợt thấy lòng thắt lại, cô bỗng hiểu ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Văn Tư Thần. Anh đang nghi ngờ Thẩm Đàn có mưu đồ khác.


Cô bình tĩnh đáp lại: “Nhưng trên đời này có mấy ai thật sự trong sạch? Anh và tôi cũng không ngoại lệ.”


Mắt Văn Tư Thần sắc lạnh: “Em cứ nói thẳng với Thẩm Đàn là đừng phí công tính toán chỗ em nữa. Tôi sẽ không vì em hay vì con trai mà đẩy nhà họ Văn ra tòa án quốc tế đâu.”


Im lặng một lát, Khúc Ngưng nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi sẽ nói với Thẩm Đàn.”


Văn Tư Thần hừ lạnh: “Em cũng biết điều đấy.”


Khúc Ngưng nhếch môi: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt mà, không phải sao?”


Một cái miệng sắc như ngậm dao.


Khóe môi Văn Tư Thần cong nhẹ, vẻ lạnh lùng vẫn chưa tan bớt. Anh điều khiển xe lăn chuẩn bị rời khỏi phòng sách: “Gọi một người giúp việc vào đây, tôi muốn tắm.”


Khúc Ngưng nhướng mày: “Giúp việc nữ?”


Văn Tư Thần dừng xe lăn lại, quay đầu nhìn cô: “Vậy em làm đi.”


Giọng điệu không cho phép từ chối.

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 12,922
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,278
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,721
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,935
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,240
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đang Tải...