Tim Thẩm Đường bỗng hẫng một nhịp.
Dưới con đường rợp bóng cây, những tán lá đan xen, mảng nắng loang lổ rơi xuống rồi lại nhanh chóng lướt qua.
Xúc cảm nơi lòng bàn tay không đau cũng chẳng ngứa, nó cứ lửng lơ như một lời nhắc nhở lặng thầm.
Cũng phải thôi.
Với người ở vị trí cao như Văn Hạc Chi mà gặp sóng gió hôn nhân thì chắc chắn thị trường chứng khoán sẽ biến động không nhỏ.
Thẩm Đường cẩn thận nhớ lại, khi ấy Văn Hạc Chi quyết định cưới cô, có lẽ cũng là vì cân nhắc đến việc hủy hôn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thương nghiệp của Văn thị.
Với lại anh cũng đang thiếu một cô vợ đoan trang biết điều để làm lá chắn chống lại sự thúc ép của các bậc trưởng bối.
Hàng mi dài của Thẩm Đường khẽ run lên.
... Vậy ra, Văn Hạc Chi đang nhắc nhở cô rằng, chỉ cần cô đóng vai một người vợ bề ngoài ngoan ngoãn đúng mực là đủ?
Chiếc Rolls-Royce lăn qua lớp hoa tàn lá úa, cuối cùng đậu lại ngay ngắn trong bãi đỗ xe.
Vì còn sớm nên số cặp đôi đến Phòng Đăng ký Kết hôn hơi thưa thớt, nhưng vì được báo trước có Văn Hạc Chi đến, nơi này còn bố trí hẳn người ra tiếp đón.
Nhiếp ảnh gia theo sát phía sau ghi hình toàn bộ quá trình, thay đôi vợ chồng son này lưu giữ vĩnh viễn khoảnh khắc trang trọng này.
Cửa kính tự động mở ra rồi khép lại, nhân viên tiếp đón đi trước dẫn đường. Văn Hạc Chi chân dài dáng cao, khẽ nới lỏng cánh tay rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Đường bước tới.
Đã diễn thì phải diễn cho trọn vai.
Thẩm Đường lập tức hiểu ý, bước tới vài bước rồi ngoan ngoãn khoác tay anh.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống đỉnh tháp mang phong cách kiến trúc châu Âu với nền gạch men trắng tinh. Hai bóng người thi thoảng chồng chéo lên nhau rồi lại sóng đôi giữa những vệt sáng nhảy nhót.
Người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc sườn xám xanh nhạt, dáng vẻ thướt tha uyển chuyển, ánh mắt trong trẻo mà kiên định.
Văn Hạc Chi khẽ cong khóe môi.
Khu chụp ảnh đôi có tổng cộng ba phòng, ngoài cửa có mấy cặp đôi đang xếp hàng đợi. Có một cặp vừa bước ra, bên đàng gái vẫn còn vương nước mắt nơi khóe mắt.
Nhiếp ảnh gia bước ra gọi số, tranh thủ giờ nghỉ còn tán gẫu với đồng nghiệp: “Đi làm ở đây được phát ‘cẩu lương’ miễn phí liên tục. Cô bé lúc nãy loay hoay tạo dáng mãi không được, bạn trai dỗ dành một hồi rồi cúi xuống hôn luôn.”
“Làm tôi đơ ngay tại chỗ, không biết phải phản ứng sao cho đúng.”
“Lão Tống, thế này phải tính là tai nạn lao động rồi đấy.”
Hai người đang tán dóc dăm ba câu thì bỗng thấy cô nhân viên tiếp tân đang dẫn một cặp đôi đi tới từ cuối hành lang. Người đàn ông dáng cao lớn, khí thế áp đảo, người phụ nữ bên cạnh mặc sườn xám thướt tha, xinh đẹp và linh động.
Cấp trên đã dặn trước rằng hôm nay tổng giám đốc tập đoàn Văn Châu sẽ đến đây đăng ký kết hôn, còn bố trí người tiếp đón tận tình.
Thế nên không cần đoán cũng biết chính là hai vị này.
Vẻ mặt mất kiên nhẫn của Tống Dần hơi chững lại, vội vàng nhắc nhở đồng nghiệp đang hóng hớt bên cạnh: “Trần Bách, tổng giám đốc Văn tới rồi, cậu mau ra tiếp đón đi.”
Trần Bách không dám chậm trễ, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi bước tới chào đón: “Chào anh Văn, chị Văn, tôi là người chụp ảnh cho hai anh chị đây ạ, mời hai người đi lối này.”
Trước đó đã nắm rõ quy trình đăng ký, Văn Hạc Chi khẽ gật đầu.
Trong sảnh bày trí đơn giản, ngoài cửa sổ chấn song là bóng cây lay động. Có vài cặp đã nhận xong giấy chứng nhận đang chụp ảnh lưu niệm trước tòa nhà mang tính biểu tượng.
Thẩm Đường cụp mắt xuống. Dù đã tự trấn an tinh thần nhưng khi thật sự ngồi cạnh Văn Hạc Chi trước phông nền đỏ này, tim cô vẫn không khỏi hồi hộp.
Cô cố nở nụ cười, rồi lại xìu xuống, thế nào cũng cảm thấy chưa đủ tự nhiên.
Trần Bách cầm máy ảnh liếc nhìn hai người, cứ thấy bầu không khí của đôi này dường như không giống những cặp uyên ương nồng nhiệt mà anh ta từng tiếp đón trước đây.
Nhưng anh ta cũng không dám suy đoán quá mức, chỉ dựa theo bản năng nghề nghiệp để hướng dẫn: “Chị Văn, chị dịch sát về phía anh Văn thêm chút nữa nhé.”
Thẩm Đường nghe lời, khẽ dịch sang bên cạnh.
Văn Hạc Chi cúi đầu, dường như nhận ra sự căng thẳng của cô, khẽ bật cười: “Thả lỏng đi.”
Giọng nói anh trầm nhẹ, hòa lẫn mùi đàn hương thoang thoảng, ôn hòa và mang theo sức mạnh giúp lòng người an yên.
Thẩm Đường hít sâu một hơi, cong môi mỉm cười.
“Đúng rồi! Cứ giữ thế nhé! Hai anh chị hãy nghĩ đến những kỷ niệm đẹp giữa hai người, cười ngọt ngào hơn một chút!”
“Tuyệt vời!” Nhiếp ảnh gia nhấn nút chụp liên hồi.
Tiếng “tách” vang lên, khoảnh khắc đó đã được lưu giữ lại.
Trong bức ảnh, cô gái mặc chiếc sườn xám cổ chéo màu xanh lục nhạt mỉm cười dịu dàng, trông vừa thuần khiết vừa lạnh lùng.
Người đàn ông bên cạnh mặc vest cùng tông màu, đường cắt may gọn gàng tôn lên vóc dáng cao ráo và cân đối. Dù gương mặt nhìn có phần lạnh lùng, nhưng đúng khoảnh khắc máy bấm, khóe môi anh khẽ cong lên, cả ánh mắt cũng dịu đi vài phần.
Họa tiết hạc trắng trên bộ vest vừa khéo tương xứng với bóng trúc trên sườn xám của cô dâu, một sự tinh tế không hề phô trương nhưng lại khiến người ta phải chú ý.
Trần Bách sau khi hiểu ra thì vẻ mặt như kiểu ‘thì ra là thế’. Hóa ra tình yêu của tổng tài bá đạo cũng có thể kín đáo và tiết chế đến vậy.
-
Thẩm Đường chỉ xin nghỉ phép hai tiếng để đi đăng ký kết hôn. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Văn Hạc Chi đưa cô về lại công ty.
Bài phóng sự mấy ngày trước đã được đăng tải, phản hồi trên mạng cực kỳ tích cực. Tổng biên tập đã đích thân hứa sẽ thưởng hiệu suất và tiền thưởng hậu hĩnh. Thế nên lúc này không khí văn phòng cũng thoải mái hơn mọi khi một chút, ai mọi người rảnh rang bàn tán chuyện phiếm.
“Ban nãy tôi đi ngang qua tổ B còn chẳng dám thở mạnh, sợ bị hoa khôi Hứa quăng cho ánh mắt hình viên đạn.”
Ai cũng biết Hứa Phục Lị vẫn luôn tơ tưởng dự án này, đã tốn không ít tâm sức. Giờ đây cơ hội thăng tiến đang gần kề, chẳng ai dám đắc tội với vị ‘tổ tông’ này.
“Phỏng vấn lần này hiệu quả tốt như vậy, chắc cô ta tức điên lên nhỉ? Bảo sao trước đó cứ làm khó Thẩm Đường, sau này chắc là....”
Cửa văn phòng mở ra, một sắc xanh tươi mát bỗng len lỏi vào bầu không khí nóng nực oi bức này, khiến những lời râm ran bàn tán đang diễn ra bỗng chốc im bặt.
Ngày thường đi làm, nếu không phải dịp đặc biệt thì Thẩm Đường hiếm khi trang điểm. Cô không mặc áo sơ mi quần jean thì cũng chỉ là váy công sở kiểu truyền thống, chủ yếu là nhờ nhan sắc để tỏa sáng. Hôm nay cô diện chiếc sườn xám màu xanh nhạt, ánh mắt linh động, lớp trang điểm tinh tế mang vẻ cổ điển toát lên nét đoan trang thanh lịch chưa từng thấy.
“Đường Đường, hôm nay em xin nghỉ phép mà còn mặc đồ đẹp thế này, không phải là đi kết hôn đấy chứ?” Linda cười hỏi.
Tim Thẩm Đường hẫng đi một nhịp, vô thức trả lời: “Đâu có, là ở nhà có chút việc thôi.”
Không khí lại nhẹ nhàng trở lại.
Linda vỗ vai cô, báo tin vui sáng nay: “Cuộc phỏng vấn lần trước của em nhận được phản hồi rất tích cực, lượt thích, bình luận, chia sẻ đều vượt triệu rồi, mau mở máy xem đi.”
Thẩm Đường đặt túi xuống, mở máy tính ra xem.
Dữ liệu hậu trường quả thật rất khả quan, không chỉ lượt tương tác cao mà ngay cả tài khoản chính thống cũng tăng thêm mấy chục nghìn người theo dõi chỉ sau một đêm.
Thông thường những buổi phỏng vấn kiểu này thường chỉ có người trong ngành mới xem xem trọn vẹn, nhưng lần này nhờ Văn Hạc Chi xuất hiện, rất nhiều người xem hết nội dung rồi tiện tay nhấn theo dõi trang chính thức luôn.
“Đây đúng là một cuộc phỏng vấn mang tính cột mốc trong sự nghiệp làm nghề.” Linda tặc lưỡi kinh ngạc, “Tổng giám đốc Văn xưa nay kín tiếng, đây là lần đầu tiên anh ấy công khai lộ diện, lưu lượng truy cập bùng nổ khủng khiếp! Chỉ một video ngắn thôi mà đã leo top 1 bảng xếp hạng ‘người đàn ông toàn Hồng Kông khiến phụ nữ muốn ngủ cùng nhất’ rồi!”
“Hả?”
Thẩm Đường ngước hàng mi lên, ngập ngừng hỏi: “Đó… là bảng xếp hạng gì vậy?”
Linda cười cười: “Em đừng có chăm chăm vào số liệu mãi, em cứ mở video lên xem là biết ngay ấy mà.”
Thẩm Đường di chuyển chuột, nhấn vào video——
Trong video, người đàn ông mặc bộ vest cao cấp sang trọng, điềm tĩnh ngồi trên ghế sofa da thật màu đen, cặp kính gọng vàng khiến khí chất càng thêm nhã nhặn quý phái. Đường nét gương mặt mang vẻ lập thể kiểu Âu, sống mũi cao góc cạnh rõ ràng.
Trước những câu hỏi được đưa ra, anh kiên nhẫn trả lời chi tiết. Ngón tay thon dài trắng lạnh cứ như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, thong thả gõ nhẹ lên mặt đồng hồ.
Phong thái trầm ổn, đôi mắt sâu hun hút toát ra cảm giác kiểm soát cực mạnh, y hệt một con sói khoác lớp da ôn hòa, lặng lẽ kiên nhẫn chờ thời.
Hoàn toàn hợp gu của toàn thể cộng đồng mạng!
Từ tối qua đến giờ, khu bình luận vẫn chưa hề giảm nhiệt.
[Ối trời ơi! Tổng giám đốc tập đoàn Văn Châu đẹp trai cỡ này sao??]
[Cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác trong tiểu thuyết, khi nữ chính đang thao thao bất tuyệt thì nam chính chỉ muốn nhào tới hôn rồi. Tổng giám đốc Văn nói gì tôi chẳng nghe thấy một chữ nào, tôi chỉ muốn hôn thôi.]
[Không nghe rõ gì luôn! Tổng giám đốc Văn ơi, tối nay tôi chờ anh trên giường! Xin anh đừng thương hoa tiếc ngọc!]
.....
Từng dòng bình luận màu trắng nhưng lại như đang tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng*.
(*màu vàng ám chỉ nội dung người lớn)
“Thế nào? Bảng xếp hạng này đáng giá chứ?”
Thấy Thẩm Đường đứng im không nhúc nhích, Linda nhướng mày trêu chọc: “Không phải chứ Đường Đường, chẳng lẽ em không có suy nghĩ muốn ngủ với một người đàn ông vừa giàu có, vừa đẹp trai, vừa có lực hấp dẫn và cả thần thái kiểm soát mạnh mẽ như Văn Hạc Chi ư?”
Câu nói nhẹ bẫng vừa dứt, không khí như ngừng lại trong một tích tắc.
Vành tai Thẩm Đường hơi đỏ lên, trái tim cô cũng dấy lên từng vòng gợn sóng.
......Ngủ với Văn Hạc Chi ư?
Trước đây cô thật sự chưa từng nghĩ đến, nhưng về sau có lẽ cần phải cân nhắc nghiêm túc về tiến trình hôn nhân rồi đây.
-
Bách Hi Cách vừa thất tình, suốt ngày chạy tới bar uống rượu giải sầu, còn ba ngày hai bữa gọi điện cho Văn Hạc Chi than thở xin an ủi.
Tối nay, người đàn ông đầu dây bên kia hiếm khi kiên nhẫn không tắt máy ngang. Bách Hi Cách đã say bí tỉ, lảm nhảm cả một tràng dài mới nói vào trọng điểm: “Anh Chín, tuần trước em tỏ tình với nữ thần bị từ chối, còn bị chụp hình lại nữa chứ. Ông già nhà em thấy mất mặt quá nên giờ đã khóa hết tất cả thẻ của em rồi.”
“Giờ em còn chưa thanh toán tiền bar, họ không cho em đi.”
Lúc này Văn Hạc Chi đã bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, trợ lý mở cửa xe, bước chân anh hơi khựng lại.
“Địa chỉ.”
Sau khi Bách Hi Cách đọc địa chỉ, Văn Hạc Chi ngắt điện thoại rồi ngồi vào xe.
Chiếc Rolls-Royce từ từ lăn bánh trong màn đêm.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước cửa một quán bar chỉ dành cho hội viên.
Đèn đóm mờ ảo, nhạc xập xình hỗn loạn. Quản lý nhận ra Văn Hạc Chi, lập tức nở nụ cười xu nịnh dẫn đường.
“Tổng giám đốc Văn, thực sự chúng tôi không cố ý làm phiền anh, nhưng mà... Cậu Bách đã uống ở đây ba ngày rồi, chúng tôi thân phận thấp bé, không dám gánh trách nhiệm này.”
Sắc mặt người đàn ông không hề thay đổi. Bộ vest cao cấp vừa sang trọng vừa phóng khoáng, hoàn toàn lạc quẻ với không khí trụy lạc nơi này.
Nhưng điều đó lại khiến các thiếu gia đi ngang qua tỉnh rượu ngay tức khắc. Họ rón rén đi sát tường, không dám thở mạnh chứ đừng nói là dám tò mò.
Xét cho cùng, ai lại ăn no rửng mỡ dám đi chọc giận vị Diêm Vương sống này chứ.
Phòng riêng của Bách Hi Cách ở tận phía trong, tiếng nhạc chát chúa vang dội.
“Nỗi buồn của tôi làm nền cho nỗi buồn của em,
Thân phận khó xử làm sao để em an ủi tôi,”
.....
Người quản lý gượng gạo giải thích: “Cậu Bách hát bài này mấy ngày rồi, chắc là... tổn thương tình cảm khá nặng.”
Văn Hạc Chi mặt lạnh tanh ra hiệu cho anh ta mở cửa.
Trong phòng rượu chai đổ nghiêng ngả, rõ ràng đã uống không ít. Bách Hi Cách say khướt tựa trên sofa, cầm micro hát theo bằng cảm xúc chân thật và sâu lắng.
Chỉ có điều, chẳng câu nào ăn khớp với câu nào.
Phát hiện cửa phòng mở ra, anh ấy mơ màng liếc nhìn, thấy là Văn Hạc Chi thì ánh mắt sáng lên đôi chút: “Anh Chín, cuối cùng anh cũng tới rồi. Lần này em thật sự quyết tâm nghe lời ông già nhà em, chốt cửa trái tim lại, không yêu đương gì nữa.”
Chu Việt ở phía sau cố nín cười.
Vị công tử đây mang mệnh ‘tuyệt duyên đào hoa’, rõ ràng trông cũng không tệ, nhưng bất cứ cô gái nào mà anh ấy thích đều tìm được chân ái của đời mình ngay tháng thứ hai.
Văn Hạc Chi từ tốn ngồi xuống, nghiêm túc chỉ trích: “Cái câu này cậu đã nói lần thứ hai trăm rồi đấy.”
“......”
Bách Hi Cách đưa mic sang: “Anh Chín, anh cũng hát vài câu đi, phải ăn mừng chứ, giờ cả hai chúng ta đều thuộc hội độc thân rồi đấy.”
Lời vừa dứt, căn phòng chợt rơi vào im lặng.
Văn Hạc Chi dùng ngón tay thon dài gạt mic ra, lạnh lùng từ chối: “Bây giờ chỉ còn mỗi cậu là độc thân thôi.”
Bách Hi Cách: “?”
Anh ấy đã uống khá nhiều nên cứ tưởng mình nghe nhầm, vừa dụi mắt xong chuẩn bị hỏi thêm thì thấy Văn Hạc Chi thong thả rút ra giấy đăng ký kết hôn từ túi áo vest cao cấp ra.
“Xin lỗi nhé, tôi đã kết hôn rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗