Chương 8
Đăng lúc 08:39 - 25/01/2026
1,623
0

Không khí như lặng đi vài giây.


Chim sẻ bay là là thấp, những giọt nước đọng trên cây si lá nhỏ rơi xuống đất tạo nên âm thanh tí tách vang vọng.


Thẩm Đường hít sâu một hơi. Cô không thể ngờ cái dòng vỗ nhẹ trước kia từng đùa vui với Linda hôm nay lại bị ‘xử công khai’ theo cách này.


... Chắc anh cũng chỉ lỡ tay thôi nhỉ?


Thẩm Đường muốn giả chết coi như không nhìn thấy. Nhưng ngặt nỗi người đối diện lại là Văn Hạc Chi.


Huống hồ cuộc hẹn phỏng vấn vẫn chưa chốt xong. Thay vì cứ mãi lúng túng né tránh, chi bằng giữ đúng sự chừng mực đã ăn sâu vào máu, thẳng thắn chào hỏi một tiếng còn hơn.


Hàng mi dài rủ xuống, Thẩm Đường gõ mấy chữ vào khung chat.


Thẩm Đường: [Chào buổi sáng, tổng giám đốc Văn.].


Hai giây sau, đối phương lịch sự hồi âm.


W: [Chào buổi sáng]


Thẩm Đường nhìn chằm chằm ba chữ ấy mấy giây liền. Cái avatar dễ thương kia dường như khiến người ta quên mất đối diện là Văn Hạc Chi, một sát thủ lạnh lùng khiến giới kinh doanh nghe danh đã mất mật, thay vào đó lại tạo ra ảo giác rằng anh rất bao dung và dễ nói chuyện.


Khúc nhạc đệm khiến người ta ngượng ngùng cứ thế được lướt qua nhẹ nhàng, tâm trạng Thẩm Đường bỗng dưng thấy thả lỏng hơn hẳn.


Cô thoát khỏi khung chat, nhanh tay sửa lại hậu tố ‘vỗ nhẹ’.


Mười phút sau, Thẩm Đường sửa soạn xong xuôi mọi thứ rồi xuống lầu.


Vì cuộc cãi vã buổi sáng nên Thẩm Mặc Sơn ra ngoài từ sớm, trong phòng ăn chỉ còn một mình Kỷ Hàm Hương, sắc mặt không mấy dễ coi, bầu không khí có phần gượng gạo.


Công chúa bé bỏng Thẩm Thời Anh lúc này vẫn chưa dậy, vì không có ai dỗ dành cô ta. Thẩm Đường im lặng ăn hết phần bữa sáng của mình, lễ phép chào một tiếng rồi rời đi.


Dự báo thời tiết nói hôm nay trời vẫn sẽ mưa. Mây đen trĩu nặng đè thấp xuống bầu trời, không khí oi bức, ngột ngạt.


-


Thẩm Đường vừa đặt chân tới tòa nhà công ty chưa được bao lâu thì bên ngoài đã đổ mưa như trút nước.


Mấy đồng nghiệp đến muộn hơn bị dính mưa, tiếng than vãn cứ thế vang lên liên hồi.


“Sớm không mưa muộn không mưa, lại cứ chọn đúng giờ đi làm đổ mưa mới đau chứ.”


“Đúng đấy. Mấy hôm nay cứ mưa liên miên, người lúc nào cũng uể oải chẳng có tinh thần.”


“Không có nổi tinh thần à? Thế để tôi cho mọi người xem cái này, đảm bảo tỉnh liền.”


Người nói bí hiểm nghịch ngợm điện thoại một lúc. Vài giây sau, trong nhóm chat riêng thường dùng của cả phòng nhảy ra một đường link.


“Cháu đích tôn nhà họ Văn hôn cuồng nhiệt bạn gái cũ ngay trong tiệc đính hôn. Sao nào, đủ sốc để tỉnh ngủ chưa?”


Mấy drama bí mật của giới hào môn luôn có sức kích thích cực mạnh vào dây thần kinh con người.


Cả văn phòng tức thì bùng nổ.


Bàn tay đang viết bản thảo của Thẩm Đường thoáng khựng lại, cô chần chừ giây lát rồi nhấp vào đường link.


Ảnh chụp gần như giống hệt những gì cô tận mắt chứng kiến tối hôm qua. Trong sảnh hoa ánh đèn mờ ảo, Văn Kỳ và Tần Thư Nhiên hôn nhau sau giàn hoa, bóng cành cây lay động vừa mập mờ vừa quyến rũ.


Chín ô ảnh động độ nét cao, góc độ nào cũng có.


Các đồng nghiệp kinh ngạc trước hành vi quá trớn của cháu đích tôn nhà họ Văn, đồng thời cũng tỏ ra thương xót cho vị hôn thê bị bỏ rơi ngay trong tiệc đính hôn của mình.


Thẩm Đường lặng lẽ cụp mi mắt. Thực ra đây không phải lần đầu Văn Kỳ làm như vậy, cô sớm đã chai sạn rồi.


Theo kế hoạch cưới ban đầu thì hôm nay họ sẽ cùng nhau đi thử lễ phục cưới. Giờ xảy ra vụ bê bối thế này, e rằng phải tạm gác lại.


“Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy Đường Đường?” Linda kéo ghế văn phòng đến gần, tò mò hỏi.


Thẩm Đường tắt màn hình: “Không có gì.”


Linda khẽ cười, tiện thể kéo cô nhập hội hóng chuyện: “Cũng không biết vị hôn thê của cậu Văn này có lai lịch thế nào nhỉ, công nhận chịu đựng giỏi thật. Trên mạng tra không ra chút thông tin nào, sạch sẽ cứ như bị ai đó xóa sổ hết vậy.”


Thẩm Đường rõ ràng hơi sững lại.


Dù cô luôn luôn làm việc rất kín tiếng, chưa từng nói thân phận của mình trước mặt đồng nghiệp, nhưng tối qua với rừng ống kính truyền thông chĩa thẳng vào như thế, không ngờ cô lại có thể ‘tàng hình’ khỏi vụ bê bối này, không một tấm ảnh nào bị tung lên mạng.


Thẩm Đường nhấp chuột xem kỹ lại mấy tấm ảnh đó, cẩn thận xem xét lại mọi góc độ. Cô chợt phát hiện có một bức hình thoáng qua bóng dáng cô ở góc khuất, nhưng đã được che mờ cẩn thận.


Ngay cả một sợi tóc cũng không thấy rõ.


Là sự ngẫu nhiên thôi sao?


“Bị cuốn vào mớ hỗn độn này cũng chẳng có gì hay ho cả.” Nữ đồng nghiệp bên cạnh cười nói, “Biết đâu được người ta dùng tiền xóa sạch rồi cũng nên.”


“Cũng phải.” Linda gật gù, “Dù sao thì chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì.”


…………


Mãi đến khi tổng biên tập quay lại, những lời bàn tán râm ran trong văn phòng mới chịu dừng hẳn.



Tỉnh Xuân Viên.


Chuyện tối qua làm ông cụ Văn tức giận không nhẹ, phải nhập viện ngay trong đêm. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Văn Hạc Chi đứng ra giải quyết.


Sáng sớm, Thẩm Mặc Sơn đã tới Tỉnh Xuân Viên, định bàn chuyện hôn ước với nhà họ Văn.


Nước trà trong phòng tiếp khách thay hết lượt này tới lượt khác, nhưng đợi đã gần một tiếng đồng hồi rồi mà chẳng thấy một bóng dáng người nhà họ Vắn nào ngoài người làm đến dọn dẹp và châm trà ra.


Ông ta lại giơ tay nhìn đồng hồ, cau mày kéo cô người làm lại hỏi: “Tổng giám đốc Văn có nói khi nào về không?”


Cô người làm chỉ cúi đầu cung kính rót thêm trà: “Xin lỗi, tổng giám đốc không có dặn ạ.”


Thẩm Mặc Sơn đành cắn răng quay lại ghế ngồi.


Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người dọn dẹp trong biệt thự thay ca mấy lượt, những bông hoa hồng tươi mới được tỉa cành cắm vào lọ vuông, nước mưa men theo thân cây chậm rãi chảy xuống.


Thẩm Mặc Sơn đã bị ‘lơ’ gần ba tiếng đồng hồ, chủ nhân ngôi nhà mới chầm chậm xuất hiện.


Mưa rơi dày hạt, trợ lý nhanh nhẹn thu ô, giọt nước lăn dài theo phiến đá rồi rơi xuống đất. Ánh sáng âm u kéo dài cái bóng cao gầy của người đàn ông.


“Xin lỗi, tôi có chút việc nên đến hơi trễ.”


Văn Hạc Chi ngồi xuống rồi cất giọng nhàn nhạt. Dù nói lời xin lỗi nhưng trông anh chẳng có thành ý muốn xin lỗi chút nào.


Đây quả thật là Diêm Vương sống, chỉ cần anh nhấc tay lên thôi là nhà họ Thẩm có thể bay màu chỉ sau một đêm, biến mất hoàn toàn khỏi Hồng Kông này.


Thế nên, Thẩm Mặc Sơn dù ấm ức thế nào cũng phải cố nặn ra nụ cười hòa nhã: “Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà, dù sao tổng giám đốc Văn còn bận rộn chuyện làm ăn nữa.”


Người làm dâng trà, là loại Bích Loa Xuân mà ông cụ mới kiếm được lần trước.


Ngón tay thon dài của Văn Hạc Chi nhẹ nhàng xoay chiếc tách trà, thong thả nói: “Chú Thẩm có chuyện gì cứ nói thẳng đi.”


Chờ cả buổi sáng cuối cùng cũng vào được chuyện chính, nụ cười trên mặt Thẩm Mặc Sơn càng sâu hơn.


“Không giấu gì tổng giám đốc Văn, lần này tôi đến là vì chuyện hôn sự của con gái nhà tôi với cậu Văn.”


“Ban đầu hai nhà định ngày cưới là mùng 6 tháng 9 âm lịch, tối qua… lại xảy ra vụ tai tiếng đó, tôi muốn hỏi là ngày cưới có giữ nguyên hay cần phải dời lại?”


Mưa rơi rào rào trên cửa kính, tim Thẩm Mặc Sơn cũng thắt lại theo. Thấy tách trà trước mặt người đàn ông đã vơi, ông ta đứng dậy tự tay châm thêm trà cho anh.


Sóng trà trong veo khẽ lay động, ánh sáng và bóng đổ đan xen mờ ảo.


Văn Hạc Chi dường như khẽ bật cười một tiếng, nhưng không ngăn cản.


Theo lý thì Thẩm Mặc Sơn cũng được xem là bề trên, việc rót trà cho người bề dưới là không hợp phép tắc. Nhưng Văn Hạc Chi lại hoàn toàn xứng đáng để ông ta làm vậy.


Nước trà được châm đến bảy phần đầy, Thẩm Mặc Sơn thu tay về, lại hỏi: “Tổng giám đốc Văn, cậu thấy thế nào?”


Nụ cười trên mặt Văn Hạc Chi rất nhạt: “Chuyện này đúng là Văn Kỳ đã làm sai.”


Trong lòng Thẩm Mặc Sơn mừng rỡ, nét mặt thoáng qua chút hy vọng, trong đầu thầm tính toán xem lát nữa có thể nhân cơ hội này mà vòi vĩnh chút lợi lộc nào không.


Ông ta giả vờ nói đỡ cho Văn Kỳ: “Vốn dĩ đây chỉ là chuyện riêng tư của con gái tôi và cậu Văn thôi, không ngờ lại ầm ĩ đến mức này, haha.”


“Nhưng trước khi gặp cậu, tôi đã hỏi cậu Văn rồi. Cậu ấy vẫn quý trọng Đường Đường, có ý định tổ chức hôn ước như thời gian đã hẹn.”


“Vậy sao?”


Đôi mắt sắc bén và sâu thẳm của Văn Hạc Chi nhìn chằm chằm ông ta, sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, nụ cười thờ ơ toát ra cảm giác như mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát.


Tựa như chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn thấu mọi tính toán nhỏ nhen trong lòng ông ta.


Thẩm Mặc Sơn tự dưng cảm thấy căng thẳng trước ánh nhìn của vị hậu bối trẻ tuổi này.


Bầu không khí tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại ẩn chứa những sóng ngầm mãnh liệt.


Văn Hạc Chi hờ hững lên tiếng: “Cá nhân tôi cảm thấy, việc hôn ước này có tiếp tục hay không cũng phải quan tâm đến ý kiến của cô Thẩm nữa.”


Thẩm Mặc Sơn chần chừ đáp: “Ý của tổng giám đốc Văn là nếu con gái tôi đồng ý thì hôn sự sẽ được tổ chức đúng hẹn?”


Dưới ánh sáng nhập nhèm, ngón tay thon dài của người đàn ông gõ từng tiếng nhịp nhàng trên mặt bàn gỗ hồng mộc. Giọng điệu của anh từ tốn ung dung, không nghe ra cảm xúc gì.


“Đương nhiên. Tôi tôn trọng lựa chọn của cô Thẩm.”


Thẩm Mặc Sơn: “Tôi hiểu, tôi hiểu rồi.”


-


Sau khi Thẩm Mặc Sơn rời đi, phòng khách lại chìm vào yên lặng.


Người đàn ông thoải mái ngả lưng trên sô pha, ngón tay thon dài không ngừng nghịch chiếc đồng hồ đeo tay. Trông thì có vẻ lơ đãng, nhưng dường như mọi thứ đều nằm gọn trong kế hoạch đã được sắp đặt sẵn.


Trợ lý Chu Việt đi đến phía sau báo cáo lịch trình.


“Tổng giám đốc, chiều nay sáu giờ anh sẽ lên chuyến bay sang Anh để thị sát hoạt động của chi nhánh và đàm phán việc thu mua với công ty Vis bên đó.”


Trong bóng tối, người đàn ông đáp: “Ừm.”


Chu Việt thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lui ra thì lại nghe thấy người đàn ông nói.


“Tuần sau sắp xếp trống nửa ngày, dành cho buổi phỏng vấn chuyên đề của phóng viên đài truyền hình Hồng Kông.”


Chu Việt thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng hiểu ra. Tối qua cô Thẩm đã đề cập chuyện này với tổng giám đốc rồi.


Trước đây cũng có vô số giới truyền thông muốn phỏng vấn anh, nhưng bất kể thân phận đối phương là gì, anh đều từ chối thẳng. Buổi phỏng vấn của đài Hồng Kông lần này vốn dĩ cũng định hủy vì vướng lịch trình.


Việc dành hẳn nửa ngày chỉ để phỏng vấn như thế này là điều trước giờ chưa từng có.


Xem ra vị tổng giám đốc xưa nay không gần phụ nữ này có lẽ đã dành cho cô Thẩm chút khác biệt.


Chu Việt thu lại dòng suy nghĩ, xem lại lịch trình rồi dò hỏi: “Tôi định sắp xếp thời gian phỏng vấn độc quyền của cô Thẩm vào chiều thứ Hai tuần sau, tức bảy ngày tới, anh thấy có ổn không ạ?”


Văn Hạc Chi lạnh nhạt nói: “Được.”


Chu Việt cụp mắt, thầm ghi nhớ trong lòng rằng sau này phàm là chuyện liên quan đến cô Thẩm đều phải tập trung mười hai phần tinh thần, tránh sơ suất khiến sếp mình không hài lòng.


Anh ấy báo cáo xong lịch trình thì im lặng lui xuống.


Thời gian phỏng vấn độc quyền đã được ấn định.


Văn Hạc Chi mở WeChat cá nhân, lướt qua vài tin nhắn rồi gọi điện cho Thẩm Đường.


-


Nhưng trước đó, Thẩm Đường vừa nhận một cuộc gọi từ Thẩm Mặc Sơn.


Con người của Thẩm Mặc Sơn cũng khá là thú vị. Sau khi nghiền ngẫm mấy lượt lời của Văn Hạc Chi, cuối cùng ông ta đưa ra một kết luận: ý của Văn Hạc Chi chính là ý của Thẩm Đường.


Ông ta đón cô từ viện phúc lợi về Hồng Kông, nuôi ăn nuôi ở bao nhiêu năm nay, giờ là lúc đòi lại cả vốn lẫn lời.


Vì thế trong điện thoại, ông ta gần như dùng giọng ra lệnh nói với Thẩm Đường: “Bố đã bàn bạc với nhà họ Văn rồi, hôn lễ sẽ diễn ra đúng hẹn. Tối nay con nhớ đi thử váy cưới.”


“Văn Kỳ cũng sẽ có mặt. Con nhớ đến sớm một chút, đừng để người ta đợi lâu.”


Nhà họ Thẩm mà bám vào nhà họ Văn được quả là một chuyện không dễ dàng.


Trong mắt ông ta, với xuất thân như Thẩm Đường mà có thể gả vào nhà họ Văn chẳng khác nào gà mái biến thành phượng hoàng, một bước lên hương.


Đàn ông ai mà chẳng sai lầm đôi chút. Nhưng Thẩm Đường cũng cần phải tự đặt mình cho đúng vị trí, biết điều một chút.


Mưa lất phất len qua khe cửa sổ, Thẩm Đường nắm chặt điện thoại, đứng lặng trên cầu thang thoát hiểm, đôi mắt âm thầm cụp xuống.


“Alo? Con có nghe rõ không đấy?”


Có lẽ vì cô im lặng quá lâu, vô tình để Thẩm Mặc Sơn nhận ra sự kháng cự: “Thẩm Đường, con phải xác định rõ vị trí của mình! Bố không phải đang hỏi ý kiến con đâu.”


“Vâng, con biết rồi.” Thẩm Đường đáp.


Cô rất biết điều.


Thẩm Mặc Sơn hài lòng cúp điện thoại.


Một tiếng “ầm” vang lên, tia chớp xé ngang bầu trời. Cơn mưa đột nhiên xối xả hơn, dòng nước theo mặt kính mờ không ngừng trượt xuống rồi chậm rãi tụ lại dưới chân Thẩm Đường.


Cô vẫn đứng yên ở đó, không hề né tránh.


Con gái nuôi trong hào môn, ăn bữa cơm chẳng bao giờ trọn vị.


Ai cũng bảo cô phải biết đặt mình cho đúng chỗ, nhưng thứ họ muốn sắp xếp cho ngay ngắn kỳ thực chỉ là vị trí của chính họ trong lòng mình.


Thẩm Đường chẳng qua chỉ là một bình hoa bị vật hóa. Vì cô xinh đẹp, trẻ trung, nên hiển nhiên bị bọn họ đem ra đổi chác lấy lợi ích.


Còn suy nghĩ và mong muốn của bình hoa ấy, vốn dĩ chẳng quan trọng.


Thẩm Đường mất một lúc để chỉnh đốn tâm trạng rồi chậm chạp bước lên lầu.


Một lát sau, điện thoại lại rung lên lần nữa.


Sự chuyên quyền và độc đoán của Thẩm Mặc Sơn xưa nay không cho phép cô từ chối. Lần này e là nhớ lại sự im lặng ban nãy của cô, nên muốn cảnh cáo cô thêm vài câu nữa.


Thẩm Đường đã quá quen với kiểu tính sổ này rồi, nên giọng điệu vừa bình tĩnh lại vừa bất lực.


“Bố, tối nay con sẽ đi thử váy cưới. Nhưng chờ con tan làm đã được không?”


Cơn gió lạnh tạt xiên lên mặt, mái tóc dài buông xõa bị thổi tung lên hơi rối.


Trong điện thoại im lặng vài giây, đột nhiên vang lên một giọng nam trầm lạnh.


“Cô Thẩm, là tôi.”

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Hồng Kông Không Ngủ
Tác giả: Minh Phái Lượt xem: 60,877
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,645,728
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 281,991
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 93,729
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 144,927
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 328,742
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 214,227
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 112,775
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 55,699
Đang Tải...