Gió ngoài cửa sổ chợt lặng đi, hạt mưa lặng lẽ trượt xuống.
Thẩm Đường sững lại chốc lát, cụp mắt nhìn cuộc gọi đến, là một dãy số lạ.
Nhưng giọng nói thì quen thuộc.
Lòng bàn tay hơi ẩm ướt vô thức co lại, cô điều chỉnh thái độ rồi cất giọng: “Tổng giám đốc Văn, chào anh.”
Trong ống nghe vang lên tiếng nhiễu điện mơ hồ. Hình như người đàn ông khá hài lòng khi Thẩm Đường nhận ra mình chỉ qua giọng nói. Anh cười khẽ một tiếng, giọng nói cũng bớt đi vẻ lạnh lẽo, hơn nữa còn tùy ý và rất thoải mái.
“Cô Thẩm tan làm lúc mấy giờ?”
Màn hình điện thoại hiển thị hiện tại là bốn giờ chiều. Thẩm Đường không hiểu sao đối phương lại hỏi thế, nhưng cô vẫn lịch sự trả lời đúng sự thật: “6 giờ chiều ạ. Tổng giám đốc Văn, anh có chuyện gì sao?”
“Ừm.”
Văn Hạc Chi nói: “Cuộc phỏng vấn lần trước cô nhắc tới, bây giờ tôi sắp xếp được thời gian rồi.”
Tiếng bật lửa khẽ vang lên, lẫn vào âm thanh mưa đổ lại càng thêm rõ ràng. Âm cuối của Văn Hạc Chi như có chút quyến luyến vọng vào màng nhĩ cô.
“Cô Thẩm, cô còn cần nữa không?”
“Cần chứ ạ.”
Thẩm Đường gần như không cần suy nghĩ, thái độ lập tức nghiêm túc hẳn lên. Sau một thoáng cân nhắc, cô lại cẩn thận hỏi thêm về lịch trình và quỹ thời gian anh có thể dành ra.
Những công việc vặt vãnh này vốn dĩ có thể giao cho trợ lý giải quyết, nhưng Văn Hạc Chi lại sẵn lòng kiên nhẫn giải đáp từng điều một cho cô.
Thẩm Đường vừa nghe vừa ghi chép vào bản ghi nhớ. Cuối cùng, cô còn thành khẩn cảm ơn cơ hội anh dành cho mình lần nữa.
Mưa lớn đã dịu đi không ít, có xu hướng sắp tạnh.
Giọng nói trong trẻo của cô gái truyền qua ống nghe, mang theo sự nghiêm túc và chân thành hiếm thấy.
Văn Hạc Chi cười thầm, đúng là một cô bé hiểu chuyện.
Anh dịu giọng nói một câu đầy ẩn ý: “Vậy thì, hẹn gặp lại lần sau nhé.”
Thẩm Đường: “Vâng ạ, hẹn gặp lại lần sau.”
Cuộc gọi kết thúc, 4 giờ 15 phút.
Từng làn khói trắng mỏng manh bị hơi mưa xua tan, cổ tay gầy guộc của người đàn ông khẽ nâng lên, từ tốn dập tắt đầu thuốc lá trong gạt tàn.
Ánh đỏ tắt dần, phòng khách lại chìm vào sự yên lặng.
Nhưng bầu không khí rõ ràng đã thoải mái hơn lúc trước.
Chu Việt đứng chờ bên cạnh liếc nhìn thời gian, lần nữa xin chỉ thị: “Tổng giám đốc, chuyến bay đi Luân Đôn sẽ cất cánh lúc 6 giờ. Từ Tỉnh Xuân Viên đến sân bay mất nửa tiếng, chúng ta nên xuất phát thôi ạ.”
“Dời lịch trình lại.”
Chu Việt sững người.
Trong bóng tối, người đàn ông đứng dậy sải bước ra ngoài. Giọng nói hòa cùng nhịp chân, ung dung mà chắc chắn: “Chuẩn bị xe đến Pronovias.”
Pronovias?
Đó chẳng phải là một cửa hàng váy cưới sao...
Chu Việt chợt nhớ ra, vừa nãy trong lúc anh nói chuyện điện thoại, hình như cô Thẩm có đề cập đến việc tối nay sẽ đi thử váy cưới. Chẳng lẽ tổng giám đốc định đến gặp cô Thẩm?
Anh ấy đã theo chân anh nhiều năm, chưa bao giờ thấy sếp của mình để tâm đến cô gái nào đến mức này. Thậm chí anh còn không tiếc việc đâm xe, rồi hết lần này đến lần khác tạo ra cảnh “tình cờ gặp mặt”, hoàn toàn trái ngược với lẽ thường tình.
Một hai lần thì còn có thể nói là tình cờ vì muốn bảo vệ danh tiếng gia tộc, nhưng rõ ràng không phải như thế. Huống hồ, anh cũng chẳng cần phải đích thân đứng ra bảo vệ.
Chu Việt từng vô tình bắt gặp ánh mắt sếp mình nhìn cô Thẩm. Đó rõ ràng là ánh mắt của một người đàn ông dành cho người phụ nữ mình để tâm.
Chờ thời cơ chín muồi, nắm quyền chủ động rồi chiếm đoạt.
Tổng giám đốc Văn vốn không gần phụ nữ, bên ngoài thậm chí từng có tin đồn anh thích đàn ông hoặc có vấn đề sinh lý gì đó, khiến cho ông cụ Văn đau đầu không thôi. Bây giờ anh đã có lòng để tâm đến một người phụ nữ, lẽ ra đây phải là chuyện tốt mới đúng..
...Nhưng ngặt nỗi cô Thẩm lại là vị hôn thê cậu Văn!
Ánh sáng ngày mưa u ám. Người đàn ông thong dong bước qua hành lang nhà kính, bóng cây rậm rạp đổ xuống tấm lưng rộng lớn của anh, tạo nên một cái bóng cô độc nhưng đầy mạnh mẽ.
Mấy giây sau đã đến trước cửa, Chu Việt còn chưa kịp theo sát thì đã thấy một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về phía mình.
Trong lòng Chu Việt giật bắn, lập tức nắm chặt chiếc ô trong tay rồi vội vàng đuổi theo, không dám nghĩ ngợi thêm điều gì vượt quá phận sự.
Anh ấy đẩy nhanh bước chân, bám sát theo sau.
-
Một ngày làm việc của Thẩm Đường trôi qua trong bình yên, khi tan tầm thì mưa cũng đã ngừng rơi.
Gần đây Linda đang quen bạn trai mới. Trước khi tan sở cô ấy còn ghé vào nhà vệ sinh dặm lại son môi. Màu đỏ rực rỡ như trái sơn trà chín mọng, trông rạng rỡ hẳn lên.
Cô ấy áy náy nói với Thẩm Đường: “Tối nay chị có hẹn rồi, không về cùng em được nữa.”
Trước đây vì ngồi làm việc gần nhau, cộng thêm đi cùng tuyến điện ngầm, nên hai người họ đã kết thành đôi bạn ‘cùng đi làm – cùng ăn cơm trưa – cùng tan làm’.
“Biết rồi biết rồi.” Thẩm Đường phì cười, “Bạn trai chị đến rồi kìa, đi nhanh đi.”
Nhìn thấy chiếc Audi A8 đỗ bên ngoài, Linda ngượng ngùng vén tóc ra sau tai: “Ừm, vậy chị đi đây.”
Thẩm Đường cười vẫy tay. Đợi xe khuất hẳn, cô mới buồn bã cụp mắt xuống.
Tuân theo chỉ thị của Thẩm Mặc Sơn, cô phải tranh thủ đến chỗ thử váy cưới.
Con đường nhựa sau cơn mưa ướt át mà sạch sẽ, cửa hàng váy cưới Pronovias nằm trong trung tâm thương mại sầm uất nhất Hồng Kông. Thẩm Đường đi tàu điện ngầm gần tiếng mới tới nơi.
Bên trong cửa hàng bài trí tuy đơn giản nhưng từng chi tiết đều toát lên vẻ xa xỉ. Ánh đèn tập trung chiếu rọi lên từng chiếc váy cưới, khiến mỗi bộ trông đều tinh xảo và huyền ảo như bước ra từ giấc mơ.
Nhân viên tiếp đón là một cô gái trẻ. Thấy Thẩm Đường đi một mình, cô ấy liếc nhìn ra sau lưng cô vài lần, sau đó ngập ngừng hỏi: “Chào cô, bên kia là khu váy cưới chính cho lễ cưới. Còn nếu cô muốn xem mẫu lễ phục trình diễn thời trang thì xin mời đi lối này ạ.”
Thẩm Đường điềm tĩnh nói: “Không cần đâu, tôi tới đây chỉ để xem váy cưới thôi.”
“Nhà họ Văn... có lẽ đã sắp xếp người đặt lịch rồi.”
Cô nhân viên sững người mất nửa giây. Đúng là hôm nay nhà họ Văn có gọi điện đặt lịch, lúc đó cô ấy còn buôn chuyện với đồng nghiệp về việc tên đàn ông tồi hôm trước còn ôm hôn người yêu cũ lên báo, vậy mà hôm sau đã đưa vị hôn thê tới thử váy cưới.
Ánh mắt cô ấy dừng lại trên gương mặt mộc nhưng đẹp thuần khiết của Thẩm Đường, trong lòng nảy sinh chút đồng cảm, cũng thấy tiếc thay cho cô.
Giọng điệu của cô ấy mềm mại hẳn đi, kiên nhẫn hỏi: “Vâng, mời cô đi lối này, tôi sẽ giới thiệu kỹ cho cô.”
Pronovias là thương hiệu váy cưới quốc tế cao cấp từng được Hoàng gia Tây Ban Nha lựa chọn. Những mẫu thiết kế cao cấp của thương hiệu này phải được thực hiện hoàn toàn tại Barcelona, tốn ít nhất nửa năm thời gian. Nhưng ngặt nỗi hôn ước giữa hai nhà Văn – Thẩm quá gấp nên không kịp làm mẫu thiết kế riêng.
Thẩm Đường cũng chẳng để tâm.
Cô vừa nghe nhân viên giới thiệu vừa cúi đầu nhắn tin cho Văn Kỳ.
Thẩm Đường: [Em đến rồi nhé.]
[Vị trí]
Vài phút sau, điện thoại ting một tiếng.
Văn Kỳ: [Đang kẹt xe. Em thử trước đi, đừng chờ anh.]
Thẩm Đường nhắn lại một tiếng rồi cất điện thoại.
Từng chiếc váy được thiết kế tinh xảo bày ra trước mắt, lấp lánh sang trọng dưới ánh đèn trắng, nhưng Thẩm Đường lại chẳng có chút hứng thú với cái nào.
Khó mà tin nổi rằng chỉ hơn một tháng nữa thôi, cô sẽ bị trói chặt hoàn toàn với Văn Kỳ. Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng còn chưa đủ, người ta còn tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh của nó, khiến nó vĩnh viễn không thể cất cánh bay lên nữa.
Có đôi lúc, Thẩm Đường thậm chí còn nghĩ hay là cứ bỏ trốn đi, mặc kệ tất cả. Nhưng Thẩm Mặc Sơn gần như đã giữ hết các giấy tờ tùy thân của cô, khiến cô không thể đi đâu dù chỉ là một bước.
“Cô ơi, thưa cô?” Giọng cô nhân viên kéo cô về thực tại, “Tôi thấy mẫu này rất đẹp, lại còn rất hợp với khí chất của cô nữa.”
Thẩm Đường chăm chú nhìn.
Là một chiếc váy cưới ren dáng đuôi cá, phần eo được điểm xuyết bằng họa tiết bướm thêu nổi bằng thủ công tinh xảo. Thiết kế thiên về sự đơn giản nhưng lại khiến người ta khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Quả thật rất đẹp.
“Hay là cô thử trước nhé? Chắc thử xong thì anh Văn cũng vừa kịp đến đấy.”
Thẩm Đường gật đầu, không có ý kiến gì.
Hai cô nhân viên đồng thời kéo tấm rèm dày cộm lại, từ từ ngăn cách thành hai không gian riêng biệt.
Bên ngoài cửa hàng, một chiếc Rolls-Royce màu đen đỗ ngay ngắn vào bãi. Trung tâm thương mại vốn đông người, nhưng thứ khiến mọi người chú ý hơn cả biển số xe liên tỉnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao là người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú bước xuống từ hàng ghế sau.
Hôm nay Pronovias không có nhiều lịch hẹn. Nhân viên tiếp khách nhận ra xe nhà họ Văn nên nhiệt tình chạy đến: “Thưa anh Văn, bà xã của anh đang ở bên trong rồi ạ.”
Cô nhân viên này rõ ràng đã nhầm anh thành Văn Kỳ. Chu Việt còn đang đắn đo xem có nên giải thích không thì đã nghe thấy sếp nhà mình lên tiếng——
“Phiền cô dẫn đường.”
Chu Việt trợn tròn mắt kinh ngạc, mất mấy giây mới hoàn hồn rồi vội vàng theo sau.
Văn Hạc Chi cao gần mét chín, vai rộng chân dài, mặc âu phục chỉnh tề, tỷ lệ cơ thể chẳng thua người mẫu sàn catwalk. Mấy cô nhân viên nữ phía sau dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn mới không kìm được mà ríu rít bàn tán.
“Đây có phải là anh Văn lên báo tối qua không nhỉ?”
“Ôi, đẹp trai quá đi mất, tiếc thay cho một tên sở khanh.”
“Đúng vậy. Nhưng sao trông anh ta không giống kiểu lăng nhăng như trên mạng nói, ngược lại còn rất trầm ổn? Có khi nào nhầm người rồi không?”
“Chắc không đâu, chuyện này kiêng kỵ lắm, nhầm là người ta sẽ đính chính ngay.”
Tiếng bàn tán của mấy cô nhân viên bị cắt ngang hoàn toàn bởi sự xuất hiện của một chiếc McLaren Senna đỗ trước cửa.
“Kia là ai vậy?”
“Không biết, nhưng biển số xe quen lắm.”
Văn Kỳ mặc bộ đồ casual tông xanh trắng, dáng vẻ tiêu sái mở cửa xe bước xuống. Đôi mắt hoa đào của anh ta lấp lánh vẻ phong tình, nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay phải lên rồi hơi cong lại để chào hỏi: “Chào cô, cô Thẩm đã ghé qua chưa?”
Anh ta có một vẻ ngoài điển trai, khí chất phong lưu quyến rũ, giống như con bướm lả lơi giữa muôn hoa, chỉ cần lơ đãng một chút thôi là đủ khiến các cô gái trẻ ngẩn ngơ.
Nhân viên đờ đẫn đáp: “Cô Thẩm đang thử váy cưới bên trong ạ. Anh đây là…?”
“Chú rể.”
Văn Kỳ ném lại hai chữ rồi một tay đút túi quần bước thẳng vào trong.
Qua vài giây sau, mấy cô nhân viên mới kinh hoàng nhận ra.
Vừa rồi là chú rể… vậy người đàn ông bước vào trước đó là ai vậy trời ơi!!
-
Ở bên này, nhân viên lúc nãy đã đưa Văn Hạc Chi tới khu vực chờ, đồng thời đi vào phòng thử đồ báo cho Thẩm Đường là anh Văn đã tới.
Một giọng nữ vang lên từ sau tấm rèm dày cộp: “Vâng.”
Vài giây sau, Thẩm Đường đã thay xong váy cưới. Hai cô nhân viên lại từ từ kéo tấm rèm cửa nặng nề ra lần nữa.
Khoảnh khắc Thẩm Đường xoay người lại, ánh đèn rọi thẳng lên người cô, thoắt cái làm người ta có ảo giác như cả một dòng ngân hà lấp lánh đổ xuống, lại có hàng ngàn con bướm cùng bay lên.
Chiếc váy cưới vốn dĩ chỉ treo thôi nhìn đã đẹp ngây ngất rồi, nhưng khi Thẩm Đường mặc lên mình, nó như được cô thổi hồn vậy.
Đôi xương bướm xinh đẹp được tôn lên hoàn hảo. Để hiệu quả càng tốt hơn, các nhân viên còn mời chuyên viên trang điểm đến họa cho Thẩm Đường một lớp makeup tinh tế và búi tóc.
Nhân viên chân thành khen ngợi: “Cô thật sự rất đẹp.”
Thẩm Đường khẽ cong môi: “Cảm ơn.”
Cô đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, nhìn thấy một bóng người trước cửa sổ sát đất ở khu vực nghỉ ngơi không xa.
Để ý đến ánh mắt cô, nhân viên cười nói: “Anh Văn đang đợi cô đấy ạ.”
Bên ngoài là trung tâm thương mại phồn hoa náo nhiệt, dòng người tấp nập không ngừng. Cánh cửa sổ kính phản chiếu ánh đèn đường neon thành những đường cong tuyệt đẹp, bóng dáng cao lớn của người đàn ông ẩn trong bóng tối, có vẻ như đã chờ rất lâu rồi.
Thẩm Đường đi đôi giày cao gần mười phân, tay nhấc váy, từng bước một tiến về phía đối phương.
Hôm nay cô còn đội thêm cả khăn voan nữa, lớp vải ren dài thướt tha trên thảm mềm mại, thật sự giống như sắp chính thức bước vào lễ đường.
Hai cái bóng dần tiến lại gần nhau, Văn Hạc Chi vô thức chạm nhẹ vào đồng hồ đeo tay, mí mắt khẽ cụp xuống.
“Văn Kỳ?”
Thẩm Đường cất tiếng gọi từ phía sau
Người đàn ông không hề nhúc nhích.
Chẳng lẽ tối qua chịu ấm ức quá nhiều nên đến giờ vẫn chưa hết giận?
Nhớ tới lời dặn của Thẩm Mặc Sơn, Thẩm Đường hít sâu một hơi, lại chủ động xuống nước.
Cô nhẹ nhàng bước tới, vòng tay từ phía sau ôm hờ lấy vòng eo rắn rỏi của đối phương: “Anh không vui à?”
Cơ thể mềm mại của người phụ nữ áp sát, bàn tay đang mân mê đồng hồ của Văn Hạc Chi thoáng khựng lại, cơ thể cứng đờ trong giây lát.
Hương hoa quả ngọt ngào từ từ bao phủ lấy anh. Thân nhiệt cô ấm áp, cứ như một khối ngọc ủ nhiệt.
Văn Hạc Chi nhìn hai bóng người đang ôm nhau phản chiếu trên mặt kính, yết hầu nhô cao khẽ lăn nhẹ.
Những suy nghĩ đen tối, ích kỷ và hèn hạ bắt đầu nhen nhúm từ sâu trong đáy lòng. Anh muốn cái ôm này kéo dài hơn, anh muốn...
Văn Hạc Chi cũng chẳng buồn để ý đến việc cô đã gọi nhầm tên ai.
Sau một hồi lâu chẳng thấy hồi đáp, Thẩm Đường có phần nghi hoặc, lại hỏi: “Văn Kỳ, sao anh không nói gì?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗