Chương 21
Đăng lúc 11:46 - 02/03/2026
2,678
0

Văn Hạc Chi quả thực rất bận, ngay trong tối hôm đó đã đáp chuyên cơ riêng sang Luân Đôn.


Còn Thẩm Đường thì ở lại nghỉ tạm trong biệt thự Deep Water Bay.


Đồ đạc của cô không nhiều nhặn gì, ngoài vài bộ quần áo hay mặc ra thì chỉ toàn là sách vở. Chỉ cần hai vali là chứa đủ, dọn dẹp cũng không tốn nhiều công.


Trong lúc đó, bé mèo cứ nằm bò trên bàn để giám sát cô, thỉnh thoảng còn thò cái móng vuốt nhỏ xinh ra khều khều mấy món đồ Thẩm Đường lấy ra, lật bừa cả trang sách khiến giấy bị nhàu.


Dì Trương sợ nó cào hỏng sách nên muốn bế nó về ổ mèo, vậy mà chưa được mấy phút nó đã lén lút chạy ra ngoài.


Bà ấy lại làm bộ muốn bế nó, thế là bé mèo lập tức phóng tới bên chân Thẩm Đường để trốn.


“Meo~”


Thẩm Đường cúi đầu, ánh mắt chạm nhau.


Đôi mắt xanh lam và xanh lục long lanh như thủy tinh, chiếc đuôi trắng xù dựng cao, thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn vô hại lại vừa có ý nịnh nọt.


Trái tim Thẩm Đường như tan chảy, lên tiếng xin giúp cho nó: “Dì Trương, cứ để nó ở đây đi ạ. Dù sao cũng đâu có đồ gì giá trị.”


Bé mèo “meo” một tiếng phụ họa, dáng vẻ đúng kiểu mèo cậy thế chủ.


Dì Trương vừa buồn cười vừa bất lực đáp: “Được rồi, chắc là nó mới được đón về nhà chưa lâu, đồ đạc còn mới tinh nên chưa quen thôi.”


“Bé mèo mới được đón về nhà ạ?” Thẩm Đường ngạc nhiên.


“Đúng vậy,” Dì Trương kể, “Nhà cậu Bách ở Lâm Thanh nuôi một ổ mèo Ba Tư, hôm qua vừa cai sữa xong là tổng giám đốc đón nó về nhà luôn.”


Thảo nào ban nãy Thẩm Đường hỏi tên, Văn Hạc Chi lại bảo là chưa đặt.


Thì ra là cô đã hiểu lầm rồi.


Nhưng dù vậy Thẩm Đường vẫn thấy khá kinh ngạc: “Không ngờ tổng giám đốc Văn lại thích mèo như thế.”


Dì Trương mỉm cười, thấy cô chịu tìm hiểu về cậu chủ, bà ấy cũng thấy vui lây, nói nhiều thêm vài câu: “Tổng giám đốc không chỉ thích mèo mà còn thích hoa hải đường nữa.”


“Trong phòng sách có sưu tầm rất nhiều tiêu bản hoa hải đường thuộc nhiều chủng loại khác nhau. Dạo trước cậu ấy còn mời hai chuyên gia từ Edinburgh về nghiên cứu giống hải đường cánh kép có thể nở hoa quanh năm. Chắc mấy hôm nữa là nở rồi đấy.”


Hải đường là loài thích khí hậu ẩm và có nắng, thường nở rộ vào mùa xuân.


Nhưng bây giờ đang là cuối hè, mời chuyên gia vượt nửa vòng trái đất sang nghiên cứu hải đường để ép hoa nở trái mùa như thế chỉ vì Văn Hạc Chi thích.


Thẩm Đường khựng lại, lần nữa cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hai người.


“Chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp mắt.”


Dì Trương bảo: “Khu rừng đó cách Deep Water Bay cũng khá gần. Đến lúc đó, cậu ấy nhất định sẽ mời cô cùng thưởng thức.”


Thẩm Đường cười khẽ một tiếng. Hiện tại cô chỉ ở tạm vài ngày, cũng không chắc dì Trương có biết mối quan hệ thật sự giữa cô và Văn Hạc Chi hay không. Nhưng Văn Hạc Chi không đề cập thì cô cũng sẽ không chủ động nhắc đến với người khác, chỉ khéo léo chuyển đề tài.


“Nếu nó chưa ngủ quen ổ mèo, vậy tối nay để nó ngủ với cháu được không ạ?”


“Cô chủ mà chịu thì đương nhiên là được rồi.”


Thẩm Đường cúi xuống, bé mèo đang liếm vào tay cô. “Meo~”


Lưỡi mèo có gai, liếm lên lòng bàn tay vừa ấm vừa ngưa ngứa.


Đôi tai nhỏ xíu khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt như thủy tinh ấy hiện rõ vẻ vui sướng.


Vừa hay đồ đạc cũng dọn dẹp gần xong, dì Trương thấy một người một mèo hòa hợp với nhau, nụ cười bên khóe mắt cũng sâu hơn: “Vậy tôi không làm phiền cô chủ nữa.”


Thẩm Đường lịch sự chào tạm biệt.


Bé mèo của Văn Hạc Chi không chỉ xinh đẹp mà còn ngoan ngoãn quấn người. Gần như chẳng cần phải dỗ dành gì, vừa đặt lên giường là đã tự chui vào lòng Thẩm Đường ngủ say.


Màn đêm dần buông, chiếc bụng nhỏ khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đặn, bốn chân giơ thẳng lên trời, là một trạng thái hoàn toàn thư giãn không hề phòng bị gì.


Thẩm Đường từng được giao rất nhiều nhiệm vụ, nhưng đây là lần đầu tiên cô chăm sóc một sinh mệnh bé nhỏ. Được nó tin tưởng tuyệt đối, yêu mến và dựa dẫm thế này, cô gần như không dám thở mạnh.


Đỉnh núi băng tuyết trong tim cô dường như đang âm thầm tan chảy đi một góc nhỏ.


Đồng thời tiếng rừ rừ nhẹ nhàng của mèo con cũng chính là liều thuốc ngủ dịu dàng nhất trên đời này.


Deep Water Bay về đêm yên tĩnh và vắng vẻ, Thẩm Đường ngủ một giấc cực ngon.


Sáng hôm sau, tiếng chim rừng vang lên trong tán cây, Thẩm Đường thức giấc tự nhiên.


Sau khi vệ sinh cá nhân xong, mèo con cũng vừa mới tỉnh giấc, đang nằm bò trên bàn lấy chân chùi mặt. Cái đuôi bông xù màu trắng đè lên túi vải mà Thẩm Đường dọn ra tối qua và cả mấy chiếc kẹp tóc định hôm sau vứt đi, như thể đang khoanh vùng lãnh thổ của riêng mình.


Mấy cái kẹp tóc này là Thẩm Đường mua chung với bạn học hồi cấp Ba, đủ kiểu hình táo đỏ cam lê lòe loẹt, chẳng thể cố định được gì. Trước giờ chúng vẫn nằm im trong ngăn tủ bám bụi, nếu không nhờ Thẩm Mặc Sơn thì cô cũng quên mất sự tồn tại của chúng.


Không ngờ nhóc con lại có vẻ rất thích.


Thẩm Đường đi tới, định lấy hết đống kẹp tóc nhỏ ra. Bé mèo lập tức dừng độc tác, đầu mày khẽ nhíu lại, đặt móng vuốt lên tay cô như phản đối.


Thẩm Đường bật cười, cài chiếc kẹp hình quả táo lên mái lông trắng bông xù trước trán nó. Khiến nó trông đáng yêu, kiêu sa hệt như một cô công chúa bé bỏng..


Thẩm Đường là một người cực kỳ có trách nhiệm, cũng là một “bên B” chuyên nghiệp. Một khi đã hứa với Văn Hạc Chi là giúp trông mèo, cô sẽ báo cáo tình hình của bé mèo mỗi ngày cho anh.


Cô khom người xuống, chụp hình mèo con: “Cục cưng dễ thương quá, lại đây, chụp ảnh gửi cho bố cưng xem nhé.”


Mèo mà, nghe khen là ngoan ngoãn ngay.


Giây tiếp theo, móng vuốt đặt trên tay cô rụt lại, nhóc con chủ động chui sát vào túi vải, thậm chí còn hợp tác nháy mắt một cái khi nhìn vào ống kính.


Thẩm Đường chụp hai tấm ảnh, thưởng cho cục cưng một cú xoa đầu rồi gửi ảnh cho Văn Hạc Chi.



Lúc Văn Hạc Chi nhận được tin nhắn thì đang là 0 giờ theo giờ Luân Đôn, máy bay vừa hạ cánh chưa đầy nửa tiếng.


Chiếc Limousine phiên bản dài lăn bánh êm ái trong màn mưa đêm Luân Đôn. Ba tin nhắn từ Thẩm Đường nhảy ra trên WeChat, người đàn ông tạm rời khỏi cuộc họp video, bình thản mở ra xem.


Hải Đường: [Hình ảnh]


Hải Đường: [Hình ảnh]


Hải Đường: [Nó tự chui vào bao tải, trộm đi trộm đi (cười.jpg)]


Trong ảnh, nhóc con nghiêng đầu cuộn tròn trong một chiếc túi vải bố màu trắng. Cái chỏm lông trước được chải gọn gàng rồi kẹp lại bằng chiếc kẹp tóc, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ giương nanh múa vuốt, lạnh nhạt khó gần mà trợ lý Chu đã tố cáo hôm trước. 


Đứng trước mặt Thẩm Đường, nó ngoan ngoãn hợp tác đáng kinh ngạc.


Đúng là kiểu biết nhìn mặt gửi vàng.


Văn Hạc Chi khẽ bật cười, trong đầu hiện lên hình ảnh cô nhóc đang nghiêm túc chụp ảnh.


Anh đáp: [Dễ thương lắm.]


Cùng lúc đó, chỉ trong khoảnh khắc anh cúi đầu trả lời tin nhắn, đám nhân viên tham gia họp video trực tuyến trong nước đã âm thầm bùng nổ trong nhóm chat riêng.


[Ối trời ơi! Tổng giám đốc Văn vừa nãy cười kìa, chắc là đề án của giám đốc Lưu quá ngu ngốc nên anh ấy không nhịn nổi hả?]


Có người đưa ra nghi vấn hợp lý.


Lưu Minh: [Biến ngay! Rõ ràng là sếp đang trả lời WeChat, tôi còn thấy ánh sáng xanh phản chiếu từ màn hình kia kìa.]


[Nhắn WeChat á?!!]


[Ý anh là một người vốn luôn cuồng công việc như tổng giám đốc Văn lại dám lơ đễnh nhắn WeChat trong lúc họp? Lại còn cười kiểu... kiểu...]


[Há hốc mồm, nếu nhìn kỹ, nụ cười của tổng giám đốc Văn thật sự… thật sự có chút cưng chiều. Nhưng tổng giám đốc Văn xưa nay đâu dính dáng đến chuyện trai gái, chuyện này không hợp logic chút nào!]


Lưu Minh nhớ lại hôm đó trong văn phòng tổng giám đốc, hình như tổng giám đốc Văn cũng đang nói chuyện điện thoại với một cô gái, giọng điệu kiểu cưng chiều và bao dung khó tả.


Ngón tay anh ta đặt lên bàn phím, vừa định buôn chuyện thêm vài câu, nhưng giây tiếp theo…


Người đàn ông trong video đã ngừng cười, mí mắt sau cặp kính gọng vàng khẽ nhướng lên, dù đang cách cả màn hình nhưng ánh mắt ấy cứ như đang chiếu thẳng vào anh ta.


“Lưu Minh, mang đề án về làm lại.”


Nụ cười ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng, bình tĩnh và cảm giác áp chế không cho phép nghi ngờ.


Trái tim đang lơ lửng của Lưu Minh cuối cùng cũng rớt xuống, anh ta lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc gật đầu tuân lệnh.


Nói là nhờ Thẩm Đường giúp chăm mèo, nhưng thực tế dì Trương đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cô chỉ đóng vai trò vai trò bầu bạn, tối ngủ cùng rồi thỉnh thoảng chơi với nó một chút thôi.


Thậm chí sáng đi làm còn có tài xế tiện đường đưa cô đến đài truyền hình Hồng Kông, Thẩm Đường cảm kích không thôi.


Sau khi kết thúc buổi họp sáng của phòng ban, Thẩm Đường và Linda ôm máy tính trở về chỗ ngồi. Dọc đường đi, Linda quan tâm hỏi cô.


“Đường Đường, tối qua có chuyện gì vậy? Sao em đột nhiên phải dọn ra ngoài?”


Hàng mi dài của Thẩm Đường khẽ cụp xuống. Cô chưa từng nói rõ thân phận với đồng nghiệp, cũng không phải kiểu người thích tự vạch áo cho người xem lưng, nên chỉ đáp lấp lửng: “À, em cãi nhau với gia đình tí thôi.”


Linda vỗ vai cô an ủi: “Không sao đâu, ở chung với người lớn trong nhà đôi khi sẽ như vậy đấy, vì có khoảng cách thế hệ nên có nhiều chuyện họ cũng không thể nào hiểu được.”


Thẩm Đường cười cười rồi nói: “Đợi bạn trai chị về lấy được chìa khóa, mình ký hợp đồng sớm nhé.”


Linda nghĩ bụng thấy cũng phải. Dù sao bây giờ cô ấy cũng không ở, nhà trống một ngày là mất tiền thuê một ngày.


“Vậy lúc đó cứ gọi chị sang giúp em chuyển nhà nhé.” 


“Ừm.”


Hôm nay không có lịch đi tác nghiệp bên ngoài, Thẩm Đường ngồi văn phòng làm bản thảo cả ngày dài, đúng 6 giờ chiều là tan ca.


Người tài xế đã đưa cô đi làm sáng nay gửi tin nhắn, nói rằng đã đến dưới tòa nhà của đài truyền hình Hồng Kông rồi.


Thẩm Đường nhắn lại là cô có thể tự gọi taxi về.


Tài xế chỉ đáp: [Cô chủ, xin đừng làm khó tôi.]


Thẩm Đường ngây người ra một lát, đoán có lẽ Văn Hạc Chi đã ngầm dặn dò, nên cũng không nói thêm gì nữa.


Tài xế rất biết chừng mực, chiếc Bentley màu đen đón cô không đậu ngay dưới lầu công ty mà đỗ ở góc Tây Bắc tương đối hẻo lánh.


Thẩm Đường khoác túi, cùng đồng nghiệp bước ra khỏi thang máy, bầu không khí dọc đường khá vui vẻ.


Đột nhiên một đồng nghiệp tinh mắt nhìn thấy chiếc Lamborghini màu tím đang đỗ ở cổng chính, kinh ngạc thốt lên: “Thiếu gia nhà ai lái xe đến rước mỹ nhân thế nhỉ?”


Đài truyền hình Hồng Kông không thiếu mỹ nhân, nhan sắc chẳng thua gì minh tinh, xe sang đỗ trước cửa cũng không phải chuyện hiếm lạ.


Thẩm Đường chỉ liếc nhìn qua loa, không để bụng, rồi quay đầu đi tìm chiếc xe của tài xế nhà họ Văn.


Nhưng nào ngờ, giữa bao ánh mắt đổ dồn, chiếc Lamborghini màu tím chói mắt đó lại đuổi theo Thẩm Đường.


Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt cà lơ phất phơ của Hướng Hào. Anh ta ngậm điếu thuốc bên môi, nói: “Thẩm Đường, cô đúng là khó hẹn thật đấy.”


Thẩm Đường thoáng dừng bước: “Cậu Hướng, có chuyện gì sao?”


“Không có chuyện gì thì không được tìm cô à?” Hướng Hào nhướng mày, giọng điệu bất cần, “Lên xe đi, tôi mời cô ăn tối.”


Thẩm Đường điềm tĩnh từ chối: “Xin lỗi, bữa trưa tôi ăn quá no nên giờ không thấy đói.”


Hướng Hào chẳng thèm bận tâm đến lời từ chối của cô: “Từ chối thẳng thừng vậy là do tôi chưa cho đủ giá? Hay cô vẫn chưa quên được Văn Kỳ?”


“Không sao, tôi có thể chờ.” Anh ta làm ra vẻ rộng lượng.


Thẩm Đường liếc nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Xin lỗi, anh nghĩ quá nhiều rồi, đơn giản là tôi chẳng có hứng thú với anh thôi.”


Cô thật sự rất giỏi giả vờ nghiêm túc khiến người ta tức điên lên. 


Đây là lần đầu tiên cậu Hướng bị hớ trước mặt phụ nữ, nhưng vì thật lòng thích cô, nên sau cơn bực bội ngắn ngủi, anh ta vẫn định nói thêm vài lời nữa. 


Thế nhưng chưa kịp mở lời thì một chiếc Bentley dưới cây si ở góc Tây Bắc đã đã lao đến với tốc độ cực nhanh, buộc anh ta phải tránh đường.


Hướng Hào tức đến mức chửi thề.


Tài xế Bentley là một gương mặt xa lạ, không quen biết. Chưa kịp để anh ta phản ứng gì, Thẩm Đường đã quen thuộc kéo cửa xe rồi ngồi vào ghế sau.


Chiếc xe phóng đi, chỉ để lại một làn khói bụi.


Hướng Hào nghiến răng, vẻ mặt u ám gọi điện cho trợ lý: “Giúp tôi điều tra một người.”


-


Thẩm Đường chẳng hề để tâm đến khúc nhạc đệm này.


Sau khi ăn tối, cô lên lầu chơi với bé mèo một lúc. Đợi nó chơi mệt rồi cô cũng đi tắm rửa rồi ngủ luôn.


Văn Hạc Chi về nhà lúc rạng sáng năm giờ.


Bên ngoài đang mưa, Thẩm Đường thấy khát nước, mò mẫm trong bóng tối đi xuống lầu.


Biệt thự vắng lặng không người, khu ở của người giúp việc được xây riêng, thông thường sau khi dọn dẹp vệ sinh vào buổi tối xong họ sẽ không qua đây nữa.


Thẩm Đường mới ở có một ngày, còn chưa quen công tắc trong nhà, dứt khoát bật đèn flash điện thoại đi xuống.


Băng qua hành lang tối tăm, cô đi thang máy từ tầng sáu xuống. 


Vạn vật đều yên tĩnh, chỉ có tiếng nước mưa rơi trên cửa kính rào rào.


Tầng một.


Chiếc Rolls-Royce chạy qua con đường hình chữ Z rồi đỗ xe ổn định vào chỗ.


Trợ lý che ô, Văn Hạc Chi bước xuống xe. Trên người anh là bộ vest màu xám đậm được cắt may gọn gàng, áo sơ mi, cà vạt, áo ghi lê không thiếu thứ gì, trông như vừa rời khỏi một sự kiện trang trọng nào đó. 


Anh sải bước dài qua bậc thềm, tay phải vẫn cầm điện thoại, tiếp tục cuộc họp qua điện thoại.


Trong nhà tối om, trợ lý Chu bật đèn sảnh, ánh đèn pha lê như thác nước trút xuống.


Văn Hạc Chi tiếp tục đi vào trong.


Con số tầng trên thang máy không ngừng hạ xuống, một tiếng “Đing dong” vang lên, đã đến tầng một.


Thẩm Đường giơ đèn pin điện thoại bước ra, thấy tầng một sáng trưng thì sững người trong chớp mắt.


Giây tiếp theo, ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn của Văn Hạc Chi cách đó không xa.


Tháng Tám bão đi qua, tiếng gió gào thét, mưa trút xuống xối xả.


Người đàn ông đứng dưới ánh đèn sáng rực, bộ vest thẳng thớm, dáng người cao ráo ngạo nghễ. Anh vẫn cầm điện thoại trên tay, thỉnh thoảng đôi môi mỏng lại bật ra một hai âm tiết đơn điệu.


Điện thoại trong tay cô trượt xuống, “bộp” một tiếng đập vào mu bàn chân. Thẩm Đường khẽ xuýt xoa, đau đến mức suýt rơi nước mắt.


Đầu dây bên kia im lặng giây lát, sau đó vang lên giọng nam trêu chọc: “There seems to be a woman s voice overthere.”


Ánh mắt Văn Hạc Chi khựng lại trong chốc lát, sau đó là một giọng Anh trầm thấp đầy cuốn hút.


“Well, its my wife.”


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Hồng Kông Không Ngủ
Tác giả: Minh Phái Lượt xem: 176,786
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,675,832
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 309,191
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 105,242
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 157,028
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 403,734
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 243,370
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 121,516
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 61,741
Đang Tải...