Chương 19
Đăng lúc 10:40 - 23/02/2026
3,026
0

“Đã kết hôn?!”


Đồng tử của Bách Hi Cách giãn to, theo phản xạ với tay định kiểm tra giấy kết hôn, nhưng người đàn ông đối diện đã nhanh hơn một bước, gập lại rồi nhét thẳng vào túi áo.


Bách Hi Cách: “Anh Chín, anh kết hôn với ai thế? Chắc không phải vớ được cái giấy tờ giả nào đó để lừa em đấy chứ?”


Không phải là anh ấy đa nghi đâu, mà là Văn Hạc Chi bao nhiêu năm nay vẫn luôn giữ mình trong sạch, không phải vùi đầu vào công việc thì cũng là đi lễ Phật. Bên cạnh anh chưa từng xuất hiện dù chỉ một bóng dáng phụ nữ. Anh không chút nể nang gạt bỏ những buổi xem mắt do trưởng bối sắp xếp, còn từ chối thẳng những thiên kim tiểu thư chủ động theo đuổi anh.


Văn Hạc Chi từ tốn đáp: “Thẩm Đường.”


Thẩm Đường?!!


......Đó chẳng phải là vợ chưa cưới của Văn Kỳ sao?!!!


Bách Hi Cách thiếu điều hít một ngụm khí lạnh, buột miệng thốt ra: “Anh Chín, anh cướp vợ của cháu trai mình à?”


“Không đúng.” Bách Hi Cách say rồi nên phản ứng chậm hẳn đi, mất vài giây sau mới hoàn hồn, sắp xếp lại câu chữ, vẻ mặt không thể tin nổi: “Là anh kết hôn với người vốn dĩ là cháu dâu của mình sao?”


Dưới gầm bàn vang lên tiếng chai rượu va vào nhau leng keng.


Nói đi nói lại, hai câu vẫn chỉ xoay quanh cùng một ý.


Giữa lúc còn đang chấn động, Bách Hi Cách bỗng như nghĩ ra điều gì đó: “Bảo sao dạo này anh tự nhiên đổi sang cái avatar WeChat dễ thương thế kia, hóa ra là để tán tỉnh vợ người ta. Còn nữa, hôm sinh nhật Văn Kỳ anh cũng ở trên lầu, nhưng khi scandal bùng nổ, anh và Thẩm Đường rõ ràng có mặt ở đó lại chẳng dính một bức ảnh nào, chắc cũng có tay anh nhúng vào vụ này chứ gì?”


Mọi chuyện bỗng nhiên trở nên hợp lý một cách đáng sợ.


“Đợi đã!”


Bách Hi Cách ôm chặt chai rượu, cảm giác thất tình ban nãy lập tức bay biến. Anh ấy nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ hành vi của Văn Hạc Chi trong khoảng thời gian này, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn.


“Thẩm.......cô ấy tên là Thẩm Đường, bảo sao anh Chín tự dưng có nhã hứng trồng hải đường. Chẳng lẽ anh đã thích người ta từ sớm rồi?”


Khúc tình ca đau thương vẫn ngân dài trong từng nốt nhạc luyến láy, không khí dường như có một khoảng lặng đi.


Văn Hạc Chi liếc nhìn anh ấy, bình tĩnh nói: “Cậu uống say rồi.”


-


Hôm nay bản tin Thẩm Đường phụ trách hơi gấp rút về thời gian, cô tăng ca mãi đến tận 9 giờ tối mới xong.


Khi dấu chấm cuối cùng được gõ xuống, trong văn phòng đã không còn ai, chỉ còn một ngọn đèn đơn độc trước bàn làm việc của cô.


Sau khi gửi bản thảo đi duyệt, Thẩm Đường xoay nhẹ cổ vai đang mỏi nhừ, tắt máy tính, thu dọn đồ vào túi rồi tắt điều hòa và đèn.


Trong lúc chờ thang máy, điện thoại trong túi bỗng rung nhẹ.


Là tin nhắn của em trai Thẩm Tự gửi đến.


Thẩm Tự: [Chị Đường Đường, chị đang bận à?]


Thẩm Tự là em trai út trong nhà, năm nay mới mười hai tuổi. Cậu không thân với chị ruột Thẩm Thời Anh mà lại cực kỳ quấn Thẩm Đường, cũng là người duy nhất trong nhà chưa từng tính toán, thật lòng đối xử tốt với cô.


Nhìn thấy tin nhắn của cậu, Thẩm Đường khẽ cười rồi thoải mái trả lời: [Không có, chị vừa mới tan làm.]


Thẩm Tự ở đầu dây bên kia lại có vẻ hơi do dự, mấy giây sau mới cẩn thận gửi đến một tin nhắn.


Thẩm Tự: [Chị Đường Đường, sau này chị không sống ở nhà nữa sao?]


Ngón tay lơ lửng trên màn hình chợt khựng lại, Thẩm Đường ngẩn người: [Sao em lại hỏi vậy?]


Thẩm Tự: [Em....hôm nay tan học về em thấy đồ đạc trong phòng của chị đã chuyển đi hết rồi.]


Thẩm Tự: [Hình ảnh]


Thẩm Đường mở ảnh ra. Trong căn phòng vốn được bài trí đơn giản ấm áp đã còn không đồ đạc gì thuộc về cô nữa, thay vào đó là một đống lặt vặt của Thẩm Thời Anh.


Thẩm Đường nhìn chằm chằm vào bức ảnh mấy giây.


Một lát sau, hàng mi dài khẽ nhướng lên, cô bình tĩnh gọi điện thoại cho Thẩm Mặc Sơn.


“Tút…tút…”


Gọi đến cuộc thứ hai, Thẩm Mặc Sơn mới bắt máy.


Hình như ông ta đang bận xã giao, hoặc là ngồi trên bàn mạt chược. Tiếng quân bài lách cách vọng ra từ ống nghe, giọng Thẩm Mặc Sơn đầy khó chịu: “Chuyện gì?”


Thẩm Đường nói thẳng vào vấn đề: “Bố chuyển đồ đạc trong phòng con đi đâu rồi?”


Thẩm Thời Anh tuy kiêu căng nhưng không dám làm chuyện tày trời đến thế. Kỷ Hàm Hương thì xưa nay ôn hòa, rất ít khi can thiệp vào chuyện của cô.


Thế nên khi vừa nghe Thẩm Tự nói phòng đã được dọn trống trơn, Thẩm Đường gần như đoán được ngay thủ phạm chính là Thẩm Mặc Sơn.


Thẩm Mặc Sơn ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa xoa mạt chược vừa thờ ơ trả lời: “Ồ, đống đồng nát của con ấy hả? Bố cho người đóng gói rồi gửi hết đến chỗ ở của tổng giám đốc Văn rồi.”


......Văn Hạc Chi.


Trong tai như có tiếng “ầm” nổ lên. Thái độ dửng dưng của ông ta khiến trong lòng Thẩm Đường dâng lên một cơn tức giận âm ỉ.


Bên Thẩm Mặc Sơn khá náo nhiệt, có người đang nịnh bợ khen ông ta đã bám víu được nhà họ Văn.


Thẩm Mặc Sơn cười tự mãn rồi dặn Thẩm Đường: “Nhớ lời bố dặn sáng nay, sau này ở nhà họ Văn phải nghe lời, hiểu chuyện biết không? Thôi bố cúp máy đây, kẻo lại ảnh hưởng đến vận bài.”


Thẩm Mặc Sơn xưa nay vốn độc đoán, cuộc gọi bị ngắt ngang trong nháy mắt, chỉ còn lại tiếng tút tút vô vọng.


Thang máy dừng ở tầng một, hơi nóng hầm hập của mùa hè ập tới.


Thẩm Mặc Sơn vốn đã muốn bám víu vào nhà họ Văn từ lâu, Thẩm Đường không mong cầu ông ta tôn trọng ý kiến của cô, nhưng việc ông ta tự tiện chuyển hết đồ của cô sang chỗ ở của Văn Hạc Chi là hành vi vừa thất lễ vừa thiếu tôn trọng.


Tâm tư Văn Hạc Chi thâm sâu khó lường, là ‘Diêm Vương sống’ mà toàn bộ Hồng Kông vừa kính vừa sợ.


Huống hồ sáng nay anh còn bóng gió rằng cô chỉ cần làm một người vợ biết điều và giữ thể diện. Vậy mà ngay sau đó, Thẩm Mặc Sơn lại thay cô làm ra chuyện thất thố thế này, còn bảo cô phải “biết điều” nữa.


Hơi nóng ngột ngạt khiến người ta gần như không thở nổi, đầu óc cô rối bời như tơ vò.


Thẩm Đường đứng dưới lầu một lúc lâu. Văn Hạc Chi nổi tiếng là giỏi đọc vị người khác, đồ đạc đã chuyển tới chỗ anh rồi, bây giờ dù nói gì cũng có vẻ gượng ép.


Suy đi nghĩ lại hồi lâu, Thẩm Đường vẫn quyết định chủ động nói rõ.


Ngón tay thon dài trắng nõn mở danh bạ rồi lướt xuống dưới, tìm thấy số điện thoại của Văn Hạc Chi, cô hít sâu một hơi lấy hết can đảm rồi bấm gọi.


Đèn xanh ở ngã tư đối diện vừa bật sáng, từng cặp đôi nắm tay nhau chen qua dòng người đông đúc. Dù đã chín giờ tối rồi nhưng quán cà phê bên cạnh vẫn đông khách. Thành phố nhộn nhịp phồn hoa là thế, còn Thẩm Đường đứng lẻ loi nơi góc phố, trong lòng thấp thỏm không yên.


Vài giây sau, tiếng chuông dừng lại.


Cuộc gọi vừa được kết nối, Thẩm Đường hít sâu một hơi rồi tuôn ra lời xin lỗi đã chuẩn bị sẵn: “Tổng giám đốc Văn, do bố tôi không biết rõ mối quan hệ giữa hai chúng ta nên hôm nay đã tự ý gửi tất cả đồ đạc của tôi đến chỗ ở của anh. Tôi thực sự xin lỗi.”


Thẩm Đường không hề ngập ngừng mà nói hết trong một hơi: “Tối nay tôi sẽ chuyển hết đồ về lại, anh thấy như thế có được không ạ?”


Ba tháng bươn chải ở chốn công sở đủ để cho cô rèn luyện được kỹ năng ‘quỳ lạy xin lỗi’ thượng thừa, có thể đưa ra giải pháp toàn diện chỉ trong tích tắc.


Vừa chân thành vừa thỏa đáng, đúng phẩm chất mà hầu hết lãnh đạo yêu thích ở một nhân viên biết cách khiến họ an lòng.


Nhưng Văn Hạc Chi đâu phải sếp của cô. Anh kiên nhẫn nghe hết những lời cô trình bày, đầu mày khẽ nhíu mại, nắm trúng trọng tâm rồi hỏi ngược lại: “Em định chuyển đi đâu?”


Thẩm Đường sửng sốt: “Tôi sẽ cố gắng thuê nhà xong nhanh nhất có thể.”


Văn Hạc Chi nâng cổ tay xem giờ, bình tĩnh nhắc nhở: “Tôi thấy giờ này mà ra ngoài thuê nhà không được an toàn cho lắm.”


Cơn gió nóng oi ả của đêm hè như chững lại.


Phải công nhận một điều là sự chu toàn của Thẩm Đường hình như không bao gồm việc lo lắng cho bản thân cô.


Cô trầm mặc, không thể cãi lại được lời nào.


Chỉ có điều, một người cao ngạo như Văn Hạc Chi có lẽ cũng chẳng bận tâm đến những chuyện này đâu.


Tiếng điện nhiễu “xẹt” qua màng nhĩ, đầu dây bên kia im lặng vài giây. Thẩm Đường cụp mắt, vắt óc nghĩ xem liệu còn cách nào thỏa đáng hơn không.


Nhưng Văn Hạc Chi lại đột nhiên hỏi một câu: “Bây giờ em đang ở đâu?”


Cuộc gọi này chẳng biết từ lúc nào đã âm thầm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.


Thẩm Đường thành thật trả lời: “Dưới lầu công ty ạ.”


-


Cuộc gọi kết thúc.


Trong phòng riêng, bản nhạc tình buồn đã phát suốt ba ngày lập tức bị tắt đi, làn khói mỏng sau khi thuốc lá cháy cũng dần bay biến.


Văn Hạc Chi cầm chiếc áo vest đặt trên ghế sofa lên, đứng dậy bước ra ngoài.


Bách Hi Cách ôm chai rượu giật mình tỉnh táo lại, ngơ ngác hỏi: “Anh Chín, anh đi đâu vậy?”


Ánh đèn phản chiếu lên ly thủy tinh tạo thành những vệt màu rực rỡ. Cạnh khung cửa tranh tối tranh sáng, người đàn ông vai rộng chân dài khoác hờ áo vest trên cổ tay rồi ung dung bước ra ngoài, chẳng hề ngoái đầu mà chỉ nhẹ nhàng buông một câu.


“Đón bà xã về nhà.”


Bách Hi Cách: “....”


Cửa phòng riêng đóng lại.


Quản lý đứng chờ bên ngoài lập tức bước theo, thậm chí còn gọi bảo vệ mở đường dọn chỗ từ sớm, chỉ sợ lỡ có thiếu gia rượu vào lời ra nào đó không biết điều mà đâm sầm vào vị Phật sống này.


Cửa thang máy khép lại, Chu Việt bấm số tầng. 


Quản lý âm thầm thở phào nhẹ nhõm. 


Cùng lúc đó, trong phòng riêng tiếng nhạc ầm ĩ và ánh đèn mờ ảo mê loạn ở phía sau, hai cô gái mặc váy ngắn đang nhảy theo DJ, một đám công tử ăn chơi phóng túng mở hết két bia này đến két bia khác.


Văn Kỳ ngồi trên chiếc sofa đơn, sắc mặt không mấy dễ chịu, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Cô gái bên cạnh thành thạo rót đầy lại cho anh ta.


Lê Nhiên, người tổ chức buổi tiệc lần này liếc nhìn anh ta: “Anh Kỳ, không lẽ anh lại cãi nhau với cô Tần à?”


Đây là bí mật mà cả giới thượng lưu này ai cũng biết: Văn Kỳ công khai hủy hôn để đi theo mối tình đầu của mình, khiến trưởng bối nhà họ Văn giận run người, khóa sạch mọi thẻ tín dụng và nguồn lực trong tay anh ta.


Nhưng ở cái đất Hồng Kông vứt tiền qua cửa sổ này mà không có tiền thì gần như không đi nổi nửa bước. Huống chi cả hai người đều là những người quen sống trong nhung lụa.


Tần Thư Nhiên không chịu hạ thấp chất lượng sống, còn tiền thưởng Văn Kỳ kiếm được từ đua xe thậm chí còn không đủ để cô ta mua một chiếc túi hàng hiệu.


Mới có vỏn vẹn một tuần mà đôi trẻ này gây gỗ nhau đến hai mươi sáu lần.


Văn Kỳ không lên tiếng.


Một người bên cạnh thật lòng khuyên nhủ: “Anh Kỳ, hay là anh tạm xuống nước, cúi đầu xin lỗi gia đình đi?”


Dù sao Văn Kỳ cũng là cháu đích tôn nhà họ Văn, lớn lên trong nhung lụa gấm vàng, trước đây tuy gây ra không ít rắc rối nhưng gia đình đều đứng ra giải quyết. Lần này ai tinh mắt cũng thấy rõ ràng là anh ta quá đáng thật, gia đình khóa thẻ chắc cũng chỉ muốn anh ta biết điều mà nhận lỗi cho xong.


Văn Kỳ cứng đầu không chịu nhận: “Sao tôi phải xin lỗi chứ, cái kiểu hôn nhân sắp đặt đó thì hay ho gì, với lại tôi có thích Thẩm Đường đâu.”


Trong ánh đèn hỗn loạn mơ hồ, Lê Nhiên huých vai Hướng Hào, cười đầy ẩn ý.


“Thẩm Đường vừa xinh đẹp lại ngoan hiền dễ bảo, cậu hủy hôn xong là có cả khối người thèm muốn ấy chứ. Đúng không, cậu Hướng?” 


“Đi ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền tôi nữa.” Hướng Hào hất tay đẩy cậu ta ra.


Lúc này Hướng Hào cũng đang bực bội. Mấy hôm trước vừa nghe tin Văn Kỳ hủy hôn là anh ta tức tốc chạy đến nhà họ Thẩm cầu hôn ngay. Mấy điều kiện mà anh ta đưa ra khiến Thẩm Mặc Sơn suýt nữa đã gọi anh ta là rể hiền ngay tại chỗ.


Ai ngờ mấy hôm sau khi anh ta đích thân đến thăm, Thẩm Mặc Sơn lại lẩn tránh không chịu gặp mặt. Dù anh ta có ra thêm điều kiện ngon lành đến mấy thì ông ta vẫn không động lòng. 


Văn Kỳ nhíu mày, liếc nhìn Hướng Hào, trong lòng tự nhiên dấy lên một cơn bực dọc khó hiểu.


“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc đây.”


Nói xong, Văn Kỳ bước sải ra ngoài, cửa phòng khép lại.


Lê Nhiên cười khẩy: “Ra vẻ cái gì chứ, không có nhà họ Văn với Văn Hạc Chi chống lưng thì anh ta đâu là cái thá gì.”


Bạn bè nhậu nhẹt vốn chẳng mấy ai thật lòng. Văn Kỳ dạo này đang túng thiếu, nếu không phải công việc kinh doanh nhà Lê Nhiên cần nhờ cậy Văn Hạc Chi chỗ này chỗ kia, thì cậu ta cũng chẳng thèm mời Văn Kỳ đến đây tiêu xài mà làm gì.


Văn Kỳ vừa rời đi, đám người lại cười đùa ầm ĩ như trước.


Còn những chuyện đó, Văn Kỳ hoàn toàn không hay biết gì.


Sau khi ra khỏi quán bar, anh ta ngồi xổm bên lề đường hút thuốc, vừa đúng lúc thấy xe của Văn Hạc Chi lướt qua phía trước con đường.


Trong lòng anh ta thoáng kinh ngạc.


Đúng lúc đó, cậu nhân viên giữ xe chạy về tán gẫu với đồng nghiệp: “Ban nãy làm tôi sợ chết khiếp. Không ngờ tổng giám đốc Văn xưa nay không gần phụ nữ cũng có lúc đến chỗ chúng ta.” 


 “Hình như là đến thanh toán cho cậu Bách.” Đồng nghiệp kia cười nói, “Hai người họ quả thật rất thân thiết. Nhưng mà tôi thấy tổng giám đốc Văn vội lắm, vừa nãy còn nghe trợ lý dặn tài xế là đến đài truyền hình Hồng Kông. Chẳng lẽ khuya rồi mà còn có việc cần xử lý sao?”


Bước chân đang chuẩn bị rời đi của Văn Kỳ khựng lại, mấy chữ đài truyền hình Hồng Kông cứ như chạm vào dây thần kinh nào đó trong đầu anh ta.


Anh ta dập tắt mẩu thuốc, rồi như bị ma xui quỷ khiến mà lên xe bám theo.


-


Vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa, Văn Hạc Chi bảo muốn gặp mặt nói chuyện, Thẩm Đường bèn đi đến quán cà phê bên cạnh chờ đợi. 


Cô gọi hai ly Americano, vừa chăm chú theo dõi động tĩnh ở cửa, vừa suy nghĩ phương án xử lý.


Thẩm Mặc Sơn giữ thái độ kiên quyết, hiện tại cô không thể về nhà ở được nữa. Mà bạn bè của cô cũng không nhiều, lúc này chỉ có thể nghĩ đến Linda.


Thẩm Đường vốn đã có ý định ra ngoài thuê nhà ở riêng từ lâu rồi, Linda thỉnh thoảng cũng giúp cô để ý phòng ở.


Mấy hôm trước Linda còn bảo với cô là cô ấy đang hẹn hò, chuẩn bị dọn đến ở chung với bạn trai, nhưng hợp đồng thuê nhà vẫn còn nửa tháng nữa mới hết hạn, nếu trả sớm thì tiền cọc sẽ mất khá nhiều. Nếu Thẩm Đường thấy hợp ý, có thể trực tiếp ký tiếp với chủ nhà, giúp cô ấy lấy lại được tiền cọc.


Thẩm Đường cúi đầu gửi tin nhắn cho cô ấy.


Thẩm Đường: [Linda, em quyết định rồi, em sẽ thuê căn nhà mà lần trước chị nói.]


Ngày thường Thẩm Đường không thích làm phiền ai, nhưng so với việc làm phiền Văn Hạc Chi thì làm phiền bạn bè vẫn dễ chấp nhận hơn.


Linda trả lời cực nhanh: [Được thôi, nhưng để chị nói với chủ nhà một tiếng đã. Em định dọn vào ở ngày nào? Chị đưa chìa khóa cho em.]


Thẩm Đường: [Dọn vào ngay tối nay luôn được không?]


Tin nhắn vừa gửi đi thì tin của Văn Hạc Chi đã bật lên.


W: [Tôi tới rồi.]


Thẩm Đường cất điện thoại, xách túi giấy kraft đựng đồ đã gói xong bước ra ngoài.


Biển số xe của Văn Hạc Chi dễ nhận biết, chiếc Rolls-Royce đang đậu ở một chỗ không xa quán cà phê.


Làn gió đêm nóng bức lùa qua đường phố và đám đông chật chội, thổi tung tà váy của Thẩm Đường, cô nhanh chân bước tới đó.


Đúng lúc ấy, Văn Hạc Chi cũng ngước mắt lên.


Dưới ánh trăng mờ ảo, tán cây si lá nhỏ cao lớn xanh um phía trước được ánh đèn neon chiếu sáng. Cô gái cẩn thận xách hai túi cà phê, rảo bước nhẹ nhàng qua đám đông, giẫm lên những đốm sáng vụn vỡ. Khi cô mỉm cười, bên khóe môi hiện lên hai lúm đồng tiền nhạt như một chùm ánh sáng nhỏ rơi xuống.


Ngón tay đang co lại của Văn Hạc Chi thoáng khựng lại.


Mấy giây sau, Thẩm Đường đã đi tới trước xe, lịch sự gõ nhẹ vào cửa kính.


“Tổng giám đốc Văn.”


Ánh mắt Văn Hạc Chi lướt qua gương mặt cô, ôn hòa nói: “Lên xe nói chuyện đi.”


Thẩm Đường gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào xe.


Ánh đèn trong xe mờ tối, cô ngồi thẳng lưng, lặng lẽ ngước mắt quan sát Văn Hạc Chi.


Người đàn ông thư thái dựa vào ghế sau, đôi chân dài bắt chéo tự nhiên, ngón tay trắng lạnh đặt lên cổ tay còn lại. Khí chất tao nhã, cao quý, không hề có chút khó chịu hay mất kiên nhẫn nào.


Sự căng thẳng trong lòng Thẩm Đường dịu đi, cô chủ động đưa ly cà phê trong tay sang: “Là Americano ạ, không biết có hợp khẩu vị của anh không.”


Americano đậm vị nhưng hơi đắng. Lần trước ở văn phòng Văn Hạc Chi, cô từng thấy anh tự pha cà phê, hình như không cho thêm sữa hay đường, nên theo gợi ý của nhân viên, cô đã gọi món Americano an toàn nhất.


Thẩm Đường dự định trước tiên sẽ rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ, sau đó mới từ từ trình bày phương án giải quyết mà cô đã nghĩ ra.


Nhưng sau khi đưa qua, cô mới chợt nhớ ra hiện tại đã gần mười giờ tối rồi.


Caffeine gây mất ngủ, người bình thường ai lại uống cà phê lúc mười giờ đêm chứ!


Tay Thẩm Đường lơ lửng giữa không trung, theo phản xạ định rút về, nhưng người đàn ông đã nhận lấy ly cà phê.


Ngón tay sạch sẽ mang theo hơi ấm lướt qua tay cô, giống như một luồng điện nhẹ lướt qua lòng bàn tay từ đầu ngón tay, hệt như đang vẽ một vệt nước dài qua tim cô.


Ly cà phê được rút đi.


Văn Hạc Chi ôn hòa nói: “Cảm ơn.”


Thẩm Đường vô thức co nhẹ các ngón tay, cảm giác tê dại vẫn chưa tan, cô đáp: “Không có gì.”


Thấy Văn Hạc Chi đã nhận cà phê, Thẩm Đường cẩn thận chọn lọc từ ngữ, trình bày phương án cô vừa nghĩ ra cho anh nghe.


“Tổng giám đốc Văn, vừa nãy tôi có liên lạc với đồng nghiệp của tôi. Gần đây cô ấy sắp chuyển đến sống chung với bạn trai, còn nửa tháng nữa mới hết hợp đồng, nên cô ấy cho tôi sang tay thuê lại trước.”


“Bây giờ tôi sẽ sang nhà anh lấy đồ rồi chuyển qua đó luôn, được không ạ?”


Ánh mắt Thẩm Đường đầy chân thành, chờ đợi câu trả lời từ Văn Hạc Chi. 


Thế nhưng người đàn ông kia như đang bị phân tâm, ánh nhìn trôi về khoảng không, rơi về phía gương chiếu hậu.


Gió đêm nóng rực thổi vào trong xe. Qua gương chiếu hậu, một chiếc McLaren Senna đen lặng lẽ dừng phía sau Rolls-Royce chưa đầy nửa mét. Kính xe bên ghế lái hạ nửa chừng, lấp ló ngón tay thon dài đang châm điếu thuốc. Gương mặt Văn Kỳ ẩn trong làn khói và màn đêm, ánh mắt thì dán chặt lấy chiếc Rolls-Royce này.


Không biết anh ta đã nhìn chằm chằm như thế được bao lâu rồi nữa.


“Tổng giám đốc Văn?”


Giọng Thẩm Đường mang theo chút nghi hoặc, hơi run run như có phần thấp thỏm.


Văn Hạc Chi từ từ cụp mi xuống, ánh nhìn chuyển sang khuôn mặt cô.


Hai ánh mắt rõ ràng đã chạm nhau ——


“Thẩm Đường.”


Anh bỗng dưng gọi tên cô bằng một chất giọng Quảng Đông trầm ấm dịu dàng, âm cuối hơi trầm xuống mang theo sự lười biếng.


Thẩm Đường sửng sốt mất mấy giây, khẽ hỏi lại: “Sao vậy ạ?”


Văn Hạc Chi nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa, sâu hun hút như vùng biển không đáy.


“Được, chúng ta về nhà rồi nói chuyện.”


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Đêm Hồng Kông Không Ngủ
Tác giả: Minh Phái Lượt xem: 176,731
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,675,810
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 309,150
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 105,207
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 157,025
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 403,721
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 243,362
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 121,412
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 61,735
Đang Tải...