Chương 17
Đăng lúc 17:45 - 21/02/2026
348
0

Những lời đàm tiếu ồn ào nhất Cảng Thành gần đây đã không còn tập trung vào nhà họ Văn nữa. Chẳng còn ai bận tâm đến tiến triển giữa Văn Tư Tinh và Thẩm Đàn ở Viễn Thành, cũng chẳng ai màng đến việc Văn Tư Thần có thật sự bị tàn tật hay không.


Trung tâm của sóng gió đã đổi vai chính, chuyển sang nhà họ Lục.


Hàng loạt tin đồn lan truyền khắp nơi, xoay quanh việc ông Lục lâm bệnh nặng, người vợ thứ hai là Vương Thi Song và con gái lớn Lục Đan Hoa vì tranh chấp tài sản thừa kế mà đấu đá công khai.


Có người bảo Vương Thi Song đang ép ông Lục sửa di chúc, kẻ khác lại rỉ tai rằng đứa con của cô ấy là con ngoài giá thú, nếu muốn kế thừa gia sản thật thì phải xét nghiệm ADN trước, vì ông Lục đã ngoài sáu mươi rồi, chưa biết chừng đã không còn khả năng sinh sản nữa.


Dư luận vẫn chưa ngã ngũ, chỉ toàn là lời ra tiếng vào, kẻ thì mắng Vương Thi Song mưu sâu kế hiểm, người lại nói Lục Đan Hoa máu lạnh vô tình, dám giam lỏng người bố bệnh nặng, không cho hai mẹ con Vương Thi Song đến thăm.


Toàn bộ giới thượng lưu Cảng Thành đã bàn tán xôn xao, mổ xẻ mọi chuyện lớn bé.


Khúc Ngưng vừa lướt điện thoại vừa xem những suy đoán bay bổng của cư dân mạng, rồi ngẩng đầu hỏi Thường Tiêu Nhiên đang ăn ngấu nghiến đối diện.


“Cô giới thiệu phóng viên giải trí cho Vương Thi Song à? Sao nguyên một trang đều là mấy tin lộn xộn này vậy?”


Theo lý thì với mối quan hệ của Thường Tiêu Nhiên, người được giới thiệu cho Vương Thi Song đáng ra phải là mối trong giới kinh doanh, chính trị, hoặc luật sư có liên quan đến ông Lục, làm gì đến lượt phóng viên giải trí nhảy bổ vào trước tiên?


Thường Tiêu Nhiên nuốt hết thức ăn trong miệng, uống thêm ngụm nước rồi lắc đầu đầy bất lực: “Không phải tôi đâu. Tôi giới thiệu cho cô ấy đủ kiểu người, từ giới kinh doanh, luật sư, đến quan hệ công chúng, cái gì cũng có, chỉ trừ phóng viên giải trí thôi.”


Nếu không phải là Vương Thi Song tự tung tin, thì chỉ có thể là Lục Đan Hoa thôi.


Khúc Ngưng chống cằm: “Cô Lục tự vạch áo cho người xem lưng, xem ra muốn đánh trận chiến dư luận rồi.”


Thường Tiêu Nhiên lúc này mới như tỉnh hẳn, phân tích: “Tôi nói cho cô hay, chuyện nhà họ Lục này chưa gọi là phức tạp đâu, vụ nhà họ Lâm trước kia mới kinh hoàng kìa. Không chỉ ông Lâm có mấy bà vợ, mà vợ lớn, vợ nhì, vợ ba còn lần lượt ra mặt tố cáo nhau, cuối cùng còn làm ầm ĩ tận nước ngoài. Lúc đó cậu con trai cả nhà họ Lâm chẳng phải cũng tình cờ gặp tai nạn máy bay ở Ý sao?”


Khúc Ngưng nghe xong không nhịn được thở dài, rút một tờ giấy ăn đưa qua: “Lau miệng đi, gần đây cô bận gì mà còn chẳng có thời gian ăn cơm luôn vậy?”


Thường Tiêu Nhiên tiện tay lau miệng rồi đau khổ nói: “Thì vì chuyện nhà họ Lục đấy. Chẳng biết thám tử tư nào tuồn tin ra ngoài, bảo Vương Thi Song nhờ tôi đăng bài tuyên bố. Thế là sếp tôi chửi tôi một trận tơi tả, bảo tòa soạn mình là tạp chí tài chính nghiêm chỉnh chứ không phải đội săn ảnh chuyên moi móc ân oán hào môn.”


Khúc Ngưng nghe xong cười phá lên: “Xin lỗi nha, để cô bị dính đạn oan uổng rồi.”


Thường Tiêu Nhiên xua tay, không bận tâm lắm: “Nói thế là khách sáo quá rồi. Vụ lùm xùm nhà họ Lục lên trang tài chính cũng không lạc quẻ, vừa hay người của Lục Đan Hoa đang để mắt đến tôi, tôi tiện thể viết thêm chút bài cho có chiều sâu.”


Khúc Ngưng giơ ngón cái với cô ấy: “Không hổ danh là phó tổng biên tập Thường, ngay cả chuyện tranh giành tài sản hào môn mà cũng viết được thành cơn bão tài chính!”


Thường Tiêu Nhiên hơi nghiêng người, hạ giọng bổ sung: “Nhưng tôi nghi ngờ tên thám tử tư tung tin kia không phải nhắm vào tôi, mà là nhắm vào ông xã của cậu.”


Khúc Ngưng nhướng mày: “Anh ấy ư?””


Thường Tiêu Nhiên gật đầu: “Bây giờ trong giới ai mà chẳng biết ông xã cậu giúp Lục Đan Hoa tìm luật sư đỉnh nhất Cảng Thành để lên kế hoạch chứ? Có người cố tình châm lửa, một mũi tên trúng hai đích, kéo cả hai người xuống nước. Nếu để lộ chuyện cậu quen Vương Thi Song, còn làm mối giới thiệu truyền thông cho cô ấy, thì lúc đó có trăm cái miệng cũng chẳng giải thích được.”


Nụ cười trên mặt Khúc Ngưng dần thu lại: “Tùy thôi. Mà tôi cũng không đứng ra giúp cô ấy gì, tôi chỉ bảo cô ấy tự tìm đường đi nước bước cho bản thân thôi.”


Thường Tiêu Nhiên nhướng mày: “Với chút khôn lỏi của Vương Thi Song, liệu có đấu lại Lục Đan Hoa không đây?”


Khúc Ngưng nhướng mắt, cất giọng đều đều: “Cô ấy không đấu lại cũng phải đấu thôi. Một khi đã nhận vai làm mẹ thì không còn đường lui.”


Nhà họ Lục đâu phải gia đình tầm thường, nếu Vương Thi Song mà đấu tranh thành công thật thì đúng là một ván cược đổi đời, đổi lấy vinh hoa phú quý cho đời sau. Nhưng nếu tham lam vô độ, muốn nhiều hơn nữa, thì Lục Đan Hoa đảm bảo sẽ không nhân từ đâu.


Thế nên họ mới thà phơi bày mọi chuyện ra cho bàn dân thiên hạ mổ xẻ, chứ nhất quyết không chịu đóng cửa giải quyết hòa bình với nhau.


Thường Tiêu Nhiên gật gù, rồi đột nhiên bùi ngùi: “Đó cũng là lý do tôi không có ý định kết hôn sinh con. Một mình tự do tự tại không tốt hơn sao? Cớ gì phải lao vào mớ rắc rối này. Người giàu thì tranh giành gia sản, người nghèo thì cãi nhau với thân thích họ hàng, chuyện cỏn con cũng có thể biến thành mâu thuẫn lớn. Cả đời này đến bản thân còn lo chưa xong, còn ảo tưởng lo được cho cái miệng hay trái tim người khác, thậm chí cả tiền trong túi người khác?”


Khúc Ngưng cười khẽ, đặt ly nước xuống: “Cậu nói đúng. Sống trên đời này cái khó nhất là làm sao để thoải mái tự tại, đừng để những xô bồ ngoài kia trói tay trói chân mình.”


Thường Tiêu Nhiên thở dài: “Đáng tiếc là trong giới thượng lưu của Cảng Thành này mấy ai thoát được những thứ đó? Quyền lực, tiền bạc, gia tộc... Toàn là xiềng xích buộc chân nhau cả.”


Nghe cô ấy nói xong, trong lòng Khúc Ngưng hơi chùng xuống, ánh mắt trôi nổi theo cảnh đêm thành phố rực rỡ ánh đèn ngoài khung cửa sổ.


Trầm ngâm một lát, cô quay đầu hỏi: “Cô giới thiệu cho tôi một thám tử tư được không?”


…..


Thường Tiêu Nhiên phải về công ty tăng ca, Khúc Ngưng một mình đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm.


Trong thang máy đang phát quảng cáo triển lãm tranh mới nhất, một cái tên quen thuộc đập vào mắt — — Nhiễm Tích nghệ danh của Khúc Nhiễm Nhiễm.


Một cái tên đã rất lâu không nghe lại.


Không ngờ mấy năm nay cô ta phát triển thuận lợi đến vậy, còn mở triển lãm tranh ở tận Cảng Thành.


Khúc Ngưng cúi xuống nhìn tay mình, bàn tay từng cầm cọ vẽ giờ lại đang cầm bút ký, từng nét bút ký xuống các hợp đồng trị giá vài chục triệu, thậm chí là cả trăm triệu.


Hồi bé cô cũng thích vẽ, nhưng kể từ ngày phát hiện Khúc Nhiễm Nhiễm cũng bắt đầu học vẽ, cô giận dỗi không động vào cọ vẽ nữa.


Giáo viên do Khúc Tân Dân mời về vốn chỉ dạy mình cô, nhưng ông ta cứ khăng khăng đòi cho Khúc Nhiễm Nhiễm học chung. Cô không vui, cố tình vẽ cho bức tranh nham nhở xấu xí hết cả lên.


Cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ Khúc Tân Dân đã tâng bốc Khúc Nhiễm Nhiễm có thiên phú thế nào trước mặt mọi người, rồi lại chê bai cô như thể chẳng đáng một xu. 


Khúc Nhiễm Nhiễm quả thật rất nỗ lực, lần lượt mang về từng tấm bằng khen hay từng chiếc cúp. Cô ta kiên định bước vào con đường thi năng khiếu nghệ thuật. Còn cô thì lại lao đầu vào học văn hóa, vừa cố chấp vừa tỉnh táo, như thể đang cắn răng đánh cược một hơi thở.


Cô muốn ra nước ngoài du học, rời khỏi Viễn Thành, rời khỏi nhà họ Khúc, càng xa càng tốt.


Về đến nhà, phòng làm việc trên tầng hai vẫn còn sáng đèn.


Dù Văn Tư Thần chưa chính thức trở lại công ty làm việc, nhưng Tề Dương và Hồng Duệ đã bắt đầu thay phiên nhau đến nhà để báo cáo công việc.


Hai trợ lý đặc biệt giờ đây đã trở thành nguồn nhân lực chung của cả hai vợ chồng. Văn Tư Thần dường như không có ý kiến gì, còn Khúc Ngưng thì càng vui vẻ vì được rảnh rang.


Ít nhất cô không phải trực tiếp báo cáo cho anh, nếu không thì chức tổng giám đốc của cô sẽ trở thành cấp dưới trực tiếp của anh theo đúng nghĩa đen mất.


Văn Tư Thần nhìn màn hình giám sát phòng trẻ em trên tầng ba. Khúc Ngưng đang ngồi xổm bên giường của Oreo, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt mềm mại, ánh nhìn không hề rời khỏi đứa trẻ dù chỉ một khoảnh khắc.


Đây là một khía cạnh hiếm thấy ở cô, chí ít là cô chưa từng thể hiện lúc ở trước mặt anh.


Sau khi tắm xong, Khúc Ngưng vẫn chưa thấy buồn ngủ. Lúc bước xuống lầu, từ xa cô đã thấy ánh đèn bên tủ rượu sáng trưng, người đàn ông đang đứng đó với dáng vẻ nhàn nhã, thong thả rót một ly rượu.


Cứ như biết trước cô sẽ xuống đây, anh ngước mắt lên hỏi: “Em muốn uống gì?”


Khúc Ngưng bước lại gần, liếc nhìn chai rượu trong tay anh rồi thuận miệng đáp: “Giống anh đi.”


Văn Tư Thần cho thêm đá viên vào ly rồi rót rượu whisky vào.


Khúc Ngưng nhận lấy cái ly rồi nhấp một ngụm, cảm giác mát lạnh lan xuống cổ họng: “Khuya thế này còn uống rượu, vẫn đang tăng ca à?”


“Ừm.” Văn Tư Thần dựa vào bàn, hỏi lại cô: “Còn em? Đêm khuya rồi mà không ngủ được là vì bị lỗ tiền nữa rồi à?” 


Cái miệng xúi quẩy.


Khúc Ngưng lườm anh một cái rõ dài rồi quay lưng dựa vào mép bàn đứng sóng vai cùng anh. Cách ô cửa sổ kính sát đất rộng lớn, cô ngắm nhìn màn đêm tĩnh mịch trong sân.


“Gần đây số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi tăng đều chứ không giảm.”


“Ồ, vậy là mừng quá nên ngủ không được?” Văn Tư Thần thờ ơ tiếp lời, khóe môi vương ý cười thoáng qua.


Khúc Ngưng nghiêng đầu nhìn anh. Sau nửa năm trôi qua, anh dường như đã trở lại với dáng vẻ lần đầu gặp mặt ở Thụy Sĩ: cao ráo, tuấn tú, khí chất điềm tĩnh ngời ngời.


Dĩ nhiên, sự sắc bén và lạnh lùng ẩn sâu trong xương cốt ấy cũng vẫn còn nguyên.


Quen thuộc nhưng lại nguy hiểm.


Cô tiến lại gần một bước rồi chầm chậm tựa đầu lên vai anh, trông có vẻ đã mệt mỏi, hoặc cũng có thể đã tháo bỏ lớp phòng bị.


“Văn Tư Thần.” Cô gọi tên anh.


Vai anh hơi trĩu xuống, anh cụp mắt nhìn cô: “Hửm?”


Mắt Khúc Ngưng sáng hơn đôi chút, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Khoảnh khắc anh tỉnh dậy ở Thụy Sĩ, điều đầu tiên hiện lên trong đầu là gì?”


Yết hầu Văn Tư Thần lăn nhẹ một vòng, nụ cười từ từ hiện lên: “Quên mất rồi.”


Lúc đó anh làm gì có tâm trí mà nghĩ ngợi, trên người chi chít dây nhợ, bác sĩ và y tá đứng kín cả phòng, đau đến mức mở mắt ra còn khó, tâm trí đâu mà nghĩ đến điều đầu tiên là gì.


Khúc Ngưng nhẹ nhàng quay đầu nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, đầu vẫn tựa vào vai anh, mái tóc mềm mại lướt qua quai hàm anh, dáng vẻ tĩnh lặng tự nhiên.


Giọng cô cũng nhẹ nhàng hơn: “Vậy anh còn nhớ được điều gì không?”


Văn Tư Thần không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn cô chăm chú.


Có lẽ đã rất lâu rồi anh chưa thấy cô yên tĩnh như thế này.


Không còn đối đầu kịch liệt với anh, cũng chẳng còn châm chọc mỉa mai, mà chỉ yên lặng tựa vào anh như lúc này. Y hệt dáng vẻ cô ngồi xổm bên giường Oreo trong màn hình giám sát, dịu dàng đến mức người ta không nỡ quấy rầy.


Giờ đây sự dịu dàng ấy đổ xuống vai anh, dính chặt vào xương cốt anh rồi từ từ thấm sâu vào tận tim. Cô không hề quyến rũ anh, nhưng lại khiến lòng anh rung động hơn bất kỳ khiêu khích nào.


Văn Tư Thần quay đầu lại cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ, như chợt nhớ ra chuyện gì đó mà bật cười một tiếng, ôn hòa nói: “Anh nhớ hồi đó có một cô gái khá bốc đồng, tự nhiên ngồi đối diện anh rồi hỏi anh có muốn kết hôn với cô ấy không.”


Khúc Ngưng cong môi cười: “Ồ, vậy là anh đồng ý luôn à? Sao lại mất giá thế?”


“Anh sợ nếu không đồng ý thì cô ấy sẽ tiếp tục nhìn anh chòng chọc, đến mức xuyên thủng anh ngay tại chỗ luôn.”


Khúc Ngưng nhướng mày, nụ cười càng rạng rỡ hơn: “Nhìn điệu bộ của anh rõ ràng là đã ưng ý lắm rồi, chỉ là cố tỏ ra mạnh miệng thôi.”


Văn Tư Thần cười càng tươi hơn: “Anh còn nghe nói, sau này khi thấy anh gặp chuyện, cô gái đó đã khóc đứt ruột đứt gan, còn bán túi xách để trả viện phí cho anh nữa?”


Khúc Ngưng cố tình làm ra vẻ kinh ngạc: “Thật sao? Vậy anh gặp may lớn rồi đấy! Mấy cái túi đó đắt tiền lắm!”


 “Đúng là đắt thật. Bán sạch mới đủ tiền thuốc men. Nhưng anh nghe nói sau đó cô gái ấy có hơi hối hận.”


“Đương nhiên là phải hối hận rồi! Làm gì có cô gái nào vừa kết hôn xong đã ‘có chồng như không’ đâu?”


Văn Tư Thần quay đầu nhìn cô, ánh mắt trầm xuống: “Vậy bây giờ còn ‘có chồng như không’ nữa không?”


Ánh mắt Khúc Ngưng thoáng dao động, cô quay đầu lại, bắt trọn ánh mắt của anh.


Văn Tư Thần nhướng mày, khóe môi cong lên, từ từ tiến sát lại. Ánh mắt cười cợt bỗng hóa thành một cái nhìn chăm chú gần như mang tính xâm lấn, khóa chặt lấy ánh nhìn hơi run run của cô.


Ánh mắt Khúc Ngưng thoáng thay đổi, cô đột ngột nhấc chân lên đá nhẹ vào đầu gối anh, giọng điệu lả lơi: “Anh đoán thử xem?”


Văn Tư Thần đặt ly rượu xuống, bàn tay vững vàng ôm lấy eo cô, dễ dàng nhấc bổng cô lên đặt gọn trên mép bàn trước mặt.


Chiếc ly Khúc Ngưng đang cầm cũng lắc mạnh, rượu lạnh bắn tóe ra, men theo mu bàn tay cô chảy xuống cổ tay lẫn váy rồi lan dọc theo đùi và bắp chân.


Cô ngồi trên bàn, vạt váy dồn sang sang một bên. Dù lồng ngực vẫn phập phồng chưa kịp bình tĩnh, môi cô đã nở một nụ cười quyến rũ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc toát ra vẻ yêu kiều.


“Sếp Văn định không giữ mình nữa sao?”


Văn Tư Thần cúi sát người xuống, thì thầm bên tai cô với giọng điệu dịu dàng như gió đêm: “Em đoán xem?”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Cô Ấy Từng Bán Cả Túi Xách ...
Tác giả: Một Áng Mây Hồng Lượt xem: 12,977
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,278
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,721
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,937
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,243
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,559
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đang Tải...